Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 41



Tư Đồ Phong tâm tình phức tạp nhìn tướng quân cùng Trần Diêm hai người ngồi xếp bằng câu cổ đánh nhau trên đất.

Tướng quân: “Dám giấu đồ của lão tử?! Muốn ăn đòn sao?!”

Trần Diêm: “Cái gì giấu?! Ta là giúp ngươi bảo quản!”

“Bảo quản cái rắm! Thư ngốc của lão tử thiếu chút nữa bỏ chạy rồi!”

“Người chạy rồi ngươi sẽ không đoạt về sao? Da mặt ngươi dày như vậy… A! Tay trật khớp!”

Tư Đồ Phong: “…”

Tính toán một chút, Tư Đồ Phong nghĩ, hỗn tiểu tử này từ nhỏ đã bướng bỉnh, làm gì nghe người ta khuyên, huống chi người kia đã dính vào trong tim hắn, có khoét cũng khoét không được.

Theo hắn đi. Tư Đồ Phong lười xem hai người đánh nhau, cảm thấy còn không bằng đi chuồng ngựa, xem ngựa phi trên đường còn hay hơn nhiều.

Hắn đi mấy bước, liền quay đầu lại nhìn Trần Diêm bị tướng quân câu cổ siết, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên một chút ý cười.

Nhị muội, A Việt có người ở cạnh rồi……

Tướng quân cùng Trần Diêm đánh đến đầu đầy mồ hôi, hai người co quắp trên mặt đất thở hổn hển.

Trần Diêm: “Thấy sắc vong nghĩa…”

Tướng quân: “Có ý kiến gì?”

“Ngươi cũng thật là không biết xấu hổ.” Trần Diêm xoa cánh tay ngồi xuống, “Bất quá, người thân mến của ngươi gần đây thanh danh không được tốt, dọc theo đường đi ta nghe được không ít người mắng y, lời khó nghe nào cũng khó…”

Mặt tướng quân trầm như nước.

Lý Trường Tự chết rồi, nhưng vì hắn mà để lại lời bịa đặt không tiêu tan, thậm chí có người suy đoán, Lý Trường Tự chết là do Thẩm Mục giết người diệt khẩu.

Tướng quân quả thực muốn nắm cổ tay từng người mà hỏi, thư ngốc của lão tử là kẻ nham hiểm như vậy sao?! Mù mắt chó của các ngươi!

Nhưng người đoán mò nhiều vô kể, hắn làm sao mà quản nổi?

Hắn sốt ruột bốc lửa, miệng cũng ở trên người kẻ khác.

Nhưng mà, mấy ngày sau, một tờ giấy tự khai của Trình Tự bịt kín miệng người khác.

Hắn khai thư tín là do chính hắn giúp Lý Trường Tự làm giả, việc Thẩm Mục phản bội cũng là lời nói vô căn cứ của Lý Trường Tự, là hắn giúp đỡ phát tán.

Hắn nói, hắn thu của Lý Trường Tự rất nhiều bạc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, biết vậy đã chẳng làm.

“Là hoàng đế khiến hắn nói như vậy chứ gì.” Tướng quân nghĩ, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể khiến Trình Tự ôm đồm nhiều tội trạng như vậy

Thẩm Mục gật gật đầu, “Hoàng thượng đáp ứng miễn tội chết cho hắn, sắp xếp cẩn thận cho người nhà hắn.”

Tướng quân trở mình, nhìn giàn cây nho trên đỉnh đầu nói: “Hắn đối với ngươi cũng rất tốt.”

Giàn cây nho ở trong sân của Thẩm Mục. Ban ngày y không thích ở trong phòng đọc sách, tướng quân sau khi biết đã cho lắp một giàn cây nho, còn đặt một chiếc giường ở bên dưới.

Y ở trên giường nhỏ đọc sách, tướng quân ôm eo y ngủ.

Thẩm Mục thấy tướng quân có chút không vui vẻ, giải thích: “Kỳ thực hoàng thượng là vì Thái tử.”

“Thái tử?”

Thẩm Mục: “Ừm, những năm này, hoàng thượng thức khuya dậy sớm, thân thể càng ngày càng tệ, mấy ngày trước đây nhiễm phong hàn, đến bây giờ còn chưa tốt lên.”

Tướng quân: “Hắn sợ chết rồi?”

“Đừng nói lung tung” Thẩm Mục che miệng hắn lại, còn nói, “Hiện nay Thái tử còn nhỏ, hoàng thượng nói, muốn cho ta làm Thái phó…”

Tướng quân kéo tay y xuống xoa xoa, “Hắn muốn để ngươi phụ tá Thái tử?”

“Không chỉ ta, còn có ngươi…” Thẩm Mục nói, “Hoàng thượng đáp ứng, sau này lâm triều ta không cần tìm ngươi gây phiền toái.”

Tướng quân vui vẻ, “Sao vậy, hắn không sợ ta mưu phản?”

“Hiện tại Đại Ngu không thể không có ngươi ” Thẩm Mục nhẹ giọng nói, “Còn có, ta tin ngươi.”

Bên trong ngự thư phòng, y thẳng tắp sống lưng quỳ xuống, y nói, thần dùng tính mạng đảm bảo, Tư Đồ tướng quân trung gan nghĩa đảm, máu đào lòng son…

Trái tim tướng quân mềm nhũn, lại cố ý nói: “Tin ta cái gì? Nói không chừng ta lòng muông dạ thú thì sao?”

Thẩm Mục: “Ngươi sẽ không…”

“Ta sẽ” tướng quân nắm cằm của y, kề gần nói, “Ta muốn mang binh mưu phản, đoạt ngự sử của Đại Ngu, khóa y ở trên giường, không cho đi nơi nào hết…”

Đôi tai Thẩm Mục ửng hồng, “… Tại sao lại khóa… y cũng không chạy…”

Tướng quân thủ sẵn tay áp người xuống giường nhỏ, cười nói: “Tại sao không chạy? Muốn ở lại để đại tướng quân bắt nạt sao?”

“Không phải… A…” Chưa hết lời nói đã bị chặn môi, khí tức quấn quýt.

Ngày thu ấm, ánh nắng xuyên qua lá nho, vệt sáng loang lổ rải xuống.

Thẩm Mục bị vây trong hơi thở quen thuộc kia, eo trở nên mềm nhũn, vạt áo mở rộng, cổ ửng hồng.

Y giãy dụa trong miệng lưỡi bá đạo kia, “A Việt… Đi vào nhà…”

“Không cần… Ở đây rất tốt, còn có tiếng chim hót” tướng quân cười cắn môi của y, “Bất quá, chúng nó hót khẳng định không hay bằng âm thanh của ngươi…”

“Ngươi… A…” Bên hông dán lên lòng bàn tay ấm áp, vừa bấm vừa xoa, y phục quấn lấy y phục, lôi kéo trong hơi thở dốc.

Trên trán Thẩm Mục chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, ướt át bên trong sóng tình như thủy triều. Tướng quân cọ chóp mũi vào cổ y, dán vào lồng ngực ẩm ướt nóng hổi, có thể nơi sâu xa kia còn đang nóng hơn.

Thẩm Mục không nhịn được thở hổn hển một tiếng.

Nóng… Y lẩm bẩm nói, ngươi làm ta nóng…

Đôi mắt ướng quân đều đỏ, hắn nói, sẽ càng nóng hơn nữa…

Trên giàn cây nho một con chim cũng không có, đại khái là thật sự hót không hay bằng người ta, chỉ có thể đỏ mặt, uỵch uỵch mà bay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện