Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi

Chương 3



Ta giương mắt nhìn về phía bình phong, chỉ thấy mơ hồ một bóng người. Lần gần nhất nhìn thấy người đã cách đây mười ba năm, khi đó công chúa ở đất phong hạ sinh thế tử Lưu Hi, ta hồi cung bẩm báo. Người ở sau bức bình phong trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Nàng sống tốt không?”

Câu hỏi đó của người làm ta nhớ đến câu nói của công chúa trước khi đi, bèn hỏi lại: “Bệ hạ mong công chúa tốt, hay không tốt?”

Ta biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng người lại không trách tội, chỉ thở dài cười khổ: “Ngươi lui xuống đi, sau này ở trong cung hưởng thụ rồi dưỡng lão, không cần giúp trẫm bảo vệ nàng nữa.”

Sau đó, ta là người rỗi rãi nhất cung, cũng có lẽ là người vô dụng nhất. Hằng ngày, việc duy nhất ta làm là nhìn từng nhóm cung nhân già được đưa đi khỏi Cảnh Đức cung, cho đến khi chính bản thân cũng trở thành một cung nhân già. Cuối cùng ta vẫn không đợi được ngày chủ nhân của Cảnh Đức cung quay lại. Mà thật ra, khi đưa nàng rời khỏi kinh đô, ta đã hiểu nàng sẽ không bao giờ quay lại.

Trừ khi nàng chết.

Năm nay, Dịch vương thế tử mười ba tuổi, tuấn tú nho nhã, vẫn còn nét ngây thơ, nhưng không giống công chúa mà lại giống Dịch Vương nhiều hơn. Trên mặt thiếu niên mang theo vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, hơi xấu hổ nhìn ta gật đầu: “Chắc ông là Thuần công công.”

Ta không khỏi kinh ngạc. Thế tử dường như biết được suy nghĩ của ta, mỉm cười giải thích: “Khi còn sống, mẫu thân đã từng nhắc đến ông. Người nói bên cạnh người có một thị vệ tên Thuần Ý, năm xưa vì liều chết cứu người mà mắt phải bị mù. Mẫu thân nói nếu vào cung gặp được ông thì hãy thay người vấn an ông.”

Ta giơ tay sờ vết sẹo bên mắt phải, mỉm cười.

“Thế tử đi đường cực khổ, xin mời theo nô tài.” Ta nhìn ra phía sau, thấy có xe ngựa đi theo, thế tử liền nói: “Trên xe là di vật của mẫu thân, ngoài tranh chữ ra còn có quần áo và trang sức mẫu thân thường dùng khi sinh thời.”

“Những năm qua công chúa sống tốt chứ?” Cuối cùng, ta vẫn không nhịn được.

Thế tử không trả lời ngay, suy tư một lát mới mỉm cười gật đầu: “Có lẽ là rất tốt.”

Có lẽ? Ta nghi ngờ nhìn thiếu niên trước mặt.

Thế tử lắc đầu cười khổ: “Tâm tư của mẫu thân, đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu, chỉ là chưa từng thấy người rơi lệ bi thương, cũng chưa từng tỏ vẻ tức giận hay đau đớn, người luôn mỉm cười. Có lẽ vì phụ vương đối xử với mẫu thân rất tốt nên người luôn cảm thấy vui vẻ.”

Công chúa rất giỏi giả vờ vui vẻ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện