Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
Chương 4
Sắp xếp xong cho đoàn người thì trời cũng đã tối. Trong cung phái người đến, truyền lệnh muốn đón công chúa vào cung. Thế tử thấy như vậy thì không hợp lễ nghĩa, nhưng không thể không nghe theo.
Ta an ủi thế tử: “Đương kim thánh thượng rất thương yêu công chúa, kính xin thế tử yên tâm.”
Sau khi hồi cung, ta chạy thẳng đến Cảnh Đức cung. Bên ngoài Cảnh Đức cung không một bóng người, trong phòng hắt ra ánh nến yếu ớt, chập chờn.
Ta cố gắng ổn định hơi thở, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, hạ giọng nói: “Bệ hạ, đã khuya lắm rồi.”
Hồi lâu sau, trong phòng mới truyền ra một tiếng: “Ngươi vào đi.”
Sau bao năm, cuối cùng hôm nay ta đã được gặp lại bệ hạ. Ánh nến chập chờn soi rõ gò má vàng võ của người, thái dương đã lún phún hoa râm. Người hơi ngước đầu, nhìn lên tường. Nơi đó có một bức họa, đôi mắt người trong tranh như làn nước mùa thu. Thiếu nữ ấy đẹp như hoa mùa xuân.
“Mười bảy năm nay ta chưa từng gặp nàng.” Người nói, “Thuần Ý, ta mất nàng, cũng đã mất luôn quãng thời gian có nàng.”
Ta lặng lẽ quỳ xuống đất.
“Ngươi nói xem hình dáng hiện giờ của nàng như thế nào?” Người hỏi, nhưng hiểu rõ sẽ không có câu trả lời, vì ta cũng như người, chưa gặp lại nàng.
Nhưng hôm nay, nàng đã trở về bên người, trở về Cảnh Đức cung này.
Chỉ là nàng đã hóa thành tro bụi.
Nàng không muốn để người gặp, cũng không nguyện ý để người gặp.
Ta nói: “Công chúa rất giống mẹ đẻ, nếu còn sống chắc công chúa sẽ giống hình dáng của Nguyên phi năm đó.”
“Nàng chính là nàng, không ai có thể giống nàng, mà nàng cũng không giống bất kỳ kẻ nào.” Giọng nói của bệ hạ vẫn khàn khàn như cũ.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân lưu luyến không rời, bệ hạ nói: “Thuần Ý, ngươi có nghe thấy không? Có phải nàng quay về không?”
Bệ hạ, tại sao người vẫn không chịu hiểu, công chúa sẽ không quay về, không bao giờ quay về được nữa.
Ta an ủi thế tử: “Đương kim thánh thượng rất thương yêu công chúa, kính xin thế tử yên tâm.”
Sau khi hồi cung, ta chạy thẳng đến Cảnh Đức cung. Bên ngoài Cảnh Đức cung không một bóng người, trong phòng hắt ra ánh nến yếu ớt, chập chờn.
Ta cố gắng ổn định hơi thở, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, hạ giọng nói: “Bệ hạ, đã khuya lắm rồi.”
Hồi lâu sau, trong phòng mới truyền ra một tiếng: “Ngươi vào đi.”
Sau bao năm, cuối cùng hôm nay ta đã được gặp lại bệ hạ. Ánh nến chập chờn soi rõ gò má vàng võ của người, thái dương đã lún phún hoa râm. Người hơi ngước đầu, nhìn lên tường. Nơi đó có một bức họa, đôi mắt người trong tranh như làn nước mùa thu. Thiếu nữ ấy đẹp như hoa mùa xuân.
“Mười bảy năm nay ta chưa từng gặp nàng.” Người nói, “Thuần Ý, ta mất nàng, cũng đã mất luôn quãng thời gian có nàng.”
Ta lặng lẽ quỳ xuống đất.
“Ngươi nói xem hình dáng hiện giờ của nàng như thế nào?” Người hỏi, nhưng hiểu rõ sẽ không có câu trả lời, vì ta cũng như người, chưa gặp lại nàng.
Nhưng hôm nay, nàng đã trở về bên người, trở về Cảnh Đức cung này.
Chỉ là nàng đã hóa thành tro bụi.
Nàng không muốn để người gặp, cũng không nguyện ý để người gặp.
Ta nói: “Công chúa rất giống mẹ đẻ, nếu còn sống chắc công chúa sẽ giống hình dáng của Nguyên phi năm đó.”
“Nàng chính là nàng, không ai có thể giống nàng, mà nàng cũng không giống bất kỳ kẻ nào.” Giọng nói của bệ hạ vẫn khàn khàn như cũ.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân lưu luyến không rời, bệ hạ nói: “Thuần Ý, ngươi có nghe thấy không? Có phải nàng quay về không?”
Bệ hạ, tại sao người vẫn không chịu hiểu, công chúa sẽ không quay về, không bao giờ quay về được nữa.
Bình luận truyện