HÀNG TRÍ NỮ XỨNG, ONLINE CHỜ CHẾT
Chương 21: Nữ Phụ Ác Độc Điên Cuồng Yêu (3
Chung Thận không nghĩ tới lại gặp được Diệp Vi ở chỗ này, Diệp Vi vẫn hung hăng vênh váo như thế.
Cô ăn mặc một thân màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, môi đỏ như lửa, tóc dài lười nhác buông xõa trên vai, khí thế mãnh liệt, giống như là một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, làm người ta khó có thể bỏ qua.
Cô nhìn Thẩm Oánh Oánh từ trên cao, trong ánh mắt toát ra vẻ không đúng với ngạo mạn, càng giống như là một loại ngạo mạn sinh ra đã có sẵn, cô chưa từng đem Thẩm Oánh Oánh để vào mắt, bố thí một ánh mắt đối với cô cũng là sỉ nhục.
Xem ra ở trong mắt cô, Thẩm Oánh Oánh chỉ là một vai hề nhảy nhót, một vai về dám can đảm phá hư hạnh phúc của cô.
Chung Thận chưa từng gặp qua một Diệp Vi như vậy, Diệp Vi ở trước mặt hắn, ngay cả khi tính tình yếu ớt tùy hứng, thời điểm cũng có ngang ngược vô lý, nhưng từ trước đến nay tính tình không có cường lực công kích như vậy.
Giờ phút này Diệp Vi, như là chiến sĩ bảo vệ lãnh địa của bản thân!
Mà Thẩm Oánh Oánh bị mũi đao của cô chỉ vào, dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy liên tiếp tháo chạy, lung lay, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa đầy nước mắt, ngay cả khi cô ta cực lực nâng cằm lên để bản thân thoạt nhìn không mềm yếu, lại cũng lộ ra hoảng sợ với bất lực làm người ta khó có thể bỏ qua.
“Cô nói bậy, tôi với Chung Thận là trong sạch rõ ràng, chúng tôi là bạn bè, tôi câu dẫn hắn khi nào? Cô đừng muốn bôi nhọ tôi!” Cô ta chỉ là thích Chung, chưa từng có cử chỉ khác người, dựa vào cái gì nói cô ta câu dẫn Chung Thận?
“A.” Diệp Vi cười lạnh một tiếng, “Tôi chỉ hỏi cô, người không có việc gì cũng đi lên sân thượng có phải là cô hay không?”
Thẩm Oánh Oánh ngay thẳng nói: “Là áp lực công việc của tôi quá lớn, muốn đi thả lỏng một chút.”
“Được rồi, tạm thời xem là như vậy. Tôi đây lại hỏi cô, cô ở sân thượng gặp mặt với vị hôn phu của tôi vài lần? Vượt qua ba lần, đúng không?”
Thẩm Oánh Oánh: “Lúc ấy tôi không biết Chung Thận là Chung Thận, chúng tôi không có tên liên lạc, tôi vốn không biết hắn đã đính hôn. Tôi cho rằng hắn với tôi giống nhau, là nhân viên bình thường của Chung thị, bởi vì áp lực công việc quá lớn, cho nên mới đi thả lỏng một chút.”
“A.” Diệp Vi cười, “Lúc ấy quả thật cô không biết, nhưng sau này thì sao? Sau này khi cô biết Chung Thận là vị hôn phu của tôi, vì sao lại còn đi sân thượng lén lút gặp nhau với hắn?”
Thẩm Oánh Oánh muốn nói với cô ta với Chung Thận là bạn bè, giữa bạn bè gặp mặt có cái gì không đúng: “Tôi……”
Diệp Vi ngắt lời nói, thái độ càng ngạo mạn hơn: “Tốt lắm, tôi biết, các người là bạn bè thôi, giữa bạn bè thấy cái mặt thì làm sao vậy, đúng không? Hiện tại tôi hỏi cô một vấn đề cuối cùng. Sau khi cô biết Chung Thận là vị hôn phu của tôi, có phải cô còn chủ động đi lên sân thượng tìm hắn hay không, hoặc là chủ động chờ hắn, mời cô trả lời đúng sự thật cho tôi, có hoặc là không có.”
Thẩm Oánh Oánh: “……”
Diệp Vi thúc giục nói: “Trả lời a, làm sao lại không nói lời nào?”
Trong lúc nhất thời Thẩm Oánh Oánh vậy mà không thể trả lời, bởi vì có, cô ta thật sự từng có.
Đặc biệt là sau khi biết Chung Thận là Chung Thận, trong lòng cô ta mười phần khổ sở, hy vọng tất cả đều là giả, cô ta hy vọng cỡ nào Chung Thận không phải Chung Thận, hy vọng hắn không có vị hôn thê. Nhưng sự thật chính là sự thật, cô ta không thể phủ nhận. Nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận bản thân thích Chung Thận, tuy nhiên cô ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đi phá hư cái gì a.
Thẩm Oánh Oánh: “Việc này có thể chứng minh cái gì? Tôi đem Chung Thận trở thành bạn bè, vì sao không thể đi tìm hắn? Cô không tin tôi, cảm thấy tôi có ý nghĩ khác, tôi đây cũng không có biện pháp. Vẫn là nói cô không tin Chung Thận? Ngay cả vị hôn phu của mình cô cũng không tin sao?”
“Tin tưởng? Cô muốn tôi tin tưởng các người?” Diệp Vi khó thở, bưng ly cà phê trên bàn lên hướng về phía Thẩm Oánh Oánh tạt vào, Thẩm Oánh Oánh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắt một thân, cô ta cứng lại tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động.
“Thẩm Oánh Oánh, đừng nói cho tôi những chuyện ma quỷ đó, bởi vì tôi không tin, bởi vì tôi cảm thấy là cô đang câu dẫn vị hôn phu của tôi, cho nên cô cũng đừng trách tôi bắt người nhà của cô để hết giận! Cô và người nhà của cô cũng đừng nghĩ có ngày lành nào!”
Thẩm Oánh Oánh nghĩ đến cha mẹ lúc tuổi già còn phải gặp vũ nhục như vậy, cô ta cảm thấy đau khổ với đau lòng vì cha mẹ, thêm việc trong khoảng thời gian này cô ta cực kỳ áp lực, tâm tình cũng mười phần không tốt, bị đe dọa như vậy, nước mắt cô ta một chút đã rơi xuống, cúi đầu không biết làm sao lại khổ sở nói: “Cha mẹ tôi tuổi đã lớn, thân thể cũng không tốt, nếu là cô có gì không vừa lòng về tôi, hận tôi chán ghét tôi, có thể cứ việc lấy tôi trút giận! Tôi chỉ xin cô buông tha bọn họ, bọn họ cái gì cũng không biết, không chịu nổi những khó khăn đó!”
Vốn không ít quần chúng vây xem vẫn là đang đứng về phía Diệp Vi, dù sao cũng là “Chính cung dỗi tiểu tam”, nhưng thoạt nhìn cả người Diệp Vi quá mức kiêu ngạo, nói chuyện làm việc không hề cố kỵ, ác ý trong lòng của cô cũng không che dấu chút nào, càng tôn lên vẻ yếu đuối bất lực của Thẩm Oánh Oánh, yếu đuối đáng thương. Nói nữa, cô làm hại cha mẹ người ta đã lớn tuổi như vậy lại còn bị đuổi việc, nghe có vẻ còn rất đáng thương.
“Bạch phú mỹ kia quả thật có chút quá phận, như thế nào đi nữa, cha mẹ người ta cũng không sai mà, cũng lớn tuổi như vậy mà còn bị đuổi việc, lớn tuổi rồi tìm công việc cũng không dễ, ai.”
“Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ (*), không nên bởi vì ân oán của bản thân mà giận chó đánh mèo lên trên đầu người khác.”
(*) Oan có đầu nợ có chủ: Những việc oan trái đều phải có nguyên nhân, nợ nần bao giờ cũng có người chủ nợ; không phải tự nhiên mà bị mắc oan hay mắc nợ.
“Đúng rồi, còn muốn một nhà người khác không dễ chịu, tâm tư này cũng không khỏi quá ác độc……”
“Tục ngữ cũng nói, con mất dạy, lỗi của cha, người phụ nữ kia muốn đi làm tiểu tam câu dẫn người khác, làm ba mẹ cũng không khỏi có chút trách nhiệm?”
“Nhưng người ta nói là bạn bè a, tôi cũng có bạn bè là nam giới, chẳng lẽ tôi chính là muốn câu dẫn người ta a? Cũng không thể quá nhạy cảm đi.”
“……”
Thẩm Oánh Oánh cũng nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy đây là ân oán giữa cô ta với Diệp Vi, không nên liên lụy đến người nhà vô tội của cô ta.
Mắt thấy Diệp Vi trái lại trở thành đối tượng bị chỉ điểm, vốn là Diệp Vi đang còn ở trong tối âm thầm đắc ý năng lực làm việc ưu tú của bản thân tinh thần vô cùng chấn động, không được, nam chủ còn chưa tới đánh mặt cô đó, cô cũng không thể bị quần chúng vây xem đánh tiếp.
“Ha hả, đừng giả bộ đáng thương với tôi.” Thái độ Diệp Vi càng ác liệt, ánh mắt nhìn Thẩm Oánh Oánh cực kỳ khinh thường, dường như là đã nhẫn nại với cô ta đến cực điểm rồi, “Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn, chỉ cần cô rời khỏi Chung Thận rất xa, tôi liền không làm khó cha mẹ của cô, nhưng cô chế giễu, không màng đến cha mẹ cũng muốn lén lút gặp mặt với Chung Thận, xem ra là đối hắn cô yêu đến sâu đậm a! Thậm chí vượt qua cha mẹ cô!”
Thẩm Oánh Oánh: “……???”
Quần chúng vây xem: “……!!!”
Chung Thận kinh sợ vì Diệp Vi không giống như bình thường: “……!!!”
Chu Hải cũng đang dừng lại vì chấn động: “……???”
Rốt cuộc Chung Thận cũng hồi phục tinh thần lại, hắn khụ một tiếng, mặt không biểu tình đi qua.
“Diệp Vi, em làm như vậy là quá phận.”
Diệp Vi sợ hãi quay đầu lại, sắc mặt khi nhìn thấy người tới bỗng chốc liền trắng, ngạo mạn với cường thế nháy mắt biến mất, chỉ lo lắng hô lên: “Chung Thận?!”
Mọi người ồ lên, sôi nổi quay đầu nhìn lại.
Chung Thận?
Nam chính hẹn hò với nhân viên phục vụ kia?
Chỉ thấy người đàn ông ăn mặc một thân âu phục màu đen, tuấn lãng phi phàm, khí thế nghiêm nghị, vai rộng mông hẹp, thân cao gần một mét chín mang đến cảm giác áp bức cực lớn!
“Ngọa tào, người đàn ông này vậy mà lớn lên lại soái như vậy! Các cô xem đôi chân dài của hắn kìa, dáng người này một thân khí chất này, tuyệt nha, so với minh tinh điện ảnh còn xuất sắc hơn!”
“Vừa soái lại có tiền, ngay cả tôi cũng nhịn không được muốn câu dẫn hắn!”
“…… Các cô nói Chung Thận này là Chung Thận kia sao?”
“Chung Thận nào?”
“Chung Thận của Chung thị điện tử a!”
“Đúng rồi, vừa rồi hắn gọi bạch phú mỹ kia là ‘Diệp Vi’ đúng không? Tôi nghe nói Chung thị với Diệp thị năm trước đã liên hôn, lúc ấy không phải còn đăng báo sao?”
“Tôi chỉ muốn đơn giản uống buổi trà chiều, vì sao lại muốn cho tôi ăn dưa?”
Sản phẩm điện tử liên quan đến Chung thị mười phần rộng rãi, từ lúc ban đầu máy giặt, tủ lạnh, đến bây giờ TV, máy tính, bàn là, điện thoại di động, dường như là từng nhà cũng có sản phẩm của Chung thị, cho nên danh tiếng của Chung thị cũng rất lớn.
Mà làm ông chủ Chung thị là Chung Thận, cũng là một trong những nhân vật thần bí mà dân mạng nhiệt tình thảo luận nhất.
Tuy rằng không có quá nhiều trường hợp hắn công khai lộ mặt, nhưng người gặp qua hắn không ít, thế cho nên “Khuôn mặt đẹp” của Chung Thận sớm đã truyền ra ngoài, chỉ khổ nỗi là không có ảnh chụp, vẫn luôn không thể chứng thực được. Hiện giờ vừa thấy, mới cảm thấy những lời đồn trên mạng đó vốn không đủ để miêu tả một phần mười vẻ đẹp bề ngoài của hắn.
Thẩm Oánh Oánh nhìn thấy Chung Thận đột nhiên xuất hiện, sau khi khiếp sợ lại cảm thấy vui sướng, thẳng đến khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cô ta mới phát hiện bản thân lại nghĩ tới hắn như vậy.
Hắn có phải đã nghe được đối thoại của cô ta với Diệp Vi hay không? Biết Diệp Vi là người thế nào sao?
Diệp Vi giả bộ như vậy, Chung Thận đột nhiên xuất hiện, cô mới là người bối rối nhất, quả nhiên, thoạt nhìn Diệp Vi cực kỳ bối rối, ngay cả chân cũng không biết đặt ở nơi nào, bịa đặt lấy cớ cũng mười phần vụng về: “Em với bạn bè ăn trưa xong tới đây uống trà, không nghĩ tới tình cờ gặp Thẩm Oánh Oánh như vậy……”
Hai tiểu tỷ muội cũng là người rất thức thời, nhìn lâu như vậy cũng diễn ra được một phần lực: “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đi dạo phố với nhau quá mệt mỏi, tùy tiện tìm cái quán cà phê tới ngồi, không nghĩ tới tình cờ gặp Thẩm Oánh Oánh như vậy, thật sự khéo léo nha hắc hắc.”
Chung Thận nhìn Diệp Vi, hơi mang vẻ trách móc nói: “Tôi đều đã nghe được, Diệp Vi, em làm như vậy là có chút quá phận, em không nên làm như thế.”
Sắc mặt Diệp Vi càng trắng, cô nhìn Chung Thận, thấy vẻ mặt của hắn cũng không làm bộ, lúc này mới quay đầu hung tợn trừng mắt với Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh đem nước mắt lau đi, vẻ mặt quật cường nhìn cô.
Chung Thận thấy Diệp Vi sắc mặt không tốt, sợ bệnh tim của cô tái phát: “Trước tiên em bình tĩnh một chút……”
Diệp Vi đột nhiên lớn tiếng nói: “Bình tĩnh? Em bình tĩnh cái gì? Thoạt nhìn em không bình tĩnh sao?”
Chung Thận cũng bị rống đến nháy đôi mắt xuống, thành thật nói: “Ừ, thoạt nhìn em không quá bình tĩnh.”
Diệp Vi: “……”
Cô giơ giơ cằm lên, “A, vừa rồi còn nói là Thẩm Oánh Oánh câu dẫn anh đó, hiện tại mới phát hiện, tâm tư của anh đối với cô ta cũng không đơn giản, anh chính là muốn cho cô ta dụ dỗ!”
Chung Thận nhíu mày, nghiêm túc lên: “Diệp Vi, không cần nói những lời nói bậy.”
Diệp Vi âm thanh lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Anh sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng đã là chứng minh tốt nhất rồi, ngược lại anh đừng nói với em là anh và em giống nhau, tùy tiện tìm cái quán cà phê tiến vào ngồi ngồi, tình cờ gặp được Thẩm Oánh Oánh như vậy. Thiên hạ nào có sự việc tình cờ như thế? Trái tim của em có bệnh chứ không phải đầu óc có bệnh.”
Chung Thận không thể phủ nhận, bởi vì quả thật hắn không phải trong lúc vô ý đi vào nơi này, nhưng hắn cũng tuyệt đối cũng không “Lén lút gặp gỡ” như lời Diệp Vi nói, nhưng là đối mặt với ánh mắt của Diệp Vi, vậy mà chớp mắt hắn lại có chút bối rối.
Diệp Vi cười tự giễu, lại nói: “Không sai, hiện tại anh đã biết đi, là em làm hại cha mẹ Thẩm Oánh Oánh mất đi công việc, cũng là em cố ý hãm hại Thẩm Oánh Oánh tổn thương em, hai lần trước cũng là em giả bộ bị bệnh, em chính là hư như vậy, bởi vì em không thể nhìn Thẩm Oánh Oánh tốt được……”
Chung Thận nhìn Diệp Vi, mắt lại nhìn Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh gục đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn, Chung Thận nói: “Tôi tới tìm Thẩm Oánh Oánh là có việc muốn nói, cũng không phải như em nghĩ. Em có việc hẳn là nên nói với tôi, mà không phải là lừa tôi trộm đi làm này đó, vì sao em……?”
Diệp Vi lại trực tiếp đánh gãy Chung Thận nói: “Vì sao em lại như vậy? Bởi vì tất cả đều do các người bức em!”
Chung Thận: “……???”
“Em làm tất cả, đều là do các người bức em!”
Diệp Vi biết, làm nữ phụ ác độc nhiều năm, sở dĩ cô làm tất cả cũng là vì không thể không như vậy, đều là bị buộc phải như vậy.
Cô hung dữ, lấy túi xách liền rời đi, “Em không sai, đều là do các người sai!”
Chung Thận: “……”
Không biết vì sao, hắn không nghĩ Diệp Vi sẽ rời đi như vậy, tuy rằng hắn không đồng ý với cách làm của Diệp Vi, hắn phản xạ có điều kiện muốn giữ chặt cô, lại không nghĩ Diệp Vi đột nhiên quay đầu lại trừng ánh mắt tới đây làm hắn chấn động hoảng sợ đứng tại chỗ, hai tròng mắt của cô vừa lớn lại sáng, như là một ngọn lửa bùng cháy.
“Chung Thận, Thẩm Oánh Oánh, tôi nói cho các người biết, tôi mà không dễ chịu, các người cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn! Chờ đó cho tôi!”
Dứt lời, cô không hề ở lâu, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người.
Hai tiểu tỷ muội bị bỏ rơi cũng sợ bị lửa giận của Chung Thận lan đến, cầm túi xách lên đuổi theo Diệp Vi.
Mắt thấy nữ chủ thứ nhất đã rời đi, ánh mắt quần chúng vây xem nhìn Chung Thận cũng trở nên kỳ lạ hơn, Chung Thận từ trước đến nay không thèm để ý đến ánh mắt của người khác cũng bị nhìn đến cả người không được tự nhiên.
“Oa, đây quả thật chính là tình tiết phim thần tượng sao, tổng tài bá đạo không hiểu cái gì sau khi liên hôn thương nghiệp rốt cuộc mới gặp được tình yêu đích thực suốt đời, hai người sẽ trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ, dùng tình yêu của bọn họ đi đột phá tầng tầng lớp lớp khó khăn, cuối cùng hữu tình nhân chung thành quyến chúc, bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời.”
“Như vậy xem ra nam chủ có phải nên phá sản hay không? Không phá sản thì làm sao thể hiện được nữ chính sẽ không rời không bỏ?”
“Không đúng, nữ phụ khi dễ nữ chủ như vậy, hẳn là gia đình nữ phụ nên phá sản trước đi?”
(Editor: Cười tụt hàm =)))
Chung Thận: “……???”
Những người này đang nói cái gì vì sao hắn nghe lại không hiểu?
Thẩm Oánh Oánh không có chú ý tới mọi người đang sôi nổi thảo luận xung quanh, trong mắt lẫn cả lòng của cô ta đều là Chung Thận: “Anh mau đuổi theo Diệp Vi đi, cô ấy có bệnh tim, có thể xảy ra chuyện hay không?”
Chung Thận nhíu mày, lúc này mới nhớ tới mục đích hắn đi tìm Thẩm Oánh Oánh, hắn quay đầu lại nhìn cô ta, thấy trên người cô ta còn chảy cà phê tí tách, là Diệp Vi hắt.
Dáng vẻ hắt cà phê của Diệp Vi vừa quyết đoán lại xinh đẹp, ngay cả hắn cũng bị hoảng sợ.
Chung Thận nói: “Tôi tới tìm em là hy vọng em có thể trở về làm việc, nơi này không thích hợp với em.”
Thẩm Oánh Oánh nhìn hắn, lắc đầu: “Anh đối với em như vậy, vị hôn thê của anh sẽ hiểu lầm, đến lúc đó chỉ sợ……”
Chung Thận nghĩ nghĩ nói: “Em có thể đi tới chi nhánh Chung thị.”
Thẩm Oánh Oánh: “……??”
Chung Thận thấy Thẩm Oánh Oánh ngốc ngốc nhìn hắn, không khỏi nghi hoặc: “Cũng không muốn sao?”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Đây là cuộc đời của em, em muốn lãng phí, tôi không có quyền can thiệp.”
Hắn không hề nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi.
Thẩm Oánh Oánh không nghĩ tới Chung Thận đột nhiên tới, lúc đi càng đột nhiên hơn, không tự giác đuổi theo hai bước: “Chung Thận……”
Bước chân của Chung Thận không ngừng, “Tự em suy nghĩ một chút cho tốt.”
Người đàn ông rất nhanh biến mất ở quán cà phê, chỉ còn lại một mình Thẩm Oánh Oánh ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nếu không phải một thân cô ta còn có cà phê đọng lại, cùng với những người chung quanh khe khẽ nói nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, cô ta cũng phải nghi ngờ tất cả mọi việc xảy ra vừa rồi có phải ảo giác hay không.
……
Chung Thận đứng ở bên ngoài tiệm cà phê một lát, Chu Hải đi lên báo cáo nói: “Diệp tiểu thư đã về nhà.”
Chung Thận ừ một tiếng, “Đi thôi, đi xem một chút.”
Hai người rất nhanh đã tới Diệp gia, hắn cho rằng Diệp Vi tức giận như vậy khẳng định không muốn thấy hắn, ai ngờ vậy mà cô đi từ trên lầu xuống, đôi mắt còn đỏ rực, “Làm sao, là tới tìm em giải trừ hôn ước sao? Em nói cho anh biết, em đây sẽ thành toàn cho anh!”
Chung Thận: “…………???”
Thật sự là Chung Thận có chút trợn tròn mắt, hắn cho rằng Diệp Vi đã đỡ tức giận, sẽ không nên nói ra lời thành toàn cho hắn? Hắn ảo giác đi?
Không nói đến Chung Thận, ngay cả Chu Hải với người hầu ở đây cũng bị kinh sợ.
“Vì sao?”
Diệp Vi ôm ngực, tình ý chân thành nói: “Trên đường trở về em vẫn luôn suy nghĩ, em làm như vậy là đúng sao? Vì anh mà em tổn thương những người đó là đúng sao? Anh nói rất đúng, em sai rồi, em làm như vậy là không đúng! Em cũng phát hiện một việc, thì ra là em cũng không có yêu anh như Thẩm Oánh Oánh vậy a, anh xem, cô ấy yêu anh yêu đến mức ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng không để ý, không quan tâm, nói cái gì cũng muốn gặp anh, em không làm được, em không có biện pháp vì anh mà không để ý đến cha mẹ em, cho nên chỉ có thể đem anh nhường cho người càng yêu thương anh hơn, em tin tưởng cô ấy sẽ yêu anh thật tốt.”
Chung Thận: “……???!!!”
Chu Hải: “…………”
Ở đây: “…………”
Diệp Vi: Cô ôn nhu như vậy, hẳn là đã trấn an được tinh thần và thể xác vừa rồi bị hù dọa của nam chủ đi??
Cô ăn mặc một thân màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, môi đỏ như lửa, tóc dài lười nhác buông xõa trên vai, khí thế mãnh liệt, giống như là một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, làm người ta khó có thể bỏ qua.
Cô nhìn Thẩm Oánh Oánh từ trên cao, trong ánh mắt toát ra vẻ không đúng với ngạo mạn, càng giống như là một loại ngạo mạn sinh ra đã có sẵn, cô chưa từng đem Thẩm Oánh Oánh để vào mắt, bố thí một ánh mắt đối với cô cũng là sỉ nhục.
Xem ra ở trong mắt cô, Thẩm Oánh Oánh chỉ là một vai hề nhảy nhót, một vai về dám can đảm phá hư hạnh phúc của cô.
Chung Thận chưa từng gặp qua một Diệp Vi như vậy, Diệp Vi ở trước mặt hắn, ngay cả khi tính tình yếu ớt tùy hứng, thời điểm cũng có ngang ngược vô lý, nhưng từ trước đến nay tính tình không có cường lực công kích như vậy.
Giờ phút này Diệp Vi, như là chiến sĩ bảo vệ lãnh địa của bản thân!
Mà Thẩm Oánh Oánh bị mũi đao của cô chỉ vào, dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy liên tiếp tháo chạy, lung lay, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa đầy nước mắt, ngay cả khi cô ta cực lực nâng cằm lên để bản thân thoạt nhìn không mềm yếu, lại cũng lộ ra hoảng sợ với bất lực làm người ta khó có thể bỏ qua.
“Cô nói bậy, tôi với Chung Thận là trong sạch rõ ràng, chúng tôi là bạn bè, tôi câu dẫn hắn khi nào? Cô đừng muốn bôi nhọ tôi!” Cô ta chỉ là thích Chung, chưa từng có cử chỉ khác người, dựa vào cái gì nói cô ta câu dẫn Chung Thận?
“A.” Diệp Vi cười lạnh một tiếng, “Tôi chỉ hỏi cô, người không có việc gì cũng đi lên sân thượng có phải là cô hay không?”
Thẩm Oánh Oánh ngay thẳng nói: “Là áp lực công việc của tôi quá lớn, muốn đi thả lỏng một chút.”
“Được rồi, tạm thời xem là như vậy. Tôi đây lại hỏi cô, cô ở sân thượng gặp mặt với vị hôn phu của tôi vài lần? Vượt qua ba lần, đúng không?”
Thẩm Oánh Oánh: “Lúc ấy tôi không biết Chung Thận là Chung Thận, chúng tôi không có tên liên lạc, tôi vốn không biết hắn đã đính hôn. Tôi cho rằng hắn với tôi giống nhau, là nhân viên bình thường của Chung thị, bởi vì áp lực công việc quá lớn, cho nên mới đi thả lỏng một chút.”
“A.” Diệp Vi cười, “Lúc ấy quả thật cô không biết, nhưng sau này thì sao? Sau này khi cô biết Chung Thận là vị hôn phu của tôi, vì sao lại còn đi sân thượng lén lút gặp nhau với hắn?”
Thẩm Oánh Oánh muốn nói với cô ta với Chung Thận là bạn bè, giữa bạn bè gặp mặt có cái gì không đúng: “Tôi……”
Diệp Vi ngắt lời nói, thái độ càng ngạo mạn hơn: “Tốt lắm, tôi biết, các người là bạn bè thôi, giữa bạn bè thấy cái mặt thì làm sao vậy, đúng không? Hiện tại tôi hỏi cô một vấn đề cuối cùng. Sau khi cô biết Chung Thận là vị hôn phu của tôi, có phải cô còn chủ động đi lên sân thượng tìm hắn hay không, hoặc là chủ động chờ hắn, mời cô trả lời đúng sự thật cho tôi, có hoặc là không có.”
Thẩm Oánh Oánh: “……”
Diệp Vi thúc giục nói: “Trả lời a, làm sao lại không nói lời nào?”
Trong lúc nhất thời Thẩm Oánh Oánh vậy mà không thể trả lời, bởi vì có, cô ta thật sự từng có.
Đặc biệt là sau khi biết Chung Thận là Chung Thận, trong lòng cô ta mười phần khổ sở, hy vọng tất cả đều là giả, cô ta hy vọng cỡ nào Chung Thận không phải Chung Thận, hy vọng hắn không có vị hôn thê. Nhưng sự thật chính là sự thật, cô ta không thể phủ nhận. Nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận bản thân thích Chung Thận, tuy nhiên cô ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đi phá hư cái gì a.
Thẩm Oánh Oánh: “Việc này có thể chứng minh cái gì? Tôi đem Chung Thận trở thành bạn bè, vì sao không thể đi tìm hắn? Cô không tin tôi, cảm thấy tôi có ý nghĩ khác, tôi đây cũng không có biện pháp. Vẫn là nói cô không tin Chung Thận? Ngay cả vị hôn phu của mình cô cũng không tin sao?”
“Tin tưởng? Cô muốn tôi tin tưởng các người?” Diệp Vi khó thở, bưng ly cà phê trên bàn lên hướng về phía Thẩm Oánh Oánh tạt vào, Thẩm Oánh Oánh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắt một thân, cô ta cứng lại tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động.
“Thẩm Oánh Oánh, đừng nói cho tôi những chuyện ma quỷ đó, bởi vì tôi không tin, bởi vì tôi cảm thấy là cô đang câu dẫn vị hôn phu của tôi, cho nên cô cũng đừng trách tôi bắt người nhà của cô để hết giận! Cô và người nhà của cô cũng đừng nghĩ có ngày lành nào!”
Thẩm Oánh Oánh nghĩ đến cha mẹ lúc tuổi già còn phải gặp vũ nhục như vậy, cô ta cảm thấy đau khổ với đau lòng vì cha mẹ, thêm việc trong khoảng thời gian này cô ta cực kỳ áp lực, tâm tình cũng mười phần không tốt, bị đe dọa như vậy, nước mắt cô ta một chút đã rơi xuống, cúi đầu không biết làm sao lại khổ sở nói: “Cha mẹ tôi tuổi đã lớn, thân thể cũng không tốt, nếu là cô có gì không vừa lòng về tôi, hận tôi chán ghét tôi, có thể cứ việc lấy tôi trút giận! Tôi chỉ xin cô buông tha bọn họ, bọn họ cái gì cũng không biết, không chịu nổi những khó khăn đó!”
Vốn không ít quần chúng vây xem vẫn là đang đứng về phía Diệp Vi, dù sao cũng là “Chính cung dỗi tiểu tam”, nhưng thoạt nhìn cả người Diệp Vi quá mức kiêu ngạo, nói chuyện làm việc không hề cố kỵ, ác ý trong lòng của cô cũng không che dấu chút nào, càng tôn lên vẻ yếu đuối bất lực của Thẩm Oánh Oánh, yếu đuối đáng thương. Nói nữa, cô làm hại cha mẹ người ta đã lớn tuổi như vậy lại còn bị đuổi việc, nghe có vẻ còn rất đáng thương.
“Bạch phú mỹ kia quả thật có chút quá phận, như thế nào đi nữa, cha mẹ người ta cũng không sai mà, cũng lớn tuổi như vậy mà còn bị đuổi việc, lớn tuổi rồi tìm công việc cũng không dễ, ai.”
“Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ (*), không nên bởi vì ân oán của bản thân mà giận chó đánh mèo lên trên đầu người khác.”
(*) Oan có đầu nợ có chủ: Những việc oan trái đều phải có nguyên nhân, nợ nần bao giờ cũng có người chủ nợ; không phải tự nhiên mà bị mắc oan hay mắc nợ.
“Đúng rồi, còn muốn một nhà người khác không dễ chịu, tâm tư này cũng không khỏi quá ác độc……”
“Tục ngữ cũng nói, con mất dạy, lỗi của cha, người phụ nữ kia muốn đi làm tiểu tam câu dẫn người khác, làm ba mẹ cũng không khỏi có chút trách nhiệm?”
“Nhưng người ta nói là bạn bè a, tôi cũng có bạn bè là nam giới, chẳng lẽ tôi chính là muốn câu dẫn người ta a? Cũng không thể quá nhạy cảm đi.”
“……”
Thẩm Oánh Oánh cũng nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy đây là ân oán giữa cô ta với Diệp Vi, không nên liên lụy đến người nhà vô tội của cô ta.
Mắt thấy Diệp Vi trái lại trở thành đối tượng bị chỉ điểm, vốn là Diệp Vi đang còn ở trong tối âm thầm đắc ý năng lực làm việc ưu tú của bản thân tinh thần vô cùng chấn động, không được, nam chủ còn chưa tới đánh mặt cô đó, cô cũng không thể bị quần chúng vây xem đánh tiếp.
“Ha hả, đừng giả bộ đáng thương với tôi.” Thái độ Diệp Vi càng ác liệt, ánh mắt nhìn Thẩm Oánh Oánh cực kỳ khinh thường, dường như là đã nhẫn nại với cô ta đến cực điểm rồi, “Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn, chỉ cần cô rời khỏi Chung Thận rất xa, tôi liền không làm khó cha mẹ của cô, nhưng cô chế giễu, không màng đến cha mẹ cũng muốn lén lút gặp mặt với Chung Thận, xem ra là đối hắn cô yêu đến sâu đậm a! Thậm chí vượt qua cha mẹ cô!”
Thẩm Oánh Oánh: “……???”
Quần chúng vây xem: “……!!!”
Chung Thận kinh sợ vì Diệp Vi không giống như bình thường: “……!!!”
Chu Hải cũng đang dừng lại vì chấn động: “……???”
Rốt cuộc Chung Thận cũng hồi phục tinh thần lại, hắn khụ một tiếng, mặt không biểu tình đi qua.
“Diệp Vi, em làm như vậy là quá phận.”
Diệp Vi sợ hãi quay đầu lại, sắc mặt khi nhìn thấy người tới bỗng chốc liền trắng, ngạo mạn với cường thế nháy mắt biến mất, chỉ lo lắng hô lên: “Chung Thận?!”
Mọi người ồ lên, sôi nổi quay đầu nhìn lại.
Chung Thận?
Nam chính hẹn hò với nhân viên phục vụ kia?
Chỉ thấy người đàn ông ăn mặc một thân âu phục màu đen, tuấn lãng phi phàm, khí thế nghiêm nghị, vai rộng mông hẹp, thân cao gần một mét chín mang đến cảm giác áp bức cực lớn!
“Ngọa tào, người đàn ông này vậy mà lớn lên lại soái như vậy! Các cô xem đôi chân dài của hắn kìa, dáng người này một thân khí chất này, tuyệt nha, so với minh tinh điện ảnh còn xuất sắc hơn!”
“Vừa soái lại có tiền, ngay cả tôi cũng nhịn không được muốn câu dẫn hắn!”
“…… Các cô nói Chung Thận này là Chung Thận kia sao?”
“Chung Thận nào?”
“Chung Thận của Chung thị điện tử a!”
“Đúng rồi, vừa rồi hắn gọi bạch phú mỹ kia là ‘Diệp Vi’ đúng không? Tôi nghe nói Chung thị với Diệp thị năm trước đã liên hôn, lúc ấy không phải còn đăng báo sao?”
“Tôi chỉ muốn đơn giản uống buổi trà chiều, vì sao lại muốn cho tôi ăn dưa?”
Sản phẩm điện tử liên quan đến Chung thị mười phần rộng rãi, từ lúc ban đầu máy giặt, tủ lạnh, đến bây giờ TV, máy tính, bàn là, điện thoại di động, dường như là từng nhà cũng có sản phẩm của Chung thị, cho nên danh tiếng của Chung thị cũng rất lớn.
Mà làm ông chủ Chung thị là Chung Thận, cũng là một trong những nhân vật thần bí mà dân mạng nhiệt tình thảo luận nhất.
Tuy rằng không có quá nhiều trường hợp hắn công khai lộ mặt, nhưng người gặp qua hắn không ít, thế cho nên “Khuôn mặt đẹp” của Chung Thận sớm đã truyền ra ngoài, chỉ khổ nỗi là không có ảnh chụp, vẫn luôn không thể chứng thực được. Hiện giờ vừa thấy, mới cảm thấy những lời đồn trên mạng đó vốn không đủ để miêu tả một phần mười vẻ đẹp bề ngoài của hắn.
Thẩm Oánh Oánh nhìn thấy Chung Thận đột nhiên xuất hiện, sau khi khiếp sợ lại cảm thấy vui sướng, thẳng đến khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cô ta mới phát hiện bản thân lại nghĩ tới hắn như vậy.
Hắn có phải đã nghe được đối thoại của cô ta với Diệp Vi hay không? Biết Diệp Vi là người thế nào sao?
Diệp Vi giả bộ như vậy, Chung Thận đột nhiên xuất hiện, cô mới là người bối rối nhất, quả nhiên, thoạt nhìn Diệp Vi cực kỳ bối rối, ngay cả chân cũng không biết đặt ở nơi nào, bịa đặt lấy cớ cũng mười phần vụng về: “Em với bạn bè ăn trưa xong tới đây uống trà, không nghĩ tới tình cờ gặp Thẩm Oánh Oánh như vậy……”
Hai tiểu tỷ muội cũng là người rất thức thời, nhìn lâu như vậy cũng diễn ra được một phần lực: “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đi dạo phố với nhau quá mệt mỏi, tùy tiện tìm cái quán cà phê tới ngồi, không nghĩ tới tình cờ gặp Thẩm Oánh Oánh như vậy, thật sự khéo léo nha hắc hắc.”
Chung Thận nhìn Diệp Vi, hơi mang vẻ trách móc nói: “Tôi đều đã nghe được, Diệp Vi, em làm như vậy là có chút quá phận, em không nên làm như thế.”
Sắc mặt Diệp Vi càng trắng, cô nhìn Chung Thận, thấy vẻ mặt của hắn cũng không làm bộ, lúc này mới quay đầu hung tợn trừng mắt với Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh đem nước mắt lau đi, vẻ mặt quật cường nhìn cô.
Chung Thận thấy Diệp Vi sắc mặt không tốt, sợ bệnh tim của cô tái phát: “Trước tiên em bình tĩnh một chút……”
Diệp Vi đột nhiên lớn tiếng nói: “Bình tĩnh? Em bình tĩnh cái gì? Thoạt nhìn em không bình tĩnh sao?”
Chung Thận cũng bị rống đến nháy đôi mắt xuống, thành thật nói: “Ừ, thoạt nhìn em không quá bình tĩnh.”
Diệp Vi: “……”
Cô giơ giơ cằm lên, “A, vừa rồi còn nói là Thẩm Oánh Oánh câu dẫn anh đó, hiện tại mới phát hiện, tâm tư của anh đối với cô ta cũng không đơn giản, anh chính là muốn cho cô ta dụ dỗ!”
Chung Thận nhíu mày, nghiêm túc lên: “Diệp Vi, không cần nói những lời nói bậy.”
Diệp Vi âm thanh lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Anh sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng đã là chứng minh tốt nhất rồi, ngược lại anh đừng nói với em là anh và em giống nhau, tùy tiện tìm cái quán cà phê tiến vào ngồi ngồi, tình cờ gặp được Thẩm Oánh Oánh như vậy. Thiên hạ nào có sự việc tình cờ như thế? Trái tim của em có bệnh chứ không phải đầu óc có bệnh.”
Chung Thận không thể phủ nhận, bởi vì quả thật hắn không phải trong lúc vô ý đi vào nơi này, nhưng hắn cũng tuyệt đối cũng không “Lén lút gặp gỡ” như lời Diệp Vi nói, nhưng là đối mặt với ánh mắt của Diệp Vi, vậy mà chớp mắt hắn lại có chút bối rối.
Diệp Vi cười tự giễu, lại nói: “Không sai, hiện tại anh đã biết đi, là em làm hại cha mẹ Thẩm Oánh Oánh mất đi công việc, cũng là em cố ý hãm hại Thẩm Oánh Oánh tổn thương em, hai lần trước cũng là em giả bộ bị bệnh, em chính là hư như vậy, bởi vì em không thể nhìn Thẩm Oánh Oánh tốt được……”
Chung Thận nhìn Diệp Vi, mắt lại nhìn Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh gục đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn, Chung Thận nói: “Tôi tới tìm Thẩm Oánh Oánh là có việc muốn nói, cũng không phải như em nghĩ. Em có việc hẳn là nên nói với tôi, mà không phải là lừa tôi trộm đi làm này đó, vì sao em……?”
Diệp Vi lại trực tiếp đánh gãy Chung Thận nói: “Vì sao em lại như vậy? Bởi vì tất cả đều do các người bức em!”
Chung Thận: “……???”
“Em làm tất cả, đều là do các người bức em!”
Diệp Vi biết, làm nữ phụ ác độc nhiều năm, sở dĩ cô làm tất cả cũng là vì không thể không như vậy, đều là bị buộc phải như vậy.
Cô hung dữ, lấy túi xách liền rời đi, “Em không sai, đều là do các người sai!”
Chung Thận: “……”
Không biết vì sao, hắn không nghĩ Diệp Vi sẽ rời đi như vậy, tuy rằng hắn không đồng ý với cách làm của Diệp Vi, hắn phản xạ có điều kiện muốn giữ chặt cô, lại không nghĩ Diệp Vi đột nhiên quay đầu lại trừng ánh mắt tới đây làm hắn chấn động hoảng sợ đứng tại chỗ, hai tròng mắt của cô vừa lớn lại sáng, như là một ngọn lửa bùng cháy.
“Chung Thận, Thẩm Oánh Oánh, tôi nói cho các người biết, tôi mà không dễ chịu, các người cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn! Chờ đó cho tôi!”
Dứt lời, cô không hề ở lâu, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người.
Hai tiểu tỷ muội bị bỏ rơi cũng sợ bị lửa giận của Chung Thận lan đến, cầm túi xách lên đuổi theo Diệp Vi.
Mắt thấy nữ chủ thứ nhất đã rời đi, ánh mắt quần chúng vây xem nhìn Chung Thận cũng trở nên kỳ lạ hơn, Chung Thận từ trước đến nay không thèm để ý đến ánh mắt của người khác cũng bị nhìn đến cả người không được tự nhiên.
“Oa, đây quả thật chính là tình tiết phim thần tượng sao, tổng tài bá đạo không hiểu cái gì sau khi liên hôn thương nghiệp rốt cuộc mới gặp được tình yêu đích thực suốt đời, hai người sẽ trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ, dùng tình yêu của bọn họ đi đột phá tầng tầng lớp lớp khó khăn, cuối cùng hữu tình nhân chung thành quyến chúc, bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời.”
“Như vậy xem ra nam chủ có phải nên phá sản hay không? Không phá sản thì làm sao thể hiện được nữ chính sẽ không rời không bỏ?”
“Không đúng, nữ phụ khi dễ nữ chủ như vậy, hẳn là gia đình nữ phụ nên phá sản trước đi?”
(Editor: Cười tụt hàm =)))
Chung Thận: “……???”
Những người này đang nói cái gì vì sao hắn nghe lại không hiểu?
Thẩm Oánh Oánh không có chú ý tới mọi người đang sôi nổi thảo luận xung quanh, trong mắt lẫn cả lòng của cô ta đều là Chung Thận: “Anh mau đuổi theo Diệp Vi đi, cô ấy có bệnh tim, có thể xảy ra chuyện hay không?”
Chung Thận nhíu mày, lúc này mới nhớ tới mục đích hắn đi tìm Thẩm Oánh Oánh, hắn quay đầu lại nhìn cô ta, thấy trên người cô ta còn chảy cà phê tí tách, là Diệp Vi hắt.
Dáng vẻ hắt cà phê của Diệp Vi vừa quyết đoán lại xinh đẹp, ngay cả hắn cũng bị hoảng sợ.
Chung Thận nói: “Tôi tới tìm em là hy vọng em có thể trở về làm việc, nơi này không thích hợp với em.”
Thẩm Oánh Oánh nhìn hắn, lắc đầu: “Anh đối với em như vậy, vị hôn thê của anh sẽ hiểu lầm, đến lúc đó chỉ sợ……”
Chung Thận nghĩ nghĩ nói: “Em có thể đi tới chi nhánh Chung thị.”
Thẩm Oánh Oánh: “……??”
Chung Thận thấy Thẩm Oánh Oánh ngốc ngốc nhìn hắn, không khỏi nghi hoặc: “Cũng không muốn sao?”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Đây là cuộc đời của em, em muốn lãng phí, tôi không có quyền can thiệp.”
Hắn không hề nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi.
Thẩm Oánh Oánh không nghĩ tới Chung Thận đột nhiên tới, lúc đi càng đột nhiên hơn, không tự giác đuổi theo hai bước: “Chung Thận……”
Bước chân của Chung Thận không ngừng, “Tự em suy nghĩ một chút cho tốt.”
Người đàn ông rất nhanh biến mất ở quán cà phê, chỉ còn lại một mình Thẩm Oánh Oánh ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nếu không phải một thân cô ta còn có cà phê đọng lại, cùng với những người chung quanh khe khẽ nói nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, cô ta cũng phải nghi ngờ tất cả mọi việc xảy ra vừa rồi có phải ảo giác hay không.
……
Chung Thận đứng ở bên ngoài tiệm cà phê một lát, Chu Hải đi lên báo cáo nói: “Diệp tiểu thư đã về nhà.”
Chung Thận ừ một tiếng, “Đi thôi, đi xem một chút.”
Hai người rất nhanh đã tới Diệp gia, hắn cho rằng Diệp Vi tức giận như vậy khẳng định không muốn thấy hắn, ai ngờ vậy mà cô đi từ trên lầu xuống, đôi mắt còn đỏ rực, “Làm sao, là tới tìm em giải trừ hôn ước sao? Em nói cho anh biết, em đây sẽ thành toàn cho anh!”
Chung Thận: “…………???”
Thật sự là Chung Thận có chút trợn tròn mắt, hắn cho rằng Diệp Vi đã đỡ tức giận, sẽ không nên nói ra lời thành toàn cho hắn? Hắn ảo giác đi?
Không nói đến Chung Thận, ngay cả Chu Hải với người hầu ở đây cũng bị kinh sợ.
“Vì sao?”
Diệp Vi ôm ngực, tình ý chân thành nói: “Trên đường trở về em vẫn luôn suy nghĩ, em làm như vậy là đúng sao? Vì anh mà em tổn thương những người đó là đúng sao? Anh nói rất đúng, em sai rồi, em làm như vậy là không đúng! Em cũng phát hiện một việc, thì ra là em cũng không có yêu anh như Thẩm Oánh Oánh vậy a, anh xem, cô ấy yêu anh yêu đến mức ngay cả cha mẹ của cô ấy cũng không để ý, không quan tâm, nói cái gì cũng muốn gặp anh, em không làm được, em không có biện pháp vì anh mà không để ý đến cha mẹ em, cho nên chỉ có thể đem anh nhường cho người càng yêu thương anh hơn, em tin tưởng cô ấy sẽ yêu anh thật tốt.”
Chung Thận: “……???!!!”
Chu Hải: “…………”
Ở đây: “…………”
Diệp Vi: Cô ôn nhu như vậy, hẳn là đã trấn an được tinh thần và thể xác vừa rồi bị hù dọa của nam chủ đi??
Bình luận truyện