Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên
Chương 11
Lưu Tiểu Nguyên há hốc miệng, hôm nay cậu gặp hạn rồi, nếu người này không hay ho thì đúng là xui xẻo. “Chú à, chú nói đùa đúng không?” Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu giả vờ đáng yêu. Một bàn tay to như quạt xòe nắm lấy cằm cậu, ông chú này không có đùa rồi. Lưu Tiểu Nguyên tức giận, giả vờ đáng yêu không nổi nữa, cái cổ uốn éo. “Cháu không có tiền.” Thật sự là không có tiền, lúc đó đi vội quá, trong túi tiền chỉ có hơn mười đồng đều đưa hết cho tài xế lái xe còn cúi đầu chín mươi độ cảm ơn nữa.
“Không có tiền! Không có tiền cậu cũng đừng hòng chạy thoát.” Ông chú chống nạnh, hung tợn trừng mắt với cậu.
Lưu Tiểu Nguyên chẳng hề để ý, cợt nhả nói: “Không đi thì chú sẽ bao cơm cháu sao? Cháu sẽ bị đói a.”
Ông chú cười lạnh một tiếng. “Ha ha, tôi mặc kệ, tôi cần gì phải lo cơm cho nhóc con nhà cậu chứ.” Bàn tay to duỗi ra túm cổ áo Lưu Tiểu Nguyên. “Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có tiền tôi cũng không để cho cậu đi đâu. Cậu vừa rồi hoang mang rối loạn nhảy ra khỏi cửa sổ tôi đều nhìn thấy. Nói, cậu ăn trộm cái gì?”
Lưu Tiểu Nguyên tức xì khói, bị người ta túm áo rồi vu cho tội ăn trộm là lần đầu tiên trong đời. “Ông thối lắm. Tôi muốn cái gì là có, cần phải đi ăn trộm sao?”
“Vậy chứ cửa có không đi mà cậu lại trèo cửa sổ là sao? Hả?” Ông chú nhất quyết không tha.
“Tôi… Tôi…” Lưu Tiểu Nguyên như cắn phải đầu lưỡi, nói năng ấp úng.
“Đi! Đi theo tôi. Cậu trộm hay không trộm, hỏi người trong phòng một chút sẽ biết.” Trong bệnh viện thường bị mất đồ vật này nọ, mấy hôm trước vừa nghe thông báo rằng bắt được trộm cướp trong viện sẽ thưởng ba trăm đồng. Tự dưng có tiền đưa tới trước mặt. Làm sao tôi để cậu chạy được? Ông chú hưng phấn, hai mắt sáng rực.
Lưu Tiểu Nguyên liền “A” một tiếng. Trở về sao? Mình trốn bọn họ mới ở đây, bộ dáng này mà quay lại không bằng đâm đầu chết quách cho xong. “Tôi không đi. Ông buông ra.” Lưu Tiểu Nguyên vừa đấm vừa đá, liều mạng chống cự lại. Đáng tiếc ông chú râu ria này nhất định là luyện Ưng trảo công, bàn tay kia giống như kìm sắt, trước mặt bao nhiêu người lôi Lưu Tiểu Nguyên đang giương nanh múa vuốt đi qua đại sảnh vào thẳng phòng Mạc Ngôn.
Thấy cửa phòng Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên như cá thấy xoong chảo, vùng vẫy tránh xa ra. Đáng tiếc thể lực của cậu và ông chú kia cách nhau rất xa, rốt cuộc Lưu Tiểu Nguyên mang hình tượng thực tức cười bị lôi vào cửa. Nhìn thấy Lưu Tiểu Nguyên như một con mèo bị túm cổ, tứ chi vung loạn xạ tiến vào phòng, Mạc Ngôn kinh ngạc há to miệng, dần dần tiếng cười không thể ức chế nổi thoát ra ngoài theo đôi mắt sáng ngời và khóe miệng cong lên. Mọi người trong phòng cũng kinh ngạc cười ha ha. “Lưu Tiểu Nguyên, cậu đi diễn kịch hả?”
Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy mặt mình hồng tới mức sắp nổ luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mất mặt như thế này. Nhất là gương mặt cười vặn vẹo kia của Mạc Ngôn, nếu trong phòng không có một đống người và cổ mình không bị người khác túm lấy thì Lưu Tiểu Nguyên thật muốn chạy qua đá cho anh vài cái, cho anh cười chết. Nhưng cậu không qua được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt anh.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Mạc Ngôn vô cùng cố gắng không cười ra tiếng.
Ông chú kia biết người này chính là thầy giáo nên ăn nói thực khách khí. “Cậu biết tên nhóc này sao? Tôi thấy cậu ta…”
“Cậu ấy là học trò của tôi.” Mạc Ngôn ngắt lời hắn, mỉm cười nói: “Bình thường nghịch ngợm hay gây sự, có phải cậu ấy lại gây họa gì không?”
“À, là thế này.” Vẻ mặt ông chú thất vọng, thật vất vả có cơ hội gom tiền về tay giờ thì bay mất luôn, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Nguyên, ba trăm đồng a. Bàn tay to lưu luyến buông ra. “Cậu ta giẫm loạn lên bãi cỏ, theo quy định phạt năm mươi đồng.”
Mạc Ngôn nhìn Lưu Tiểu Nguyên, Lưu Tiểu Nguyên cúi thấp đầu giống như chuột đào hang. Mạc Ngôn hiểu được, lấy năm mươi đồng ra, ông chú run rẩy nhận lấy, cái này cũng có lợi a. Ruồi bọ không phải là thịt sao? Hắn vui tươi hớn hở đi ra. Lưu Tiểu Nguyên đứng giữa phòng, thật khó chịu. Bị châm chọc đủ rồi, một phút đồng hồ cũng không đứng nổi nữa, Lưu Tiểu Nguyên quay đầu chạy.
Lưu Tiểu Nguyên chạy đến đại sảnh bệnh viện, liếc mắt một cái liền thấy ông chú kia đang cắm cúi cắt tỉa hoa. Sự tức hận trong lòng Lưu Tiểu Nguyên bộc phát, hôm nay nếu không làm cho ra ngô ra khoai thì ba chữ Lưu Tiểu Nguyên cậu sẽ viết ngược. Tìm mãi mới thấy vài đồng lẻ trong túi, Lưu Tiểu Nguyên nhanh như chớp băng qua tiệm tạp hóa ven đường mua một quả bóng bay và một chai cocacola, ngồi chồm hổm trên mặt đất thổi bóng bay, sau đó cẩn thận rót hết cocacola vào quả bóng. Buộc bóng cẩn thận, cậu đứng lên, tay nâng quả cầu đầy chất lỏng kia lặng lẽ nhìn lưng ông chú kia. Nhô đầu ra khỏi cột, ném vào cái mông bự kia, Lưu Tiểu Nguyên âm thầm cầu nguyện. Thiên Hoàng, Lão Tử, Jesus đại gia, không cần biết nhiệm vụ trên trời của các ngài là gì, hãy giúp tôi ngắm chuẩn xác. Lúc này mà ném không trúng thì tôi cũng không còn tiền mà mua quả nữa đâu.
‘Bộp!’ Trúng mục tiêu. Lưu Tiểu Nguyên ném một cú rất đẹp. Bóng vỡ, nước ở trong tràn ra chảy tí tách xuống đất một khoảng lớn. Ông chú thấy mông có động liền lấy tay sờ sờ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mục tiêu rất chuẩn, quả bóng đáp trúng nơi quan trọng, nước chảy ròng ròng còn xác bóng rơi xuống đất. Người đi qua không thể không bị thu hút sự chú ý, nhìn chăm chú giống như làm lễ. Ông chú che mông đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, muốn mắng mỏ nhưng không biết kẻ gây họa kia ở chỗ nào, bực tức giậm chân tại chỗ. Lưu Tiểu Nguyên núp sau cột, mừng rỡ đến mức chân co rút lại, cuối cùng vỗ vỗ tay nghênh ngang theo dòng người ra khỏi bệnh viện.
Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên ảo não. Hiện tại trên người thật giống như kẻ ăn mày, làm sao mà trở về đây?
Luống cuống đứng trên đường, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng uể oải. Một phân tiền không có, muốn gọi xe người ta cũng không thèm chở. Cậu gọi điện thoại cho Chu Kiến thì không ai bắt máy. Tên kia chắc chắn đã nhét điện thoại vào cặp rồi chạy đi đá bóng. Trần Mặc càng miễn bàn, rõ ràng điện thoại tắt máy. Ai ô, lo liệu thế nào đây? Lưu Tiểu Nguyên vẻ mặt đau khổ nhìn trời sắp hoàng hôn. Gọi điện thoại cho người khác? Không được. Mình sẽ giải thích như thế nào chứ. Còn giải thích sao, cũng không phải không ai trông thấy. Nhớ tới việc làm trò cười trong bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng khó chịu trong lòng. Sớm biết như vậy thì không bằng nghênh ngang đi ra cho rồi. Mình hoảng hốt gì chứ. Lại còn nhảy cửa sổ. Hôm nay ở trên lớp học cũng thật to gan. Lưu Tiểu Nguyên, mày thật chẳng ra sao cả! Vừa nghe thấy anh ta có việc hồn vía liền bay mất, từ nhỏ tới lớn người bị mày đùa không có một nghìn cũng có tám trăm, chưa từng gặp ai nhát gan như mày. Lưu Tiểu Nguyên thở dài thật sâu, nếu người khác gọi thì trở về như thế nào a? Mình thật là xui xẻo.
Mạc Ngôn khoác áo khoác đứng trên đường nhìn xung quanh. Cậu nhóc kia đi đâu rồi? Trên người cậu khẳng định không có tiền, làm sao mà quay về trường chứ? Bỗng nhiên Mạc Ngôn tự giễu nở nụ cười, cậu không có tiền thì không phải còn gọi điện thoại cho Chu Kiến được sao, nói không chừng hiện tại cậu ấy đã trở về rồi. Chính mình mặc kệ trời lạnh tìm đi tìm lại vài vòng cả trong lẫn ngoài bệnh viện, có ngốc hay không chứ? Nhưng mà trời sắp tối, nếu chẳng may cậu…
Mạc Ngôn đứng giữa dòng người qua lại, bỗng nhiên một bóng màu lam lọt vào tầm mắt anh. Tại công viên bên đường, dưới cây sồi rậm rạp, áo lông màu xanh da trời, mái tóc màu nâu. Là cậu! Mạc Ngôn thở phào một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên ghế đá lạnh như băng này thật khổ sở, trong lòng mắng Chu Kiến và Trần Mặc vài lần. Đúng lúc khó chịu nhất thì một đôi giày da lại đứng trước mặt. Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu liền thấy Mạc Ngôn đang nhìn mình. Ánh mắt kia thật ấm áp, giống như nước ao xuân. “Tại sao thầy biết em ở đây?” Lòng Lưu Tiểu Nguyên ‘thịch’ một cái.
Mạc Ngôn không nói gì, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn cậu. “Trên người không có tiền, ngồi ở ghế đá lạnh như thế này liền có biện pháp giải quyết sao?”
Lưu Tiểu Nguyên quay đầu đi không đáp lại. Còn dám nói sao? Là ai làm hại chứ?
Mạc Ngôn nhìn chóp mũi và gương mặt cậu có chút đỏ ửng, trong lòng trở nên ê ẩm. Cậu nhất định rất lạnh. Bỗng nhiên anh có chút xúc động muốn nâng mặt cậu trong tay mà sưởi ấm. “Có đói bụng không?”
Tiếng nói trầm thấp gần kề ngay tai, Lưu Tiểu Nguyên phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, dùng sức lắc đầu. Không đói bụng! Giận tới no rồi.
‘Ục ục.” Bụng Lưu Tiểu Nguyên kêu lên tố cáo cậu khẩu thị tâm phi, biểu lộ thái độ chính xác của mình – tôi đói. Mạc Ngôn nhịn cười, đứng lên nắm chặt ống tay áo màu lam của Lưu Tiểu Nguyên. “Đi thôi!”
“Gì chứ?” Lưu Tiểu Nguyên tránh né.
“Trước hết chúng ta đi ăn cơm đã.” Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt, cậu mà có cốt khí nói ‘Em sẽ không đi.” thì… Nhìn ánh mắt mỉm cười của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên hít hít mũi đứng lên. Nhiễm đủ lạnh rồi.
Mạc Ngôn nở nụ cười sáng lạn hiện ra núm đồng tiền thật to. Chưa từng phát hiện ra anh cười như vậy, anh cười rộ lên lại còn xuất hiện má núm đồng tiền. Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy trong lòng có ý muốn hôn lên đó, sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu xuống.
…
Trong tiệm cơm rất nhiều người ngồi, tại một góc nhỏ, Lưu Tiểu Nguyên đang ăn món canh thịt bò mà cậu yêu thích nhất. Ngồi trong quán ăn lấp bụng trống, cảm giác ấm áp hơn nhiều, Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngôn không ngừng gắp rau vào bát cậu. “Người bị ông chú kia chửi đổng ở bệnh viện không phải là em chứ.” Anh nhịn cười nhìn tên nhóc quậy phá há to miệng nhỏ ăn lấy ăn để. Cậu chắc hẳn rất đói bụng.
“Ô! …” Miệng đầy đồ ăn, Lưu Tiểu Nguyên nói không rõ.
Mạc Ngôn đoán nửa ngày mới hiểu được – Ai bảo ông ấy bắt nạt em. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu vì ăn mà bóng lên, Mạc Ngôn vui vẻ cười đưa khăn giấy qua. Tay phải Lưu TIểu Nguyên bưng bát cơm, tay trái cầm đũa, luyến tiếc buông xuống vậy nên Mạc Ngôn cầm khăn giấy lau miệng cho cậu để cậu ăn tiếp. Ngón tay đột nhiên đụng vào một chỗ ấm áp, cảm xúc mềm mại khiến trái tim đập mạnh, Mạc Ngôn nháy mắt trở nên ngây dại.
Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn. “Tại sao thầy không ăn?”
Mạc Ngôn bình tĩnh lại, cười nói: “Bây giờ tôi không thể ăn cái gì được.”
Lưu Tiểu Nguyên có nằm mơ cũng không biết mình đang chịu tội thay cho lũ tôm kia, nghĩ mình là kẻ trực tiếp gây họa, cơm ăn không vào nữa, giọng nói lập tức lo lắng. “Vậy thầy có đói bụng không?” Đôi mắt to tròn xinh đẹp vừa sợ hãi vừa áy náy, chớp chớp một chút. Mạc Ngôn giống như bị đầu lưỡi của chú mèo nhỏ liếm, vừa ngứa ngáy, hoang mang lại vừa ấm áp, hưng phấn.
“Đói ~” Mạc Ngôn đặt tay lên bàn chống cằm, tỏ vẻ ủy khuất nhìn Lưu Tiểu Nguyên. Lưu Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, buông đũa xuống, dùng muỗng nhỏ múc một ít canh thịt bò đưa đến miệng Mạc Ngôn. “Uống chút canh chắc là không có việc gì đâu nhỉ?”
Nụ cười ngọt ngào giống như ma xui quỷ khiến làm cho Mạc Ngôn nhất thời mất hết năng lực suy nghĩ, ngoan ngoãn há miệng ngậm muỗng nhỏ kia, hương vị canh thịt bò lúc này thấm tận vào trong lòng.
Bỗng nhiên phát giác ra động tác này của bản thân quá… cái kia, một nam một nữ còn thấy buồn nôn, huống chi là hai tên con trai, Lưu Tiểu Nguyên dừng tay, gắt gao cúi đầu xuống thấp, mình đói bụng, mình ăn cơm, ăn lấy ăn để, vốn gương mặt không lớn giờ này cũng sắp úp thẳng vào lòng bát rồi. Mạc Ngôn cũng hiểu nên không được tự nhiên, cắn môi hết nhìn đông lại tới tây, không dám nhìn cái đầu nhỏ bù xù đối diện.
Ra cửa, đứng ở cạnh đường. Những chiếc taxi chạy hối hả, rất ít xe trống. Người chờ xe dường như rất thích ý đứng chờ một hồi lâu, cũng không thèm để ý gió đêm đông lạnh thấu xương. Mạc Ngôn kéo tay Lưu Tiểu Nguyên, đó là vừa rồi sợ một chiếc xe đụng phải cậu nên mới giữ chặt như thế, cũng không buông ra. Tay nắm rất nóng, tay được nắm cũng rất nóng. Đứng ven đường xe cộ đi lại nườm nượp, hai người cứ đứng mãi như vậy.
“Tôi… Nếu đêm nay không có chuyện gì thì ngày mai sẽ xuất viện.” Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, Lưu Tiểu Nguyên yên lặng gật đầu. Mạc Ngôn thở sâu, dùng sức nắm tay cậu một chút. “Xe đến rồi, lên xe đi. Về phòng nhớ uống nhiều nước ấm, đừng để bị cảm mạo.”
Lưu Tiểu Nguyên nóng lòng, đá cục đá dưới chân. Xe đứng trước mặt bọn họ, Mạc Ngôn mở cửa xe. Lưu Tiểu Nguyên ngồi xuống, ngẩng đầu muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn Mạc Ngôn. Tay Mạc Ngôn vẫn đút trong túi quần do dự một chút rồi rút ra, đặt một tờ giấy nho nhỏ vào tay Lưu Tiểu Nguyên, anh lập tức đóng cửa xe lại. “Bác tài, cám ơn. Đi đường chậm một chút.” Đưa tiền xe, Mạc Ngôn nhìn đèn xe màu đỏ hòa vào lòng đường, nhịn không được có chút thẫn thờ.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe, trong tay là tờ giấy Mạc Ngôn đưa. Đó là danh thiếp của anh, mặt trái là một dãy số được viết vội vàng, số điện thoại của anh, cắn môi nở nụ cười.
Ánh mắt Lưu Tiểu Nguyên nhu hòa, khóe môi mỉm cười từ từ tiến về ký túc xá, hai nam sinh vừa thấy cậu lập tức né sang hai bên, lưng áp sát tường nhường đường cho cậu. Chờ cậu đi qua, một người le lưỡi. “Cậu nhìn thấy không? Tên này dường như hồn chưa có trở lại xác rồi.” Một người gật đầu. “Cách xa cậu ta một chút, tôi phát hiện người này gần đây hồn phách cứ lên mây.”
Đêm đã khuya, y tá kiểm tra phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng Mạc Ngôn, sau đó viết lên phiếu theo dõi ở cuối giường: Bệnh nhân giường số ba sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt phấn khởi. Có hiện tượng mất ngủ. Đề nghị tăng thêm thuốc an thần.
“Không có tiền! Không có tiền cậu cũng đừng hòng chạy thoát.” Ông chú chống nạnh, hung tợn trừng mắt với cậu.
Lưu Tiểu Nguyên chẳng hề để ý, cợt nhả nói: “Không đi thì chú sẽ bao cơm cháu sao? Cháu sẽ bị đói a.”
Ông chú cười lạnh một tiếng. “Ha ha, tôi mặc kệ, tôi cần gì phải lo cơm cho nhóc con nhà cậu chứ.” Bàn tay to duỗi ra túm cổ áo Lưu Tiểu Nguyên. “Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có tiền tôi cũng không để cho cậu đi đâu. Cậu vừa rồi hoang mang rối loạn nhảy ra khỏi cửa sổ tôi đều nhìn thấy. Nói, cậu ăn trộm cái gì?”
Lưu Tiểu Nguyên tức xì khói, bị người ta túm áo rồi vu cho tội ăn trộm là lần đầu tiên trong đời. “Ông thối lắm. Tôi muốn cái gì là có, cần phải đi ăn trộm sao?”
“Vậy chứ cửa có không đi mà cậu lại trèo cửa sổ là sao? Hả?” Ông chú nhất quyết không tha.
“Tôi… Tôi…” Lưu Tiểu Nguyên như cắn phải đầu lưỡi, nói năng ấp úng.
“Đi! Đi theo tôi. Cậu trộm hay không trộm, hỏi người trong phòng một chút sẽ biết.” Trong bệnh viện thường bị mất đồ vật này nọ, mấy hôm trước vừa nghe thông báo rằng bắt được trộm cướp trong viện sẽ thưởng ba trăm đồng. Tự dưng có tiền đưa tới trước mặt. Làm sao tôi để cậu chạy được? Ông chú hưng phấn, hai mắt sáng rực.
Lưu Tiểu Nguyên liền “A” một tiếng. Trở về sao? Mình trốn bọn họ mới ở đây, bộ dáng này mà quay lại không bằng đâm đầu chết quách cho xong. “Tôi không đi. Ông buông ra.” Lưu Tiểu Nguyên vừa đấm vừa đá, liều mạng chống cự lại. Đáng tiếc ông chú râu ria này nhất định là luyện Ưng trảo công, bàn tay kia giống như kìm sắt, trước mặt bao nhiêu người lôi Lưu Tiểu Nguyên đang giương nanh múa vuốt đi qua đại sảnh vào thẳng phòng Mạc Ngôn.
Thấy cửa phòng Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên như cá thấy xoong chảo, vùng vẫy tránh xa ra. Đáng tiếc thể lực của cậu và ông chú kia cách nhau rất xa, rốt cuộc Lưu Tiểu Nguyên mang hình tượng thực tức cười bị lôi vào cửa. Nhìn thấy Lưu Tiểu Nguyên như một con mèo bị túm cổ, tứ chi vung loạn xạ tiến vào phòng, Mạc Ngôn kinh ngạc há to miệng, dần dần tiếng cười không thể ức chế nổi thoát ra ngoài theo đôi mắt sáng ngời và khóe miệng cong lên. Mọi người trong phòng cũng kinh ngạc cười ha ha. “Lưu Tiểu Nguyên, cậu đi diễn kịch hả?”
Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy mặt mình hồng tới mức sắp nổ luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mất mặt như thế này. Nhất là gương mặt cười vặn vẹo kia của Mạc Ngôn, nếu trong phòng không có một đống người và cổ mình không bị người khác túm lấy thì Lưu Tiểu Nguyên thật muốn chạy qua đá cho anh vài cái, cho anh cười chết. Nhưng cậu không qua được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt anh.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Mạc Ngôn vô cùng cố gắng không cười ra tiếng.
Ông chú kia biết người này chính là thầy giáo nên ăn nói thực khách khí. “Cậu biết tên nhóc này sao? Tôi thấy cậu ta…”
“Cậu ấy là học trò của tôi.” Mạc Ngôn ngắt lời hắn, mỉm cười nói: “Bình thường nghịch ngợm hay gây sự, có phải cậu ấy lại gây họa gì không?”
“À, là thế này.” Vẻ mặt ông chú thất vọng, thật vất vả có cơ hội gom tiền về tay giờ thì bay mất luôn, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Nguyên, ba trăm đồng a. Bàn tay to lưu luyến buông ra. “Cậu ta giẫm loạn lên bãi cỏ, theo quy định phạt năm mươi đồng.”
Mạc Ngôn nhìn Lưu Tiểu Nguyên, Lưu Tiểu Nguyên cúi thấp đầu giống như chuột đào hang. Mạc Ngôn hiểu được, lấy năm mươi đồng ra, ông chú run rẩy nhận lấy, cái này cũng có lợi a. Ruồi bọ không phải là thịt sao? Hắn vui tươi hớn hở đi ra. Lưu Tiểu Nguyên đứng giữa phòng, thật khó chịu. Bị châm chọc đủ rồi, một phút đồng hồ cũng không đứng nổi nữa, Lưu Tiểu Nguyên quay đầu chạy.
Lưu Tiểu Nguyên chạy đến đại sảnh bệnh viện, liếc mắt một cái liền thấy ông chú kia đang cắm cúi cắt tỉa hoa. Sự tức hận trong lòng Lưu Tiểu Nguyên bộc phát, hôm nay nếu không làm cho ra ngô ra khoai thì ba chữ Lưu Tiểu Nguyên cậu sẽ viết ngược. Tìm mãi mới thấy vài đồng lẻ trong túi, Lưu Tiểu Nguyên nhanh như chớp băng qua tiệm tạp hóa ven đường mua một quả bóng bay và một chai cocacola, ngồi chồm hổm trên mặt đất thổi bóng bay, sau đó cẩn thận rót hết cocacola vào quả bóng. Buộc bóng cẩn thận, cậu đứng lên, tay nâng quả cầu đầy chất lỏng kia lặng lẽ nhìn lưng ông chú kia. Nhô đầu ra khỏi cột, ném vào cái mông bự kia, Lưu Tiểu Nguyên âm thầm cầu nguyện. Thiên Hoàng, Lão Tử, Jesus đại gia, không cần biết nhiệm vụ trên trời của các ngài là gì, hãy giúp tôi ngắm chuẩn xác. Lúc này mà ném không trúng thì tôi cũng không còn tiền mà mua quả nữa đâu.
‘Bộp!’ Trúng mục tiêu. Lưu Tiểu Nguyên ném một cú rất đẹp. Bóng vỡ, nước ở trong tràn ra chảy tí tách xuống đất một khoảng lớn. Ông chú thấy mông có động liền lấy tay sờ sờ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mục tiêu rất chuẩn, quả bóng đáp trúng nơi quan trọng, nước chảy ròng ròng còn xác bóng rơi xuống đất. Người đi qua không thể không bị thu hút sự chú ý, nhìn chăm chú giống như làm lễ. Ông chú che mông đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, muốn mắng mỏ nhưng không biết kẻ gây họa kia ở chỗ nào, bực tức giậm chân tại chỗ. Lưu Tiểu Nguyên núp sau cột, mừng rỡ đến mức chân co rút lại, cuối cùng vỗ vỗ tay nghênh ngang theo dòng người ra khỏi bệnh viện.
Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên ảo não. Hiện tại trên người thật giống như kẻ ăn mày, làm sao mà trở về đây?
Luống cuống đứng trên đường, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng uể oải. Một phân tiền không có, muốn gọi xe người ta cũng không thèm chở. Cậu gọi điện thoại cho Chu Kiến thì không ai bắt máy. Tên kia chắc chắn đã nhét điện thoại vào cặp rồi chạy đi đá bóng. Trần Mặc càng miễn bàn, rõ ràng điện thoại tắt máy. Ai ô, lo liệu thế nào đây? Lưu Tiểu Nguyên vẻ mặt đau khổ nhìn trời sắp hoàng hôn. Gọi điện thoại cho người khác? Không được. Mình sẽ giải thích như thế nào chứ. Còn giải thích sao, cũng không phải không ai trông thấy. Nhớ tới việc làm trò cười trong bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng khó chịu trong lòng. Sớm biết như vậy thì không bằng nghênh ngang đi ra cho rồi. Mình hoảng hốt gì chứ. Lại còn nhảy cửa sổ. Hôm nay ở trên lớp học cũng thật to gan. Lưu Tiểu Nguyên, mày thật chẳng ra sao cả! Vừa nghe thấy anh ta có việc hồn vía liền bay mất, từ nhỏ tới lớn người bị mày đùa không có một nghìn cũng có tám trăm, chưa từng gặp ai nhát gan như mày. Lưu Tiểu Nguyên thở dài thật sâu, nếu người khác gọi thì trở về như thế nào a? Mình thật là xui xẻo.
Mạc Ngôn khoác áo khoác đứng trên đường nhìn xung quanh. Cậu nhóc kia đi đâu rồi? Trên người cậu khẳng định không có tiền, làm sao mà quay về trường chứ? Bỗng nhiên Mạc Ngôn tự giễu nở nụ cười, cậu không có tiền thì không phải còn gọi điện thoại cho Chu Kiến được sao, nói không chừng hiện tại cậu ấy đã trở về rồi. Chính mình mặc kệ trời lạnh tìm đi tìm lại vài vòng cả trong lẫn ngoài bệnh viện, có ngốc hay không chứ? Nhưng mà trời sắp tối, nếu chẳng may cậu…
Mạc Ngôn đứng giữa dòng người qua lại, bỗng nhiên một bóng màu lam lọt vào tầm mắt anh. Tại công viên bên đường, dưới cây sồi rậm rạp, áo lông màu xanh da trời, mái tóc màu nâu. Là cậu! Mạc Ngôn thở phào một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên ghế đá lạnh như băng này thật khổ sở, trong lòng mắng Chu Kiến và Trần Mặc vài lần. Đúng lúc khó chịu nhất thì một đôi giày da lại đứng trước mặt. Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu liền thấy Mạc Ngôn đang nhìn mình. Ánh mắt kia thật ấm áp, giống như nước ao xuân. “Tại sao thầy biết em ở đây?” Lòng Lưu Tiểu Nguyên ‘thịch’ một cái.
Mạc Ngôn không nói gì, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn cậu. “Trên người không có tiền, ngồi ở ghế đá lạnh như thế này liền có biện pháp giải quyết sao?”
Lưu Tiểu Nguyên quay đầu đi không đáp lại. Còn dám nói sao? Là ai làm hại chứ?
Mạc Ngôn nhìn chóp mũi và gương mặt cậu có chút đỏ ửng, trong lòng trở nên ê ẩm. Cậu nhất định rất lạnh. Bỗng nhiên anh có chút xúc động muốn nâng mặt cậu trong tay mà sưởi ấm. “Có đói bụng không?”
Tiếng nói trầm thấp gần kề ngay tai, Lưu Tiểu Nguyên phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, dùng sức lắc đầu. Không đói bụng! Giận tới no rồi.
‘Ục ục.” Bụng Lưu Tiểu Nguyên kêu lên tố cáo cậu khẩu thị tâm phi, biểu lộ thái độ chính xác của mình – tôi đói. Mạc Ngôn nhịn cười, đứng lên nắm chặt ống tay áo màu lam của Lưu Tiểu Nguyên. “Đi thôi!”
“Gì chứ?” Lưu Tiểu Nguyên tránh né.
“Trước hết chúng ta đi ăn cơm đã.” Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt, cậu mà có cốt khí nói ‘Em sẽ không đi.” thì… Nhìn ánh mắt mỉm cười của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên hít hít mũi đứng lên. Nhiễm đủ lạnh rồi.
Mạc Ngôn nở nụ cười sáng lạn hiện ra núm đồng tiền thật to. Chưa từng phát hiện ra anh cười như vậy, anh cười rộ lên lại còn xuất hiện má núm đồng tiền. Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy trong lòng có ý muốn hôn lên đó, sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu xuống.
…
Trong tiệm cơm rất nhiều người ngồi, tại một góc nhỏ, Lưu Tiểu Nguyên đang ăn món canh thịt bò mà cậu yêu thích nhất. Ngồi trong quán ăn lấp bụng trống, cảm giác ấm áp hơn nhiều, Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngôn không ngừng gắp rau vào bát cậu. “Người bị ông chú kia chửi đổng ở bệnh viện không phải là em chứ.” Anh nhịn cười nhìn tên nhóc quậy phá há to miệng nhỏ ăn lấy ăn để. Cậu chắc hẳn rất đói bụng.
“Ô! …” Miệng đầy đồ ăn, Lưu Tiểu Nguyên nói không rõ.
Mạc Ngôn đoán nửa ngày mới hiểu được – Ai bảo ông ấy bắt nạt em. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu vì ăn mà bóng lên, Mạc Ngôn vui vẻ cười đưa khăn giấy qua. Tay phải Lưu TIểu Nguyên bưng bát cơm, tay trái cầm đũa, luyến tiếc buông xuống vậy nên Mạc Ngôn cầm khăn giấy lau miệng cho cậu để cậu ăn tiếp. Ngón tay đột nhiên đụng vào một chỗ ấm áp, cảm xúc mềm mại khiến trái tim đập mạnh, Mạc Ngôn nháy mắt trở nên ngây dại.
Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn. “Tại sao thầy không ăn?”
Mạc Ngôn bình tĩnh lại, cười nói: “Bây giờ tôi không thể ăn cái gì được.”
Lưu Tiểu Nguyên có nằm mơ cũng không biết mình đang chịu tội thay cho lũ tôm kia, nghĩ mình là kẻ trực tiếp gây họa, cơm ăn không vào nữa, giọng nói lập tức lo lắng. “Vậy thầy có đói bụng không?” Đôi mắt to tròn xinh đẹp vừa sợ hãi vừa áy náy, chớp chớp một chút. Mạc Ngôn giống như bị đầu lưỡi của chú mèo nhỏ liếm, vừa ngứa ngáy, hoang mang lại vừa ấm áp, hưng phấn.
“Đói ~” Mạc Ngôn đặt tay lên bàn chống cằm, tỏ vẻ ủy khuất nhìn Lưu Tiểu Nguyên. Lưu Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, buông đũa xuống, dùng muỗng nhỏ múc một ít canh thịt bò đưa đến miệng Mạc Ngôn. “Uống chút canh chắc là không có việc gì đâu nhỉ?”
Nụ cười ngọt ngào giống như ma xui quỷ khiến làm cho Mạc Ngôn nhất thời mất hết năng lực suy nghĩ, ngoan ngoãn há miệng ngậm muỗng nhỏ kia, hương vị canh thịt bò lúc này thấm tận vào trong lòng.
Bỗng nhiên phát giác ra động tác này của bản thân quá… cái kia, một nam một nữ còn thấy buồn nôn, huống chi là hai tên con trai, Lưu Tiểu Nguyên dừng tay, gắt gao cúi đầu xuống thấp, mình đói bụng, mình ăn cơm, ăn lấy ăn để, vốn gương mặt không lớn giờ này cũng sắp úp thẳng vào lòng bát rồi. Mạc Ngôn cũng hiểu nên không được tự nhiên, cắn môi hết nhìn đông lại tới tây, không dám nhìn cái đầu nhỏ bù xù đối diện.
Ra cửa, đứng ở cạnh đường. Những chiếc taxi chạy hối hả, rất ít xe trống. Người chờ xe dường như rất thích ý đứng chờ một hồi lâu, cũng không thèm để ý gió đêm đông lạnh thấu xương. Mạc Ngôn kéo tay Lưu Tiểu Nguyên, đó là vừa rồi sợ một chiếc xe đụng phải cậu nên mới giữ chặt như thế, cũng không buông ra. Tay nắm rất nóng, tay được nắm cũng rất nóng. Đứng ven đường xe cộ đi lại nườm nượp, hai người cứ đứng mãi như vậy.
“Tôi… Nếu đêm nay không có chuyện gì thì ngày mai sẽ xuất viện.” Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, Lưu Tiểu Nguyên yên lặng gật đầu. Mạc Ngôn thở sâu, dùng sức nắm tay cậu một chút. “Xe đến rồi, lên xe đi. Về phòng nhớ uống nhiều nước ấm, đừng để bị cảm mạo.”
Lưu Tiểu Nguyên nóng lòng, đá cục đá dưới chân. Xe đứng trước mặt bọn họ, Mạc Ngôn mở cửa xe. Lưu Tiểu Nguyên ngồi xuống, ngẩng đầu muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn Mạc Ngôn. Tay Mạc Ngôn vẫn đút trong túi quần do dự một chút rồi rút ra, đặt một tờ giấy nho nhỏ vào tay Lưu Tiểu Nguyên, anh lập tức đóng cửa xe lại. “Bác tài, cám ơn. Đi đường chậm một chút.” Đưa tiền xe, Mạc Ngôn nhìn đèn xe màu đỏ hòa vào lòng đường, nhịn không được có chút thẫn thờ.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe, trong tay là tờ giấy Mạc Ngôn đưa. Đó là danh thiếp của anh, mặt trái là một dãy số được viết vội vàng, số điện thoại của anh, cắn môi nở nụ cười.
Ánh mắt Lưu Tiểu Nguyên nhu hòa, khóe môi mỉm cười từ từ tiến về ký túc xá, hai nam sinh vừa thấy cậu lập tức né sang hai bên, lưng áp sát tường nhường đường cho cậu. Chờ cậu đi qua, một người le lưỡi. “Cậu nhìn thấy không? Tên này dường như hồn chưa có trở lại xác rồi.” Một người gật đầu. “Cách xa cậu ta một chút, tôi phát hiện người này gần đây hồn phách cứ lên mây.”
Đêm đã khuya, y tá kiểm tra phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng Mạc Ngôn, sau đó viết lên phiếu theo dõi ở cuối giường: Bệnh nhân giường số ba sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt phấn khởi. Có hiện tượng mất ngủ. Đề nghị tăng thêm thuốc an thần.
Bình luận truyện