Hành Trình Cướp Đậu Hủ Của Tiểu La Lỵ
Chương 3: Tuổi thơ (3)
Mọi vật trong mắt ta cứ mờ dần, rồi hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Khi ta tỉnh lại, chợt phát hiện ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trần nhà màu trắng hơi ngả màu, trong không khí là mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Còn tay ta thì vướng víu vì đang được truyền máu.
Nhiêu đây cũng đủ để ta biết mình đang ở trong một bệnh viện địa phương cũ kĩ.
Nhưng tại sao? Tại sao ta lại ở đây?
Ta cố nhớ lại trong đám hỗn độn ở kí ức. Nếu như ta nhớ không nhầm, ta đã bị chính mẹ mình vứt ở nơi hoang vắng, ít người đi lại. Mặc dù biết nếu như ta không được nhận vào căn nhà ấy sẽ khiến bà ta không vui nhưng cũng không đến mức tức giận như thế chứ? Đánh ta luôn ở nơi công cộng.
" Cạch" Tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của ta. Ta hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Đứng ở trước cửa là một người phụ nữ trung niên trông khá phúc hậu, khuôn mặt tròn đầy, dáng người của bà thiên về sự đoan trang, mặn mà, đằm thắm với một nụ cười dịu dàng theo kiểu mỹ nhân cổ đại. Mặc dù đã có tuổi song không khiến nhan sắc của bà phai tàn mà lại tăng thêm một phần thành thục, quyến rũ.
" Con tỉnh?" Người phụ nữ hỏi.
Theo thói quen hàng ngày, ta mỉm cười và đáp lại khá lễ phép.
"Vâng."
Những ngày tiếp theo của ta khá bận rộn. Mặc dù bị thương nhưng ta vẫn phải tiếp đón những vị khách không mời là cảnh sát địa phương. Hiển nhiên, họ đến để đưa ta về nhà.
"Con tên gì?"
" Ngưng Sương."
"Nhà ở đâu?"
"..."
"Con có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"
"..."
....
Đáp lại những câu hỏi của bọn họ đa phần chỉ là sự im lặng của ta. Ta không muốn trở lại. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Không có sự hợp tác từ ta, nên cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn hẳn song họ vẫn tìm ra được một manh mối - chiếc váy trắng rách nát và lấm bẩn của ta. Các cảnh sát địa phương đã nhận ra chất liệu đắt tiền của chiếc váy.
Họ nhanh chóng tìm kiếm quanh như khu nhà giàu trong phạm vi buôn bán chiếc váy đắt tiền này.
Tuy nhiên, những người trong khu nhà giàu vẫn không có ai thông báo mất con cả.
Có vẻ mẹ ta không muốn ta trở lại, không sao, ta cũng không muốn.
Đúng không? ... không! Không đúng một chút nào!
Tại sao cơ chứ! Tại sao! Ta cũng là một đứa trẻ, ta mới chỉ năm tuổi. Như những đứa trẻ khác, ta cũng muốn lớn lên trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, ta cũng muốn được bọn họ yêu thương, cũng muốn được an ủi khi ta vấp ngã! Ta cũng muốn mà!
Đau, tim ta thực sự đau lắm! Trái tim ta như đang thắt chặt lại, làm ta cảm thấy thật khó thở.
Chỉ lần này thôi, hãy để ta yếu đuối một lần.
Ta đã từng cố gắng hơn bất kì đứa trẻ cùng tuổi nào, từng mạnh mẽ mỉm cười mặc cho thâm tâm ta chỉ muốn thét gào. Ta làm tất cả, tất cả chỉ để đổi lại ánh mắt tự hào và nụ cười yêu thương của mẹ.
Nhưng, ta đã được gì?
Khẽ thu mình vào một góc giường, vòng hai tay ôm lấy chân. Ta nghẹn ngào khóc, mặc cho những giọt nước mắt ta kìm ném bao lâu nay tuông rơi như trút xuống hết tất cả những khổ đau.
Đã bao lâu rồi ta chưa khóc?
Mới đầu, mọi người còn cố gắng tìm nhà của ta nhưng càng về sau vẫn manh mối càng hiếm hoi khiến họ trở nên chán nản. Cuối cùng bên cảnh sát địa phương quyết định chuyển ta về cô nhi viện.
Sống ở cô nhi viện đối với một đứa trẻ không có tuổi thơ mấy hạnh phúc như ta thì có lẽ là thời gian tuyệt nhất trong đời. Ta có thể khóc thét lên vì đau và nhào vào lòng người khác (có lẽ thời gian ở đó, ta ngã đặc biệt nhiều, khụ khụ), cười tươi vì hạnh phúc, có thể cùng lũ bạn chơi những trò chơi mà ta chưa từng được thử. Và đặc biệt là ngắm mấy người đẹp trong viện.
Song những ngày tháng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Ta được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng với gia cảnh cảnh danh giá khác. Có lẽ, cuộc đời ta gắn liền với sự giả tạo và sự lợi dụng. Bởi lần đầu gặp bọn họ, ta đã bắt gặp đôi mắt đầy sự giả tạo mà đã theo ta suốt tuổi thơ, không nhầm được, ta đã nhìn thấy nó mỗi ngày qua đôi mắt của mẹ ta mà.
Tựa như một giao dịch, họ nhận nuôi một đứa trẻ với tình thương giả tạo để nâng cao danh tiếng bản thân, tạo lợi thế cho chính mình. Còn đứa trẻ được nhận nuôi thì ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng để đổi lại một cuộc sống đầy đủ, và gia cảnh lớn bới dù sao, cô nhi viện không thể nào nuôi lớn ta đến tận khi ta chết cả.
Theo bước chân cha mẹ mới của mình, ta lại trở về với chốn cũ – thế giới mà xã hôị đã tạo dựng nên.
Năm ta học tiểu học, ta thành thần đồng. (cũng phải thôi, những kiến thức ấy ta đã được mẹ ruột trau dồi từ sớm để đạt được mục đich của bà ta mà)
Năm ta học trung học, ta thành học sinh giỏi nhất trường.
Năm ta vào đại học, các trường đại học nổi tiếng của nước gửi lời mời tới. Sau cùng ta chọn học chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Ra đại học, ta vào công ty của gia đình làm.
Thời gian trôi nhanh cũng làm thay đổi nhiều thứ, tỷ như mẹ nuôi ta đổi người. Mẹ nuôi cũ của ta mất vì tai nạn giao thông, song song với nó là gia tộc của bà hoàn toàn sụp đổ còn bên công ty ta thì càng lớn mạnh hơn.
Chỉ cần là kẻ có đầu óc thì nhất định biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không phải chuyện của mình thì tại sao phải quan tâm? Chỉ cần không gây hại đến ta là được.
Không phải ta tàn nhẫn mà bởi bản chất của xã hội chính là vậy. Kẻ lương thiện, nhiều chuyện chẳng thế nào sống lâu trong tầng lớp xã hội này.
Nhưng sở thích ta vẫn không thay đổi, ta vẫn thích tiền, ăn, ngủ và mỹ nhân. Mỗi khi đi nộp dự án, hay cần phải ký gì là ta luôn ‘tốt bụng’ mang hộ bọn họ vào phòng người cha kiêm tổng giám đốc công ty lớn. Nghe nói cha ta có thư ký xinh đẹp vô cùng.
Một ngày nọ, ta đi ngang qua một hiệu sách, tình cờ thấy một quyển sách có tựa là “Tuyệt sắc giai nhân”. Tuy nhiên lí do ta mua nó không phải vì tên mà vì bìa của nó vẽ hai mỹ nhân một nam, một nữ. Nam yêu nghiệt, còn nữ chính tuy có khí chất lãnh ngạo song nhan sắc chỉ thuộc tầm thanh tú.
Đại khái quyển tiểu thuyết viết về một nàng sát thủ thiên tài xuyên hồn về cổ đại, từng bước thâu tóm giang hồ, trở thành đệ nhất kinh thương, khiến tất cả nam tử tuấn mỹ trong thiên hạ quỳ gối trước váy nàng, trong số đó có nam chính, tức vương gia yêu nghiệt, tuấn mĩ. Tất nhiên, đối ngược với một người tài năng lại chỉ thanh tú như nữ chính thì sẽ đi kèm với những đá kê chân khổng lồ, điển hình thể loại bình hoa di động, ngực to óc bằng quả nho, não tàn.
Ta thấy tác giả hình như muốn chứng tỏ nhan sắc không phải là tất cả nên đã xây dựng nên một nữ chính toàn năng với bàn tay vàng to hơn núi Thái Sơn song may lắm mới lên được hàng mỹ nữ, còn các nữ phụ thì tuyệt sắc giai nhân??
Với tư tưởng ‘thương hương tiếc ngọc’ ta cũng gắng gượng nhỏ ra một giọt nước mắt cho các bạn nữ phụ, đặc biệt là bạn nữ phụ Tố Thanh Thanh vì cái kết thảm của bạn ấy: Bị bọn ăn mày luôn phiên hãm hiếp đến chết rồi bị vứt xác cho thú ăn.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết thể loại ‘thiên lôi cuồn cuộn’ lần thứ n+1, ta quyết định ra cửa hàng mua chút đồ ăn vặt như bim bim, coca,… để chuẩn bị thức suốt đêm đọc thêm cuốn tiểu thuyết ấy một lần nữa rồi tìm truyện khác đọc.
Nàng đặt bút xuống, đi đôi dép xỏ ngón và không quên khóa cửa căn nhà nhỏ mà nàng dùng tiền mua.
Giữa màn đêm lấp lánh những vì sao, Ngưng Sương mang túi đồ ăn vặt to khủng bố về nhà mà chẳng hay biết cây lưỡi hái của Tử thần đang kề sát cổ mình.
Ở phía xa xa kia có một chiếc xe tải đang lao đi tựa như muốn xé rách màn đêm đen.
Giây thứ nhất,
Giây thứ hai,
Giây thứ ba, Ngưng Sương bị một lực lớn đẩy về phía trước khiến nàng ngã sấp xuống con đường dải nhựa bằng phẳng. Nàng cố cử động những ngón tay, nhưng chẳng thể di chuyển nổi một milimet nào cả.
Cảm giác bất lực lại một lần nữa ùa về. Hệt như năm nàng 5 tuổi nhưng có vẻ như lần này nàng không thể trở lại được rồi.
Khóe môi khẽ cong lên, Ngưng Sương nằm giữa vũng máu, chiếc váy trắng tinh nhuốm một mảng máu đỏ rực như những bông mạn châu sa hoa dưới hoàng tuyền bên Vong xuyên hồ. Đẹp một cách yêu dị, chói mắt.
Nàng khẽ cười, chỉ là lần này sẽ khác, khác năm đó. Lần đó là nàng chìm vào bóng tối, còn lần này, Ngưng Sương khép hàng mi lại, nàng tự mình bước vào bóng tối ấy.
Khi ta tỉnh lại, chợt phát hiện ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trần nhà màu trắng hơi ngả màu, trong không khí là mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Còn tay ta thì vướng víu vì đang được truyền máu.
Nhiêu đây cũng đủ để ta biết mình đang ở trong một bệnh viện địa phương cũ kĩ.
Nhưng tại sao? Tại sao ta lại ở đây?
Ta cố nhớ lại trong đám hỗn độn ở kí ức. Nếu như ta nhớ không nhầm, ta đã bị chính mẹ mình vứt ở nơi hoang vắng, ít người đi lại. Mặc dù biết nếu như ta không được nhận vào căn nhà ấy sẽ khiến bà ta không vui nhưng cũng không đến mức tức giận như thế chứ? Đánh ta luôn ở nơi công cộng.
" Cạch" Tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của ta. Ta hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Đứng ở trước cửa là một người phụ nữ trung niên trông khá phúc hậu, khuôn mặt tròn đầy, dáng người của bà thiên về sự đoan trang, mặn mà, đằm thắm với một nụ cười dịu dàng theo kiểu mỹ nhân cổ đại. Mặc dù đã có tuổi song không khiến nhan sắc của bà phai tàn mà lại tăng thêm một phần thành thục, quyến rũ.
" Con tỉnh?" Người phụ nữ hỏi.
Theo thói quen hàng ngày, ta mỉm cười và đáp lại khá lễ phép.
"Vâng."
Những ngày tiếp theo của ta khá bận rộn. Mặc dù bị thương nhưng ta vẫn phải tiếp đón những vị khách không mời là cảnh sát địa phương. Hiển nhiên, họ đến để đưa ta về nhà.
"Con tên gì?"
" Ngưng Sương."
"Nhà ở đâu?"
"..."
"Con có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"
"..."
....
Đáp lại những câu hỏi của bọn họ đa phần chỉ là sự im lặng của ta. Ta không muốn trở lại. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Không có sự hợp tác từ ta, nên cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn hẳn song họ vẫn tìm ra được một manh mối - chiếc váy trắng rách nát và lấm bẩn của ta. Các cảnh sát địa phương đã nhận ra chất liệu đắt tiền của chiếc váy.
Họ nhanh chóng tìm kiếm quanh như khu nhà giàu trong phạm vi buôn bán chiếc váy đắt tiền này.
Tuy nhiên, những người trong khu nhà giàu vẫn không có ai thông báo mất con cả.
Có vẻ mẹ ta không muốn ta trở lại, không sao, ta cũng không muốn.
Đúng không? ... không! Không đúng một chút nào!
Tại sao cơ chứ! Tại sao! Ta cũng là một đứa trẻ, ta mới chỉ năm tuổi. Như những đứa trẻ khác, ta cũng muốn lớn lên trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, ta cũng muốn được bọn họ yêu thương, cũng muốn được an ủi khi ta vấp ngã! Ta cũng muốn mà!
Đau, tim ta thực sự đau lắm! Trái tim ta như đang thắt chặt lại, làm ta cảm thấy thật khó thở.
Chỉ lần này thôi, hãy để ta yếu đuối một lần.
Ta đã từng cố gắng hơn bất kì đứa trẻ cùng tuổi nào, từng mạnh mẽ mỉm cười mặc cho thâm tâm ta chỉ muốn thét gào. Ta làm tất cả, tất cả chỉ để đổi lại ánh mắt tự hào và nụ cười yêu thương của mẹ.
Nhưng, ta đã được gì?
Khẽ thu mình vào một góc giường, vòng hai tay ôm lấy chân. Ta nghẹn ngào khóc, mặc cho những giọt nước mắt ta kìm ném bao lâu nay tuông rơi như trút xuống hết tất cả những khổ đau.
Đã bao lâu rồi ta chưa khóc?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Mới đầu, mọi người còn cố gắng tìm nhà của ta nhưng càng về sau vẫn manh mối càng hiếm hoi khiến họ trở nên chán nản. Cuối cùng bên cảnh sát địa phương quyết định chuyển ta về cô nhi viện.
Sống ở cô nhi viện đối với một đứa trẻ không có tuổi thơ mấy hạnh phúc như ta thì có lẽ là thời gian tuyệt nhất trong đời. Ta có thể khóc thét lên vì đau và nhào vào lòng người khác (có lẽ thời gian ở đó, ta ngã đặc biệt nhiều, khụ khụ), cười tươi vì hạnh phúc, có thể cùng lũ bạn chơi những trò chơi mà ta chưa từng được thử. Và đặc biệt là ngắm mấy người đẹp trong viện.
Song những ngày tháng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Ta được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng với gia cảnh cảnh danh giá khác. Có lẽ, cuộc đời ta gắn liền với sự giả tạo và sự lợi dụng. Bởi lần đầu gặp bọn họ, ta đã bắt gặp đôi mắt đầy sự giả tạo mà đã theo ta suốt tuổi thơ, không nhầm được, ta đã nhìn thấy nó mỗi ngày qua đôi mắt của mẹ ta mà.
Tựa như một giao dịch, họ nhận nuôi một đứa trẻ với tình thương giả tạo để nâng cao danh tiếng bản thân, tạo lợi thế cho chính mình. Còn đứa trẻ được nhận nuôi thì ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng để đổi lại một cuộc sống đầy đủ, và gia cảnh lớn bới dù sao, cô nhi viện không thể nào nuôi lớn ta đến tận khi ta chết cả.
Theo bước chân cha mẹ mới của mình, ta lại trở về với chốn cũ – thế giới mà xã hôị đã tạo dựng nên.
Năm ta học tiểu học, ta thành thần đồng. (cũng phải thôi, những kiến thức ấy ta đã được mẹ ruột trau dồi từ sớm để đạt được mục đich của bà ta mà)
Năm ta học trung học, ta thành học sinh giỏi nhất trường.
Năm ta vào đại học, các trường đại học nổi tiếng của nước gửi lời mời tới. Sau cùng ta chọn học chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Ra đại học, ta vào công ty của gia đình làm.
Thời gian trôi nhanh cũng làm thay đổi nhiều thứ, tỷ như mẹ nuôi ta đổi người. Mẹ nuôi cũ của ta mất vì tai nạn giao thông, song song với nó là gia tộc của bà hoàn toàn sụp đổ còn bên công ty ta thì càng lớn mạnh hơn.
Chỉ cần là kẻ có đầu óc thì nhất định biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không phải chuyện của mình thì tại sao phải quan tâm? Chỉ cần không gây hại đến ta là được.
Không phải ta tàn nhẫn mà bởi bản chất của xã hội chính là vậy. Kẻ lương thiện, nhiều chuyện chẳng thế nào sống lâu trong tầng lớp xã hội này.
Nhưng sở thích ta vẫn không thay đổi, ta vẫn thích tiền, ăn, ngủ và mỹ nhân. Mỗi khi đi nộp dự án, hay cần phải ký gì là ta luôn ‘tốt bụng’ mang hộ bọn họ vào phòng người cha kiêm tổng giám đốc công ty lớn. Nghe nói cha ta có thư ký xinh đẹp vô cùng.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Một ngày nọ, ta đi ngang qua một hiệu sách, tình cờ thấy một quyển sách có tựa là “Tuyệt sắc giai nhân”. Tuy nhiên lí do ta mua nó không phải vì tên mà vì bìa của nó vẽ hai mỹ nhân một nam, một nữ. Nam yêu nghiệt, còn nữ chính tuy có khí chất lãnh ngạo song nhan sắc chỉ thuộc tầm thanh tú.
Đại khái quyển tiểu thuyết viết về một nàng sát thủ thiên tài xuyên hồn về cổ đại, từng bước thâu tóm giang hồ, trở thành đệ nhất kinh thương, khiến tất cả nam tử tuấn mỹ trong thiên hạ quỳ gối trước váy nàng, trong số đó có nam chính, tức vương gia yêu nghiệt, tuấn mĩ. Tất nhiên, đối ngược với một người tài năng lại chỉ thanh tú như nữ chính thì sẽ đi kèm với những đá kê chân khổng lồ, điển hình thể loại bình hoa di động, ngực to óc bằng quả nho, não tàn.
Ta thấy tác giả hình như muốn chứng tỏ nhan sắc không phải là tất cả nên đã xây dựng nên một nữ chính toàn năng với bàn tay vàng to hơn núi Thái Sơn song may lắm mới lên được hàng mỹ nữ, còn các nữ phụ thì tuyệt sắc giai nhân??
Với tư tưởng ‘thương hương tiếc ngọc’ ta cũng gắng gượng nhỏ ra một giọt nước mắt cho các bạn nữ phụ, đặc biệt là bạn nữ phụ Tố Thanh Thanh vì cái kết thảm của bạn ấy: Bị bọn ăn mày luôn phiên hãm hiếp đến chết rồi bị vứt xác cho thú ăn.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết thể loại ‘thiên lôi cuồn cuộn’ lần thứ n+1, ta quyết định ra cửa hàng mua chút đồ ăn vặt như bim bim, coca,… để chuẩn bị thức suốt đêm đọc thêm cuốn tiểu thuyết ấy một lần nữa rồi tìm truyện khác đọc.
-Đó là những dòng chữ cuối được ghi trong quyển nhật ký của Ngưng Sương.-
Nàng đặt bút xuống, đi đôi dép xỏ ngón và không quên khóa cửa căn nhà nhỏ mà nàng dùng tiền mua.
Giữa màn đêm lấp lánh những vì sao, Ngưng Sương mang túi đồ ăn vặt to khủng bố về nhà mà chẳng hay biết cây lưỡi hái của Tử thần đang kề sát cổ mình.
Ở phía xa xa kia có một chiếc xe tải đang lao đi tựa như muốn xé rách màn đêm đen.
Giây thứ nhất,
Giây thứ hai,
Giây thứ ba, Ngưng Sương bị một lực lớn đẩy về phía trước khiến nàng ngã sấp xuống con đường dải nhựa bằng phẳng. Nàng cố cử động những ngón tay, nhưng chẳng thể di chuyển nổi một milimet nào cả.
Cảm giác bất lực lại một lần nữa ùa về. Hệt như năm nàng 5 tuổi nhưng có vẻ như lần này nàng không thể trở lại được rồi.
Khóe môi khẽ cong lên, Ngưng Sương nằm giữa vũng máu, chiếc váy trắng tinh nhuốm một mảng máu đỏ rực như những bông mạn châu sa hoa dưới hoàng tuyền bên Vong xuyên hồ. Đẹp một cách yêu dị, chói mắt.
Nàng khẽ cười, chỉ là lần này sẽ khác, khác năm đó. Lần đó là nàng chìm vào bóng tối, còn lần này, Ngưng Sương khép hàng mi lại, nàng tự mình bước vào bóng tối ấy.
Bình luận truyện