Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Chương 21: Cầu thân



Trở lại Hoạn thành Vân Tử Liệt vô luận như thế nào cũng không thể yên giấc, vừa nhắm mắt, bóng dáng múa kiếm như nhạn kia lại hiện ra trước mắt, còn có cặp mắt kia giống như đã từng quen biết. Người chưa bao giờ tin vào kiếp trước lẫn kiếp này như Vân Tử Liệt, giờ khắc này lại có vài phần tin tưởng, cặp mắt kia như nước hồ, chứa đựng ấm áp, như có thể làm ấm lòng mình. Lăn lộn khó ngủ, kêu ám vệ tới, phân phó tức khắc đi thăm dò xem thiếu nữ trong thủ phủ Uyển thành rốt cuộc là ai, ám vệ lĩnh mệnh mà đi.

Trời còn chưa sáng, liền truyền đến tin tức, tất cả thủ phủ Uyển thành, chỉ có nữ nhi của Tư Mã Tuấn Tư Mã Minh Tuệ là nữ quyến, không có những nữ nhân khác. Tư Mã Minh Tuệ, Vân Tử Liệt âm thầm nhớ kỹ cái tên này, nữ nhi của Tư Mã Tuấn, cháu gái của Tư Mã Chu, thiên kim tiểu thư của Tư Mã gia, cùng khí chất của nàng cực kỳ ăn khớp. Dù chỉ là nhìn lén, Vân Tử Liệt cũng biết nữ tử này được giáo dưỡng rất tốt, không phải xuất thân tầm thường, loại khí chất giơ tay nhấc chân này, quả thật khó có thể che dấu.

Chắc chắn là đúng, chỉ có Nghiêu Quốc đệ nhất thế tộc Tư Mã gia mới sinh ra một nữ tử u nhã ung dung như thế, sức quyến rũ tuyệt luân, có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Sau giờ ngọ hai vị sư phó Văn Võ Song Thánh rốt cục được Tử Nguyệt mời tới, cùng đi theo, còn có cậu ruột của chính mình Chu Tấn, cùng với biểu muội Chu Nhược.

Năm đó nếu không phải cậu cố ý đi theo mình đến đây khai hoang bắc địa, hơn nữa lại tận lực phụ tá mình, sợ Tinh Thành cũng không thể hưng thịnh như ngày hôm nay. Cậu qua tuổi sáu mươi mà dưới gối chỉ có một con gái, tên gọi Chu Nhược, mắt ngọc mày ngài mỹ lệ phi thường. Chu Tấn tất yêu chiều con gái, từ nhỏ cũng rất được Chiêu vương yêu thích, cùng Chiêu vương mặc dù là biểu huynh muội, kỳ thật tình cảm lại tựa như cha con. Chu Nhược thích võ nhiều hơn văn, Chiêu vương thường xuyên chỉ điểm nàng võ công cưỡi ngựa bắn cung, hiện giờ sắp cập kê, đã một thân đầy bản lĩnh, càng thêm dung mạo diễm lệ cùng thói quen mặc đồ đỏ, vì vậy phương Bắc hay gọi nàng là Yên Chi phương Bắc (Yên Chi = Son)

Tuy rằng không nổi danh như Kỷ Tiểu Nguyệt, cũng được coi là một mỹ nhân của Nghiêu Quốc. Chiêu vương đã từng nói, chính y sẽ tìm vị hôn phu cho người biểu muội này, tất nhiên phải văn có thể an bang, võ có thể định quốc, nếu không lập tức đuổi ra ngoài, có thể thấy được trình độ được sủng ái. Lần này Chu Nhược theo phụ thân cùng đến Hoạn thành. Về Văn Võ Song Thánh, Văn Thánh không chỉ tinh thông binh thư chiến sách, mưu trị quốc lương thiện, đối các loại tài nghệ cũng có đọc qua, là thiên hạ ẩn sĩ có một không hai. Nếu không phải cùng Vân Tử Liệt có quan hệ thầy trò, lão sẽ không dễ dàng xuống núi.

Hai ông lão này bao nhiêu tuổi, thậm chí Vân Tử Liệt cũng không biết, bất quá tiên phong đạo cốt có tu hành là được. Văn Thánh cẩn thận mở ra bao thuốc nổ trên bàn, không khỏi sửng sốt, dùng tay chỉ dính chút đưa đến chóp mũi ngửi, một cỗ hương vị quặng ni-trát ka-li hỗn hợp cát đất xông đến, lão lập tức nhăn nhíu mi nói: "Thứ này thật không hiểu do người phương nào chế ra, đích xác rất có uy lực, nếu cải tiến lại một chút, có thể nháy mắt phá núi mở đường. Huống chi vốn có quan hệ máu xương, đây rõ là một vật chưa hoàn thiện.”

Nói xong đơn giản đem vật này bọc lại, ở một bên ngồi vào chỗ của mình, Vân Tử Liệt nói: "Sư phụ như thế nào, vật này người làm được hay không" 

Văn Thánh gật đầu nói: "Trái lại không khó, nhưng con phải đáp ứng ta, tận lực không cần dùng vật này, cho dù con vì thống nhất Nghiêu Quốc, cũng không nên sát sinh quá độ làm trái ý trời, chẳng phải nam binh cuối cùng đều là con dân của con sao?" 

Vân Tử Liệt trầm tư trong khoảng khắc nói: "Cho dù bổn vương không dùng, nếu nam binh dùng, chúng ta không phải nhất định thất bại sao, nơi nào còn có thể làm nghiệp lớn" 

Văn Thánh nói: "Vi sư nói qua nhiều lần, lấy đức cầu thiên hạ, mới có thể làm thiên hạ trung thành, vũ lực chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Con có thể cùng Nghiêu Quốc hoà đàm, có thể không chiến mà xua nhân binh mới là thượng sách. Ít nhất phải đạt thành hiệp nghị, song phương đều không thể sử dụng thứ này, thế thì đối với ai cũng có lợi, vi sư nghĩ, vẫn chưa tới thời cơ để con thống nhất Nghiêu Quốc.”

Vân Tử Liệt sắc mặt khó lường nghĩ nghĩ nói: "Theo kế hiện giờ, sư phụ không ngại hãy làm lại mấy món có uy lực lớn hơn thứ này một chút. Chúng ta mang theo chấn giữ bọn hắn, cũng khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sư phụ nói thời cơ chưa tới, như thế đợi thêm cũng không sao, dù sao vị thúc phụ kia của con cũng không có chính sách trị quốc gì" 

Chu Tấn nói: "Tuy Vân Diệp không được, con đã quên phía sau hắn còn có thế lực khổng lồ Tư Mã gia sao, còn có kinh tài tuyệt diễm Hách Liên, Thái tử Vân Tử Xung cũng không phải một nhân vật tầm thường. Tính theo các ngươi là đường huynh đệ ruột thịt, cho tới nay vẫn chưa gặp mặt a" 

Vân Tử Liệt nói: "Nhân gian có câu Nghiêu Quốc tuấn tài khắp thiên hạ, phương Bắc có Tử Liệt, Kinh thành giấu Hách Liên, Nguyệt thành thuộc Thế tử Xung, ba người tài không tính tuyệt, trên trời vẫn ẩn Nguyệt, một bài thơ hoa đào, thiên hạ ai chẳng biết. Đường đệ bất quá cũng sánh được với con, nhưng Tư Mã gia vẫn có tiếng đấy". Nghĩ đến giai nhân đêm qua dưới ánh trăng, Vân Tử Liệt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, trước mắt sáng lên nói: "Không bằng chúng ta song phương hoà đàm trước, kéo thêm mấy ngày, nếu con đoán không sai, thế tộc sẽ xảy ra nội đấu. Không quá vài năm cũng sẽ kéo theo Nghiêu Quốc suy sụp, đến lúc đó chúng ta lại tuỳ cơ ứng biến" 

Chu Tấn ánh mắt chớp lóe, thầm nghĩ người này dã tâm bừng bừng, cũng do chính mình gây nên a, y sốt ruột báo thù, bản thân ông đã nhiều lần khuyên bảo vẫn không thay đổi, một lòng muốn nhanh nhất chiếm lấy Nghiêu Quốc. Thật ra y không biết, ân oán tình cừu năm đó, thực tế cũng không thể đều do nha đầu Tư Mã gia kia, muội muội mình làm sao không thể dùng hết tâm cơ a. Thế nên thực sự suy nghĩ lại, là ai đúng ai sai rất khó nói, bất quá có lẽ trí nhớ thơ ấu quá sâu, có lẽ lúc ấy quá cực khổ, cho nên đứa cháu này mới cố chấp điên cuồng như thế. Nhưng lúc này đây lại có chút bình thường, tại sao a.

Vân Tử Liệt nói: "Cậu không bằng người thay con đi cầu thân được không?" 

Văn Võ Song Thánh cùng Chu Tấn nghe xong chợt hoảng sợ, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, mãi đến khi Vân Tử Liệt lại lặp lại một lần, ba người mới có cảm giác chân thật. Từ “cầu thân” này theo miệng Vân Tử Liệt nói ra, nghe thật sự kỳ lạ, Chiêu vương cung của y cơ hồ nổi danh khắp thiên hạ, mỹ nữ như mây. Vô luận là quý tộc hầu nữ hay thanh lâu ca cơ, y chưa từng nghĩ tới cho các nàng danh phận dù chỉ là thị thiếp, đột nhiên giờ lại muốn kết hôn, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc.

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh quỷ dị, một trận réo rắt tiếng cười truyền đến, kèm với một trận gió quát vào phòng nghị sự, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi đến, trong tay cầm theo một cây mã tiên, thân kỵ trang đỏ thẫm, tư thế oai hùng hiên ngang hết sức có tinh thần. Vừa tiến đến hành lễ, liền trực tiếp đến bên người Vân Tử Liệt nói: "Như thế nào biểu ca, ta vừa nghe được ngươi yêu cầu cầu thân, cái này trái lại rất kỳ lạ a. Là giai nhân nào tuyệt đại, vậy mà có thể khiến biểu ca khuynh quốc khuynh thành của ta động phàm tâm. Thật sự kỳ lạ nha " 

Vân Tử Liệt không khỏi cười điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng nói: "Nói thật, biểu ca cũng không thấy quá rõ, bất quá biểu ca biết đó là nàng, chỉ có nàng mới xứng đứng vị trí bên cạnh ta " 

Văn Võ Song Thánh cùng Chu Tấn liếc mắt nhìn nhau nói: "Người nào, con nói rốt cuộc là khuê tú nhà nào?" 

Vân Tử Liệt đứng lên, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Đang là tháng sáu, ngoài cửa sổ hoa sen nở rộ trong ao, khác với Uyển thành, nơi này một ao sen trắng cao vút,nước hồ khẽ động, càng có vẻ phong tư trác tuyệt. So với ao sen xanh mướt kia, Vân Tử Liệt cảm thấy được ao sen trắng này càng thích hợp với nàng hơn, những người phía sau đều đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn y, bất giác y cười nói: "Tư Mã Minh Tuệ, ái nữ của Tư Mã Tuấn, bổn vương muốn cầu thân cùng nàng." 

Ba lão nhân không khỏi thất kinh: Nói người khác không tính, nàng là dòng chính nữ của Tư Mã gia, địa vị thượng đẳng như quận chúa, thân phận tuy nhiên xứng đôi, nếu Tư Mã Tuấn không đáp ứng, đây thật sự rất khó thành. Chu Nhược nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vân Tử Liệt nói: "Biểu ca ngươi gặp qua Tư Mã Minh Tuệ này rồi ư, so với ta thế nào" 

Vân Tử Liệt trên dưới đánh giá nàng nửa ngày nói: "Ví tư sắc, nàng không bằng ngươi, nhưng luận thứ khác, phỏng chừng ngươi thua nàng nhiều lắm" 

Chu Nhược chu miệng nói: "Ta không tin, nàng cưỡi ngựa bắn cung cùng kiếm thuật chắc chắn không bằng ta" 

Vân Tử Liệt nhớ lại hình ảnh nàng múa kiếm dưới ánh trăng đêm đó, một khúc vũ đạo mỹ lệ làm y không khỏi không ngắm nhìn, kia đồng thời cũng là một bộ kiếm pháp chân chính, có thể ngăn địch trong vô hình, không phải chiêu thức đơn giản, lại cười nói: "Không những kiếm thuật, nàng giỏi văn lẫn võ, kinh tài tuyệt diễm". Nói xong đem câu thơ mình suốt đêm viết xuống kia, mệnh hạ nhân mở ra, nói: "Đây là khi nàng múa kiếm ngâm" 

Võ Thánh đối những thứ này không có hứng thú, nhưng Văn Thánh cùng Chu Tấn lại là những nhân tài của nơi này, vừa lên liền thấy, không khỏi thở dài, nhưng quả là một thủ thơ thiên cổ khó gặp, khí thế hùng vĩ, chí khí anh hùng phá giấy mà ra, có thể thấy được người có thể thuận miệng ngâm ra như vậy, ắt được xưng tụng là kỳ nữ, Văn Thánh vuốt râu cười nói: " Nhân gian có câu Nghiêu Quốc tuấn tài khắp thiên hạ, ta nói vị tài nữ của Nghiêu Quốc này cũng có thể đứng nhất thiên hạ a. Những năm trước có một Kỷ Tiểu Nguyệt, một bài thơ hoa đào thiên hạ ai chẳng biết. Nay lại có một Tư Mã Minh Tuệ, lão phu xem ra cũng không kém bao nhiêu, xem ra phương Nam địa linh nhân kiệt a" 

Chu Tấn nói: "Được, nếu được Chiêu vương ưu ái, ta ngược lại muốn đích thân đi chuyến này" 

Vân Tử Liệt nói: "Vân Tử Xung cùng Hách Liên Chi hiện giờ ở Uyển thành, còn có ca ca ruột thịt của Kỷ Tiểu Nguyệt Kỷ Thần Tinh cũng đang ở đây" 

Chu Tấn cười nói: "Khó có dịp tuấn tài tề tựu, nếu Kỷ Tiểu Nguyệt cũng có ở đây, xem như phong vân tề tựu, quả là một sự kiện lớn"

Thương lượng thỏa đáng xong, lúc này mới có cuộc đón chào dưới thành như thế này. Chu Tấn âm thầm liếc mắt gã sai vặt bên trái mình, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chính mình đem nha đầu kia làm hư, nàng đến cả ăn mặc như sai vặt cũng không ngại, cứ thế theo tới, thật sự không biện pháp. Cửa thành vừa mở ra, không những Chu Tấn, đến Chu Nhược đều có chút sửng sốt, cho dù đối mặt với gương mặt mỹ nhân của biểu ca suốt mười mấy năm, ba nam tử đang dẫn đầu đi tới kia vẫn khiến người ta tán thưởng.

Nam tử đứng giữa mười tám chín tuổi, một thân long bào xanh nhạt, trên đầu kim quan cột tóc, càng hiển lộ tuấn mi lãng mục, quý khí trong sạch hiếm thấy, so với biểu ca không kém nhiều. Bên trái là một nam tử cầm trong tay quạt giấy, áo trắng cẩm bào, khí chất như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, hành động phóng khoáng tự do toát ra khí chất lỗi lạc. Nam tử bên phải mày rậm mắt to anh khí bức người, so với hai người trước kém một chút, bất quá khí thế uy vũ đầy khí khái nam nhi, tóm lại ba người đều vô cùng xuất sắc.

Nghe được Vân Tử Xung hàn huyên, Chu Tấn không khỏi hơi hơi khom người nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ" 

Vân Tử Xung vội vàng nói: "Không dám, tiên sinh mời" 

Nhóm người rất nhanh đi vào thủ phủ trong thành, tại thành thủ phủ chính sảnh bốn người phân chủ khách ngồi xuống, Vân Tử Xung nói: "Không biết Chiêu vương có chuyện gì quan trọng, đích thân tiên sinh tự mình bôn ba" 

Chu Tấn mỉm cười, ra lệnh cho thủ hạ cầm bao bọc trong tay phóng tới án thượng mở ra, ba người vừa thấy, là một cái ống sắt dài nhỏ, bên cạnh có một cây ngòi nổ, Vân Tử Xung nói: "Đây là vật gì?"

Chu Tấn một vuốt chòm râu nói: "Đây là thợ thủ công dưới trướng Chiêu vương, suốt đêm chế tác vũ khí, tên là Liệt Thạch Quản, tên bất luận là gì, thì cũng có thể dẫn đốt ngòi nổ có thể khai sơn phá thạch ngay lập tức" 

Ba người bất giác kinh hãi, dù biết thuốc nổ kia bảo mật không được bao lâu, nhưng hiệu suất như vậy, vẫn khiến người chấn kinh. Chu Tấn âm thầm đánh giá sắc mặt ba người nửa ngày mới nói: "Có câu trên trời có đức hiếu sinh, dù Chiêu vương nghiên cứu chế tạo vũ khí này nhanh như vậy, cũng muốn cùng quý phương định một lời hứa danh dự, song phương sẽ không dụng vũ khí này" 

Vân Tử Xung, Hách Liên Chi và Hổ Tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, làm như vậy, thế cục chẳng phải lại lui về trước đấy sao, bên ta thật sự bất lợi, còn có vũ khí như vậy, hiếu chiếu như Vân Tử Liệt lại muốn lập lời hứa danh dự, khiến người ta không dám tin. Vân Tử Xung nói: "Chu tiên sinh còn có lời nào muốn nói, đừng ngại nói ra" 

Chu Tấn cười bảo: "Không dối gạt các ngươi, lão phu lần này tới đây, thật ra là mang ý chỉ Chiêu vương tới hoà đàm ngừng chiến " 

"Hoà đàm ngừng chiến" Vân Tử Xung cùng Hách Liên Chi đồng thời kinh hãi, Chu Tấn gật gật đầu, Vân Tử Xung khó lường nhìn mắt Chu Tấn hỏi: "Chiêu vương có điều kiện gì?"

Chu Tấn nói: "Thái tử đừng quá lo lắng, không phải điều kiện hà khắc gì, chỉ là sao hồng loan động mà thôi, Chiêu vương nguyện lấy tam thành đã thất thủ kia làm sính, cầu thân với triều đình" 

Ba người không hề nghĩ đến mặt này, không khỏi cùng nhau nhìn chằm chằm vào Chu Tấn, Vân Tử Xung mở miệng: "Không biết Chiêu vương để ý đến khuê tú nhà ai" 

Chu Tấn vuốt chòm râu cười nói: "Chính nữ của Tư Mã tướng quân, Tư Mã Minh Tuệ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện