Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 109
Làm sao Mục Anh Húc không biết sự thật này. Ngay cả khi Uông Trữ Hạ hiểu anh, sau sự cố chặn dao đâm, cô vẫn sẽ tin Cao Trữ Mộc, bất chấp những tội lỗi ả từng gây ra.
Do anh chưa cân nhắc chu toàn. Thật may có thư ký Trần Hiên tỉnh táo bên cạnh nhắc nhở.
Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mục Anh Húc điều chỉnh cảm xúc, ngừng tiếp tục chủ đề, bước ra khỏi thang máy với khuôn mặt lạnh lùng.
Cao Trữ Mộc nằm viện, những ngày này Uông Trữ Hạ chạy qua lại giữa bệnh viện và công ty, không hề nghỉ ngơi tốt, thần kinh đều căng thẳng. Hiện tại Cao Trữ Mộc xuất viện, thần kinh cô thả lỏng, cô mới nhận ra cơ thể mệt mỏi kiệt sức thế nào.
Trên đường từ công ty về nhà, Uông Trữ Hạ muốn đến siêu thị mua vài thứ. Trong khi chọn đồ, thình lình hai mắt tối sầm, tai ù đi, ý thức bị bóng tối nuốt chửng, cô ngã xuống đất bất tỉnh.
Uông Trữ Hạ nghe thấy giọng nói của nhân viên bán hàng xa xăm vọng lại, nhưng cô rất mệt, cơ thể rũ rượt không chút sức, cô chỉ thèm được ngủ một giấc thật dài. Cô nghe theo mong muốn, nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.
Ở nước ngoài, Ôn Thế đến bệnh viện chữa tay định kỳ và đang trên đường về nhà.
Lư Hàn Tuyết nhìn bản báo cáo chẩn đoán, vui vẻ nói. “Xem này, em nói tay anh sẽ khỏi, không phải hiện tại tốt hơn rất nhiều sao? Điều trị thêm một thời gian, cầm lại dao mổ là không thành vấn đề. Thật tuyệt!”
” Ừ.” Ôn Thế hờ hững đáp, thái độ không mấy nhiệt tình.
Nhìn vẻ bồn chồn lo lắng trên mặt anh, Lư Hàn Tuyết tò mò hỏi. “Có chuyện gì? Tay anh khôi phục nhanh, bản thân không vui sao?”
“Cô xem tin tức chưa? Cao thị phá sản.” Ôn Thế không che giấu điều đang bận tâm.
Ánh mắt Lư Hàn Tuyết lóe nhanh sự không vui, nụ cười nhạt bớt, giọng nói bất cần. “Chuyện Cao gia, liên quan gì chúng ta?”
“Tôi lo lắng.” Hắn suýt nói ra tên Uông Trữ Hạ, nhưng nhanh chóng nhớ ra bên cạnh là Lư Hàn Tuyết, liền nuốt kịp tên gọi vào trong.
Lư Hàn Tuyết để hắn không khó xử, cô thuê một phòng trọ ở nơi khác, hàng ngày chạy đôn chạy đáo chăm sóc hắn, cùng ra vào bệnh viện chữa trị cánh tay.
Ôn Thế biết Lư Hàn Tuyết là cô gái tốt, hắn không thực sự không thể chịu đựng được việc làm tổn thương cô.
Không cần Ôn thế nói hết lời, Lư Hàn Tuyết đoán được hắn đang lo lắng cho Uông Trữ Hạ. Cô là một phụ nữ thông minh tinh tế, cô không hỏi dò, hai người ngầm kết thúc chủ đề trong im lặng.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí trầm ngâm, Ôn Thể liếc nhìn màn hình điện thoại, hai chữ ‘Hạ Hạ’ làm hắn lập tức phanh xe.
Xe dừng lại đột ngột, Lư Hàn Tuyết không chuẩn bị, thân thể lao về phía trước theo quán tính, được dây an toàn giữ lại không đâm vào kính phía trước. Cô nhăn trán chưa kịp trách cứ, Ôn Thể vội vàng trả lời điện thoại. “Hạ Hạ? Có chuyện gì sao?”
Nhìn Ôn Thế khẩn trương quan tâm như vậy, nỗi buồn len lỏi vào tim Lư Hàn Tuyết. Cô ở bên hắn cả tháng, chăm sóc cẩn thận chu đáo đến từng bữa ăn, liên tục đổi mới các món ăn tự nấu để lấy lòng hắn, cuối cùng, chỉ bằng cuộc điện thoại của Uông Trữ Hạ cũng đủ đánh bại cô.
Ôn Thế không nghe thấy giọng nói của Uông Trữ Hạ, mà là một giọng nữ xa lạ.
“Xin chào, anh là Ôn Thế?”
Ôn Thế sửng sốt, linh tính mơ hồ xuất hiện trong lòng, hắn nhanh chóng đáp lời. “Đúng vậy, tôi là Ôn Thế. Xin hỏi cô là ai? Sao lại cầm điện thoại Uông Trữ Hạ?”
“Xin chào, tôi gọi điện từ bệnh viện. Cô Uông Trữ Hạ, bạn của anh hiện đang nằm viện ở bệnh viện của chúng tôi. Cô ấy bị ngất trên đường, được người dân đưa vào cấp cứu Tôi gọi cho anh vì cố ấy cài đặt số điện thoại của anh là số liên lạc khẩn cấp.”
“Cái gì? Nhập viện?”
Một tiếng sau, Lư Hàn Tuyết đứng tựa cửa phòng, nhìn Ôn Thể thu dọn hành lý. Khi Ôn Thế kéo vali đi ra cửa, cô chặn đường ngăn cản. “Anh không được đi, em sẽ không cho anh quay về thành phố A.”
“A Tuyết, đừng cản tôi. Hạ Hạ vì kiệt sức mà phải nhập viện. Em ấy có vẻ không ở cùng Mục Anh Húc, tôi phải quay về xem đã xảy ra chuyện gì.” Ôn Thế cố gắng thuyết phục, giọng nói sốt ruột.
Tay Lư Hàn Tuyết Kỳ nắm chặt tay nắm cửa, cô thất vọng nói. “Anh và cô ta đã chia tay. Sống chết của cô ta không liên quan đến anh. Anh đừng bước vào cuộc đời Uông Trữ Hạ nữa. Cô ta cần tự lập.”
“A Tuyết, em đừng nói linh tinh.” Nghe Lư Hàn Tuyết nhắc đến cái chết, giọng Ôn Thế lạnh lùng rất nhiều. “Tránh ra!”
“Không!” Lư Hàn Tuyết kiên quyết không mở cửa, vẻ mặt tức giận của hắn làm cô đau lòng.
“Uông Trữ Hạ đã đính hôn với Mục Anh Húc. Anh không có cơ hội đến với cô ta. Anh quay lại làm gì? Để chứng kiến cô ta được vị hôn phu chăm sóc?”
“Vậy thì sao? Tôi tự nguyện.” Giọng Ôn Thế không hề dao động.
“Anh thật ngu ngốc. Cô ta không yêu anh, người cô ta chọn là Mục Anh Húc.
“Vậy thì sao? Tôi tự nguyện.” Ánh mắt Ôn Thể chưa từng thay đổi.
Bao oan ức, buồn tủi, đau khổ, trào ra cùng hai hàng nước mắt, Lư Hàn Huyết chất vấn trong nước mắt.
“Anh luôn nghĩ dến cô ta, sẵn sàng làm mọi thứ, còn em thì sao? Công việc mới của em bắt đầu ổn định, anh alfm em vứt lại bao công sức lâu nay mà rời đi? Hay anh để mặc em ở lại đây, một mình quay về tìm cô ta?”
Ôn Thế là một người dễ mềm lòng, chua xót nhìn nước mắt của Lư Hàn Tuyết. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng thuyết phục. “Nghe tôi nói, tôi quay về thành phố A xem cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu không sao thì tôi quay lại ngay, cô ở đây đợi tôi, được chứ? Tôi sẽ quay về thật nhanh, nhé.”
“Không!” Lư Hàn Tuyết không nhượng bộ trước lời hứa hẹn. “Em không tin lời hứa của anh! Nhìn thấy cô ta, lòng anh sẽ lung lay. Anh khiến em thật thất vọng.”
Nước mắt giàn dụa trên mặt Lư Hàn Tuyết, giọng cô ướt sũng đau khổ, lời van xin chân thành da diết.
“A Thế, bác sĩ nói tay anh hồi phục tốt. Điều trị đang tiến đến giai đoạn cuối, anh rời đi bây giờ, tất cả những nỗ lực trước đây của chúng ta đều đổ sông đổ biển. Anh không nghĩ đến em, thì phải nghĩ đến cánh tay cầm dao mổ của mình.”
Đây là lý do lớn nhất khiến Lư Hàn Tuyết không nỡ để Ôn Thế quay về. Cô không muốn hẳn vứt bỏ lý tưởng làm bác sĩ cứu người, không hy vọng tương lai hắn nhìn cánh tay mà h ăn nặn.
Ôn Thế liếc nhìn cánh tay, trâm mặc vài giây, cuối cùng chỉ cười khổ, ánh mắt đầy quyết tâm. “Không sao, ngoài việc làm bác sĩ phẫu thuật, tay tôi còn làm được nhiều việc khác. A Tuyết, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô tránh ra đi, tôi không muốn phải dùng.
vũ lực với cô.”
Ôn Thế lần đầu dùng thái độ cứng rẳn như vậy đối xử với Lư Hàn Tuyết. Hẳn biết bản thân quá đáng, khốn nạn, nhưng sau cuộc điện thoại, trái tim hắn chưa ngừng bối rối bất an.
Tin tức Uông trữ Hạ nhập viện ảnh hưởng tâm lý hẳn rất nhiều. Phải nhìn thấy cô bình an, hắn mới yên tâm làm chuyện khác.
Lư Hàn Tuyết chớp mắt, ép giọt nước cuối cùng rơi xuống. Cô bước sang một bên, lộ ra cánh cửa, bình thản hỏi hẳn. “Nếu phải lựa chọn giữa em và Uông Trữ Hạ, anh sẽ chọn ai?”
Trầm mặc của Ôn Thế khiến cô hy vọng, đáp án của Ôn Thế khiến trái tim cô tưởng chừng đã chết.
“A Tuyết, tôi xin lỗi!”
Ôn Thế kéo vali rời khỏi căn hộ, để lại Lư Hàn Tuyết cô đơn chênh vênh đứng giữa phòng. Cơ thể cô rũ xuống, mệt mỏi nhận ra bản thân luôn là kẻ thua cuộc.
Trước khi ra nước ngoài, Lư Hàn Tuyết Kỳ suy đoán Uông Trữ Hạ là do Ôn Thế tốt bụng cứu giúp, Nhưng bà Ôn kể với cô mọi chuyện, cô hiểu vì sao Ôn Thế nguyện ý làm mọi thứ vì cô ta, hóa ra họ đã trải qua nhiều chuyện hơn cô tưởng tượng.
€ô luôn ngây thơ tin bản thân có thể dùng tình yêu của mình để xóa đi hình ảnh Uông Trữ Hạ trong tim Ôn Thế. Nhưng những gì họ trải qua đều sâu đậm, khắc trong lòng, in trong tim, cô không thể chen vào dù một chút. Sự thật này quá mỉa mai cho mọi cố gắng lâu nay.
của cô.
Việc đầu tiên Ôn Thế về đến thành phố A, không phải về khách sạn nghỉ ngơi, hắn trực.
tiếp đến bệnh viện với hành lý trên tay. Chưa gặp được Uông Trữ Hạ, lòng hẳn không yên ổn được.
Đẩy cửa phòng bệnh, nhìn người mong nhớ cả ngày lẫn đêm đang nằm trên giường, Ôn thế thấy mắt cay cay.
Uông Trữ Hạ gầy rộc đi nhiều, khuôn mặt trắng xanh, hốc mắt trũng sâu, khóe miệng xụ xuống cùng đôi môi khô nẻ. Dù đang ngủ, lông mày vẫn cau lại, thể hiện trong lòng Uông Trữ Hạ có quá nhiều lo toan suy nghĩ.
Bộ dáng thê thảm của cô làm Ôn Thế đau lòng.
“Sao em có thể khiến mình trở nên thế này? Mục Anh Húc không chăm sóc tốt cho em sao? Em đã phải chịu đựng những đau khổ dẫn vặt gì? Anh thật có lỗi vì không ở bên cạnh chăm sóc em”
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, Uông Trữ Hạ chìm trong giấc ngủ, không ai đáp lời hắn.
Ôn Thế nhẹ nhàng cầm tay cô, cúi đầu hôn lên vết tiêm truyền nước. “Hạ Hạ, anh đã trở về. Anh muốn đưa em đi cùng anh”
Do anh chưa cân nhắc chu toàn. Thật may có thư ký Trần Hiên tỉnh táo bên cạnh nhắc nhở.
Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mục Anh Húc điều chỉnh cảm xúc, ngừng tiếp tục chủ đề, bước ra khỏi thang máy với khuôn mặt lạnh lùng.
Cao Trữ Mộc nằm viện, những ngày này Uông Trữ Hạ chạy qua lại giữa bệnh viện và công ty, không hề nghỉ ngơi tốt, thần kinh đều căng thẳng. Hiện tại Cao Trữ Mộc xuất viện, thần kinh cô thả lỏng, cô mới nhận ra cơ thể mệt mỏi kiệt sức thế nào.
Trên đường từ công ty về nhà, Uông Trữ Hạ muốn đến siêu thị mua vài thứ. Trong khi chọn đồ, thình lình hai mắt tối sầm, tai ù đi, ý thức bị bóng tối nuốt chửng, cô ngã xuống đất bất tỉnh.
Uông Trữ Hạ nghe thấy giọng nói của nhân viên bán hàng xa xăm vọng lại, nhưng cô rất mệt, cơ thể rũ rượt không chút sức, cô chỉ thèm được ngủ một giấc thật dài. Cô nghe theo mong muốn, nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.
Ở nước ngoài, Ôn Thế đến bệnh viện chữa tay định kỳ và đang trên đường về nhà.
Lư Hàn Tuyết nhìn bản báo cáo chẩn đoán, vui vẻ nói. “Xem này, em nói tay anh sẽ khỏi, không phải hiện tại tốt hơn rất nhiều sao? Điều trị thêm một thời gian, cầm lại dao mổ là không thành vấn đề. Thật tuyệt!”
” Ừ.” Ôn Thế hờ hững đáp, thái độ không mấy nhiệt tình.
Nhìn vẻ bồn chồn lo lắng trên mặt anh, Lư Hàn Tuyết tò mò hỏi. “Có chuyện gì? Tay anh khôi phục nhanh, bản thân không vui sao?”
“Cô xem tin tức chưa? Cao thị phá sản.” Ôn Thế không che giấu điều đang bận tâm.
Ánh mắt Lư Hàn Tuyết lóe nhanh sự không vui, nụ cười nhạt bớt, giọng nói bất cần. “Chuyện Cao gia, liên quan gì chúng ta?”
“Tôi lo lắng.” Hắn suýt nói ra tên Uông Trữ Hạ, nhưng nhanh chóng nhớ ra bên cạnh là Lư Hàn Tuyết, liền nuốt kịp tên gọi vào trong.
Lư Hàn Tuyết để hắn không khó xử, cô thuê một phòng trọ ở nơi khác, hàng ngày chạy đôn chạy đáo chăm sóc hắn, cùng ra vào bệnh viện chữa trị cánh tay.
Ôn Thế biết Lư Hàn Tuyết là cô gái tốt, hắn không thực sự không thể chịu đựng được việc làm tổn thương cô.
Không cần Ôn thế nói hết lời, Lư Hàn Tuyết đoán được hắn đang lo lắng cho Uông Trữ Hạ. Cô là một phụ nữ thông minh tinh tế, cô không hỏi dò, hai người ngầm kết thúc chủ đề trong im lặng.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí trầm ngâm, Ôn Thể liếc nhìn màn hình điện thoại, hai chữ ‘Hạ Hạ’ làm hắn lập tức phanh xe.
Xe dừng lại đột ngột, Lư Hàn Tuyết không chuẩn bị, thân thể lao về phía trước theo quán tính, được dây an toàn giữ lại không đâm vào kính phía trước. Cô nhăn trán chưa kịp trách cứ, Ôn Thể vội vàng trả lời điện thoại. “Hạ Hạ? Có chuyện gì sao?”
Nhìn Ôn Thế khẩn trương quan tâm như vậy, nỗi buồn len lỏi vào tim Lư Hàn Tuyết. Cô ở bên hắn cả tháng, chăm sóc cẩn thận chu đáo đến từng bữa ăn, liên tục đổi mới các món ăn tự nấu để lấy lòng hắn, cuối cùng, chỉ bằng cuộc điện thoại của Uông Trữ Hạ cũng đủ đánh bại cô.
Ôn Thế không nghe thấy giọng nói của Uông Trữ Hạ, mà là một giọng nữ xa lạ.
“Xin chào, anh là Ôn Thế?”
Ôn Thế sửng sốt, linh tính mơ hồ xuất hiện trong lòng, hắn nhanh chóng đáp lời. “Đúng vậy, tôi là Ôn Thế. Xin hỏi cô là ai? Sao lại cầm điện thoại Uông Trữ Hạ?”
“Xin chào, tôi gọi điện từ bệnh viện. Cô Uông Trữ Hạ, bạn của anh hiện đang nằm viện ở bệnh viện của chúng tôi. Cô ấy bị ngất trên đường, được người dân đưa vào cấp cứu Tôi gọi cho anh vì cố ấy cài đặt số điện thoại của anh là số liên lạc khẩn cấp.”
“Cái gì? Nhập viện?”
Một tiếng sau, Lư Hàn Tuyết đứng tựa cửa phòng, nhìn Ôn Thể thu dọn hành lý. Khi Ôn Thế kéo vali đi ra cửa, cô chặn đường ngăn cản. “Anh không được đi, em sẽ không cho anh quay về thành phố A.”
“A Tuyết, đừng cản tôi. Hạ Hạ vì kiệt sức mà phải nhập viện. Em ấy có vẻ không ở cùng Mục Anh Húc, tôi phải quay về xem đã xảy ra chuyện gì.” Ôn Thế cố gắng thuyết phục, giọng nói sốt ruột.
Tay Lư Hàn Tuyết Kỳ nắm chặt tay nắm cửa, cô thất vọng nói. “Anh và cô ta đã chia tay. Sống chết của cô ta không liên quan đến anh. Anh đừng bước vào cuộc đời Uông Trữ Hạ nữa. Cô ta cần tự lập.”
“A Tuyết, em đừng nói linh tinh.” Nghe Lư Hàn Tuyết nhắc đến cái chết, giọng Ôn Thế lạnh lùng rất nhiều. “Tránh ra!”
“Không!” Lư Hàn Tuyết kiên quyết không mở cửa, vẻ mặt tức giận của hắn làm cô đau lòng.
“Uông Trữ Hạ đã đính hôn với Mục Anh Húc. Anh không có cơ hội đến với cô ta. Anh quay lại làm gì? Để chứng kiến cô ta được vị hôn phu chăm sóc?”
“Vậy thì sao? Tôi tự nguyện.” Giọng Ôn Thế không hề dao động.
“Anh thật ngu ngốc. Cô ta không yêu anh, người cô ta chọn là Mục Anh Húc.
“Vậy thì sao? Tôi tự nguyện.” Ánh mắt Ôn Thể chưa từng thay đổi.
Bao oan ức, buồn tủi, đau khổ, trào ra cùng hai hàng nước mắt, Lư Hàn Huyết chất vấn trong nước mắt.
“Anh luôn nghĩ dến cô ta, sẵn sàng làm mọi thứ, còn em thì sao? Công việc mới của em bắt đầu ổn định, anh alfm em vứt lại bao công sức lâu nay mà rời đi? Hay anh để mặc em ở lại đây, một mình quay về tìm cô ta?”
Ôn Thế là một người dễ mềm lòng, chua xót nhìn nước mắt của Lư Hàn Tuyết. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng thuyết phục. “Nghe tôi nói, tôi quay về thành phố A xem cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu không sao thì tôi quay lại ngay, cô ở đây đợi tôi, được chứ? Tôi sẽ quay về thật nhanh, nhé.”
“Không!” Lư Hàn Tuyết không nhượng bộ trước lời hứa hẹn. “Em không tin lời hứa của anh! Nhìn thấy cô ta, lòng anh sẽ lung lay. Anh khiến em thật thất vọng.”
Nước mắt giàn dụa trên mặt Lư Hàn Tuyết, giọng cô ướt sũng đau khổ, lời van xin chân thành da diết.
“A Thế, bác sĩ nói tay anh hồi phục tốt. Điều trị đang tiến đến giai đoạn cuối, anh rời đi bây giờ, tất cả những nỗ lực trước đây của chúng ta đều đổ sông đổ biển. Anh không nghĩ đến em, thì phải nghĩ đến cánh tay cầm dao mổ của mình.”
Đây là lý do lớn nhất khiến Lư Hàn Tuyết không nỡ để Ôn Thế quay về. Cô không muốn hẳn vứt bỏ lý tưởng làm bác sĩ cứu người, không hy vọng tương lai hắn nhìn cánh tay mà h ăn nặn.
Ôn Thế liếc nhìn cánh tay, trâm mặc vài giây, cuối cùng chỉ cười khổ, ánh mắt đầy quyết tâm. “Không sao, ngoài việc làm bác sĩ phẫu thuật, tay tôi còn làm được nhiều việc khác. A Tuyết, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô tránh ra đi, tôi không muốn phải dùng.
vũ lực với cô.”
Ôn Thế lần đầu dùng thái độ cứng rẳn như vậy đối xử với Lư Hàn Tuyết. Hẳn biết bản thân quá đáng, khốn nạn, nhưng sau cuộc điện thoại, trái tim hắn chưa ngừng bối rối bất an.
Tin tức Uông trữ Hạ nhập viện ảnh hưởng tâm lý hẳn rất nhiều. Phải nhìn thấy cô bình an, hắn mới yên tâm làm chuyện khác.
Lư Hàn Tuyết chớp mắt, ép giọt nước cuối cùng rơi xuống. Cô bước sang một bên, lộ ra cánh cửa, bình thản hỏi hẳn. “Nếu phải lựa chọn giữa em và Uông Trữ Hạ, anh sẽ chọn ai?”
Trầm mặc của Ôn Thế khiến cô hy vọng, đáp án của Ôn Thế khiến trái tim cô tưởng chừng đã chết.
“A Tuyết, tôi xin lỗi!”
Ôn Thế kéo vali rời khỏi căn hộ, để lại Lư Hàn Tuyết cô đơn chênh vênh đứng giữa phòng. Cơ thể cô rũ xuống, mệt mỏi nhận ra bản thân luôn là kẻ thua cuộc.
Trước khi ra nước ngoài, Lư Hàn Tuyết Kỳ suy đoán Uông Trữ Hạ là do Ôn Thế tốt bụng cứu giúp, Nhưng bà Ôn kể với cô mọi chuyện, cô hiểu vì sao Ôn Thế nguyện ý làm mọi thứ vì cô ta, hóa ra họ đã trải qua nhiều chuyện hơn cô tưởng tượng.
€ô luôn ngây thơ tin bản thân có thể dùng tình yêu của mình để xóa đi hình ảnh Uông Trữ Hạ trong tim Ôn Thế. Nhưng những gì họ trải qua đều sâu đậm, khắc trong lòng, in trong tim, cô không thể chen vào dù một chút. Sự thật này quá mỉa mai cho mọi cố gắng lâu nay.
của cô.
Việc đầu tiên Ôn Thế về đến thành phố A, không phải về khách sạn nghỉ ngơi, hắn trực.
tiếp đến bệnh viện với hành lý trên tay. Chưa gặp được Uông Trữ Hạ, lòng hẳn không yên ổn được.
Đẩy cửa phòng bệnh, nhìn người mong nhớ cả ngày lẫn đêm đang nằm trên giường, Ôn thế thấy mắt cay cay.
Uông Trữ Hạ gầy rộc đi nhiều, khuôn mặt trắng xanh, hốc mắt trũng sâu, khóe miệng xụ xuống cùng đôi môi khô nẻ. Dù đang ngủ, lông mày vẫn cau lại, thể hiện trong lòng Uông Trữ Hạ có quá nhiều lo toan suy nghĩ.
Bộ dáng thê thảm của cô làm Ôn Thế đau lòng.
“Sao em có thể khiến mình trở nên thế này? Mục Anh Húc không chăm sóc tốt cho em sao? Em đã phải chịu đựng những đau khổ dẫn vặt gì? Anh thật có lỗi vì không ở bên cạnh chăm sóc em”
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, Uông Trữ Hạ chìm trong giấc ngủ, không ai đáp lời hắn.
Ôn Thế nhẹ nhàng cầm tay cô, cúi đầu hôn lên vết tiêm truyền nước. “Hạ Hạ, anh đã trở về. Anh muốn đưa em đi cùng anh”
Bình luận truyện