Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 110
Cơ thể Uông Trữ Hạ thực sự mệt mỏi, cô ngủ li bì liền hai ngày. Ôn Thế luôn túc trực bên giường bệnh, nhận ra ngoài hắn, không có ai liên lạc hay chăm nom cô.
Ngày thứ hai Uông Trữ Hạ nằm viện, Cao Trữ Mộc mới xuất hiện, ả kinh ngạc trước sự có mặt của Ôn Thế.
“Ôn Thế? Anh còn chưa đi nước ngoài sao? Sao anh lại ở đây?” Cao Trữ Mộc ngạc nhiên hỏi, che giấu nỗi sợ hãi mơ hồ trong lồng ngực.
“Tôi trở về để trông chừng Hạ Hạ không bị cô lợi dụng hết lần này đến lần khác.” Ôn Thế lãnh đạm nhìn Cao Trữ Mộc. Hắn rất hiểu ả là loại phụ nữ thâm độc thế nào.
“Anh đừng nói bậy.” Hốt hoảng trong lòng ngày càng lớn, ả cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, cười nói thân thiện. “Hiện tại tình cảm chị em của tôi và Trữ Hạ rất tốt. Anh đừng có can thiệp phá hoại quan hệ của chúng tôi.”
“Cô đâm em ấy một nhát, rồi lại xoa dịu vỗ về. làm người hai mặt, cũng vất vả cho cô.”
“Ôn Thế! Dù chúng ta có quan hệ hợp tác nhưng anh dám phá chuyện của tôi, tôi cũng không để anh yên đâu.” Cao Trữ Mộc nghiến răng ken két. “Điều tôi quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của Trữ Hạ. Đừng hiểu lầm.”
“Thật không?” Ôn Thế cười, đứng dậy, ánh mắt vốn ấm áp chợt sắc bén nhìn chằm chằm khiến Cao Trữ Mộc giật bắn lo sợ không giải thích được.
Hắn từng bước tới gần, Cao Trữ Mộc lùi dần về phía sau đầy phòng bị, giọng nói cảnh giác. “Anh muốn làm gì? Uông Trữ Hạ đang ngủ, chỉ cần tôi hô lên, em ấy sẽ tỉnh dậy.”
Ôn Thể bật cười trước lời uy hiếp của Cao Trữ Mộc. “Cô đang có tật giật mình? Nếu không làm sai, cần gì hoảng sợ?”
“Ai… ai hoảng sợ? Tôi không có..” Ánh mắt Cao Trữ Mộc né tránh, giọng điệu phủ nhận yếu hơn rất nhiều. Hắn không biết tại sao chỉ từ nước ngoài về mà khí chất trên người Ôn Thế đã khác trước rất nhiều.
“Trong khi cô nằm viện, Hạ Hạ chăm sóc cô ngày đêm không nghỉ, dẫn đến kiệt sức phải nhập viện. Cô vừa nói tình cảm chị em hai người tốt lên, vậy ra hôm nay cô đến là để chăm sóc Hạ Hạ?”
“Sao anh biết việc tôi nằm viện?”
“Tôi có rất nhiều cách để lấy thông tin.” Ôn Thế dừng lại ở khoảng cách gần, chán ghét nhìn Cao Trữ Mộc. “Tàn nhẫn với chính mình, cô đáng sợ hơn tôi tưởng. Để chiếm được lòng tin của Uông Trữ Hạ, cô sẵn sàng làm bản thân bị thương.”
Cao Trữ Mộc nghe hắn nói, sợ hãi thay bằng kiêu ngạo, ả bật cười khanh khách. “Như nhau thôi.” Việc ả không bị thương vẫn chưa ai phát hiện.
Ôn Thế quay đầu nhìn Uông Trữ Hạ vẫn ngủ trên giường, giọng hắn chua xót. “Hạ Hạ kiệt sức để chăm sóc một kẻ lừa đảo, nhưng người ta không nhớ lòng tốt và sự tận tâm của em ấy, họ chỉ mong muốn trốn tránh việc phục vụ chăm nom khi em ấy ốm. Dùng oán báo ân, chỉ cô làm được thôi Cao Trữ Mộc.”
Cao Trữ Mộc không thể giả ngu, cố gắng tìm cớ biện mình. “Anh không cần nhìn tôi khinh bỉ. Anh cho rằng tôi trốn tránh chăm sóc Trữ Hạ sao? Cao gia phá sản, bố tôi sức khỏe giảm sút, tôi vừa tìm việc làm vừa phải chăm sóc bố. Chuyện này là bất đắc dĩ, tôi cũng không thể phân thân ra được.”
“Cô thật cao cả.” Ôn Thế gật gù khen ngợi.
Giọng điệu mỉa mai của hắn làm Cao Trữ Mộc tức điên lên, ả giậm chân thể hiện tâm trạng bực bội. “Không phải Trữ Hạ có anh chăm sóc rồi sao. Tôi cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người.”
Ả hùng hổ đi ngang qua Ôn Thế, bả vai cố tình huynh vào người hắn. Giọng bình thản của hắn đuổi theo bước chân Cao Trữ Mộc. “Cô nên cẩn thận với những gì đã làm.”
Cao trữ Mộc coi như điếc, không nghe thấy lời cảnh cáo.
Ôn Thể ngồi trở lại bên cạnh giường, chuyên chú ngắm nhìn Uông Trữ Hạ, trong lòng là trăn trở ngổn ngang.
Thời điểm tỉnh lại, thứ đầu tiên Uông Trữ Hạ nhìn thấy là trần nhà màu trắng, rồi đến bóng dáng cô độc nằm gục ngủ quên bên giường bệnh.
Mắt ngấn lệ, tâm trí cô mơ hồ không phân biệt được rõ thực hay mơ. Có phải Thế ca không? Tại sao hắn ở đây? Việc chữa trị cánh tay thế nào rồi?
Hai người như có tâm linh tương thông, ngay cả khi Uông Trữ Hạ không gọi, Ôn Thể dần tỉnh lại, đôi mắt ngái ngủ mở ra đụng phải đôi mắt ướt nước của Uông Trữ Hạ liền bừng tỉnh.
“Có chuyện gì vậy? Em không thoải mái chỗ nào? Đau ở đâu? Có muốn anh gọi bác sĩ không?”
Sự ấm áp từ lâu cô không còn được cảm nhận, khiến nước mắt rơi ngày càng nhiều. Giọng nói run rẩy chứng tỏ cô không tin tưởng cảnh tượng trước mắt là thật. “Thế ca, thật là anh? Đây không phải mơ?”
“Ngốc ạ! Em không mơ, là anh thật sự quay về.” Ôn Thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Hành động của anh tự nhiên lần nữa làm Uông Trữ Hạ như nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp. Cảm giác thân quen của gia đình này khác với khi ở Cao gia. Cô nhào đến ôm hắn như một đứa trẻ nũng nịu với anh trai.
Loại nhiệt tình này khiến Ôn Thế sửng sốt, khóe miệng bất giác câu lên thành nụ cười dịu dàng. “Anh về nước được hai ngày, em tiếp đón anh bằng việc ngủ li bì hai hôm. Em là đang chào mừng anh hay tự ngược đãi bản thân?”
Ngủ hai ngày? Uông Trữ Hạ buông hắn ra, gãi mũi phân trần. “Chắc tại dạo này em hơi bận, ỷ vào bản thân còn trẻ nên chủ quan với sức khỏe.” Cô nhận ra Ôn Thể không vui trước câu trả lời qua loa, vội vàng đổi chủ đề. “Không phải anh đang ở nước ngoài sao? Tay anh chữa trị thế nào rồi?”
Hắn giơ tay ên, bình thản nói dối. “Khôi phục tốt lắm. Anh về nước vì vài chuyện cần xử lý.”
Ôn Thế không nói ra nguyên nhân thực sự khiến anh quay về. Hắn hiểu tính cách Uông Trữ Hạ, nếu cô biết hắn bỏ dở quá trình chữa trị sẽ tiếp tục mang tâm lý mắc nợ hắn. Bị coi là chủ nợ, không chỉ Uông Trữ Hạ thấy áp lực, hắn cũng vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này.
Nhìn thấy bàn tay của Ôn Thể đã lành lặn, hòn đá đè nặng trong lòng Uông Trữ Hạ được đặt xuống. Cô không bao giờ nghi ngờ lời hắn nói.
Khi nhẹ lòng, Uông Trữ Hạ cười đùa cũng nhẹ nhõm hơn. “”Thật may tay anh hồi phục, nếu không em mang tội suốt đời.”
Ôn Thế mỉm cười phối hợp. Vì cô, cả đời không thể cầm dao mổ, hắn không hối hận.
Dưới ánh mắt cưng chiều của Ôn thế, cô hơi mất tự nhiên, liếm môi rồi thận trọng hỏi. “Anh và cô Lư.. không sao chứ? Anh chăm sóc em hai ngà…”
Ông Thế không nghĩ cô sẽ nhắc đến Lư Hàn Tuyết vào lúc này, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh được điều chỉnh. “Cô ấy vừa tìm được công việc ở nước ngoài, không sắp xếp được thời gian về cùng.”
Uông Trữ Hạ lén dấu tiếng thở phào, cô sợ chuyện tình cảm của họ bị ảnh hưởng vì mình. Cô thật tâm ân cần khuyên nhủ. “Cô Lư là một cô gái tốt. Anh phải yêu thương trân trọng cô ấy.”
Ôn Thể lơ đễnh trả lời nước đôi, nhanh chóng chuyển đề tài ngượng ngùng này. “Em ngủ hai ngày, chắc đói lắm rồi. Muốn ăn gì, anh đi mua.”
Uông Trữ Hạ cong mắt nhìn hắn, nụ cười xấu xa liệt kê hàng loạt món ăn. Ôn Thế cưng chiều nhìn cô, rời đi mua.
Cửa phòng khép lại, nụ cười trên miệng cô đã tắt.
Ôn Thế vẫn chu đáo, tỉ mỉ như bao năm nay, hắn chưa từng từ chối yêu cầu đòi hỏi nào từ cô. Cảm giác thân thuộc, gần gũi khiến cô muốn dựa vào hẳn, cô thèm khát thứ tình thương gia đình này. Nhưng chính vì cảm giác phụ thuộc làm cô lầm tưởng bản thân yêu Ôn Thế, cô không hiểu tình yêu là gì cho đến khi gặp Mục Anh Húc.
“Thế ca, em xin lỗi…” Uông Trữ Hạ đọc hiểu thứ chôn sâu dưới đáy mắt hắn, tiếng nói của cô vang lên lạc lõng trong sự tĩnh lặng.
Ôn Thế trở về với đồ ăn trên tay, từ xa nhìn thấy một bóng người khả nghỉ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh Uông Trữ Hạ. Anh sợ Cao Trữ Mộc giở trò liền đi nhanh hơn, đến lúc nhận ra là ai liền nhíu mày khó chịu Mục Anh Húc ngạc nhiên nhìn Ôn Thế, anh không nhận được thông báo của thuộc hạ về chuyện Ôn Thế về nước. “Anh về nước khi nào?”
Mục Anh Húc săm soi nhìn túi đồ trên tay hẳn, đều là món ăn Uông Trữ Hạ thích.
“Ngay khi biết tin Hạ Hạ ngất xỉu phải nhập viện”
Đối với tình cảm của Ôn Thế, Mục Anh Húc không tỏ ra bực bội, giọng nói bình tĩnh.
“Anh luôn dõi theo hoạt động của Trữ Hạ?”
Ôn Thế không giải thích, tức giận chất vấn.
“Tôi nhiều lần mang em ấy đi, anh dùng thủ đoạn để giữ lại, kiên quyết không muốn buông tay. Tại sao lần này anh để em ấy rời đi? Đây là bù đắp anh nói tới?”
Bao nhiêu lo lắng biến thành giận dữ, Ôn Thế trút tất cả lên Mục Anh Húc. “Anh không xứng đáng với Hạ Hạ. Yêu nhưng dễ dàng buông tay, anh không xứng với tình cảm của em ấy”
Mục Anh Húc không phản bác, cũng không nghĩ biện hộ cho bản thân, anh nói gọn gàng trong một câu. “Tôi làm em ấy khó xử.”
“Anh thật thất bại. Thảm bại dưới thủ đoạn của Cao Trữ Mộc”
Cả hai người đàn ông đều hiểu, quan hệ giữa Cao gia và Mục Anh Húc là thứ làm Uông Trữ Hạ đau khổ, tiến thoái lưỡng nan.
Kể từ khi hiểu rõ mọi chuyện, Ôn Thế hối hận về chuyện ra nước ngoài. Nếu ngay từ đầu, hẳn kiên quyết ở lại trong nước, dù Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc đính hôn, hắn vẫn nên âm thầm bảo vệ cô. Nếu là hắn, hẳn không bao giờ để cô khổ sở, kiệt sức đến mức nhập viện.
“Bây giờ tranh cãi cũng vô nghĩa. Anh thực sự yêu em ấy, anh nên tự giải quyết tình huống khó xử, thay vì bắt em ấy lựa chọn. Một thải đàn ông không làm được chuyện đơn giản cho người mình yêu, thì để tôi. Tôi sẽ đưa em ấy đi, tránh xa khỏi anh, không bao giờ quay lại.”
Ngày thứ hai Uông Trữ Hạ nằm viện, Cao Trữ Mộc mới xuất hiện, ả kinh ngạc trước sự có mặt của Ôn Thế.
“Ôn Thế? Anh còn chưa đi nước ngoài sao? Sao anh lại ở đây?” Cao Trữ Mộc ngạc nhiên hỏi, che giấu nỗi sợ hãi mơ hồ trong lồng ngực.
“Tôi trở về để trông chừng Hạ Hạ không bị cô lợi dụng hết lần này đến lần khác.” Ôn Thế lãnh đạm nhìn Cao Trữ Mộc. Hắn rất hiểu ả là loại phụ nữ thâm độc thế nào.
“Anh đừng nói bậy.” Hốt hoảng trong lòng ngày càng lớn, ả cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, cười nói thân thiện. “Hiện tại tình cảm chị em của tôi và Trữ Hạ rất tốt. Anh đừng có can thiệp phá hoại quan hệ của chúng tôi.”
“Cô đâm em ấy một nhát, rồi lại xoa dịu vỗ về. làm người hai mặt, cũng vất vả cho cô.”
“Ôn Thế! Dù chúng ta có quan hệ hợp tác nhưng anh dám phá chuyện của tôi, tôi cũng không để anh yên đâu.” Cao Trữ Mộc nghiến răng ken két. “Điều tôi quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của Trữ Hạ. Đừng hiểu lầm.”
“Thật không?” Ôn Thế cười, đứng dậy, ánh mắt vốn ấm áp chợt sắc bén nhìn chằm chằm khiến Cao Trữ Mộc giật bắn lo sợ không giải thích được.
Hắn từng bước tới gần, Cao Trữ Mộc lùi dần về phía sau đầy phòng bị, giọng nói cảnh giác. “Anh muốn làm gì? Uông Trữ Hạ đang ngủ, chỉ cần tôi hô lên, em ấy sẽ tỉnh dậy.”
Ôn Thể bật cười trước lời uy hiếp của Cao Trữ Mộc. “Cô đang có tật giật mình? Nếu không làm sai, cần gì hoảng sợ?”
“Ai… ai hoảng sợ? Tôi không có..” Ánh mắt Cao Trữ Mộc né tránh, giọng điệu phủ nhận yếu hơn rất nhiều. Hắn không biết tại sao chỉ từ nước ngoài về mà khí chất trên người Ôn Thế đã khác trước rất nhiều.
“Trong khi cô nằm viện, Hạ Hạ chăm sóc cô ngày đêm không nghỉ, dẫn đến kiệt sức phải nhập viện. Cô vừa nói tình cảm chị em hai người tốt lên, vậy ra hôm nay cô đến là để chăm sóc Hạ Hạ?”
“Sao anh biết việc tôi nằm viện?”
“Tôi có rất nhiều cách để lấy thông tin.” Ôn Thế dừng lại ở khoảng cách gần, chán ghét nhìn Cao Trữ Mộc. “Tàn nhẫn với chính mình, cô đáng sợ hơn tôi tưởng. Để chiếm được lòng tin của Uông Trữ Hạ, cô sẵn sàng làm bản thân bị thương.”
Cao Trữ Mộc nghe hắn nói, sợ hãi thay bằng kiêu ngạo, ả bật cười khanh khách. “Như nhau thôi.” Việc ả không bị thương vẫn chưa ai phát hiện.
Ôn Thế quay đầu nhìn Uông Trữ Hạ vẫn ngủ trên giường, giọng hắn chua xót. “Hạ Hạ kiệt sức để chăm sóc một kẻ lừa đảo, nhưng người ta không nhớ lòng tốt và sự tận tâm của em ấy, họ chỉ mong muốn trốn tránh việc phục vụ chăm nom khi em ấy ốm. Dùng oán báo ân, chỉ cô làm được thôi Cao Trữ Mộc.”
Cao Trữ Mộc không thể giả ngu, cố gắng tìm cớ biện mình. “Anh không cần nhìn tôi khinh bỉ. Anh cho rằng tôi trốn tránh chăm sóc Trữ Hạ sao? Cao gia phá sản, bố tôi sức khỏe giảm sút, tôi vừa tìm việc làm vừa phải chăm sóc bố. Chuyện này là bất đắc dĩ, tôi cũng không thể phân thân ra được.”
“Cô thật cao cả.” Ôn Thế gật gù khen ngợi.
Giọng điệu mỉa mai của hắn làm Cao Trữ Mộc tức điên lên, ả giậm chân thể hiện tâm trạng bực bội. “Không phải Trữ Hạ có anh chăm sóc rồi sao. Tôi cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người.”
Ả hùng hổ đi ngang qua Ôn Thế, bả vai cố tình huynh vào người hắn. Giọng bình thản của hắn đuổi theo bước chân Cao Trữ Mộc. “Cô nên cẩn thận với những gì đã làm.”
Cao trữ Mộc coi như điếc, không nghe thấy lời cảnh cáo.
Ôn Thể ngồi trở lại bên cạnh giường, chuyên chú ngắm nhìn Uông Trữ Hạ, trong lòng là trăn trở ngổn ngang.
Thời điểm tỉnh lại, thứ đầu tiên Uông Trữ Hạ nhìn thấy là trần nhà màu trắng, rồi đến bóng dáng cô độc nằm gục ngủ quên bên giường bệnh.
Mắt ngấn lệ, tâm trí cô mơ hồ không phân biệt được rõ thực hay mơ. Có phải Thế ca không? Tại sao hắn ở đây? Việc chữa trị cánh tay thế nào rồi?
Hai người như có tâm linh tương thông, ngay cả khi Uông Trữ Hạ không gọi, Ôn Thể dần tỉnh lại, đôi mắt ngái ngủ mở ra đụng phải đôi mắt ướt nước của Uông Trữ Hạ liền bừng tỉnh.
“Có chuyện gì vậy? Em không thoải mái chỗ nào? Đau ở đâu? Có muốn anh gọi bác sĩ không?”
Sự ấm áp từ lâu cô không còn được cảm nhận, khiến nước mắt rơi ngày càng nhiều. Giọng nói run rẩy chứng tỏ cô không tin tưởng cảnh tượng trước mắt là thật. “Thế ca, thật là anh? Đây không phải mơ?”
“Ngốc ạ! Em không mơ, là anh thật sự quay về.” Ôn Thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Hành động của anh tự nhiên lần nữa làm Uông Trữ Hạ như nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp. Cảm giác thân quen của gia đình này khác với khi ở Cao gia. Cô nhào đến ôm hắn như một đứa trẻ nũng nịu với anh trai.
Loại nhiệt tình này khiến Ôn Thế sửng sốt, khóe miệng bất giác câu lên thành nụ cười dịu dàng. “Anh về nước được hai ngày, em tiếp đón anh bằng việc ngủ li bì hai hôm. Em là đang chào mừng anh hay tự ngược đãi bản thân?”
Ngủ hai ngày? Uông Trữ Hạ buông hắn ra, gãi mũi phân trần. “Chắc tại dạo này em hơi bận, ỷ vào bản thân còn trẻ nên chủ quan với sức khỏe.” Cô nhận ra Ôn Thể không vui trước câu trả lời qua loa, vội vàng đổi chủ đề. “Không phải anh đang ở nước ngoài sao? Tay anh chữa trị thế nào rồi?”
Hắn giơ tay ên, bình thản nói dối. “Khôi phục tốt lắm. Anh về nước vì vài chuyện cần xử lý.”
Ôn Thế không nói ra nguyên nhân thực sự khiến anh quay về. Hắn hiểu tính cách Uông Trữ Hạ, nếu cô biết hắn bỏ dở quá trình chữa trị sẽ tiếp tục mang tâm lý mắc nợ hắn. Bị coi là chủ nợ, không chỉ Uông Trữ Hạ thấy áp lực, hắn cũng vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này.
Nhìn thấy bàn tay của Ôn Thể đã lành lặn, hòn đá đè nặng trong lòng Uông Trữ Hạ được đặt xuống. Cô không bao giờ nghi ngờ lời hắn nói.
Khi nhẹ lòng, Uông Trữ Hạ cười đùa cũng nhẹ nhõm hơn. “”Thật may tay anh hồi phục, nếu không em mang tội suốt đời.”
Ôn Thế mỉm cười phối hợp. Vì cô, cả đời không thể cầm dao mổ, hắn không hối hận.
Dưới ánh mắt cưng chiều của Ôn thế, cô hơi mất tự nhiên, liếm môi rồi thận trọng hỏi. “Anh và cô Lư.. không sao chứ? Anh chăm sóc em hai ngà…”
Ông Thế không nghĩ cô sẽ nhắc đến Lư Hàn Tuyết vào lúc này, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh được điều chỉnh. “Cô ấy vừa tìm được công việc ở nước ngoài, không sắp xếp được thời gian về cùng.”
Uông Trữ Hạ lén dấu tiếng thở phào, cô sợ chuyện tình cảm của họ bị ảnh hưởng vì mình. Cô thật tâm ân cần khuyên nhủ. “Cô Lư là một cô gái tốt. Anh phải yêu thương trân trọng cô ấy.”
Ôn Thể lơ đễnh trả lời nước đôi, nhanh chóng chuyển đề tài ngượng ngùng này. “Em ngủ hai ngày, chắc đói lắm rồi. Muốn ăn gì, anh đi mua.”
Uông Trữ Hạ cong mắt nhìn hắn, nụ cười xấu xa liệt kê hàng loạt món ăn. Ôn Thế cưng chiều nhìn cô, rời đi mua.
Cửa phòng khép lại, nụ cười trên miệng cô đã tắt.
Ôn Thế vẫn chu đáo, tỉ mỉ như bao năm nay, hắn chưa từng từ chối yêu cầu đòi hỏi nào từ cô. Cảm giác thân thuộc, gần gũi khiến cô muốn dựa vào hẳn, cô thèm khát thứ tình thương gia đình này. Nhưng chính vì cảm giác phụ thuộc làm cô lầm tưởng bản thân yêu Ôn Thế, cô không hiểu tình yêu là gì cho đến khi gặp Mục Anh Húc.
“Thế ca, em xin lỗi…” Uông Trữ Hạ đọc hiểu thứ chôn sâu dưới đáy mắt hắn, tiếng nói của cô vang lên lạc lõng trong sự tĩnh lặng.
Ôn Thế trở về với đồ ăn trên tay, từ xa nhìn thấy một bóng người khả nghỉ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh Uông Trữ Hạ. Anh sợ Cao Trữ Mộc giở trò liền đi nhanh hơn, đến lúc nhận ra là ai liền nhíu mày khó chịu Mục Anh Húc ngạc nhiên nhìn Ôn Thế, anh không nhận được thông báo của thuộc hạ về chuyện Ôn Thế về nước. “Anh về nước khi nào?”
Mục Anh Húc săm soi nhìn túi đồ trên tay hẳn, đều là món ăn Uông Trữ Hạ thích.
“Ngay khi biết tin Hạ Hạ ngất xỉu phải nhập viện”
Đối với tình cảm của Ôn Thế, Mục Anh Húc không tỏ ra bực bội, giọng nói bình tĩnh.
“Anh luôn dõi theo hoạt động của Trữ Hạ?”
Ôn Thế không giải thích, tức giận chất vấn.
“Tôi nhiều lần mang em ấy đi, anh dùng thủ đoạn để giữ lại, kiên quyết không muốn buông tay. Tại sao lần này anh để em ấy rời đi? Đây là bù đắp anh nói tới?”
Bao nhiêu lo lắng biến thành giận dữ, Ôn Thế trút tất cả lên Mục Anh Húc. “Anh không xứng đáng với Hạ Hạ. Yêu nhưng dễ dàng buông tay, anh không xứng với tình cảm của em ấy”
Mục Anh Húc không phản bác, cũng không nghĩ biện hộ cho bản thân, anh nói gọn gàng trong một câu. “Tôi làm em ấy khó xử.”
“Anh thật thất bại. Thảm bại dưới thủ đoạn của Cao Trữ Mộc”
Cả hai người đàn ông đều hiểu, quan hệ giữa Cao gia và Mục Anh Húc là thứ làm Uông Trữ Hạ đau khổ, tiến thoái lưỡng nan.
Kể từ khi hiểu rõ mọi chuyện, Ôn Thế hối hận về chuyện ra nước ngoài. Nếu ngay từ đầu, hẳn kiên quyết ở lại trong nước, dù Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc đính hôn, hắn vẫn nên âm thầm bảo vệ cô. Nếu là hắn, hẳn không bao giờ để cô khổ sở, kiệt sức đến mức nhập viện.
“Bây giờ tranh cãi cũng vô nghĩa. Anh thực sự yêu em ấy, anh nên tự giải quyết tình huống khó xử, thay vì bắt em ấy lựa chọn. Một thải đàn ông không làm được chuyện đơn giản cho người mình yêu, thì để tôi. Tôi sẽ đưa em ấy đi, tránh xa khỏi anh, không bao giờ quay lại.”
Bình luận truyện