Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 135



Trước câu hỏi quan tâm của Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng gượng gạo cười. “Có vấn đề nhỏ chưa xử lý xong, tôi sợ cả đêm nay phái tăng ca. Em tan làm muộn vậy?”

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình nói. “Muộn thể này rồi? Bây giờ em về một mình sẽ không an toàn, tôi không yên tâm. Đi thôi, tôi đưa em về trước rồi quay lại công ty sau” Tay hẳn dời khỏi con chuột, đứng lên cầm áo khoác trên lưng ghế.

Uông Trữ Hạ cười nhẹ, chặn hắn lại. “Hứa tổng tốt bụng quá, nhưng không cần đâu.”

Cô chỉ tay về chiếc laptop đang đóng đặt trên bàn trà giữa phòng. “Đang nào về nhà tôi cũng phải gấp rút hoàn thành bản kế hoạch dang dở. Tốt nhất là mượn máy anh dùng, chúng ta cùng tăng ca. Hai người làm, sẽ thấy động lực hơn, đúng không?”

Hứa Cao Lãng sững sờ nhìn nụ cười ấm áp của cô. Uống Trữ Hạ tự nhiên đến ngồi trước laptop, mở máy, ngón tay nhanh chóng múa như bay, tiến vào trạng thái làm việc tập trung.

Hứa Cao Lãng không chịu nối vẻ mặt nghiêm túc của cô, thuận theo đề nghị, chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, tiếp tục chuyên tâm vào công việc trước mắt.

Kế hoạch của Uông Trữ Hạ đã được thay đổi hết lần này đến lần khác vì cô tự đòi hỏi phải là bản tốt nhất. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy có điều gì đó thiếu sót, nên tiếp tục chinh sửa. Dưới áp lực công việc, cô đã không nghỉ ngơi thoải mái trong vài ngày.

Bản kế hoạch sửa đổi sau khi được hoàn tất, Uông Trữ Hạ mệt mỏi năm gục trên bàn nghi ngơi. Đầu óc mông lung nghĩ ngợi vài chuyện, cô ngủ thiếp đi gần như ngay sau đó. Tiếng hít thở hòa cùng tiếng điều hòa trong phòng làm việc, Hứa Cao Lãng vô thức liếc mắt, liền bị vẻ mặt đang ngủ của Uông Trữ Hạ làm cho bất lực.

Cô không gối đầu lên cánh tay, gò má năm bẹp dí xuống mặt bàn, miệng hé ra chúm chím, trông như một đứa trẻ chưa lớn đang phụng phịu hờn dỗi. “Layla? Layla?”

Hứa Cao Lãng vỗ nhẹ vào lưng cô, muốn đánh thức rồi đưa cô về nhà, nhưng cô ngủ say đến mức hắn gọi liên tục vài tiếng cũng không tỉnh. “Em tin tưởng tôi đến mức nào mà ngủ mất cảnh giác như vậy?”

Hắn bể Uống Trữ Hạ, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô lên số pha, chu đáo kê chiếc gối dưới đầu, rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người để cô không bị lạnh.

Sau đó ngồi về vị trí, đầy nhanh tốc độ xem xét tài liệu. Vì Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng đã hoàn thành công việc trước thời hạn, tắt máy tính rồi đi về phía cô. Bất ngờ điện thoại của cô đặt trên bàn rung lên hai tiếng báo có tin nhắn.

Hắn không cố tình đọc trộm tin nhắn của cô, chỉ là trên màn hình hiện rõ lời nhắc nhở đốc thúc tiến độ công việc của Mục Anh Húc, hắn đọc hiểu ẩn ý muốn được gặp mặt Uông Trữ Hạ. “Chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh mà lạm dụng việc công vào việc tư?” Hứa Cao Lãng khịt mũi xem thường, liếc nhìn cô ngủ say như chết, nghĩ đến những việc Mục anh Húc từng làm với Uông Trữ Hạ, hắn lập tức hồi âm tin nhắn. “Cô ấy đang ng.”

Vài chữ ngắn ngủi nhưng đối với Mục Anh Húc như tiếng sét đánh xuống khiến tâm trí anh muốn nổ tung. Rõ ràng có người khác đang bên cạnh Uông Trữ Hạ vào lúc nửa đêm. Về việc người khác, Mục Anh Húc biết ngay là ai mà không cần nghĩ.

Tưởng tượng cảnh Hứa Cao Lãng đang cùng phòng với Uông Trữ Hạ, hai người làm chuyện không để ai biết, lòng Mục Anh Húc hừng hực ngọn lửa không chỗ phát tiết, răng nghiến trèo treo tức tối.

Thủ đoạn trả thù đơn giản của Hứa Cao Lãng rất thành công khiến đối phương tức giận.

Sau khi gửi tin hắn, hắn bề ngang Uống Trữ Hạ ra khỏi phòng, cùng bước khói công ty, cẩn thận đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái.

Trên đường về nhà, Uông Trữ Hạ không có dấu hiệu tính lại, cô chìm sâu vào giấc ngủ khiến Hứa Cao Lãng thấy xót xa. Có thể khiến cô ngủ mê mệt, chứng minh gần đây ngoài vất vả mệt nhọc về công việc, trạng thái tinh thần của cô cũng không được thoải mái, khiến ngủ không đủ giấc. Việc gặp lại Mục Anh Húc đã tạo áp lực nặng nề lên vai cô.

Xe dừng trước cửa tiểu khu, Hứa Cao Lãng xuống xe đi vòng sang bên ghế lái phụ, vừa mới khom lưng muốn ôm cô thì một quả đấm cứng rắn thui thẳng vào thái dương hắn.

Đầu đập mạnh vào thành xe, hằn lảo đảo đứng vững, nhanh chóng quay lại thủ thế, tiếp tục lãnh trọn củ tiếp theo đúng sống mũi làm máu cháy ròng ròng. “Anh điển rồi hả?”

Tiếng gầm của Hứa Cao Lãng đánh thức Uông Trữ Hạ. Cô hoảng sợ nhìn hai thân ảnh bên ngoài xe, nhận ra Mục Anh Húc đang như con thú khát máu, ánh mắt dưới đèn đường trở nên tăm tối u ám, cảm giác khủng hoảng khiếp hãi dâng lên trong lòng cô.

Hứa Cao Lãng xông về phía Mục Anh Húc, cú đấm bị trượt, lĩnh thêm cú thụi vào bụng làm hắn giật lùi vài bước, đập lưng vào xe.

Máu từ mũi Hứa Cao Lãng làm cô tỉnh táo, bước vội xuống xe. “Sao lại chảy máu nhiều thể này?”

Nghe giọng lo lắng của cô, Hứa Cao Lang không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Mục Anh Húc, rục rịch ý định xông lên lần nữa, hắn không tin bản thân lại thua Mục Anh Húc về sức lực.

Uông Trữ Hạ nhanh chóng giữ chặt tay hắn, lấy khăn tay áp lên mũi, miệng thúc giục. “Anh lên nhà trước đi, máu chảy nhiều quá. Lên cầm máu trước, nếu không được thì chúng ta đi bệnh viên.”

Đi bệnh viện vì chảy máu mũi? Hứa Cao Lãng đen mặt xấu hổ trước đề nghị của cô. “Tôi không yên tâm để em lại với tên điên này.” Hắn nghĩ một đang nói một néo. “Tôi không sao. Anh lên phòng xử lý nhanh đi.”

Dưới ảnh mắt cầu xin năn nỉ của cô, hắn đành cầm chia khóa lên tầng. Hắn biết vết thương ở mũi hay ở bụng đều không vấn đề gì, nhìn nhiều máu nhưng không nghiêm trọng. Hãn đơn giản muốn cho cô cơ hội tự mình đối mặt.

Uông Trữ Hạ đứng nhìn Mục Anh Húc dưới ánh đèn đường màu cam mờ nhạt, bầu không khí ngày càng ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng Uông Trữ Hạ lên tiếng trước, cô thẳng thắn đặt câu hỏi. “Tại sao lại đánh anh ấy?” “Vi anh ta muốn lợi dụng em.” Mục Anh Húc chán nản nhìn cô. Đánh Hứa Cao Lãng là vì lo lắng cho an toàn toàn của cô, nhưng cho tới bây giờ, thứ anh nhận được là sự hiểu lầm của Uông Trữ Hạ.

Uông Trữ Hạ hiểu rất rõ con người Hứa Cao Lãng, cô không tin sự phóng đại hay lý do anh đưa ra. Thay vào đó, Mục Anh Húc xuất hiện ở đây lúc nửa đêm, giống như đang ấp ủ việc nào đẩy. “Anh không đủ tư cách nói anh ấy là người thế nào. Ngược lại là anh, tại sao đứng chầu trực ở dưới nhà tôi? Anh có mục đích gi?” “Tôi..” Mục Anh Húc muốn nhắc đến tin nhắn, muốn thanh minh lý do nửa đêm mò tới nhà cô, muốn nói rõ cảm xúc không thoái mái của bản thân khi đọc tin nhắn, nhưng chạm đến ảnh mắt nghi ngờ chán ghét của cô, hắn nhụt chí.

Mục Anh Húc đơn giản nuốt tất cả lời giải thích vào trong bụng, chậm rãi thở dài. “Vì em không tin tôi, tôi không có gì để nói. Hãy cẩn thận!”

Anh dừng vài giây, giọng nói khẽ khàng. “Ngủ ngon!” Nói xong, quay người trở về xe, nhanh chóng lái đi. Ánh mắt Uông Trữ Hạ ngây ngốc nhìn chiếc xe biến mất cuối con đường, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Có phải thời điểm Mục Anh Húc xoay lưng, cặp mắt ưng lóe lên tia bi thương nồng đậm không?

Là cô tưởng tượng?

Mang theo thắc mắc trong lòng, Uông Trữ Hạ đi lên tầng. Vẻ đờ đẫn trên mặt cô chưa kịp điều chỉnh, vừa vào cửa đã bị Hứa Cao Lãng lo lắng hỏi. “Em không sao chứ?”

Nhìn chiếc mũi ứng đỏ nhét bông và máu đã được cầm, Uông Trữ Hạ nhanh chóng che giấu tâm trạng, lắc đầu hỏi ngược lại. “Mũi anh ổn chứ? Có tổn thương xương hay gì đó không? Nếu gãy mũi thì nguy.”

Hứa Cao Lãng bóp sống mũi để chứng minh nó bình thường. Cô ngắm nghía một hồi, chắc chắn rằng sống mũi của hån không bị cong veo, Uông Trữ Hạ mới yên tâm. “Tôi xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho anh.”

Hứa Cao Lãng rót nước đặt vào tay cô, thái độ như chủ nhà. “Uống đi, lấy lại tinh thần. Sắc mặt em xấu quá. Anh ta nói gi với em? Hai người đã cãi nhau?” “Không cãi nhau. Anh ta đi về ngay sau đó.” Uông Trữ Hạ thấp giọng đáp, cô xoay xoay cốc nước trong tay.

Chỉ vài tích tắc, nhưng cô cam đoan nhìn thấy tâm trạng thật của Mục Anh Húc, ánh mắt bị thương đó khiến cô có cảm giác tội lỗi khó hiểu, cứ như cô là người vứt bỏ anh. Cô vẫn chưa biết nguyên nhân tối nay Mục Anh Húc xuất hiện ở đây, và ra tay đánh người.

Ngẫm nghĩ đến thói xấu khi ngủ say của mình, cô ngang đầu hỏi. “Có phải tôi ngủ quên nên anh đưa về không? Tôi chỉ muốn cùng anh tăng ca, cuối cùng ngủ quên khiến anh gặp nhiều phiền phức như vậy. Thành thực xin lỗi!” “Không cần áy náy.” Hứa Cao Lãng không để tâm vấn đề này, dời đi đề tài đầy ám chi. “Såp tới tôi có chuyện muốn phiền em giúp đỡ. Muốn xin lỗi thì giúp tôi lần nữa đi”

Nghe giọng phiền muộn của hắn, Uông Trữ Hạ nhãn mày suy nghĩ, đột nhiên tron to mắt, lắp bắp hỏi. “Đừng nói lần đóng giả bạn gái khiến ông Hứa tin là thật? Ôi trời, hãy nói không phải đi.”

Hứa Cao Lãng thở dài trước sự thông minh của cô, cười xấu hổ. “Bố tôi muốn… hai chúng ta sớm kết hôn, sinh cháu trai cho ông bế” “Anh đùa không vui rồi.” Uông Trữ Hạ sốc suýt rớt cảm, mất đầy hoảng sợ, lắc đầu rối rít từ chối. “Không được, không được. Anh nói rõ là diễn kịch mà. Bây giờ muốn giá thành thật là thế nào? Tôi không muốn lừa dối người già, càng không thích suốt ngày phải nói dối. Anh tha cho tôi đi.”

Phản ứng của Uông Trữ Hạ nåm trong dự đoán của hắn, nhưng tận mắt chứng kiến cô phản ứng gay gắt kinh hãi, hắn thấy thất vọng khó hiểu.

Hån nhanh chóng che giấu mất mắt trong mắt, phì cười, búng mạnh vào trán cô. “Em đang nghĩ đi đâu vậy? Tất nhiên tôi biết cách sống rõ ràng dứt khoát của em, sẽ không ép buộc. Em cứ diễn kịch tiếp với tôi, rồi chúng ta tạo cơ hội để em đá tôi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện