Hành Trình Sủng Thê
Chương 34: Thân mật
Editor: Loi_nha_tinh
Lần đầu tiên Tiêu Vãn đi vào nhà mình mà phải lén lút như vây. Nàng thật cẩn thận nhìn trộm từ ngoài cửa sổ thì thấy trong phòng tối đen không một bóng người.
Nàng nhíu mày, lo âu nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn thấy Tạ Sơ Thần dưới một thân cây. Hắn mặc một thân trường bào màu đen như hòa vào bóng đêm. Tóc đen nhánh rũ xuống bao trọn khuôn mặt tái nhợt kia.
Hắn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn thư tịch trong tay, ánh trăng dịu dàng khẽ chiếu vào khuôn mặt trơn bóng mịn màng của hắn, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành.
Tiêu Vãn nín thở, nhẹ nhàng bước tới. Có thể Tạ Sơ Thần đọc sách quá mức nghiêm túc nên không hề phát giác Tiêu Vãn đã từ từ bước đến sau lưng hắn.
Gió đêm mùa hè lành lạnh, Tạ Sơ Thần khẽ run rẩy. Ai ngờ thân thể vừa mới động đậy thì trên vai đã xuất hiện một chiếc áo khoác màu tím nhạt.
Ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, Tạ Sơ Thần hơi ngẩn ra, lông mi dài như cánh bướm chớp thật nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.
Hắn nhìn cái bóng quen thuộc trên sổ sách, cúi đầu khẽ nói: "Thê chủ..."
"Sao chàng không vào nhà đọc sách?"
Ngón tay thon dài siết chặt chiếc áo khoác ấm áp, trong nháy mắt, ấm áp từ áo khoác lan tràn ra toàn thân, Hắn khẽ hé miệng, nhẹ nhàng nói: "Nến đã dùng hết rồi, Chiêu Nhi đang đi lấy trong kho…"
"Vậy thì ngày hãy đọc tiếp..."
Tạ Sơ Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta muốn xem hết tất cả sổ sách này trong tối nay để sau khi Quý chính quân quản gia thì sẽ thoải mái hơn. Đây là thứ cuối cùng ta có thể giúp thê chủ… "
Nghe lời nói tàn nhẫn của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần vẫn yên lặng y như kiếp trước, ánh mắt trong trẻo nhìn mình khiến trong lòng Tiêu Vãn căng thẳng.
Nàng chợt ý thức được, dù là kiếp trước hay là kiếp này, dù cho nàng cười nhạo khi dễ Tạ Sơ Thần như thế nào thì hắn vẫn luôn dùng ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn mình. Chỉ có lần nàng tàn nhẫn giết đứa con của hắn thì ánh mắt của hắn mới trong nháy mắt như tro tàn, giống như đã không còn bất cứ động lực nào để cố gắng nữa.
Thấy Tiêu Vãn trầm mặc nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng nâng tay lên. Hắn do dự hồi lâu rồi lấy dũng khí kéo ống tay áo của Tiêu Vãn: "Thê chủ đã dặn kĩ ta không nên đến gần Quý chính quân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc thê chủ tự mình xuống bếp thì tim ta không thể chịu đựng được, cho nên… Thật xin lỗi..."
Lúc sáng rõ ràng hắn đã quyết định không nhường thê chủ cho Quý Thư Mặc rồi. Nhưng quả nhiên, vẫn chưa được...
Thê chủ và Quý công tử là trai tài gái sắc, còn mình thì cái gì cũng tệ, căn bản là không bằng một góc Quý công tử hiền lành lương thiện.
Hắn cúi đầu, thành khẩn nói: "Về sau ta sẽ ngoan ngoãn sống ở Mai viên, nhất định sẽ không quấy rầy nàng và chính quân. Thê chủ, nàng ngàn vạn lần đừng vì thế mà…”
Giờ phút này, nụ cười miễn cưỡng của Tạ Sơ Thần như một mũi tên nhọn hung hăng đâm vào tim Tiêu Vãn, áy náy mãnh liệt ở đáy lòng nàng tràn ra.
"Ngốc..." Tiêu Vãn nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ngắt lời hắn, lại nhéo mặt hắn, khẽ than, "Con mắt nào của chàng nhìn thấy ta chán ghét chàng chứ? "
Đôi mắt ngập nước của Tạ Sơ Thần khó hiểu nhìn Tiêu Vãn. Một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Lúc ăn cơm, thê chủ dùng chân đạp ta, còn trừng mắt với ta... làm như ta đang cản trở vậy…”
Ta đang ám chỉ mà! Còn nữa, ta đâu có trừng chàng!
Tiêu Vãn nghẹn trong cổ họng.
"Ta sờ cây trâm nhiều lần ra hiệu cho chàng…chàng không nhận ra sao? " Nàng nhíu mày, tận tình nói, "Buổi sáng ta tặng chàng cây trâm, buổi tối liền lập tức trở mặt vô tình, chàng cảm thấy ta là hạng người đó sao?”
Tạ Sơ Thần hơi do dự, nhẹ nhàng nói: "Sơ Thần hiểu, Quý chính quân là người thê chủ thích nhất. Thê chủ vừa rồi trách cứ ta, liều mạng ra hiệu cho ta rời đi chỉ là không muốn Quý chính quân hiểu lầm... Ưm..."
Trong miệng đang đắng chát bỗng dưng ngòn ngọt, Tạ Sơ Thần ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy một khối bánh đậu được nhét vào miệng, ngăn lại tiếng nói yếu ớt như muỗi.
"Không được nói tới ba chữ Quý chính quân nữa, ta không thích."
Hai người đứng quá gần, hơi thở nhàn nhạt của Tiêu Vãn thỉnh thoảng lướt qua gương mặt ửng đỏ của Tạ Sơ Thần, sợi tóc cọ vào cổ hắn. Một cảm giác tê dại từ đáy lòng lan ra toàn thân.
Thấy Tạ Sơ Thần ngậm bánh đậu, vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Vãn nhéo khuôn mặt mềm mại của hắn, cười nói: "Không phải chàng nói vừa nghĩ đến ta tự mình xuống bếp là tim đã không chịu nổi sao? Sao lại không ăn? Đây là bánh đậu ta tự làm đó, không muốn ăn thì thôi…”
Lướt nhẹ qua đôi môi khẽ mỉm cười của hắn, Tiêu Vãn làm bộ như muốn rút ra. Tạ Sơ Thần hoảng hốt, vội vàng cắn một cái. Hắn khẽ cắn miếng bánh đậu Tiêu Vãn đút tới, đôi mắt đẹp trong trẻo mọng nước nhìn Tiêu Vãn, ý nghĩ lộn xộn trong đầu đột nhiên ngưng trệ.
Thê chủ vậy mà tự mình xuống bếp làm bánh đậu cho hắn ăn!
Đây là đang nằm mơ sao?!
Hung hăng nhéo đùi mình, Tạ Sơ Thần hoảng hốt phát hiện không phải là mơ. Lúc này, Quý Thư Mặc hay phiền não không vui gì đó đều đã bị hắn quên hết toàn bộ, trong miệng của hắn tràn ngập vị ngọt của bánh đầu, tâm trạng lo âu một đêm này cũng không cánh mà bay!
Tiêu Vãn thấy Tạ Sơ Thần mắc câu, lại lấy một khối bánh đậu đưa lên môi hắn. Đầu Tạ Sơ Thần đang hạnh phúc đến mê mẩn, Tiêu Vãn đút một khối hắn liền ăn một khối, dáng vẻ im lặng như chú sóc con đang ôm quả hạch.
"Sơ Thần, ta đã không còn thích Quý Thư Mặc rồi, cho nên ta không muốn chàng gọi hắn là Quý chính quân nữa. Mới vừa rồi đuổi chàng đi là sợ chàng ăn đồ ăn trên bàn bị đau bộng. Thấy chàng lúc nãy cũng không ăn gì nhiều, sợ buổi tối chàng đói bụng nên ta cố ý làm bánh đậu cho chàng, mong chàng có thể tha thứ cho những lời nói ác độc của ta khi nãy... Thật xin lỗi..."
Chuyện trùng sinh quỷ dị thần kỳ như vậy, Tiêu Vãn không thể nói với ai, kể cả Tiêu Ngọc và Tạ Sơ Thần.
Thế cho nên nàng căn bản không thể giải thích cho hai người là mình đã biết Quý Thư Mặc là nam nhân ác độc lòng dạ rắn rết. Bởi vì trong mắt người ngoài, Quý Thư Mặc tài mạo song toàn, làm được tài tử đệ nhất là quá hoàn mỹ rồi. Nếu bây giờ nàng vạch trần Quý Thư Mặc thì phải gánh tội danh nữ nhân bạc tình, còn có thể hại Tạ Sơ Thần vốn dĩ đã mang tiếng xấu còn gánh thêm tiếng xấu không đúng trên lưng.
Nhưng có lẽ tâm tư Tạ Sơ Thần quá mức đơn thuần, cũng có thể Tiêu Vãn sợ hắn biết bộ mặt u ám ác độc của nàng nên nàng cũng không đem chuyện mình muốn báo thù Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh nói cho hắn biết.
Nàng chỉ nói một cách đơn giản là hành động của Quý Thư Mặc trong ngày lại mặt đã làm lòng nàng tổn thương nặng nề, khiến nàng hoài nghi hắn không phải thật sự yêu nàng mà chỉ ham muốn tiền tài và quyền thế của Tiêu gia. Quý Thư Mặc đến tám ngày sau mới về phủ càng khiến cho nàng tức giận và lạnh tim, cho nên nàng mới cố ý dùng thức ăn tương khắc để trừng phạt Quý Thư Mặc khi hắn trở về phủ.
Nàng không muốn hại Sơ Thần đau bụng cho nên không thể không lạnh lùng đuổi hắn đi. Nhưng tất nhiên dù Tạ Sơ Thần thấy được ám hiêu của nàng nhưng lại hiểu lầm nàng muốn ở chung với Quý Thư Mặc.
Thấy Tạ Sơ Thần yên lặng không nói lời nào, trong lòng Tiêu Vãn hồi hộp khẩn trương. Một lúc lâu sau mới thấy Tạ Sơ Thần từ từ ngẩng đầu lên, bỉu môi: "Nếu thê chủ để ta đút bánh đậu cho người thì ta sẽ tha thứ cho thê chủ..."
Tất nhiên, điều Tạ Sơ Thần canh cánh trong lòng là hiếm khi mình có dũng khí muốn đút cho thê chủ nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh khiến cho hắn hết sức bất mãn. Bây giờ thấy Tiêu Vãn nhỏ giọng mềm mại nhận tội với hắn thì Tạ Sơ Thần quyết định được voi đòi tiên.
Thấy Tiêu Vãn thật ngoan ngoãn há miệng, Tạ Sơ Thần cười hắc hắc. Hắn cũng không đút bánh cho Tiêu Vãn mà bất chợt bước lên hôn Tiêu Vãn một cái.
Thê chủ nói không thích Quý công tử rồi, mặc kệ là nhất thời giận dỗi hay đã thật sự bỏ qua ba năm tình cảm thì hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Đôi môi mọng nước mềm mại có vị ngọt của bánh đậu, nhanh chóng chạm vào môi nàng một chút, rất khẽ nhưng cũng rất ấm áp và quyến rũ. Tiêu Vãn ngạc nhiên mở to mắt, trong nháy mắt đầu như bị thiêu đốt.
Sau khi hôn trộm thê chủ một cái, Tạ Sơ Thần vội vàng đỏ mặt lui về phía sau mấy bước. Hắn không biết Tiêu Vãn có giận hắn không, nên vội vàng lấy một khối bánh đậu nhét vào đôi môi vẫn đang hé mở của Tiêu Vãn, khẩn trương nói: "Thê chủ, ta...ta tha thứ cho nàng. Nàng không được tức giận..."
Ánh mắt chờ mong trong như nước khiến mắt Tiêu Vãn hơi tối đi. Nàng khẽ nghiêng người, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt âm u lại dịu dàng đến chảy nước.
Nàng hỏi: "Sơ Thần, ăn ngon không?"
Tạ Sơ Thần bị gương mặt gần trong gang tấc mê hoặc đến choáng váng, hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Ăn ngon... Ưm..."
Môi bị Tiêu Vãn ngậm lấy, tim Tạ Sơ Thần lập tức đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức hắn không thể khống chế, kích động muốn khóc.
Thê chủ, ta quả nhiên vẫn tham lam như vậy, muốn đoạt lại nàng từ trong tay Quý Thư Mặc…
Nếu nàng có thể thích ta như ta thích nàng vậy, hoặc nàng thích ta như đã từng thích Quý Thư Mặc thì tốt rồi.
Sau khi khẽ liếm khóe môi dính bánh đậu của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn liếm môi, cười nói: "Ta cũng cảm thấy ăn thật ngon nha."
"Tiểu thư, thân thể Quý công tử khó chịu, sai Vân Sách sang tìm ngài."
Vân Yên ở trong sân ngây người đã lâu, luôn cảm giác nếu mình tiến lên nói chuyện sẽ bị tiểu thư cuồng đánh một trận. Nhung nếu không nói thì không biết vị tiểu thư này thú tính nổi lên sẽ làm ra chuyện không thuần lương gì nữa.
Không không không, là vị Quý công tử đang ở trong phòng khổ sở kêu rên sẽ phát hiện ra dấu vết. Đến lúc đó thì toàn bộ vở diễn tiểu thư vừa làm có thể uổng phí mất!
Vốn dĩ mặt của Tạ Sơ Thần đã đỏ như tôm luộc, lúc này thấy trong sân còn có người khác nhìn thì mặt đỏ còn hơn bị thiêu, hận không thể đào hố chôn mình.
Tiêu Vãn mặt dày nên bày ra vẻ mặt lạnh nhat. Nàng nén đáy lòng đang rục rịch xuống, đưa tay sờ khuôn mặt nóng rực của Tạ Sơ Thần, cười nói: "Sơ Thần, ta không nói dối đâu. Chờ ta đối phó xong Quý Thư Mặc, tối nay sẽ ngủ cùng với chàng."
—— tối nay ngủ cùng với chàng?! Thị tẩm?!
Sau khi Tiêu Vãn đi rồi, Tạ Sơ Thần choáng váng vừa mong đợi vừa nghi ngờ nghĩ mình có cần tỉ mỉ tắm rửa, sửa sang giường đệm sạch sẽ hay không?
Khi Chiêu Nhi cầm nến trở về thì thấy công tử nhà mình quỷ dị cười trộm ở trong sân, hắn liền rùng mình ớn lạnh.
Bị Tiêu Vãn tổn thương nặng như vậy mà công tử còn mạnh mẽ nén bi thương mà mỉm cười. Công tử thật sự quá đáng thương...
Bên trong Mặc Uyên cư sáng rực, lúc Tiêu Vãn chậm rãi chạy đến thì Vân Sách đã đứng ở cửa đỏ mắt đợi rồi. Vân Kỳ canh giữ bên giường, không ngừng lau mồ hôi cho Quý Thư Mặc đang đổ mồ hôi lạnh.
Quý Thư Mặc nằm ở trên giường, khuôn mặt thanh tú toát mồ hôi lạnh, tái nhợt lộ ra vẻ bệnh hoạn. Đôi mày lĩu khổ sở nhíu chặt lại, mắt phượng hẹp dài thấy Tiêu Vãn tới khẽ sáng lên, lóe ánh sáng dịu dàng rực rỡ.
Hắn muốn mở miệng kêu Tiêu Vãn nhưng bụng đột nhiên đau nhức kịch liệt, đau đến mức hắn co rụt lại trên giường, một tiếng “Thê chủ” lập tức biến thành tiếng rên như mèo kêu.
"Thư Mặc, Thư Mặc!" Tiêu Vãn khẩn trương chạy đến bên giường, dùng tay áo cẩn thận từng li từng tí lau mồ hôi không ngừng rơi trên trán, vẻ mặt đau lòng nắm tay hắn.
Thấy Quý Thư Mặc đau đến không nói nên lời, Tiêu Vãn nổi giận: "Các ngươi chăm sóc công tử kiểu gì mà Thư Mặc đau lợi hại như vây! Nếu Thư Mặc có chuyện gì ta nhất định không buông tha các ngươi!"
Vân Sách và Vân Kỳ sợ hãi quỳ phịch xuống đất, hoảng sợ nói: "Tiểu thư, công tử đột nhiên đặc biệt đau bụng! Tiểu nhân cũng không biết có chuyện gì..."
Tiêu Vãn khẩn trương nghiêm mặt, cố ý hỏi "Hay là ăn phải đồ hỏng gì rồi?"
Vân Sách lắc đầu: "Công tử ăn xong bữa tối thì không ăn gì nữa, vẫn nằm ở trên nhuyễn tháp đọc sách. Nửa nén hương trước thì bụng công tử chợt căng đau. Ta và Quân Kỳ thấy công tử khó chịu nên tranh thủ đỡ công tử lên giường nhưng công tử ngày càng đau, lại không ngừng toát mồ hôi lạnh..."
Vân Kỳ tái mặt, kinh hoảng nói: "Tiểu thư, công tử vừa về phủ, chỉ tiếp xúc với Tạ công tử và ngài... Có thể hay không..."
"Vân Kỳ, không được nói bậy!" Quý Thư Mặc đang đau đớn co rúc ở trên giường bỗng nhúc nhích, hắn chậm rãi muốn chống người dậy nhưng thân thể gầy gò không ngừng run rẩy, yếu đuối khiến người nhìn người thương.
"Thần đệ không phải người như vậy đâu..." Hắn khó khăn nói xong câu đó, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt tràn đầy khổ sở:"Thê chủ chớ nên... Trách lầm Thần đệ..."
Giọt mồ hôi lạnh lớn từ trán lăn xuống, Quý Thư Mặc rên rỉ, lập tức cắn môi. Trên cánh môi trắng bệch loang lổ tia máu như đang vô cùng đau đớn.
Nếu là Tiêu Vãn của kiếp trước thấy Quý Thư Mặc khổ sở như vậy, đã sớm không phân tốt xấu mà bắt Tạ Sơ Thần, đem tội danh hạ độc mưu hại chính quân đổ lên đầu đầu của hắn. Nàng đã nhận định Tạ Sơ Thần là tiểu nhân mưu mô tính toán nên căn bản sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của hắn. Mà lời nói úp úp mở mở của Quý Thư Mặc lại càng làm cho người ta tin tưởng.
Quý Thư Mặc rất biết lợi dụng sự yếu đuối của hắn, dù cho nguyên nhân đau bụng là gì đi nữa thì trước hết hắn vẫn muốn chiếm được sự thương yêu của Tiêu Vãn. Nếu cùng lúc có thể vu oan cho Tạ Sơ Thần thì cũng không phải là chuyện xấu.
Nhưng hắn đã tính sai rồi, bởi vì người hãm hại hắn chính là Tiêu Vãn.
Ôm Quý Thư Mặc đang run rẩy vào ngực, Tiêu Vãn đau lòng luyến tiếc nói: "Thư Mặc, mặc dù ta ghét Tạ Sơn Thần, nhưng sẽ không hồ đồ đổ tội cho hắn, chàng không cần phải nhịn đau mà nói tốt cho hắn. Ta biết chàng đau bụng là do nguyệt sự tới, chỉ cần uống nhiều canh táo đỏ là đỡ ngay…..."
Nhưng hắn căn bản không phải có nguyệt sự, sao lại đau bụng chứ?! Nhưng mới vừa rồi hắn nói dối Tiêu Vãn nên hôm nay chẳng những không thể gọi đại phu đến xem mà còn không thể mở miệng giải thích được.
Bị nghẹn ở trong ngực, bụng Quý Thư Mặc càng đau. Hắn đau đớn co rút thân thể, trong đầu cố gắng nhớ những chuyện xảy ra sau khi về phủ. Hắn rất rõ ràng Tạ Sơ Thần ngu xuẩn đó căn cản không có cơ hội cũng không có năng lực động thủ với hắn!
Hắn bị đau bụng, thật chẳng lẽ thật sự tới nguyệt sự sao ?
Tiêu Vãn thấy hắn khó chịu, càng thêm "đau lòng" nói: "Thư Mặc, hay là ta xoa xoa cho chàng, xoa bóp một chút sẽ bớt đau."
Ngón tay thon dài khẽ vỗ về bụng của hắn, cảm giác thoải mái nhưng lại khiến hắn run rẩy. Thư Mặc ngẩn người ra, cà lăm nói: "Thê, thê chủ, ta...ta không sao..."
"Thật không sao?" Thây mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, Tiêu Vãn nghi ngờ hỏi, "nếu khó chịu thì nói cho ta, tối nay ta ngủ với chàng."
Tay Tiêu Vãn vừa rời đi, Quý Thư Mặc lại đau đến chết đi sống lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rất muốn làm cho Tiêu Vãn chiếu cố mình. Nữ tử bình thường khi biết nam tử gặp nguyệt sự thì sẽ chán ghét trốn tránh. Giống như mẫu thân hắn, căn bản sẽ không để ý tới đau đớn của cha, chỉ lo cưng chiều các phu thị khác.
Nhưng Tiêu Vãn lầm tưởng hắn gặp nguyệt sự thì lại hoàn toàn nguyện ý thân cận hắn, thương yêu hắn, đủ để nhìn ra Tiêu Vãn cũng không phải kẻ vô dụng như trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng Quý Thư Mặc vừa định mở miệng giữ Tiêu muộn lại thì Vân Yên ở bên lạnh lẽo xen vào nói: "Tiểu thư, ngài sắp phải đi thi rồi. Quý công tử tới kinh nguyệt, ngài không thể ở qua đêm trong phòng Quý công tử. Nô tỳ biết ngài thương yêu Quý công tử, nhưng đây là điềm xấu! Sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ của ngươi!"
Nàng sâu kín liếc Quý Thư Mặc, lạnh lùng nói: "Quý công tử thương tiểu thư như vậy thì chắc chắn sẽ không khiến tiểu thư bị khổ sở vì thi rớt chứ..."
Quý Thư Mặc thầm hận cắn răng. Tiêu Vãn dù có học tập thế nào thì cũng sẽ không trúng cử. Nhưng Vân Yên vừa nói như thế, hắn cũng không có tư cách giữ Tiêu Vãn lại. Nếu để cho Tiêu Ngọc Dung và Trần thái công biết thì không chừng sẽ đổ chuyện Tiêu Vãn thi rớt lên đầu hắn!
Quý Thư Mặc sắc mặt càng tái nhợt, hắn khẽ mở miệng, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Sĩ đồ của thê chủ quan trọng hơn... Không cần ở đay với... Thư Mặc đâu... Thư Mặc không sao..."
"Không sao thì tốt." Làm bộ như không nhìn thấy thần sắc khó chịu và ẩn nhẫn của Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn nhẹ vỗ chăn, nhỏ giọng dặn dò thiếu niên đang cố nén đau đớn: "Thư Mặc, chàng đau đớn như vậy có lẽ là do khi ngồi cạnh cửa sổ đọc sách bị nhiễm lạnh, lại thêm tới nguyệt sự nên mới đau bụng kịch liệt như thế. Nhưng chàng yên tâm, y thuật của Vân Yên rất tốt, sẽ nấu chút canh táo đỏ và nước đường đỏ cho chàng, cũng điều chế một chút thuốc để máu lưu thông.”
Táo đỏ và dưa chuột tương khắc. Quý Thư Mặc ăn nhiều dưa chuột như vậy, sau khi uống canh táo đỏ sẽ càng đau bụng và tiêu chảy nhiều hơn. Nhưng trừng phạt nho nhỏ hôm nay cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ làm cho hắn bị tiêu chảy cả đêm thôi.
Tiêu Vãn dịu dàng cười: "Táo đỏ có công hiệu bổ máu thông phổi, chắc chắn rất nhanh sẽ không đau nữa."
Tiêu Vãn cũng không lo lắng Quý Thư Mặc sẽ phát hiện, bởi vì lần này nàng bố trí rất cẩn thận, lại có Vân Yên ở bên hỗ trợ, dù cho ngày mai Quý Thư Mặc cảm thấy không ổn, âm thầm tìm đại phu dò xét nguyên nhân, thì đồ ăn trong người đều đã thải ra, chẩn mạch cũng không ra bệnh gì. Nếu hắn xấu bụng, vẫn như cũ muốn vu oan cho Tạ Sơ Thần thì đừng trách nàng không khách khí!
Quý Thư Mặc, kiếp này chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu ngươi có ý đồ bất chính thì đừng trách ta tàn nhẫn!
"Còn có nửa tháng là thi rồi! Thư Mặc, ta nhất định sẽ đề tên bảng vàng, cho chàng một niềm vui to lớn!" Nàng nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, "Nhất định, sẽ không để cho chàng thất vọng."
Đêm ấy Quý Thư Mặc đau bụng cả một đêm, chạy vào nhà xí năm sáu lần, cả người tái nhợt gầy đi một vòng. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ mình thật sự là cảm lạnh, cho nên mới đau bụng? Hay là bữa cơm kia của Tiêu Vãn có vấn đề?
Nhưng tối hôm kia Tiêu Vãn cùng Tạ Sơ Thần cũng cùng nhau dùng cơm mà... Không, Tiêu Vãn đã nhiều lần ngăn cản Tạ Sơ Thần ăn!
Tiêu Vãn bỏ thuốc hắn sao!
Ngay lúc Quý Thư Mặc đang ủy khuất, hoài nghi thì sau nửa đêm kinh nguyệt của hắn lại trùng hợp tới nên Tiêu Vãn may mắn tránh khỏi hoài nghi Quý Thư Mặc, bình an đón ngày mới.
Dĩ nhiên, Quý Thư Mặc khổ sở một đêm, còn Tiêu Vãn thì đang cùng Tạ Sơ Thần phấn đấu trong phòng. Tiêu Vãn nghiêm túc học tập khoa khảo, liều mạng làm đề thi, Tạ Sơ Thần thì ở bên cạnh nghiêm túc xem sổ sách.
Nhưng Tạ Sơ Thần chỉ nghiêm túc được chừng nửa nén hương. Sau nửa nén hương thì lòng của hắn toàn bộ trôi dạt đến trên người của Tiêu Vãn ở bên cạnh.
Thê chủ vậy mà thật sự bỏ lại Quý công tử mà đến đây với hắn...
Nhưng sao lại ở trong phòng hắn đọc sách?! Sao không thị tẩm chứ!
Tạ Sơ Thần buồn bực nghĩ: thê chủ, cô nam quả nữ ở chung một phòng mà ta chẳng lẽ không hấp dẫn nàng bằng cái đề thi sao chứ? Nàng không nhận ra ta cố ý tắm rửa, bây giờ người thơm ngát sao? Nàng không nhận ra giường cũng trải sạch sẽ, chờ nàng đi ngủ sao?
Chúng ta... vẫn còn chưa có đêm động phòng hoa chúc đấy...
Lần đầu tiên Tiêu Vãn đi vào nhà mình mà phải lén lút như vây. Nàng thật cẩn thận nhìn trộm từ ngoài cửa sổ thì thấy trong phòng tối đen không một bóng người.
Nàng nhíu mày, lo âu nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn thấy Tạ Sơ Thần dưới một thân cây. Hắn mặc một thân trường bào màu đen như hòa vào bóng đêm. Tóc đen nhánh rũ xuống bao trọn khuôn mặt tái nhợt kia.
Hắn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn thư tịch trong tay, ánh trăng dịu dàng khẽ chiếu vào khuôn mặt trơn bóng mịn màng của hắn, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành.
Tiêu Vãn nín thở, nhẹ nhàng bước tới. Có thể Tạ Sơ Thần đọc sách quá mức nghiêm túc nên không hề phát giác Tiêu Vãn đã từ từ bước đến sau lưng hắn.
Gió đêm mùa hè lành lạnh, Tạ Sơ Thần khẽ run rẩy. Ai ngờ thân thể vừa mới động đậy thì trên vai đã xuất hiện một chiếc áo khoác màu tím nhạt.
Ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, Tạ Sơ Thần hơi ngẩn ra, lông mi dài như cánh bướm chớp thật nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.
Hắn nhìn cái bóng quen thuộc trên sổ sách, cúi đầu khẽ nói: "Thê chủ..."
"Sao chàng không vào nhà đọc sách?"
Ngón tay thon dài siết chặt chiếc áo khoác ấm áp, trong nháy mắt, ấm áp từ áo khoác lan tràn ra toàn thân, Hắn khẽ hé miệng, nhẹ nhàng nói: "Nến đã dùng hết rồi, Chiêu Nhi đang đi lấy trong kho…"
"Vậy thì ngày hãy đọc tiếp..."
Tạ Sơ Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta muốn xem hết tất cả sổ sách này trong tối nay để sau khi Quý chính quân quản gia thì sẽ thoải mái hơn. Đây là thứ cuối cùng ta có thể giúp thê chủ… "
Nghe lời nói tàn nhẫn của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần vẫn yên lặng y như kiếp trước, ánh mắt trong trẻo nhìn mình khiến trong lòng Tiêu Vãn căng thẳng.
Nàng chợt ý thức được, dù là kiếp trước hay là kiếp này, dù cho nàng cười nhạo khi dễ Tạ Sơ Thần như thế nào thì hắn vẫn luôn dùng ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn mình. Chỉ có lần nàng tàn nhẫn giết đứa con của hắn thì ánh mắt của hắn mới trong nháy mắt như tro tàn, giống như đã không còn bất cứ động lực nào để cố gắng nữa.
Thấy Tiêu Vãn trầm mặc nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng nâng tay lên. Hắn do dự hồi lâu rồi lấy dũng khí kéo ống tay áo của Tiêu Vãn: "Thê chủ đã dặn kĩ ta không nên đến gần Quý chính quân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc thê chủ tự mình xuống bếp thì tim ta không thể chịu đựng được, cho nên… Thật xin lỗi..."
Lúc sáng rõ ràng hắn đã quyết định không nhường thê chủ cho Quý Thư Mặc rồi. Nhưng quả nhiên, vẫn chưa được...
Thê chủ và Quý công tử là trai tài gái sắc, còn mình thì cái gì cũng tệ, căn bản là không bằng một góc Quý công tử hiền lành lương thiện.
Hắn cúi đầu, thành khẩn nói: "Về sau ta sẽ ngoan ngoãn sống ở Mai viên, nhất định sẽ không quấy rầy nàng và chính quân. Thê chủ, nàng ngàn vạn lần đừng vì thế mà…”
Giờ phút này, nụ cười miễn cưỡng của Tạ Sơ Thần như một mũi tên nhọn hung hăng đâm vào tim Tiêu Vãn, áy náy mãnh liệt ở đáy lòng nàng tràn ra.
"Ngốc..." Tiêu Vãn nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ngắt lời hắn, lại nhéo mặt hắn, khẽ than, "Con mắt nào của chàng nhìn thấy ta chán ghét chàng chứ? "
Đôi mắt ngập nước của Tạ Sơ Thần khó hiểu nhìn Tiêu Vãn. Một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Lúc ăn cơm, thê chủ dùng chân đạp ta, còn trừng mắt với ta... làm như ta đang cản trở vậy…”
Ta đang ám chỉ mà! Còn nữa, ta đâu có trừng chàng!
Tiêu Vãn nghẹn trong cổ họng.
"Ta sờ cây trâm nhiều lần ra hiệu cho chàng…chàng không nhận ra sao? " Nàng nhíu mày, tận tình nói, "Buổi sáng ta tặng chàng cây trâm, buổi tối liền lập tức trở mặt vô tình, chàng cảm thấy ta là hạng người đó sao?”
Tạ Sơ Thần hơi do dự, nhẹ nhàng nói: "Sơ Thần hiểu, Quý chính quân là người thê chủ thích nhất. Thê chủ vừa rồi trách cứ ta, liều mạng ra hiệu cho ta rời đi chỉ là không muốn Quý chính quân hiểu lầm... Ưm..."
Trong miệng đang đắng chát bỗng dưng ngòn ngọt, Tạ Sơ Thần ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy một khối bánh đậu được nhét vào miệng, ngăn lại tiếng nói yếu ớt như muỗi.
"Không được nói tới ba chữ Quý chính quân nữa, ta không thích."
Hai người đứng quá gần, hơi thở nhàn nhạt của Tiêu Vãn thỉnh thoảng lướt qua gương mặt ửng đỏ của Tạ Sơ Thần, sợi tóc cọ vào cổ hắn. Một cảm giác tê dại từ đáy lòng lan ra toàn thân.
Thấy Tạ Sơ Thần ngậm bánh đậu, vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Vãn nhéo khuôn mặt mềm mại của hắn, cười nói: "Không phải chàng nói vừa nghĩ đến ta tự mình xuống bếp là tim đã không chịu nổi sao? Sao lại không ăn? Đây là bánh đậu ta tự làm đó, không muốn ăn thì thôi…”
Lướt nhẹ qua đôi môi khẽ mỉm cười của hắn, Tiêu Vãn làm bộ như muốn rút ra. Tạ Sơ Thần hoảng hốt, vội vàng cắn một cái. Hắn khẽ cắn miếng bánh đậu Tiêu Vãn đút tới, đôi mắt đẹp trong trẻo mọng nước nhìn Tiêu Vãn, ý nghĩ lộn xộn trong đầu đột nhiên ngưng trệ.
Thê chủ vậy mà tự mình xuống bếp làm bánh đậu cho hắn ăn!
Đây là đang nằm mơ sao?!
Hung hăng nhéo đùi mình, Tạ Sơ Thần hoảng hốt phát hiện không phải là mơ. Lúc này, Quý Thư Mặc hay phiền não không vui gì đó đều đã bị hắn quên hết toàn bộ, trong miệng của hắn tràn ngập vị ngọt của bánh đầu, tâm trạng lo âu một đêm này cũng không cánh mà bay!
Tiêu Vãn thấy Tạ Sơ Thần mắc câu, lại lấy một khối bánh đậu đưa lên môi hắn. Đầu Tạ Sơ Thần đang hạnh phúc đến mê mẩn, Tiêu Vãn đút một khối hắn liền ăn một khối, dáng vẻ im lặng như chú sóc con đang ôm quả hạch.
"Sơ Thần, ta đã không còn thích Quý Thư Mặc rồi, cho nên ta không muốn chàng gọi hắn là Quý chính quân nữa. Mới vừa rồi đuổi chàng đi là sợ chàng ăn đồ ăn trên bàn bị đau bộng. Thấy chàng lúc nãy cũng không ăn gì nhiều, sợ buổi tối chàng đói bụng nên ta cố ý làm bánh đậu cho chàng, mong chàng có thể tha thứ cho những lời nói ác độc của ta khi nãy... Thật xin lỗi..."
Chuyện trùng sinh quỷ dị thần kỳ như vậy, Tiêu Vãn không thể nói với ai, kể cả Tiêu Ngọc và Tạ Sơ Thần.
Thế cho nên nàng căn bản không thể giải thích cho hai người là mình đã biết Quý Thư Mặc là nam nhân ác độc lòng dạ rắn rết. Bởi vì trong mắt người ngoài, Quý Thư Mặc tài mạo song toàn, làm được tài tử đệ nhất là quá hoàn mỹ rồi. Nếu bây giờ nàng vạch trần Quý Thư Mặc thì phải gánh tội danh nữ nhân bạc tình, còn có thể hại Tạ Sơ Thần vốn dĩ đã mang tiếng xấu còn gánh thêm tiếng xấu không đúng trên lưng.
Nhưng có lẽ tâm tư Tạ Sơ Thần quá mức đơn thuần, cũng có thể Tiêu Vãn sợ hắn biết bộ mặt u ám ác độc của nàng nên nàng cũng không đem chuyện mình muốn báo thù Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh nói cho hắn biết.
Nàng chỉ nói một cách đơn giản là hành động của Quý Thư Mặc trong ngày lại mặt đã làm lòng nàng tổn thương nặng nề, khiến nàng hoài nghi hắn không phải thật sự yêu nàng mà chỉ ham muốn tiền tài và quyền thế của Tiêu gia. Quý Thư Mặc đến tám ngày sau mới về phủ càng khiến cho nàng tức giận và lạnh tim, cho nên nàng mới cố ý dùng thức ăn tương khắc để trừng phạt Quý Thư Mặc khi hắn trở về phủ.
Nàng không muốn hại Sơ Thần đau bụng cho nên không thể không lạnh lùng đuổi hắn đi. Nhưng tất nhiên dù Tạ Sơ Thần thấy được ám hiêu của nàng nhưng lại hiểu lầm nàng muốn ở chung với Quý Thư Mặc.
Thấy Tạ Sơ Thần yên lặng không nói lời nào, trong lòng Tiêu Vãn hồi hộp khẩn trương. Một lúc lâu sau mới thấy Tạ Sơ Thần từ từ ngẩng đầu lên, bỉu môi: "Nếu thê chủ để ta đút bánh đậu cho người thì ta sẽ tha thứ cho thê chủ..."
Tất nhiên, điều Tạ Sơ Thần canh cánh trong lòng là hiếm khi mình có dũng khí muốn đút cho thê chủ nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh khiến cho hắn hết sức bất mãn. Bây giờ thấy Tiêu Vãn nhỏ giọng mềm mại nhận tội với hắn thì Tạ Sơ Thần quyết định được voi đòi tiên.
Thấy Tiêu Vãn thật ngoan ngoãn há miệng, Tạ Sơ Thần cười hắc hắc. Hắn cũng không đút bánh cho Tiêu Vãn mà bất chợt bước lên hôn Tiêu Vãn một cái.
Thê chủ nói không thích Quý công tử rồi, mặc kệ là nhất thời giận dỗi hay đã thật sự bỏ qua ba năm tình cảm thì hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Đôi môi mọng nước mềm mại có vị ngọt của bánh đậu, nhanh chóng chạm vào môi nàng một chút, rất khẽ nhưng cũng rất ấm áp và quyến rũ. Tiêu Vãn ngạc nhiên mở to mắt, trong nháy mắt đầu như bị thiêu đốt.
Sau khi hôn trộm thê chủ một cái, Tạ Sơ Thần vội vàng đỏ mặt lui về phía sau mấy bước. Hắn không biết Tiêu Vãn có giận hắn không, nên vội vàng lấy một khối bánh đậu nhét vào đôi môi vẫn đang hé mở của Tiêu Vãn, khẩn trương nói: "Thê chủ, ta...ta tha thứ cho nàng. Nàng không được tức giận..."
Ánh mắt chờ mong trong như nước khiến mắt Tiêu Vãn hơi tối đi. Nàng khẽ nghiêng người, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt âm u lại dịu dàng đến chảy nước.
Nàng hỏi: "Sơ Thần, ăn ngon không?"
Tạ Sơ Thần bị gương mặt gần trong gang tấc mê hoặc đến choáng váng, hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Ăn ngon... Ưm..."
Môi bị Tiêu Vãn ngậm lấy, tim Tạ Sơ Thần lập tức đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức hắn không thể khống chế, kích động muốn khóc.
Thê chủ, ta quả nhiên vẫn tham lam như vậy, muốn đoạt lại nàng từ trong tay Quý Thư Mặc…
Nếu nàng có thể thích ta như ta thích nàng vậy, hoặc nàng thích ta như đã từng thích Quý Thư Mặc thì tốt rồi.
Sau khi khẽ liếm khóe môi dính bánh đậu của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn liếm môi, cười nói: "Ta cũng cảm thấy ăn thật ngon nha."
"Tiểu thư, thân thể Quý công tử khó chịu, sai Vân Sách sang tìm ngài."
Vân Yên ở trong sân ngây người đã lâu, luôn cảm giác nếu mình tiến lên nói chuyện sẽ bị tiểu thư cuồng đánh một trận. Nhung nếu không nói thì không biết vị tiểu thư này thú tính nổi lên sẽ làm ra chuyện không thuần lương gì nữa.
Không không không, là vị Quý công tử đang ở trong phòng khổ sở kêu rên sẽ phát hiện ra dấu vết. Đến lúc đó thì toàn bộ vở diễn tiểu thư vừa làm có thể uổng phí mất!
Vốn dĩ mặt của Tạ Sơ Thần đã đỏ như tôm luộc, lúc này thấy trong sân còn có người khác nhìn thì mặt đỏ còn hơn bị thiêu, hận không thể đào hố chôn mình.
Tiêu Vãn mặt dày nên bày ra vẻ mặt lạnh nhat. Nàng nén đáy lòng đang rục rịch xuống, đưa tay sờ khuôn mặt nóng rực của Tạ Sơ Thần, cười nói: "Sơ Thần, ta không nói dối đâu. Chờ ta đối phó xong Quý Thư Mặc, tối nay sẽ ngủ cùng với chàng."
—— tối nay ngủ cùng với chàng?! Thị tẩm?!
Sau khi Tiêu Vãn đi rồi, Tạ Sơ Thần choáng váng vừa mong đợi vừa nghi ngờ nghĩ mình có cần tỉ mỉ tắm rửa, sửa sang giường đệm sạch sẽ hay không?
Khi Chiêu Nhi cầm nến trở về thì thấy công tử nhà mình quỷ dị cười trộm ở trong sân, hắn liền rùng mình ớn lạnh.
Bị Tiêu Vãn tổn thương nặng như vậy mà công tử còn mạnh mẽ nén bi thương mà mỉm cười. Công tử thật sự quá đáng thương...
Bên trong Mặc Uyên cư sáng rực, lúc Tiêu Vãn chậm rãi chạy đến thì Vân Sách đã đứng ở cửa đỏ mắt đợi rồi. Vân Kỳ canh giữ bên giường, không ngừng lau mồ hôi cho Quý Thư Mặc đang đổ mồ hôi lạnh.
Quý Thư Mặc nằm ở trên giường, khuôn mặt thanh tú toát mồ hôi lạnh, tái nhợt lộ ra vẻ bệnh hoạn. Đôi mày lĩu khổ sở nhíu chặt lại, mắt phượng hẹp dài thấy Tiêu Vãn tới khẽ sáng lên, lóe ánh sáng dịu dàng rực rỡ.
Hắn muốn mở miệng kêu Tiêu Vãn nhưng bụng đột nhiên đau nhức kịch liệt, đau đến mức hắn co rụt lại trên giường, một tiếng “Thê chủ” lập tức biến thành tiếng rên như mèo kêu.
"Thư Mặc, Thư Mặc!" Tiêu Vãn khẩn trương chạy đến bên giường, dùng tay áo cẩn thận từng li từng tí lau mồ hôi không ngừng rơi trên trán, vẻ mặt đau lòng nắm tay hắn.
Thấy Quý Thư Mặc đau đến không nói nên lời, Tiêu Vãn nổi giận: "Các ngươi chăm sóc công tử kiểu gì mà Thư Mặc đau lợi hại như vây! Nếu Thư Mặc có chuyện gì ta nhất định không buông tha các ngươi!"
Vân Sách và Vân Kỳ sợ hãi quỳ phịch xuống đất, hoảng sợ nói: "Tiểu thư, công tử đột nhiên đặc biệt đau bụng! Tiểu nhân cũng không biết có chuyện gì..."
Tiêu Vãn khẩn trương nghiêm mặt, cố ý hỏi "Hay là ăn phải đồ hỏng gì rồi?"
Vân Sách lắc đầu: "Công tử ăn xong bữa tối thì không ăn gì nữa, vẫn nằm ở trên nhuyễn tháp đọc sách. Nửa nén hương trước thì bụng công tử chợt căng đau. Ta và Quân Kỳ thấy công tử khó chịu nên tranh thủ đỡ công tử lên giường nhưng công tử ngày càng đau, lại không ngừng toát mồ hôi lạnh..."
Vân Kỳ tái mặt, kinh hoảng nói: "Tiểu thư, công tử vừa về phủ, chỉ tiếp xúc với Tạ công tử và ngài... Có thể hay không..."
"Vân Kỳ, không được nói bậy!" Quý Thư Mặc đang đau đớn co rúc ở trên giường bỗng nhúc nhích, hắn chậm rãi muốn chống người dậy nhưng thân thể gầy gò không ngừng run rẩy, yếu đuối khiến người nhìn người thương.
"Thần đệ không phải người như vậy đâu..." Hắn khó khăn nói xong câu đó, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt tràn đầy khổ sở:"Thê chủ chớ nên... Trách lầm Thần đệ..."
Giọt mồ hôi lạnh lớn từ trán lăn xuống, Quý Thư Mặc rên rỉ, lập tức cắn môi. Trên cánh môi trắng bệch loang lổ tia máu như đang vô cùng đau đớn.
Nếu là Tiêu Vãn của kiếp trước thấy Quý Thư Mặc khổ sở như vậy, đã sớm không phân tốt xấu mà bắt Tạ Sơ Thần, đem tội danh hạ độc mưu hại chính quân đổ lên đầu đầu của hắn. Nàng đã nhận định Tạ Sơ Thần là tiểu nhân mưu mô tính toán nên căn bản sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của hắn. Mà lời nói úp úp mở mở của Quý Thư Mặc lại càng làm cho người ta tin tưởng.
Quý Thư Mặc rất biết lợi dụng sự yếu đuối của hắn, dù cho nguyên nhân đau bụng là gì đi nữa thì trước hết hắn vẫn muốn chiếm được sự thương yêu của Tiêu Vãn. Nếu cùng lúc có thể vu oan cho Tạ Sơ Thần thì cũng không phải là chuyện xấu.
Nhưng hắn đã tính sai rồi, bởi vì người hãm hại hắn chính là Tiêu Vãn.
Ôm Quý Thư Mặc đang run rẩy vào ngực, Tiêu Vãn đau lòng luyến tiếc nói: "Thư Mặc, mặc dù ta ghét Tạ Sơn Thần, nhưng sẽ không hồ đồ đổ tội cho hắn, chàng không cần phải nhịn đau mà nói tốt cho hắn. Ta biết chàng đau bụng là do nguyệt sự tới, chỉ cần uống nhiều canh táo đỏ là đỡ ngay…..."
Nhưng hắn căn bản không phải có nguyệt sự, sao lại đau bụng chứ?! Nhưng mới vừa rồi hắn nói dối Tiêu Vãn nên hôm nay chẳng những không thể gọi đại phu đến xem mà còn không thể mở miệng giải thích được.
Bị nghẹn ở trong ngực, bụng Quý Thư Mặc càng đau. Hắn đau đớn co rút thân thể, trong đầu cố gắng nhớ những chuyện xảy ra sau khi về phủ. Hắn rất rõ ràng Tạ Sơ Thần ngu xuẩn đó căn cản không có cơ hội cũng không có năng lực động thủ với hắn!
Hắn bị đau bụng, thật chẳng lẽ thật sự tới nguyệt sự sao ?
Tiêu Vãn thấy hắn khó chịu, càng thêm "đau lòng" nói: "Thư Mặc, hay là ta xoa xoa cho chàng, xoa bóp một chút sẽ bớt đau."
Ngón tay thon dài khẽ vỗ về bụng của hắn, cảm giác thoải mái nhưng lại khiến hắn run rẩy. Thư Mặc ngẩn người ra, cà lăm nói: "Thê, thê chủ, ta...ta không sao..."
"Thật không sao?" Thây mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, Tiêu Vãn nghi ngờ hỏi, "nếu khó chịu thì nói cho ta, tối nay ta ngủ với chàng."
Tay Tiêu Vãn vừa rời đi, Quý Thư Mặc lại đau đến chết đi sống lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rất muốn làm cho Tiêu Vãn chiếu cố mình. Nữ tử bình thường khi biết nam tử gặp nguyệt sự thì sẽ chán ghét trốn tránh. Giống như mẫu thân hắn, căn bản sẽ không để ý tới đau đớn của cha, chỉ lo cưng chiều các phu thị khác.
Nhưng Tiêu Vãn lầm tưởng hắn gặp nguyệt sự thì lại hoàn toàn nguyện ý thân cận hắn, thương yêu hắn, đủ để nhìn ra Tiêu Vãn cũng không phải kẻ vô dụng như trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng Quý Thư Mặc vừa định mở miệng giữ Tiêu muộn lại thì Vân Yên ở bên lạnh lẽo xen vào nói: "Tiểu thư, ngài sắp phải đi thi rồi. Quý công tử tới kinh nguyệt, ngài không thể ở qua đêm trong phòng Quý công tử. Nô tỳ biết ngài thương yêu Quý công tử, nhưng đây là điềm xấu! Sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ của ngươi!"
Nàng sâu kín liếc Quý Thư Mặc, lạnh lùng nói: "Quý công tử thương tiểu thư như vậy thì chắc chắn sẽ không khiến tiểu thư bị khổ sở vì thi rớt chứ..."
Quý Thư Mặc thầm hận cắn răng. Tiêu Vãn dù có học tập thế nào thì cũng sẽ không trúng cử. Nhưng Vân Yên vừa nói như thế, hắn cũng không có tư cách giữ Tiêu Vãn lại. Nếu để cho Tiêu Ngọc Dung và Trần thái công biết thì không chừng sẽ đổ chuyện Tiêu Vãn thi rớt lên đầu hắn!
Quý Thư Mặc sắc mặt càng tái nhợt, hắn khẽ mở miệng, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Sĩ đồ của thê chủ quan trọng hơn... Không cần ở đay với... Thư Mặc đâu... Thư Mặc không sao..."
"Không sao thì tốt." Làm bộ như không nhìn thấy thần sắc khó chịu và ẩn nhẫn của Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn nhẹ vỗ chăn, nhỏ giọng dặn dò thiếu niên đang cố nén đau đớn: "Thư Mặc, chàng đau đớn như vậy có lẽ là do khi ngồi cạnh cửa sổ đọc sách bị nhiễm lạnh, lại thêm tới nguyệt sự nên mới đau bụng kịch liệt như thế. Nhưng chàng yên tâm, y thuật của Vân Yên rất tốt, sẽ nấu chút canh táo đỏ và nước đường đỏ cho chàng, cũng điều chế một chút thuốc để máu lưu thông.”
Táo đỏ và dưa chuột tương khắc. Quý Thư Mặc ăn nhiều dưa chuột như vậy, sau khi uống canh táo đỏ sẽ càng đau bụng và tiêu chảy nhiều hơn. Nhưng trừng phạt nho nhỏ hôm nay cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ làm cho hắn bị tiêu chảy cả đêm thôi.
Tiêu Vãn dịu dàng cười: "Táo đỏ có công hiệu bổ máu thông phổi, chắc chắn rất nhanh sẽ không đau nữa."
Tiêu Vãn cũng không lo lắng Quý Thư Mặc sẽ phát hiện, bởi vì lần này nàng bố trí rất cẩn thận, lại có Vân Yên ở bên hỗ trợ, dù cho ngày mai Quý Thư Mặc cảm thấy không ổn, âm thầm tìm đại phu dò xét nguyên nhân, thì đồ ăn trong người đều đã thải ra, chẩn mạch cũng không ra bệnh gì. Nếu hắn xấu bụng, vẫn như cũ muốn vu oan cho Tạ Sơ Thần thì đừng trách nàng không khách khí!
Quý Thư Mặc, kiếp này chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu ngươi có ý đồ bất chính thì đừng trách ta tàn nhẫn!
"Còn có nửa tháng là thi rồi! Thư Mặc, ta nhất định sẽ đề tên bảng vàng, cho chàng một niềm vui to lớn!" Nàng nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, "Nhất định, sẽ không để cho chàng thất vọng."
Đêm ấy Quý Thư Mặc đau bụng cả một đêm, chạy vào nhà xí năm sáu lần, cả người tái nhợt gầy đi một vòng. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ mình thật sự là cảm lạnh, cho nên mới đau bụng? Hay là bữa cơm kia của Tiêu Vãn có vấn đề?
Nhưng tối hôm kia Tiêu Vãn cùng Tạ Sơ Thần cũng cùng nhau dùng cơm mà... Không, Tiêu Vãn đã nhiều lần ngăn cản Tạ Sơ Thần ăn!
Tiêu Vãn bỏ thuốc hắn sao!
Ngay lúc Quý Thư Mặc đang ủy khuất, hoài nghi thì sau nửa đêm kinh nguyệt của hắn lại trùng hợp tới nên Tiêu Vãn may mắn tránh khỏi hoài nghi Quý Thư Mặc, bình an đón ngày mới.
Dĩ nhiên, Quý Thư Mặc khổ sở một đêm, còn Tiêu Vãn thì đang cùng Tạ Sơ Thần phấn đấu trong phòng. Tiêu Vãn nghiêm túc học tập khoa khảo, liều mạng làm đề thi, Tạ Sơ Thần thì ở bên cạnh nghiêm túc xem sổ sách.
Nhưng Tạ Sơ Thần chỉ nghiêm túc được chừng nửa nén hương. Sau nửa nén hương thì lòng của hắn toàn bộ trôi dạt đến trên người của Tiêu Vãn ở bên cạnh.
Thê chủ vậy mà thật sự bỏ lại Quý công tử mà đến đây với hắn...
Nhưng sao lại ở trong phòng hắn đọc sách?! Sao không thị tẩm chứ!
Tạ Sơ Thần buồn bực nghĩ: thê chủ, cô nam quả nữ ở chung một phòng mà ta chẳng lẽ không hấp dẫn nàng bằng cái đề thi sao chứ? Nàng không nhận ra ta cố ý tắm rửa, bây giờ người thơm ngát sao? Nàng không nhận ra giường cũng trải sạch sẽ, chờ nàng đi ngủ sao?
Chúng ta... vẫn còn chưa có đêm động phòng hoa chúc đấy...
Bình luận truyện