Hành Trình Sủng Thê

Chương 35: Mỹ nhân trong lòng



Editor : loi_nha_tinh

Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần vốn dĩ ngồi hai bên bàn, nhưng Tạ Sơ Thần ngồi một lúc rồi lén lút dời sang chỗ Tiêu Vãn đang nghiêm túc đọc sách. Mỗi lần nhích sang hắn cẩn thận liếc Tiêu Vãn một cái, sau đó lại lén lút nhích gần thêm một chút.

Mãi đến khi chỉ cách Tiêu Vãn một chút xíu thì hắn mới vươn tay, ở dưới bàn cẩn thận lôi kéo vạt áo Tiêu Vãn, trên mặt không che dấu sự vui sướng, tươi cười thỏa mãn.

Trong lúc Tạ Sơ Thần yên lặng mừng thầm, Tiêu Vãn bỗng nhiên duỗi tay ôm hắn vào ngực, cũng nắm lấy bàn tay nhỏ lộn xộn của hắn.  

Hai người gắt gao dán chặt vào nhau, bốn mắt thoáng chốc nhìn nhau, khuôn ngực cao ngất mềm mại gần trong gang tấc, Tạ Sơ Thần bị ôm hoảng hốt lắp bắp, chỉ cảm thấy hơi ấm bàn tay Tiêu Vãn đang nắm tay mình làm hắn vui vẻ,  khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến cảnh Tiêu Vãn vừa rồi hôn hắn, hô hấp thoáng chốc dồn dập.

“Thê, Thê chủ...”

Nghĩ nghĩ, Tạ Sơ Thần vừa hoảng hốt vừa chờ mong. Mắt hắn mang đào hoa, hai má ửng đỏ, đôi môi hé mở đáng yêu như chú dê con nhỏ, tỏa ra hơi thở thơm ngào ngạt mê người.

Tiêu Vãn ở lại với Tạ Sơ Thần cũng không có ý tưởng xấu xa gì, chỉ cảm thấy bầu không khí khi ở chung với cùng Tạ Sơ Thần đặc biệt thư thái, nàng cũng muốn tối nay bồi thường cho hắn thật tốt, khiến cho hắn vui vẻ.

Hai người một người xem sổ sách, một người nghiêm túc làm đề thi, vì tương lai mà cũng nỗ lực phấn đấu, thật giống như thê xướng phu tùy nha!

Suy nghĩ Tiêu Vãn lúc đầu vô cùng tốt đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng lộ liễu.

Làm đề thi một lúc, Tiêu Vãn liền nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi Tạ Sơ Thần hôn trộm nàng rồi bị nàng đảo khách thành chủ. Tâm tư nàng bay bổng, hoàn toàn không để ở trên đề thi,  đã sớm liếc Tạ Sơ Thần.

Thấy hắn cũng thất thần, dáng vẻ muốn tới gần mình nhưng không có can đảm khiến cho Tiêu Vãn buồn cườibất đắc dĩ vươn tay kéo hắn.

Nhào vào ngực Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần hơi ngẩng đầu, hai má đỏ bừng khẩn trương giống như mật đào mọng nước xinh đẹp, giống như chỉ cần khẽ cắn một cái là tràn ra nước sốt ngon ngọt. Hắn thay một kiện bạch y dài, lúc Tiêu Vãn ôm như vậy, cổ áo rộng thùng thình hơi hé mở, lộ ra đường cong động lòng người.

Tiêu Vãn nhìn từ trên xuống, cảnh xuân như ẩn như hiện, trên người tỏa ra mùi hương mê người. Mà cánh môi dịu dàng đẹp đẽ phấn nộn vô cùng mời gọi người hôn tới.

Tiêu Vãn bữa tối chưa ăn đủ, đã đói bụng...

“Thê chủ!” Thấy hơi thở của Tiêu Vãn hơi loạn, Tạ Sơ Thần mừng thầm, nghĩ thì ra mình không phải không có sức quyến rũ. Hắn quyết định mạnh mẽ một phen, hôm nay phải bắt lấy vị Thê chủ đột nhiên không thích Quý công tử này, miễn cho sau này không có cơ hội.

Một tiếng Thê chủ mềm mại kia thật là dễ nghe, giống vuốt mèo nhỏ gãi gãi ngực Tiêu Vãn, khiến cho nàng vốn dĩ muốn làm bài thi thật tốt, mỗi ngày đều tiến về tương lai, trong nháy mắt bị đứt dây, đầu óc trống rỗng không vào được chữ nào.  

Theo bản năng, nàng nuốt nước miếng, nói: “Sơ Thần, chàng đừng lộn xộn.”

Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến Tiêu Vãn yêu thích không nỡ buông, bàn tay nàng khẽ nắm chặt, vẫn muốn duy trì động tác ái muội này nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra, ôm Tạ Sơ Thần cho hắn ngồi lên ghế.

Thấy dù cho quyến rũ Thê chủ thế nào thì nàng cũng không mắc câu, Tạ Sơ Thần ôm chặt tay Tiêu Vãn, tư thế mặt dày mày dạn khiến Tiêu Vãn phải dừng động tác buông hắn xuống.

Hắn ngẩng đầu, giòn giã: “Thê chủ, ôm nàng ấm áp quá. Ta có thể ôm nàng một lúc không?”

“... Được.”

Thấy Tiêu Vãn đáp ứng, Tạ Sơ Thần vui rạo rực nhào vào trong lòng ngực Tiêu Vãn. Hắn cọ cọ rồi lại cọ cọ, vùi đầu mình vào ngực Tiêu Vãn, lộ liễu ăn đậu hũ của Thê chủ. À không, phải nói là lộ liễu quyến rũ Thê chủ nhà mình.

Có mỹ nhân cọ cọ trong ngực, Tiêu Vãn căn bản không thể tiếp tục có mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn, cả người nóng như bị thiêu đốt, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Nàng cúi đầu nhìn Tạ Sơ Thần trong lòng ngực mình, quần áo màu trắng hơi mỏng lộ ra da thịt trắng nõn. Tay nàng không khỏi xoa lên vòng eo thon gọn một vòng tay ôm trọn của hắn, chầm chậm vỗ về lưng hắn.

Trong phòng ấm áp hòa hợp, Tiêu Vãn cảm thấy tim mình đập loạn. Rốt cuộc, nàng nhịn rung động trong lòng xuống, mở miệng hỏi: “Sơ Thần, trước kia ta... ta ăn chơi trác táng, là bao cỏ... Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết ác danh của ta... Chắc chàng cũng chán ghét ta như những nam tử khác... nên mới đối...”

Trước khi hành động, Tiêu Vãn quyết định muốn chắc chắn tâm ý Tạ Sơ Thần là chân thật.

Để tránh mình hiểu lầm hành động của hắn, biến thành sói đói gặm dê non khiến cho chú cừu con sợ hãi.

Thấy Tạ Sơ Thần hoàn toàn không phản ứng, Tiêu Vãn chậm rãi nói: “Vì trốn tránh hôn ước của Từ gia mà gả cho... một Thê chủ thanh danh hỗn độn… Chàng... Không hối hận sao?”

Rất lâu sau vẫn không thấy Tạ Sơ Thần phản ứng. Tim Tiêu Vãn run rẩy, vội vàng kéo Tạ Sơ Thần đang vùi vào ngực nàng lên. Ai ngờ vị thiếu niên liều mạng ăn đậu hũ của nàng này cứ cọ cọ như vậy, rồi dưới động tác vỗ về nhẹ nhàng của TIêu Vãn mà mơ màng ngủ mất, còn thoải mái chảy nước miếng.

Tiêu Vãn bi phẫn nghẹn ngòa, hận không thể vỗ cái mông nhỏ xinh của Tạ Sơ Thần cho hắn tỉnh, nhưng lại luyến tiếc đánh hắn... Đành phải vô sỉ mà sờ sờ...

“Sơ Thần...”

Tạ Sơ Thần lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, vừa mở mắt hắn liền thấy gương mặt đen như than lại ẩn ẩn đỏ, trong lòng thật vui vẻ. Hắn dựa vào cổ TIêu Vãn, không màng đến tư thế nàng cứng đờ, thoải mái nhắm mắt hít thật sâu.

Ôm Thê chủ ngủ vô cùng hạnh phúc nha! Nhất định là ta đang nằm mơ đi!

Hắn ôm Tiêu Vãn, hạnh phúc cọ cọ. Sau đó gục đầu muốn ngủ lại.

Tiêu Vãn cạn lời, lay lay hắn: “Sơ Thần, chàng có nghe thấy lời vừa rồi ta nói không? Đừng ngủ mà...”

Đã nhiều ngày Tạ Sơ Thần thức đêm xem sổ sách, thân thể sớm đã đến cực hạn. Dưới dự vỗ về của Tiêu Vãn, cả người hắn nhẹ nhàng, mơ màng muốn ngủ. Lúc này đầu hắn sớm đã mơ màng, đâu còn nghe được Tiêu Vãn hỏi cái gì, chỉ gục đầu lẩm bẩm.

Cuối cùng, hắn bị Tiêu Vãn hỏi đến phiền, không khỏi ôm cổ Tiêu Vãn, nhẹ nhàng làm nũng: “Thê chủ, ta mệt rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi... Giường ta đã trải tốt... Ta cũng tắm rửa sạch sẽ... Chúng ta có thể động...” Giọng nói khàn khàn mềm mại có chút lười biếng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, không trong trẻo như xưa nhưng lại vô cùng mê ly.

Bộ dáng mê người khiến cho Tiêu Vãn miệng đắng lưỡi khô. Nàng nói: “Sơ Thần, chàng thật sự muốn ngủ cùng với ta sao?”

Giường đã trải tốt, người cũng tắm rửa sạch, đây là mời gọi nàng sao?

Nhưng nàng nhẹ nhàng hỏi lại không nghe Tạ Sơ Thần trả lời, quả thật mắt đã nhắm, đôi môi đỏ khẽ chu lên, ngủ mất.

“Sơ Thần...” Tiêu Vãn mở miệng, “Ta ôm ngươi lên giường nhé? Thật sự ôm nhé?”

Thấy Tạ Sơ Thần ngủ ngon như thế, Tiêu Vãn không đành lòng đánh thức hắn, đành phải nhẹ nhàng mà bế hắn lên, đi vào giường.

Thân thể mềm mại thơm tho ở trong ngực, Tiêu Vãn rất khó kiềm lòng. Nàng liếm đôi môi khô ráo, cố nhịn xúc động, nhẹ nhàng đặt Tạ Sơ Thần lên giường, đắp chăn cho hắn.

Nhưng Tiêu Vãn vừa động, Tạ Sơ Thần vội vàng khẩn trương túm quần áo của nàng, gắt gao không chịu buông tay, quần áo lộn xộn lộ ra da thịt hồng hào xinh đẹp.

“Thê chủ, Thê chủ...” Trong lúc ngủ mơ, hắn nhẹ nhàng nỉ non gọi Tiêu Vãn, có chút hoảng loạn và bất an, tựa như rất sợ Tiêu Vãn sẽ rời đi. Mãi đến khi Tiêu Vãn dịu dàng sờ đầu hắn, hắn mới an tâm nhắm mắt, cuộn mình vào trong chăn.

Tóc đen như mực mượt mà mềm mại, quyến luyến quấn quanh ngón tay Tiêu Vãn. tay Tiêu Vãn khẽ vuốt, xoa gương mặt Tạ Sơ Thần. Hắn mỉm cười, không biết mơ thấy cái gì mà cười thật ngọt ngòa, khiến cho tâm tư miên man bất định của Tiêu Vãn lắng xuống.

Ngốc thật, vậy mà ngủ phúc hậu và vô hại đến vậy, cũng không sợ vị Tiêu gia đại tiểu thư thanh danh hỗn độn như nàng nửa đêm đánh lén sao... Thật không biết tự bảo vệ mình!

Tiêu Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nhéo khuôn mặt ngủ say của Tạ Sơ Thần. Thấy Tạ Sơ Thần bất mãn nhíu mày, nàng cười khổ nhưng lại cảm thấy mỹ mãn.

Tiêu Vãn nào biết, Tạ Sơ Thần thật hy vọng Thê chủ nhà mình sớm ngày đánh lén, như vậy thì hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà ăn vạ Tiêu Vãn, trở thành phu lang chân chính của nàng, để cho Tiêu Vãn không còn có lý do đuổi hắn đi!

Tiêu Vãn không biết tiểu tâm tư của Tạ Sơ Thần, chỉ biết nếu mình ở lại đây thì chắc chắn thú tính sẽ nổi lên. Vì thế, nàng cúi người xuống, tay lướt qua khóe môi mỉm cười của Tạ Sơ Thần, thực nhẹ nhưng mang theo thương tiếc nhàn nhạt.

“Ngủ ngon, Sơ Thần.” Nàng cẩn thận vén chăn cho hắn. Sau đó thổi tắt nến, đóng cửa sổ lại.

Trong lúc mơ màng, Tạ Sơ Thần từng lẩm bẩm một câu: “Bởi vì nàng là anh hung của ta, cho nên ta thích nàng...”

Anh hùng?

Sơ Thần, chàng vì ta giúp chàng báo thù cho cho cha mẹ nên mới cảm kích muốn lấy thân báo đáp sao?

Hay còn lý do nào khác...

Thật sự thích ta...

Khi về thư phòng, Tiêu Vãn rửa mặt với nước lạnh, cuối cùng nhị xuống suy nghĩ lung tungcuar mình. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Quý Thư Mặc liêu xiêu chạy vào nhà xí, cười lạnh.

Ngày thứ hai, Quý Thư Mặc sau một đêm lăn lộn, sáng sớm khi đến thỉnh an Trần Thái công đã đi trễ nửa nén hương, khiến cho Trần Thái công vốn luôn nghiêm ngặt về quy tắc phải bất mãn. Còn Tạ Sơ Thần trong vỏn vẹn mấy ngày đã tính toán rành mạch toàn bộ sổ sách của Tiêu gia, làm cho Trần Thái công có hảo cảm với hắn, không khỏi khen ngợi vài câu.

Vì Quý Thư Mặc sau tám ngày mới khoan thai về phủ, cũng vì Tiêu Vãn chưa đem ngọc bội tặng cho Quý Thư Mặc, nên Trần Thái công không tán thành thân phận chính quân của Quý Thư Mặc, đã ra lệnh cho hạ nhân Tiêu gia hạ nhân không được tự mình kêu Quý Thư Mặc là chính quân, chỉ có thể kêu “Quý phu lang” hoặc là “Quý công tử”.

Tạ Sơ Thần không nói gì.

Vì thế, quyền quản gia của Tiêu Phủ chia thành hai, Quý Thư Mặc và Tạ Sơ Thần mỗi người quản lý một nửa Tiêu phủ, cho đến khi Tiêu Vãn tuyển ra chính quân.

Có cùng địa vị với Tạ Sơ Thần đi cửa nhỏ gả vào khiến cho Quý Thư Mặc được kiệu tám người nâng vào cửa bất mãn, nhưng nghĩ đến uy vọng của Trần Thái Công ở Tiêu gia, hắn đành nhịn xuống.

Hắn chỉ mong Tiêu Vãn sớm đem ngọc bội đưa hắn để hắn trở thành người cầm quyền chân chính của Tiêu gia. Trước khi hắn rời đi, nhìn thoáng qua vẻ mặt cười ngây ngô mười phần đặc ý của Tạ Sơ Thần, trong lòng khinh bỉ, che dấu cơ thể mệt mỏi của mình, để gã sai vặt đỡ chậm rãi về Mặc Uyên Cư.

So với việc Trần Thái Công khen hắn và thù hằn của Quý Thư Mặc, trong lòng Tạ Sơ Thần xấu hổ mà: Tối hôm qua, hình như hắn vẫn luôn quấn lấy Thê chủ, bắt Thê chủ cùng hắn ngủ. Tuy rằng sau khi tỉnh lại thì không thấy Thê chủ nữa, nhưng hắn lại ở trên giường!

Nhất định là Thê chủ đã bế hắn lên giường! Không biết bọn họ có ngủ chung hay không...

Khi gia đình giàu có xuất giá đều sẽ có ma ma lễ giáo dạy dỗ lễ tiết thị tẩm. Nhưng Tạ Sơ Thần không xuất giá như bình thường, nên cũng không hiểu rõ thị tẩm là gì. Hắn ngốc ngốc cho rằng nam nữ nằm ở trên giường ôm nhau là có thể sinh hài tử.

—— Chàng muốn sinh hài tử thì cứ sinh, sinh sinh sinh, ta tuyệt không ngăn trở! Không cần biết phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ chàng và hài tử!

Nghĩ đến lời bảo đảm của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần lâng lâng, cả khuôn mặt tràn đầy ý xuân.

Lúc Tiêu Khinh Như hồi phủ thì thấy một thiếu niên mặc huyền y ở trong hoa viên nhảy nhót xoay vòng. Hắn bẻ một đóa hoa sơn chi trắng như tuyết, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, sườn mặt như vẽ nổi lên một rặng mây đỏ, tràn đầy ý cười ấm áp động lòng người.

Đột nhiên, tim Tiêu Khinh Như đập thình thịch.

Nàng đi khỏi phủ nhiều ngày, tuy biết đại tỷ mới vừa nạp hai vị phu lang, một vị là tài tử nổi tiếng đệ nhất kinh thành Quý Thư Mặc, một vị khác là Tạ Sơ Thần thanh danh hỗn độn, dung mạo xấu xí. Nhưng nàng chỉ thấy qua Quý Thư Mặc mà vẫn chưa gặp qua Tạ Sơ Thần dung mạo xấu xí trong truyền thuyết, cho nên vẫn chưa đem thiếu niên xinh đẹp như hoa trong lúc này liên tưởng thành đứa con vợ cả thanh danh hỗn độn của Tạ gia kia.

Nàng chỉ cho rằng, tiểu công tử xinh đẹp như vậy, có thể là bạn tốt của Quý Thư Mặc, tới Tiêu phủ tìm Quý Thư Mặc chơi. Nàng vô cùng có lễ tiến lên, dò hỏi: “Vị công tử này, xin hỏi ngươi là bằng hữu của Quý công tử sao? Không biết công tử họ gì, Tiêu mỗ muốn kết bằng hữu với ngươi…”

Nhìn thấy người có dung mạo cực giống Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần lập tức đoán được thân phận đối phương. Hắn khẽ mỉm cười, vừa muốn thân thiện trả lời, nhưng lại thấy Vân Yên nhanh chóng đi tới, chặn trước người mình.

Vân Yên thầm tức giận Tiêu Khinh Như, nhàn nhạt mở miệng: “Nhị tiểu thư, vị này chính là Tạ công tử, là phu lang của tiểu thư.”

Không yên tâm những chuyện ở Tiêu gia nên Tiêu Vãn sai Vân Yên tâm tư kín đáo ở lại Tiêu phủ, để nàng chặt chẽ chú ý an toàn của Tạ Sơ Thần và hành động của Quý Thư Mặc.

Vừa nghe thiếu niên trước mắt là Tạ Sơ Thần thanh danh hỗn độn, lại là phu lang của Tiêu Vãn, Tiêu Khinh Như mặt nhiều sắc thái. Nàng nháy mắt không có tâm tình đến gần, sau khi tùy ý khách sáo vài câu thì uể oải rời khỏi hoa viên.

Cùng lúc đó, khi Tiêu Vãn ở hồi phủ có đi ngang qua cửa hàng y phục của Tạ gia. 25 năm trước, cửa hàng y phục Tạ Ký từng là nhân tài kiệt xuất trong giới thương nghiệp, vải dệt tinh mỹ, kiểu dáng xinh đẹp luôn được thay đổi. Tạ Hân Toàn tự mình kinh doanh, làm ra Khúc Cư thịnh hành nhất Đông Nguỵ thời ấy.

Tạ Hân Toàn thiết kế thâm y Khúc Cư, vạt vải có chỉ khâu vô cùng xinh đẹp uốn quanh theo Khúc cư vòng quanh người, trở thành một loại trang sức vô cùng thịnh hành năm đó. Loại trang phục này ôm chặt thân người, không chỉ nam nữ đều có thể mặc mà còn dài nhưng không chấm đất, không hề lộ liễu.

Mặc đồ như vậy rất dễ đi, lại không lộ ra cơ thể, giải quyết rất tốt vấn đề vạt áo làm lộ cảnh xuân lúc ấy của mọi người.

Khúc Cư vừa ra không chỉ được bá tánh tìm mua mà ngay cả Nữ hoàng cũng vô cùng thích thú. Nàng cho rằng Khúc Cư có đặc thù kín đáo nho nhã, vô cùng thể hiện được sự thướt tha ưu nhã của nam nữ. Nàng đặc phong tiệm y phục Tạ Ký thành tiệm y phục đệ nhất kinh thành, đưa việc thiết kế cung trang giao hoàn toàn cho Tạ Hân Hoàn.

Sau đó tiệm y phục Tạ Ký bùng nổ, mở bảy tám chi nhánh. Nhưng ngày vui cũng chóng tàn, bởi vì nội y được cải tiến cho nên thâm y Khúc Cư thịnh hành hai mươi năm trước giờ lại trở nên dư thừa, dần dần bị áo váy thay thế. Áo váy thuộc về một hệ thống áo riêng váy riêng, đến bây giờ vẫn là thứ phục sức thịnh hành nhất ở Đông Ngụy.

Nhưng Tạ Hân Toàn vẫn chưa nhụt chí, nàng không ngừng mở rộng con đường kinh thương của mình, mở tiệm vải, tiệm gạo, tiệm cầm đồ, từng bước một bước lên vị trí nhà giàu nhất kinh thành, đưa Tạ gia lên đỉnh vinh quang.

Tuy bây giờ tiệm y phục Tạ Ký không còn là nhân tài kiệt xuất nữa, nhưng cái danh tiệm y phục đệ nhất kinh thành mà Nữ Hoàng tự mình phong vẫn còn, cho nên sinh ý vẫn tốt!

Nhưng bây giờ Tiêu Vãn kinh ngạc phát hiện tiệm y phục đệ nhất năm đó bây giờ vắng khách hẳn, chưởng quầy và mấy tên tiểu nhị ngồi biếng nhác, không thèm tiếp đón khách nhân mà ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm! Đôi lúc ngẫu nhiên có khách nhân tới dò hỏi vài câu, nếu bọn họ thấy người tới quần áo đơn sơ thì lập tức lộ vẻ mặt khinh thường, cho rằng đối phương căn bản không mua nổi quần áo.

Sau khi tùy ý ứng phó rồi vài câu thì bọn họ không đáp lại nữa, lại lo cắn hạt dưa của mình.

Tiêu Vãn nhất thời giận dữ, nhảy xuống xe ngựa, lạnh mặt đi qua.

Chuyện Tiêu Vãn đuổi Tạ Thanh Vinh đi sớm đã huyên náo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay lúc này nhìn thấy tiểu bá vương Tiêu Vãn tiếng tăm lừng lẫy ghé thăm, chưởng quầy vội vàng nịnh nọt bước lên cung kính hỏi: “Tiêu tiểu thư, người tới chọn quần áo sao?”

Thái độ lấy lòng nịnh nọt và thái độ xa cách vừa rồi quả thật như hai người khác nhau!

Tiêu Vãn nhướng mày cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện