Hành Trình Sủng Thê

Chương 8: Tối hôm qua là ngươi đưa ta về sao?



Chiêu nhi vừa đi ra cửa vừa nhỏ giọng làu bàu: CMN. Đêm hôm khuya khoắt , con cái nhà ai ăn no rửng mỡ không có việc gì làm lại đến phòng người ta kêu với chả réo. Người tới tốt nhất có thành ý. Dám tới đây sinh sự, bà cô tổ con ông cháu cha bá bá thúc thúc không bẻ răng móc mắt cào chín đời từ đường nhà mày xuống, cái biệt danh Chiêu Huệ hiển thánh nhân hữu vương* sẽ tặng không cho bà bán cá ngoài thị tập không lấy tiền lời.

*: Người đang được nói đến chính xác là Nhị Lang Thần Dương Tiễn đấy ạ!

“Cạch” một tiếng, cửa lớn mở ra một khe hở nho nhỏ, Chiêu nhi nhô đầu ra, thấy người đứng trước cửa, lập tức sắc mặt lạnh tanh hai hàm răng nghiến vào nhau ken két nói:

“Còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, hóa ra là Vân công từ... ! ”

Quỷ tha ma bắt hắn đi. Chủ tớ nhà hắn cầm tinh con cú hay sao, sao cứ khoái đi  tuần tra phòng khuê nữ vào giờ linh thế nhỉ? 

Chiêu nhi vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, “Ngươi đến đây làm gì?“”

Sách có câu: Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai*.  Áng mây thối này đến đây, còn lựa lúc đêm hôm khuya khoắt khẳng định không có chuyện gì tốt lành.

*: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.

Nhìn Vân Yên ôm một đống to to, dài dài, trong lòng nàng ta có dự cảm xấu. Chẳng lẽ cái thứ trên tay hắn chính là vũ khí xử đẹp mình và tiểu thư?

Vân Yên cũng biết mình đường đột. Hắn xấu hổ bước lên trước hai bước, gượng gạo nói:

“Xin lỗi, là tại hạ thất lễ, quấy rầy cô nương rồi!”

“Xạo hoài. Ngươi có lễ bao giờ đâu mà đòi thất với chả bát. ” Chiêu nhi trề môi, không chút thương tình dội thẳng nguyên gáo nước lạnh từ đỉnh đầu xuống người Vân Yên. 

Làm lơ gương mặt cố kìm nén không lao vào nhai xương nàng rau ráu mình của người đối diện, Chiêu nhi tiếp tục hót trong đêm.

“Rốt cục huynh đến đây có chuyện gì?”  Trời biết đất biết toàn bộ gia đinh từng theo đuổi nàng ta đều biết, Chiêu nhi ghét nhất tên nào lằng nhà lằng nhằng. Đã có mấy tên bị nàng ta sút một phát chuyển địa điểm ăn cháo từ ngồi bàn hẳn hoi sang nằm dài trên giường chờ người đút vài tháng.

Nàng cố lắm mới không hét vào mặt hắn:  Có gì huynh nói mẹ nó cho xong để tôi còn vào phòng ngủ. Đứng đó lòng vòng hoài làm tôi đây phát mệt.

Hắn là cái loài gì thế không biết. Có biết trời tối nhiều muỗi lắm không hả? 

Vân Yên nhìn chằm chằm cái đống lỉnh kỉnh trên tay mở miệng nói.

“Đây là... đây là chăn của ta và tiểu đệ mượn được, cô nương cứ lấy mà dùng.” 

“Tưởng chuyện gì. Chỉ là đưa chăn vậy mà cũng vòng vo nãy giờ làm bổn cô nương đây cứ tưởng huynh thầm thương trộm nhớ tiểu thư nhà bổn cô nương, đứng đây lấp ló nhờ bổn cô nương đập tiểu thư bổn cô nương đang say giấc nồng dậy ra ngoài cho huynh tỏ tình chứ. ” 

“ .... ” Nụ cười khách sáo đang nở trên môi của ai đó tắt ngúm, sắc mặt xanh lét chỉ muốn cắt đứt tiếng cái con vật nào đó đang không ngừng quang quác trên đỉnh đầu.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ như Vân công tử nhà chúng ta mong ước. 

Chiêu nhi vác mặt lên trời nhìn chị Hằng đang lắc đầu ngán ngẩm với hình tượng vô cùng vô cùng thục nữ của nàng ta, giọng lưỡi chua còn hơn giấm nguyên chất :

“  Tôi nói huynh này, Vân công tử. không ngờ huynh cũng biết chọn thời điểm tặng chăn ghê ha. Trưa nay lúc chủ tớ chúng tôi dọn vào, chưa biết có cắm cọc ở đây luôn không, huynh không mang chăn đến,  tôi có thể hiểu, trưa huynh lo chơi tú lơ khơ không rảnh, bổn cô nương trời sinh hoa nhường nguyệt thẹn chí khí ngất trời tâm tính tốt bụng từ bi bác ái sẵn sàng bỏ qua tội ác giết ngưởi không gươm giáo này của huynh ”

“ .... ” 

“Tối vẫn chẳng thấy cái bản mặt mo mặt mốc mật bánh bao bánh bèo bánh thập cẩm của huynh đâu, tôi vẫn nhịn. Nhưng huynh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đầu huynh có bị tuyết tháng chạp đông cứng hay khi sinh ra bị ai ác ý thế tàu hũ làm óc rồi?  ”

“ .... ” 

Tác giả có lời chen vào, vâng vâng thưa quý vị “ .... ”  chính là ký hiệu thể hiện nét mặt đơ như cây cơ của nguời nào đó. Được rồi. Đã dùng hơi bị nhiều. Bây giờ chúng ta nói vào trọng điểm: Sắc mặt người nào đó đã xanh tới mức không còn có thể xanh hơn được nữa rồi. 

“ Tôi có cần dập đầu huynh ba cái sau đó quỳ xuống lạy huynh bốn lạy, gào to ba tiếng Tạ công tử ban ơn không? ” 

“ .... ” Vân công tử dùng hết công phu nhẫn nại rèn luyện cả đời, ngăn mình bốc đồng lao vào bóp cổ người trước mặt.

“ Bây giờ thì tốt rồi. Hay là để tôi lôi thiếu gia huynh và tiểu thư tôi dậy, bảo hai người đó tách nhau ra, không cần phải ôm nhau nữa đâu, Vân công tử đã ôm chăn đến rồi nè. ” 

“.... ” Bây giờ thì tốt rồi. Đừng ai ngăn cản ta. Bổn công tử phải đại khai sát giới!!!

Khuôn mặt tuấn tú đen kịt không nhìn ra hình thù gì. Có lòng tốt đem chăn đến còn bị mắng xối xả, đã từng lãnh giáo sự ngang ngược của nàng ta có thể nói là “đanh đá vô địch thủ ”. Vốn dĩ hắn đã định bỏ mặc hai chủ tử họ nhưng lại nghĩ, người ta dù gì cũng là nữ nhân yếu ớt, bây giờ đang là giao mùa, ban ngày nóng như đổ lửa, tối lạnh muốn đóng băng người, không có chăn các nàng làm sao chịu nổi? Tuy hắn không ưa gì nàng ta, nhưng là nam tử hán trượng phu, lại là người luyện võ, phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Nếu hắn nhỏ mọn đi so đo với một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, đây chẳng phải là phụ tâm huyết bao năm dạy dỗ của sư phụ sao?

Khoan đã. Hình như hắn bỏ quên điều gì, nàng ta nói, ...

“ Nhìn nhìn cái gì? Còn không đem chăn vào?” Nhìn cũng biết chăn bông loại tốt, nặng cỡ mấy ký chứ không ít à nha. Hắn là đàn ông, nhiệm vụ vĩ đại hại nhĩ này hắn không nhận lãnh thì ai nhận lãnh? Nàng à? Mơ đi.

Tiểu thư đã có vòng ôm ấm áp, tất nhiên không biết lạnh là gì. Còn Chiêu nhi nàng cần chăn, cần chăn à nha.

Chiêu nhi mở toang cánh cửa, xoay người vào trong phòng. Vân Yên bụng đầy nghi ngờ ôm chăn bước vào theo. 

Vừa bước vào trong, cảnh tượng khiến hắn sững sờ. Tiêu Vãn đang ôm Tạ Sơ Thần ngủ ngon lành, trên mặt vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện, thật khiến người khác hiểu lầm.

Còn Tạ Sơ Thần nép mình vào lồng ngực rộng lớn của hắn, bộ dạng đầy tin cậy.

Tóm lại, đây quả là một bức tranh phu thê hài hoà đến không thể hài hoà hơn.

“ Hai người ấy ở bên nhau cả đêm à?” Vân Yên vừa cùng Chiêu nhi đắp chăn cho hai chủ tử, vừa nhỏ giọng hỏi.

“ Tôi không biết. Tôi vẫn đang ngồi đợi tiểu thư về thì thấy Tiêu thiếu gia ôm tiểu thư vào phòng, cậu ấy thoa thuốc, sau đó... nói cái gì bên tai tiểu thư, cái gì mà kiếp trước kiếp sau ” Chiêu nhi nhíu mày, cố nhớ lại,“ còn cái gì mà hố lửa, hố phân gì gì đó tôi nghe không rõ, sau đó cậu ấy nằm xuống ôm tiểu thư ngủ luôn.”

“Vậy sao?  ” nghe Chiêu nhi kể toàn bộ sự tình, ánh mắt Vân Yên nhất thời thâm thuý.

Theo như những gì Chiêu nhi nói, thì thiếu gia nhà hắn và Tạ tiểu thư đã động phòng?

Bọn họ là phu thê, động phòng chẳng có gì lạ, điều đáng nói là thiếu gia trước nay luôn mong muốn cưới Quý tài nữ, nay tân hôn của hai người bọn họ, theo lẽ thường cậu ấy phải ở bên Quý tài nữ không rời chứ sao lại với Tạ tiểu thư?

Chả nhẽ tranh thủ với Quý tiểu thư xong rồi chạy qua Tạ tiểu thư? 

Hả? Hả? Hả? 

Đây là đang tập theo các vị hoàng đế lâm hạnh hai ba người trong một đêm à???

“Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Áng mây thối?!  ” hai người đã ra ngoài cửa, Vân Yên vẫn còn thất thần, Chiêu nhi theo bản năng đập vào vai hắn.

“Không có gì, tôi về phòng trước. Chiêu nhi cô nương, làm phiền cô để ý tới thiếu gia dùm tôi. Cám ơn. À, tối nay trời rất lạnh, tôi có để chăn phần cô, vào trong nhớ đắp chăn cẩn thận, đề phòng cảm lạnh.  ” Nói rồi nở một nụ cười khách sáo, gật đầu rời đi.

“Cám... cám ơn ”  Chiêu nhi nhỏ giọng nói. Nhưng người đã đi xa, chỉ còn lại mình nàng ta ngây ngốc ngóng theo.

Sau này nhớ lại, có lẽ sự trầm tĩnh của Vân Yên đã chinh phục nàng ta, sau đó tình yêu từng bước từng đi vào trái tim nàng ta lúc nào không hay.

Đầu giờ mẹo*, gà gáy o o. Tiêu Vãn cả đêm dài mệt mỏi, tuy có Tạ Sơ Thần tri kỷ ở bên, ngủ một giấc thật ngon không mộng mị nhưng hắn chung quy gánh quá nhiều gánh nặng, khi nghe tiếng gà gáy  theo phản xạ bật dậy liền. 

*Giờ Mẹo: từ 5 - 7 giờ sáng. 

Yêu thương hôn lên trán Tạ Sơ Thần, giúp nàng ấy dém chăn cẩn thận, Tiêu Vãn vội vã rời khỏi phòng, cũng không có thời giờ quan tâm ai đã đem chăn đến đắp cho hắn và Tạ Sơ Thần? 

Ánh sáng mât trời ấm áp xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng. Quý Thư Mặc mở mắt, phát hiện mình đang được Tiêu Vãn ôm vào trong ngực. Thân thể nàng ta như keo dán sắt dán chặt vào lồng ngực Tiêu Vãn hai tay còn chủ động ôm eo hắn.

Cả gương mặt Quý Thư Mặc đỏ bừng, nhưng kỳ quái là cho dù nàng ta có moi óc ra như thế nào cũng không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. 

À. Nàng ta nhớ rồi. Hình như nàng ta uống một ly rượu giao bôi sau đó thì thiếp đi.

Áo não xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng ta tức giận trừng mắt cái tên ăn đậu hủ nàng ta một đêm, ai ngờ đúng lúc đó Tiêu Vãn mở mắt, trong lòng nàng ta cực kỳ khẩn trương, chột dạ dời mắt.

“Chào buổi sáng, Thư Mặc.” Tiêu Vãn mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Quý Thư Mặc, giọng nói dịu dàng chết người khiến  mặt nàng ta như bị táo bón ,  cả người cũng nổi da gà ớn lạnh.

Đối mặt Tiêu Vãn thân mật, Quý Thư Mặc không biết làm thế nào, nàng ta lui về sau một bước, giữ khoảng cách với Tiêu Vãn.

Ai biết, Tiêu Vãn hoàn toàn xem nhẹ mâu thuẫn của nàng ta, nàng ta lùi một bước hắn tiến một bước, nhìn thấy nàng ta kinh hoảng, nụ cười trên môi hắn càng sâu.

Tiêu Vãn vẫn giữ nụ cười ôn nhu vô hại, chỉ có trời mới biết hắn hận người trớc mặt thế nào, hận không thể bổ nhào vào lóc xương lóc thịt nàng ta xả giận. Tiêu Vãn dồn Quý Thư Mặc vào góc tường, nhìn nàng ta bất an im lặng chống cự, tâm hắn lạnh như tro tàn, hắn đã không còn vì sự xa cách của nàng ta mà đau khổ, mà thất vọng, càng không cố ý lấy lòng nàng ta nữa.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Vân Yên nhã nhặn cất lời:  “Thiếu gia, Quý tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng. ”

“Ta biết rồi. ” Tiêu Vãn mặt không đổi sắc nói vọng ra.

“Muốn ăn cái gì? Ta sai người chuẩn bị.” Hắn vẻ măt thâm tình nhìn Quý Thư Mặc, giọng điệu vẫn ôn nhu như kiếp trước, chỉ khác là Tiêu Vãn kiếp trước ngây ngốc yêu nàng ta đã không còn.

Quý Thư Mặc quay đầu sang chỗ khác che giấu đi ánh mắt chán ghét và xem thường, ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Mọi việc đều nghe theo phu quân”

Kiếp trước, Tiêu Vãn cơ hồ đem Quý Thư Mặc sủng lên trời, sáng sớm đều sẽ cho nàng ta một cái hôn chào buổi sáng . Kiếp này, Tiêu Vãn  chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng ta, hắn chán ghét không muốn đụng vào cơ thể nàng ta, dù chỉ một chút xíu xiu.

Nhưng nói gì thì nói, trong lòng Tiêu Vãn thật sự khâm phục sự chịu đựng cao siêu của Quý Thư Mặc, có thể làm bộ làm tịch với người nàng ta cực kỳ chán ghét suốt một năm thật là làm khó nàng ta ... Mà hắn kiếp trước tâm mù mắt mù, Quý Thư Mặc cự tuyệt hắn rõ ràng như vậy, hắn còn cho rằng nàng ta thẹn thùng.

Đời này, hắn không sống vì Quý Thư Mặc , mà là vì mình, vì Tiêu gia , hắn phải sống thật tốt, phải tận mắt nhìn thấy tra nam tiện nữ nhận ác quả, thân bại danh liệt, hắn mới cam tâm!

Ngồi trong bàn ăn, Quý Thư Mặc rêm cả người , nhất là bả vai và cổ, không hiểu sao mỏi nhừ, nhưng để duy trì hình tượng xuất sắc của mình, nàng ta vẫn làm bộ như không có gì.  Tiêu Vãn làm như không để ý người bên cạnh khó chịu, hắn vẫn chuyên tâm với mấy món điểm tâm ngon lành.

Vân Yên yên lặng liếc nhìn bộ dáng vô lại của chủ tử nhà mình một cái.

Ăn xong đồ ăn sáng, Tiêu Vãn cùng Quý Thư Mặc thân mật đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoài Tiêu Ngọc Dung, còn có hai vị trắc thê của ông ta, Liễu thị và Vương thị. Liễu thị sinh được một người con trai, tên là Tiêu Khinh Như, năm nay 16 tuổi. Vương thị sinh một bé gái, tên là Tiêu Tiêu, năm nay bốn tuổi.

Sau khi Ôn Mặc, mẹ ruột Tiêu Vãn qua đời, Tiêu Ngọc Dung không hề có ý định phù chính* vị trắc thê nào. Những năm gần đây, Tiêu phủ một nửa do Trần thái thái chấp chưởng, nửa kia là do Liễu thị thay chưởng quản*.

*: Đưa thiếp lên làm vợ cả     

*Sử sách TQ cũng có nhiều ông vua chỉ có duy nhất một hoàng hậu ( vợ cả của vua). Sau khi bà ta chết, nhất quyết không lập người khác lên làm hoàng hậu. Như Lý Thế Dân chỉ có duy nhất một hoàng hậu là Văn Đức Thuận Thánh hoàng hậu Trưởng Tôn thị, Mã hoàng hậu (chữ Hán: 马皇后, 1332 – 1382) là vợ duy nhất của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Khi bà bị bệnh mất đi, Thái Tổ Chu Nguyên Chương rất đau buồn, ông quyết định không lập ai khác làm Hoàng hậu nữa. Sau khi Mã hoàng hậu mất, Lý thục phi (李淑妃) rồi Quách ninh phi (郭寧妃) lần lượt chưởng quản Hậu cung nhưng không ai được sách phong làm Hoàng hậu kế nhiệm cả.

Bây giờ Tiêu Vãn đã cưới chính thê, quyền hành Tiêu phủ hiển nhiên sẽ vào tay vợ chồng Tiêu Vãn. Bà ta chỉ là một trắc thê, có quyền gì lên tiếng?

Điều này làm cho Liễu thị hận nghiến răng nghiến lợi , cảm thấy lợi lộc càng ngày  càng xa mình.

Đối với cô con dâu tài mạo song toàn có tiếng khắp kinh thành, Tiêu Ngọc Dung càng nhìn càng vừa lòng, khi con bé kính trà, ông rút ra một hồng bao  hật dày nhét vào tay nàng ta, lời ít ý nhiều nói: “Vãn Nhi trẻ người non dạ, về sau nhờ con quan tâm nhiều hơn ”

Quý Thư Mặc dịu ngoan gật đầu, che giấu hàn ý nơi đáy mắt : “Con dâu đã biết, thưa phụ thân”

Một đại thiếu gia ăn chơi trác táng phá gia chi tử lại cưới được một hiền thê tài mạo song toàn, không nói ra cũng biết có sự góp sức không nhỏ của Tiêu Ngọc Dung. Mà hôn sự con trai ruột thịt mình mang nặng đẻ đau chưa bao giờ nghe lão thượng thư hắc ám kia đề cập qua dù chỉ một lần. Phân biệt đối xử như thế càng làm Liễu thị ganh tỵ, vì cái gì, cũng là con trai, so với Tiêu Vãn, con trai bà ta còn tốt hơn nhiều nữa đấy chứ, lại không được sủng ái bằng?

Bà ta làm bộ như vô tình nói: “Đại thiếu gia, sao lại không thấy vị phu nhân kia của cậu đến thỉnh an? Ngày đầu tiên đã không quy củ như vậy , về sau chẳng biết thế nào nha!”

Tối qua, bà ta thập thò ngoài cửa, nghe trộm được Tiêu Ngọc Dung và Trần thái thái nói chuyện, trong tay Tạ Sơ Thần có ngọc bội Tiêu gia ! Chuyện này không phải nói lên Tiêu Vãn hứa đemvị trí chính thê cho Tạ Sơ Thần sao? !

Nhìn cái người đàn bà kiếp trước phản bội Tiêu gia châm ngòi làm loạn, Tiêu Vãn tức giận trả lời: “Liễu di nương, Tạ tiểu thư không phải là thê tử của ta. Hôm qua nàng ấy bị bỏng chân, đi đứng bất tiện, mới ở nhờ trong Tiêu phủ.“”

Hắn cố ý nhấn mạnh ai chữ “di nương ”, nhắc nhở Liễu thị đừng quên tôn ti, bà ta bất quá là một di nương nho nhỏ, lấy tư cách gì quản hắn! Hắn cưới ai, nạp ai, mắc mớ gì tới bà ta!

Liễu thị bị Tiêu Vãn hắt nước tro lên đầu, vẻ mặt ai oán nhìn về phía Tiêu Ngọc Dung.

Tiêu Ngọc Dung nhăn mày: “Hôm qua bà nội con có nói với ta , trong tay Tạ tiểu thư có ngọc bội Tiêu gia , cho nên mới giữ người lại. Vãn Nhi, con không phải đưa ngọc bội cho Thư Mặc sao? Tại sao Tạ Sơ Thần cũng có một cái y chang? Hơn nữa mảnh ngọc bội con bé ấy cầm chắc chắn là ngọc bội gia truyền thật sự của  Tiêu gia.”

Khi Tạ Sơ Thần tỉnh lại khi đã mặt trời lên cao. Nàng ấy nhớ theo tục lệ, con dâu sau khi cưới, sáng sớm ngày hôm sau phải thỉnh an người lớn trong nhà, nàng ấy nhảy phóc xuống giường, oán trách nhỉn cái kẻ đang hầu hạ nàng ấy rửa mặt chải đầu Chiêu Nhi, hiển nhiên lên án nàng ta vì sao không gọi mình rời giường, hại nàng ấy ngủ quên.

Con dâu xấu phải gặp cha mẹ chồng, ngày hôm qua bức hôn ấn tượng đã không tốt , hôm nay lại tới trễ, không biết có bị ghét bỏ hay không...

Nghĩ lại chuyện hôm qua nhảy qua chậu than, còn cùng Tiêu Vãn uống rượu giao bôi, Tạ Sơ Thần đắc ý vểnh vểnh đuôi nhỏ, bất quá rất nhanh lại thất vọng không phanh. Tối qua còn muốn chuốc say Tiêu Vãn, gạo nấu thành cơm, ai biết,  mình thế nhưng lại say trước...

Cơ hội tốt như vậy lại để vuột mất rồi! Tạ Sơ Thần áo não đấm ngực. Kết quả phát hiện, quần áo trên người mình đã đổi từ lúc nào!

Nhìn vào chiếc váy xinh xắn trên mình, nàng ấy muốn hỏi, là ai mặc quần áo cho nàng ấy? Nhưng lại sợ mình nghĩ quá nhiều bị Chiêu Nhi cười nhạo, vì thế uyển chuyển hỏi: “Chiêu Nhi, tối hôm qua là em đưa ta về sao?“”

Một đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp , vẻ mặt chờ mong nhìn Chiêu Nhi, trong lòng vô cùng hồi hộp, chẳng lẽ nàng ấy và Tiêu Vãn đã... Động phòng ?

Nhớ tới tối qua tiểu thư nhà mình mặt dày mày dạn như con bạch tuộc tám chân quấn lên người người ta, là nô tỳ chí thân Chiêu Nhi cảm thấy thật mất mặt thay Tạ Sơ Thần, nàng ta vừa chải đầu cho Tạ Sơ Thần vừa cằn nhằn : “Tối hôm qua là Tiêu thiếu gia bế cô về phòng. Tiểu thư cô đó, tối qua ôm Tiêu thiếu gia không chịu buông, la ầm lên phu quân phu quân, ba hồi khóc bốn hồi la kêu Tiêu thiếu gia không cần đi...”

Thoại bản hôm qua mới đọc đến đoạn này!!!

Tiểu thư  đừng trách em. Ai bảo cô uống rượu say không biết gì, mặc người ta bóp méo vo tròn thế nào cũng được!?

Em đây chỉ là muốn tốt cho cô thôi!!!

Phu , phu quân? !

Mắt phượng trong veo xinh đẹp ánh lên tia lửa nhỏ ngượng ngùng, Tạ Sơ Thần nghĩ đến mình lúc say hồ đồ không tự chủ được thổ lộ tâm sự thầm kín nàng ấy luôn chôn sâu trong đáy lòng, gương mặt trắng nõn nhất thời đỏ ửng.

“Cuối cùng còn nôn khắp người Tiêu thiếu gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện