Hành Trình Sủng Thê
Chương 9: Nàng không phải là thê tử của ta
Nửa câu sau của Chiêu Nhi như búa tạ đánh lên đầu Tạ Sơ Thần, khiến tâm tình nàng ấy thay đổi 180 độ, từ vui đến quên cả trời đất chuyển sang kinh hoảng tột độ, sắc mặt trắng bệch, nàng ấy cà lăm hỏi: “ Vậy, vậy... phu quân, chàng... phản ứng ra sao?”
Nhớ tới hành động mất mặt tối qua của Tạ Sơ Thần, Chiêu Nhi trợn trắng mắt nhìn nàng ấy, nói: “ Nếu là cô, cô sẽ làm gì, Tiêu thiếu gia đương nhiên rất tức giận, cậu ấy xoay người bỏ đi, còn nói chừng nào sức khoẻ cô tốt lên thì mau chóng cuốn gói về Tạ gia. Tiểu thư, chúng ta trở về đi... Hiện tại người trên kẻ dưới Tiêu gia ai nấy đều chê cười cô mặt dày mày dạn muốn gả cho Tiêu thiếu gia, cứ để họ bàn ra tán vào như vậy, đợi đến lúc mọi chuyện truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của tiểu thư! ”
Tối qua sau khi Tiêu Vãn ăn tráng miệng chán chê, nhìn Tạ Sơ Thần y phục không chỉnh tề, phía dưới ướt đẫm, lòng hắn nảy sinh áy náy, tự biết mình vô liêm sỉ lợi dụng lúc người ta hồ đồ, vốn dĩ hắn bế Tạ Sơ Thần vào phòng, dự tính chạy đi tìm một bộ y phục sạch thay cho nàng ấy, sau lại xúc động thoa thuốc cho nàng ấy, thừa dịp nàng ấy ngủ say bộc lộ những tâm sự chất chứa trong lòng, sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi. Tới giờ Mẹo tỉnh dậy, hắn cuống cuống chạy về phòng tân hôn của hắn và Quý Thư Mặc, lục tìm bộ y phục mà hắn cho là đẹp nhất, sau đó quay lại thay cho Tạ Sơ Thần.
Hai chủ tớ bên này đang nhắc về Tiêu Vãn, không biết Tiêu Vãn nói chuyện với phụ thân mà tâm đã bay đến Ỷ Hà cư. Nghĩ đến Tạ Sơ Thần, khoé môi Tiêu Vãn nhếch lên một vòng cung, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Tạ Sơ Thần khi ngủ rất ngoan, cứ như đứa trẻ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ trong nội tâm nàng ấy không kháng cự Tiêu Vãn đụng chạm, điều này hoàn toàn khác xa với Quý Thư Mặc không hiểu sao làm cho Tiêu Vãn rất hạnh phúc. Cảm giác như khi mình bị thế giới hắt hủi thì vẫn có một người luôn ở bên, tin tưởng mình vô điều kiện.
Vân Yên đứng bên, ánh mắt bực bội như có như không liếc xéo chủ tử mình.
Mô phật. Tối qua hắn bị nha đầu Chiêu Nhi hành hạ tinh thần, gần tới giờ Sửu mới đặt lưng xuống giường ngủ. Mới tán chuyện với Chu Công chưa được hai canh giờ, đã bị cái tên thiếu gia vô lương tâm nào đó xồng xộc đẩy cửa phòng hắn, kéo hắn trong ổ chăn vào phòng tân hôn, ra lệnh hắn “Bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải lôi được cái đống bùi nhùi đỏ chét dưới đất lên giường ”, còn mình thì lăng xăng chạy đông chạy tây, lôi hết các bộ y phục xinh xắn mà hắn đã cất công chọn lựa cho tân nương tử của mình, hết lầm bầm chê “cái này xấu hết ” than “cái này dung tục quá, không hợp với nàng”... Một mình diễn trò đã đành còn kéo hắn vào cuộc, bắt hắn cho ý kiến này nọ lọ chai. Quá trình kiểm duyệt sản phẩm mất gần hết cả canh giờ. Sau khi tìm được một bô y phục vừa ý, cậu ta để lại một câu: “Ở đây trông chừng Quý tiểu thư, nô tỳ nàng ta có đòi vào hầu nàng ta rửa mặt chải đầu thì... ngươi tự xử”, quăng cho hắn câu đó xong, chạy biến.
Tự xử? Tự xử là tự xử thế nào đây? Vợ cậu chứ bộ vợ tôi à?
May cho Vân Yên, từ sau khi sau khi bóng lưng Tiêu Vãn vừa khuất, Vân Yên gục đầu xuống bàn ngáy pho pho một mạch đến khi Tiêu Vãn về lại phòng tân hôn của hắn, không nương tình đá tên thư đồng kiêm thị vệ ra cửa ngồi ngủ tiếp, vẫn chẳng có con ma nào đòi vào hầu Quý Thư Mặc rửa mặt chải đầu. Người làm Tiêu gia quả nhiên khéo hiểu lòng chủ tử. Biết tân hôn, tân làng và tân nương cần nhiều thời gian bồi đắp tình cảm nên ai nấy cũng tranh thủ bồi đắp tình cảm với Chu công.
Trong khi Tiêu Vãn y y ngọt ngào đủ kiểu, Vân Yên cay đắng cho “khổ cho cái số được nhiều người tin tưởng quá” của mình, thì trong lòng Chiêu Nhi âm thầm tính toán: Máu có thể rơi, đầu có thể đổ, nhưng tiểu thư đời này chỉ có một, quyết chí phải bảo vệ tiểu thư. Nhất định không để tiểu thư bị cái tên thiếu gia xấu xa này lừa!
Tuy Chiêu Nhi tận mắt chứng kiến Tiêu Vãn nhu tình chăm sóc Tạ Sơ Thần, còn tự mình hầu hạ Tạ Sơ Thần thay áo. Cái loại đại thiếu gia từ nhỏ trà đưa tận tay, cơm dâng tận miệng cơm dâng tận miệng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn đây là lần đầu tiên chăm sóc người khác. Nhìn hắn kìa, có tròng váy vào thôi mà cũng tròng ngược, phải xoay ngang xoay dọc, trở tới trở lui hai ba bận, mồ hôi nhỏ ròng ròng trán, tất nhiên là trán hắn rồi, nếu làm dơ tiểu thư nhà bà, bà đây cho một quyền xuống chào hỏi với Diêm vương.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Vãn bên ngoài phong lưu có tiếng, bây giờ còn sáng cưới chính thất, tối lại ôm ấp tiểu thư nhà nàng, thái độ như trân bảo, trong lòng Chiêu Nhi liền cảm thấy khinh thường, có thể nói chán ghét tận xương. Cái thứ đàn ông đa tình sáng cô này, trưa cô nọ, tối nữ nhân kia là cái thứ đàn ông không đáng tin, càng không đáng để tiểu thư của nàng rút ruột rút gan, dốc hết chân tình!
Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn tiểu thư rơi vào hố lửa!
Vì thế, dù cho có không nỡ nhìn Tạ Sơ Thần đau lòng cách mấy, Chiêu Nhi cố ý thêm mắm dặm muối, còn không ngại đem tình tiết thoại bản ra xuyên tạc lừa gạt nàng ấy, hi vọng tiểu thư nhà mình sau khi nghe những lời này sẽ nhận ra bản chất thật sự của tên nam nhân ác độc đó, sau đó chết tâm với hắn!
Tạ Sơ Thần vẫn luôn muốn thay đồi ấn tượng của mình trong lòng Tiêu Vãn, ai ngờ mình càng làm càng hỏng, bây giờ thì tốt rồi, càng làm chàng chán ghét thêm! Nàng ấy gấp đến độ trán đầy mồ hôi, mặc lại quần áo cũ, cũng không thèm ăn sáng, vác nguyên bộ mặt lờ đờ say rượu chiến sĩ sa trường không sợ chết ba chân bốn cẳng chạy vào đại sảnh.
Lúc Tạ Sơ Thần chạy đến, đã nhìn thấy tất cả người Tiêu gia đã tề tựu đầy đủ trong đại sảnh. Không biết đang bàn chuyện gì mà mặt ai nấy cũng căng thằng, không khí ngột ngạt và áp lực bao trùm toàn bộ đại sảnh khiến nàng ấy bất giác rùng mình.
Tạ Sơ Thần chột dạ ngó nghiêng ngó dọc vài lần, bi ai phát hiện mình là người cuối cùng đến, không khỏi nản lòng thoái chí.
Nhưng mà, khi tầm mắt nàng ấy chạm vào người thiếu niên khí phách bừng bừng, vẻ mặt nghiêm trang đang ngồi trong đại sảnh thì ánh mắt nàng ấy đã không nghe theo chủ nhân điều khiển, đóng cọc trên người Tiêu Vãn.
Không biết là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hay do Tiêu Vãn sau khi sống lại khí chất hoàn toàn thay đổi.
Trên đầu hắn mang một tử kim ngọc quan, mặc trường bào gấm tử kim sắc, chỗ ống tay áo và vạt áo đều dùng kim tuyến thêu mạn đà la màu tím, diễm sắc vô song.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ như điêu khắc, góc cạnh phân minh. Mày như quỳnh đại, phượng mâu như mực, mắt như hàn tinh, mâu quang sâu thẳm tựa bích hồ, ba quang lân lân, thâm thúy sâu thẳm. Cả người toát lên hơi thở ấm áp như mùa xuân nhưng vẫn không che giấu được nét lạnh lùng nghiêm nghị, trong lạnh lùng nghiêm nghị lại lộ ra khí chất tôn quý khó tả, tôn quý lại đầy vẻ uy nghi, uy nghi nhưng lại không mất đi vẻ lỗi lạc ưu nhã.
Tạ Sơ Thần vẫn nhớ rõ như in cảm giác lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Tiêu Vãn. Ấm áp như vậy, an ổn như vậy, lại có chút khiến người ta không thể không trầm luân.
Một ánh nhìn, vạn kiếp bất phục, Tạ Sơ Thần được tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đi về phía trước.
Nhưng lúc này, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thanh âm lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt đóng băng bước chân nàng ấy.
“ Cha, chuyện không như mọi người nghĩ, ngọc bội là do Tạ tiểu thư nhặt được, con không có tặng cho nàng ấy, cho nên hôn sự này không tính. Con nói là sự thật, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy Tạ tiểu thư. Bà nội giữ Tạ tiểu thư lại khiến con rất khó xử. ”
Tiêu Vãn nhìn Tiêu Ngọc Dung, ánh mắt trong vắt như hồ thu “Trong lòng con chỉ có Thư Mặc, ngoài Thư Mặc ra không thể chứa bất kỳ ai. Con biết chuyện xảy ra đã làm cha và bà nội thất vọng rất nhiều. Con chỉ vì sợ cha và bà nội không thừa nhận Thư Mặc thân phận, mới sai người làm giả ngọc bội.”
Tiêu Vãn cúi gập người xuống,“ Cha, bà nội. Con thật sự xin lỗi hai người. ”
Tiêu Vãn nói hai ba câu vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm xuống sông, sau khi tạ lỗi với Tiêu Ngọc Dung và Trần lão thái thái xong, hắn quay đầu lại nói với Quý Thư Mặc, giọng điệu cũng thành khẩn như khi nói chuyện với hai bậc trưởng bối: “ Thư Mặc, căn bản ta không muốn cưới nàng ấy, là nàng ấy nhặt được ngọc bội, thấy Tiêu gia nhiều tiền nổi lòng tham, trăm phương ngàn kế, mặt dày mày dạn muốn gả cho ta! Cả đời... ta chỉ yêu một mình Thư Mặc, sẽ không cưới người nào khác, càng không lấy Tạ Sơ Thần tâm tư rắn rết. Nàng ấy không cam lòng làm loạn trong ngày đại hôn, mục đích muốn chia rẽ cảm tình của hai ta! Thư Mặc, nàng đừng hiểu lầm, trúng kế của nàng ấy ”
Những lời này, Tiêu Vãn nói ra cực kỳ lưu loát, lại hợp tình hợp lý, bất cứ ai nghe được cũng đồng tình hắn số khổ, bị một nữ nhân vô liêm sỉ quấy rầy.
Kiếp trước, Tiêu Vãn chính là mắt mù tâm mù nhận định như vậy. Sau khi Tạ Sơ Thần bị bỏng, Tiêu Vãn liền dùng trăm phương ngàn kế che giấu, nhưng chỉ được nửa tháng kết cục vẫn bị Tiêu gia và Quý Thư Mặc phát hiện, Tiêu Vãn liền bày ra bộ mặt thê lương thống khổ “ Giải thích ” mọi chuyện, còn không ngừng nhấn mạnh nỗi oan ức thấu tận trời xanh của hắn, trước mặt mọi người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tạ Sơ Thần, chửi bới nàng ấy thậm tệ, cái gì mà một nữ nhân vô liêm sỉ, tâm cơ vô hạn thủ đoạn có thừa, còn vu cho nàng ấy là tên trộm ngọc bội gia truyền của Tiêu gia, nhiều lần đay nghiến nàng ấy trơ tráo bày trăm phương ngàn kế rắp tâm gả vào hào môn.
Từ đó về sau, Tạ Sơ Thần bị mọi người trong Tiêu gia khinh thường, ngay cả hạ nhân đều tranh thủ khi dễ nàng ấy. Tình cảnh nàng ấy sống trong Tiêu phủ quả thật không bằng kiếp heo chó.
Tiêu Vãn nhớ rõ, khi đó hắn rõ ràng nhìn thấy người hầu bắt nạt Tạ Sơ Thần, mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn ác độc cười nhạo nàng ấy, cười nàng ấy cóc ghẻ mà bày đặt ăn thịt thiên nga!
Nhớ đến những lời nói vô tình của mình, nhớ đến những hành động bạc bẽo của mình, mũi của Tiêu Vãn bắt đầu cay cay.
Hình như người đã từng sống một lần thì cảm xúc đặc biệt khó khống chế. Tiêu Vãn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất đầu đất, lúc nên quý trọng thì không quý trọng, khi tình thế bắt buộc phải buông tay thì lại khó chịu. Nơi sâu thẳm trong tâm hồn gào thét muốn giữ lại.
Con người, chung quy vẫn quá ích kỷ.
Tiêu Vãn hối hận, hắn hối hận muốn điên lên, toàn thân khó chịu như bị ngàn vạn côn trùng cắn, khổ sở đến mức hắn muốn gào thật to, nhưng lại không thể. Hắn chỉ biết cúi đầu, người ngoài nhìn như hắn đang ăn năn sám hối với bà nội, với cha, với thê tử mới cưới nhưng không ai nhận ra hắn đang che giấu ánh mắt sưng đỏ như quả óc chó, Tiêu Vãn cắn chặt răng, khống chế toàn thân mình run lên.Những chuyện thương tâm máu chảy đầm đìa vốn đã được cất giấu sâu dưới đáy lòng nay lại bị khui ra một lần nữa, làm tim như bị ngân châm đâm vỡ nát
Bên ngoài, toàn thân Tạ Sơ Thần như cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tay siết chặt nắm cửa. Lúc này Tạ Sơ Thần thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng người nàng ấy như đã mọc rễ, chẳng thể nào cử động được. Giọng nói từ bên trong vọng ra rất rõ ràng:
“ Cái loại nữ nhân tiếng xấu lan xa làm sao xứng làm thê tử của Tiêu Vãn ta!”Tiêu Vãn cúi gằm mặt, âm thanh Tiêu Vãn lớn hơn vài phần. Nói xong câu đó, hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt quay sang Quý Thư Mặc cười nói, “ Chỉ có Thư Mặc mới không tham luyến tài sản Tiêu gia chúng ta, thật lòng thật dạ tốt với ta ”
Tốt đến đẩy ta vào chỗ chết!
Quả nhiên con người có những nội lực tiềm tàng mà không ai ngờ được. Tiêu Vãn đến tột cùng không biết mình đã nhịn nôn bao nhiêu lần mới có thể nói một câu trái lương tâm như vậy. Hắn không cần biết khi Quý Thư Mặc nghe được câu nói hèn mọn này của hắn sẽ âm thầm chột dạ, hay đắc chí cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn chỉ biết, câu nói đó là hắn đang nói về một người con gái khác. Người con gái đã dùng toàn bộ trái tim để yêu hắn, nguòi con gái thật sự yêu hắn dù cho hắn có là một Tiêu Vãn bị người đời thoá mạ, dù cho hắn có là tên tử tù dơ bẩn.
Nàng đã cho hắn tất cả. Vậy mà hắn.... Điều duy nhất mà hắn có thể lúc này là cho nàng một cuộc sống hạnh phúc...
Từ bỏ Tạ Sơ Thần, trả thù Quý Thư Mặc, để cho Quý Thư Mặc nếm tư vị vì yêu bi ai, vì yêu tuyệt vọng...
“ Ngươi, ngươi nói cái gì, tiểu thư nhà ta mới không phải người như vậy!” Không chờ những người khác có phản ứng, Chiêu Nhi đã tức đến trào máu họng, giận muốn sùi bọt mép, nàng ta hùng hùng hổ sấn đến trước mặt Tiêu Vãn, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng.
Từ nhỏ tới lớn, Tạ Sơ Thần được cưng chiều thành hư, bên ngoài là nha hoàn cận thân, thực chất là bạn tốt duy nhất của nàng ấy, Chiêu Nhi cũng từ từ biến thành hổ cái chính hiệu con đà điểu.
Vân Yên chán nản lắc đầu. Đây là Tiêu gia, không phải Tạ gia, huống chi ở Tạ gia Chiêu Nhi cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, nơi nào cho phép nàng ta lớn giọng quát nạt người bề trên. Nàng ta lại vẫn đỏ mắt, nổ pháo liên thanh vào Tiêu Vãn: “ Rõ ràng là ngươi, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ! Nếu không phải lúc trước dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tiểu thư nhà ta sao cô ấy có thể chung tình với ngươi, đến cả thiếp thất cũng chấp nhận làm, sau đó ngươi vô lương tâm phái người khi dễ tiểu thư, tiểu thư có trách ngươi lời nào không! Ngươi làm hại tiểu thư bỏng tiểu thư còn rất vui vì nghĩ ngươi đã chấp nhận cô ấy Vậy mà ngươi!! Ngươi... ngươi cái người nam nhân vô lương tâm này chỉ biết ăn hiếp tiểu thư! ” Gò má Chiêu Nhi đỏ lên, giọng điệu càng lúc càng tức giận.
Mỗi một câu Chiêu Nhi nói ra, thân thể Tiêu Vãn cứng thêm một chút, Bị nhục nhã, bị hạ nhân khi dễ, bị bỏng, những việc này hắn là do một tay hắn gây nên, làm sao hắn không biết chứ, nhưng bây giờ nghe tới tai lại giống như thanh kiếm thép, xuyên thấu vào da thịt hắn từng phân một. Cảm giác lồng ngực bị đè nén đến đau buốt như thế này có tên gọi là tội lỗi.
Vân Yên nhìn Chiêu Nhi, ra hiệu nàng ta đừng nói nữa.
Nha đầu ngốc, nói nhiều thế làm gì? Đây là đang khoe thành tích “ dại trai ” của tiểu thư nhà nàng ta sao?
Nếu thiếu gia đã quyết tuyệt tình, những lời Chiêu Nhi nói ra sau này sẽ trở thành tảng đá ngáng đường nhân duyên Tạ Sơ Thần mất!
Sắc mặt Chiêu Nhi đang căng thẳng, nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Vân Yên, bao nhiêu căm phẫn lập tức bình phục xuống.
Chiêu Nhi quay đầu nhìn Tạ Sơ Thần đang đứng chết trân tại chỗ, trong lòng thầm thấy may mắn: may mắn tiểu thư tới, nghe được mấy lời này, bằng không sẽ bị cái gã đàn ông xấu xa này lừa thê thảm!
Nghĩ như vậy, nàng ta dè dặt liếc liếc tiểu thư nhà mình một cái, chỉ cần tiểu thư nhà nàng ta hê một tiếng, cho dù phải mất mạng nàng cũng phải cào tám đời tổ tông tên nam nhân sở khanh đó xuống.
Chiêu Nhi lòng tràn trề chí khí ra trận giết đich lại thấy tiểu thư nhà mình ngây ngốc đứng tựa cửa, hốc mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không còn chút tinh thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Vãn.
Môi nàng ấy mấp máy nhưng từ đầu đến cuối không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh.
Tiêu Vãn vô thức lặp lại động tác của Tạ Sơ Thần. Hắn khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện nét đấu tranh, cuối cùng lại biến mất.
Hắn hoàn toàn không ngờ được Tạ Sơ Thần sẽ xuất hiện ở nơi này, lại càng không thể ngờ nàng ấy đứng đó nghe được những lời tuyệt tình của hắn.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đen sâu không thấy đáy thoắt cái trở nên mông lung, sự đau đớn lộ rõ không cách nào xóa bỏ. Trong cuộc sống của hắn, chưa từng có quyết định nào khiến hắn cảm thấy đau đớn như thế. Tại sao? Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân phải làm ra quyết định, nhất định phải làm cho Tạ Sơ Thần rời xa mình, tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt dựa cửa, bộ dáng yếu đuối nhu nhược, có thể ngã bất cứ lúc nào, trong lòng hắn trào lên một thứ tình cảm chưa từng cảm nhận qua.
Tim, đau, đau quá! Hắn không biết từ khi nào bản thân nhìn thấy gương mặt thống khổ của nàng ấy thì tim hắn lại đau như vậy, khó chịu như vậy! Thân hình cao lớn của hắn vì đau khổ vô cùng mà run nhè nhẹ, hắn muốn há miệng, lại phát hiện chính mình cổ họng mình không phát ra tiếng nào!
Tiêu Vãn nhíu chân mày, vẻ mặt thoáng hiện nét thống khổ nhưng rất nhanh biến mất, nhanh đến nỗi ngay cả Vân Yên tâm tư tinh tế từ đầu đến cuối luôn quan sát phản ứng của hắn cũng không kịp nắm bắt. Bàn tay giấu trong tay áo dùng sức nắm chặt, hắn đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đi về phía Tạ Sơ Thần, dùng giọng điệu lạnh như băng trào phúng: “ Nói ta hèn hạ vô sỉ hạ lưu, vậy xin hỏi Chiêu Nhi cô nương ta hạ lưu với tiểu thư nhà cô lúc nào, ta nhớ không lầm hôm qua mới lần thứ hai chúng ta gặp mặt. ”
“ Sao lại không có? Tối qua rõ ràng ngươi... ” Chiêu Nhi gân cổ lên cãi. Nhưng lời vừa thốt ra đã bị ánh nhìn của Vân Yên chặn lại. Nàng ta không cam lòng bỏ lửng.
Chiêu Nhi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lời cái áng mây thối đó đến thế.
Hoa Hạ đứng bên cạnh nhìn Vân Yên bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn thấy thái độ ca ca hôm nay thật lạ. Nhất là với tiểu nha đầu Tạ gia đó.
Tiêu Vãn không để ý đến thái độ mập mờ của Chiêu Nhi và Vân Yên. Tâm trí hắn luôn đặt trên người Tạ Sơ Thần. Hắn đè nén xúc động muốn ôm thiếu nữ trước mặt vào lòng, nuốt xuống tiếng xin lỗi thiếu chút nữa không khống chế được từ trong cổ họng phát ra. Hắn tàn nhẫn nhìn người con gái trước mặt đã không còn sức lực phản kháng, giọng điệu khinh thường càng dày, chán ghét trong mắt càng sâu: “ Nếu không phải nàng ấy không biết xấu hổ, quấn lấy ta ép buộc ta lấy nàng ấy, ngươi cảm thấy với danh tiếng tệ hại của tiểu thư nhà ngươi, điêu ngoa đanh đá, còn là phế vật cầm kỳ thư hoạ công dung ngôn hạnh chẳng ra đám ôn gì, bản thiếu gia sẽ để ý đến nàng ấy sao?! Bản thiếu gia có ép buộc nàng ấy nhảy qua chậu than sao? Chính là nàng ấy bất chấp mọi thứ, nàng ấy bị bỏng không phải lỗi của bản thiếu gia. Là tự nàng ấy đa tình, đối với ta yêu thương nhung nhớ, dây dưa không dứt! ”
Tiêu Vãn nói năng hùng hồn, lý lẽ đanh thép, khiến Chiêu Nhi nghẹn ứ cổ không thốt được lời nào. Nàng ta chỉ biết tức giận chỉ vào Tiêu Vãn, “Ngươi ngươi ngươi. rõ ràng người quấn lấy đối phương không tha là ngươi. Tối hôm qua, ngươi... ngươi... ” Nàng ta tức giận, muốn kể hết tất cả, nào là Tiêu Vãn không ở chung với Quý Thư Mặc mà bám tiểu thư cả buổi tối, còn chuyện hắn bế tiểu thư lên giường, ôn nhu thoa thuốc, hình như hắn còn thổ lộ với tiểu thư, tiếc là quá nhỏ nàng ta nghe không rõ. Quan trọng hơn là, Tiêu Vãn ôm tiểu thư ngủ cả đêm.
Ngủ cả đêm tức là động phòng rồi. Ăn dộng cho đã rồi tính phủi mông bỏ chạy hả?
Tức khí xung thiên, Chiêu Nhi không thèm lo nghĩ được mất trước sau, nàng ta quyết định vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tiêu Vãn trước mặt mọi người.
Hừ. Nói ra hết! Cho dù cái áng mây thối đó trừng cỡ nào cũng nói ra hết!
Vân Yên thấy Chiêu Nhi xúc động không suy tính hậu quả, trong lúc quýnh quáng vội vàng dùng cách không điểm huyệt* câm của nàng ta.
*: Nôm na là điểm huyệt mà không cần chọt vào người của người đó.
“Giải huyệt cho ta!” Chiêu Nhi trừng trừng Vân Yên, trừng muốn lủng da thịt hắn.
“Cô phải hứa không nói xằng nói bậy nữa tôi mới giải huyệt cho cô ” Vân Yên dùng truyền âm nhập mật* nói với Chiêu Nhi.
*: Truyền âm nhập mật là môn võ công thâm hậu tự ngàn xưa, mà người có nội công thượng thừa mới sử dụng được. Trong truyện Võ hiệp kỳ tinh của nhà văn Trung Hoa đại văn hào Kim Dung thường nói về chuyện “truyền âm, nhập mật”, có nghĩa là một người ở cách xa hàng dặm, dùng lời nói của mình đi xuyên qua không khí, vật ngăn cách các loại đến tai người mà mình muốn mật báo mà người ngồi bên cạnh vẫn không hề hay biết!
“Hừ ” Chiêu Nhi hừ môt cái, quay đầu sang qua Tạ Sơ Thần.
Bảo nàng ta thoả hiệp với cái xấu, mơ đi!
Tạ Sơ Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Vãn, trong mắt tràn ngập sương mù, nàng ấy muốn nói gì đó để xua tan sự ngột ngạt khó chịu đang ăn mòn tâm hồn mình nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời. Nàng ấy nhìn chằm chằm Tiêu Vãn ôn nhu hỏi han Quý Thư Mặc: “Thư Mặc, hôm nay lại mặt, nàng thử nhìn những lễ vật ta đã cất công chuẩn bị, xem xem có vừa ý nhạc phụ không?”
Nhớ tới hành động mất mặt tối qua của Tạ Sơ Thần, Chiêu Nhi trợn trắng mắt nhìn nàng ấy, nói: “ Nếu là cô, cô sẽ làm gì, Tiêu thiếu gia đương nhiên rất tức giận, cậu ấy xoay người bỏ đi, còn nói chừng nào sức khoẻ cô tốt lên thì mau chóng cuốn gói về Tạ gia. Tiểu thư, chúng ta trở về đi... Hiện tại người trên kẻ dưới Tiêu gia ai nấy đều chê cười cô mặt dày mày dạn muốn gả cho Tiêu thiếu gia, cứ để họ bàn ra tán vào như vậy, đợi đến lúc mọi chuyện truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của tiểu thư! ”
Tối qua sau khi Tiêu Vãn ăn tráng miệng chán chê, nhìn Tạ Sơ Thần y phục không chỉnh tề, phía dưới ướt đẫm, lòng hắn nảy sinh áy náy, tự biết mình vô liêm sỉ lợi dụng lúc người ta hồ đồ, vốn dĩ hắn bế Tạ Sơ Thần vào phòng, dự tính chạy đi tìm một bộ y phục sạch thay cho nàng ấy, sau lại xúc động thoa thuốc cho nàng ấy, thừa dịp nàng ấy ngủ say bộc lộ những tâm sự chất chứa trong lòng, sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi. Tới giờ Mẹo tỉnh dậy, hắn cuống cuống chạy về phòng tân hôn của hắn và Quý Thư Mặc, lục tìm bộ y phục mà hắn cho là đẹp nhất, sau đó quay lại thay cho Tạ Sơ Thần.
Hai chủ tớ bên này đang nhắc về Tiêu Vãn, không biết Tiêu Vãn nói chuyện với phụ thân mà tâm đã bay đến Ỷ Hà cư. Nghĩ đến Tạ Sơ Thần, khoé môi Tiêu Vãn nhếch lên một vòng cung, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Tạ Sơ Thần khi ngủ rất ngoan, cứ như đứa trẻ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ trong nội tâm nàng ấy không kháng cự Tiêu Vãn đụng chạm, điều này hoàn toàn khác xa với Quý Thư Mặc không hiểu sao làm cho Tiêu Vãn rất hạnh phúc. Cảm giác như khi mình bị thế giới hắt hủi thì vẫn có một người luôn ở bên, tin tưởng mình vô điều kiện.
Vân Yên đứng bên, ánh mắt bực bội như có như không liếc xéo chủ tử mình.
Mô phật. Tối qua hắn bị nha đầu Chiêu Nhi hành hạ tinh thần, gần tới giờ Sửu mới đặt lưng xuống giường ngủ. Mới tán chuyện với Chu Công chưa được hai canh giờ, đã bị cái tên thiếu gia vô lương tâm nào đó xồng xộc đẩy cửa phòng hắn, kéo hắn trong ổ chăn vào phòng tân hôn, ra lệnh hắn “Bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải lôi được cái đống bùi nhùi đỏ chét dưới đất lên giường ”, còn mình thì lăng xăng chạy đông chạy tây, lôi hết các bộ y phục xinh xắn mà hắn đã cất công chọn lựa cho tân nương tử của mình, hết lầm bầm chê “cái này xấu hết ” than “cái này dung tục quá, không hợp với nàng”... Một mình diễn trò đã đành còn kéo hắn vào cuộc, bắt hắn cho ý kiến này nọ lọ chai. Quá trình kiểm duyệt sản phẩm mất gần hết cả canh giờ. Sau khi tìm được một bô y phục vừa ý, cậu ta để lại một câu: “Ở đây trông chừng Quý tiểu thư, nô tỳ nàng ta có đòi vào hầu nàng ta rửa mặt chải đầu thì... ngươi tự xử”, quăng cho hắn câu đó xong, chạy biến.
Tự xử? Tự xử là tự xử thế nào đây? Vợ cậu chứ bộ vợ tôi à?
May cho Vân Yên, từ sau khi sau khi bóng lưng Tiêu Vãn vừa khuất, Vân Yên gục đầu xuống bàn ngáy pho pho một mạch đến khi Tiêu Vãn về lại phòng tân hôn của hắn, không nương tình đá tên thư đồng kiêm thị vệ ra cửa ngồi ngủ tiếp, vẫn chẳng có con ma nào đòi vào hầu Quý Thư Mặc rửa mặt chải đầu. Người làm Tiêu gia quả nhiên khéo hiểu lòng chủ tử. Biết tân hôn, tân làng và tân nương cần nhiều thời gian bồi đắp tình cảm nên ai nấy cũng tranh thủ bồi đắp tình cảm với Chu công.
Trong khi Tiêu Vãn y y ngọt ngào đủ kiểu, Vân Yên cay đắng cho “khổ cho cái số được nhiều người tin tưởng quá” của mình, thì trong lòng Chiêu Nhi âm thầm tính toán: Máu có thể rơi, đầu có thể đổ, nhưng tiểu thư đời này chỉ có một, quyết chí phải bảo vệ tiểu thư. Nhất định không để tiểu thư bị cái tên thiếu gia xấu xa này lừa!
Tuy Chiêu Nhi tận mắt chứng kiến Tiêu Vãn nhu tình chăm sóc Tạ Sơ Thần, còn tự mình hầu hạ Tạ Sơ Thần thay áo. Cái loại đại thiếu gia từ nhỏ trà đưa tận tay, cơm dâng tận miệng cơm dâng tận miệng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn đây là lần đầu tiên chăm sóc người khác. Nhìn hắn kìa, có tròng váy vào thôi mà cũng tròng ngược, phải xoay ngang xoay dọc, trở tới trở lui hai ba bận, mồ hôi nhỏ ròng ròng trán, tất nhiên là trán hắn rồi, nếu làm dơ tiểu thư nhà bà, bà đây cho một quyền xuống chào hỏi với Diêm vương.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Vãn bên ngoài phong lưu có tiếng, bây giờ còn sáng cưới chính thất, tối lại ôm ấp tiểu thư nhà nàng, thái độ như trân bảo, trong lòng Chiêu Nhi liền cảm thấy khinh thường, có thể nói chán ghét tận xương. Cái thứ đàn ông đa tình sáng cô này, trưa cô nọ, tối nữ nhân kia là cái thứ đàn ông không đáng tin, càng không đáng để tiểu thư của nàng rút ruột rút gan, dốc hết chân tình!
Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn tiểu thư rơi vào hố lửa!
Vì thế, dù cho có không nỡ nhìn Tạ Sơ Thần đau lòng cách mấy, Chiêu Nhi cố ý thêm mắm dặm muối, còn không ngại đem tình tiết thoại bản ra xuyên tạc lừa gạt nàng ấy, hi vọng tiểu thư nhà mình sau khi nghe những lời này sẽ nhận ra bản chất thật sự của tên nam nhân ác độc đó, sau đó chết tâm với hắn!
Tạ Sơ Thần vẫn luôn muốn thay đồi ấn tượng của mình trong lòng Tiêu Vãn, ai ngờ mình càng làm càng hỏng, bây giờ thì tốt rồi, càng làm chàng chán ghét thêm! Nàng ấy gấp đến độ trán đầy mồ hôi, mặc lại quần áo cũ, cũng không thèm ăn sáng, vác nguyên bộ mặt lờ đờ say rượu chiến sĩ sa trường không sợ chết ba chân bốn cẳng chạy vào đại sảnh.
Lúc Tạ Sơ Thần chạy đến, đã nhìn thấy tất cả người Tiêu gia đã tề tựu đầy đủ trong đại sảnh. Không biết đang bàn chuyện gì mà mặt ai nấy cũng căng thằng, không khí ngột ngạt và áp lực bao trùm toàn bộ đại sảnh khiến nàng ấy bất giác rùng mình.
Tạ Sơ Thần chột dạ ngó nghiêng ngó dọc vài lần, bi ai phát hiện mình là người cuối cùng đến, không khỏi nản lòng thoái chí.
Nhưng mà, khi tầm mắt nàng ấy chạm vào người thiếu niên khí phách bừng bừng, vẻ mặt nghiêm trang đang ngồi trong đại sảnh thì ánh mắt nàng ấy đã không nghe theo chủ nhân điều khiển, đóng cọc trên người Tiêu Vãn.
Không biết là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hay do Tiêu Vãn sau khi sống lại khí chất hoàn toàn thay đổi.
Trên đầu hắn mang một tử kim ngọc quan, mặc trường bào gấm tử kim sắc, chỗ ống tay áo và vạt áo đều dùng kim tuyến thêu mạn đà la màu tím, diễm sắc vô song.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ như điêu khắc, góc cạnh phân minh. Mày như quỳnh đại, phượng mâu như mực, mắt như hàn tinh, mâu quang sâu thẳm tựa bích hồ, ba quang lân lân, thâm thúy sâu thẳm. Cả người toát lên hơi thở ấm áp như mùa xuân nhưng vẫn không che giấu được nét lạnh lùng nghiêm nghị, trong lạnh lùng nghiêm nghị lại lộ ra khí chất tôn quý khó tả, tôn quý lại đầy vẻ uy nghi, uy nghi nhưng lại không mất đi vẻ lỗi lạc ưu nhã.
Tạ Sơ Thần vẫn nhớ rõ như in cảm giác lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Tiêu Vãn. Ấm áp như vậy, an ổn như vậy, lại có chút khiến người ta không thể không trầm luân.
Một ánh nhìn, vạn kiếp bất phục, Tạ Sơ Thần được tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đi về phía trước.
Nhưng lúc này, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thanh âm lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt đóng băng bước chân nàng ấy.
“ Cha, chuyện không như mọi người nghĩ, ngọc bội là do Tạ tiểu thư nhặt được, con không có tặng cho nàng ấy, cho nên hôn sự này không tính. Con nói là sự thật, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy Tạ tiểu thư. Bà nội giữ Tạ tiểu thư lại khiến con rất khó xử. ”
Tiêu Vãn nhìn Tiêu Ngọc Dung, ánh mắt trong vắt như hồ thu “Trong lòng con chỉ có Thư Mặc, ngoài Thư Mặc ra không thể chứa bất kỳ ai. Con biết chuyện xảy ra đã làm cha và bà nội thất vọng rất nhiều. Con chỉ vì sợ cha và bà nội không thừa nhận Thư Mặc thân phận, mới sai người làm giả ngọc bội.”
Tiêu Vãn cúi gập người xuống,“ Cha, bà nội. Con thật sự xin lỗi hai người. ”
Tiêu Vãn nói hai ba câu vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm xuống sông, sau khi tạ lỗi với Tiêu Ngọc Dung và Trần lão thái thái xong, hắn quay đầu lại nói với Quý Thư Mặc, giọng điệu cũng thành khẩn như khi nói chuyện với hai bậc trưởng bối: “ Thư Mặc, căn bản ta không muốn cưới nàng ấy, là nàng ấy nhặt được ngọc bội, thấy Tiêu gia nhiều tiền nổi lòng tham, trăm phương ngàn kế, mặt dày mày dạn muốn gả cho ta! Cả đời... ta chỉ yêu một mình Thư Mặc, sẽ không cưới người nào khác, càng không lấy Tạ Sơ Thần tâm tư rắn rết. Nàng ấy không cam lòng làm loạn trong ngày đại hôn, mục đích muốn chia rẽ cảm tình của hai ta! Thư Mặc, nàng đừng hiểu lầm, trúng kế của nàng ấy ”
Những lời này, Tiêu Vãn nói ra cực kỳ lưu loát, lại hợp tình hợp lý, bất cứ ai nghe được cũng đồng tình hắn số khổ, bị một nữ nhân vô liêm sỉ quấy rầy.
Kiếp trước, Tiêu Vãn chính là mắt mù tâm mù nhận định như vậy. Sau khi Tạ Sơ Thần bị bỏng, Tiêu Vãn liền dùng trăm phương ngàn kế che giấu, nhưng chỉ được nửa tháng kết cục vẫn bị Tiêu gia và Quý Thư Mặc phát hiện, Tiêu Vãn liền bày ra bộ mặt thê lương thống khổ “ Giải thích ” mọi chuyện, còn không ngừng nhấn mạnh nỗi oan ức thấu tận trời xanh của hắn, trước mặt mọi người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tạ Sơ Thần, chửi bới nàng ấy thậm tệ, cái gì mà một nữ nhân vô liêm sỉ, tâm cơ vô hạn thủ đoạn có thừa, còn vu cho nàng ấy là tên trộm ngọc bội gia truyền của Tiêu gia, nhiều lần đay nghiến nàng ấy trơ tráo bày trăm phương ngàn kế rắp tâm gả vào hào môn.
Từ đó về sau, Tạ Sơ Thần bị mọi người trong Tiêu gia khinh thường, ngay cả hạ nhân đều tranh thủ khi dễ nàng ấy. Tình cảnh nàng ấy sống trong Tiêu phủ quả thật không bằng kiếp heo chó.
Tiêu Vãn nhớ rõ, khi đó hắn rõ ràng nhìn thấy người hầu bắt nạt Tạ Sơ Thần, mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn ác độc cười nhạo nàng ấy, cười nàng ấy cóc ghẻ mà bày đặt ăn thịt thiên nga!
Nhớ đến những lời nói vô tình của mình, nhớ đến những hành động bạc bẽo của mình, mũi của Tiêu Vãn bắt đầu cay cay.
Hình như người đã từng sống một lần thì cảm xúc đặc biệt khó khống chế. Tiêu Vãn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất đầu đất, lúc nên quý trọng thì không quý trọng, khi tình thế bắt buộc phải buông tay thì lại khó chịu. Nơi sâu thẳm trong tâm hồn gào thét muốn giữ lại.
Con người, chung quy vẫn quá ích kỷ.
Tiêu Vãn hối hận, hắn hối hận muốn điên lên, toàn thân khó chịu như bị ngàn vạn côn trùng cắn, khổ sở đến mức hắn muốn gào thật to, nhưng lại không thể. Hắn chỉ biết cúi đầu, người ngoài nhìn như hắn đang ăn năn sám hối với bà nội, với cha, với thê tử mới cưới nhưng không ai nhận ra hắn đang che giấu ánh mắt sưng đỏ như quả óc chó, Tiêu Vãn cắn chặt răng, khống chế toàn thân mình run lên.Những chuyện thương tâm máu chảy đầm đìa vốn đã được cất giấu sâu dưới đáy lòng nay lại bị khui ra một lần nữa, làm tim như bị ngân châm đâm vỡ nát
Bên ngoài, toàn thân Tạ Sơ Thần như cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tay siết chặt nắm cửa. Lúc này Tạ Sơ Thần thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng người nàng ấy như đã mọc rễ, chẳng thể nào cử động được. Giọng nói từ bên trong vọng ra rất rõ ràng:
“ Cái loại nữ nhân tiếng xấu lan xa làm sao xứng làm thê tử của Tiêu Vãn ta!”Tiêu Vãn cúi gằm mặt, âm thanh Tiêu Vãn lớn hơn vài phần. Nói xong câu đó, hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt quay sang Quý Thư Mặc cười nói, “ Chỉ có Thư Mặc mới không tham luyến tài sản Tiêu gia chúng ta, thật lòng thật dạ tốt với ta ”
Tốt đến đẩy ta vào chỗ chết!
Quả nhiên con người có những nội lực tiềm tàng mà không ai ngờ được. Tiêu Vãn đến tột cùng không biết mình đã nhịn nôn bao nhiêu lần mới có thể nói một câu trái lương tâm như vậy. Hắn không cần biết khi Quý Thư Mặc nghe được câu nói hèn mọn này của hắn sẽ âm thầm chột dạ, hay đắc chí cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn chỉ biết, câu nói đó là hắn đang nói về một người con gái khác. Người con gái đã dùng toàn bộ trái tim để yêu hắn, nguòi con gái thật sự yêu hắn dù cho hắn có là một Tiêu Vãn bị người đời thoá mạ, dù cho hắn có là tên tử tù dơ bẩn.
Nàng đã cho hắn tất cả. Vậy mà hắn.... Điều duy nhất mà hắn có thể lúc này là cho nàng một cuộc sống hạnh phúc...
Từ bỏ Tạ Sơ Thần, trả thù Quý Thư Mặc, để cho Quý Thư Mặc nếm tư vị vì yêu bi ai, vì yêu tuyệt vọng...
“ Ngươi, ngươi nói cái gì, tiểu thư nhà ta mới không phải người như vậy!” Không chờ những người khác có phản ứng, Chiêu Nhi đã tức đến trào máu họng, giận muốn sùi bọt mép, nàng ta hùng hùng hổ sấn đến trước mặt Tiêu Vãn, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng.
Từ nhỏ tới lớn, Tạ Sơ Thần được cưng chiều thành hư, bên ngoài là nha hoàn cận thân, thực chất là bạn tốt duy nhất của nàng ấy, Chiêu Nhi cũng từ từ biến thành hổ cái chính hiệu con đà điểu.
Vân Yên chán nản lắc đầu. Đây là Tiêu gia, không phải Tạ gia, huống chi ở Tạ gia Chiêu Nhi cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, nơi nào cho phép nàng ta lớn giọng quát nạt người bề trên. Nàng ta lại vẫn đỏ mắt, nổ pháo liên thanh vào Tiêu Vãn: “ Rõ ràng là ngươi, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ! Nếu không phải lúc trước dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tiểu thư nhà ta sao cô ấy có thể chung tình với ngươi, đến cả thiếp thất cũng chấp nhận làm, sau đó ngươi vô lương tâm phái người khi dễ tiểu thư, tiểu thư có trách ngươi lời nào không! Ngươi làm hại tiểu thư bỏng tiểu thư còn rất vui vì nghĩ ngươi đã chấp nhận cô ấy Vậy mà ngươi!! Ngươi... ngươi cái người nam nhân vô lương tâm này chỉ biết ăn hiếp tiểu thư! ” Gò má Chiêu Nhi đỏ lên, giọng điệu càng lúc càng tức giận.
Mỗi một câu Chiêu Nhi nói ra, thân thể Tiêu Vãn cứng thêm một chút, Bị nhục nhã, bị hạ nhân khi dễ, bị bỏng, những việc này hắn là do một tay hắn gây nên, làm sao hắn không biết chứ, nhưng bây giờ nghe tới tai lại giống như thanh kiếm thép, xuyên thấu vào da thịt hắn từng phân một. Cảm giác lồng ngực bị đè nén đến đau buốt như thế này có tên gọi là tội lỗi.
Vân Yên nhìn Chiêu Nhi, ra hiệu nàng ta đừng nói nữa.
Nha đầu ngốc, nói nhiều thế làm gì? Đây là đang khoe thành tích “ dại trai ” của tiểu thư nhà nàng ta sao?
Nếu thiếu gia đã quyết tuyệt tình, những lời Chiêu Nhi nói ra sau này sẽ trở thành tảng đá ngáng đường nhân duyên Tạ Sơ Thần mất!
Sắc mặt Chiêu Nhi đang căng thẳng, nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Vân Yên, bao nhiêu căm phẫn lập tức bình phục xuống.
Chiêu Nhi quay đầu nhìn Tạ Sơ Thần đang đứng chết trân tại chỗ, trong lòng thầm thấy may mắn: may mắn tiểu thư tới, nghe được mấy lời này, bằng không sẽ bị cái gã đàn ông xấu xa này lừa thê thảm!
Nghĩ như vậy, nàng ta dè dặt liếc liếc tiểu thư nhà mình một cái, chỉ cần tiểu thư nhà nàng ta hê một tiếng, cho dù phải mất mạng nàng cũng phải cào tám đời tổ tông tên nam nhân sở khanh đó xuống.
Chiêu Nhi lòng tràn trề chí khí ra trận giết đich lại thấy tiểu thư nhà mình ngây ngốc đứng tựa cửa, hốc mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không còn chút tinh thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Vãn.
Môi nàng ấy mấp máy nhưng từ đầu đến cuối không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh.
Tiêu Vãn vô thức lặp lại động tác của Tạ Sơ Thần. Hắn khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện nét đấu tranh, cuối cùng lại biến mất.
Hắn hoàn toàn không ngờ được Tạ Sơ Thần sẽ xuất hiện ở nơi này, lại càng không thể ngờ nàng ấy đứng đó nghe được những lời tuyệt tình của hắn.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đen sâu không thấy đáy thoắt cái trở nên mông lung, sự đau đớn lộ rõ không cách nào xóa bỏ. Trong cuộc sống của hắn, chưa từng có quyết định nào khiến hắn cảm thấy đau đớn như thế. Tại sao? Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân phải làm ra quyết định, nhất định phải làm cho Tạ Sơ Thần rời xa mình, tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt dựa cửa, bộ dáng yếu đuối nhu nhược, có thể ngã bất cứ lúc nào, trong lòng hắn trào lên một thứ tình cảm chưa từng cảm nhận qua.
Tim, đau, đau quá! Hắn không biết từ khi nào bản thân nhìn thấy gương mặt thống khổ của nàng ấy thì tim hắn lại đau như vậy, khó chịu như vậy! Thân hình cao lớn của hắn vì đau khổ vô cùng mà run nhè nhẹ, hắn muốn há miệng, lại phát hiện chính mình cổ họng mình không phát ra tiếng nào!
Tiêu Vãn nhíu chân mày, vẻ mặt thoáng hiện nét thống khổ nhưng rất nhanh biến mất, nhanh đến nỗi ngay cả Vân Yên tâm tư tinh tế từ đầu đến cuối luôn quan sát phản ứng của hắn cũng không kịp nắm bắt. Bàn tay giấu trong tay áo dùng sức nắm chặt, hắn đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đi về phía Tạ Sơ Thần, dùng giọng điệu lạnh như băng trào phúng: “ Nói ta hèn hạ vô sỉ hạ lưu, vậy xin hỏi Chiêu Nhi cô nương ta hạ lưu với tiểu thư nhà cô lúc nào, ta nhớ không lầm hôm qua mới lần thứ hai chúng ta gặp mặt. ”
“ Sao lại không có? Tối qua rõ ràng ngươi... ” Chiêu Nhi gân cổ lên cãi. Nhưng lời vừa thốt ra đã bị ánh nhìn của Vân Yên chặn lại. Nàng ta không cam lòng bỏ lửng.
Chiêu Nhi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lời cái áng mây thối đó đến thế.
Hoa Hạ đứng bên cạnh nhìn Vân Yên bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn thấy thái độ ca ca hôm nay thật lạ. Nhất là với tiểu nha đầu Tạ gia đó.
Tiêu Vãn không để ý đến thái độ mập mờ của Chiêu Nhi và Vân Yên. Tâm trí hắn luôn đặt trên người Tạ Sơ Thần. Hắn đè nén xúc động muốn ôm thiếu nữ trước mặt vào lòng, nuốt xuống tiếng xin lỗi thiếu chút nữa không khống chế được từ trong cổ họng phát ra. Hắn tàn nhẫn nhìn người con gái trước mặt đã không còn sức lực phản kháng, giọng điệu khinh thường càng dày, chán ghét trong mắt càng sâu: “ Nếu không phải nàng ấy không biết xấu hổ, quấn lấy ta ép buộc ta lấy nàng ấy, ngươi cảm thấy với danh tiếng tệ hại của tiểu thư nhà ngươi, điêu ngoa đanh đá, còn là phế vật cầm kỳ thư hoạ công dung ngôn hạnh chẳng ra đám ôn gì, bản thiếu gia sẽ để ý đến nàng ấy sao?! Bản thiếu gia có ép buộc nàng ấy nhảy qua chậu than sao? Chính là nàng ấy bất chấp mọi thứ, nàng ấy bị bỏng không phải lỗi của bản thiếu gia. Là tự nàng ấy đa tình, đối với ta yêu thương nhung nhớ, dây dưa không dứt! ”
Tiêu Vãn nói năng hùng hồn, lý lẽ đanh thép, khiến Chiêu Nhi nghẹn ứ cổ không thốt được lời nào. Nàng ta chỉ biết tức giận chỉ vào Tiêu Vãn, “Ngươi ngươi ngươi. rõ ràng người quấn lấy đối phương không tha là ngươi. Tối hôm qua, ngươi... ngươi... ” Nàng ta tức giận, muốn kể hết tất cả, nào là Tiêu Vãn không ở chung với Quý Thư Mặc mà bám tiểu thư cả buổi tối, còn chuyện hắn bế tiểu thư lên giường, ôn nhu thoa thuốc, hình như hắn còn thổ lộ với tiểu thư, tiếc là quá nhỏ nàng ta nghe không rõ. Quan trọng hơn là, Tiêu Vãn ôm tiểu thư ngủ cả đêm.
Ngủ cả đêm tức là động phòng rồi. Ăn dộng cho đã rồi tính phủi mông bỏ chạy hả?
Tức khí xung thiên, Chiêu Nhi không thèm lo nghĩ được mất trước sau, nàng ta quyết định vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tiêu Vãn trước mặt mọi người.
Hừ. Nói ra hết! Cho dù cái áng mây thối đó trừng cỡ nào cũng nói ra hết!
Vân Yên thấy Chiêu Nhi xúc động không suy tính hậu quả, trong lúc quýnh quáng vội vàng dùng cách không điểm huyệt* câm của nàng ta.
*: Nôm na là điểm huyệt mà không cần chọt vào người của người đó.
“Giải huyệt cho ta!” Chiêu Nhi trừng trừng Vân Yên, trừng muốn lủng da thịt hắn.
“Cô phải hứa không nói xằng nói bậy nữa tôi mới giải huyệt cho cô ” Vân Yên dùng truyền âm nhập mật* nói với Chiêu Nhi.
*: Truyền âm nhập mật là môn võ công thâm hậu tự ngàn xưa, mà người có nội công thượng thừa mới sử dụng được. Trong truyện Võ hiệp kỳ tinh của nhà văn Trung Hoa đại văn hào Kim Dung thường nói về chuyện “truyền âm, nhập mật”, có nghĩa là một người ở cách xa hàng dặm, dùng lời nói của mình đi xuyên qua không khí, vật ngăn cách các loại đến tai người mà mình muốn mật báo mà người ngồi bên cạnh vẫn không hề hay biết!
“Hừ ” Chiêu Nhi hừ môt cái, quay đầu sang qua Tạ Sơ Thần.
Bảo nàng ta thoả hiệp với cái xấu, mơ đi!
Tạ Sơ Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Vãn, trong mắt tràn ngập sương mù, nàng ấy muốn nói gì đó để xua tan sự ngột ngạt khó chịu đang ăn mòn tâm hồn mình nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời. Nàng ấy nhìn chằm chằm Tiêu Vãn ôn nhu hỏi han Quý Thư Mặc: “Thư Mặc, hôm nay lại mặt, nàng thử nhìn những lễ vật ta đã cất công chuẩn bị, xem xem có vừa ý nhạc phụ không?”
Bình luận truyện