Chương 86: 86: Nguyệt Vân Thành
" Chủ nhân, ai kêu bọn họ như vậy ngốc đâu." Bạch Hổ xem thường nói.
" Phải không? Có lẽ đi, tiểu Hắc chúng ta đi thôi."
" Chủ nhân, người chừng nào cho nhân gia đổi tên a?" Nó tội nghiệp hỏi.
" Ta thấy Tiểu Hắc tên rất dễ nghe đâu, không đổi."
Bạch Hổ trong lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng nha, nó lúc trước không phải không biết chủ nhân sao? không biết Phượng Hoàng đại nhân sao? cho nên mới kêu ngạo ức hiếp một chút chủ nhân thôi mà, ai biết được chủ nhân như vậy ghi thù đâu.
Hu hu...!Ủy khuất quá đi.
Đám người đều mộng bức trước câu nói của Vân Phong Nhã, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên.
Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy Vân Phong Nhã nói là thật sự, vì Giang Thành Liệt là loại người âm hiểm bọn họ điều hiểu rõ.
Càng nghĩ bọn họ càng khẩn định Giang Thành Liệt đây là muốn hãm hại bọn họ không được tham gia khảo hạch đây mà, đáng giận.
Có người thông minh thì sẽ cân nhắc lên, nhưng cũng không thể phủ định lời nói của thiếu niên.
Cho nên trong lòng đều để lại tâm nhãn.
Bọn họ suy nghĩ về sau nên nói với một số huynh đệ quen biết về sau nên tránh xa huynh đệ Giang Thành Liệt là tốt nhất.
Nịnh bợ chưa đến có khi mất mạng cũng không biết bản thân vì sao chết nữa.
" Chủ nhân, ta xem cái tên biến thái đó trong mắt đều là sát ý, tại sao chủ nhân không đem hắn giết trừ hậu quả về sau đâu?" Bạch Hổ hồ nghi hỏi.
"Hắn chỉ là mồi nhử mà thôi, chủ nhân ta không muốn phải tự mình cứ phải hỏi tinh tức của Giang Thành Liệt đám người.
Ta tinh Đại Cường hắn có thể rất nhanh tìm được đám người Giang Thành Liệt."
" Chủ nhân, Đại Cường hắn tìm được đám người đó, nhưng chúng ta cũng đâu có biết Đại Cường hắn ta ở nơi nào mà theo nha?"
" Ha ha, đây cũng nhờ có tiểu Tím giúp đỡ, tiểu Tím vừa rồi nói cho ta biết.
Bắt cứ vật gì, chỉ cần phía trên có lây dính hơi thở của nó, trong vòng một tháng vật đó ở nơi nào nó vẫn có thể biết được vị trí tìm đến nó."
Dây đằng trên tay Vân Phong Nhã như biết được chủ nhân đang khen ngợi nó, năm cái lá không ngừng lắc lư lắc lư vui vẻ.
" Ngao Ô...!chủ nhân thật là lợi hại."
" Chẳng lẽ ngươi cho là chủ nhân ta nói nhiều lời chọc tức Đại Cường hắn ta là chơi chơi ư? Chủ nhân ta tin tưởng Đại Cường hắn ta sẽ nhanh chóng tìm được Giang Thành Liệt để giúp hắn báo thù đâu."
" Ngao Ô...ngao ô"
"Cu cu..."
Khế ước thú vui sướng khi người gặp họa Ngào rống lên.
Mọi người chờ Vân Phong Nhã đi lúc sau, những người đó nhìn trên đất nằm chật vật Đại Cường, trong mắt đều là xem thường cùng trào phúng.
Không một ai thèm điếm xỉa gì đến gã, sau đó rất nhanh cũng rời đi.
Bọn họ rất sợ thiếu niên yêu nghiệt kia sẽ đổi ý quay lại đối phó bọn họ thì làm sao?
Đại Cường lúc này trong mắt ngập tràn hận ý.
Hắn nhìn theo hướng Vân Phong Nhã rời đi, trong mắt hiện lên trào phúng cùng ý cười quỷ dị lẩm bẩm nói." Ngu xuẩn." Hai chữ.
Hắn nói Vân Phong Nhã ngu xuẩn cũng vì Vân Phong Nhã đối với kẻ thù nhân từ, nếu đổi lại hắn là Vân Phong Nhã thì nhất định sẽ đem đối thủ tàn sát, sẽ không để hắn có cơ hội trả thù mình.
Để kẻ thù mạng sống để về sao cường đại tìm mình trả thù không phải ngu xuẩn là gì nữa? Mà đây cũng không phải là hắn một người như vậy suy nghĩ, là đại bộ phận tu luyện giả người ý nghĩ.
Đại Cường hắn tự cho là đúng mà chê cười Vân Phong Nhã ngu xuẩn, nhưng hắn không biết là Vân Phong Nhã đã sớm đem hắn trở thành mồi câu rồi.
Muốn câu cá lớn, có thể nói là thả con tép bất con tôm đi.
Đứng cách đó không xa Bạch Lam Y hai người, cũng nhìn thấy một màn này.
Nam nhân đứng phía sau lắc đầu tiếc nuối nói.
" Thiếu niên này cũng quá kêu ngạo đi, chẳng lẽ hắn không biết không nên thả hổ về rừng sau? Đúng là tuổi quá nhỏ chưa chảy sự đời, ghé con không sợ cọp mà."
Bạch Lam Y nhìn Vân Phong Nhã rời đi phương hướng như suy tư cái gì, trong mắt chợt lóe, sao đó là bất đắc dĩ khoé môi không tự chủ được cong lên nói.
" Ngươi cho rằng với tuổi tác của hắn mà vẫn tồn tại đến bây giờ là người không biết suy nghĩ sao? Với thiên phú kinh người của hắn, lại thích một bộ giả heo ăn thịt hổ, còn như vậy phúc hắc, người như vậy sẽ là xuẩn người sao?"
Nam nhân nghe xong tiểu chủ tử của mình lời nói thì ngẩn ra.
Đúng vậy nha, loại người thiên phú cực cao lại thích giả heo ăn thịt hổ, còn như vậy phúc hắc nữa chứ, sẽ là ngốc tử sao? Sẽ thả hổ về rừng người sao? Nếu như không phải thả Hổ về rừng, như vậy đại biểu cái gì? Không phải đại biểu thả Hổ con về rừng để bắt một oa Hổ mẹ và con sao? Nghĩ đến đây hắn sau lưng đều lạnh, đây chính là loại người mà lão gia chủ thường nói." không thành bạn bè cũng không thể đắc tội, nếu đắc tội thì phải diệt chi người là đây!" Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng Vẫn nhịn không được lẩm bẩm.
" tên tiểu tử đó thật sự 14 tuổi sao?" Hắn chà xát cánh tay rùng mình một cái.
Bạch Lam Y thấy hắn bộ dáng không nói gì thêm, chỉ nói.
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên nhanh chóng tìm được Ngũ Sắc Thảo."
Chỉ cần tìm được Ngũ Sắc Thảo, như vậy phụ thân của nàng hoàng toàn có thể giải được ám độc mười mấy năm trước vì cứu mẫu thân khi hoài thai nàng bị người hãm hại rơi vào hắc động.
Nếu không nhờ phụ thân dùng bản thân linh khí bảo vệ mẫu thân bình an thì nàng cũng không còn trên đời này rồi.
Nhưng phụ thân cũng vì hao tổn quá nhiều linh khí, cho nên không cách nào ngăn cản được độc khí của hắc động sâm nhập Đan điền của mình mà bị trúng độc.
Lúc đầu phụ thân không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng về rà mỗi lần phụ thân tăng cấp khi thì Đan điền càng lúc càng đau.
Cấp bậc càng cao về sau thì Đan điền như muốn nổ mạnh vậy, cũng may lúc đó ngoại tổ phụ phát hiện giúp đỡ phụ thân đè ép lực lượng nổ mạnh đó xuống dưới, bằng không năm năm trước phụ thân cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Tổ phụ biết tin khó lắm mới mời được Tổng đan hội hội trưởng thất phẩm luyện đan sư đến cho phụ thân xem.
Tổng đan hội, hội trưởng cũng đã giúp phụ thân xem xét thân thể, phát hiện phụ thân bị hắc ám độc khí đang từ từ xói mòn đan điền.
Bởi vậy phụ thân không thể tiếp tục tu luyện tân cấp, bằng không Đan Điền sẽ nỗ mạnh mà chết.
Tổ phụ biết phụ thân chúng độc lúc sau, Bạch gia nhất định sẽ loạn, cho nên ông quyết định xuất quan quản lý Bạch gia.
Những dòng chính khác của Bạch gia có tâm tư cũng không dám trước mặt lão gia chủ làm loạn, mà ba năm trước Bạch gia từ trong duy tích tìm được đan phương giải hắc ám độc.
Nhưng dược liệu bên trong quá chân quý, lại có dược liệu rất khó tìm, cũng may mắn Bạch gia là đại gia tộc cho nên trong vòng ba năm đã tìm được đầy đủ dược liệu, bây giờ chỉ còn lại Ngũ Sắc Thảo này một loại là có thể luyện chế ra giải dược.
Một năm trước Linh sư học viện khảo hạch, có sáu người một tổ đội phát hiện ra Ngũ Sắc Thảo bên trong một hang động.
Nhưng trong coi Ngũ Sắc Thảo Linh thú là một con Văn Thiết Mãng Xà Thiên thú nhị giai, có hai người nhanh trí bóp nát Ngọc bài truyền tống ra ngoài nếu không sớm đã mất mạng.
Mà bên trong Linh sư học viện cũng có Bạch gia đệ tử, đem tinh tức truyền về Bạch gia, mà Linh sư học viện khảo hạch nơi có cấm chế, dưới Linh Huyền cấp bậc mới có thể vào.
Nếu như bị phát hiện có người mạo danh vào bên trong khảo hạch càng rỡ, Linh sư học viện sẽ truy cứu đến cùng.
Vì the6 lần này nàng là dịch dung của một đệ tử Bạch gia linh ngạch mà vào, chỉ cần phụ thân thành công giải độc, Bạch gia cũng nên chỉnh đốn rồi.
Mà lúc này ở Nguyệt Vân Thành Trần gia phía sau núi cũng tụ tập rất nhiều Trần gia người.
Mà bốn phương tám hướng linh khí không ngừng tụ về một nơi cách bọn họ không xa, làm cho Trần gia người hưng phấn không thôi, đây là đại biểu cái gì? Đại biểu có người đang tăng cấp, mà phía sau khu cấm này là bọn họ thái lão gia chủ, Trần gia bọn họ rất nhanh sẽ rửa được mối nhục mà Vân gia người mấy tháng nay đem đến cho Trần gia bọn họ.
" Ha ha ha, gia chủ, là thái lão gia chủ ở tăng cấp, xem ra Vân gia ngày lành cũng đến đầu,ha ha ha..." Đại trưởng lão hưng phấn cười nói.
Trần Tôn trong mắt không che giấu được sự hưng phấn, hắn mấy tháng nay mỗi lần nhìn thấy nhị nhi tử thiên tài và ấu tử tình trạng thì không một khắc nào không muốn đem Vân Phong Nhã bầm thây vạn đoạn.
Hắn muốn đem Vân gia người toàn bộ thành Trần gia hắn nô lệ, không ngừng chà đạp.
Hắn nghĩ đến mấy tháng trước, khi hắn nhận được tin tên tiểu tử Vân Phong Nhã rời đi Vân gia, rời đi Nguyệt Vân Thành.
Hắn biết cơ hội báo thù đã đến, nên lập tức phái nhị trưởng lão đám người đem tên tiểu tử đó nữa đường chặn giết.
Nhưng hắn chờ ba bốn ngày cũng không thấy nhị trưởng lão đám người trở lại, hắn trong lòng từ từ lạnh xuống.
Hắn không muốn thừa nhận cũng không được, nhị trưởng lão bọn họ lành ít dữ nhiều, có thể nói Trần gia mất đi nhị trưởng lão đám người chính là nhà dột còn gặp mưa rào.
Trần Tôn nhìn về nơi đang không ngừng giao động linh khí, đôi tay xiết chặt không nói chuyện, nhưng ánh mắt càng trở nên âm hiểm lên.
Qua ngày hôm nay Vân gia sẽ rất nhanh bị xóa sổ ở Nguyệt Vân Thành này.
"Phụ thân, Đại trưởng lão nói không sai.
Chờ gia gia tăng cấp ra tới, vì nhị ca và đệ đệ cùng với nhị trưởng lão bọn họ báo thù rửa hận ngày, cũng chính là Vân gia diệt môn ngày." Thanh âm oán độc của một nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh vang lên.
Ả ta trong mắt đều là âm ngoan cùng hận ý.
Nếu không phải Vân gia người, với mỹ mạo của ả có thể câu dẫn đến một thiếu chủ hoạt là một công tử của đại gia tộc nào đó cũng nên.
Cho dù là làm thiếp ả ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mấy tháng trước ả ta cùng gia tộc đệ tử đi rèn luyện, không may gặp Linh thú cường đại, được Hắc Lang dong binh đoàn trưởng lão thuận tay cứu.
Mà thật ra là bọn họ cũng đang muốn tìm ma hạch của Linh thú này nên mới ra tay giết nó.
Khi nàng biết được bọn họ là Hắc Lang dong binh đoàn, đoàn người, thì hết sức lấy lòng bọn họ cũng vì muốn những người này đi đối phó Vân gia người mà thôi.
Nhưng khi ả nghe phụ thân nói trưởng lão dong binh đoàn có ý đưa nàng cho Đoàn trưởng bọn họ làm di nương, Trần gia có thể ra điều kiện trong phạm vi bọn họ có thể làm.
Ả nghe nói lúc sau trong lòng rất là không vui, nhưng đây là gia tộc quyết định ả không thể không nghe.
________________________________
????????????.
Bình luận truyện