Chương 87: 87: Ông Nào Cháu Nấy
Vì ả ta lúc đầu chỉ là con do di nương sinh ra, thiên phú lại bình thường.
Nhưng nhờ ả có một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt quyến rũ đưa tình quyến rũ, làm không ít Nguyệt Vân Thành thanh niên tài tuấn mến mộ.
Cho nên phụ thân mới côi trọng ả, còn cho ả đưa kế qua chủ mẫu làm dòng chính nữ.
Ả cũng biết phụ thân dụng ý là gì.
Cho nên ả rất biết lấy lòng phụ thân và chủ mẫu, xa cách di nương của mình.
Khi nàng nghe nói phải gả cho Hắc Lang dong binh đoàn đoàn trưởng làm di nương, tuy trong lòng không vui vì phải làm thiếp mà không phải chủ mẫu.
Nhưng ả tinh với sắc đẹp và thủ đoạn của mình sẽ rất nhanh có thể thay thế vị trí của chính thê, ả nghĩ đến thế lực dong binh đoàn Hắc Lang mạnh hơn Trần gia rất nhiều, kể cả phụ thân cũng phải khôm lưng, thì sự bất mãn trong lòng cũng biến mất.
Nên biết Hắc Lang dong binh đoàn, đoàn trưởng là Linh Vương cửu cấp, chỉ cần hắn một người cũng đủ đem Trần gia hủy diệt.
Ả cũng rất tinh tưởng với sắc đẹp và sự câu dẫn của bản thân mình sẽ đem dong binh đoàn, đoàn trưởng mê đảo.
Nhưng đều mà ả ta không ngờ đến là đoàn trưởng dong binh đoàn Hắc Lang lớn lên vừa xấu vừa lùn, nhìn khuôn mặt cũng bốn mươi mấy tuổi, nhưng tuổi thật cũng 70-80 tuổi lão nhân đi.
Cho nên bao nhiêu oán hận chỉ có thể trúc xuống Vân gia trên người.
Ả nhiều lần thổi gió bên ngối đầu phong, lúc đầu hắn ta không chút suy nghĩ đáp ứng giúp nàng cho Vân gia một bài học, nhưng hai ngày sau hắn lại nói không thể ra tay, vì hắn nói Các Ngọc Trai quản sự che chở cho Vân gia, hắn không muốn đắc tội Các Ngọc Trai người.
Hắn đường đường là Hắc Lang dong binh đoàn, đoàn trưởng, thì làm sao là kẻ ngốc.
Hắn sẽ vì một nữ nhân đắc tội Tô quản sự của Các Ngọc Trai sao? Tuy Tô quản sự các Ngọc Trai chỉ là một quản sự nho nhỏ ở Nguyệt Vân Thành nhỏ bé kia, nhưng có câu nói đánh chó phải nể mặt chủ không phải sao? Hắn không muốn vì lấy lòng nữ nhân mà đi đắc tội Các Ngọc Trai người.
Giả lại Hắc Lang dong binh đoàn của hắn cũng chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi, có rất nhiều dong binh đoàn đối thủ muốn lôi hắn xuống đâu.
Vì thế hắn cấn răng lấy ra một viên tứ phẩm đan dược có hiệu quả trợ tu luyện giả đột phá mà lấy lòng nữ nhân dưới thân.
Khi nhận được Đan dược Trần Tôn lập tức đưa cho phụ thân hắn để sớm ngày có thể tăng cấp.
" Ầm...!ầm...ầm." từng tiếng nổ mạnh vang lên.
" Ha ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá Linh Vương rồi, ha ha ha." Thanh âm hùng hậu tiếng cười không ngừng vang lên phía sau núi, quy áp cường đại làm Trần gia người chịu không nổi đều quỳ rạp trên mặt đất, đồng thanh hô vang.
" Chúc mừng thái lão gia chủ tân cấp, hoan nghênh Thái lão gia chủ xuất quan."
" Hảo, hảo, hảo....!ha ha ha."
Lão giả nói vài thanh hảo, ánh mắt sắc bén cao cao tại thượng nhìn quỳ dưới chân mình đám người vô cùng thỏa mãn.
Nhưng khi nhìn đến nước mắt nước mũi Trần Tôn, trong mắt lão lạnh xuống dưới.
Trong Vân gia đại sảnh lúc này bầu không khí vô cùng nặng nề, Vân Chiến cùng mấy vị trưởng lão Vân gia vẻ mặt nghiêm túc đang thương lượng.
" Gia chủ ta xem không đến một tháng là Trần gia lão bất tử kia sẽ đột phá Linh Vương.
Gia chủ, ta nghĩ, chúng ta nên âm thầm đem những đệ tử có thiên phú không tệ của Vân gia đưa ra ngoài trốn một trốn là tốt nhất." Một vị trưởng lão lên tiếng nói.
" Ta nghĩ không nên, nếu chúng ta đưa đi những con cháu thiên phú không tồi, nếu bị Trần gia đám người biết được phái người nữa đường đuổi giết thì làm sao? Ta xem không được." Tam trưởng lão không tán đồng lên tiếng.
Các trưởng lão trong đại sảnh trong mắt không che giấu được sự lo lắng, bọn họ đồng thời nhìn về hướng gia chủ xem ý tứ của gia chủ thế nào?
Vân Chiến thở dài nói." Ta thấy tam trưởng lão nói không sai, với tính cách tiểu nhân vô sỉ lòng dạ hẹp hòi của Trần Tôn sẽ không tha cho Vân gia người, hắn ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.
Ta xem hắn đã sớm cho người theo dõi chúng ta Vân gia mỗi cử động rồi, nếu chúng ta đem đệ tử đưa ra ngoài, không phải là đưa dê vào miệng Sói sao? Ta xem chúng ta chỉ cần ở tại Nguyệt Vân Thành ít nhất cũng có Tô quản sự của Các Ngọc Trai quan hệ Trần gia sẽ có điều kiên kỵ cũng không dám nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt!"
Ông trong lòng có chút may mắn vì Vân Phong Nhã và Vân Mộng Cầm mấy người hiện tại trở thành Linh sư học viện học sinh, như vậy Trần Tôn có gan bằng trời cũng không dám đối với bọn họ ra tay.
Ông tinh tưởng chỉ cần bản thân cố gắng chống đỡ thêm vài tháng, chờ cháu ngoại trai trở về là được.
Ông cũng không hiểu vì sao ông lại đối với Vân Phong Nhã cháu ngoại trai này chính là như vậy tin tưởng nữa, hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng ông chính là như vậy tin tưởng.
" Ầm....ầm....ầm." thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên bên ngoài.
" Đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người vẽ mặt nghiêm trọng nhìn nhau, sau đó nhìn gia chủ.
" Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem." Ông lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi phía trước.
Lúc này trước cửa lớn Vân gia không xa bị mọi người vây xem rất là náo nhiệt, mà đứng trước cửa là một đám người Trần gia đang kêu ngạo nhìn hộ vệ của Vân gia bị lão thái gia chủ của mình một chiêu đánh nằm sấp trên mặt đất, hôm nay bọn họ sẽ cho Vân gia người biết dám đắc tội Trần gia bọn họ kết cục.
ngôn tình hay
" Ha ha ha, Vân Chiến, ngươi con rùa rút đầu nhanh ra đây cho lão phu, nếu hôm nay ngươi không đưa ra cháu ngoại trai phế vật súc sinh to gan dám phế đi thiên tài tôn tử của lão phu giao ra đây, thì đừng trách lão phu sang bằng Vân gia các ngươi."
" Ta phi, thật không biết xấu hổ, đã nói trên lôi đài tỉ thí cho dù là chết hai tàn phế cũng không được truy cứu trách nhiệm, Trần gia các ngươi lật lọng thật không biết xấu hổ còn đến đây tìm tra." Đội trưởng hậu vệ Vân gia sắc mặt trắng bệch, khoé môi còn dính máu, ôm ngực, tức giận mắng.
" Làm càng..." Trần Tôn hung ác hét lên, trên tay Linh lực màu đỏ không chút lưu tình đánh về hướng đội trưởng hộ vệ Vân gia.
" Vvù...vvù..."
Ngay lúc linh lực màu đỏ, muốn rơi trên người hộ vệ đội trưởng, chợt lúc này màu lam linh lực thủy nguyên tố bay ra đánh tan đi màu đỏ ngọn lửa hung ác kia.
Cả hai màu đỏ và xanh cùng nhau tiêu tán trong không khí, đôi mắt hung ác của Trần Tôn nhìn người vừa xuất hiện đã đánh tan linh lực của bản thân tức giận không thôi.
" Gia chủ." Đội trưởng trong mắt vui mừng hô.
" Gia chủ." Các hộ vệ cũng vậy.
Vân Chiến nhìn mười mấy hộ vệ cùng tiểu bối Vân gia trên người chặt vật vết thương, cả khuôn mặt đều trầm xuống, tức giận nhìn đám người Trần Tôn quát lên.
" Trần Tôn ngươi đây là ý gì?"
Trần Tôn thấy Vân Chiến tức giận cười đắc ý nói.
" Ha ha ha, Vân gia chủ, đã lâu không gặp, nhìn Vân gia chủ khí sắc cũng thật tốt, xem ra mấy tháng nay Vân gia chủ ngươi rất là thoải mái đi?" theo sao là nghiến răng nói." ức hiếp Trần gia chúng ta rất thoải mái nhỉ?"
" Ngươi vô nghĩa." Vân Chiến không thèm cho mặt mũi trực tiếp dổi về.
" Ngươi..."Trần Tôn thấy Vân Chiến vẫn như cũ như vậy không biết trời cao đất rộng bộ dáng, tức giận a....
" Vân gia chủ, xem ra lão phu bế quan tu luyện đã lâu, cho nên không ai còn nhớ rõ Trần gia ta còn có lão phu người này rồi? Cho nên a miêu, a cẩu nào cũng dám như vậy kêu ngạo?" Thanh âm kiêu ngạo của lão giả vang lên.
Trần Tôn đắc ý lui qua một bên, để cho Vân Chiến nhìn thấy thái lão gia chủ.
Vân Chiến vừa nhìn thấy mặt lão thái gia chủ Trần gia liền nhận ra được lão ta là ai, thật là ngoài ý muốn lão ta cứ nhiên sớm hơn dự định ra tới.
Nhưng rất nhanh Vân Chiến đã lấy lại bình tĩnh, ha hả cười nói.
" Ha ha, thì ra là thái lão gia chủ Trần gia a, ta còn tưởng là ai đâu? Đã hơn một năm không gặp mặt, ta còn tưởng thái lão gia chủ ngươi đã sớm không...!( còn trên đời)...ai, xem ta này nói cái gì đâu" ông giả vờ vỗ vào miệng mình rồi như nhớ ra cái gì nói tiếp." À, đúng rồi? Thái lão gia Trần gia không phải vừa mới xuất quan ra đến đi? Sao không nghỉ ngơi chạy đến Vân gia chúng ta đại môn làm (cẩu) kêu gì đâu? Còn đánh hộ vệ của Vân gia chúng ta thành như vậy nữa, ta nói ngươi này tính khí tại sao lại vẫn như xưa, như vậy không hiểu truyện đâu?"
Lời nói như một vị trưởng bối đang quở trách tiểu hài tử không hiểu truyện vậy, mà tuổi thật thì Vân Chiến còn nhỏ hơn lão thái gia Trần gia mấy chục tuổi đâu.
Những người xung quanh nghe xong lời nói chào hỏi đặc biệt của Vân gia chủ, đôi vai đều nhịn không được run run đè ép bản thân nhịn cười.
Còn vài vị trưởng lão cũng nhịn không được khoé môi trừu trừu, trong lòng đều nói thầm.
Đây nào là chào hỏi người a, rõ ràng là đang chửi lão Trần gia." Lão bất tử, ta còn tưởng ngươi chết rồi, nếu còn sống thì không hảo hảo ở nhà đợi, chạy đến cửa nhà ta sủa bậy, cấn bậy làm gì a? già rồi còn không nên nết ý tứ đi?"
Gia chủ nhà bọn họ miệng thượng bảo đao chưa mòn nha, mấy trưởng lão nhớ đến mấy tháng trước trên lôi đài Vân Phong Nhã lời nói đem đám người Trần gia tức muốn học máu, trong lòng chỉ tấm tắc nghĩ." Không hổ danh là ngoại tôn hai a, tức chết người không đền mạng." Bọn họ đã quên mất Vân Phong Nhã ba năm trước ở Vân gia như thế nào rụt rè, trầm mặc ít lời, cho nên mới nói đây là trời sinh phúc hắc tính a.
" Làm càng." Lão thái gia chủ Trần gia cả khuôn mặt âm trầm xuống, sắc bén nham hiểm con ngươi không chút che giấu nhìn Vân gia chủ." Lão phu hôm nay đến đây là vì hai tôn nhi dòng chính của Trần gia ta đồi lại công bằng, nếu Vân gia các ngươi giao gia kẻ đã làm hại tôn tử lão phu tàn phế, lão phu sẽ không cùng Vân gia các ngươi tính sổ, bằng không các ngươi đừng trách lão phu xông vào bên trong Vân gia bất người." Trên người lão không ngừng phát ra uy áp.
Lão một canh giờ phía trước vừa mới tăng cấp trở thành Linh Vương ra tới, chưa kịp vui mừng thì nghe được Trần Tôn thêm mắm dặm muối nói tôn tử thiên tài mà lão xem trọng, trên lôi đài đã bị Vân gia phế vật người phế đi.
Mà những tài sản đã thuộc về Trần gia bọn họ cũng đã bị đoạt đi, còn có nhị trưởng lão đám người cũng bị người Vân gia giết chết.
Lão phẩn nộ rồi, muốn lập tức tiêu diệt Vân gia đám người, nhưng khi lão nghe được Trần Tôn nói Vân gia được quản sự Các Ngọc Trai che chở, còn có cùng với Chương gia người đi được rất gần, vì thế lão không thể như vậy trắng trợn sát qua đi.
_________________________________
????????????.
Bình luận truyện