Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 7 - Chương 14: Tôi không sao



Ánh đèn của bữa tiệc cùng phụ nữ trang phục sa hoa không còn nữa, sự yên tĩnh trong xe khiến trái tim con người dần bình tĩnh lại.

Đèn đường bị tốc độ xe kéo thành những vệt sáng dài di động trên cửa kính, những tòa nhà cao thấp lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố này, nghê hồng đủ màu nhuộm đẫm cảnh đêm khiến bao người mê say. Xe chạy ngang qua đài truyền hình chỉ khi gặp đèn đỏ mới dừng lại, chỉ cần ngước nhìn liền thấy được tòa tháp bằng thép nguy nga, như là người khổng lồ đứng thẳng trong trời đêm nhìn chăm chú vạn vật dưới chân mình.

Trang Noãn Thần ngồi sau xe vội thu hồi ánh mắt, thân mình bất giác rụt lại, không khí lạnh lẽo đang hoành hành trong xe, thổi vào ghế xe bằng da thật, như là vô số con sâu đang chậm rãi bò lên lưng cô. Dưới tòa kiến trúc đồ sộ này cô cảm thấy một luồng áp lực vô hình, nhắm chặt mắt, hơi thở lúc này mới thoáng bình ổn một chút.

Châu Niên ngồi ở vị trí tài xế giương mắt nhìn một chút, “Chị lạnh phải không? Vặn điều hòa lên một chút nhé.”

“Không, không lạnh, cứ để vậy đi.” Cô vội đáp.

Châu Niên cũng không lên tiếng nữa, khi đèn chuyển sang xanh thì tiếp tục lái xe.

Lạnh, có thể làm con người thúc đẩy tư duy hơn, ít nhất Trang Noãn Thần cho là như thế.

Rời khỏi phạm vi mới rồi, cô mới dám lần nữa nhìn ra ngoài xe, cảnh đêm khẽ chuyển trong sự phù hoa của thành phố, còn có hy vọng xa vời của con người. Cô thường nghĩ, nếu lúc trước tốt nghiệp lựa chọn về quê thì bây giờ sẽ thế nào? Nếu lúc trước không để ý đến sự kiên trì phản đối của mẹ Cố Mặc, cùng anh ấy ở bên nhau thì bây giờ sẽ thế nào? Cô sẽ không phải bôn ba mỗi ngày ở Bắc Kinh, cũng sẽ không vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà đi làm thêm, sẽ không quen biết Giang Mạc Viễn, sẽ không trở thành quan hệ làm ăn với anh, cũng sẽ không đến mức chật vật như hiện nay.

Giang Mạc Viễn là người thành công, cô nghĩ đến mình cũng sẽ trở thành người thành công như thế, có thể ở trên cao như anh cùng bày mưu tính kế, chỉ tiếc dưới sức khống chế cơ bản nhất, cô liền bị đào thải. Trong bữa tiệc, tính tình của Giang Mạc Viễn đạt đến trình độ xuất thần, còn cô, hệt như con rối nhìn anh mỉm cười có bao nhiêu dịu dàng, nhìn thấy vẻ ôn hòa trong đáy mắt anh có bao nhiêu quen thuộc, anh làm sao lại có thể hành động cao siêu đến thế? Cô tự thấy không học được.

Nụ hôn của anh tựa như vẫn còn in trên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng không vì nhiệt độ lạnh lẽo trên xe mà nguội lạnh, lại như dấu lửa in thật sâu vào đáy lòng cô, khắc cốt ghi tâm. Chính như anh nói, trước mặt người khác phải làm đủ tiết mục của đôi vợ chồng ân ái, động lòng người mà?

Trang Noãn Thần bất giác nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay lạnh đến tận xương, sắc mặt cũng theo đó trở nên nhợt nhạt.

Châu Niên theo kính chiếu hậu hình như phát hiện cô không đúng lắm, buộc miệng hỏi, “Chị thấy khó chịu à? Có cần gọi điện thoại thông báo cho anh Giang biết không?”

“Tôi… không sao, không cần đâu, cám ơn.” Cô hoảng hốt vội nói.

Châu Niên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi.

Cô cụp mắt, hồi lâu đột nhiên gọi, “Châu Niên.”

“Vâng.”

“Cái đó… Đêm nay anh ấy sẽ về nhà sao?” Cô sợ phải một mình ở chung với anh.

Châu Niên thấy lạ, “Chuyện này… Xin lỗi chị, tôi cũng không biết.”

Đúng vậy, làm sao anh ta biết được?

Lúc nói xong lời này ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười, chồng cô có về nhà hay không, người làm vợ như cô lại có thể đi hỏi trợ lý, e rằng trong lịch sử cũng không có người nào làm vợ như cô nhỉ?

Hai tay ôm vai, siết mạnh, cứ như vậy mới có thể cảm nhận được chút ấm áp.

Cô không hỏi nữa, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, thật lâu…

***

Châu Niên theo lời căn dặn của Giang Mạc Viễn đưa Trang Noãn Thần về biệt thự, xuống xe, gió nóng thổi xộc đến, chạc cây kêu lên không ngừng, đã trễ thế này vẫn bị nhiệt độ nóng bức nướng đến khó ngủ.

Hoa trong vườn nở rộ, trong đó có vài loại hoa cô trồng lúc rãnh rỗi, hiện giờ cũng nảy mần nở hoa. Một gốc thực vật có thể khai hoa kết quả, ngày mai của cô lại không biết sẽ thế nào. Khẽ thở dài, vừa mới chuẩn bị vào nhà, phía sau Châu Niên lên tiếng, “Chị…”

Trang Noãn Thần dừng bước, quay đầu lại.

Ánh trăng làm mặt cô nhợt nhạt hơn.

Châu Niên đang suy nghĩ phải nói thế nào.

“Anh có chuyện muốn nói với tôi?” Trang Noãn Thần lên tiếng trước.

Châu Niên gật đầu, nhìn cô bất ngờ nói, “Dạo này anh ấy bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và ngoại tỉnh, lúc buồn ngủ lắm mới đắp áo nhắm mắt một lát, cho dù ở Bắc Kinh anh Giang cũng chỉ ngủ trong phòng nghỉ của mình, hạng mục lần này hao tốn rất nhiều sức lực của anh ấy, anh ấy không rảnh bận tâm đến những người khác.”

Trang Noãn Thần nhìn Châu Niên, thật lâu sau mới mỉm cười, “Châu Niên, anh rốt cuộc muốn nói gì?”

Châu Niên khẽ thở dài, dứt khoát nói, “Tôi muốn nói với chị là, anh Giang không có hứng thú với cô Tá Y.”

Cô ngạc nhiên, nhất thời đứng cứng ngắt tại chỗ.

“Con người anh Giang làm việc không thích giải thích với người khác, có rất nhiều hiểu lầm cũng không muốn đi làm sáng tỏ, thế nhưng chị, tôi đi theo anh ấy lâu rồi thực sự có hiểu biết chút ít, anh ấy vì chị đã thay đổi rất nhiều.”

“Phải vậy không?” Trang Noãn Thần cười lạnh, “Trở nên càng tàn nhẫn?”

Châu Niên nhẹ nhàng lắc lầu, “Thực ra, nỗi đau của chị anh Giang đều biết, chị đau, anh ấy còn đau hơn cả chị.”

Lúc này đây, Trang Noãn Thần hoàn toàn giật mình.

***

“Còn nhớ tên con thỏ đó là Phi Phi không?” Trong phòng nghỉ riêng, Trình Thiếu Tiên nhấp rượu đỏ thản nhiên hỏi.

Giang Mạc Viễn rút hai điếu xì gà ra, nghe anh hỏi liền cười nhạt, ném một điếu thuốc cho anh, “Đương nhiên, đây là con vật đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời tôi.” Châm xì gà, anh tựa vào lưng ghế, bổ sung thêm, “Hoặc là nói, đó là con vật bị anh trộm mất.”

Trình Thiếu Tiên cũng châm thuốc, rít một hơi xong nhìn Giang Mạc Viễn, “Con thỏ đó là giống hiếm có bác Giang mang từ nước ngoài về, anh rất vui hơn nữa còn đặt tên cho nó là Phi Phi. Tôi đi theo mẹ đến nhà anh chơi, thấy nó liền rất thích, bác Giang thấy tôi thích Phi Phi liền đem nó cho tôi.”

“Đương nhiên tôi không chịu rồi, ôm khư khư Phi Phi có chết cũng không buông, ba tôi thấy vậy đành phải thôi. Nhưng anh đã chấm Phi Phi rồi, nhân lúc tôi lơ là liền trộm Phi Phi đi.” Giang Mạc Viễn kể rõ sự tình năm đó.

Trình Thiếu Tiên cầm ly rượu đặt lên môi, rượu vang chảy xuống cổ họng, trái cổ lên xuống, “Chuyện này sau khi anh biết lại không quấy không khóc, bình tĩnh hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ anh từ bỏ rồi, nhưng không ngờ chưa đầy hai ngày Phi Phi đã chết, chính bởi vì chuyện này tôi đã bị mẹ mắng cho một trận nên thân.”

“Điểm xuất phát của bác gái là tốt, tuổi còn nhỏ mà đã đi trộm đồ của người khác, tính này mà nuôi đến quen thì cũng không tốt.” Giang Mạc Viễn hút thuốc, rồi lên tiếng, gương mặt bị làn khói làm hư ảo, nụ cười bên khóe môi lại khiến người ta khó hiểu.

Trình Thiếu Tiên đặt xì gà sang một bên, rướn người về trước, cười nhẹ, “Vậy còn anh? Tôi trộm Phi Phi là bởi vì thích Phi Phi, anh giết Phi Phi là vì cái gì? Trả thù tôi sao?”

“Sai.” Đuôi lông mày Giang Mạc Viễn hơi nhếch, cười tỉnh bơ, “Tôi giết Phi Phi, là bởi vì tôi thích nó còn hơn cả anh.”

“Cho nên thà rằng hủy đi cũng không thể tặng cho người khác?”

Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng nhả khói, “Yêu càng sâu, đau như cắt.”

“Hay cho câu đau như cắt.” Trình Thiếu Tiên cười, “Cho nên bắt đầu từ năm đó, chẳng những tôi biết được tính tình của anh nguy hiểm bao nhiêu, ngay cả bác trai cũng hiểu rõ tính anh. Anh yêu thương con thỏ kia hơn bất kỳ ai, nhưng khi giết nó lại không chút lưu tình. Mạc Viễn, đây chính là bản tính của anh, không chất nhận phản bội và mất mác, một khi thứ gì thuộc về anh cứ như vậy không có, anh sẽ nghĩ cách cướp lại, một khi cướp không được anh thà rằng hủy diệt.”

Giang Mạc Viễn cười nhạt, “Đây là khen tôi hay mắng tôi vậy?”

“Chuyện năm đó anh làm Cát Na sợ hãi, anh đi hỏi cô ấy xem, anh cảm thấy cô ấy khen anh hay mắng anh?” Trình Thiếu Tiên nheo mắt.

Giang Mạc Viễn cũng đặt xì gà xuống, lấy chai rượu qua rót một ly, động tác tao nhã, “Tôi còn nghĩ anh ở lại là vì để hồi tưởng một chút giang sơn đã mất chứ.”

“So với thất bại ở trận chiến mở đầu, tôi càng quan tâm Trang Noãn Thần hơn cả.” Trình Thiếu Tiên nói thẳng vấn đề.

“À?” Giang Mạc Viễn cầm ly rượu lên, khẽ đung đưa, “Cho nên mở màn anh bắt đầu kéo tôi nhớ lại chuyện năm đó?”

“Sợ là anh sẽ xem Trang Noãn Thần thành Phi Phi.”

“Tôi có nên cười anh khéo lo xa không nhỉ?” Giang Mạc Viễn nhấp ngụm rượu, khóe môi như cười như không.

Làn khói thuốc nhanh chóng bị bầu không khi bên trong lọc sạch, giữa hai người là hương rượu vang nồng đậm, họ đều đang cười, nhưng dường như đang đấu đá nhau.

Trình Thiếu Tiên từ từ thu lại nụ cười bên môi, dứt khoát nói, “Giang Mạc Viễn, không phải tôi đã từng nói với anh, một khi phát hiện anh đối xử không tốt với Trang Noãn Thần, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

“ Anh muốn thế nào? Giống trước kia trộm Phi Phi, trộm đi vợ tôi à?” Giang Mạc Viễn cũng sa sầm mặt, một vẻ lo lắng đang xâm chiến đuôi lông mày.

“Đúng, nhưng lúc này không phải trộm, mà là mang cô ấy đi một cách quang minh chính đại.” Trình Thiếu Tiên gằn từng chữ, “Cô ấy ở bên tôi sẽ sống tốt hơn ở bên anh luôn phải lo lắng đề phòng. Tôi không tin anh còn có thể giết cô ấy như giết Phi Phi.”

“Đương nhiên sẽ không.” Giang Mạc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, “Nhưng Thiếu Tiên, anh sẽ không mang cô ấy đi được đâu.”

Trình Thiếu Tiên lạnh lùng.

“Anh không phải Cố Mặc.” Giang Mạc Viễn cũng rướn người về trước đặt ly rượu xuống, thở dài, “Cho dù Noãn Noãn ở bên anh, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi chẳng sao cả.”

Trình Thiếu Tiên nghe xong hoàn toàn nổi giận, đứng bật dậy trừng mắt với anh, “Giang Mạc Viễn lời này của anh là có ý gì? Trang Noãn Thần là vợ anh đó! Cái gì mà ở bên tôi anh chẳng sao cả? Anh nghĩ gì? Chơi chán rồi muốn đá đi phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện