Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 29



Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Từ sau khi cha của Dịch Dương ngoài ý muốn qua đời, Dịch Dương căn bản là do một tay Dịch lão tiên sinh nuôi nấng. Lão tiên sinh đem toàn bộ tương lai của Dịch gia giao phó trên tay Dịch Dương, dốc hết tâm lực bồi dưỡng, tính cách của hắn như nào, trong lòng Dịch lão tiên sinh rất rõ ràng.

Mắt thấy Dịch Dương có thể một mình đảm đương phát triển Dịch thị, Dịch lão tiên sinh về hưu nghỉ ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, cho Dịch Dương mọi quyền lực, không hỏi đến chuyện của công ty. Nhưng gần đây lúc đang câu cá cùng lão bằng hữu, nghe được những lời đàm tiếu của những lão gia hỏa kia.

Nói cái gì Dịch Dương bỏ ra ba ngàn vạn để đầu tư cho một bộ phim, chính là vì nữ minh tinh nào đó trong giới giải trí, trong từ ngữ ám chỉ rất mập mờ.

Lão tiên sinh đương nhiên có thể đoán được nữ nhân minh tinh này là ai.

Trừ Hứa Tân Di còn có thể là ai?

Có tiền hay không không quan trọng, khiến lão tiên sinh không hiểu được chính là, năm đó Dịch Dương cưới Tân Di bất quá chỉ bởi vì một tờ hôn ước mà thôi, đối với Tân Di không có tình cảm. Ông đến nhà dưỡng lão trên núi an dưỡng hai năm, hai đứa nhỏ này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nào có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Ông trở về từ trại dưỡng lão, tình cảm hai người lại như keo như sơn, ân ái giống như người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, bây giờ thậm chí còn vì Hứa Tân Di mà bỏ ra ba ngàn vạn.

Lão tiên sinh sành sỏi cuộc đời, thế nào lại không nhìn ra hai người này là bởi vì thân thể của mình nên mới hành động gặp dịp thì chơi như vậy?

Hôm nay tìm đến Dịch Dương nói chuyện, chủ yếu cũng là vì chuyện này.

"Ông, ngài nghe cháu giải thích..." Bị Hứa Tân Di bày một trò này Dịch Dương không thể làm gì, nói: "Cháu cũng chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi."

"Tùy tiện nói đùa? Bất luận nói lời gì ra khỏi miệng đều phải có trách nhiệm, phụ không được trách cũng đừng thì đừng có tùy tiện nói."

Dịch Dương gật đầu, "Vâng, thưa ông, cháu nhớ rồi."

"Cháu bây giờ đã lớn, có chủ ý của mình rồi. Đáng lẽ ông cũng không nên can thiệp vào chuyện riêng của cháu, nhưng là có chuyện ông muốn hỏi, cháu đối với Tân Di đến cùng là có ý gì?"

"Ông, cháu và cô ấy..."

"Không cần phải ở trước mặt ông diễn cảnh vợ chồng ân ái kia," Dịch lão tiên sinh đánh gãy lời hắn, "Ông còn chưa tới mức mắt mờ, tất nhiên nhìn ra được hai vợ chồng các cháu ở trước mặt ông diễn kịch."

Dịch Dương trầm mặc.

"Ông đã già rồi, có đôi khi khó tránh khỏi hồ đồ. Lúc trước bắt cháu và Tân Di kết hôn với nhau, không cân nhắc đến cảm thụ của cháu, là lỗi của ông, hi vọng cháu có thể tha thứ cho ông. Ông bây giờ chỉ muốn hỏi cháu một câu, cháu đối với Tân Di đến cùng có cảm giác gì? Nếu như cháu không yêu nó, thì phải sớm nói rõ ràng với nó, đừng khiến nó phải ảo tưởng, cũng không cần tiếp tục trói buộc nó, chậm trễ nó."

"Ông nguyện ý để cháu ly hôn với cô ấy?"

"Đây là việc riêng của hai người, ông không có quyền can thiệp, nếu như ly hôn có thể khiến hai người được giải thoát, ông đương nhiên sẽ đáp ứng. Hai người cũng không cần xem nhẹ ông, cảm thấy ông đã già rồi, thân thể không được, chịu không được kích thích. Sóng to gió lớn gì mà ông chưa thấy qua, chút chuyện này, ông vẫn có thể chịu được."

Ly hôn?

Mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, câu nói này là từ sau khi Dịch Dương nghe được nội tâm của Hứa Tân Di, khắc sâu ở trong lòng.

Nhớ tới ban đầu quyết định không thay đổi muốn ly hôn, bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ này tựa hồ rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua.

Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân nào giống Hứa Tân Di, ồn ào lại thích diễn kịch như vậy. Cuộc sống của hắn từ trước tới nay buồn tẻ vô vị, chưa từng được thể nghiệm qua.

Một lòng muốn ly hôn với hắn, bao nuôi tiểu thịt tươi, a, nữ nhân này lớn lên xấu xí, mơ ước lại rất đẹp.

"Ông, lúc trước là cháu bề bộn phải làm nhiều việc, không để ý đến Tân Di. Khoảng thời gian này được tiếp xúc với cô ấy, cháu tỉnh táo nghĩ nghĩ, lúc trước là cháu làm không tốt, về sau cháu sẽ hết sức để đền bù cho Tân Di."

"Đền bù nó?" Dịch lão tiên sinh hơi sững sờ, "Cháu đây là đối với nó... Cháu không lừa gạt ông sao?"

"Tại sao cháu phải lừa gạt ông?" Dịch Dương trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, "Kể từ sau khi biết thế giới nội tâm của cô ấy, cháu mới phát hiện, cô ấy rất tốt. Hoàn toàn không giống những nữ nhân khác, cho nên ông yên tâm, về sau cháu sẽ cố gắng mà trân quý cô ấy."

Giọng nói của Dịch Dương lúc nói những lời này vô cùng thành khẩn, ánh mắt kiên định, không giống như là giả.

Dịch lão tiên sinh cười nhẹ nhàng thở ra, "Cháu có thể nghĩ như vậy, ông đương nhiên rất vui mừng, nhưng vạn sự không thể miễn cưỡng chính mình. Bất quá cháu cũng đã nói như vậy rồi, như vậy quan hệ vợ chồng của cháu và Tân Di, xem xem lúc nào công khai tương đối tốt. Ông nhìn những tin tức gần đây trên mạng nói về Tân Di toàn là những lời lẽ khó nghe, nó là vợ của cháu, cháu hẳn là nên bảo vệ nó không để cho nó bị thương tổn mới đúng."

Trong lòng Dịch Dương rõ ràng, chỉ cần hắn dám công khai quan hệ vợ chồng của hai người ra, nữ nhân Hứa Tân Di này nói không chừng liền sẽ bắt đầu nghiên cứu một trăm loại kiểu chết trong truyện Conan cho hắn.

"Chuyện này cháu phải nghe Tân Di nói trước đã."

"Được, vậy hôm nào cháu hỏi Tân Di đi, ông nghĩ nó hẳn là sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, vừa nãy Tân Di nói nó rất nhớ cháu, có thời gian thì cháu đến chỗ nó quay phim thăm một chút. Nhiều năm như vậy tâm ý của nó đối với cháu ông đều nhìn ở trong mắt. Nó làm vợ tìm không ra được một điểm sai lầm, cháu cũng nên học một ít làm sao để trở thành người chồng tốt đi."

Đến phim trường thăm cô ta?

Dịch Dương mỉm cười, "Đương nhiên, hai ngày nữa chờ cháu làm xong việc, cháu nhất định sẽ đến phim trường thăm cô ấy."

—— ——

Đoàn làm phim « hoàng đồ » quay rất khẩn trương, có thể dùng câu "hết ngày dài lại thâu đêm" để hình dung, mọi người khổ không thể tả.

Cũng may Hứa Tân Di đối với sự nghiệp diễn kịch cảm thấy rất hứng thú, lời kịch đọc thuộc làu làu, mỗi lần quay phim số lần bị NG* tuyệt không vượt qua năm lần. Ngẫu nhiên vẫn có chút việc vui để tiêu khiển, nghĩ lại, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

(*) NG: [Not Good] ý chỉ cảnh quay bị hỏng.

"Một cảnh quay thôi mà cũng bị NG tận hai mươi ba lần, quả thật là một nhân tài. Tôi ở bên trong đoàn làm phim tùy tiện chỉ ra một người cũng có thể diễn tốt hơn so với cô ta, tôi thật sự rất phục Từ đạo diễn, đầu năm nay, người nào cũng có thể vào tổ quay phim."

Lý Hàn Tinh quay một cảnh bị NG hai mươi ba lần, Hứa Tân Di cắn hạt dưa ngồi xem, thỉnh thoảng lại âm dương quái khí ngồi châm chọc Lý Hàn Tinh một vài câu.

Lý Hàn Tinh nghe những lời nói cay nghiệt của Hứa Tân Di, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ta nói một chút cũng không sai, bị NG nhiều lần như vậy, vẫn không đạt, chính cô ta cũng cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Đối với Hứa Tân Di, tâm tình của Từ đạo diễn tựa như là chủ nhiệm lớp đối với học sinh có thành tích tốt nhưng lại không có ý thức tốt, vừa yêu vừa hận, không thể làm gì.

Chỉ dùng ánh mắt nhìn cô một cái, ra hiệu cho cô thu liễm một chút, đừng quá mức.

"Đầu năm nay, còn không cho người ta nói thật? Được được được, tôi không nói nữa. Mọi người có thể tranh thủ thời gian nhanh lên được không, cảnh quay này tôi cũng chờ gần nửa tiếng rồi." Hứa Tân Di tiếp tục gặm hạt dưa.

"Hàn Tinh, cô chú ý một chút đi, nếu quên lời thoại thì cô cứ tiếp tục nhấp nháy môi, hậu kỳ sẽ phối âm vào, được không?"

Lý Hàn Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung, biểu lộ ủy khuất gật đầu nói vâng.

Hứa Tân Di liếc mắt.

Mắc bệnh bạch liên hoa, lại không có mệnh bạch liên hoa.

Sau khi Lý Hàn Tinh bị NG hết năm lần, Từ đạo diễn mới bất đắc dĩ nói câu "Cắt".

Cảnh này xem như qua.

Ở khu chờ quay, có một tiểu thịt tươi lại gần, cười bắt chuyện với Hứa Tân Di.

"Hứa lão sư (1), em tên là Trần Tố, chút nữa em và cô có cảnh quay, nhưng em có một chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo cô, cô có thể giúp em một chút không?"

(1) Lão sư: cô giáo, thầy giáo.

Hứa Tân Di nghiêng mắt liếc mắt tới.

Đẹp trai tỏa sáng, trong sáng tự tin, khuôn mặt lớn chừng bằng một bàn tay, ngũ quan tinh xảo, làn da non giống như bóp ra được nước, cặp mắt kia càng sáng đến kinh người.

Tuổi tương đương hai thanh niên An Nhã kêu đến lúc ở hộp đêm.

Hứa Tân Di ném hạt dưa trong tay đi, "Gọi chị là chị Tân Di được rồi, không cần khách khí như vậy. Chỗ nào không hiểu?"

Trần Tố mặt mày mở ra, cười đưa kịch bản tới, "Chị Tân Di, chỗ này em không biết rõ, em phải mang tâm tình gì đi diễn?"

Hứa Tân Di nhìn thoáng qua chỗ được Trần Tố khoanh bằng bút đỏ trong kịch bản.

"Là như vậy, chỗ này kịch bản mặc dù không viết rõ tâm lý của nhân vật ra, nhưng nhìn lời thoại là biết, nhân vật của em đối với chị vừa yêu vừa hận. Em gánh vác huyết hải thâm cừu trên lưng, nhưng dần dần bị chị hấp dẫn, em thống hận tâm tình của mình tại sao lại dễ dàng dao động như vậy. Em cứ nghĩ như này, giống như em có hai nhân cách, một cái nói muốn giết chị, một cái lại đối với chị không hạ thủ được. Tưởng tượng ra em phải đứng giữa tình yêu và thù hận sẽ xoắn xuýt như nào, vậy là được rồi."

Trần Tố giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Em hiểu rồi chị Tân Di, cảm ơn chị đã chỉ giáo. Em... Kết bạn Wechat với chị được không? Chị là tiền bối, em còn rất nhiều điều vẫn không hiểu, về sau gặp mặt có gì không hiểu, em muốn lại nhờ chị thỉnh giáo, không biết chị có thể hay không..."

"Được."

Hứa Tân Di hào phóng lấy điện thoại di động ra. Giống như nhặt được vàng, Trần Tố run run kết bạn Wechat.

"Cảm ơn chị Tân Di, chị yên tâm, em sẽ không thường xuyên quấy rầy chị đâu."

"Không có gì." Hứa Tân Di phong khinh vân đạm phất phất tay.

—— Cậu thường xuyên đến quấy rầy chị cũng không sao.

Cô hít một hơi thật sâu, là hương vị hormone thanh xuân a.

"Tân Di, Hàn Kiêu, tiếp theo là cảnh quay của hai người, chuẩn bị kỹ càng chưa?"

Từ sau khi Hứa Tân Di đoán được Hàn Kiêu có thể là đồng tính, đối với Hàn Kiêu thật là có chút... Nói thế nào nhỉ, không dám có ý nghĩ to gan như trước nữa.

Dù sao người ta thích không phải nữ nhân, cô lại hung hăng trêu chọc, đối với Hàn Kiêu mà nói, đoán chừng chính là làm người thấy buồn nôn.

Vẫn là nên bảo trì một chút khoảng cách thì tốt hơn.

Dù sao bạn trai người ta là người đại diện Lạc Kiệt vẫn còn ở bên cạnh nhìn.

"Từ đạo diễn, chút nữa cảnh quay của tôi và tiền bối Hàn Kiêu, có thể dùng thế thân hay không?"

"Thế thân?" Từ đạo diễn ngưng lông mày, "Cảnh gì mà cần thế thân?"

Hứa Tân Di đưa kịch bản chỉ cho hắn nhìn, "Chỗ này, cuối cùng Thích Minh Nguyệt và Triệu Cảnh cùng nhau rơi xuống nước, hai người thân mật ôm nhau, thân phận là nữ nhân của nữ chính vì vậy mà bại lộ."

Cảnh quay nữ chính giả nam trang quay ngựa kích động lòng người.

"Cảnh này có chỗ nào khó sao? Cần gì thế thân?"

"Từ đạo diễn, cảnh hôn ngày đầu tiên tiền bối Hàn Kiêu liền dùng thế thân, cảnh này nữ chính quay ngựa nhưng thân thể vẫn bị dán chặt với nhau, khẳng định không được tự nhiên. Ông trước tiên gọi thế thân đi, để phòng vạn nhất, miễn cho chút nữa tiền bối Hàn Kiêu lại phải gọi, tôi càng không còn mặt mũi nữa."

Từ đạo diễn có thể chỉ huy bất luận kẻ nào ở bên trong đoàn làm phim, duy chỉ có đối với vị vua màn ảnh Hàn Kiêu là có chỗ kiêng kị.

Dù sao lấy trọng lượng của vua màn ảnh như Hàn Kiêu, vậy mà đáp ứng nhận vai diễn phim truyền hình của hắn, quả thực là nằm ngoài sự dự liệu.

"Được, vậy tôi gọi thế thân trước."

Bên kia Hàn Kiêu đang để thợ trang điểm chính trang điểm cho hắn, mình nhìn xem phần cảnh quay trong kịch bản chút nữa mình phải diễn, đọc đến cảnh cuối cùng mi tâm nhíu chặt.

Lạc Kiệt nhìn hắn sắc mặt không được tốt, hỏi: "Sao vậy? Vẫn không thể thích ứng sao?"

Hàn Kiêu chìm khẩu khí, "Tôi sẽ cố gắng thử một chút."

"Nếu không được thì dùng thế thân."

Hàn Kiêu không nói ừ, cũng không nói không.

Trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay mình nhất định phải qua cửa ải này. Không chỉ là bởi vì sự kính nghiệp mà một diễn viên nên có, mà ngay cả đối với chứng sợ hãi nữ nhân, hắn đều phải vượt qua.

Hiện trường đóng phim tất cả nhân viên đã vào chỗ.

Hứa Tân Di và Hàn Kiêu đứng ở bên cạnh hồ nước, chung quanh là những tấm màn xanh, dùng để làm hiệu ứng đặc biệt hậu kỳ.

"Tân Di, chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi."

"Hàn Kiêu thì sao?"

Hứa Tân Di đứng gần Hàn Kiêu nhất, nhìn ra được giờ phút này sắc mặt Hàn Kiêu không được tốt.

Hắn thở sâu, hướng về phía Từ đạo diễn nhẹ gật đầu.

"Vậy thì tốt. Mọi người chú ý, năm phút sau bắt đầu quay, mọi người nghiêm túc kiểm tra lại một chút."

Hàn Kiêu nhìn đầm nước bên cạnh, nghĩ đến kịch bản, một màn cuối cùng là cảnh hắn nhảy xuống đầm nước cứu Thích Minh Nguyệt lên bờ.

"Tiền bối Hàn Kiêu, anh đừng lo lắng, vừa rồi tôi đã nói với Từ đạo diễn rồi, cảnh cuối cùng chúng ta sẽ dùng thế thân." Hứa Tân Di cười nhìn hắn.

Dưới ánh mắt trong suốt của cô, đáy lòng Hàn Kiêu bỗng nhiên xúc động, vô ý thức tránh đi ánh mắt của Hứa Tân Di, âm thầm điều chỉnh hô hấp, nói: "Không cần đâu."

Hứa Tân Di mắt nhìn Lạc Kiệt đứng bên ngoài sân.

"Tiền bối Hàn, anh xác định không cần sao? Kỳ thật không có gì đâu, nếu như anh không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì với tôi thì chúng ta có thể dùng thế thân, anh không cần miễn cưỡng chính mình đâu." Đối với người đẹp, Hứa Tân Di luôn luôn ôn nhu có kiên nhẫn.

Khoảng thời gian này cho tới nay, tất cả những người bên cạnh Hàn Kiêu biết tình huống của hắn đều khuyên hắn, cố gắng sẽ vượt qua. Nhưng chưa có một ai nói, không cần miễn cưỡng chính mình đâu.

Rõ ràng là mùa đông, rõ ràng diễn cảnh thân mật cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhưng nhập vào mắt Hàn Kiêu chính là đôi mắt trong sáng và giọng điệu dịu dàng kia, đó là cảm giác an tâm mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được.

Phần sợ hãi kia tựa hồ đã được giảm đi rất nhiều.

Hắn cưỡng ép để cho mình nhìn về phía Hứa Tân Di, "Tôi là một diễn viên, đây là điều tôi phải làm."

"... Được a."

Lý Hàn Tinh quay xong rồi lại không đi, đứng ở một bên xem kịch vui.

Lấy trình độ chán ghét của Hàn Kiêu đối với Hứa Tân Di mấy ngày nay, cảnh quay tiếp theo có trò hay nhìn rồi.

"Mọi người chuẩn bị, cảnh thứ mười phim « hoàng đồ » lần thứ nhất, action!"

Thích khách đông đảo, Hứa Tân Di và Hàn Kiêu ra sức chém giết, từ chỗ tối lén lút bắn ra tên phóng về phía Hàn Kiêu. Vì để cứu Hàn Kiêu, Hứa Tân Di bỗng nhiên đẩy Hàn Kiêu ra, mình lại trúng tên rơi xuống đầm nước.

Hàn Kiêu ở trên bờ chém giết từng tên thích khách còn lại, không chút do dự nhảy xuống đầm nước, bơi về hướng phía Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di ở trong nước hai mắt nhắm nghiền, ngực trúng tên tạo thành vết thương, ở trong nước tràn ra một đóa hoa màu đỏ.

Người ở trong nước, Hàn Kiêu phí sức mở to mắt, nhìn Hứa Tân Di bị nhân viên cố định ở trong nước, tứ chi dần dần cứng ngắc.

Hai người đứng im ở trong nước.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ở góc quay camera khác, Từ đạo diễn thấy Hàn Kiêu trì trệ không tiến lên, mi tâm nhíu chặt.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy bên trong camera, Hàn Kiêu bỗng nhiên bơi đến chỗ Hứa Tân Di, ôm cô vào trong ngực.

Hai người thoát ra khỏi mặt nước.

"Cắt —— Rất tốt! Qua!"

Hiện tại là đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, toàn thân Hứa Tân Di và Hàn Kiêu ướt đẫm, hai người trợ lý đưa khăn lông sạch sẽ lên.

Bàn tay Hàn Kiêu nắm lấy Hứa Tân Di bất tri bất giác như bị giật điện buông ra: "Không sao chứ?"

Hứa Tân Di lắc đầu.

"Tân Di, Hàn Kiêu, cảnh ngày hôm nay quay xong rồi. Hai người tranh thủ thời gian về khách sạn tắm rửa thay quần áo khác đi, đừng để bị cảm."

Từ đạo diễn ra lệnh một tiếng, trợ lý vây quanh hai người ướt sũng vội vàng rời khỏi hiện trường đóng phim.

Lý Hàn Tinh nhìn Hứa Tân Di thuận lợi quay phim thành công, tức giận dậm chân rời đi.

Mắt nhìn lại cảnh quay lúc nãy, Từ đạo diễn rất hài lòng. Vừa rồi Hàn Kiêu dừng lại một lát giống như nét bút điểm thêm cho mắt rồng, khiến cho cảnh quay ngày hôm nay càng tốt hơn.

"Được rồi, hôm nay như vậy thôi, các vị vất vả rồi. Kết thúc công việc!"

Tiếng hoan hô vang lên, nhân viên đoàn làm phim bắt đầu thu thập thiết bị chuẩn bị trở về khách sạn.

"Trần Dương, bọn họ tới đây để dọn dẹp sân, dọn xong thì trả tiền công ngay, cậu lo việc này đi."

Người tên Trần Dương kia gật đầu, "Vâng thưa đạo diễn."

Năm người đi theo hắn bắt đầu thanh lý hiện trường đóng phim. Gỗ tròn lớn và cự thạch nhựa plastic đều cần dọn ra ngoài. Đây là đạo cụ của Ảnh Thị Thành, ngày mai đoàn làm phim khác cũng phải dùng.

Trần Dương đứng ở một bên quan sát, ba trong bốn người đó đều là công nhân cao lớn cường tráng, duy chỉ có một người, dáng người gầy gò, giữ im lặng dùng bả vai gầy gò của mình khiêng gỗ tròn thô ra ngoài.

Một nam hài tử trắng trẻo, dáng dấp trông rất đẹp trai.

Khá quen, chỉ là nhớ không nổi gặp qua ở đâu.

Nửa giờ sau hiện trường đóng phim được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Dương đếm lại tiền một chút, mỗi người năm mươi.

"Vất vả cho mọi người rồi, bây giờ tôi sẽ trả tiền lương cho các vị. Triệu Long."

Một người đàn ông đứng dậy.

"Đây là của anh."

"Trần Tiêu, đây là của anh."

"Chu Vĩnh Huy, của anh đây."

"Giang Niệm," Trần Dương hỏi hắn, "Có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

Giang Niệm tròng mắt, trầm mặc lắc đầu.

"Chắc là tôi nhìn lầm." Trần Dương đưa năm mươi đồng cho Giang Niệm.

Một đôi tay thon dài, mu bàn tay che kín những vết thương tiếp nhận tờ tiền nhân dân tệ. Giang Niệm nhìn hiện trường đóng phim vắng vẻ không người chung quanh một chút, trầm mặc đi theo ba tên công nhân còn lại rời đi.

—— ——

Ban đêm Hứa Tân Di rốt cục về đến khách sạn, sau khi tắm xong thoải máu nằm ở trên giường. Cả ngày mệt mỏi, cô thực sự không còn sức để làm việc khác nữa. Ngay lúc đang mơ màng ngủ, âm thanh thông báo từ Wechat vang lên.

Hứa Tân Di mơ mơ màng màng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại bên gối nhìn xem, là Trần Tố gửi tới một tấm hình.

Muộn như vậy, gọi cô làm chi?

Hứa Tân Di ấn mở Wechat, nháy mắt nhìn thấy hình ảnh, cơn buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa.

Trần Tố gửi tới là một hình ảnh nửa thân trên trần trụi của mình. Vai rộng eo hẹp, cơ bụng tám múi, khối nào ra khối ấy, vô cùng gợi cảm.

Nhưng rất nhanh, tấm hình này liền bị thu về.

Ngay sau đó, Trần Tố gửi tin nhắn tới:【Xin lỗi chị Tân Di, là em gửi nhầm】

Hứa Tân Di trầm mặc một lát, trong nội tâm sinh ra một tia không thể tin nổi.

Cái tiểu thịt tươi này nhìn qua rất trong sáng đơn thuần, trong lòng tâm địa lại gian giảo như vậy.

Ảnh nude của mình còn có thể gửi sai người, gửi sai người còn không có ngay lập tức thu lại, đến hai phút mới thu về.

Quả nhiên, trong giới giải trí hỗn loạn này, không có một ai đơn giản cả.

Hứa Tân Di phản hồi lại hai chữ "Không sao".

Trần Tố lại trả lời một câu:【Chị Tân Di chưa ngủ sao? Có phải là em đã quấy rầy chị không?】

Hứa Tân Di:【Không phải】

Trần Tố:【Hôm nay thật sự rất cảm ơn chị! Nếu như không nhờ có chị, vậy cảnh quay kia em cũng không biết làm như thế nào mới qua được】

Hứa Tân Di:【Là do cậu hiểu nhanh thôi】

Trần Tố:【Hôm nào ăn một bữa cơm với em đi. Thực tình em rất muốn hảo hảo cảm ơn chị, cũng muốn thường xuyên nhờ chị chỉ dạy thêm】

Hứa Tân Di:【Gần đây công việc ở đoàn làm phim rất bận bịu, khi nào đóng máy rồi nói sau】

Trần Tố:【Được, vậy em nhớ lời chị. Bây giờ muộn rồi, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi】

Hứa Tân Di tắt điện thoại.

Cái kịch bản này phát triển khá quen a, nếu như cô nhớ không lầm, tiếp theo tên Trần Tố này có phải là sẽ tự đưa mình lên giường không?

"Ký chủ, bây giờ ngài là vợ của Dịch Dương, không thể làm loại sự tình này."

Hứa Tân Di cười, "Nghe ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Yên tâm, trong lòng ta hôn nhân vẫn rất thần thánh. Chẳng qua ta chỉ là cảm thấy Trần Tố người này rất có dã tâm, có tâm cơ, ta và anh ta bất quá chỉ là theo như nhu cầu mà thôi."

Không biết sao, Hứa Tân Di đột nhiên liền nhớ tới Giang Niệm.

Hài tử không may mắn kia sau khi bị Trời Ngu phong sát cũng không biết đi đâu rồi.

Tiểu A nhịn không được nhắc nhở cô, "Người này xem ra không có ý tốt, chắc chắn là muốn lợi dụng ngươi để trèo lên cao, ngươi tỉnh táo một chút đi!"

"Nói cứ như ta là người tốt lành gì vậy, yên tâm, ta không có quyền lực lớn đến mức đó đâu." Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ nghĩ tấm hình mà Trần Tố "gửi nhầm" kia, "Chờ sau khi ta ly hôn với Dịch Dương xong, có lẽ sẽ có thể giao lưu trao đổi với cái tiểu thịt tươi này một chút."

Cơn buồn ngủ lại ập đến, Hứa Tân Di ngáp một cái, cất điện thoại, đi ngủ.

—— ——

Mấy ngày quay phim kế tiếp ngược lại là gió êm sóng lặng. Mấy tên tiểu thịt tươi ở hiện trường quay phim sau khi được tiếp xúc qua với Hứa Tân Di, thấy cô thân thiện liền nhao nhao lên, một tiếng chị Tân Di dài một tiếng chị Tân Di ngắn, vây quanh ở bên người cô xin chỉ giáo.

Hứa Tân Di hưởng hết tề nhân chi phúc (2).

(2) Tề nhân chi phúc: là hưởng phước một chồng lắm vợ.

"Chị Tân Di, chị nghe nói chưa? Hôm nay người đại diện bên phía nhà đầu tư có thể sẽ đến đoàn làm phim đấy."

"Bọn họ đến đoàn làm phim làm gì?"

"Chắc là để nhìn xem tiến độ của đoàn làm phim."

Hứa Tân Di không đem việc này để ở trong lòng, dù sao phía nhà đầu tư ba ba (3) mỗi năm đều đến. Mà mỗi lần đến đoàn làm phim cũng chỉ đi nhìn cái quá trình một chút mà thôi.

*Người đầu tư ba ba: Một người nào đó đầu tư vào một thương vụ, là phái nam, thường là cha nuôi của nữ diễn hoặc, là cha con trá hình, chủ yếu là giao dịch tình dục. Còn một nghĩa nữa không dính đến trao đổi thể xác đó là ai cho tiền đầu tư thì gọi người đó là ba ba, vì chỉ có cha là hay cho con mình tiền mà không hỏi mục đích tiêu xài.

Bọn họ có thể lấy cái danh nhà đầu tư để nhúng tay vào bộ phim hay sao?

Bất quá Hứa Tân Di nghìn tính vạn tính không ngờ tới chính là, người đầu tư ba ba ba ba kia và Lý Hàn Tinh có một chút quan hệ.

Ba giờ chiều, đoàn làm phim tạm dừng, theo Từ đạo diễn nói, bên phía nhà đầu tư truyền hình điện ảnh muốn tới đoàn làm phim nhìn một chút.

Lần này tới, là người đầu tư Tôn tổng. Vị Tôn tổng này đầu tư một ngàn vạn, xem như cũng đầu tư khá nhiều. Đồng thời cũng nói sẽ có người đầu tư khác đến đoàn làm phim để quan sát xem.

"Tôn tổng, ngài tới rồi."

Người đầu tư Tôn tổng này mặc dù có tiền, những cũng sở hữu những đặc điểm của đàn ông trung niên bình thường. Không thích tập thể dục, đầu hói, bụng bia, không có con mắt thật mỹ, mười phần đại gia chân đất.

Hứa Tân Di bắt bẻ nhìn hắn, người này toàn thân trên dưới chỉ viết ba chữ, "Ta có tiền".

"Từ đạo diễn, chào ông, lần này tới không có quấy rầy đến mọi người chứ?"

"Không có gì."

"Vậy là tốt rồi, hôm qua thời điểm tôi đang nói chuyện với Hàn Tinh còn hỏi cô ấy, chỉ sợ chậm trễ tiến độ của mọi người," Tôn tổng liếc mắt nhìn hai phía, "Hàn Tinh đâu?"

Đám người ngầm hiểu không nói.

"Tôn tổng, em ở đây." Lý Hàn Tinh từ đám người sau cười đi ra.

Lý Hàn Tinh hôm nay không đùa, bỏ hết cả tiền vốn, đặc biệt mặc sườn xám lên người khoe cơ thể, trang điểm tinh xảo, cười đi đến bên người Tôn tổng, "Đợi anh lâu rồi đó."

Tôn tổng cười giới thiệu với Từ đạo diễn, "Từ đạo diễn, đây là một đứa cháu gái thân thích của nhà tôi, về sau mong ngài sẽ chiếu cố nó hơn ở đoàn làm phim."

Người đầu tư luôn có mấy đứa cháu gái thân thích như vậy, Từ đạo diễn đối với loại sự tình này ở giới giải trí đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.

Từ đạo diễn dẫn Tôn tổng đi thăm đoàn làm phim, Lý Hàn Tinh tiếp khách.

"Từ đạo diễn, đoàn làm phim này tôi cũng nhìn rồi. Tôi cảm thấy rất hứng thú với quá trình mọi người đóng phim, không biết có thể cho tôi xem mọi người diễn thử một chút không?"

"Đương nhiên có thể."

Lý Hàn Tinh ngồi ở bên người Tôn tổng cười nói: "Tôn tổng, anh không biết, bên trong đoàn làm phim bọn em trừ tiền bối Hàn ra, chị Tân Di là người có kỹ năng diễn tốt nhất đó. Bình thường em cũng phải học tập chị Tân Di. Không bằng để chị Tân Di diễn một đoạn cho anh nhìn xem, em cũng học tập được một chút."

Hứa Tân Di nhìn lại, Lý Hàn Tinh lại muốn kiếm chuyện với cô a.

Mỹ nhân ở bên cạnh, Tôn tổng làm sao không đồng ý, lúc này cười nói: "Được, vậy phải làm phiền Từ đạo diễn rồi."

Đây rõ ràng chính là làm khó dễ.

Từ đạo diễn chìm lông mày, cho Hứa Tân Di một ánh mắt "cô diễn được hay không".

Hứa Tân Di lười biếng nói: "Xin lỗi Tôn tổng, hôm nay tôi không được khỏe, nếu quả thật ông muốn xem kịch, không bằng để Hàn Tinh diễn thử đi. Gần đây kỹ năng diễn của cô ấy tiến bộ rất nhanh, trước đó NG hai ba mươi lần, bây giờ chỉ cần NG vài chục lần liền có thể qua rồi."

Ở hiện trường không ít người phải nén cười.

"Cô..." Lý Hàn Tinh mi tâm giận dữ, xinh xắn đối Tôn tổng nói: "Tôn tổng —— "

Tôn tổng vỗ vỗ lưng cô ta, cho cô ta một ánh mắt yên tâm, "Được được, tôi hiểu rồi."

Hắn nói với Từ đạo diễn: "Từ đạo diễn, lần này tôi đến, cũng không phải là do tôi muốn đến. Ông biết mà, mấy người đầu tư khác không có thời gian, lúc này mới nhờ tôi đến đoàn làm phim nhìn một chút, tốt xấu gì chúng tôi cũng đầu tư gần sáu ngàn vạn, tài chính lớn như thế, ông cũng phải để chúng ta nhìn xem thành quả, cho chúng ta chút lòng tin, ngài nói xem có đúng không?"

Bên trái là phía nhà đầu tư, bên phải là diễn viên. Từ đạo diễn rơi vào tình thế khó xử.

Hứa Tân Di thấy thế trợn mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia một chút, "Được rồi Từ đạo diễn, không sao đâu, tôi diễn được, diễn cảnh nào vậy?"

"Diễn cùng tôi đi." Hàn Kiêu đứng dậy, nói, "Đợi chút nữa tôi và Tân Di sẽ diễn cảnh tiếp theo."

"Được!" Từ đạo diễn cười.

Có Hàn Kiêu lên tiếng, tên Tôn tổng kia và Lý Hàn Tinh không dám làm khó nữa.

Lý Hàn Tinh nhìn Hàn Kiêu, âm thầm cắn chặt hàm răng.

"Tân Di, cô đi trang điểm thay quần áo trước đi."

Hứa Tân Di đứng dậy đi ra ngoài.

Thợ trang điểm đi theo cô lo lắng nhìn cô, "Chị Tân Di, Lý Hàn Tinh kia nhìn qua là biết muốn gây phiền phức cho cô, sao cô có thể hùa theo a."

"Còn có thể làm sao nữa? Đây là công việc của chị. Từ đạo diễn chỉ cần nói "Qua" là được, chẳng lẽ một người ngoài nghề như Tôn tổng lại dám nói không tốt sao? Huống chi... Người đầu tư ba ba, không thể trêu vào,"

"Cũng đúng."

Đằng sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm: "Ai mà cô không thể trêu vào?"

"Ai vậy!" Hứa Tân Di quay đầu.

Dịch Dương mặc đồ Tây giày da, từ trên xe bước xuống, cẩu đội lốt da người. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, lạnh đến nổi cả da gà. Vẫn là bộ dáng chết người trước kia.

"Người đầu tư ba ba của cô."

***

Editor có lời muốn nói:

Cả chương trước và chương này đều tăng vụt lên hẳn 5000 - 6000 chữ QAQ Đừng trách tôi lười ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện