Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 30: 《1》



Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Khoảnh khắc khi nhìn thấy Dịch Dương, Hứa Tân Di vạn phần tỉnh táo.

Trong nội tâm cô rõ ràng, lúc này càng không thể hoảng hốt.

Đầu tiên cô phân phó thợ trang điểm đến phòng hóa trang chờ trước, sau đó mi tâm cau lại, thần sắc né tránh, đi đến trước mặt Dịch Dương, "Sao anh lại tới đây?"

Giọng điệu này tựa hồ đối với việc Dịch Dương đến không quá hoan nghênh, thậm chí còn có chỗ lo lắng.

"Không phải cô một mực nói trong điện thoại muốn tôi tới thăm cô một chút sao? Sao vậy? Tôi tới cô không vui?" Nói xong, Dịch Dương cho trợ lý Triệu Bân bên cạnh xe đang chuẩn bị đi tới một ánh mắt.

Triệu Bân ngầm hiểu đứng tại chỗ.

Hứa Tân Di nhìn gương mặt gợi đòn của Dịch Dương, chính mình cũng không biết mình tìm ở đâu ra sự nhẫn nại tốt như vậy, lại còn có thể khống chế lại mình, không có tìm một cây gậy gõ bạo cái đầu chó của tên vương bát đản này.

―― "Bình thường không thấy anh tích cực như vậy, bây giờ tôi vừa nói câu nhớ anh, một tiếng thông báo cũng không có liền đến, rắp tâm không tốt. Cẩu nam nhân khẳng định là muốn hại mình!"

"Em không phải có ý này!" Hứa Tân Di biểu lộ nóng vội thấp giọng, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, vội vàng kéo hắn đến một nơi bốn bề vắng lặng, "Anh đến khách sạn chờ em trước, đợi chút nữa em xin phép đạo diễn cho nghỉ, ngay lập tức đi gặp anh."

―― "Nói đùa cái gì, nếu để cho người khác biết mình và cái cẩu nam nhân này có quan hệ, mình còn muốn sống hay không."

"Hai chúng ta gặp mặt còn cần trốn trốn tránh tránh?" Dịch Dương đứng tại chỗ bất động.

Trên mặt Hứa Tân Di kéo ra một nụ cười, một bộ dáng "em hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh", tận tình khuyên nhủ: "Lão công, em biết anh nhớ em cho nên mới đến thăm em. Thế nhưng là bây giờ quan hệ vợ chồng của chúng ta còn chưa có công khai, ở đoàn phim nhiều người qua lại, bị người nhìn thấy liền phiền toái."

Dịch Dương rủ xuống lông mày nhìn cô, "Không phiền."

"... Em biết tâm ý của anh, anh là muốn làm chỗ dựa cho em ở đoàn làm phim, về sau liền không có ai dám khi dễ em. Nhưng bây giờ ở trên mạng có quá nhiều người ghen tỵ với em, bọn họ kết hợp lại bôi đen em, cho nên thanh danh của em một mực không tốt. Lão công, em không muốn liên lụy đến anh, khiến anh bị người khác mắng. Như vậy đi, chờ sau khi em rửa sạch tiếng xấu, chúng ta quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người quan hệ vợ chồng của chúng ta, được không?"

Dịch Dương ý vị thâm trường nói với cô: "Tôi không ngại những thứ này."

―― "Tôi để ý, tôi để ý, tôi để ý, đã nghe chưa cẩu nam nhân, tôi để ý!"

Trong đầu đã hiện lên 100 loại kiểu chết cho Dịch Dương, nhưng trên mặt Hứa Tân Di vẫn như cũ cảm kích không thôi. Quả thực đã bị lời nói này của Dịch Dương làm cho cảm động đến phát khóc, tâm tình kích động nói: "Thế nhưng em để ý! Em đã trải qua cái cảm giác bị người khác mắng rồi, em không muốn bị phát hiện em và anh ở cùng một chỗ, liên lụy đến anh, ông sẽ..."

"Ông sẽ không để ý."

Hứa Tân Di đổi giọng, "Cứ coi như ông không ngại đi, nhưng mẹ..."

"Gần đây mẹ một mực nói muốn đến Ảnh Thị Thành nhìn thăm cô. Thái độ của mẹ đối với cô thay đổi rất lớn, tôi nghĩ, mẹ chắc chắn cũng sẽ không để ý."

Nói xong, Dịch Dương làm bộ muốn đi vào trong.

Hứa Tân Di dưới tình thế cấp bách hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, vững như bàn thạch, vững như Thái Sơn(1).

(1) Vững như bàn thạch, vững như Thái sơn: tảng đá lớn, dày và rộng, kho di chuyển được, chỉ sự vững vàng như ngọn núi.

Dịch Dương quay đầu, lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Hứa Tân Di vắt hết óc nghĩ lý do, "Đừng, như này không tốt, cái kia... Là như vậy, ân... Mọi người ở đoàn làm phim đều rất hiền lành, bọn họ đối xử với em kỳ thật khá tốt, em và bọn họ làm việc chung rất hòa hợp. Lúc này nếu anh đến sẽ khiến quan hệ của hai chúng ta bị bại lộ. Mà anh là ai? Anh thế nhưng là tổng giám đốc của Dịch thị!"

Dịch Dương nhìn cô biểu diễn.

Giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc (2), Hứa Tân Di linh cơ khẽ động, thao thao bất tuyệt khen hắn, nói: "Tuổi còn trẻ đã phát triển được Dịch thị ngay ngắn rõ ràng, anh ở thành phố A này chính là số một. Ai không tôn kính anh, không cho anh mấy phần mặt mũi? Nếu như bị bọn họ biết em là vợ của anh, vậy về sau bọn họ chắc chắn sẽ không làm việc hòa hợp được giống trước đó nữa, thái độ chắc chắn sẽ rất câu nệ. Bên trái một Dịch phu nhân, bên phải một Hứa lão sư, như vậy sẽ không thoải mái."

(2) Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Cuối cùng, còn hỏi hắn, "Anh nói xem có đúng không a?"

"Cho nên, anh không muốn công khai quan hệ của em và anh nữa?"

"Ai nha em cũng nói rồi, không phải là không muốn, mà là bây giờ thời cơ chưa tới," Hứa Tân Di ôm cánh tay hắn, giống như một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, thanh âm ỏn ẻn đến mức mình cũng phải nổi cả da gà, "Lão công, anh hãy nghe em một lần đi, được không?"

Dịch Dương thấy cô cố ý dùng giọng nói này nói chuyện, toàn thân liền không được tự nhiên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ rút cánh tay từ trong tay cô ra, "Được rồi, tôi biết rồi."

Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, "Vậy anh đến khách sạn chờ em trước, em lập tức liền trở về."

"Không cần." Dịch Dương làm bộ vẫn đi vào trong đoàn làm phim.

Hứa Tân Di bỗng nhiên kéo hắn lại, "Anh đang đi đâu vậy?"

―― "Cẩu nam nhân nếu như hôm nay cứ khăng khăng muốn làm tới, tôi sẽ cùng chết với anh!"

Dịch Dương bất lực nhìn cô, nói: "Là một người đầu tư, tôi không thể tới thăm đoàn làm phim một chút sao?"

Hứa Tân Di thả bàn tay đang cầm áo hắn ra.

―― "Thất kính rồi, thì ra anh ta là người đầu tư ba ba."

"Không đúng, anh đầu tư khi nào?"

Dịch Dương vuốt ve góc áo bị Hứa Tân Di túm nhíu, "Không có liên quan gì đến cô."

"Vậy anh đầu tư bao nhiêu?"

"Ba ngàn vạn."

"Ba ngàn vạn?!"

―― "Nhà tư bản độc tài, mắt cũng không nháy liền ném đi ba ngàn vạn!"

Chờ đã, ba ngàn vạn?

Hứa Tân Di giống như tìm được ánh sáng từ thiên đàng, túm hắn chặt hơn, tội nghiệp nhìn hắn, giống như vừa phải chịu ủy khuất rất lớn, "Lão công, ở bên trong có người khi dễ vợ anh!"

"Vẫn còn có người khi dễ được cô?"

Hứa Tân Di bỗng nhiên gật đầu, "Chính là một trong những người đầu tư. Nghe nói ông ta đầu tư rất nhiều tiền, là kim chủ của Lý Hàn Tinh. Hôm nay ông ta tới đoàn làm phim chính là để báo thù cho Lý Hàn Tinh, cố ý bắt em diễn kịch cho ông ta xem, đợi chút nữa ông ta chắc chắn sẽ bảo em diễn không tốt, khiến em khó xử, khiến em xấu mặt!"

"Lão công ――" Hứa Tân Di xoay ống tay áo của Dịch Dương thành bánh quai chèo.

Dịch Dương chỉ vào cái trán của cô, để cô cách xa mình một chút, ghét bỏ muốn chết, "Nói chuyện đàng hoàng."

Hứa Tân Di một giây liền trở mặt, "Đợi chút nữa anh phải giúp em, ông ta vả mặt em cũng chính là vả mặt anh. Nếu như ông ta làm em khó xử, anh liền... Anh liền thu mua công ty của ông ta, để ông ta hưởng thụ cảm giác bị phá sản!"

Dịch Dương quả là bị cô chọc cho cười.

Trong đầu suốt ngày nghĩ đến thứ gì vậy?

"Nói xong rồi?"

Hứa Tân Di không sợ hãi, "Nếu như anh không giúp em, em liền nói cho ông, anh nhìn người khác khi dễ em cũng không giúp em!"

"..." Dịch Dương mặt không biểu tình xoay người rời đi.

――――

Bên trong hiện trường đóng phim, Tôn tổng và Lý Hàn Tinh ngồi chung một chỗ nói chuyện mười phần thân mật, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười to.

Từ đạo diễn thì đứng ở một bên dặn dò với Hàn Kiêu, "Cảnh chút nữa cậu và Tân Di chắc là cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta tranh thủ một lần duy nhất qua," Hắn mắt nhìn về hướng Tôn tổng, "Hắn không phải người tốt, cậu chú ý Tân Di nhiều một chút."

Hàn Kiêu ở giới giải trí nhiều năm như vậy, người nào cũng đã từng quen biết, quan hệ của Tôn tổng và Lý Hàn Tinh, hắn liếc mắt liền thấy được.

Huống hồ khoảng thời gian này ở đoàn làm phim, Lý Hàn Tinh thỉnh thoảng hay câu dẫn hắn, ban đêm còn cố ý gõ cửa phòng của hắn, ăn mặc hở hang, ý đồ rõ ràng, khiến hắn phiền phức vô cùng.

Nữ nhân như vậy, cho dù ở bên ngoài che giấu tốt đến đâu, nhưng tham lam và dối trá kia, cũng sẽ bị đôi mắt bán đứng.

Hắn chầm chậm cúi đầu xuống, "Đợi chút nữa tôi sẽ chú ý."

Thấy Từ đạo diễn và Hàn Kiêu đang nghiên cứu kịch bản, vẻ mặt tươi cười của Lý Hàn Tinh đột nhiên liền tắt ngấm, thở dài.

"Sao vậy bảo bối?" Đây là còn ở trước mặt mọi người, nếu như đang ở bên trong không gian riêng tư, Tôn tổng đã sớm nhịn không được ôm lấy Lý Hàn Tinh rồi.

Lý Hàn Tinh ra vẻ u sầu, "Không có gì, chẳng qua là em cảm thấy bây giờ có nhiều người không khỏi cũng quá nịnh nọt mà thôi, không có gì đâu."

"Nịnh nọt?" Tôn tổng nhìn về hướng Từ đạo diễn, "Bọn họ khi dễ em?"

"Không có, anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Có anh ở đây, em còn lo lắng cái gì, ngoại trừ Hứa Tân Di buổi tối hôm qua em nói trong điện thoại ra, em nói cho anh nghe một chút đi, còn có ai khi dễ em nữa? Hôm nay anh thu thập luôn một thể cho em!"

Lý Hàn Tinh một mặt vui vẻ nhìn Tôn tổng, sau đó tựa hồ có chỗ lo lắng, "Tôn tổng, anh đừng có tốt với người ta như vậy, em chỉ là một nữ minh tinh hạng ba mà thôi. Có thể được Tôn tổng chăm sóc, nhận được vai nữ phụ số ba trong bộ phim này em đã rất cảm kích anh rồi. Anh đừng chỉ vì em mà xung đột với bọn họ."

Có mỹ nhân nũng nịu, lại còn là mỹ nhân khéo hiểu lòng người, nam nhân nháy mắt biến thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

"Bảo bối, em như vậy anh nhìn thật sự rất đau lòng. Đừng sợ, có người khi dễ em em liền nói cho anh, anh thay em ra mặt!"

Lý Hàn Tinh đầy rẫy vẻ u sầu nhìn Tôn tổng, "Kỳ thật cũng không có người nào khi dễ em. Chị Tân Di bình thường nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng tính tình của chị ấy là như vậy, em không nên trêu chọc chị ấy. Em chỉ là cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng không có kém như vậy, thế nhưng là Từ đạo diễn mỗi lần đều bắt em NG hai ba mươi lần mới cho qua, không duyên cớ khiến em trở thành trò cười của người khác."

"Được được được, đợi chút nữa anh sẽ nói chuyện với Từ đạo diễn một chút, bảo ông ta đừng làm khó dễ em."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, còn Hứa Tân Di kia, hôm nay anh sẽ giúp em giải tỏa cơn tức!"

Vừa dứt lời, Dịch Dương từ bên ngoài đi vào, vừa đúng lúc nghe được câu này của Tôn tổng ở trước mặt mỹ nhân lời nói hùng hồn.

"Tôn tổng thật là uy phong."

Tôn tổng theo tiếng kêu nhìn lại, lúc ánh mắt chạm đến Dịch Dương, kinh ngạc dưới đáy mắt dần dần dày lên, nhanh chóng đứng dậy, "Dịch Tổng, sao anh lại tới đây?"

Từ đạo diễn bị tiếng kêu của Tôn tổng hấp dẫn. Trước lúc khai máy, ông may mắn được gặp qua Dịch Dương một lần, có ấn tượng không tệ đối với người đàn ông trẻ tuổi nhà giàu đời thứ ba, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng này. Biết người đầu tư này từ trước tới nay chưa từng đặt chân vào ngành giải trí, nhưng lại vung tiền như rác, điều này thực sự khiến đạo diễn Từ kinh ngạc một hồi lâu.

"Dịch Tổng, tại sao đến cũng không nói trước với tôi một tiếng?" Từ đạo diễn tiến lên, hào phóng nắm tay cùng Dịch Dương.

Dịch Dương nhìn quanh bốn phía. Nhân viên nhanh chân lấy ghế đến, anh không chút khách khí ngồi xuống ngay, không có nửa phần câu nệ, tự nhiên giống như đang ở địa bàn của mình. Dựa người ra phía sau, nhìn mọi người đang đứng xung quanh, biểu tình đạm mạc, nét mặt lạnh lùng đủ để đẩy người khác ra xa hàng chục mé, như muốn nói, không muốn ai tiếp xúc với mình.

Nếu để cho Hứa Tân Di nhìn thấy, đoán chừng lại phải chửi một câu "Giả tạo".

"Tới xem một chút, chắc là không quấy rầy đến tiến độ quay phim của Từ đạo diễn đâu đúng không?"

Có nhân viên đưa tới một chén nước, bị Triệu Bân từ chối, "Xin lỗi, ông chủ của chúng tôi không uống."

Từ đạo diễn cười nói: "Đương nhiên không quấy rầy."

Dịch Dương nhìn về phía Tôn tổng, biết rõ còn cố hỏi, "Tôn tổng cũng ở đây sao?"

Tôn tổng cười nói: "Tôi giống như Dịch Tổng, cũng là đến xem tiến độ quay phim của đoàn làm phim. Nếu sớm biết Dịch Tổng sẽ tới, vậy tôi chắc chắn sẽ chờ Dịch Tổng tới chung."

Dịch Dương không nói gì.

Lý Hàn Tinh thấy Dịch Dương, nhất thời đỏ mặt.

Không có so sánh liền không có tổn thương, có mỹ nữ nào mà không yêu soái ca?

Tôn tổng đầu trọc bụng lớn, toàn thân trên dưới đầy mùi tiền. Dịch Dương trái lại, không nói đến việc Dịch thị lũng vào không ít ngành nghề, chỉ dựa vào tướng mạo và cái dáng người này của Dịch Dương, so với Hàn Kiêu cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Lý Hàn Tinh mừng thầm, may là hôm nay cô ta hảo hảo ăn mặc trang điểm một phen. Lấy khuôn mặt và dáng người này của cô ta, bắt nam nhân làm tù binh, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Nếu quả thật được Dịch tổng ưu ái, về sau cô ta còn không phải muốn cái gì được cái đó?

Nghĩ đến điều này, trên mặt lại ửng đỏ thêm mấy phần.

"Chào Dịch Tổng, em tên là Lý Hàn Tinh, hâm mộ ngài đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy anh em rất vinh hạnh."

Ngữ khí mềm mại, liếc mắt ra hiệu.

Nhưng ở trong mắt Dịch Dương, bất quá chỉ là bắt chước bừa, không bằng một phần vạn của Hứa Tân Di.

Dịch Dương nhìn năm ngón tay ngọc nhỏ dài cô ta đưa tới, làm như không nghe thấy, điềm nhiên như không có việc gì nói với Từ đạo diễn: "Từ đạo diễn, không cần phải để ý đến tôi, mọi người bận bịu thì đi làm đi."

Lý Hàn Tinh cứng đơ tại chỗ, ngượng ngùng thu tay về.

Không ai quan tâm cô ta xấu hổ.

Từ đạo diễn nói: "Không phải Tôn tổng nói muốn xem đoàn làm phim quay phim như thế nào sao, bọn tôi đều đang đợi Tân Di trang điểm xong."

Dịch Dương lạnh lùng quét Tôn tổng một chút, "Tôn tổng thật là hào hứng."

Tôn tổng cũng là lão hồ ly trên thương trường, rất biết nhìn sắc mặt người, trong nội tâm nghi hoặc, mình cũng chưa từng đắc tội qua Dịch Dương, tại sao luôn cảm giác anh ta không có ý tốt vậy?

"Dịch tổng, để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây đều là nhân viên đoàn làm phim chúng tôi, mấy vị này là diễn viên của đoàn làm phim, vị này là nhân vật nam chính trong bộ phim này, Hàn Kiêu."

Cách đám người, Dịch Dương nhìn thoáng qua Hàn Kiêu.

Dường như có cảm ứng, Hàn Kiêu ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Dịch Dương nhìn sang đây.

Ánh mắt giao nhau, đan xen giữa không trung, nổi lên một trận sấm sét mưa gió bão bùng.

Dịch Dương đứng dậy, vừa đi đến chỗ Hàn Kiêu vừa nói, "Không phiền Từ đạo diễn giới thiệu, tên tuổi của Hàn tiên sinh tôi đã nghe qua rồi. Thời gian trước có nghe cấp dưới nói cậu ấy mua một bộ phòng ở Nhất Phẩm Lan Đình."

"Ngưỡng mộ đại danh Dịch tiên sinh đã lâu."

Hai người mặt không biểu tình đưa tay tới nắm.

Rõ ràng là chưa từng gặp nhau, hai người nói chuyện cũng rất khách sáo, nhưng cho người bên ngoài cảm giác giống như là cừu địch nhiều năm không thấy, hết sức đỏ mắt.

Dịch Dương bất động thần sắc đánh giá Hàn Kiêu. Nhớ tới trước đó Hứa Tân Di chờ mong cảnh hôn, cảnh kích tình vô cùng, hai mắt nhắm lại, che lấp cảm xúc dần dần dày lên dưới đáy mắt.

Ngay lúc Dịch Dương dò xét Hàn Kiêu, đồng thời, Hàn Kiêu cũng đang quan sát Dịch Dương.

Nam nhân mặc dù không có giác quan thứ sáu của nữ nhân, nhưng Hàn Kiêu vẫn bén nhạy phát hiện ác ý của Dịch Dương đối với hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là lần thứ nhất hắn gặp Dịch Dương, lúc trước cũng chưa hề đắc tội anh ta. Tại sao Dịch Dương lại không chút nào che giấu ác ý với hắn?

Sự ác ý vô danh này khiến hắn theo bản năng vô cùng bài xích nam nhân ở trước mắt.

Chán ghét không có lý do.

Những người xung quanh đều yên tĩnh.

Ngay ở thời khắc hai người giằng co không cân sức, hiện trường đóng phim truyền đến một giọng nói ôn nhu mềm mại, "Từ đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi."

Hai người đột nhiên buông tay.

***

《Góc Pr Của Editor》

Bạn đang tìm kiếm điều gì ở trên mảnh đất Wattpad rộng lớn màu mỡ này vậy: Giao lưu, học tập, kết bạn,...?

Đến với Cooking_Team, mọi thứ đều có thể!

Ở đây, chúng tôi tụ họp lại những con người vô cùng dễ thương và ngầu lòi, là nơi để các mems tha hồ bung lụa, học tập, giao lưu,... Còn chần chờ gì mà không tham gia để tạo nên những mối quan hệ đáng mến nhỉ?

➠Team đang tuyển người ở những mảng sau:

- Write

- Edit

- Beta

- Reply

- Collect

- Design

- Review

- Phốt

- Art

Chúng tôi không hạn chế độ tuổi, già trẻ, gái trai, sôi nổi hay trầm lặng, chỉ cần bạn có đam mê và nhiệt huyết, ai cũng có thể trở thành nhân viên của căn bếp này!

Tuy team có thể không chuyên nghiệp như mấy team khác, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc hết mình và chất lượng nhất có thể, sẽ không làm bạn phải thất vọng!

Hãy tích cực tham gia và ủng hộ team nhé❤

✔Link: https://my.w.tt/zqsqyYnZL3

《Sẽ để ở phần cmt》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện