Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 72: Gọi điện mượn tiền



Bên dưới có vô số đôi mắt nhìn lên, Mc ồn ào thúc giục, rơi vào đường cùng, Hứa Tân Di đành phải căng da đầu mở khóa di động, mở ra nhật ký danh bạ.

Thật ra, trò chơi trừng phạt không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì trước lúc quay, trong kịch bản có trò chơi này, toàn bộ khách đều sẽ tham dự, chẳng qua hiện tại trở thành trò chơi trừng phạt dành cho người thua cuộc.

Hơn nữa sửa lại vài chi tiết, đem " hãy gọi cho số điện thoại thứ mười trong nhật ký danh bạ để vay tiền", biến thành " hãy gọi cho số điện thoại đầu tiên trong nhật ký danh bạ để vay tiền"".

Trước lúc quay, Hứa Tân Di còn đặc biệt nhìn mười số điện thoại gọi đi trong nhật ký dnah bạ di động là ai, là Lương Xuyên, nam diễn viên mới vừa ký hợp đồng không lâu với công ty cô.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, gọi cho Lương Xuyên trong chương trình cũng là một cách nâng đỡ, cớ sao không làm?

Nào biết đâu rằng, trò chơi nói sửa là sửa.

MC ngồi ở một bên trêu ghẹo cười nói: "Tôi thật là rất tò mò, người gần nhất được Tân Di gọi điện hỏi thăm là ai đây?!"

Tầm mắt Hàn Kiêu tùy ý tia lại đây, ánh mắt đặt ở trên di động của cô.

Vài MC khác cũng bắt đầu tiếp lời.

"Hay là quản lý?"

"Tôi đoán chắc là vị đạo diễn hay là nghệ sĩ nào đó..."

Người MC kia vừa nói xong, nhanh chóng giật mình hét lên: "Đừng có nói là hôm nay chúng ta vô tình đào ra chút tin gì đó bí mật từ trong di động của Tân Di nha?"

"Sau đó hot search sẽ có tiêu đề, Giật mình! Nghệ sĩ Hứa Tân Di che dấu nhiều năm XX trồi lên mặt nước! Ha ha ha ha ha."

"Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Tân Di, có thể lộ ra một chút thông tin về người mà cô gần nhất trò chuyện là ai không?"

"Là một người..." Hứa Tân Di thật sự không biết hình dung Dịch Dương ra sao.

Nói là bạn bè cũng không đúng, bọn họ dù sao cũng là vợ chồng... Nhưng nói là chồng thì bọn họ còn chưa công khai...

Hình như nói như thế nào cũng đều không đúng.

Nhưng Hứa Tân Di rõ ràng nhất, không biết nói như thế nào thì cứ pha trò cố tình tạo thần bí là đến được.

"Đợi lát nữa mọi người sẽ biết..."

"OK, chúng tôi rửa mắt chờ mong, mọi người chuẩn bị tốt chưa?"

Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ nghĩ, hiện tại là bốn giờ rưỡi, Dịch Dương còn trăm công ngàn việc vùi đầu vùi cổ ở công ty, nhớ lúc trước, cô gọi điện thoại cho anh vào lúc này, hơn phân nửa là đang bận, sẽ không tiếp điện thoại của cô. Cho dù tiếp, thì cũng ừ ờ hai âm tiết cho qua rồi cắt ngang.

Vì thế gật đầu.

Giang Niệm ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: "Chị Tân Di, thật sự không có vấn đề?"

"Không sao."

Mở loa ngoài di động, tiếng vang " đô đô " toàn phim trường đều nghe thấy, MC nhìn khán giả trong phim trường truyền hình, suỵt một tiếng, ý bảo mọi người đừng nói chuyện.

Đừng nhìn vẻ mặt Hứa Tân Di cười tự nhiên như vậy mà lần, thực tế lòng bàn tay đều là mồ hôi, trái tim đập càng ngày càng nhanh theo âm thanh " đô đô " kia.

Tâm trạng trấn định tự nhiên vừa rồi nháy mắt bị lật úp, tan thành tro bụi.

Cô hối hận.

Xuống máy bay không nên gọi điện thoại cho Dịch Dương làm gì, hoặc là gọi cho Dịch Dương trước rồi gọi cho An Nhã sau cũng được...

Nếu là An Nhã, mở miệng thì đã biết chuyện như thế nào, khẳng định có thể phối hợp ăn ý với cô.

Toàn phim trường yên lặng, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên tay Hứa Tân Di, chờ mong có người bắt máy.

Toàn bộ hiện trường cũng chỉ nghe thấy âm thanh "đô đô ".

- --- "Đừng nhận điện thoại đừng nhận điện thoại..." Hứa Tân Di trong lòng chịu không nổi kích thích này, âm thầm cầu nguyện.

Nhưng nghĩ lại, di động ở trên tay cô, cô sợ cái gì? Không được thì cắt ngang. Huống chi tiết mục không phải phát sóng trực tiếp, nếu thật sự không được thì thương lượng với đạo diễn cắt nội dung cuộc gọi, không phải được rồi sao?

Âm thanh " đô đô " chợt ngưng.

Điện thoại được chuyển cuộc gọi.

Trái tim của Hứa Tân Di đột nhiên bị nắm lôi tới cổ họng, điện thoại chậm chạp phát ra âm thanh, là một giọng nói của đàn ông, có tuyến âm sắc trầm thấp, vô cùng quyến rũ, làm người nghe như đi vào trong cõi sương mù không lối thoát.

Hiện trường lập tức nhấc lên một dàn tiếng kinh hô có biên độ lên xuống như nốt nhạc.

"Suỵt..."

MC giơ một ngón tay đặt trên môi làm hành động im lặng, nhìn khán giả dưới khán đài ý muốn mọi người đừng lên tiếng. Lúc này mới ngăn chặn tiếng la hét đầy kinh ngạc đến từ toàn phim trường.

Phía đầu bên kia điện thoại an tĩnh một lát.

"Em đang ở đâu? Tại sao lại ồn như vậy?"

Hứa Tân Di vội nói: "Hiện tại em còn ở bên ngoài, cho nên có chút ồn."

"Bên ngoài? Hiện tại không phải em đang quay gameshow sao?"

"Còn chưa tới thời gian... Anh... Hiện tại... Đang bận sao?"

Dịch Dương ngẩng đầu nhìn mấy người đang đứng trong văn phòng chờ đến lượt trình bày báo cáo, nhìn bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước.

"Không bận lắm. Em gọi điện tìm anh là có việc gì sao?"

Hứa Tân Di nhìn nhìn MC, MC dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ " vay tiền ".

Tìm Dịch Dương vay tiền... Thật đúng là cái cớ tồi tàn. Cầu trời! Dịch Dương đừng nói gì hay làm gì quá là được...

Hứa Tân Di hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mở miệng, nói: "Chuyện là... Hiện tại... Em có chút chuyện... Hơi kẹt tiền... Muốn tìm anh giúp một chút... Anh có thể cho em mượn..."

"Phiền toái? Kẹt tiền."

Đầu bên kia điện thoại, Dịch Dương ngẩn ra, nhìn Triệu Bân đang đi tới, ý bảo anh đừng lên tiếng, hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì? Em đi quay gameshow còn có thể gặp được chuyện gì phiền toái? Người bên cạnh em đâu? Trợ lý đâu? An Nhã không đi chung với em sao? Hiện tại em đang ở đâu?"

Liên tiếp đặt câu hỏi ào ào ào, Hứa Tân Di muốn xen mồm vào nhắc nhở vài lần cũng không có cơ hội cắt ngang.

Biểu tình của mấy MC vô cùng xuất sắc, cứ như phát hiện vùng đất mới, tâm trạng đầy hưng phấn.

Đừng nói đến những người có mặt tại hiện trường, cho dù MC luôn nhắc mọi người đừng lên tiếng, vẫn có vào động tĩnh nhỏ phát ra, là âm thanh giật mình cùng hóng chuyện.

"Hứa Tân Di, rốt cuộc em đang ở đâu? Nói chuyện!"

"Em... Em không có việc gì, em chỉ là muốn tìm anh mượn chút tiền vài món đồ thôi..." Hứa Tân Di bất chấp tất cả, tiếp tục ấp úng nói tiếp, sợ Dịch Dương nói ra cái gì động trời. Lúc đó cô chỉ có nước đào hầm trốn khỏi chương trình.

Di động yên lặng trong chốc lát.

"Em tìm anh vay tiền?"

"Ừm."

"Mượn bao nhiêu?"

MC giơ mười ngón tay cùng khẩu hình miệng, là con số 1,000,000 ¥ ( = 3,337,736,600 VND)

"... Một triệu."

"Em muốn một triệu mua cái gì?"

"Tùy tiện mua mấy món đồ thôi... Rốt cuộc anh có cho mượn hay không?"

Dịch Dương thấy kỳ lạ, không phải Hứa Tân Di cầm thẻ chuyên dụng của anh sao? Thật sự muốn mua món gì chỉ cần xẹt thẻ không phải là được rồi sao, cần chuyển khoản làm gì?

Vay tiền?

Lại đang chơi trò gì nữa?

"Không phải toàn bộ thẻ ngân hàng của anh ở trong tay của em hay sao? Nghĩ muốn cái gì cứ dùng thẻ của anh là được, anh còn có việc, rất bận, cúp máy trước đây."

Điện thoại đột nhiên im bặt.

Hứa Tân Di trong lòng chỉ có hai chữ: Xong đời.

Toàn bộ đã bị bại lộ.

Cô có thể tưởng tượng được, sau khi chương trình chấm dứt, khán giả đang ngồi xem dưới khán đài sẽ tuyên truyền chuyện này trên mạng như thế nào.

Toàn bộ hiện trường đều vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng hưng phấn, nhưng mọi người trên khán đài lại không hẹn mà duy trì im lặng.

Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt, anh biết mối quan hệ giữa Dịch Dương và Hứa Tân Di, nhưng chuyện gì cũng đều dùng thẻ, dùng tiền tới giải quyết, ở trong mắt anh, Dịch Dương hoàn toàn không có gánh vác trách nhiệm của một người chồng.

Sắc mặt của một vài MC khá xấu hổ, rốt cuộc Hứa Tân Di vẫn chưa lập gia đình, giọng nam trong điện thoại trắng trợn táo bạo kêu Hứa Tân Di dùng thẻ của mình, không phải bao nuôi thì là cái gì?

Đinh ――

Di động Hứa Tân Di có tin nhắn tới.

【 Ngân hàng Trung Quốc XX】 STK.... 2411 + 1, 000, 000 ¥ ngày 22 tháng 3 năm 2019 lúc 16:42:31 SD 1,280, 460 ¥. ( 1,000,000 ¥ = 3,337,736,600 VND; 1,280, 460 ¥ ≈ hơn 4 tỷ VND).

MC đứng gần cô, trong lúc vô tình ngó thấy tin nhắn này, há to miệng, biểu tình vô cùng quá lố mà nhìn Hứa Tân Di.

"Mọi người biết nội dung tin nhắn vừa rồi trong di động Hứa Tân Di là gì không?

MC khác còn chưa kịp đáp lại, thì di động trên tay Hứa Tân Di lại vang lên.

Là Dịch Dương gọi lại.

"A lô?"

"Mới vừa chuyển khoản một triệu cho em, dùng tạm trước đi, không đủ lại gọi điện thoại cho anh sau."

Loa gắn vào di động còn chưa kịp tắt, thì giọng Dịch Dương đã vang lên tiếp: "Đừng giống như trước kia, cả đêm đã xài hết. Đang bận, cúp máy trước."

"Đợi chút..."

Ngay lúc Dịch Dương tính cắt đứt điện thoại, MC đã mở miệng cười hỏi: "Xin chào anh, chúng tôi là đội ngũ chương trình 《 vui vẻ trăm phần trăm 》 của đài Mango TV."

Đầu bên kia điện thoại, Dịch Dương im lặng một lát, trong khoảnh khắc giây lát đó anh đã sắp xếp hoàn chỉnh mọi chuyện: "Đang quay chương trình?"

"Đúng vậy, vừa rồi chơi trò chơi, đội của Hứa Tân Di thua, trừng phạt là gọi điện thoại vay tiền..."

Sau một lúc ngắn ngủi im lặng, Dịch Dương nhớ lại bản thân vừa nói những gì, cười một tiếng, nếu anh đoán không sai, hiện tại chắc Hứa Tân Di lòng nóng như lửa đốt?

"Thì ra là như thế này."

Rốt cuộc, vừa rồi anh nói những lời đó, câu câu đều đã bại lộ mối quan hệ giữa hai người trước công chúng.

Anh còn không hiểu Hứa Tân Di nữa sao? Hiện tại trong lòng chắc đang tự mắng bản thân rồi?

"Tôi là bạn của Hứa Tân Di."

"Bạn?"

Hứa Tân Di hơi giật mình.

"Đúng vậy, là bạn, trước kia cô ấy từng giúp tôi một lần. Sau đó tôi từng ngỏ ý cảm ơn cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nhận. Cho nên tôi tặng một tấm thẻ chuyên dụng của mình cho cô ấy, nếu có yêu cầu, có thể dùng thẻ của tôi, khoảng thời gian trước tôi có nhờ cô ấy giúp tôi mua chút quà, tặng cho người nhà, cả đêm mua hết một triệu là vậy."

MC đã hiểu rõ mọi chuyện: "Thì ra là như thế này, thiếu chút nữa đã hiểu lầm."

Hứa Tân Di đôi môi động động, như có chuyện munố nói, lời nói đến bên miệng, vẫn là nghẹn trở lại trong bụng.

Dịch Dương tiếp tục lấp liếm: "Một triệu đó em cứ cầm, thật sự không muốn nhận thì chuyển khoản lại cho anh, anh còn có việc, có thời gian chúng ta lại liên lạc sau."

Hứa Tân Di cắn môi, nhỏ nhẹ trả lời " ừ " một tiếng.

Cuộc gọi theo âm tiết đó cũng ngưng hẳn.

Hàn Kiêu và Giang Niệm ấn đường nhíu lại, hiển nhiên cũng không ngờ Dịch Dương sẽ nói như vậy.

Điện thoại cắt đứt trong nháy mắt, khán giả phía dưới kinh ngạt la lớn, tiếng này cao hơn tiếng kia, toàn bộ hiện trường quay như ong vỡ tổ, như dàn hợp sướng không hòa hợp.

"Một triệu!"

"Trời đất ơi! Giang Niệm! Vừa rồi tôi không nghe lầm đó chứ? Tân Di, thật sự là cô tiêu hết một triệu chỉ trong vòng một đêm?"

"Có phải giống như trong phim truyền hình hay chiếu, mua đồ không cần xem giá cả? Nếu không sao cô có thể tiêu hết một triệu trong vòng một đêm như vậy?"

Thấy MC chuyển hướng đề tài sang phương diện này, Hứa Tân Di cũng đi theo: "Ví dụ như vào cửa hàng Gucci, mua hết cả tất những mẫu mới ra thị trường bỏ lại mẫu cũ, lấy theo số đo của mình, một triệu sẽ xài hết trong tích tắc, không những vậy mà còn bù thêm nữa nha."

MC tấm tắc bảo lạ: "Cô là nữ diễn viên mà tôi quen biết cách tiêu tiền nhất."

Nói sang chuyện khác đã làm câu chuyện chuyển biến tốt, MC dời ánh mắt nhìn sang Giang Niệm.

"Được rồi, chương trình của chúng ta tiếp tục. Vừa rồi Tân Di đã hoàn thành xong phần trừng phạt, kế tiếp là Giang Niệm."

Nhân viên đưa di động của Giang Niệm s lên.

Giang Niệm không chút nào hoảng hốt, cuộc trò chuyện gần nhất của cậu, đều là những người có liên quan đến công việc, cơ bản đều là Hứa Tân Di và An Nhã.

Có nhân viên nhắc nhở MC một câu, MC phản ứng lại, cười nói: "Vừa rồi là tôi nhớ lầm, không phải là gọi cho cuộc gọi gần nhất mà là gọi cho số điện thoại thứ mười trong nhật ký danh bạ để vay tiền..."

Hứa Tân Di: "... "

"Tới, chúng ta hãy nhìn xem số điện thoại nằm ở vị trí thứ mười trong nhật ký danh bạ của Giang Niệm là ai nào?"

Danh bạ của Giang Niệm không có mấy số, mở ra nhật ký cuộc gọi gần nhất, thứ mười là Hứa Tân Di.

MC nhìn nhật ký cuộc gọi: "Số điện thoại thứ mười là Tân Di, không thể tính nha, như vậy đi, tôi sẽ hỏi fans của Giang Niệm lên chọn đại một con số vậy, mọi người nói, chọn thứ tự nào đây?"

Phim trường tràn ngập con số, số nào cũng đều có, cuối cùng MC chọn thứ bảy.

Giang Niệm cứng người, nhìn vị trí thứ bảy, khóe môi hơi nhấp, không phải rất tình nguyện.

"Giang Niệm chuẩn bị tốt chưa?"

Giang Niệm ngẩng đầu, ngón cái vừa động, điện thoại đột nhiên không kịp phòng ngừa đã gọi đi.

Âm thanh " đô đô " lại tiếp tục vang lên trong phim trường, Giang Niệm giật mình, chờ anh phản ứng lại muốn cắt đứt cuộc gọi, thì đầu bên kia đã chuyển được.

"Hửm? Tìm anh có việc gì?"

Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên mang theo tâm trạng không thể tin tưởng kèm theo vui mừng: "Có chuyện gì?"

Giang Niệm ở dưới sự xúi giục của MC, chậm chạp nói: "Anh... Có thể cho em mượn chút tiền được không?"

"Mượn tiền? Xảy ra chuyện gì? Hiện tại em đang ở đâu? Bên cạnh em có người nào hay không?"

"Em không có việc gì, chỉ là muốn tìm anh mượn một triệu mà thôi."

"Thật không có việc gì?"

"Thật sự không có việc gì."

Đầu bên kia điện thoại cũng không hỏi Giang Niệm mượn một triệu làm gì, ừ một câu đồng ý ngay: "Được, anh lập tức chuyển tiền cho em, còn có việc gì nữa không?"

"Không có việc gì, cảm ơn." Giang Niệm dẫn đầu cắt đứt điện thoại.

MC trêu ghẹo nói: "Xem ra người mà Giang Niệm gọi quan hệ cũng không tệ nha, một phút đồng hồ đã mượn được một triệu..."

Đinh ――

Di động của Giang Niệm có tin nhắn tới.

【 Ngân hàng Trung Quốc XX】 STK.... 2411 + 1, 000, 000 ¥ ngày 22 tháng 3 năm 2019 lúc 16:42:31 SD 1, 000, 054 ¥. ( 1,000,000 ¥ = 3,337,736,600 VND).

MC cầm lấy di động của Giang Niệm, giơ màn hình di động cho mọi người xem, nét mặt cực kỳ khoa trương, màn ảnh rộng phóng to nội dung tin nhắn trên màn hình.

"Một triệu!"

"Một phút đồng hồ đã mượn được một triệu! Tôi không nhìn lầm chứ?"

"Cậu nhìn xem, Giang Niệm người ta và Tân Di, một giây mượn được một triệu, cậu gọi điện thoại vay tiền, chắc tôi một giây khóa máy."

Người MC bị trêu chọc tự cười he he, nói: "Bọn họ chỉ biết nói " số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "."

Nói xong, cười to.

"Tôi thất thật kỳ lạ à nha, đều là người, sao bạn của người ta hào phóng như vậy, con bạn của tôi..." Người MC kia vẻ mặt ghét bỏ mà liếc nhìn mấy người MC còn lại trên khán đài.

"Sao anh biết người mà Giang Niệm gọi điện thoại là bạn của cậu ấy?"

"Được, vậy chúng ta đánh cuộc, Giang Niệm, cuộc gọi vừa rồi là bạn của cậu phải không? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi muốn giao lưu kết bạn với người bạn đó của cậu."

Giang Niệm biểu tình không tính quá tốt.

Rốt cuộc cho dù cậu có làm cách nào cũng không ngờ tới, lại có ngày gọi cho Giang Hoài ngay trên gameshow.

MC ồn ào: "Thêm tôi nữa, có tiền hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn kết thêm bạn bè thôi."

"Đánh cuộc thì đánh cuộc, ai sợ ai? Giang Niệm, người vừa rồi cậu gọi điện chính là ai? Có thể nói ra hay không? Nếu không thể nói coi như tôi không hỏi."

Giang Niệm nhìn Hứa Tân Di đang thất thần, im lặng một lát sau, nói: "Là anh trai của tôi."

Tràn ngập phim trường là những tiếng thét chói tai.

Cuộc gọi này của Giang Niệm, cùng với chính miệng cậu thừa nhận, thật ra cũng đã chia sẻ không ít áp lực dùm Hứa Tân Di.

Ít nhất sau hôm nay, cậu sẽ thay Hứa Tân Di chia sẻ hơn phân nửa nhiệt độ.

Chương trình quay đến lúc này, xem như đã đi được nửa đoạn đường, chỉ cần làm qua loa mấy cuộc gọi kế tiếp hoặc là xóa luôn, lại nói hai ba câu về quá trình quay bộ 《 hoàng đồ 》, toàn bộ chương trình đã tới lúc kết thúc.

Khách và MC cùng xuống sân khấu, fans thấy thần tượng của mình kích động hét lên bốn phía.

"Vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng người đàn ông trong điện thoại của Hứa Tân Di là kim chủ của cô ta nữa chứ."

"Từng đọc qua hot search, nói Hứa Tân Di có kim chủ bị bao nuôi, đây có coi như có chỗ dựa không?"

"Trước đó tôi đã từng nói qua rồi, Hứa Tân Di có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí, sau lưng khẳng định có chỗ dựa, mấy người nói thử coi, đối tượng cuộc gọi kia của Hứa Tân Di là ai?"

"Không ngờ Giang Niệm có ông anh trai giàu như vậy, con nhà giàu đời thứ hai? Sao chưa từng nghe nói qua?"

"Bản thân là con nhà giàu đời thứ hai lại mai danh ẩn tích dốc sức làm việc trong giới giải trí? Quá dốc lòng đi!"

"Tin tức này thật là một quả bom nổ mạnh, không được, tôi phải lên dây cót cho Weibo của mình mới được."

"Không uổng công tôi bỏ vốn to tới hiện trường xem chương trình này, hôm nay ăn dưa ăn đến mức chấn động."

Hậu trường, trong phòng nghỉ, mấy MC của chương trình tụ tập đến nói lời xin lỗi với khách quý.

"Chuyện vừa rồi chúng tôi xin đại diện chương trình thật sự thực xin lỗi, đạo cụ có chút vấn đề nên không thể đen lên sân khấu, cho nên mới giữa đường sửa lại trò chơi trừng phạt."

Trong đó một người làm MC đã lâu, lên tiếng hỏi Hứa Tân Di: "Tân Di, chuyện vừa rồi không có mang đến bối rối cho cô chứ?"

Hứa Tân Di lắc đầu, hiển nhiên có chút không chút để ý, trong lòng là một bầu tâm sự, ngồi ở một bên im lặng ít lời, tìm lấy cái cớ tránh né người khác, đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Dịch Dương.

Vang lên chưa đến hai tiếng đã chuyển được.

"Chuyện gì?"

Hứa Tân Di do dự mãi, thấp giọng hỏi anh: "Chuyện vừa rồi..."

"Làm sao vậy? Anh nói sai điều gì sao? Lòi?"

"Không có, anh nói rất tốt, em chỉ là không rõ, tại sao anh lại muốn lấp liếm thay em, là... Không muốn công khai quan hệ giữa anh và em sao?"

Dịch Dương nắm di động đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện kia, tầng lầu đối diện với tầng lầu của anh, Hứa Tân Di mở công ty ở tầng đó.

Anh vẫn luôn biết.

"Em đừng nói nữa, anh biết em tạm thời còn chưa muốn công khai, nếu em không muốn, anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ không miễn cưỡng em làm những gì mình không thích."

Giọng nói trầm thấp của Dịch Dương chậm rãi truyền vào trong màn tai Hứa Tân Di, từng câu từng chữ vô cùng có phân lượng.

Trước lúc chương trình gọi điện thoại, cô còn nghĩ ra rất nhiều rất nhiều câu nói không kiên nhẫn hay là nói cho có lệ của Dịch Dương, khả năng lớn hơn nữa là Dịch Dương sẽ không tiếp điện thoại của cô. Nhưng sau đó, mỗi lời nói mỗi câu chữ của Dịch Dương đều là những câu từ câu chữ cô chưa từng nghĩ đến.

Hứa Tân Di không có cách nào liên hệ Dịch Dương của hiện tại ngay giờ khắc này với Dịch Dương của hai năm trước, giống như là hai người khác nhau, không biết khi nào tính cách đã phân biệt vô cùng sạch sẽ, cô cũng không biết.

Là từ khi đưa ra đề nghị ly hôn, hay là lúc thay cô giải quyết rắc rối... Hay là... Nụ hôn kia...

"Quay xong rồi sao?"

"Quay xong rồi."

"Khi nào trở về?"

"Bay lúc 9 giờ."

"Anh ở nhà chờ em."

"Ừm."

Hình như, có chút nhớ Dịch Dương, không hiểu sao cô chỉ muốn gặp mặt Dịch Dương ngay bây giờ, ngay lúc này!!!

Hết chương 72

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện