Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 73: Giải thích dùm Dịch Dương



"Tân Di."

Mới vừa cắt đứt điện thoại, Hứa Tân Di bị một tiếng này dọa nhảy dựng, vội xoay người lại, thoáng lui về phía sau một bước giữ khoảng cách.

Là Hàn Kiêu.

"Thầy Hàn, thầy tìm tôi có việc?"

Hàn Kiêu nghe cách nói đầy xa cách của cô, cùng tư thế đề phòng, cười khổ một tiếng: "Chúng ta quen lâu như vậy, kế tiếp còn muốn hợp tác trong mấy tháng, thật sự muốn xa lạ với anh như vậy sao?"

Gương mặt Hứa Tân Di treo đầy tươi cười, trong lòng lại chửi thầm.

Đó là tại nghĩ lầm anh thích đàn ông, cho nên mới không kiêng dè quá nhiều với anh. Hiện tại biết anh thích phụ nữ, còn biết anh có hứng thú với người phụ nữ đã kết hôn như tôi, sao có thể không giữ khoảng cách với anh cho được?

Để Dịch Dương biết được không biết tôi còn muốn chịu tội gì nữa đây, tên đó thù khá dai.

"Người em gọi điện thoại vừa nãy chính là Dịch Dương?"

"Ừ."

"Tại sao anh ta lại nói như vậy?"

"Tôi và anh ấy còn chưa có công bố quan hệ, ê kíp còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, anh ấy cũng là suy nghĩ thay tôi..."

Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt: "Em thích anh ta đến như vậy sao?"

"Thầy Hàn, tôi biết thầy có ý gì, nhưng tôi cảm thấy chuyện này, Dịch Dương xử lý rất khá, anh ấy đứng ở phía tôi, anh ấy suy nghĩ thay tôi, anh ấy giữ gìn tôi."

"Tân Di, có lẽ em không hiểu đàn ông, nhưng anh thì hiểu, anh nhắc nhở em một câu. Một người đàn ông nếu thật sự yêu một người phụ nữ, dục vọng chiếm hữu của anh ta vô cùng mãnh liệt, là điều em không thể tưởng được. Dịch Dương căn bản không có yêu em như trong tưởng tượng của em đâu."

Hứa Tân Di nặng nề nhìn Hàn Kiêu.

Đối với nhân vật đứng ở trên đỉnh núi giải trí như Hàn Kiêu, cô vẫn luôn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh khi tiếp cận, cô càng nguyện ý đứng ở cự ly xa thưởng thức Hàn Kiêu, giống như thần tượng, giữ lại cảm nhận mới mẻ cùng nhiệt tình của cô đối với thần tượng của mình.

Ngay từ đầu, đối với Hàn Kiêu, là sùng bái, là ngưỡng mộ, là mục tiêu tranh đấu.

Cô không muốn quá gần gũi thân thiết với Hàn Kiêu hoặc hiểu biết anh ta quá nhiều. Từ đáy lòng đã không tính toán kết bạn với Hàn Kiêu, cho dù là từ trước, tính toán ly hôn với Dịch Dương, bao muôi trai trẻ sống mơ mơ màng màng, cũng không dám mơ tưởng đến Hàn Kiêu.

Người như vậy, đứng ở xa xem, không thể dâm loạn.

Cho nên, nếu không tính toán làm quen, cũng đừng cho người ta hy vọng, sớm một rõ giới hạn càng tốt, đừng chậm trễ người ta.

"Cảm ơn thầy Hàn đã nhắc nhở, tôi rất rõ ràng tình cảm Dịch Dương đối với tôi, cũng rất rõ ràng tình cảm của bản thân."

Nói xong, cô hơi hơi mỉm cười:" Hôm nay thực vui vẻ, có thể đứng chung một sân khấu với thầy Hàn, thực chờ mong lần sau hợp tác chung với thầy, tôi xin phép đi trước."

Hứa Tân Di dẫm lên giày cao gót, chậm rãi rời đi.

Sắc mặt Hàn Kiêu tái xanh, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hứa Tân Di ngày một xa, đáy mắt xẹt qua lo lắng.

Chương trình tuyên truyền cho《 hoàng đồ 》đến đây cũng kết thúc.

Fans vẫn còn giơ lên khẩu hiệu đèn cùng biểu ngữ chờ ở trước cổng truyền hình, Hứa Tân Di cùng mấy người khách còn lại từ cửa lớn ra tới, vẫy tay thăm hỏi fans sau đó ngồi xe rời đi.

Đều là quay trở lại thành phố A, mấy chiếc xe mục đích đều là sân bay.

Trên đường đến sân bay, An Nhã gọi video call, xem nhẹ Hứa Tân Di, chủ đề tiến thẳng đến trên người Giang Niệm.

"Giang Niệm, hiện tại trên mạng đã có đề tài về cậu. Chúng tôi đã thương lượng qua, nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ mượn đề tài từ chương trình này tạo hoàn cảnh cậu ấm nhà giàu đời thứ hai cho cậu."

"Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi có thể câu thông với chương trình, cắt xóa phân đoạn video kia, đè xuống bình luận trên mạng. Hiện tại phạm vi truyền bá còn chưa tính lớn, cậu nghĩ như thế nào?"

Giang Niệm hơi hơi ngẩn người.

Im lặng nói lên tất cả.

Hứa Tân Di không biết có điều gì ngăn cách giữa Giang Niệm và gia đình, nhưng sự tồn tại của Giang Niệm xác thật là điều bí ẩn. Trong tiểu thuyết, Giang Niệm hẳn là đã chết vào hai năm trước, dựa theo cốt truyện phát triển, Giang Niệm chỉ còn sống ở trong hồi ức của Giang Hoài, không có khả năng có bất kỳ liên quan gì với cô mới đúng.

"Được rồi, em thấy Giang Niệm hiện tại rất nổi, tương lai có thể còn nổi hơn, không cần thiết tạo thông tin cá nhân con nhà giàu làm gì."

"Không, em đồng ý." Giang Niệm nói.

Hứa Tân Di nhìn cậu: "Không phải em..." Không thích dính dáng gì với nhà họ Giang sao?

Giang Niệm hơi khép mi mắt, nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt: "Quay đều đã quay, chút thông tin cá nhân mà thôi."

An Nhã ở đầu video bên kia, nhanh chóng trả lời: "Được, vậy cứ như vậy trước, trên đường trở về chú ý an toàn, chị cúp máy trước."

Video cắt đứt, Giang Niệm dựa ra sau ghế, có thể thấy được sự mỏi mệt trên gương mặt của cậu.

Hứa Tân Di khá tò mò đối với chuyện trong nhà của Giang Niệm, hận không thể bóp cổ buộc cậu thẳng thắn mọi chuyện, nhóc con mới vài tuổi? Giả làm người lớn, mỗi ngày sống u buồn như sắp chết đến nơi.

"Chị Tân Di, cuộc gọi đó, Dịch Dương không có thừa nhận mối quan hệ với chị, ngược lại nói dối hai người chỉ là bạn, chị thích anh ta nhiều năm như vậy, chị không khổ sở sao?"

Giang Niệm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô, tóc che bít phần trán, trong ánh sáng tối tăm ở dãy ghế sau, đôi mắt sáng trưng nhìn cô, giống như một cậu thiếu niên không rành chuyện đời.

Đứng ở góc độ của Giang Niệm mà nói, cậu không hiểu ý nghĩ sâu xa của nó, cậu chỉ xem được bề ngoài.

Thích một người trong nhiều năm, mà người đó một mực phủ nhận quan hệ, ngược lại còn phủi sạch, nói chỉ là bạn.

Hứa Tân Di tận lực làm giọng nói của mình được tự nhiên: "Chuyện này không thể trách anh ấy, hiện tại chị còn ở trong giới giải trí, còn chưa có làm tốt tâm trạng công khai mối quan hệ của hai người, anh ấy chỉ đang phối hợp với chị..."

Giang Niệm cười khinh bỉ, cắt ngang: "Chị thật giống mẹ của em."

"Mẹ của em?"

"Mẹ của em là một người phụ nữ không có chủ kiến, bà ấy rất gầy, không cao, làn da rất trắng, nhát gan, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Có đôi khi, phải đến trước mặt bà ấy mới nghe bà ấy đang nói cái gì."

"Ấn tượng của em đối với mẹ trừ bỏ dịu dàng chính là dịu dàng."

"Mẹ rất yêu rất yêu một người đàn ông, trong lòng, trong mắt chỉ có người đó, tất cả những điều trong cuộc sống đều vây quanh người đàn ông đó. Vì người đàn ông kia mà chịu đau đớn sinh hai người con trai..."

"Nhưng người đàn ông kia, nói không cần bà ấy thì không cần. Một người sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn qua khổ, trong ba năm kia đã ăn gấp đôi. Em không rõ, tại sao thích một người, cần phải thích đến mức không có người đó sẽ sống không nổi."

Cậu nhìn Hứa Tân Di, lặp lại, nói: "Cho nên em mới nói, chị Tân Di và mẹ em rất giống nhau."

Lần đầu tiên nghe Giang Niệm nhắc tới chuyện trong nhà, từ cách cậu nói, cô đại khái cũng biết nguyên nhân tại sao cậu lại không thích dính dáng gì đến nhà họ Giang.

Thích một người, tại sao lại cần phải thích đến mức không có người đó sẽ sống không nổi?

Đem cuộc đời của mình đánh cuộc trên người một người đàn ông, quá ngốc.

9 giờ bay, hai tiếng sau mới đến thành phố A, sau khi hoàn thành tất cả thủ tục đã là rạng sáng hôm sau.

Sân bay vẫn có fans chờ đón, Hứa Tân Di và Giang Niệm không muốn làm ồn ào nên đi lối VIP, không lộ diện.

Trước lúc đi quay gameshow, Giang Niệm đến công ty đi chung xe với Hứa Tân Di tới sân bay. Hơn nữa, đã trễ thế này, Hứa Tân Di không tính trở về nhà chính, muốn đến Nhất Phẩm Lan Đình đối phó một đêm, vừa lúc thuận đường đưa Giang Niệm về chung cư.

"Em đi chung xe với chị, chị đưa em trở về."

Giang Niệm cũng không cự tuyệt, im lặng đi kế bên Hứa Tân Di, hai người cùng nhau đến gara sân bay.

Rạng sáng, giờ này người trong gara cũng không nhiều lắm, Hứa Tân Di xe ngừng ở cách đó không xa, cô bấm chìa khóa, đèn xe sáng lên.

Hứa Tân Di đến gần, đang chuẩn bị lên xe, thì một chiếc Bentley dừng lại bên cạnh, cửa mở ra, có người bước xuống từ phía ghế điều khiển, lập tức đi đến trước mặt Hứa Tân Di: "Thiếu phu nhân, mời cô lên xe."

"Anh..." Hứa Tân Di hết hồn, tài xế đã mở cửa xe sau ra.

Toa xe sau rộng mở, Dịch Dương một thân tây trang giày da ngồi chình ình bên trong, ánh đèn tối tăm cho khuất tầm mắt. Chỉ có một ít ánh đèn lung linh chiếu bên cạnh anh, có lẽ là đã chờ cô rất lâu rồi, nét mặt khá mệt mỏi.

Giờ phút này đang dựa đầu vào ghế sau nhắm mắt, không biết có ngủ hay không, nhưng gương mặt lại vô cùng tự nhiên dịu dàng ấm áp, không có một chút dấu vết thiếu kiên nhẫn nào vì đợi quá lâu.

Thấy người không lên xe, Dịch Dương hơi hơi mở mí mắt: "Không lên?"

Ad có lời muốn nói:

Giải đáp thắc mắc tại sao Giang Niệm lại còn sống???

Là tại vì khi chị xuyên qua, có đoạn chị và Giang Niệm cùng đứng ở trên cầu, nếu Hứa Tân Di không cho cậu tiền, không khuyên cậu vài câu, thì Giang Niệm đã nhảy cầu tự sát đi theo mẹ cậu ấy.

Cho nên, Giang Niệm mới có chấp nhất với Tân Di đến như vậy. Chị là tia sáng cứu rỗi trong đời cậu.

Haizzz, không hiểu sao tg lại viết chương này ngắn đến như vậy, và phiên ngoại dài đến như vậy, một chương dài 30 trang word, 1 trang ad chuyển ngữ 10p, tính tính chắc 3 ngày mới làm xong.

À, 2 chương sau cũng khá ngắn, là hai trong 4 chương bị TG tuýt còi của tác giả. Sau khi bị tuýt còi, chị ấy cắt hết cảnh H trong 2 chương đó, viết lại nội dung, và dung hợp thành 1 chương. Cho nên, bạn nào từng đọc bản conv, sẽ thấy lạ, tại sao 1 chương mà ad lại tách đôi, và tại sao nội dung lại khá khác so với bản conv lẫn bản hiện tại trên TG.

Đối với ad mấy cảnh đó chỉ là thịt vụng không được coi là H đâu, chỉ mò sơ sơ bên ngoài thôi, chưa thâm nhập vào trong Hhehehe.

Hết chương 73

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện