HÀO MÔN QUYỀN QUÝ
Chương 59: Hệ số nguy hiểm
"Anh..." Tô Thiên Kiều run rẩy chỉ tay vào người đàn ông có gương mặt tươi cười đó, rồi rụt phắt tay về, nói với tài xế: "Dừng xe."
"KÉT." Tiếng thắng gấp vang lên, không ngờ chiếc xe thật sự ngừng lại bên vệ đường.
Kỷ Vân Huy ngạc nhiên nhìn tài xế, rồi lại nhìn Tô Thiên Kiều.
Lúc bình thường, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ cãi nhau với anh, thét "dừng lại" trên chiếc xe này, tài xế đã coi như chuyện cơm bữa, chưa từng ngừng lại thật sự bao giờ.
Nhưng khi nãy lúc Tô Thiên Kiều kêu dừng xe, mặc dù giọng nói của cô không lớn, cũng chẳng chói tai lắm, nhưng không biết vì sao mà tài xế lại đậu xe bên đường.
Một khi cô hét lên, sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là cô chiêu cao quý, công chúa đã ra mệnh lệnh, bậc dân thường như tài xế không thể không ngừng xe ngay lập tức được, vốn dĩ ông ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì đã quen hầu hạ người khác, đây là phản ứng cơ thể theo bản thân lúc đối mặt với có địa vị cao mà thôi.
"Em muốn đi đâu?" Tô Thiên Kiều vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước xuống, cánh tay cô lại bị Kỷ Vân Huy nhanh chóng nắm chặt: "Hiện giờ em đi rồi, tôi biết về ăn nói với chị hai em thế nào đây? Nào, lên xe đi!"
"Anh muốn nói thế nào thì nói thế đó, nếu như anh nghĩ nắm được một bức hình trong tay bèn có thể muốn làm thì làm, thế thì cứ thử mà xem, tôi nghĩ ít nhất Minh Dương cũng sẽ tin tưởng tôi!" Tô Thiên Kiều buột miệng nói.
"Minh Dương?" Kỷ Vân Huy nhíu mày, bàn tay không buông lỏng ra, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em với cậu ta thân thiết với nhau từ bao giờ đấy?"
Tô Thiên Kiều đáp: "Đương nhiên rồi, nếu không có anh ấy thì làm sao tôi về đây được?"
"Ồ, hóa ra là thế!" Kỷ Vân Huy híp mắt lại rồi nói: "Được rồi, tôi đảm bảo sẽ không ức hiếp em nữa đâu, em lên xe đi!"
"Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi." Tô Thiên Kiều từ chối.
"Cô nhóc, đừng để tôi cảm thấy em là người khó tính, đừng nghĩ rằng tôi không dám công khai mấy tấm hình đó ra ngoài, tôi nói được làm được, nếu như em muốn dàn xếp cho ổn thỏa thì chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, bây giờ chúng ta ra hồ bơi, đến 10 giờ, tôi sẽ dẫn em qua chỗ anh tôi, hôm nay anh tôi có việc phải làm, tới 10 giờ mới về đến cục!" Kỷ Vân Huy nói.
Tô Thiên Kiều nhìn thấy gương mặt của anh ta hết sức nghiêm túc, cô suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Được rồi, nhưng nếu anh còn đụng tay đụng chân vô người tôi nữa thì tôi tuyệt đối không tin tưởng anh thêm lần nào nữa đâu."
Kỷ Vân Huy cười tủm tỉm, kéo cô lên xe, đóng cửa lại: "Lái xe đi."
Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, tự dặn mình phải bình tĩnh mới được.
Khi nãy không phải cô muốn đi thật, chẳng qua chỉ muốn hù dọa cái tên vô lại này một chút mà thôi.
Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì...theo như đủ loại dấu hiệu ở thời điểm này, nếu Tô Thiên Kiều muốn tìm được cậu chủ cho mau, e là chỉ có thông qua Kỷ Vân Huy mới là cách nhanh nhất.
Cũng có thể chỉ cần Kỷ Tông chịu nói thật, Tô Thiên Kiều có thể biết ngay thân phận của cậu chủ.
Nhưng mà, Kỷ Tông và cậu chủ rất thân thiết với nhau, một khi anh ta biết được thân phận của mình đồng nghĩa với việc cậu chủ cũng sẽ biết.
Mà Kỷ Vân Huy, trong mắt Tô Thiên Kiều, hệ số nguy hiểm của anh ta nhỏ hơn cậu chủ nhiều.
"Đến rồi, thay đồ đi!" Quả nhiên Kỷ Vân Huy rất giữ chữ tín, anh không hề đụng đên Tô Thiên Kiều nữa, bây giờ lại đưa chiếc hộp màu hồng cho Tô Thiên Kiều một cách rất lịch thiệp: "Phòng thay đồ ở bên trong đó, cô vào đi."
"Chỗ này...chỗ này là hồ bơi của anh à?" Tô Thiên Kiều đứng trước cửa hồ bơi quen thuộc, giọng nói vừa có vẻ đau khổ vừa căng thẳng!
"Phải đó, bên ngoài hơi cũ, nhưng tôi vừa trang trí lại bên trong, em vào xem thử xem!" Kỷ Vân Huy mở cửa ra, bên trong một màu xanh thẫm, làn nước trong veo, trang hoàng đầy đủ, trông vừa thoải mái vừa có tính người.
Mặc dù phong cách trang trí ở đây khác hẳn với lúc trước, nhưng mà...nhưng mà Tô Thiên Kiều nhớ rất rõ ràng, nơi này là hồ bơi của cậu chủ.
Tô Thiên Kiều đoán chính xác, người như cậu chủ sao có thể đổi hồ bơi của mình thành hồ dạy bơi cho được, người như anh ấy, không thể nào chịu nổi việc để người khác "đạp lên" món đồ của mình, có thể sẽ bán quách nó đi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà anh ta cho là "phiền phức" ấy.
Đột nhiên tim Tô Thiên Kiều đập thình thịch, cô nhìn nụ cười trên gương mặt Kỷ Vân Huy, rồi cố gắng tỏ ra thân thiện: "Khá đẹp đấy, không ngờ anh lại mua được một hồ bơi xịn như thế này trong nước, lại còn nằm trên đoạn đường vàng nữa
"Đi thay đồ trước đi!" Kỷ Vân Huy cười nói.
Tô Thiên Kiều khẽ gật đầu, quay người đi vào phòng thay đồ.
Cũng không biết Kỷ Vân Huy vô tình hay cố ý, bộ áo tắm này rất hở hang, hoàn toàn có thể so sánh được với mấy bộ bikini của các cô người mẫu!
Nhưng cô cũng không phải là đồ ngốc, lúc đi ra ngoài, trên người có quấn thêm chiếc khăn tắm, rồi nhanh chóng nhảy ùm xuống nước dưới ánh mắt hy vọng rồi lại trở nên thất vọng của Kỷ Vân Huy, cười ha ha nói: "Đi bơi vào mùa hè đúng là thích thật, anh mua hồ bơi này từ người nào vậy nhỉ? Chắc chắn người đó rất có đầu óc, từ rất nhiều năm trước mà đã biết mua thứ đồ như vậy về đầu tư rồi!"
Kỷ Vân Huy nhanh chóng bơi về phía Tô Thiên Kiều, cười bảo: "Mua lại từ tay một người bạn bên nước ngoài của tôi, lúc cậu ta vừa mới về nước, trùng hợp làm sao mà mua được hồ bơi này, hơn nữa...trùng hợp hơn nữa là, căn nhà của cậu ta nằm kế bên biệt thự của họ Thẩm!"
"Biệt thự nhà họ Thẩm à?" Tô Thiên Kiều kinh ngạc trừng to mắt, rồi lập tức ý thức được bản thân mình mất khống chế, bèn bình tĩnh lại đôi chút, tùy tiện hỏi: "Trùng hợp thật nhỉ, bên trái hay bên phải thế?"
Hai bên trái phải cạnh nhà họ Thẩm đều có người ở cơ mà...
"Bên trái, đứng trên sân thượng nhà họ Thẩm có thể nhìn thấy đấy!" Kỷ Vân Huy hờ hững đáp.
"Vậy, vậy à...Đúng là trùng hợp thật!" Móng tay Tô Thiên Kiều chợt đâm mạnh vào lòng bàn tay, làm đỏ ửng một vùng da, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn.
Trùng hợp, đúng thật là trùng hợp.
Cũng có nghĩa là, người bán hồ bơi này và người bán biệt thự là cùng một người...Tìm hiểu đến tận gốc rễ chắc chắn sẽ tìm được cậu chủ.
Tô Thiên Kiều hết sức căng thẳng, dường như gương mặt của cậu chủ đã gần trong gang tấc vậy, chỉ còn sót lại mỗi tấm khăn che mặng mỏng thần bí mà thôi...
"Cô nhóc, em sao thế?" Kỷ Vân Huy nhìn vẻ mặt lơ đễnh của Tô Thiên Kiều rồi hỏi.
"Tủm..." Dưới ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Vân Huy, đột nhiên nhảy ùm vào trong nước, bơi qua bơi lại hai vòng, từ từ bình ổn lại tâm trạng sốt ruột của mình…
"Cô nhóc, em bơi khá thật!" Kỷ Vân Huy hệt như một tuýp thuốc cao vô lại, ưa dính chặt lấy Tô Thiên Kiều, một khi Tô Thiên Kiều ngừng lại không bơi nữa thì anh ta sẽ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cô, nhìn vào ngực cô chăm chú như "mắt hổ nhìn mồi.".
Tô Thiên Kiều ổn định lại cảm xúc của mình, im lặng một chốc rồi nói: "Hồ bơi của anh thoải mái thật, tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ, người bạn đó của anh vừa mới từ nước ngoài về mà lại gặp được món hời này, còn anh, sao anh không phát hiện nó trước anh ta chứ?"
Giọng nói nhuốm vẻ trêu chọc của cô, quả nhiên đã khiến người đàn ông kiêu ngạo như Kỷ Vân Huy hơi không vui.
Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải là cậu ta giỏi, thật ra hồ bơi và biệt thự, vào rất nhiều năm về trước, thuộc về cùng một chủ, tôi còn nghe Thanh Thu nói, dường như...trước đây người bán là hàng xóm của bọn họ, một người đàn ông trung niên, có lẽ làm nghề kinh doanh tranh sơn dầu, một ngọn lửa bùng lên hồi bảy năm trước đã đốt cháy căn biệt thự thành tro tàn, chủ nhà đã rao bán rẻ mảnh đất ấy, rồi được họ hàng của bạn tôi mua về, mà một thời gian trước, người mua muốn đi Hongkong làm ăn, bạn tôi có duyên mua lại nó, hôm nay cậu ta có việc muốn nhờ tôi giúp, lại biết tôi yêu thích nơi này nên đành bỏ đi thứ mình yêu thích!"
"Hóa ra là vậy!" Tô Thiên Kiều gật đầu, bỗng dưng tỉnh ngộ: "Ồ, nếu nói như thế thì anh cũng giỏi đấy nhỉ."
Kỷ Vân Huy lại không thấy vui khi nghe những lời mê hoặc của cô, mà đôi mắt hẹp dài nhíu lại, nghi ngờ nói: "Cô nhóc, hứng thú của em thật kỳ lạ, lẽ nào em không thăm dò công ty bách hóa của tôi một chút, xem coi có những mặt hàng nào, nhưng sao lại hứng thú với những thứ này hơn kia chứ?"
Không hổ danh là anh em, ánh mắt nhìn Tô Thiên Kiều chăm chú của anh ta có quá nhiều thành phần giống với Kỷ Tông, dường như chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thì sẽ không chịu nổi nữa mà nói toạc hết mọi chuyện ra.
Mặc dù bình thường anh ta là người ưa cợt nhả, nhưng đến lúc này, ánh mắt của anh ta tuyệt đối không thua kém gì người hay thẩm vấn phạm nhân như Kỷ Tông, xem ra anh ta sở hữu tập đoàn lớn như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ gia đình.
Tô Thiên Kiều gạt đi cảm xúc trong đầu mình, ánh mắt nhìn Kỷ Vân Huy trở nên ảm đạm, cô cười khổ: "Nếu như anh trải qua những chuyện tôi từng trải qua, thì sẽ không giống với những cô gái bình thường chỉ yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, nước hoa và quần áo nữa."
Cô than thở một tiếng rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Ba mẹ tôi đều đã qua đời, cuộc sống sau này phải dựa vào chính mình, mặc dù bọn họ đã để lại đủ tiền cho tôi sống, nhưng mà...tôi cũng muốn một mối đầu tư, để đảm bảo số tiền của tôi sẽ không mất giá, để sau này tôi không cần phải lo cơm ăn áo mặc, không phải như vậy ư? Bởi thế bây giờ, đã có cao thủ trước mặt tôi, mặc dù tôi rất ghét anh, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài nhưng tôi vẫn hiểu câu "không ngại học hỏi kẻ dưới" là có ý gì."
Sau khi Thẩm Nghiêng Thành mất tích, di sản của ba mẹ cô ấy chuyển sang nhà họ Thẩm, bây giờ đã đến tay Tô Thiên Kiều.
Cô thầm tính toán trong lòng, nếu có một ngày nàođó, Thẩm Nghiêng Thành thật sự đến tìm cô thì cô sẽ trả số tiền đó lại cho cô ấy, bây giờ cô cũng chỉ mượn tạm mà thôi, chắc chắn sẽ trả, bởi vậy những lời mà cô nói cũng không hoàn toàn là giả dối!
"Vậy thì...nếu có cơ hội, để tôi dắt em đi gặp bạn của tôi ha?" Vốn cứ nghĩ anh ta sẽ khịt mũi xem thường lời nói của Tô Thiên Kiều, ai ngờ anh ta lại nghiêm túc nhìn cô rồi nói, ánh mắt toát ra vẻ chân thành, tuyệt đối không giống đang nói đùa hay ấp ủ mưu toan gì đó.
Tô Thiên Kiều hơi ngẩn người, lập tức quay đầu đi chỗ khác, nói: "Cảm ơn anh!"
Kỷ Vân Huy đáp: "Ừm...không ngờ em mặc được bộ đồ này, lẽ nào...tôi đoán sai rồi?" Anh ta nói dứt lời bèn nhấc cánh tay trái ướt sũng lên, gương mặt vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ nghiêm túc, lập tức khiến ấn tượng tốt mà cô vừa dành cho anh tan biến theo mây khói!
Sau khi hai người bơi xong, Tô Thiên Kiều theo Kỷ Vân Huy đến cục công an của Kỷ Tông, vốn dĩ Tô Thiên Kiều còn lo lắng đến việc phải gặp anh ta, nhưng đến cục công an rồi mới biết Kỷ Tông ra ngoài xử lý công việc chưa về, anh ta lại gặp phải tình huống bất ngờ, chiều nay phải ra tỉnh ngoài công tác nên đã sắp xếp một cấp dưới đáng tin cậy làm giấy tờ cho Tô Thiên Kiều, tin này làm cô thở phào nhẹ nhõm!
Sau khi nhận được giấy chứng nhận, Kỷ Vân Huy cùng cô đi đến văn phòng luật sư làm giấy tờ thừa kế, có lẽ là vì Kỷ Tông không có đi, Tô Thiên Kiều đã yên tâm hẳn.
"KÉT." Tiếng thắng gấp vang lên, không ngờ chiếc xe thật sự ngừng lại bên vệ đường.
Kỷ Vân Huy ngạc nhiên nhìn tài xế, rồi lại nhìn Tô Thiên Kiều.
Lúc bình thường, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ cãi nhau với anh, thét "dừng lại" trên chiếc xe này, tài xế đã coi như chuyện cơm bữa, chưa từng ngừng lại thật sự bao giờ.
Nhưng khi nãy lúc Tô Thiên Kiều kêu dừng xe, mặc dù giọng nói của cô không lớn, cũng chẳng chói tai lắm, nhưng không biết vì sao mà tài xế lại đậu xe bên đường.
Một khi cô hét lên, sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là cô chiêu cao quý, công chúa đã ra mệnh lệnh, bậc dân thường như tài xế không thể không ngừng xe ngay lập tức được, vốn dĩ ông ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì đã quen hầu hạ người khác, đây là phản ứng cơ thể theo bản thân lúc đối mặt với có địa vị cao mà thôi.
"Em muốn đi đâu?" Tô Thiên Kiều vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước xuống, cánh tay cô lại bị Kỷ Vân Huy nhanh chóng nắm chặt: "Hiện giờ em đi rồi, tôi biết về ăn nói với chị hai em thế nào đây? Nào, lên xe đi!"
"Anh muốn nói thế nào thì nói thế đó, nếu như anh nghĩ nắm được một bức hình trong tay bèn có thể muốn làm thì làm, thế thì cứ thử mà xem, tôi nghĩ ít nhất Minh Dương cũng sẽ tin tưởng tôi!" Tô Thiên Kiều buột miệng nói.
"Minh Dương?" Kỷ Vân Huy nhíu mày, bàn tay không buông lỏng ra, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em với cậu ta thân thiết với nhau từ bao giờ đấy?"
Tô Thiên Kiều đáp: "Đương nhiên rồi, nếu không có anh ấy thì làm sao tôi về đây được?"
"Ồ, hóa ra là thế!" Kỷ Vân Huy híp mắt lại rồi nói: "Được rồi, tôi đảm bảo sẽ không ức hiếp em nữa đâu, em lên xe đi!"
"Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi." Tô Thiên Kiều từ chối.
"Cô nhóc, đừng để tôi cảm thấy em là người khó tính, đừng nghĩ rằng tôi không dám công khai mấy tấm hình đó ra ngoài, tôi nói được làm được, nếu như em muốn dàn xếp cho ổn thỏa thì chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, bây giờ chúng ta ra hồ bơi, đến 10 giờ, tôi sẽ dẫn em qua chỗ anh tôi, hôm nay anh tôi có việc phải làm, tới 10 giờ mới về đến cục!" Kỷ Vân Huy nói.
Tô Thiên Kiều nhìn thấy gương mặt của anh ta hết sức nghiêm túc, cô suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Được rồi, nhưng nếu anh còn đụng tay đụng chân vô người tôi nữa thì tôi tuyệt đối không tin tưởng anh thêm lần nào nữa đâu."
Kỷ Vân Huy cười tủm tỉm, kéo cô lên xe, đóng cửa lại: "Lái xe đi."
Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, tự dặn mình phải bình tĩnh mới được.
Khi nãy không phải cô muốn đi thật, chẳng qua chỉ muốn hù dọa cái tên vô lại này một chút mà thôi.
Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì...theo như đủ loại dấu hiệu ở thời điểm này, nếu Tô Thiên Kiều muốn tìm được cậu chủ cho mau, e là chỉ có thông qua Kỷ Vân Huy mới là cách nhanh nhất.
Cũng có thể chỉ cần Kỷ Tông chịu nói thật, Tô Thiên Kiều có thể biết ngay thân phận của cậu chủ.
Nhưng mà, Kỷ Tông và cậu chủ rất thân thiết với nhau, một khi anh ta biết được thân phận của mình đồng nghĩa với việc cậu chủ cũng sẽ biết.
Mà Kỷ Vân Huy, trong mắt Tô Thiên Kiều, hệ số nguy hiểm của anh ta nhỏ hơn cậu chủ nhiều.
"Đến rồi, thay đồ đi!" Quả nhiên Kỷ Vân Huy rất giữ chữ tín, anh không hề đụng đên Tô Thiên Kiều nữa, bây giờ lại đưa chiếc hộp màu hồng cho Tô Thiên Kiều một cách rất lịch thiệp: "Phòng thay đồ ở bên trong đó, cô vào đi."
"Chỗ này...chỗ này là hồ bơi của anh à?" Tô Thiên Kiều đứng trước cửa hồ bơi quen thuộc, giọng nói vừa có vẻ đau khổ vừa căng thẳng!
"Phải đó, bên ngoài hơi cũ, nhưng tôi vừa trang trí lại bên trong, em vào xem thử xem!" Kỷ Vân Huy mở cửa ra, bên trong một màu xanh thẫm, làn nước trong veo, trang hoàng đầy đủ, trông vừa thoải mái vừa có tính người.
Mặc dù phong cách trang trí ở đây khác hẳn với lúc trước, nhưng mà...nhưng mà Tô Thiên Kiều nhớ rất rõ ràng, nơi này là hồ bơi của cậu chủ.
Tô Thiên Kiều đoán chính xác, người như cậu chủ sao có thể đổi hồ bơi của mình thành hồ dạy bơi cho được, người như anh ấy, không thể nào chịu nổi việc để người khác "đạp lên" món đồ của mình, có thể sẽ bán quách nó đi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà anh ta cho là "phiền phức" ấy.
Đột nhiên tim Tô Thiên Kiều đập thình thịch, cô nhìn nụ cười trên gương mặt Kỷ Vân Huy, rồi cố gắng tỏ ra thân thiện: "Khá đẹp đấy, không ngờ anh lại mua được một hồ bơi xịn như thế này trong nước, lại còn nằm trên đoạn đường vàng nữa
"Đi thay đồ trước đi!" Kỷ Vân Huy cười nói.
Tô Thiên Kiều khẽ gật đầu, quay người đi vào phòng thay đồ.
Cũng không biết Kỷ Vân Huy vô tình hay cố ý, bộ áo tắm này rất hở hang, hoàn toàn có thể so sánh được với mấy bộ bikini của các cô người mẫu!
Nhưng cô cũng không phải là đồ ngốc, lúc đi ra ngoài, trên người có quấn thêm chiếc khăn tắm, rồi nhanh chóng nhảy ùm xuống nước dưới ánh mắt hy vọng rồi lại trở nên thất vọng của Kỷ Vân Huy, cười ha ha nói: "Đi bơi vào mùa hè đúng là thích thật, anh mua hồ bơi này từ người nào vậy nhỉ? Chắc chắn người đó rất có đầu óc, từ rất nhiều năm trước mà đã biết mua thứ đồ như vậy về đầu tư rồi!"
Kỷ Vân Huy nhanh chóng bơi về phía Tô Thiên Kiều, cười bảo: "Mua lại từ tay một người bạn bên nước ngoài của tôi, lúc cậu ta vừa mới về nước, trùng hợp làm sao mà mua được hồ bơi này, hơn nữa...trùng hợp hơn nữa là, căn nhà của cậu ta nằm kế bên biệt thự của họ Thẩm!"
"Biệt thự nhà họ Thẩm à?" Tô Thiên Kiều kinh ngạc trừng to mắt, rồi lập tức ý thức được bản thân mình mất khống chế, bèn bình tĩnh lại đôi chút, tùy tiện hỏi: "Trùng hợp thật nhỉ, bên trái hay bên phải thế?"
Hai bên trái phải cạnh nhà họ Thẩm đều có người ở cơ mà...
"Bên trái, đứng trên sân thượng nhà họ Thẩm có thể nhìn thấy đấy!" Kỷ Vân Huy hờ hững đáp.
"Vậy, vậy à...Đúng là trùng hợp thật!" Móng tay Tô Thiên Kiều chợt đâm mạnh vào lòng bàn tay, làm đỏ ửng một vùng da, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn.
Trùng hợp, đúng thật là trùng hợp.
Cũng có nghĩa là, người bán hồ bơi này và người bán biệt thự là cùng một người...Tìm hiểu đến tận gốc rễ chắc chắn sẽ tìm được cậu chủ.
Tô Thiên Kiều hết sức căng thẳng, dường như gương mặt của cậu chủ đã gần trong gang tấc vậy, chỉ còn sót lại mỗi tấm khăn che mặng mỏng thần bí mà thôi...
"Cô nhóc, em sao thế?" Kỷ Vân Huy nhìn vẻ mặt lơ đễnh của Tô Thiên Kiều rồi hỏi.
"Tủm..." Dưới ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Vân Huy, đột nhiên nhảy ùm vào trong nước, bơi qua bơi lại hai vòng, từ từ bình ổn lại tâm trạng sốt ruột của mình…
"Cô nhóc, em bơi khá thật!" Kỷ Vân Huy hệt như một tuýp thuốc cao vô lại, ưa dính chặt lấy Tô Thiên Kiều, một khi Tô Thiên Kiều ngừng lại không bơi nữa thì anh ta sẽ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cô, nhìn vào ngực cô chăm chú như "mắt hổ nhìn mồi.".
Tô Thiên Kiều ổn định lại cảm xúc của mình, im lặng một chốc rồi nói: "Hồ bơi của anh thoải mái thật, tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ, người bạn đó của anh vừa mới từ nước ngoài về mà lại gặp được món hời này, còn anh, sao anh không phát hiện nó trước anh ta chứ?"
Giọng nói nhuốm vẻ trêu chọc của cô, quả nhiên đã khiến người đàn ông kiêu ngạo như Kỷ Vân Huy hơi không vui.
Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải là cậu ta giỏi, thật ra hồ bơi và biệt thự, vào rất nhiều năm về trước, thuộc về cùng một chủ, tôi còn nghe Thanh Thu nói, dường như...trước đây người bán là hàng xóm của bọn họ, một người đàn ông trung niên, có lẽ làm nghề kinh doanh tranh sơn dầu, một ngọn lửa bùng lên hồi bảy năm trước đã đốt cháy căn biệt thự thành tro tàn, chủ nhà đã rao bán rẻ mảnh đất ấy, rồi được họ hàng của bạn tôi mua về, mà một thời gian trước, người mua muốn đi Hongkong làm ăn, bạn tôi có duyên mua lại nó, hôm nay cậu ta có việc muốn nhờ tôi giúp, lại biết tôi yêu thích nơi này nên đành bỏ đi thứ mình yêu thích!"
"Hóa ra là vậy!" Tô Thiên Kiều gật đầu, bỗng dưng tỉnh ngộ: "Ồ, nếu nói như thế thì anh cũng giỏi đấy nhỉ."
Kỷ Vân Huy lại không thấy vui khi nghe những lời mê hoặc của cô, mà đôi mắt hẹp dài nhíu lại, nghi ngờ nói: "Cô nhóc, hứng thú của em thật kỳ lạ, lẽ nào em không thăm dò công ty bách hóa của tôi một chút, xem coi có những mặt hàng nào, nhưng sao lại hứng thú với những thứ này hơn kia chứ?"
Không hổ danh là anh em, ánh mắt nhìn Tô Thiên Kiều chăm chú của anh ta có quá nhiều thành phần giống với Kỷ Tông, dường như chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thì sẽ không chịu nổi nữa mà nói toạc hết mọi chuyện ra.
Mặc dù bình thường anh ta là người ưa cợt nhả, nhưng đến lúc này, ánh mắt của anh ta tuyệt đối không thua kém gì người hay thẩm vấn phạm nhân như Kỷ Tông, xem ra anh ta sở hữu tập đoàn lớn như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ gia đình.
Tô Thiên Kiều gạt đi cảm xúc trong đầu mình, ánh mắt nhìn Kỷ Vân Huy trở nên ảm đạm, cô cười khổ: "Nếu như anh trải qua những chuyện tôi từng trải qua, thì sẽ không giống với những cô gái bình thường chỉ yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, nước hoa và quần áo nữa."
Cô than thở một tiếng rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Ba mẹ tôi đều đã qua đời, cuộc sống sau này phải dựa vào chính mình, mặc dù bọn họ đã để lại đủ tiền cho tôi sống, nhưng mà...tôi cũng muốn một mối đầu tư, để đảm bảo số tiền của tôi sẽ không mất giá, để sau này tôi không cần phải lo cơm ăn áo mặc, không phải như vậy ư? Bởi thế bây giờ, đã có cao thủ trước mặt tôi, mặc dù tôi rất ghét anh, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài nhưng tôi vẫn hiểu câu "không ngại học hỏi kẻ dưới" là có ý gì."
Sau khi Thẩm Nghiêng Thành mất tích, di sản của ba mẹ cô ấy chuyển sang nhà họ Thẩm, bây giờ đã đến tay Tô Thiên Kiều.
Cô thầm tính toán trong lòng, nếu có một ngày nàođó, Thẩm Nghiêng Thành thật sự đến tìm cô thì cô sẽ trả số tiền đó lại cho cô ấy, bây giờ cô cũng chỉ mượn tạm mà thôi, chắc chắn sẽ trả, bởi vậy những lời mà cô nói cũng không hoàn toàn là giả dối!
"Vậy thì...nếu có cơ hội, để tôi dắt em đi gặp bạn của tôi ha?" Vốn cứ nghĩ anh ta sẽ khịt mũi xem thường lời nói của Tô Thiên Kiều, ai ngờ anh ta lại nghiêm túc nhìn cô rồi nói, ánh mắt toát ra vẻ chân thành, tuyệt đối không giống đang nói đùa hay ấp ủ mưu toan gì đó.
Tô Thiên Kiều hơi ngẩn người, lập tức quay đầu đi chỗ khác, nói: "Cảm ơn anh!"
Kỷ Vân Huy đáp: "Ừm...không ngờ em mặc được bộ đồ này, lẽ nào...tôi đoán sai rồi?" Anh ta nói dứt lời bèn nhấc cánh tay trái ướt sũng lên, gương mặt vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ nghiêm túc, lập tức khiến ấn tượng tốt mà cô vừa dành cho anh tan biến theo mây khói!
Sau khi hai người bơi xong, Tô Thiên Kiều theo Kỷ Vân Huy đến cục công an của Kỷ Tông, vốn dĩ Tô Thiên Kiều còn lo lắng đến việc phải gặp anh ta, nhưng đến cục công an rồi mới biết Kỷ Tông ra ngoài xử lý công việc chưa về, anh ta lại gặp phải tình huống bất ngờ, chiều nay phải ra tỉnh ngoài công tác nên đã sắp xếp một cấp dưới đáng tin cậy làm giấy tờ cho Tô Thiên Kiều, tin này làm cô thở phào nhẹ nhõm!
Sau khi nhận được giấy chứng nhận, Kỷ Vân Huy cùng cô đi đến văn phòng luật sư làm giấy tờ thừa kế, có lẽ là vì Kỷ Tông không có đi, Tô Thiên Kiều đã yên tâm hẳn.
Bình luận truyện