HÀO MÔN QUYỀN QUÝ
Chương 60: Tôi nào có phải con nít đâu
Ra khỏi văn phòng luật sư, mọi chuyện đều rất thuận lợi, Tô Thiên Kiều cũng đối xử hòa nhã với Kỷ Vân Huy hơn một chút, cô nói rằng: "Hôm nay cảm ơn anh, để tôi mời anh ăn cơm nhé!"
Kỷ Vân Huy đang sánh bước bên cạnh, được cô mời mà thấy hết sức bất ngờ: "Ồ, vinh hạnh quá!"
Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Vân Huy lại dắt Tô Thiên Kiều sang công ty bách hóa của anh ta, "cầm" lấy một đống vật dụng hàng ngày và nước hoa, quần áo cùng với giày dép!
Đây vốn không phải là những thứ Tô Thiên Kiều thích, mà là cái tên này hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của Tô Thiên Kiều, đi ngang qua quầy hàng nào cũng bắt nhân vân phục vụ gói vài thứ hợp với Tô Thiên Kiều lại, kêu bọn họ gửi đến nhà họ Tô! Hơn nữa lúc chọn đồ cho Tô Thiên Kiều, anh ta cũng không quên chuẩn bị một phần cho ba người phụ nữ còn lại trong nhà họ Thẩm.
Tô Thiên Kiều kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Huy, không thể không thừa nhận, người này rất biết cách đối nhân xử thế và đối xử với phụ nữ.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, Tô Thiên Kiều tính đề nghị anh ta qua nhà họ Thẩm ăn cơm thì điện thoại của Kỷ Vân Huy chợt đổ chuông!
Kỷ Vân Huy uể oải liếc nhìn điện thoại thử, động nhiên sắc mặt anh ta trở nên mất tự nhiên, nhấn tắt cuộc gọi ngay rồi giúp Tô Thiên Kiều cầm hộp đồ trang điểm, hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Tô Thiên Kiều đáp: "Nếu như anh bận thì đi đi, tôi tự mình về trước cũng được!"
"Em tự mình về à?" Kỷ Vân Huy do dự một lát, khi định nói tiếp thì điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Lần này anh ta nhìn màn hình hiển thị chằm chằm, dường như hơi khó xử.
"Nghe đi, tôi qua một bên đợi anh." Tô Thiên Kiều tỏ ra hiểu ý, thầm nghĩ chắc lại là "hồng nhan tri kỷ" nào chứ gì, cũng không biết rốt cuộc Thẩm Thanh Thu nghĩ cái gì nữa?
"Ừm, vậy được rồi!" Kỷ Vân Huy đáp, cầm điện thoại sang một bên nghe máy, Tô Thiên Kiều đến ngồi nghỉ chân, uống nước ở chiếc ghế cạnh thang máy trong trung tâm thương mại, nhìn Kỷ Vân Huy đứng đó nói chuyện điện thoại, nụ cười xán lạn nở bừng trên môi anh ta, nói cười liên miên không ngớt.
Trông dáng vẻ của anh ta thì chắc người gọi là phụ nữ, nhưng nụ cười của anh ta hoàn toàn không có vẻ chiều chuộng như lúc ở cạnh Thẩm Thanh Thu, chắc là, anh ta thật lòng thật dạ yêu thích Thẩm Thanh Thu nhỉ. Haiz, chỉ cần Thẩm Thanh Thu có thể chấp nhận là đủ, cô chỉ là người ngoài cuộc, đúng là không thể nói nhiều cái gì!
"Ừm thì..." Kỷ Vân Huy cầm điện thoại, đi đến trước mặt Tô Thiên Kiều, trông anh ta có vẻ hết sức bối rối không biết mở lời làm sao.
Vốn dĩ Tô Thiên Kiều còn muốn xem anh ta xấu mặt, nhưng bộ dạng này của anh ta bèn do dự một thoáng, quyết định làm người tốt một lần: "Anh bận thì đi đi, tôi sẽ không nói lại cho chị hai đâu."
"Ừm...tôi thật sự có chút chuyện!" Vẻ mặt Kỷ Vân Huy hơi lúng túng, anh ta nói: "Công ty của tôi phải mở vài cuộc họp quan trọng, nhưng mà...nếu như em về trước thì e là chị em sẽ không vui, rồi lại bắt đầu nghi ngờ tôi. Chắc em cũng nghe thấy cuộc đối thoại hồi tối qua rồi nhỉ, không biết...em có thể giúp tôi một việc được không!"
Cũng không muốn để Tô Thiên Kiều về một mình, mà đợi anh ta về chung à?
Hiếm lắm mới có lúc Kỷ Vân Huy nhờ vả người khác như thế này, Tô Thiên Kiều thầm thấy buồn cười, nếu như công ty thật sự có cuộc họp quan trọng thì cần gì phải khó xử như vậy? Thẩm Thanh Thu đã là vợ chưa cưới của anh ta, cho dù không hiểu rõ công ty anh ta đến từng chân tơ kẽ tóc, thì chắc cũng phải điều tra được mấy cuộc họp như thế này chứ.
Trong tình huống này, dám chắc là Kỷ Vân Huy đi gặp người tình, hơn nữa người đó, chắc chắn là Lý Tuệ Na.
Tô Thiên Kiều cân nhắc một chút, mặc dù không muốn nói dối nhưng sau này có lẽ phải nhờ vả Lý Tuệ Na, dù sao đi nữa chắc chắn Lý Tuệ Na biết thân phận thực sự của cậu chủ, nếu như đến lúc bất đắc dĩ, Tô Thiên Kiều sẽ đi tìm Lý Tuệ Na, bởi vậy bây giờ cô phải làm người tốt một lần.
Hôm nay mình lại nợ ân tình của Kỷ Vân Huy, chi bằng nhân cơ hội này trả luôn cho xong!
"Thế anh đi đi, tôi sực nhớ ra rằng bây giờ muốn lượn lờ một chút, anh đi kè kè bên cạnh tôi làm tôi thấy hơi mất tự nhiên. Chi bằng anh đi họp đi, để tôi tự đi dạo, mua thêm vài món đồ, đợi đến khi anh họp xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta cùng về nhà họ Thẩm, anh cảm thấy thế nào?" Tô Thiên Kiều nhìn Kỷ Vân Huy, đề nghị với anh ta.
Kỷ Vân Huy cảm kích bảo: "Tốt, tốt lắm, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tranh thủ trở về trước buổi cơm tối là được, đi thôi, em muốn đi đâu, bây giờ tôi đưa em đi!"
"Không cần đâu, anh đi trước đi, chúng ta cùng xuống lầu, tôi tự bắt xe đi là được rồi! Mặc dù tôi vẫn không rành rẽ thành phố Hải Tân lắm, nhưng chắc là tài xế taxi sẽ không chở tôi đi lạc đâu!" Tô Thiên Kiều đáp.
Kỷ Vân Huy ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Kiều: "Được rồi, chúng ta cùng đi xuống vậy."
Tô Thiên Kiều khẽ gật đầu, hai người họ cùng nhau đi xuống, trong thang máy, Tô Thiên Kiều nhàm chán khơi gợi đề tài nói chuyện: "Mấy lời anh với chị hai nói hồi tối qua, tôi nghe được khá nhiều, anh với...Lý Tuệ Na là bạn tốt à?"
Kỷ Vân Huy hơi căng thẳng nhìn Tô Thiên Kiều: "Chỉ là bạn bình thường mà thôi, bảy năm trước cô ấy rút khỏi giới giải trí vì tin thị phi, bây giờ muốn quay trở lại, cô ấy muốn quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty chúng tôi, bởi vậy...luôn tìm tôi bàn bạc!"
Dường như Tô Thiên Kiều chỉ tùy tiện hóng chuyện thôi vậy: "Lúc còn sống bên nước ngoài, tôi có thấy một vài tác phẩm của cô ấy, Lý Tuệ Na rất xinh đẹp, tôi cũng rất thích cô ấy, còn những tin thị phi của cô ấy hồi bảy năm trước, tôi đã từng nghe nói đến một ít."
"Ồ? Vậy à?" Rõ ràng Kỷ Vân Huy không hề muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, mặc dù Tô Thiên Kiều nhìn ra được nhưng bây giờ cô đang đóng giả làm người hâm mộ, tất nhiên phải nhiều chuyện thêm vài câu,
"Tôi cũng có nghe nói về vụ tai tiếng và chuyện rút lui khỏi giới diễn xuất của cô ấy hồi bảy năm trước, nghe đâu là...Lý Tuệ Na có một người bạn trai nghèo, anh ta cướp đi chiếc vòng tay rất có giá trị của cô ấy, việc này có phải là thật không?" Tô Thiên Kiều tò mò hỏi: "Nếu như việc này là thật...vậy thì Lý Tuệ Na cũng ấy ấy quá, sao anh lại..."
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tô Thiên Kiều, thân là "bạn tốt" của Lý Tuệ Na, Kỷ Vân Huy bèn lập tức giải thích: "Đó chỉ là tin đồn mà thôi, trong chuyện này còn rất nhiều ẩn tình. Hơn nữa...với thân phận và địa vị của cô ấy lúc đó thì không thể quen bạn trai nghèo được!"
"Ồ? Hình như trước khi nổ ra vụ tai tiếng này thì có tin đồn Lý Tuệ Na được đại gia bao dưỡng, có phải thật không?" Hỏi đến đây, trong lòng Tô Thiên Kiều cảm thấy hơi căng thẳng, chuyện đại gia ấy là do cô bịa đặt ra mà thôi, vốn chẳng hề có tin tức này.
Đại gia trong miệng Tô Thiên Kiều, chính là cậu chủ!
"Có tin tức này à? Sao tôi lại không nhớ chứ?" Kỷ Vân Huy do dự một lúc rồi đáp: "Thật ra tôi cũng không quan tâm đến cô ấy bao nhiêu, chúng tôi không thân thiết mấy đâu, chỉ có điều, ừm...chuyện công việc thì không thể tránh khỏi, tôi lại sợ chị hai của em hiểu lầm, em cũng biết đó, mấy lời đồn ghê gớm lắm!"
Thấy Kỷ Vân Huy muốn trốn tránh một cách rõ ràng, Tô Thiên Kiều quyết định không hỏi tiếp nữa mà nói: "Nếu anh đã có ý muốn giới thiệu tôi với bạn làm ăn của anh, nếu như có cơ hội...chi bằng để tôi gặp mặt Lý Tuệ Na, đương nhiên không cần phải gấp đâu, nếu như thấy tiện thì anh sắp xếp cho tôi gặp mặt thần tượng của mình nhé!"
"Ting..." Thang máy vừa xuống đến tầng trệt, Kỷ Vân Huy lịch thiệp nhường cô ra trước rồi tùy tiện cười nói: "Có cơ hội rồi tính."
Tôi Hoãn không bám lấy đề tài này nữa, cô đưa món đồ trong tay mình cho Kỷ Vân Huy: "Để mấy cái này trong xe anh đi, chúng ta gặp nhau ở đây lúc bảy giờ, anh tính xem nhiêu đó thời gian đã đủ chưa?"
Kỷ Vân Huy đáp: "Được rồi, em cẩn thận một chút, có việc gì thì cứ gọi cho tôi, nếu em gặp chuyện không hay thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"Yên tâm đi, tôi nào có phải con nít đâu."
Kỷ Vân Huy gật đầu, đi được hai bước rồi quay đầu nhìn lại, nói với cô bằng gương mặt hết sức nghiêm túc: "Nói thật lòng, trông em giống hệt như đứa con nít vậy!" Nói dứt lời, không biết anh ta vô tình hay cố ý mà nhìn xuống ngực Tô Thiên Kiều.
"Anh..." Tô Thiên Kiều còn đang tính chửi anh ta một chặp thì cái kẻ đó đã đi xa rồi.
Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng rồi đồng hồ, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, mình phải đi đâu giết thời gian đây? Hiện giờ cô đã có thân phận hoàn toàn mới mẻ, không thể liên lạc với người quen và bạn bè nữa, anh trai cũng ở Hongkong, cô hoàn toàn không có nơi nào để đi.
Đột nhiên một ý tưởng vút lên trong đầu cô, Tô Thiên Kiều nhanh chóng vẫy tay gọi taxi, nói với tài xế rằng: "Đi nghĩa trang, cảm ơn anh!"
Nghĩa trang trong mùa hè, mặc dù nóng bức đến khác thường nhưng vì ít người qua lại, nên trông rất hiu quạnh...
Tô Thiên Kiều đi từng bước từng bước một lên bậc thang sạch sẽ, tâm trạng lại trở nên nặng nề một lần nữa...
Ba và mẹ của cô, đều chôn ở nơi này!
Bảy năm nay, để cậu chủ không biết việc mình vẫn còn sống, cô chưa từng đến nơi này một lần nào!
Bảy trôi trôi qua, cô tin rằng cho dù cậu chủ có cẩn thận đến thế nào đi nữa thì e là đã không còn đề phòng nữa, nếu bây giờ không có nơi nào để đi, Tô Thiên Kiều chỉ đành đến đây thăm viếng ba mẹ.
Dưới ánh mặt trời chói chang, đóa hoa nằm trong bàn tay cô càng có vẻ đẹp đẽ hơn nữa, tựa như gương mặt trẻ trung xinh xắn của cô. Một cô gái trẻ trung như cô đây, thực chất, cô nên được tận hưởng tình yêu và hương vị của hoa, nhưng cô thì...cả đời này của cô đều bị người được gọi là cậu chủ ấy hủy hoại hoàn toàn...
Không thể gặp mặt người thân, đến đứa con trai mình sinh ra...cũng chưa được gặp một lần, mà tất cả đều tại vì cái tên ác ma ấy hãm hại.
Vừa nghĩ đến người thân, nhớ đến anh trai và con mình, Tô Thiên Kiều siết chặt nắm tay...Bây giờ anh có khỏe không? Có cưới vợ sinh con chưa? Còn đứa bé ấy...đã lớn chưa? Bảy năm, cao đến chừng nào rồi? Đã nhiều năm nay ba mẹ không được con gái đến thăm viếng...ở dưới mặt đất họ có thấy bất an không?
"Ồ...ai đến viếng mộ thế này?" Tô Thiên Kiều ngạc nhiên đi đến trước mộ ba mẹ, nhìn bó hoa bách hợp trên ngôi mộ sạch sẽ mà thấy ngạc nhiên khôn xiết!
Có lẽ bó hoa này vừa mới được mang đến mà thôi, chứ bằng không ánh mặt trời gay gắt như thế này, nó đã héo từ lâu lâu rồi! Ai vậy? Ai mà lại biết mẹ thích hoa bách hợp vậy?
Lẽ nào...là anh ư?
Anh trai của cô? Trùng hợp như thế, anh trai cũng đến viếng mộ sao?
Tô Thiên Kiều lập tức đặt bó hoa trên tay xuống, chạy về phía con đường núi để đuổi theo anh...
Có hai đường lên nghĩa trang, con đường cô đi khi nãy không có bóng người nào, nếu như bây giờ cô chạy nhanh hơn một chút thì nói không chừng có thể đuổi kịp anh ấy, nghĩ đến đây, cô càng dứt khoát chạy về phía con đường xuống núi.
Anh ơi...nếu như thật sự có thể gặp được anh, anh có còn nhận ra mình không? Nhất định là anh đã tưởng mình đã chết hoặc mất tích rồi, hiện giờ nếu có thể xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, anh có vui không?
Trùng hợp như vậy, e rằng cho dù cậu chủ có để ý đến hướng di chuyển của anh, cũng không ngờ anh và mình đã nhận nhau đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tô Thiên Kiều vốn nôn nóng muốn gặp người thân, giờ lại càng nôn nóng hơn.
Ánh mặt trời chói mắt tỏa sáng, vầng trán Tô Thiên Kiều đầm đìa mồ hôi, chảy xuống mặt, ánh mắt bị những giọt mồ hôi làm nhòe đi, cảnh tượng trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Cô lo lắng mình không đuổi kịp anh, bước chân vội vã hơn, nhưng vì một chút bất cẩn mà ngã xuống bậc thang, cánh tay bị cứa đứt da, máu chảy rươm rướm.
"Cô gái, cô không sao chứ?" Lúc Tô Thiên Kiều định ngồi dậy, bỗng dưng có một giọng nói lịch sự vang lên, một đôi tay sạch sẽ chìa ra trước mặt cô.
Tô Thiên Kiều lần theo cánh tay ấy nhìn lên trên, dưới ánh mặt trời, một người đàn ông tầm 30 tuổi có gương mặt ưa nhìn đang chìa tay ra, muốn đỡ cô dậy.
Kỷ Vân Huy đang sánh bước bên cạnh, được cô mời mà thấy hết sức bất ngờ: "Ồ, vinh hạnh quá!"
Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Vân Huy lại dắt Tô Thiên Kiều sang công ty bách hóa của anh ta, "cầm" lấy một đống vật dụng hàng ngày và nước hoa, quần áo cùng với giày dép!
Đây vốn không phải là những thứ Tô Thiên Kiều thích, mà là cái tên này hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của Tô Thiên Kiều, đi ngang qua quầy hàng nào cũng bắt nhân vân phục vụ gói vài thứ hợp với Tô Thiên Kiều lại, kêu bọn họ gửi đến nhà họ Tô! Hơn nữa lúc chọn đồ cho Tô Thiên Kiều, anh ta cũng không quên chuẩn bị một phần cho ba người phụ nữ còn lại trong nhà họ Thẩm.
Tô Thiên Kiều kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Huy, không thể không thừa nhận, người này rất biết cách đối nhân xử thế và đối xử với phụ nữ.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, Tô Thiên Kiều tính đề nghị anh ta qua nhà họ Thẩm ăn cơm thì điện thoại của Kỷ Vân Huy chợt đổ chuông!
Kỷ Vân Huy uể oải liếc nhìn điện thoại thử, động nhiên sắc mặt anh ta trở nên mất tự nhiên, nhấn tắt cuộc gọi ngay rồi giúp Tô Thiên Kiều cầm hộp đồ trang điểm, hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Tô Thiên Kiều đáp: "Nếu như anh bận thì đi đi, tôi tự mình về trước cũng được!"
"Em tự mình về à?" Kỷ Vân Huy do dự một lát, khi định nói tiếp thì điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Lần này anh ta nhìn màn hình hiển thị chằm chằm, dường như hơi khó xử.
"Nghe đi, tôi qua một bên đợi anh." Tô Thiên Kiều tỏ ra hiểu ý, thầm nghĩ chắc lại là "hồng nhan tri kỷ" nào chứ gì, cũng không biết rốt cuộc Thẩm Thanh Thu nghĩ cái gì nữa?
"Ừm, vậy được rồi!" Kỷ Vân Huy đáp, cầm điện thoại sang một bên nghe máy, Tô Thiên Kiều đến ngồi nghỉ chân, uống nước ở chiếc ghế cạnh thang máy trong trung tâm thương mại, nhìn Kỷ Vân Huy đứng đó nói chuyện điện thoại, nụ cười xán lạn nở bừng trên môi anh ta, nói cười liên miên không ngớt.
Trông dáng vẻ của anh ta thì chắc người gọi là phụ nữ, nhưng nụ cười của anh ta hoàn toàn không có vẻ chiều chuộng như lúc ở cạnh Thẩm Thanh Thu, chắc là, anh ta thật lòng thật dạ yêu thích Thẩm Thanh Thu nhỉ. Haiz, chỉ cần Thẩm Thanh Thu có thể chấp nhận là đủ, cô chỉ là người ngoài cuộc, đúng là không thể nói nhiều cái gì!
"Ừm thì..." Kỷ Vân Huy cầm điện thoại, đi đến trước mặt Tô Thiên Kiều, trông anh ta có vẻ hết sức bối rối không biết mở lời làm sao.
Vốn dĩ Tô Thiên Kiều còn muốn xem anh ta xấu mặt, nhưng bộ dạng này của anh ta bèn do dự một thoáng, quyết định làm người tốt một lần: "Anh bận thì đi đi, tôi sẽ không nói lại cho chị hai đâu."
"Ừm...tôi thật sự có chút chuyện!" Vẻ mặt Kỷ Vân Huy hơi lúng túng, anh ta nói: "Công ty của tôi phải mở vài cuộc họp quan trọng, nhưng mà...nếu như em về trước thì e là chị em sẽ không vui, rồi lại bắt đầu nghi ngờ tôi. Chắc em cũng nghe thấy cuộc đối thoại hồi tối qua rồi nhỉ, không biết...em có thể giúp tôi một việc được không!"
Cũng không muốn để Tô Thiên Kiều về một mình, mà đợi anh ta về chung à?
Hiếm lắm mới có lúc Kỷ Vân Huy nhờ vả người khác như thế này, Tô Thiên Kiều thầm thấy buồn cười, nếu như công ty thật sự có cuộc họp quan trọng thì cần gì phải khó xử như vậy? Thẩm Thanh Thu đã là vợ chưa cưới của anh ta, cho dù không hiểu rõ công ty anh ta đến từng chân tơ kẽ tóc, thì chắc cũng phải điều tra được mấy cuộc họp như thế này chứ.
Trong tình huống này, dám chắc là Kỷ Vân Huy đi gặp người tình, hơn nữa người đó, chắc chắn là Lý Tuệ Na.
Tô Thiên Kiều cân nhắc một chút, mặc dù không muốn nói dối nhưng sau này có lẽ phải nhờ vả Lý Tuệ Na, dù sao đi nữa chắc chắn Lý Tuệ Na biết thân phận thực sự của cậu chủ, nếu như đến lúc bất đắc dĩ, Tô Thiên Kiều sẽ đi tìm Lý Tuệ Na, bởi vậy bây giờ cô phải làm người tốt một lần.
Hôm nay mình lại nợ ân tình của Kỷ Vân Huy, chi bằng nhân cơ hội này trả luôn cho xong!
"Thế anh đi đi, tôi sực nhớ ra rằng bây giờ muốn lượn lờ một chút, anh đi kè kè bên cạnh tôi làm tôi thấy hơi mất tự nhiên. Chi bằng anh đi họp đi, để tôi tự đi dạo, mua thêm vài món đồ, đợi đến khi anh họp xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta cùng về nhà họ Thẩm, anh cảm thấy thế nào?" Tô Thiên Kiều nhìn Kỷ Vân Huy, đề nghị với anh ta.
Kỷ Vân Huy cảm kích bảo: "Tốt, tốt lắm, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tranh thủ trở về trước buổi cơm tối là được, đi thôi, em muốn đi đâu, bây giờ tôi đưa em đi!"
"Không cần đâu, anh đi trước đi, chúng ta cùng xuống lầu, tôi tự bắt xe đi là được rồi! Mặc dù tôi vẫn không rành rẽ thành phố Hải Tân lắm, nhưng chắc là tài xế taxi sẽ không chở tôi đi lạc đâu!" Tô Thiên Kiều đáp.
Kỷ Vân Huy ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Kiều: "Được rồi, chúng ta cùng đi xuống vậy."
Tô Thiên Kiều khẽ gật đầu, hai người họ cùng nhau đi xuống, trong thang máy, Tô Thiên Kiều nhàm chán khơi gợi đề tài nói chuyện: "Mấy lời anh với chị hai nói hồi tối qua, tôi nghe được khá nhiều, anh với...Lý Tuệ Na là bạn tốt à?"
Kỷ Vân Huy hơi căng thẳng nhìn Tô Thiên Kiều: "Chỉ là bạn bình thường mà thôi, bảy năm trước cô ấy rút khỏi giới giải trí vì tin thị phi, bây giờ muốn quay trở lại, cô ấy muốn quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty chúng tôi, bởi vậy...luôn tìm tôi bàn bạc!"
Dường như Tô Thiên Kiều chỉ tùy tiện hóng chuyện thôi vậy: "Lúc còn sống bên nước ngoài, tôi có thấy một vài tác phẩm của cô ấy, Lý Tuệ Na rất xinh đẹp, tôi cũng rất thích cô ấy, còn những tin thị phi của cô ấy hồi bảy năm trước, tôi đã từng nghe nói đến một ít."
"Ồ? Vậy à?" Rõ ràng Kỷ Vân Huy không hề muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, mặc dù Tô Thiên Kiều nhìn ra được nhưng bây giờ cô đang đóng giả làm người hâm mộ, tất nhiên phải nhiều chuyện thêm vài câu,
"Tôi cũng có nghe nói về vụ tai tiếng và chuyện rút lui khỏi giới diễn xuất của cô ấy hồi bảy năm trước, nghe đâu là...Lý Tuệ Na có một người bạn trai nghèo, anh ta cướp đi chiếc vòng tay rất có giá trị của cô ấy, việc này có phải là thật không?" Tô Thiên Kiều tò mò hỏi: "Nếu như việc này là thật...vậy thì Lý Tuệ Na cũng ấy ấy quá, sao anh lại..."
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tô Thiên Kiều, thân là "bạn tốt" của Lý Tuệ Na, Kỷ Vân Huy bèn lập tức giải thích: "Đó chỉ là tin đồn mà thôi, trong chuyện này còn rất nhiều ẩn tình. Hơn nữa...với thân phận và địa vị của cô ấy lúc đó thì không thể quen bạn trai nghèo được!"
"Ồ? Hình như trước khi nổ ra vụ tai tiếng này thì có tin đồn Lý Tuệ Na được đại gia bao dưỡng, có phải thật không?" Hỏi đến đây, trong lòng Tô Thiên Kiều cảm thấy hơi căng thẳng, chuyện đại gia ấy là do cô bịa đặt ra mà thôi, vốn chẳng hề có tin tức này.
Đại gia trong miệng Tô Thiên Kiều, chính là cậu chủ!
"Có tin tức này à? Sao tôi lại không nhớ chứ?" Kỷ Vân Huy do dự một lúc rồi đáp: "Thật ra tôi cũng không quan tâm đến cô ấy bao nhiêu, chúng tôi không thân thiết mấy đâu, chỉ có điều, ừm...chuyện công việc thì không thể tránh khỏi, tôi lại sợ chị hai của em hiểu lầm, em cũng biết đó, mấy lời đồn ghê gớm lắm!"
Thấy Kỷ Vân Huy muốn trốn tránh một cách rõ ràng, Tô Thiên Kiều quyết định không hỏi tiếp nữa mà nói: "Nếu anh đã có ý muốn giới thiệu tôi với bạn làm ăn của anh, nếu như có cơ hội...chi bằng để tôi gặp mặt Lý Tuệ Na, đương nhiên không cần phải gấp đâu, nếu như thấy tiện thì anh sắp xếp cho tôi gặp mặt thần tượng của mình nhé!"
"Ting..." Thang máy vừa xuống đến tầng trệt, Kỷ Vân Huy lịch thiệp nhường cô ra trước rồi tùy tiện cười nói: "Có cơ hội rồi tính."
Tôi Hoãn không bám lấy đề tài này nữa, cô đưa món đồ trong tay mình cho Kỷ Vân Huy: "Để mấy cái này trong xe anh đi, chúng ta gặp nhau ở đây lúc bảy giờ, anh tính xem nhiêu đó thời gian đã đủ chưa?"
Kỷ Vân Huy đáp: "Được rồi, em cẩn thận một chút, có việc gì thì cứ gọi cho tôi, nếu em gặp chuyện không hay thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"Yên tâm đi, tôi nào có phải con nít đâu."
Kỷ Vân Huy gật đầu, đi được hai bước rồi quay đầu nhìn lại, nói với cô bằng gương mặt hết sức nghiêm túc: "Nói thật lòng, trông em giống hệt như đứa con nít vậy!" Nói dứt lời, không biết anh ta vô tình hay cố ý mà nhìn xuống ngực Tô Thiên Kiều.
"Anh..." Tô Thiên Kiều còn đang tính chửi anh ta một chặp thì cái kẻ đó đã đi xa rồi.
Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng rồi đồng hồ, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, mình phải đi đâu giết thời gian đây? Hiện giờ cô đã có thân phận hoàn toàn mới mẻ, không thể liên lạc với người quen và bạn bè nữa, anh trai cũng ở Hongkong, cô hoàn toàn không có nơi nào để đi.
Đột nhiên một ý tưởng vút lên trong đầu cô, Tô Thiên Kiều nhanh chóng vẫy tay gọi taxi, nói với tài xế rằng: "Đi nghĩa trang, cảm ơn anh!"
Nghĩa trang trong mùa hè, mặc dù nóng bức đến khác thường nhưng vì ít người qua lại, nên trông rất hiu quạnh...
Tô Thiên Kiều đi từng bước từng bước một lên bậc thang sạch sẽ, tâm trạng lại trở nên nặng nề một lần nữa...
Ba và mẹ của cô, đều chôn ở nơi này!
Bảy năm nay, để cậu chủ không biết việc mình vẫn còn sống, cô chưa từng đến nơi này một lần nào!
Bảy trôi trôi qua, cô tin rằng cho dù cậu chủ có cẩn thận đến thế nào đi nữa thì e là đã không còn đề phòng nữa, nếu bây giờ không có nơi nào để đi, Tô Thiên Kiều chỉ đành đến đây thăm viếng ba mẹ.
Dưới ánh mặt trời chói chang, đóa hoa nằm trong bàn tay cô càng có vẻ đẹp đẽ hơn nữa, tựa như gương mặt trẻ trung xinh xắn của cô. Một cô gái trẻ trung như cô đây, thực chất, cô nên được tận hưởng tình yêu và hương vị của hoa, nhưng cô thì...cả đời này của cô đều bị người được gọi là cậu chủ ấy hủy hoại hoàn toàn...
Không thể gặp mặt người thân, đến đứa con trai mình sinh ra...cũng chưa được gặp một lần, mà tất cả đều tại vì cái tên ác ma ấy hãm hại.
Vừa nghĩ đến người thân, nhớ đến anh trai và con mình, Tô Thiên Kiều siết chặt nắm tay...Bây giờ anh có khỏe không? Có cưới vợ sinh con chưa? Còn đứa bé ấy...đã lớn chưa? Bảy năm, cao đến chừng nào rồi? Đã nhiều năm nay ba mẹ không được con gái đến thăm viếng...ở dưới mặt đất họ có thấy bất an không?
"Ồ...ai đến viếng mộ thế này?" Tô Thiên Kiều ngạc nhiên đi đến trước mộ ba mẹ, nhìn bó hoa bách hợp trên ngôi mộ sạch sẽ mà thấy ngạc nhiên khôn xiết!
Có lẽ bó hoa này vừa mới được mang đến mà thôi, chứ bằng không ánh mặt trời gay gắt như thế này, nó đã héo từ lâu lâu rồi! Ai vậy? Ai mà lại biết mẹ thích hoa bách hợp vậy?
Lẽ nào...là anh ư?
Anh trai của cô? Trùng hợp như thế, anh trai cũng đến viếng mộ sao?
Tô Thiên Kiều lập tức đặt bó hoa trên tay xuống, chạy về phía con đường núi để đuổi theo anh...
Có hai đường lên nghĩa trang, con đường cô đi khi nãy không có bóng người nào, nếu như bây giờ cô chạy nhanh hơn một chút thì nói không chừng có thể đuổi kịp anh ấy, nghĩ đến đây, cô càng dứt khoát chạy về phía con đường xuống núi.
Anh ơi...nếu như thật sự có thể gặp được anh, anh có còn nhận ra mình không? Nhất định là anh đã tưởng mình đã chết hoặc mất tích rồi, hiện giờ nếu có thể xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, anh có vui không?
Trùng hợp như vậy, e rằng cho dù cậu chủ có để ý đến hướng di chuyển của anh, cũng không ngờ anh và mình đã nhận nhau đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tô Thiên Kiều vốn nôn nóng muốn gặp người thân, giờ lại càng nôn nóng hơn.
Ánh mặt trời chói mắt tỏa sáng, vầng trán Tô Thiên Kiều đầm đìa mồ hôi, chảy xuống mặt, ánh mắt bị những giọt mồ hôi làm nhòe đi, cảnh tượng trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Cô lo lắng mình không đuổi kịp anh, bước chân vội vã hơn, nhưng vì một chút bất cẩn mà ngã xuống bậc thang, cánh tay bị cứa đứt da, máu chảy rươm rướm.
"Cô gái, cô không sao chứ?" Lúc Tô Thiên Kiều định ngồi dậy, bỗng dưng có một giọng nói lịch sự vang lên, một đôi tay sạch sẽ chìa ra trước mặt cô.
Tô Thiên Kiều lần theo cánh tay ấy nhìn lên trên, dưới ánh mặt trời, một người đàn ông tầm 30 tuổi có gương mặt ưa nhìn đang chìa tay ra, muốn đỡ cô dậy.
Bình luận truyện