Chương 109: Chương 109
Sắc mặt Yến Uyển trắng bệch, nàng ôm chặt hài tử trong lòng mà không muốn buông tay.
Nàng hiểu rõ rằng, kể từ nay về sau, nếu Hoàng đế có nhớ đứa nhỏ này thì tất nhiên sẽ đến Hàm Phúc cung của Dĩnh tần thăm.
Nếu như đứa nhỏ này được nuôi dưỡng ở A ca sở thì nàng còn có thể mua chuộc đám nhũ mẫu để nói những lời ngon ngọt, sẽ khiến Hoàng đế đến thăm nàng.
Nhưng bây giờ đứa nhỏ này đã thuộc về Dĩnh tần thì làm sao còn nhũ mẫu nào dám nhiều lời được.
Là huyết mạch của mình, vậy mà rốt cuộc lại trở thành người làm xiêm y gả cho người khác.
Nàng thê lương kêu lên: “Không được! Lý công công, cầu xin ngài nói cho Hoàng thượng biết rằng Dĩnh tần vẫn còn trẻ, chưa từng sinh dục, nàng ta là người thường xuyên làm bạn bên cạnh thánh giá thì sao có thể rãnh rỗi nuôi nấng hài tử chứ ạ? Vẫn là nên cho bổn cung giữ lại đi”
Lý Ngọc kính cẩn cúi đầu, không nhanh không chậm nói: “Hoàng thượng rất muốn đem Thất công chúa đến cho các nương nương có vị phân tối cao nuôi nấng nhưng chỉ sợ nương nương bị mất thể diện mà thôi.
Tuy Hoàng hậu nương nương là mẹ cả nhưng Ngụy phu nhân làm ra những chuyện kia thì sao Hoàng thượng còn khiến Hoàng hậu nương nương cảm thấy khó xử khi nuôi nấng hài tử của Lệnh phi nương nương chứ ạ? Ngay cả ba vị nương nương Thuần quý phi, Du phi và Hãn phi vừa nghe chuyện nuôi Thất công chúa thì liền xua tay, nói là thật sự không dám! Hoàng thượng thấy vậy, đành phải vất vả tuyển chọn ngàn vạn phi tần, cũng nghĩ đến tiền đồ của công chúa cho nên rốt cuộc cũng chọn được Dĩnh tần.
Nếu nương nương còn cảm thấy không được thì nô tài đành phải đi bẩm báo lại với Hoàng thượng thôi, nương nương cứ yên lặng xem Hoàng thượng xử trí”.
Yến Uyển ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ trong lời nói của Lý Ngọc có lợi hại, nàng đành phải nhẫn nhịn, chỉ dám bi ai nói: “Lý công công không có cách nào nữa sao?”
Lý Ngọc lắc đầu nói: “Hoàng thượng đã phí tâm vì Thất công chúa tìm một vị dưỡng mẫu, xem như đã tận tâm lắm rồi”.
Hắn nhấc cằm lên, hai cung nữ hiểu được, động tác lưu loát liền thỉnh an một cái rồi rồi đến thẳng trước ngực Yến Uyển lấy lại Thất công chúa.
Yến Uyển thấy thế liền muốn khóc, Lý Ngọc cười dài nói: “Nương nương đừng nóng vội, tổ tông định ra quy củ như vậy, cũng là hi vọng các tần phi có thể hầu hạ tốt Hoàng thượng, đừng dùng hài tử lôi léo ân sủng.
Nương nương đừng khóc nữa, khóc sẽ làm hỏng đôi mắt thì sao còn có thể hầu hạ Hoàng thượng được chứ?”.
Hắn dứt lời, liền ôm công chúa rồi cáo lui quay về.
Yến Uyển nghẹn ngào khóc không ra nước mắt.
Ân sủng, nàng còn có thể dựa vào cái gì để tìm ân sủng nữa đây? Ngay cả cái cách thương xót cuối cùng cũng bị lấy đi.
Nàng khóc lóc nức nở mà không nói gì chỉ nhìn lên trời: “Ngạch nương, con không còn cách nào nữa rồi, thật sự không còn cách nào nữa rồi…”
Lan Thúy thấy nàng đau lòng như vậy, nàng vội lấy khăn tay lau nước mắt cho Yến Uyển, tay chân luống cuống khuyên nhủ: “Nương nương, các ma ma đã dặn, trong thời kỳ hậu sản không được khóc, khóc sẽ làm đôi mắt bị thương”.
Nàng nói xong, liền vội liếc mắt nhìn Xuân Thiền ở bên cạnh: “Thường ngày tỷ hay khuyên nhủ nương nương nhiều nhất, sao hôm nay lại không lên tiếng vậy?”
Xuân Thiền đứng ở cạnh cửa, nàng khoanh tay đứng nhìn: “Bây giờ nương nương đã trở thành tráng sĩ.
Tráng sĩ cắt đứt cổ tay thì tất nhiên phải thấy đau rồi, nhưng chỉ có thấy đau thì mới nhắc nhở chình mình vẫn còn sống.
Nương nương đã quên những ngày chịu khổ năm đó cùng nô tỳ ở nhà ấm trồng hoa rồi sao? Da thịt đau đớn tất nhiên cũng đã chịu đựng rồi, bây giờ cho dù có chịu nỗi đau tang tóc này thì nương nương vẫn đừng sợ gì cả”
Hai mắt Yến Uyển đẫm lệ: “Tráng sĩ cắt đứt cổ tay ư?”
Xuân Thiền bình tĩnh nói: “Đúng.
Giờ đây nương nương đã bỏ được phu nhân, bỏ được cái vinh diệu ở ngoài, từ nô tỳ ở nhà ấm trồng hoa đến khi trở thành cung nữ của Khải Tường cung, từ địa vị quan nữ tử cho đến lúc này, đều là vì cái gì chứ? Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình”.
Nàng nghiêm mặt nói: “Đều vì tôn vinh của chính mình, đây là nguyên nhân nô tỳ tận tâm một mực khăng khăng ở bên cạnh nương nương, chúng ta đều mong bản thân mình được tốt đẹp.
Nhà mẹ đẻ nương nương, ngạch nương và đệ đệ của nương nương, kỳ thật nói trắng ra là không giúp gì được cho nương nương, thậm chí phu nhân còn bất công, chỉ sủng ái một mình cữu thiếu gia mà thôi”.
Yến Uyển thì thào ngập ngừng: “Đúng.
Hoàng thượng không thích nhà mẹ đẻ tần phi hiển hách, cho dù có trương dương chút cũng không thích.
Nếu đã như vậy thì không bằng cắt đứt tất cả, dọn dẹp sạch sẽ”.
Ánh mắt của nàng dần dần tỉnh táo: “Lẻ loi một mình, không thể dựa vào điều gì thì chỉ còn cách cố gắng dựa vào Hoàng thượng mà thôi”
Xuân Thiền vươn tay lấy một lọ hương cao thanh ngọc trên bàn trang điểm rồi đưa vào trong tay Yến Uyển, ôn nhu nói: “Nghe ma ma nói, sau khi nữ tử sinh sản thì khí huyết hư tổn, mặt phù mắt thũng, nhất định phải điều dưỡng cho tốt thì mới có thể xinh đẹp như trước”.
Nàng nhìn Lan Thúy nói: “Lan Thúy, còn không mau chúc mừng nương nương đi”
Lan Thúy hồn nhiên không hiểu gì, ngạc nhiên nói: “Chúc mừng ư?”
Xuân Thiền bình tĩnh cười nói: “Nương nương vẫn luôn hi vọng có thể sinh dục được mà đã phí tâm nhiều năm.
Bây giờ cái mong muốn đã được đền bù, sinh hạ được công chúa thì cũng có thể biết được nương nương thân thể tráng kiện, về sau có thể sinh dục được nữa.
Mà dân gian có nói, trước nở hoa sau kết quả, nếu nương nương có thể sinh được công chúa thì cũng có thể sinh được Hoàng tử”.
Dung sắc Yến Uyển dần dần kiên định: “Đúng vậy.
Chỉ cần bổn cung còn có thể có được ân sủng của Hoàng thượng thì cũng sẽ có một ngày có thể sinh được Hoàng tử”.
Bỗng nhiên nàng nản lòng: “Nhưng mà tuy có ngạch nương gánh vác hết tội danh nhưng Hoàng thượng sẽ không còn sủng ái bổn cung nữa”
Xuân Thiền lấy một tấm gương đồng mạ vàng, chiếu khuôn mặt Yến Uyển, cười tủm tỉm nói: “Nương nương nhìn vào trong gương đi, tuy rằng mới ba ngày sau khi sinh hạ công chúa, lại chịu nỗi đau mất mẹ nhưng dung nhan nương nương vẫn chưa mất đi, còn có thêm cái đáng yêu điềm đạm nữa.
Hoàng thượng yêu nhất là mỹ nhân nhu nhược như vậy, chỉ cần dốc lòng điều trị thì nhất định dung nhan sẽ hơn xưa rất nhiều.
Còn về phần công chúa…”.
Nàng mỉm cười: “Đưa cho Dĩnh tần nuôi nấng cũng tốt, Dĩnh tần không có con thì sẽ không thể không yêu thương công chúa, nàng ta lại có tính tình nóng vội, chỉ sợ sẽ cố sống cố chết chăm sóc công chúa thật tốt mà thôi”.
Yến Uyển lấy ngón tay kéo sợi tóc hỗn độn, tinh thần kiên định: “Người trước khi chết đều luôn nói thật.
Ngạch nương nói đúng, Hoàng hậu đã lấy mất cái vinh diệu của bổn cung, lấy đi cái trông cậy vào.
Ngạch nương đã chết, nhà cũng không còn nhưng bổn cung phải cố gắng chiếm đoạt lại mới được”
Mùa hè cũng dần trôi qua, trời cũng bắt đầu lạnh đi.
Hoàng đế cũng thường đến Dực Khôn cung hơn, cứ như là cái kinh hãi và phập phồng lúc trước chưa từng xảy ra vậy.
Hải Lan cũng thường đến nói chuyện với Như Ý, hai người sóng vai đứng ở hành lang, nhìn về mái cong cung điện xa xa, lại nhìn ánh hoàng hôn trong buổi chiều ta, nhìn lá vàng rơi xuống.
Lúc Hải Lan gặp Hoàng đế thì vẫn luôn hào phóng lạc quan như vậy, nàng vẫn giữ cái khiêm tốn, dường như chưa từng có chuyện nàng đã chịu cái khốn nhục và quẫn bách ở Thận Hình tư.
Nàng lạnh nhạt như thế càng khiến cho Hoàng đế có chút ngượng ngùng, hắn nhiều lần ban thưởng, lại quan tâm nàng và Vĩnh Kỳ đầy đủ.
Nhưng mà Hải Lan nhìn cái ban thưởng rực rỡ muôn màu đó thì cũng cười nhẹ: “Thần thiếp phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm, răng nanh cũng có lúc khái đầu lưỡi, huống chi ở chung lâu dài như vậy, Hoàng thượng nếu không nhắc tới thì thần thiếp cũng đã quên rồi”.
Hải Lan nói như vậy thì càng khiến Hoàng đế cảm thấy ngượng ngùng, càng ngày càng kính trọng Hải Lan.
Lúc không còn ai, Như Ý liền cười với Hải Lan: “Có thật là không có khúc mắc mà quên đi cái oan ức khổ sở không?”
Hải Lan trừng mắt nói: “Tất nhiên là không rồi, muội chưa bao giờ quên muội đã vất vả nghiêng ngửa thế nào.
Cái vinh hoa hay là lạnh nhạt, tất cả Hoàng thượng đều ban tặng cho muội.
Nếu như vậy thì muội phải nhất định phải mang ơn, ghi khắc trong lòng, cả đời không quên”.
Nàng nhìn Như Ý hỏi: ‘Từ khi Thập Tam a ca tạ thế đến nay, trải qua bao phong ba, tựa hồ tỷ tỷ đối với Hoàng thượng vẫn còn bất đồng đúng không?”
“Sao lại không có bất đồng được chứ? Chỉ là nhờ có muội hiểu rõ mà khuyên nhủ nhiều năm, chung quy cũng trở thành sự thật.
Có rất nhiều phu thê vô tình vô yêu, cũng có thể bình thản cả đời.
Đỡ phải yêu đương khúc mắc, để ý càng nhiều thì bi thương càng sâu”.
Như Ý vươn tay đón một chiếc lá vàng rơi xuống, nàng sầu nào không thôi: “Phu thê nhiều năm vậy mà có đôi khi Hoàng thượng cũng có nghi ngờ như thế, thật khiến cho trái tim người khác cảm thấy lạnh giá”
“Phu thê nhiều năm sao?” Hải Lan trố mắt: “Ngay cả con chó con mèo, mà nuôi dưỡng vài năm thì cũng có chút tình cảm nữa là”.
Giọng nói nàng sắc bén như gió: “Có một số việc, chẳng lẽ tỷ tỷ chưa từng phát hiện ra sao? Muội sớm đã thất sủng, nhiều năm chưa từng được thị tẩm lại, lại không có chút tranh đấu nhưng vì sao Hoàng thượng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ? Chẳng phải Vĩnh Kỳ thành tài lớn lên từng ngày, tuy rằng nó được Hoàng thượng coi trọng nhưng chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng nghĩ đến chuyện Vĩnh Hoàng năm đó mà vẫn có chút kiêng kị Hoàng tử lớn tuổi đó sao?”
Như Ý nhớ đến lúc Vĩnh Hoàng còn trẻ mà đã tạ thế thì liền bất giác rơi lệ lã chã: “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*.
Sinh ở trong nhà đế vương, yếu kém quá mức tất nhiên không tốt nhưng nếu phát triển quá nhanh thì cũng là cái tâm bệnh”.
(*Câu đầy đủ là Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả” nghĩa là cây cao vượt rừng gió sẽ dập (bẻ gãy), chim bay vượt đàn chịu súng săn (hoặc bị tên bắn).
Ý chỉ người hiền tài, quá xuất sắc, quá nổi bật thì bị đố kỵ)
Hải Lan gật đầu, kéo cánh tay Như Ý lại nói: “Tỷ tỷ, muội muội nghĩ vì muội muội xuất thân trong một gia tộc nhỏ nhoi, không có gia thế gì cho nên muốn cho Vĩnh Kỳ kết hôn với một phúc tấn tài đức song toàn, xuất thân thế gia thì cũng có giúp ích một chút, xem ra điều đó bây giờ là không thể rồi”
Như Ý xúc động tâm tư, nàng vội vàng nói: “Muội nói đúng lắm.
Gia thế hiển hách quá mức, khó tránh khỏi việc dựa vào quyền thế của mẫu gia nhưng nếu gả cho một tiểu hộ nghèo khó thì cũng khiến Vĩnh Kỳ chịu ủy khuất.
Tâm tư của muội, bổn cung đều hiểu rõ, đơn giản là phải cho Hoàng thượng thấy Vĩnh Kỳ đang yếu thế nhưng vẫn luôn an phận thủ thường”
Hải Lan thở dài một tiếng: “Tuy muội và Hoàng thượng không dám xưng hô hai chữ phu thê nhưng rốt cuộc cũng là thiếp thị.
Vậy mà cũng phải nghĩ đến cái chi đạo quân thần thì mới có thể bảo toàn được mọi chuyện, thật sự mệt mỏi đến phát sợ”.
Nàng nhìn vào mắt Như Ý: “Nhưng muội biết, so với muội, tỷ tỷ lại càng khó khăn hơn.
Cái ủy khuất mà muội muội chịu, bất quá cũng chỉ là cái vu oan, mà tỷ tỷ lại thật sự nếm cái nỗi đau mất con, còn bị Hoàng thượng nghi kị lạnh nhạt.
Thật sự tỷ tỷ có thể cảm thấy thoải mái sao? Nếu không mỗi ngày đều phải cười vui miễn cưỡng thì cũng rất vất vả rồi”
Có vất vả không? Như Ý không trả lời, nàng lại tự hỏi triền miên.
Có những lúc sớm chiều gặp nhau, hắn với nàng vẫn giữ cái khách khí, ôn hòa, càng ngày càng giống với một đôi phu thê già cỗi, hiểu được đối phương đang nghĩ gì nhưng lại không dễ dàng chạm vào.
Đó là bởi vì thật sự quá hiểu rõ, ở nơi đó có rất nhiều vế loét, cứu không được, trị không hết, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đau đến xương cốt, đau đến trong lòng cho nên đành phải giả vờ nhìn không thấy, giả vờ không tồn tại.
Cho nên, cũng coi như không phải cười vui miễn cưỡng mà chỉ là biết rõ chỉ có thế như thế, mới có thể chống đỡ cái đau xót càng lúc càng xa cách, không còn tin tưởng nữa.
Vĩnh Cơ dần dần lớn lên, Hoàng đế đối với hắn càng ngày càng đốc thúc học hành.
Cứ sau bữa tối là Hoàng đế tự mình đến hỏi chuyện bài vở của Vĩnh Cơ, cứ cách mười ngày một lần thì đều tự mình dạy dỗ Vĩnh Cơ cưỡi ngựa võ nghệ, quả nhiên là một người cha tốt.
Kể từ đó, lòng người càng lúc càng yên ổn.
Từ lúc Đoan Tuệ Thái tử và Thất a ca chết yểu, Hoàng đế lại yêu thương Tứ a ca, ngay cả mẹ đẻ của hắn là Thục Gia Hoàng quý phi cũng chiếm độc sủng, làm cho cả hậu cung điên đảo.
Rồi sau đó Tứ a ca bị thất sủng, Ngũ a ca Vĩnh Kỳ được Hoàng đế tin tưởng nể trọng, Vĩnh Kỳ lại được Như Ý nuôi dưỡng dạy dỗ cho nên khiến cho lòng người dao động, ai ai cũng xem hắn là trữ quân.
Bây giờ đứa con của Như Ý sinh ra lại được Hoàng đế dụng tâm quan tâm như vậy, ở trong mắt người ngoài đều thấy đó là việc danh chính ngôn thuận, lại có thể làm thỏa mãn được tâm tư lập đích tử trở thành Thái tử của Hoàng đế.
Nhưng thân là người mẹ, Như Ý biết rõ Vĩnh Cơ lúc nhỏ thân thể yếu đuối, lại trải qua phong ba mất đệ đệ, trải qua cái nhân tình ấm lạnh cho nên càng lúc càng khiến cho đứa nhỏ trầm mặc ít nói, cho dù có học hỏi văn thao võ nghệ thế nào cũng không nhanh nhẹn bằng Vĩnh Hoàng và Vĩnh Kỳ lúc còn nhỏ.
Đợi cho lúc không có ai, hai người phu thê nói nhỏ bên gối, Như Ý liền than tiếc: “Nói về tài nghệ văn võ, tuy rằng Vĩnh Cơ được Hoàng thượng dốc lòng dạy dỗ nhưng so với Vĩnh Kỳ năm đó thì tư chất bình thường quá”
Hoàng đế mỉm cười, chạm vào khuôn mặt của nàng, ôn hòa nói: “Người làm ngạch nương như nàng quả thật khác biệt, ai ai cũng thấy bất công con cái của họ không so kịp, vậy mà nàng lại khen con người khác, Vĩnh Cơ lớn được bao nhiêu, Vĩnh Kỳ đã lớn bao nhiêu mà nàng lại so sánh như vậy chứ?”
Như Ý nhẹ nhàng mỉm cười, nàng nằm ở bên trong khuỷu tay Hoàng đế: “Cái gì mà người khác hay không người khác chứ? Vĩnh Kỳ, Vĩnh Thành, bọn chúng đều là con của thần thiếp hết”
Hoàng đế ôm chặt nàng vào lòng, tiếng cười thanh lãng: “Hoàng hậu có suy nghĩ như vậy, đúng là phúc khí của trẫm”
Như Ý thấy Hoàng đế đang cao hứng, đây là lúc nói chuyện tốt nhất cho nên nàng liền nói: “Hoàng thượng yêu thương Vĩnh Cơ, tất nhiên trong lòng thần thiếp cao hứng nhưng thần thiếp là ngạch nương của nó, so với người bên ngoài đúng là thiên tư Vĩnh Cơ không bằng Vĩnh Kỳ, thâm chí so với năm đó của Vĩnh Hoàng cũng còn kém xa”
Hoàng đế có chút kinh dị: “Trẫm yêu thương con cái của mình, đang tốt lành sao nàng lại nghĩ như vậy chứ?”
Như Ý cảm khải nói: “Hoàng thượng yêu thương nó thì thần thiếp vui mừng không hết nhưng mà thần thiếp sợ yêu thương quá mức thì sẽ hóa thành cùi bắp.
Thần thiếp thấy mấy ngày nay Hoàng thượng cho Vĩnh Cơ đọc thư, hơn phân nửa là nói về chi đạo quân vương trị quốc.
Đúng là Vĩnh Cơ không còn nhỏ tuổi nữa nhưng chỉ sợ ở trong mắt người bên ngoài, họ sẽ nghĩ Hoàng thượng đang muốn lập Thái tử, lại sợ sinh ra nhiều thị phi không đáng có”
Hoàng đế nghe vậy, cũng cảm thấy thổn thức: “Khi còn trẻ, trẫm lúc nào cũng nghĩ đích tử là tốt nhất, nghĩ nếu huynh đệ có đông thì đích tử cũng là danh chính ngôn thuận nhất.
Bây giờ trẫm đã là một người cha rồi, tuổi tác cũng càng lúc càng nhiều thì mới phát hiện, quốc lại trường quân* cũng là lẽ phải.
Nhưng rốt cuộc sao lại…”
(*Quốc lại trường quân: nghĩa là quốc gia muốn thịnh vượng cần có quân chủ lớn tuổi cai trị.
Vì suy nghĩ này cho nên vào năm 1796, Càn Long nhường ngôi cho con trai mình là Vĩnh Diễm, Thái tử Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh.
Tuy nhiên Gia Khánh chỉ mang danh nghĩa Hoàng đế trong ba năm đầu, bởi vì mọi việc triều chính đều do Càn Long quyết định (lúc này Càn Long đã là Thái Thượng Hoàng).
Đến năm 1799, Càn Long bang hà thì Gia Khánh mới tự mình quyết định triều chính.
Trong suốt thời gian tại vị, bản thân Gia Khánh không lập được công trạng nào hiển hách.
Thời đại “Khang – Càn thịnh thế” cũng chính thức bị dập tắt từ khi vị vua này kế vị.)
Như Ý nhẹ giọng nói: “Lão tổ tông giáo huấn rất hay, quốc lại trưởng quân.
Nếu như con trai trưởng tài giỏi thì càng không sai”.
Nàng khiêm tốn nói: “Hoàng thượng, phi tần không được tham gia vào chính sự, thần thiếp vô tâm”
Hoàng đế mỉm cười ôm chặt lấy nàng: “Như Ý, nàng không tham gia vào chính sự.
Nàng là Hoàng hậu mà trẫm tuyển chọn, nàng là người hiểu được lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, làm mọi chuyện rất thích hợp.
Trẫm hy vọng nàng vẫn luôn như thế”
Như Ý cười nói: “Cho nên có chuyện, thần thiếp không thể không nói”
Hoàng đế khẽ hôn lên trán nàng, miễn cưỡng nói: “Chuyện quan trọng hay không, nếu nói nhỏ ôn tồn bên gối thì cũng đều ghê gớm”
Như Ý nói: “Hoàng thượng, Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn đã tạ thế, Vĩnh Chương và Vĩnh Thành một đứa đã ra cung xây phủ, một đứa đã nhập tự nhưng tất cả cũng đều đã lập gia đình.
Bây giờ Vĩnh Kỳ cũng đã trưởng thành, cũng đã đến lúc thành gia lập nghiệp, Hoàng thượng có từng suy nghĩ nên lựa chọn phúc tấn thế nào cho nó không ạ?”
Đôi mắt Hoàng đế cong lên, mỉm cười nhìn nàng: “Du phi cũng đã từng đề cập với trẫm một lần rồi, nàng ấy nói xuất thân nàng ấy nghèo khó, không dám cưới một cái cao môn hoa thứ tức phụ nhi, chỉ cần nhân phẩm giai có thể.
Nàng vừa là mẹ cả, lại yêu thương Vĩnh Kỳ thì nàng có tính toán thế nào?”
Như Ý cười nói: “Hoàng thượng là người cha tốt, suy nghĩ lại chu toàn thì sao muốn hỏi ý kiến thần thiếp chứ?” Nàng hơi trầm ngâm: “Du phi nói vậy, thần thiếp không thích lắm, động một cái là liên lụy gia thế, làmcho Vĩnh Kỳ cảm thấy hèn mọn.
Theo thần thiếp thấy, phúc tấn chỉ cần có công dung ngôn hạnh thì mới xứng đôi với Vĩnh Kỳ.
Còn về phần dòng dõi thì cũng không cao không thấp, rất xứng đôi với Vĩnh Kỳ”
Hoàng đế bất giác bật cười: “Chúng ta đã là Hoàng gia thì sao còn muốn xứng mà tìm một dòng dõi tốt như vậy chứ? Nàng đó, lúc nào trong lòng cũng cưng yêu Vĩnh Kỳ”
Như Ý ôn nhu nói: “Hoàng thượng nói vậy, thần thiếp không thích nghe, không phải phúc tấn của Vĩnh Chương là do Hoàng thượng và thần thiếp thương lượng chọn lựa kỹ càng sao ạ? Ngay cả trắc phúc tấn của nó cũng có xuất thân Hoàn Nhan thị đại tộc, Thuần quý phi vừa thấy có được vài người con dâu như vậy, liền cao hứng không thôi”
Hoàng đế ngưng thần nói: “Trẫm cũng đã nghĩ tới hôn sự của Vĩnh Kỳ rồi, cũng đã tuyển chọn được một người vô cùng tốt, đó là cháu gái của Ngạc Nhĩ Thái, con gái của Tổng đốc Tứ Xuyên Ngạc Bật, Tây Lâm Giác La thị”
Như Ý nghe vậy, bất giác ngẩn người ra, một lát sau nàng cười nói: “Ngạc Nhĩ Thái là đại thần phụ chính của tiên đế giữ lại cho Hoàng thượng, đáng lý ra được hưởng Thái Miếu, nhập hiền lương từ.
Nếu không phải bị Hồ Trung Tảo khiến cho liên lụy thì cũng sẽ không bị rút khỏi hiền lương từ, còn bị dùng tính mạng của cháu mình là Ngạc Xương để đền tội, khiến cho toàn tộc lo sợ”.
Nàng lặng lẽ nhìn Hoàng đế: “Cưới con gái của một nhà như vậy thì…”
Hoàng đế xúc động mỉm cười: “Thì đúng là thích hợp, Vĩnh Kỳ cưới cháu gái Ngạc Nhĩ Thái, thứ nhất là thể hiện cái khoan dung độ lượng của Hoàng gia, cho dù ngày xưa có xảy ra chuyện gì; thứ hai là trấn an toàn tộc Ngạc Nhĩ Thái, cũng coi như giữ thể diện con cháu hắn đang làm quan trong triều; vả loại loại người này gia huấn toàn tộc nghiêm khắc, nhất định dãy dỗ con gái rất tốt, cũng sẽ không tỏ vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì”.
Như Ý chấp nhận nhưng cũng không tán thưởng, quả nhiên tâm tư Hoàng đế kín đáo.
Nếu không phải là con cháu lão thần thì sao có thể xứng đôi Vĩnh Kỳ? Nhưng mà hắn đã từng chèn ép lão thần, bây giờ lại chỉ hôn cảm động đến rơi nước mắt, làm như vậy toàn tộc của Ngạc Nhĩ Thái không dám kết bè kết cánh.
Nàng nhìn chằm chằm vào cái dung nhan hắn đang nhắm mắt bình tĩnh, có một cái chớp mắt, nàng cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.
Vẫn là khuôn mặt kia, chính mắt nàng chứng kiến hắn dần trở nên thành thục, dần dần già đi nhưng mà giờ đây nàng lại thấy xa lạ như vậy, có lẽ nàng vẫn yêu con người này, vẫn bộ da này nhưng mà tâm tư của hắn đã bất phục trước bộ da đó.
Nàng càng ngày càng hiểu rõ, có lẽ hắn đúng là một người kiêu ngạo trời ban, chỉ là thật sự hắn cũng không phải là một trượng phu chung tình.
Có lẽ cái hiểu rõ như vậy cũng là một loại cảnh giác, nàng sẽ cùng hắn bình thản già đi như vậy, sẽ dần dần xa cách cái tuổi trẻ si ngốc yêu thương và tin tưởng.
Yến Uyển thất sủng, Thất công chúa được Dĩnh tần nuôi dưỡng.
Không phải nàng không nghĩ ra cách để phục sủng nhưng mỗi lần nhắc tời thì đều bị Tiến Trung cự tuyệt: “Nương nương tội gì mà phải đi vào đường này, lần trước nô tài
không cẩn thận nói một câu thì Hoàng thượng liền liếc mắt nhìn nô tài, may mắn sư phụ không nghe thấy, lúc đó Hoàng hậu nương nương cũng không có ở bên cạnh, nếu không nô tài đã mất mạng rồi”
Nàng cũng không phải không đi cầu xin Thái hậu nhưng Thái hậu chỉ đóng cửa không gặp, chỉ có Phúc Già bước ra nói: “Thái hậu giữ lại nương nương cũng chỉ là vì muốn ở bên cạnh Hoàng thượng có một người dịu dàng góp lời chứ không muốn nương nương làm ra những chuyện như vậy.
Cuối cùng nương nượng tự ý hành xự xuống tay, nương nương và ngạch nương nương nương đã làm náo loạn hậu cung rồi.
Bây giờ Thái hậu dốc long tu Phật, không muốn nghe những chuyện bẩn như vậy cho nên nương nương cũng không cần đến thỉnh an nữa”.
Yến Uyển cũng nghĩ đến cách hát lại Côn Khúc để nhắc tới cái ân ngội và thương tiếc ngày xưa nhưng mà nàng mới mở miệng bắt đầu hát thì Dĩnh tần lại phái người đến nói: “Lệnh phi đừng hát Côn Khúc vào lúc này.
Thất công chúa do nương nương sinh ra không thể nghe được tiếng động.
Nếu Thất công chúa khóc lên, Hoàng thượng trách tội thì Dĩnh tần nương nương của chúng ta phải bẩm báo thế nào đây? Dĩnh tần mệt mỏi vất vả thay cho nương nương nhưng nương nương lại khoái hoạt như vậy, nếu Hoàng thượng biết được thì trách phạt nương nương thế nào đây?”
Yến Uyển nghe ma ma nói lời chính nghĩa như vậy thì cũng chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng lại mà cười nói: “Dĩnh tần muội muội đang nuôi hài tử, sợ là không quen, bổn cung có tự tay làm ít xiêm y, thỉnh ma ma hãy mang đến cho công chúa”.
Thiên ma ma mỉm cười đầy mặt nhưng lại không chịu châm chước: “Dù Hoàng thượng chưa nói rõ nhưng Nội vụ phủ đều biết chuyện, tuy nương nương có chức phi nhưng việc chi tiêu của nương nương đều ấn theo chức quan nữ tử.
Bản thân nương nương còn đang vất vả thì cần gì phải bận tâm công chúa, mọi chuyện đều có Dĩnh tần lo liệu hết rồi”
Cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng có cơ hội.
Qua lễ Trung thu là tết Trùng Dương*, lục cung hợp mặt thỉnh an Thái hậu ăn mừng, tất nhiên Hoàng đế cũng tới.
Nàng mơ hồ nhớ rỡ, cái ngày Trùng Dương hoa cúc nở, cái vị Thư phi kia chỉ bằng một khúc thanh ca mà Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan đã bước lên mây.
(*Tết Trùng Dương là ngày 9 tháng Chín âm lịch)
Hai ngày trước lễ Yến Uyển đã chuẩn bị nhưng Nội Vụ phủ vẫn chưa mang xiêm y mới đến cho nàng.
Nàng đành mặc lại bộ xiêm y cũ, Xuân Thiền thấy vậy liền khuyên nhủ: “Nương nương, hai bộ xiêm y này là của năm ngoài chế tạo, năm mới nay, Nội Vụ phủ vẫn chưa đưa tới”
Nàng biết Xuân Thiền đang khó xử, nàng cũng đang thất sủng, Nội Vụ phủ cũng không còn đưa tới xiêm y trang sức quý giá.
Duy chỉ còn lại hai bộ xiêm y mới này là đồ cũ của năm ngoái.
Từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, nữ nhân trong chốn hậu cung cũng không còn chịu đựng cái giản đơn nữa.
Ngay cả Hoàng đế cũng là người yêu thích xa hoa, hắn thích các nàng phải như đóa hoa nở rộ, mỗi một đóa hoa đều phải đủ màu sắc mê ly, ngày hôm nay phải có bộ dáng khác ngày hôm qua.
Như Ý cũng vậy, nàng là nữ nhân có nhiều cẩm tú nhất trong hậu cung, vật hiếm lạ gì cũng phải thấy qua, cái gì cũng phải dung, rất ít khi nàng trang điểm đơn giản cho nên thường ngày đám tần phi thỉnh an nàng thì đều thấy nàng luôn luôn tinh xảo.
Nếu để người khác thấy Yến Uyển, chắc hẳn nàng sẽ bị chê cười.
Nữ nhân tranh tài khoe sắc cho nên toàn bộ đều phải tính toán chi lý, dài một tấc, ngắn một phần, ngay cả cái nhỏ vụ lặt vặt cũng vô cùng nghiêm túc, tận tâm tận lực.
Cho nên Yến Uyển càng thêm tỉ mỉ, tuy xiêm y là đồ cũ nhưng nàng vẫn còn hoa điền phỉ thúy, chỉ cần dụng tâm thì sẽ không có ai dám khinh thường nàng.
Mà bây giờ tuy thân phận nàng là chức phi nhưng lại phân lệ quan nữ tử cho nên nàng không thể trương dương.
Không dễ dàng gì nàng có được cái cẩm bào ngân văn thuê hình hoa hồng ngậm nụ hoa cúc, lại có hoa điền phỉ thúy giảo ti loan phượng màu xanh nhạt, lại có cây tram điểm xuyết thúy lưu thạch mễ cho nên trông nàng có vẻ diễm lệ dịu dàng.
Lúc Yến Uyển trang điểm xong, nàng nghển cổ ngóng trông liễn kiệu đến, ai ngờ nàng thấy Tiến Trung đang khó xử đầy mặt đứng chờ, hắn đứng cọ giày ở trước cửa, không dám lại gần.
Yến Uyển hoan hỉ nói: “Tiến Trung, Hoàng thượng lệnh cho ngươi đến đón bổn cung sao?”
Tiến Trung chua xót lắc đầu, hắn nhìn Yến Uyển nói: “Nương nương đừng phí tâm vào chuyện này, đêm nay là đêm dạ yến Trùng Dương, nương nương cũng không cần phải đi”
Yến Uyển nhất thời nóng nảy, nàng vội bước ra ngoài: “Sao lại không đi chứ? Hôm nay là ngày lục cung gặp nhau.
Bổn cung muốn kính rượu dập đầu trước Thái hậu, Hoàng thượng cũng sẽ đến nữa”
Tiến Trung càng lúc càng sợ hãi, lắp bắp nói: “Nương nương, đêm nay là đêm dạ yến, chỉ sợ Nội Vụ phủ không sắp ghế cho nương nương.
Nương nương…”
Cứ như là nước lạnh tháng chạp đổ trên đầu xuống, lạnh lẽo thấu xương.
Dưới chân nàng lảo đảo, dường như muốn ngã xuống, Tiến Trung vội vàng đỡ lấy: “Nương nương, lần tới sẽ đi, nếu không có thì sẽ lần tới nữa”
Yến Uyển không chịu đã mất hết hy vọng cho nên nàng nắm chặt áo Tiến Trung, si ngốc hỏi: “Là Hoàng thượng cố ý cho ngươi đến nói với bổn cung như vậy sao?”
Tiến Trung lắc đầu: “Không phải.
Là nô tại sợ nương nương không biết mà để cho người khác chê cười”
Yến Uyển nắm chặt Tiến Trung không buông, hai mắt nhìn chằm chằm: “Tiến Trung, có phải không còn cách nào khác hay không? Gặp mặt thì sẽ còn có ba phần tình, Hoàng thượng gặp bổn cung thì cũng sẽ tha thứ cho bổn cung.
Ngươi hãy nghĩ cách để cho bổn cung có thể đi đến dạ yến Trùng Dương, có được không?”
Đôi mắt Tiến Trung trắng dã, bất đắc dĩ nói: “Nương nương, nô tài chỉ là một tên hầu hạ thấp kém thì có thể nghĩ ra cách gì chứ ạ? Số ghế trong đêm dạ yến Trùng Dương là do Hoàng hậu nương nương bài định rồi cho Hoàng thượng xem qua.
Lúc đó Hoàng thượng không có ý kiến gì, nếu nương nương đi chẳng phải là làm Hoàng thượng phật ý sao ạ?”.
Hắn dứt lời, liền vội vàng nói: “Nô tài vẫn còn có chuyện nên xin lui về trước.
Nếu Hoàng thượng mà biết nô tài đến báo tin cho nương nương thì chỉ sợ nô tài chịu trách nhiệm không nổi”
Xuân Thiền vội bước lên đỡ lấy Yến Uyển, nàng ngồi si ngốc thẫn thờ, dường như muốn ngất đi..
Bình luận truyện