Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 19



Nghe xong câu nói đó, nàng vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút sững sờ. Cọ đầu vào lồng ngực rắn chắc, nàng nhẹ nói, thanh âm rõ ràng là không nỡ:

- Hoàng thượng nhất định phải đi sao?

Thấy nữ nhân trong lòng đang làm nũng, hắn yêu chiều nhấc cằm nàng, để mắt đối mắt, trực tiếp hôn nhẹ lên đôi môi nữ nhân. Thấy nàng ngạc nhiên tột độ, hắn buông ra, nhìn nàng khuôn mặt đã đỏ hồng. Diệp Phương Nhã thấy vậy đánh nhẹ vào lồng ngực hắn:

- Hoàng thượng người là ăn đậu hũ của thiếp sao?

- Trẫm không có. - Hắn đáp lời - Lần này đi không biết mất bao lâu, Nhã Nhã có chịu đợi trẫm không?

- Diệp Phương Nhã này là nữ nhân của người, không thể giúp người việc gì, vậy đến chờ người chiến thắng trở về cũng không được hay sao? - Nàng nói, ánh mắt đã long lanh giọt lệ.

Nghe được bốn chữ “nữ nhân của người”, tâm trạng Mạc Kỳ Thiên đặc biệt vui vẻ:

- Hảo, nàng ngoan ngoãn đợi trẫm trở về.

Nói đoạn, hắn đứng dậy, bước ra khỏi cung, bên tai vẫn là tiếng nàng quy củ hành lễ. Trương Cảnh Đức thấy vậy cũng chỉ cảm thán trong lòng. Nữ nhân này thực sự lợi hại, Hoàng thượng từ khi còn là Thái tử đã đi dẹp loạn nhiều nơi, lần đầu tiên thấy người trực tiếp nói với nữ nhân khác, hơn nữa còn không phải là Hoàng hậu!

Thấy Hoàng thượng đã rời khỏi điện, nàng đứng dậy, đóng quyển Kinh thư lại, ánh mắt lơ đãng liếc đến cây trâm cài hắn tặng vẫn để trên mặt bàn. Lần này đi dẹp loạn, không biết sẽ có ai đi cùng hắn đây!

---

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ tuất, hắn từ Cảnh Long cung bước về phía cung An Phương. Hôm nay vốn dĩ định tới Lạc Tiên điện, cuối cùng lại đổi ý định mà lật thẻ bài An Phương cung. Bước vào cửa, lập tức mùi xạ hương xộc vào cánh mũi, khiến hắn có chút không thoải mái mà nhíu mày, nhưng nhìn thấy thân ảnh kia lại nhếch nhẹ môi.

- Hoàng thượng... - Thục phi nhẹ hành lễ. Từng động tác uyển chuyển dịu dàng lại không kém phần quyến rũ.

Hắn hài lòng nhìn nữ nhân trước mắt, thanh âm ôn nhu, đỡ lấy Thục phi:

- Miễn lễ. Đã lâu trẫm chưa qua An Phương cung, thiệt thòi cho nàng rồi.

Thục phi nghe được câu này liền nở nụ cười e thẹn, cúi đầu:

- Thần thiếp đâu dám. Hôm nay Hoàng thượng đến An Phương cung, khiến thần thiếp vô cùng kinh hỉ.

- Hảo. - Mạc Kỳ Thiên nói, bế thốc nữ nhân lên giường.

Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Thục phi, cùng bàn tay đã không an phận vòng qua cổ hắn, Mạc Kỳ Thiên hảo vui vẻ mà phối hợp, mạnh bạo kéo tuột dây đai áo của Thục phi, cả Hoàng bào cũng nhanh chóng an tọa trên mặt đất.

Trong phòng, chỉ còn tiếng rên rỉ đầy kích thích...

---

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, lập tức đánh động nữ nhân bên cạnh. Thục phi cũng nhanh chóng mở mắt, vội ngồi dậy giúp hắn chỉnh trang lại Hoàng bào. Bàn tay nữ nhân như búp măng tỉ mỉ khoác lại Hoàng y cho hắn, ánh mắt lưu luyến nhìn. Hắn đặt tay lên tay Thục phi, vỗ nhẹ, rồi rời khỏi cung. Đại ca Thục phi chính là tướng quân thân cận bên người hắn lần này, tất nhiên cũng phải cho nàng ấy nở mày nở mặt một phen, hơn nữa dù sao cũng là người từng được hắn sủng ái như vậy, lại trên giường vô cùng kích thích hắn. Tuy có chút không thoải mái như ở bên nữ nhân ngốc nghếch kia, nhưng vẫn là mỹ vị.

Trương Cảnh Đức bên cạnh cũng kính cẩn hầu hạ. Hoàng thượng từ bé được uốn nắn, tâm tư khó dò, kẻ cố gắng khám phá chỉ có đường chết. Sủng nữ nhân đấy, nhưng với sự lớn mạnh của Ân Gia hiện nay, cũng khó mà đảm bảo nàng ta có thể được sủng ái như vậy mãi.

Thế mới nói, trong thâm cung, không thể có tấm chân tình. Đế vương vô tình, hồng nhanh chóng lụi, kẻ làm vua Giang sơn đặt lên trên nhất, nữ nhân, chỉ là một cách để ổn định cái cường quốc của hắn mà thôi. Hắn muốn ai, liền có thể đem nữ nhân đó sủng ái ngút trời, nhưng tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện thứ được gọi là độc sủng! Chán rồi, liền đem kể cả Phượng vị cũng vào Lãnh cung, thậm chí ba thước lụa trắng, ban rượu mà chết! Trong thâm cung, đã bao giờ ngớt tiếng oán thán trách móc?

---

- Hoàng thượng, quân lính đã tề tựu đông đủ trước Tử Cấm Thành, có thể khởi binh được rồi ạ. - Trương Cảnh Đức vào bẩm báo.

- Hảo. - Mạc Kỳ Thiên nói, rồi quay lại nhìn Hoàng hậu - Trẫm lần này đi dẹp loạn, hậu cung của trẫm tin tưởng giao cho nàng.

- Thần thiếp tuân lệnh. - Hoàng hậu nhún nhẹ người, ánh mắt hiện lên tia mất mát - Chúc Hoàng thượng mã đáo thành công.

Mạc Kỳ Thiên giáp đen, tay cầm gươm, thanh âm cứng rắn:

- Trẫm lần này đích thân đi dẹp loạn, cạn ly này mã đáo thành công!

- Hoàng thượng vạn tuế! - tiếng hô vang vọng trước đại điện. Ba quân khí thế bừng bừng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mạc Kỳ Thiên cưỡi ngựa ra khỏi thành, không ngoảnh đầu lại, bộ dạng ngoài khí thế ngút trời cũng không còn gì bận tâm nữa.

Hậu cung nữ tử thì sao, giang sơn làm trọng, vẫn là đối với nữ nhân trong đó không hề có lưu luyến. Có chăng, cũng chỉ là nữ nhân đó tự huyễn, bản thân hắn, chưa bao giờ muốn lún sâu vào vòng xoáy với một nữ nhân nào hết!

Vốn dĩ tự cao cho rằng chính mình là kẻ điều khiển tất cả, nào biết, trong thâm cung kia có bao nhiêu nữ nhân cũng thầm tính kế mình! Thì ra, con người, chỉ là con rối của lẫn nhau mà thôi. Tính kế được kẻ này, lại biết ai đang sau lưng thầm giật dây mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện