Hậu Tinh Thần Biến

Chương 373: Đế Thích Thiên đích quỷ kế



Không khí trong thiên địa đột nhiên ngưng kết lại, Hồng Quân chợt phát hiện Hồng Quân giới của mình tựa hồ đã bị áp lực của vạn quân đè nén, khiến cho hắn bị lực lượng thần bí kia đè ép thiếu chút nữa thổ huyết ra.

Mà mọi người đang ở trong Hồng Quân giới lại là không hề cảm giác chút nào, chỉ giống như đứng ở trong cửa sổ thủy tinh nhìn gió táp mưa sa ở bên ngoài, mặc dù bên ngoài cuồng phong bạo vũ, bên trong cũng chỉ là một chốn an bình.

Mục Thiên trong đôi mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng như lửa, nhìn Hồng Quân cùng với Huống Thiên Minh đang trôi nổi giữa không trung từ bản thân tản phát ra quang mang, trong lòng thầm kêu lên: "Đây mới là cường giả a, nhi tử của Tần Vũ đại nhân đều lợi hại như vậy, thực khiến cho người ta giật mình kinh ngạc! Sẽ có một ngày, ta, Mục Thiên cũng nhất định phải đạt tới cảnh giới như thế, tin rằng cứ đi theo Tần Vũ đại nhân, nhất định sẽ đạt tới!

Lúc này, bên ngoài Hồng Quân giới Huống Thiên Minh mái tóc vàng tung bay tán loạn, quanh thân tản mát ra quang mang vạn trượng, bên cạnh hắn, không khí kia vậy mà không có bị Thiên địa Luân Hồi của Đế Thích Thiên ngưng kết lại, còn hắn, cũng dần dần nảy sinh ra một chút biến hóa làm cho người ta kinh ngạc.

Nhìn hình bóng của Huống Thiên Minh, Hồng Quân đột nhiên nở nụ cười vui mừng, lầm bầm nói làm cho tất cả mọi người chung quanh không cách nào hiểu được lời của hắn:

"Lần thứ sáu biến thân? Không biết Thiên Minh sẽ đạt tới cái cảnh giới gì, hình như cảnh giới Chưởng khống giả hắn cũng có thể đạt tới sao!"

Ánh mắt chờ mong chiếu vào thân mình Huống Thiên Minh, thần thức của Hồng Quân lúc này lại không dám phóng ra, bởi vì, Tần Vũ cũng bắt đầu phát uy Lục đạo Luân Hồi kia, Hồng Quân đã kế thừa truyền thừa của Thiên Mông tất nhiên so với bất cứ người nào cũng đều biết rõ uy lực trong đó.

Không gian quanh mình cứ giống như bị tầng tầng lớp lớp băng phủ kín, trong tầng lớp băng ấy lại là lực lượng cường đại có thể xé tan hết thảy, đây là Thiên địa Luân Hồi Thiên đế quyết của Đế Thích Thiên. Tần Vũ trong lòng lúc này thông suốt sáng lên, Thiên địa Luân Hồi cùng Lục đạo Luân Hồi cũng không khác biệt gì lắm, đều là đem cái thiên địa này hoàn toàn hủy diệt, sinh linh toàn bộ hủy diệt, cuối cùng thành tựu một mảnh hỗn mang.

Nhưng là, Lục đạo Luân Hồi tại một điểm so với Thiên địa Luân Hồi của Đế Thích Thiên vượt trội hơn rất nhiều, hủy diệt cùng với hồi sinh một sinh mạng mới, đây là tính chất đặc thù của Lục đạo Luân Hồi, cũng chính vì thế, Lục đạo Luân Hồi mới có thể không chỗ nào không có, mới có thể đem lục đạo toàn bộ các nơi nắm trong tay. Vào giờ khắc này, Tần Vũ rốt cục hiểu rõ ràng về Lục đạo Luân Hồi, đây mới là lực lượng thực sự, còn dòng xoáy của Lục đạo Luân Hồi kia, chính là Hắc Động tiếp nối công pháp Tinh Thần quyết của ông, cái Hắc Động này cùng với lúc trước ở Hồng Mông không gian không giống nhau, bề mặt ở nơi này không phải tràn ngập đan khít, nói cách khác, không phải là Hồng Mông linh khí kia, mà là Hỗn Độn khí đẳng cấp cao nhất.

Dòng xoáy kia cũng không có tiếp nối với không gian, trong đầu Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một chữ "nhất", không sai, từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Xác thực là nói, dòng xoáy của Lục đạo Luân Hồi tiếp nối không phải không gian, mà là cả Hỗn Độn, tất cả Hỗn Độn không gian đều do dòng xoáy kia tiếp nối, một khi đại thành, vậy có nghĩa là Tần Vũ sẽ làm Chưởng khống giả cao hơn tất cả không gian, bởi vì ông nắm trong tay sinh tử siêu thoát, nắm trong tay Thiên địa Luân Hồi!

Chẳng qua là, lúc này công phu tu luyện của Tần Vũ còn xa mới đạt tới, mặc dù có điều lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể cứ như thế mà thi triển ra được, cũng vì vậy, không thể trong nháy mắt liền quyết định sinh tử của Đế Thích Thiên. Hai đạo quang mang từ trong đan điền của ông phóng ra, một đạo sáng trắng nóng bỏng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đúng là lực lượng so với tự nhiên lực kia không kém chút nào, lực lượng làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp. Còn đạo áp lực đen nhánh kia, khiến cho người ta trong lúc bất ngờ, lập tức sẽ bị quang mang ấy hấp dẫn phảng phất như linh hồn cũng phải bị nó thôn phệ, tính chất tràn ngập tử khí thâm trầm.

Một đen một trắng hai đạo quang mang tại trước mặt Tần Vũ chậm rãi ngưng kết, quấn quanh, cuối cùng hình thành hai quang mang đen trắng xoắn chung một chỗ, dừng lại một chút, hai đạo quang mang kia đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, nơi nào nó cuốn qua, tất cả không gian bị ngưng kết lại giống như nước bị hòa tan tản ra khắp nơi.

Đế Thích Thiên lạnh lùng chăm chú nhìn, Thiên đạo chi nhận trong tay phun ra nuốt vào quang mang cuồng nhiệt, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, Thiên đế quyết hao phí lực lượng của hắn quá nhiều, cho dù là lực lượng của hắn lúc chưa bị suy kiệt, nhưng thi triển Thiên địa luân Hồi trong nháy mắt lực lượng từ trong thân thể của hắn bị rút ra cũng khiến cho hắn rất khó mà chịu đựng.

Cuối cùng, hai đạo quang mang một đen một trắng của Tần Vũ cùng quang mang Thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên gặp nhau giữa không trung, tức thì dường như giữa bầu trời lóe ra một đạo lôi điện chóa lòa, ba đạo quang mang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài lan rộng ra. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ

Mà hướng quang mang kia khuếch tán, lại nhằm về phía Tu La thành.

Tần Vũ thất kinh, Hồng Quân thất kinh, ngoại trừ Huống Thiên Minh trôi nổi lơ lửng trên bầu trời, đang cố gắng tiến hành lần thứ sáu biến thân ra, còn lại mọi người đều là sợ hãi thất sắc.

Chỉ có Đế Thích Thiên khóe miệng lộ ra nét cười âm hiểm, nhẹ giọng lầm bầm, đắc ý nói:

"Hai cái lực lượng Hoàng giai phối hợp đồng thời bùng lên, Tu La thành cuối cùng cũng bị phá hủy thế này sao? Cho dù đại trận hộ thành của bọn họ huyền diệu vô cùng, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hủy thiên diệt địa của hai người chúng ta được rồi!"

"
Tần Vũ, cám ơn, ha ha!" Đế Thích Thiên chợt ngẩng đầu nhìn Tần Vũ lớn tiếng nói cám ơn, đắc ý nói: "Tu La chí bảo ư? Đúng vậy ta muốn đúng là Thiên đạo chi nhận, tu luyện thời gian ức vạn năm, ta sớm đã hiểu rõ cái quy luật chứa đầy điều tổn hại này, nếu như gượng ép cướp đoạt Thiên đạo chi nhận, chỉ sợ ta sẽ phải chịu trời phạt!"

"
Bất quá, có cơ hội này ta dù sao cũng không thể bỏ qua, thay vì tiện nghi cho người khác, không bằng giành cho nhi tử của ta, như vậy, nhà Đế Thích ta không phải có thể thống lĩnh Thiên giới cùng Tu La cả hai giới sao? A Ha Ha…"

Tần Vũ lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên, trên mặt đất giữa hai người đã là một cộng cỏ cũng không, trong không khí tràn ngập Hỗn Độn nguyên khí hỗn loạn, mảng không gian kia bị lực lượng cường hãn của hai người hủy diệt hoàn toàn, lại lần nữa tổ hợp, khiến cho chung quanh đã không còn có bất cứ sự sống gì hoàn toàn trở thành một mảng hỗn độn.

"Bất kể như thế nào, ngươi vẫn còn muốn mơ ước Thiên đạo chi nhận, ngươi đúng là không có khả năng đạt được!" Tần Vũ chẳng hề quan tâm đến Đế Thích Thiên đang ở trong Thiên địa Luân Hồi mưu tính, đem lực lượng của mình dẫn thẳng đến Tu La thành, đối với Thiên giới, ông có lẽ vẫn còn có một chút hảo cảm, đó là bởi vì mọi huynh đệ đều sinh sống ở nơi này. Nhưng là đối với Tu La giới, ông không có bất cứ lưu luyến gì, cho dù đem cái không gian này hủy diệt đi, Tần Vũ cũng sẽ không có chút lo lắng nào.

Chỉ có điều là bởi vì muốn tìm kiếm đám người Liên Gia Gia, cho nên, Tần Vũ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì thế, Tần Vũ mắt lộ ra lãnh mang.

Lực lượng của hai người thật sự quá mức cường đại, cơ hồ đạt tới sức mạnh vô địch. Chỉ thấy ba đạo quang mang kia giống như quả cầu lửa bay về phía Tu La thành, ngang qua chỗ nào, không gian nơi đó tức thì tan biến, ngược lại lại được quang mang Lục đạo Luân Hồi của Tần Vũ kia một lần nữa tổ hợp sinh thành một không gian mới, mà trong không gian mới tạo thành, thì giống như không gian tại đây giữa Tần Vũ và Đế Thích Thiên, trong đó không có một ngọn cỏ, không có mảy may sự sống nào, hết thảy nơi này tất cả đều đã trở về thời kỳ hỗn mang, hết thảy mọi cái đều phải cần thời gian để từ từ khôi phục.

Cũng không biết hành động của hai người lần này, sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Tu La giới, chỉ thấy đại trận hộ thành của Tu La thành kia tựa hồ có thể cảm nhận được áp lực từ ba đạo quang mang đó mang đến, trong nháy mắt tự động mở ra, một đạo quang mang phấn hồng sắc chiếu thẳng lên, mà giống như một tấm chắn ngay lập tức bao phủ lên toàn bộ Tu La thành.

Trong phút chốc, ba đạo quang mang trông giống như mũi trường mâu lao vùn vụt tới, không dừng lại chút nào đâm vào màn hào quang phấn hồng sắc kia, Ầm! Xoẹt! Xoẹt! Thanh âm giống như tiếng bức xé vải truyền khắp cả Tu La thành, quang mang phấn hồng sắc kia tức thì bị lực lượng của Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên xé toang ra, tường thành cao lớn của Tu La thành ấy đột nhiên cứ như vậy biến thành khói bụi bay biến đi.

Trên tường thành mấy ngàn tên binh sĩ Tu La tộc cũng cứ như vậy bị Tần Vũ và quang mang đen nhánh kia thôn phệ không còn lại chút gì, ở nơi xa Tần Vũ đang đứng dưới chân Thiên Sơn đột nhiên cảm giác được trong đan điền chen chúc những thứ gì đó, nhắm mắt quan sát bên trong, không khỏi giật mình kinh ngạc, đó là mấy ngàn cái nguyên thần sống sờ sờ a! Trong lòng hắn vừa động, vội vàng thúc động dòng xoáy trong đan điền, đem mấy ngàn cái nguyên thần kia nhất thời thôn phệ vào, thoáng lóe ra một đạo hắc quang, trong đầu Tần Vũ đột nhiên thêm nhiều một thứ gì đó.

Mà ờ Tu La thành bên kia, ba đạo quang mang như trước không có dừng lại chút nào, thành tường bốn phía mắt thấy đã hóa thành phấn vụn, bị lực lượng vô cùng cường hãn kia hủy diệt toàn bộ, một tiếng gầm lên từ trong Thánh điện trung tâm của Tu La thành phát ra, một thân ảnh phấn hồng sắc kèm theo cơn phẫn nộ ngất trời trong nháy mắt liền phóng tới trước ba đạo quang mang ấy.

Không thể không nói, đại trận hộ thành của Tu La thành cũng cực kỳ huyền ảo, lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên mặc dù trong nháy mắt liền làm cho màn hào quang của đại trận hộ thành nọ xé tan, nhưng không biết vì sao, trong bầu không khí chung quanh thành tường, phảng phất như mang theo lực cản dày đặc, khiến cho lực lượng của hai người đánh sâu vào Tu La thành đột nhiên tới đó cũng chậm lại rất nhiều, lúc này, Tần Vũ cũng không hề để ý đến lực lượng của mình bị Đế Thích Thiên dẫn dắt sử dụng.

Trong đầu ông đột nhiên có thêm nhiều một số thứ gì đó, cũng làm cho ông bất chấp tình hình trước mắt, vội vàng đem thần thức quan sát bên trong, nghiêm túc xem xét các thứ nổi lên trong đầu mình.

Còn thân ảnh phấn hồng sắc trong Tu La thành kia, chính là Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên của Tu La giới, nàng nguyên vốn đang tiềm tu ở trong Thánh điện, lại đột nhiên cảm giác được đáy lòng một trận chấn động kinh sợ, vừa phóng thần thức ra điều tra, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, đại trận kia ngàn vạn năm qua vẫn luôn phòng thủ bảo vệ Tu La thành vậy mà lại bị ba đạo lực lượng cổ quái trong khoảnh khắc dễ dàng hủy diệt đi, một chút tàn tích cũng không còn lại gì.

Trạc Nghiên cơ hồ tức giận đến thổ huyết, thân ảnh chợt lóe đã đứng bên cạnh thành tường, gắt gao nhìn chằm chằm ba đạo quang mang quỷ dị kia, lúc này, phía sau nàng cũng đã tụ tập một đám đông cao thủ Tu La tộc phát hiện tình huống không xong, nơi này dù thế nào cũng là trung tâm của Tu La giới, cao thủ tất nhiên cũng hằng hà sa số, vì thế, phía sau Trạc Nghiên chen chúc đứng hàng trăm người, đều là hảo thủ năm đôi cánh trở lên của Tu La tộc.

Chỉ nghe Trạc Nghiên gầm lên một tiếng:

"Là ai, đến tột cùng là ai kiếm chuyện với Tu La tộc ta? Đế Thích Thiên, là ngươi phải không?" Nàng giờ phút này thật sự là nổi giận, ở chỗ ba đạo quang mang hạ xuống, trên tường thành mấy ngàn tên binh sĩ Tu La tộc cứ như vậy biến mất vô tung vô tích, hoàn toàn bị hủy diệt đi, cái sự việc phát sinh trước mắt này, tưởng như là vung bàn tay tàn nhẫn tát vào mặt nàng, nhổ vào mặt nàng cái cảm giác ấy thực không thể chịu đựng nổi.

Trạc Nghiên tức giận toàn thân sát khí không tự chủ được tản phát ra, tay áo phấn hồng sắc hướng ra phía ngoài vung lên, một cổ lực lượng nhu hòa đến cùng cực nghênh đón ba đạo quang mang kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện