Hậu Tinh Thần Biến
Chương 489: Hắc động phong vân
Hồng Quân cùng Cổ Bàn lạnh nhạt cười sau đó quay sang nhìn chân linh Thống lĩnh kia chất vấn:
" Các ngươi đóng quân ở chỗ này làm gì, còn không gian hắc động rốt cuộc là thế nào?"
" Ta … chúng ta chỉ là một ít binh lính lưu lại mà thôi, tại đây chờ trợ giúp chuẩn bị cùng Tử Thần giới tiến hành một đợt công kích mới …"
Thống lĩnh nói chuyện rất ngắt quãng hiển nhiên là vừa nghĩ vừa nói. Cổ Bàn ánh mắt lạnh lẽo, nói:
" Ngươi nói láo!"
Bên trong Cổ Bàn phiên chợt hình thành một cỗ lực lượng luyện hoá rất mạnh, đột nhiên từ bên người hắn bắt đầu cắn xé, toàn bộ cánh tay phải của tên Thống lĩnh đã bị luyện hoá thành bụi phấn
" Được … ta nói … ta nói, lúc ấy chúng ta bị Tru Thần giới đánh bất ngờ, đối phương chỉ có không đến năm vạn còn tưởng rằng có thể đánh thắng một trận nào ngờ biên giới không gian đột nhiên bị nghiền nát, từ trong hắc động thả ra một cỗ năng lượng rất kinh khủng khiến cho chúng ta tổn thất chín phần binh lực … sau đó, ta đưa tin tức truyền tới trong Loạn thần giới, trưởng lão nói nơi này nhất định sẽ xuất hiện một Chí Tôn linh bảo lệnh cho ta đóng quân tại đây chờ chủ lực quân của Loạn thần giới đến "
" Chí tôn linh bảo?" Cổ Bàn trong lòng chấn kinh
Hồng Quân trầm ngâm nói:
" Nghe đám binh lính Loạn thần giới nói trong nguyên thuỷ vũ trụ cũng chỉ có Tam đại binh vương mới có khả năng chế tạo ra Chí Tôn linh bảo, hơn nữa về phẩm cấp cũng chỉ là hạ phẩm. Chí Tôn linh bảo này chính là tốt hơn, một loại linh bảo có thể áp chế Hỗn Độn linh bảo, sợ rằng lực lượng quá huyền ảo thậm chí so với Bàn Cổ phiên của ngươi không kém là bao nhiêu "
Nghe thấy thế Cổ Bàn không khỏi hít một hơi:
" Trong nguyên thuỷ vũ trụ cũng có linh bảo lợi hại như vậy sao?!"
Thống lĩnh tiếp tục nói:
" Tin tức từ Loạn thần giới phản hồi muốn chúng ta vô luận thế nào cũng phải đóng quân ở chỗ này, chỉ cần là có thể đoạt được Chí Tôn linh bảo thì việc tấn công Tử thần giới cũng như diệt sát Tru thần giới nhất định không có trở ngại!"
Quả thật như Hồng Quân đã đoán trước, trong hắc động cất giấu một kiện linh bảo nhưng không nghĩ đến chính là một Chí Tôn linh bảo
" Chủ lực quân Loạn thần giới lúc nào đến?!"
" Ước chừng … không bao lâu nữa!"
Cổ Bàn nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt với chân linh Thống lĩnh, trầm giọng nói:
" Được rồi … ta tạm tha cho ngươi một mạng!"
Tiện tay vung Bàn Cổ phiên lên, chân linh Thống lĩnh lại bị nhốt vào Luyện Hồn bích, sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ bị lực lượng của Luyện hồn bích luyện hoá hết
" Tiểu Quân, chúng ta bây giờ làm sao?"
Hồng Quân ánh mắt một đường:
" Xem ra Chí Tôn linh bảo này đối với Loạn thần giới cực kì quan trọng, Tử thần giới nhất định cũng nhận thấy năng lượng nó phóng ra, dù gì nó đối với Tru thần giới chúng ta đều bất lợi!"
" Nói như vậy, kiện Chí Tôn linh bảo này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác" Cổ Bàn quả quyết nói
Hồng Quân hít một hơi thật sâu:
" Đúng vậy, Chí Tôn linh bảo này bất luận là rơi vào phương nào cũng sẽ phá huỷ thế cân bằng, loạn chiến xảy ra là không thể tránh … Tiểu Cổ, chúng ta lập tức ra ngoài, dù thế nào cũng phải … đoạt được Chí Tôn linh bảo kia trước!"
Cổ Bàn nghiêm túc gật đầu, Bàn Cổ phiên lại dao động, hai người đã rời khỏi thế giới của Bàn Cổ phiên xuất hiện tại giải đất biên giới tại Thiên âm tinh hệ
Lúc này, Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh bằng vào cường thế lực lượng đã quét sạch tàn binh Loạn thần giới. Tôn Ngộ Không dường như vẫn còn chưa thoả mãn, vô thượng chiến ý vẫn tiếp tục bạo phát từ bên ngoài thân thể hình thành một quang thải màu vàng
" Không xong!" Hồng Quân trong lòng bỗng cảm thấy sự bất an
Đến đây thì từ một nơi cực xa truyền tới rất nhiều sinh mạng dao động hơn nữa với tốc độ không thể tưởng tượng đang tiến đến nơi này rất gần, đảo mắt đã cách hắc động ngàn dặm
Cổ Bàn tựa hồ cũng đã phát hiện, vận dụng toàn bộ nhãn lực nhìn lại nhưng khi thấy tràng cảnh phía trước toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Cách đó không xa trong một tinh vực tập trung gần ba mươi vạn binh lính Loạn thần giới, thanh thế cực lớn, mục tiêu hiển nhiên là Chí Tôn linh bảo bên trong hắc động
" Là quân Loạn thần giới, không nghĩ đến bọn họ lại tới nhanh như vậy!"
Huống Thiên Minh nghiêm trọng lắc lắc đầu:
" Không chỉ có thế, ngươi nhìn lại phía Đông Nam phiến tinh vực xem!"
Huống Thiên Minh mặc dù không cảm giác được tính mạng ba động nhưng năng lực dự tri của Thiên đạo chi nhận đã khiến trong tiềm thức của hắn có dao động
Quả nhiên, từ hướng Đông Nam của tinh vực cũng có một đại quân khác
" Là Tử thần giới, hừ … hôm nay thật sự là ngày tam giới tề tụ!" Thần sắc Hồng Quân trở nên nghiêm trọng dị thường, vô luận là trên phương diện quân lực hay là thực lực thì Tru thần giới cũng rơi vào thế yếu
Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói:
" Cự nhiên có nhiều quân thí mạng như vậy, lão Tôn ta cần phải sảng khoái một phen!"
Huống Thiên Minh nhăn mày:
" Ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu!"
Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh giống như cực quang đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người, một cỗ khí thế bàng bạc như sông Trường Giang nhất thời phóng ra khiến tất cả mọi người cảm giác cực kì khiếp sợ
Trong nháy mắt, cực quang tiêu tán, hai nhân ảnh dần hiện ra trước mặt mọi người. Một người trong đó rất cao lớn, không quá khôi ngô, râu dài, mái tóc đen xoã xuống vai, thần sắc lẫm nhiên mang theo vài phần khí thế cương chính. Mà tên còn lại trông có vẻ hàn nhược, trên khuôn mặt trắng hiện lên một tia cười lạnh thần bí khiến cho không người nào có thể nhìn thấu
Song hai người chỉ có một điểm chung duy nhất chính là đều mặc một tử kim chiến giáp, đây cũng tượng trưng cho binh tướng Loạn thần giới
" Nguyên lai đã bị người ta nhanh chân tới trước, thật sự là một đám lính phế vật!" đại hán râu dài lạnh lùng nói, ánh mắt hắn vẫn như cũ quan sát bốn người, thần sắc ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức âm lãnh
" Đây chính là người Tru Thần giới ư … hừ, nếu không bị Tử thần giới hạn chế các ngươi dựa vào cái gì mà ở chỗ này chiếm cứ một vùng?!"
Cổ Bàn ánh mắt một liễm, trầm giọng nói:
" Các ngươi là ai?"
Đại hán râu rậm ha ha cuồng tiếu nói:
" Không biết tiểu bối, ngươi có tư cách gì hỏi tên bổn Thần quân?"
" Thần quân? Chẳng lẽ các ngươi chính là Thiên ma Thần Quân và Địa ma Thần Quân?!" Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nói, đừng nói là trong tinh hệ này Thiên Địa ma Thần Quân tại Loạn thần giới địa vị đều cực cao, nắm trong tay phần lớn quân đội chủ lực của Loạn thần giới, mà thực lực của hai người bọn họ càng có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung
Đại hán râu rậm hừ lạnh một tiếng:
" Hoá ra các ngươi cũng đã nghe danh bổn Thần quân, đúng vậy ta chính là Địa ma Thần quân " Mà người đứng bên cạnh hắn tất nhiên là Thiên ma Thần Quân, nghe đồn thực lực của hắn còn trên cả Địa ma Thần Quân, nhưng nếu dùng khí thế để nhận định lại không thể nhìn ra người thanh niên có khuôn mặt trắng này có khả năng thế nào
Thiên ma Thần quân hít một hơi thật sâu, sâm nhiên nói:
" Còn có nửa canh giờ nữa đại quân Loạn thần giới sẽ tới nơi này, Chí Tôn linh bảo cũng là tình thế bắt buộc chúng ta "
Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh miệt rồi lại tràn ngập tự tin
Tôn Ngộ Không hoả khí bốc lên, ngoáy ngoáy tai nói:
" Thúi lắm, để hầu gia ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng!" lời còn chưa dứt không đợi bọn Hồng Quân kịp phản ứng Tôn Ngộ Không đã xông ra ngoài, Đấu chiến côn điển phút chốc bộc phát trực tiếp đánh ra đấu chiến một trăm côn, một trăm đạo kim quang bỗng xạ ra, mật độ cao cơ hồ không còn đường tránh né
Trong kim quang sáng loá không thể thấy rõ, trận trận tiếng vang trầm muộn truyền tới, cả hư không đều rung động
Bất chợt, một đạo tử kim khí lưu phóng lên cao mãnh liệt vô cùng, toàn thân Tôn Ngộ Không chấn động, cả ngươi đều không tự chủ được liền lui về phía sau ba bước, trong mắt hiện lên những tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh
Mà nơi tử kim khí lưu phát ra chính là từ binh khí kì dị của Địa ma Thần quân, trông giống phi đao lại vừa giống phi kiếm, thậm chí chuôi kiếm lại được thiết kế thêm bốn cái lỗ để có thể nắm chắc hơn
Chỉ đơn thuần là một vũ khí nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác có thể phân cắt vạn vật
Địa ma Thần quân nhún vai, hài lòng nhìn phong nhận đang loé hàn quang, cười nói:
" Binh vương không hổ là binh vương, có thượng phẩm Hỗn Độn linh bảo này thực lực của ta có thể tăng lên một cảnh giới, hắc hắc!"
Thiên ma Thần quân cười nhạt:
" … trước đừng quá đắc ý, binh khí do Long tiên sinh tạo ra nhất định không phải phàm vật, ngươi nếu không thể đạt tới cảnh giới binh nhân hợp nhất thì vĩnh viễn không thể khá lên được "
Địa ma Thần quân hơi nhíu mày, tự nhiên cười nói:
" Yên tâm, đến khi ta hạ sát nhiều ngươi nó tự nhiên sẽ bị khuất phục trước khí phách của ta!" Thiên ma Thần Quân hơi lắc lắc đầu, có chút trào phúng nở nụ cười khinh thường nhưng cũng không nhiều lời
Tôn Ngộ Không bạo nộ vung kim quang trong tay lên, quát:
" Dám xem nhẹ ta, ăn một bổng của lão Tôn ta đây!"
Kim quang phóng lên cau biến thành hằng hà sa số những khí lưu bạo ngược chấn động cả hư không. Địa ma Thần Quân thấy thế khuôn mặt lạn lùng lại không chút nào e ngại, đưa tay khảm nhập vào trong bốn cái lỗ trên chuôi kiếm, đột ngột vung lên, một đạo tử sắc khí đao sắc bén được hình thành phát ra một tiếng kêo chói tai, trong nháy mắt cắt đôi côn khí màu vàng đang ngưng tụ của Tôn Ngộ Không, khí thế cũng không có giản liền rất nhanh tiến về phía trước
Huống Thiên Minh thần sắc đại biến, ngón tay run lên hoá xuất một đạo Thiên đạo chi nhận bắn ra rất nhanh
" Đùng " tiếng nổ mạnh phát ra do va chạm với tử kim quang, lập tức cả hai cùng vỡ tan, quang hoa sáng chói dần biến mất trong hư không
Tôn Ngộ Không oa nha kêu lên:
" Lão Huống, không cần ngươi nhúng tay vào, ta không tin đấu chiến hai trăm côn không đánh chết được tên Vương bát đản này!"
Nói xong liền xông tới, song Hồng Quân đã ngăn lại, trầm giọng nói:
" Không được lỗ mãng, lại có người tới!"
" Các ngươi đóng quân ở chỗ này làm gì, còn không gian hắc động rốt cuộc là thế nào?"
" Ta … chúng ta chỉ là một ít binh lính lưu lại mà thôi, tại đây chờ trợ giúp chuẩn bị cùng Tử Thần giới tiến hành một đợt công kích mới …"
Thống lĩnh nói chuyện rất ngắt quãng hiển nhiên là vừa nghĩ vừa nói. Cổ Bàn ánh mắt lạnh lẽo, nói:
" Ngươi nói láo!"
Bên trong Cổ Bàn phiên chợt hình thành một cỗ lực lượng luyện hoá rất mạnh, đột nhiên từ bên người hắn bắt đầu cắn xé, toàn bộ cánh tay phải của tên Thống lĩnh đã bị luyện hoá thành bụi phấn
" Được … ta nói … ta nói, lúc ấy chúng ta bị Tru Thần giới đánh bất ngờ, đối phương chỉ có không đến năm vạn còn tưởng rằng có thể đánh thắng một trận nào ngờ biên giới không gian đột nhiên bị nghiền nát, từ trong hắc động thả ra một cỗ năng lượng rất kinh khủng khiến cho chúng ta tổn thất chín phần binh lực … sau đó, ta đưa tin tức truyền tới trong Loạn thần giới, trưởng lão nói nơi này nhất định sẽ xuất hiện một Chí Tôn linh bảo lệnh cho ta đóng quân tại đây chờ chủ lực quân của Loạn thần giới đến "
" Chí tôn linh bảo?" Cổ Bàn trong lòng chấn kinh
Hồng Quân trầm ngâm nói:
" Nghe đám binh lính Loạn thần giới nói trong nguyên thuỷ vũ trụ cũng chỉ có Tam đại binh vương mới có khả năng chế tạo ra Chí Tôn linh bảo, hơn nữa về phẩm cấp cũng chỉ là hạ phẩm. Chí Tôn linh bảo này chính là tốt hơn, một loại linh bảo có thể áp chế Hỗn Độn linh bảo, sợ rằng lực lượng quá huyền ảo thậm chí so với Bàn Cổ phiên của ngươi không kém là bao nhiêu "
Nghe thấy thế Cổ Bàn không khỏi hít một hơi:
" Trong nguyên thuỷ vũ trụ cũng có linh bảo lợi hại như vậy sao?!"
Thống lĩnh tiếp tục nói:
" Tin tức từ Loạn thần giới phản hồi muốn chúng ta vô luận thế nào cũng phải đóng quân ở chỗ này, chỉ cần là có thể đoạt được Chí Tôn linh bảo thì việc tấn công Tử thần giới cũng như diệt sát Tru thần giới nhất định không có trở ngại!"
Quả thật như Hồng Quân đã đoán trước, trong hắc động cất giấu một kiện linh bảo nhưng không nghĩ đến chính là một Chí Tôn linh bảo
" Chủ lực quân Loạn thần giới lúc nào đến?!"
" Ước chừng … không bao lâu nữa!"
Cổ Bàn nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt với chân linh Thống lĩnh, trầm giọng nói:
" Được rồi … ta tạm tha cho ngươi một mạng!"
Tiện tay vung Bàn Cổ phiên lên, chân linh Thống lĩnh lại bị nhốt vào Luyện Hồn bích, sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ bị lực lượng của Luyện hồn bích luyện hoá hết
" Tiểu Quân, chúng ta bây giờ làm sao?"
Hồng Quân ánh mắt một đường:
" Xem ra Chí Tôn linh bảo này đối với Loạn thần giới cực kì quan trọng, Tử thần giới nhất định cũng nhận thấy năng lượng nó phóng ra, dù gì nó đối với Tru thần giới chúng ta đều bất lợi!"
" Nói như vậy, kiện Chí Tôn linh bảo này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác" Cổ Bàn quả quyết nói
Hồng Quân hít một hơi thật sâu:
" Đúng vậy, Chí Tôn linh bảo này bất luận là rơi vào phương nào cũng sẽ phá huỷ thế cân bằng, loạn chiến xảy ra là không thể tránh … Tiểu Cổ, chúng ta lập tức ra ngoài, dù thế nào cũng phải … đoạt được Chí Tôn linh bảo kia trước!"
Cổ Bàn nghiêm túc gật đầu, Bàn Cổ phiên lại dao động, hai người đã rời khỏi thế giới của Bàn Cổ phiên xuất hiện tại giải đất biên giới tại Thiên âm tinh hệ
Lúc này, Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh bằng vào cường thế lực lượng đã quét sạch tàn binh Loạn thần giới. Tôn Ngộ Không dường như vẫn còn chưa thoả mãn, vô thượng chiến ý vẫn tiếp tục bạo phát từ bên ngoài thân thể hình thành một quang thải màu vàng
" Không xong!" Hồng Quân trong lòng bỗng cảm thấy sự bất an
Đến đây thì từ một nơi cực xa truyền tới rất nhiều sinh mạng dao động hơn nữa với tốc độ không thể tưởng tượng đang tiến đến nơi này rất gần, đảo mắt đã cách hắc động ngàn dặm
Cổ Bàn tựa hồ cũng đã phát hiện, vận dụng toàn bộ nhãn lực nhìn lại nhưng khi thấy tràng cảnh phía trước toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Cách đó không xa trong một tinh vực tập trung gần ba mươi vạn binh lính Loạn thần giới, thanh thế cực lớn, mục tiêu hiển nhiên là Chí Tôn linh bảo bên trong hắc động
" Là quân Loạn thần giới, không nghĩ đến bọn họ lại tới nhanh như vậy!"
Huống Thiên Minh nghiêm trọng lắc lắc đầu:
" Không chỉ có thế, ngươi nhìn lại phía Đông Nam phiến tinh vực xem!"
Huống Thiên Minh mặc dù không cảm giác được tính mạng ba động nhưng năng lực dự tri của Thiên đạo chi nhận đã khiến trong tiềm thức của hắn có dao động
Quả nhiên, từ hướng Đông Nam của tinh vực cũng có một đại quân khác
" Là Tử thần giới, hừ … hôm nay thật sự là ngày tam giới tề tụ!" Thần sắc Hồng Quân trở nên nghiêm trọng dị thường, vô luận là trên phương diện quân lực hay là thực lực thì Tru thần giới cũng rơi vào thế yếu
Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói:
" Cự nhiên có nhiều quân thí mạng như vậy, lão Tôn ta cần phải sảng khoái một phen!"
Huống Thiên Minh nhăn mày:
" Ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu!"
Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh giống như cực quang đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người, một cỗ khí thế bàng bạc như sông Trường Giang nhất thời phóng ra khiến tất cả mọi người cảm giác cực kì khiếp sợ
Trong nháy mắt, cực quang tiêu tán, hai nhân ảnh dần hiện ra trước mặt mọi người. Một người trong đó rất cao lớn, không quá khôi ngô, râu dài, mái tóc đen xoã xuống vai, thần sắc lẫm nhiên mang theo vài phần khí thế cương chính. Mà tên còn lại trông có vẻ hàn nhược, trên khuôn mặt trắng hiện lên một tia cười lạnh thần bí khiến cho không người nào có thể nhìn thấu
Song hai người chỉ có một điểm chung duy nhất chính là đều mặc một tử kim chiến giáp, đây cũng tượng trưng cho binh tướng Loạn thần giới
" Nguyên lai đã bị người ta nhanh chân tới trước, thật sự là một đám lính phế vật!" đại hán râu dài lạnh lùng nói, ánh mắt hắn vẫn như cũ quan sát bốn người, thần sắc ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức âm lãnh
" Đây chính là người Tru Thần giới ư … hừ, nếu không bị Tử thần giới hạn chế các ngươi dựa vào cái gì mà ở chỗ này chiếm cứ một vùng?!"
Cổ Bàn ánh mắt một liễm, trầm giọng nói:
" Các ngươi là ai?"
Đại hán râu rậm ha ha cuồng tiếu nói:
" Không biết tiểu bối, ngươi có tư cách gì hỏi tên bổn Thần quân?"
" Thần quân? Chẳng lẽ các ngươi chính là Thiên ma Thần Quân và Địa ma Thần Quân?!" Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nói, đừng nói là trong tinh hệ này Thiên Địa ma Thần Quân tại Loạn thần giới địa vị đều cực cao, nắm trong tay phần lớn quân đội chủ lực của Loạn thần giới, mà thực lực của hai người bọn họ càng có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung
Đại hán râu rậm hừ lạnh một tiếng:
" Hoá ra các ngươi cũng đã nghe danh bổn Thần quân, đúng vậy ta chính là Địa ma Thần quân " Mà người đứng bên cạnh hắn tất nhiên là Thiên ma Thần Quân, nghe đồn thực lực của hắn còn trên cả Địa ma Thần Quân, nhưng nếu dùng khí thế để nhận định lại không thể nhìn ra người thanh niên có khuôn mặt trắng này có khả năng thế nào
Thiên ma Thần quân hít một hơi thật sâu, sâm nhiên nói:
" Còn có nửa canh giờ nữa đại quân Loạn thần giới sẽ tới nơi này, Chí Tôn linh bảo cũng là tình thế bắt buộc chúng ta "
Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh miệt rồi lại tràn ngập tự tin
Tôn Ngộ Không hoả khí bốc lên, ngoáy ngoáy tai nói:
" Thúi lắm, để hầu gia ta xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng!" lời còn chưa dứt không đợi bọn Hồng Quân kịp phản ứng Tôn Ngộ Không đã xông ra ngoài, Đấu chiến côn điển phút chốc bộc phát trực tiếp đánh ra đấu chiến một trăm côn, một trăm đạo kim quang bỗng xạ ra, mật độ cao cơ hồ không còn đường tránh né
Trong kim quang sáng loá không thể thấy rõ, trận trận tiếng vang trầm muộn truyền tới, cả hư không đều rung động
Bất chợt, một đạo tử kim khí lưu phóng lên cao mãnh liệt vô cùng, toàn thân Tôn Ngộ Không chấn động, cả ngươi đều không tự chủ được liền lui về phía sau ba bước, trong mắt hiện lên những tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh
Mà nơi tử kim khí lưu phát ra chính là từ binh khí kì dị của Địa ma Thần quân, trông giống phi đao lại vừa giống phi kiếm, thậm chí chuôi kiếm lại được thiết kế thêm bốn cái lỗ để có thể nắm chắc hơn
Chỉ đơn thuần là một vũ khí nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác có thể phân cắt vạn vật
Địa ma Thần quân nhún vai, hài lòng nhìn phong nhận đang loé hàn quang, cười nói:
" Binh vương không hổ là binh vương, có thượng phẩm Hỗn Độn linh bảo này thực lực của ta có thể tăng lên một cảnh giới, hắc hắc!"
Thiên ma Thần quân cười nhạt:
" … trước đừng quá đắc ý, binh khí do Long tiên sinh tạo ra nhất định không phải phàm vật, ngươi nếu không thể đạt tới cảnh giới binh nhân hợp nhất thì vĩnh viễn không thể khá lên được "
Địa ma Thần quân hơi nhíu mày, tự nhiên cười nói:
" Yên tâm, đến khi ta hạ sát nhiều ngươi nó tự nhiên sẽ bị khuất phục trước khí phách của ta!" Thiên ma Thần Quân hơi lắc lắc đầu, có chút trào phúng nở nụ cười khinh thường nhưng cũng không nhiều lời
Tôn Ngộ Không bạo nộ vung kim quang trong tay lên, quát:
" Dám xem nhẹ ta, ăn một bổng của lão Tôn ta đây!"
Kim quang phóng lên cau biến thành hằng hà sa số những khí lưu bạo ngược chấn động cả hư không. Địa ma Thần Quân thấy thế khuôn mặt lạn lùng lại không chút nào e ngại, đưa tay khảm nhập vào trong bốn cái lỗ trên chuôi kiếm, đột ngột vung lên, một đạo tử sắc khí đao sắc bén được hình thành phát ra một tiếng kêo chói tai, trong nháy mắt cắt đôi côn khí màu vàng đang ngưng tụ của Tôn Ngộ Không, khí thế cũng không có giản liền rất nhanh tiến về phía trước
Huống Thiên Minh thần sắc đại biến, ngón tay run lên hoá xuất một đạo Thiên đạo chi nhận bắn ra rất nhanh
" Đùng " tiếng nổ mạnh phát ra do va chạm với tử kim quang, lập tức cả hai cùng vỡ tan, quang hoa sáng chói dần biến mất trong hư không
Tôn Ngộ Không oa nha kêu lên:
" Lão Huống, không cần ngươi nhúng tay vào, ta không tin đấu chiến hai trăm côn không đánh chết được tên Vương bát đản này!"
Nói xong liền xông tới, song Hồng Quân đã ngăn lại, trầm giọng nói:
" Không được lỗ mãng, lại có người tới!"
Bình luận truyện