Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 120: Lăng Diệu Khốn Kiếp!





Nhìn thấy vết hôn và dấu móng tay trên ngực cô, lửa giận trong lòng anh thoáng chốc lại bùng lên.

Bất kể tối qua đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô ấy và Giang Dật Hàn đã làm rồi chứ?
Anh kéo tay cô ra, đặt lên ngực mình rồi cười lạnh: “Cô đang sợ cái gì chứ? Sợ bị hắn biết, bị hắn nhìn thấy, sợ cô hủy hoại hình tượng của mình trong lòng hắn sao?”
“Lăng Diệu, anh đừng quá đáng nữa."
"Quá đáng? Như vậy đã quá đáng rồi ư?" Anh cắn rách môi cô, âm trầm nói: “Tối qua làmvới hắn một lần, hôm nay đã thủ thân vì hắn rồi à?"
Đừng hòng!
Cô là người của anh! Chỉ cần chưa ly hôn, cho dù chết cũng phải chết bên cạnh anh.

Cửa sổ xe mở ra một nửa, âm thanh khe khẽ theo gió truyền ra ngoài.

Giang Dật Hàn dừng chân lại, lông mày nhíu chặt.

Không chỉ quay đầu lại nhìn phía sau, chiếc xe đó chỉ cách mình hai mét, chiếc xe đang rung lắc kịch liệt, hơi thở nặng nề của đàn ông và tiếng rên khẽ đầy ẩn nhẫn của phụ nữđan xen lẫn nhau.

Trong xe đang xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng rõ.


Chỉ là giọng của người phụ nữ đó hình như...!hơi quen tai.

Giang Nhiên Nhiên không cam lòng vẫn còn đuổi theo, nhìn theo hướng mắt của anh, liếc mắt nhìn biển xe của chiếc xe đó: “Xe này hình như là của Lăng Diệu mà.”
Giang Dật Hàn cứng đờ cả người: “Sao em biết?”
“Em từng thấy Hân Dư lên chiếc xe này, chỉ là lúc này trời quá tối, không nhìn rõ biển xe, em cũng không chắc có phảicùng một chiếc hay không.”
Giang Dật Hàn siết chặt nắm đấm, nói với Giang Nhiên Nhiên: “Chìa khóa xe của anh để ở văn phòng quên lấy rồi, em đi lấy giúp anh đi."
Giang Nhiên Nhiên không nghi ngờ gì anh, nhanh chóng chạy về.

Tiếng nói chuyện của hai người ở ngoài xe, hai người trong xe nghe rõ mồn một.

Lê Hân Dư biết, anh ấy đã biết rồi cho nên mới cố ý đuổi Giang Nhiên Nhiên đi.

Cô nhìn Giang Dật Hàn đứng ở trước xe không xa, trong mắtchứa đựng vẻ đau khổ.

Giang Dật Hàn đứng yên tại chỗ, đờ người nhìn chiếc xe đang không ngừng rung lắc, rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng hai chân lại giống như rót chì, anh không làm được.

Đó là Lê Hân Dư...!Lê Hân Dư vốn dĩ nên thuộc về anh.


Có rất nhiều chuyện, trong lòng biết và nhìn thấy tận mắt là hai sự cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Cô đã kết hôn với Lăng Diệu, chắc chắn từng cùng Lăng Diệu làm chuyện nam nữ không chỉ một lần.

Anh tưởngrằng mình đã biết rõ từ lâu, nhưng bây giờ anh lại bàng hoàng luống cuống như vậy...!
Giống như một đứa trẻ lạc đường, Giang Dật Hàn đứng trong gió đêm, đờ đẫn nhìn về phía chiếc xe.

Trong màn đêm, cộng thêm kính chắn gió được quét một lớp sơn dày màu đen, người ở bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh tượng trong xe,
Nhưng mà cho dù như vậy, Lê Hân Dư vẫn cảm thấy tầm nhìn của mình đối diện với ánh mắt bị thương của Giang Dật Hàn qua một lớp kính.Một cái tát "bốp...", là Lê Hân Dư tát thật mạnh lên mặt Lăng Diệu.

Cảm xúc của cô kích động nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ: “Lăng Diệu, đồ khốn kiếp.”
“Đánh tôi? Cô đánh tôi vì Giang Dật Hàn?” Lăng Diệu khựng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ không tin được.

Anh biết là vì nhà họ Lê, vì bản thân mình, cho dù cô ấy có bất mãn cỡ nào cũng sẽ nhẫn nhịn trong lòng, nhưng bây giờ cô ấy lại tát mình vì Giang Dật Hàn?Rốt cuộc cô ấy yêu Giang Dật Hàn cỡ nào chứ.

Sắc mặt của Lăng Diệu âm trầm đến đáng sợ, anh hung hăng cắn vào cổ người phụ nữ, cắn rất mạnh, dùng hành động nguyên thủy nhất để trừng phạt cô.

Tay của Lê Hân Dư run lên: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi
Lăng Diệu.."
"Tha cho cô? Đừng hòng!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện