Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 121: Yêu Bao Nhiêu Thì Hận Bấy Nhiêu





Động tác thô lỗ của người đàn ông khiến cô không chịu đựng nổi.

Trước đây không phải là chưa từng lên giường với Lăng Diệu nhưng lần này hoàn toàn khác, chỉ có đau đớn.

Cô kêu lên, muốn đẩy anh ra nhưng làm thế nào cũng không thể khiến anh nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng van xin khe khẽ và đáng thương.

Tiếng van xin lọt vào tai Giang Dật Hàn, anh không còn khống chế được mình nữa, chạy lại bên cạnh xe, ra sức và vào cửa sổ xe: “Lăng Diệu, buông cô ấy ra, anh buông cô ấy ra! Cô ấy đang kêu đau đó anh không nghe thấy sao?”
cửa sổ xe vốn đã bị Lăng Diệu hạ xuống ba phân, lúc này xuyên qua khe hở đó Giang Dật Hàn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong xe, nhưng anh lại không thể mở cửa xe, cũng chẳng có cách nào cứu Lê Hân Dư.

Lăng Diệu không ngờ Giang Dật Hàn lại không bình tĩnh được như vậy, bất chấp tất cả mà xông đến.Anh ta ở bên ngoài đập cửa kính xe, Lê Hân Dư ở dưới người mình kêu cứu một cách bi thương, họ thật giống như một cặp uyên ương có nhau.

Mình là gì? Ác bá, ác bá chiếm đoạt dân nữ.

Nếu đã là như vậy, chi bằng hoàn toàn xứng với cái danh ác bá này đi!
Anh đóng kín khe hở cửa sổ xe lại, động tác ở thân dưới càng mạnh bạo hơn.

Giang Dật Hàn ở bên ngoài, ngoại trừ trừng mắt lên nhìn thì chẳng làm gì được.


Sự căm hận bùng lên trong lòng Lê Hân Dư.

Trước đây yêu bao nhiêu, bây giờ hận bấy nhiêu.

Áy náy và luyến tiếc Giang Dật Hàn bao nhiêu thì cô lại căm hận anh bấy nhiêu.

Bất kể trước đây Lăng Diệu đối xử với cô ra sao cô đều nhẫn nhịn, bởi vì cô biết anh cũng là người bị hại, bởi vì cuộchôn nhân này cũng không phải điều anh muốn, không thể nói rõ được là ai đúng ai sai.

Nhưng hôm nay anh chà đạp sự tôn nghiêm của cô như vậy, ép Giang Dật Hàn nghe tiếng giao hoan của họ, cô không thể chấp nhận được, không thể nào.

Cô cũng không kêu đau nữa, chỉ cắn môi nhìn chằm chằm vào anh như vậy, trong mắt tràn ngập ý châm chọc.

Cô cứ im lặng nhìn anh như vậy, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Cô càng yên tĩnh, Lăng Diệu lại càng phẫn nộ.

Cho đến khi phát hiện thấy dưới thân mình không ổn thì anh mới dừng lại, đưa tay xuống sờ, ướt đẫm một mảng...!không phải bằng chứng cô lên đỉnh, mà là máu của cô.


Lăng Diệu lập tức ôm cô vào lòng: “Tại sao cô không nói?""Tôi nói đau rồi, nhưng anh có nghe không?"
Anh ngồi về ghế lái, khởi động xe lập tức chạy đến bệnh viện.

Giang Dật Hàn vẫn đang bám vào cửa sổ xe, tốc độ xe khởi động rất nhanh, lướt qua bên người Giang Dật Hàn, bị anh kéo ngã xuống đất theo quán tính.

Lê Hân Dư nghiêng người nhìn vẻ mặt đau khổ trên mặt Giang Dật Hàn, giơ tay lên áp vào cửa sổ xe, muốn chạm vào lòng bàn tay của anh
Nhưng mà cô còn chưa chạm đến đã ngất xỉu.

Hôm qua đã ngâm nước lạnh cả đêm, gần như không ngủ được mấy.

Vừa về đến nhà họ Lăng thì cô bị sốt, lại bị Lăng Diệu giày vò như vậy, cuối cùng cũng không còn sức lực nữa.

Lăng Diệu ôm chặt cô, chạy nhanh vào bệnh viện.Vừa thấy Lăng Diệu đến, viện trưởng và trưởng khoa lập tức ùa đến.

Anh bế Lê Hân Dư vào phòng khám nhanh, phẫn nộ nói: “Tất cả cút ra ngoài cho tôi, chỉ một bác sĩ nữ được ở lại đây."
“Vậy anh?” Đây là phụ khoa.

Lăng Diệu lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái: “Lập tức cút ra ngoài!"
"Vâng, vâng." Trưởng khoa lau mồ hôi lạnh trên trán.

!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện