Chương 141: Tên Háo Sắc Buông Tay Ra!
"Anh nói nếu tìm được thì sẽ tự mang đến bệnh viện cho tôi.” Lê Hân Dư nói: "Nhưng tôi đâu có thấy anh đến.”
Hướng Lập Hiên trừng mắt, ngây người rồi nói: “Hộ lý không có chuyển giao cho cô sao?"
Lê Hân Dư nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy dường như lại đang nói, nếu chuyển giao rồi thì tôi cần gì phải mất công đến tìm anh một chuyến này.
Hướng Lập Hiên âm thầm chửi rủa, mẹ kiếp.
Ngày hôm sau anh ta đã tìm được dây chuyện rồi, đang mừng rỡ mang hoa tươi đến thăm Lê Hân Dư nhưng không ngờ bị chặn lại ở bên ngoài, sống chết không cho vào.
Hai ngày sau anh ta lại đến, vừa khéo gặp trúng Lăng Diệu liền quay đầu định rời đi, thế nhưng anh ta vẫn bị Lăng Diệu chặn lại, cuối cùng còn bị trấn lột luôn hoa tươi và dây chuyền mà anh ta mang đến.Lăng Diệu, đồ vô liêm sỉ nhà cậu! Phòng bị luôn cả bạn thân, tức chết mất!
Thế nhưng ngoài mặt anh ta vẫn không thể để lộ vẻ gì, càng không thể nói quả rõ ràng, bằng không tên Lăng Diệu kia chắc chắn sẽ đến tìm mình tính sổ.
"Vậy, có lẽ là...!họ đã quên mất, lát nữa cô thử hỏi họ xem.”
Lê Hân Dư cũng hiểu được đã có chuyện gì, dây chuyền bị Lăng Diệu lấy mất rồi.
Cô cười mỉa mai, anh thật sự xem dây chuyền này thành tín vật định tình của cô và Hướng Lập Hiên ư?
Cho dù anh không tin cô thì lẽ nào ngay cả anh em của mình cũng không tin sao?
“Này, cô đi đâu thế?” Hướng Lập Hiên kéo cổ tay cô.
"Đòi dây chuyền."
“Cô phải đòi một cách khéo léo đấy, tínhkhí cậu ta không tốt, sơ sẩy một cái là dẫn đến kết quả ngược lại."
"Nhưng thử ấy vốn là của tôi, anh ta dựa vào đâu mà làm thế?”
"Biết rồi, biết rồi.
Nếu là của cô thì tôi làm chứng giúp cô nhưng...!chẳng phải tính tình cậu ta không tốt sao?"
"Vậy có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn lấy lại thử thuộc về mình.”
Cô tổn sức giãy khỏi tay anh ta rồi xoay người bỏ đi.
Lê Hân Dư có dịu dàng cỡ nào thì nhịn lâu quá cũng sẽ nóng này, cuối cùng Hướng Lập Hiên cũng đã nhìn ra được.
Bây giờ cô nóng giận gấp gáp trở về, chắc chắn sẽ gây lộn ầm ĩ với Lăng Diệu, như vậy sao được?
Anh ta bước nhanh đuổi theo, năm chặt cổ tay cô.
Cô đang tiến lên bồng bị ngăn lại, theo quán tinh ngã ra sau, cả người Lê Hân Dư đâm sầm vào lòng anh ta.Cơ thể của nữ giới vốn mềm mại, cho dù có cách một lớp vái dày thì anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được đường cong quyến rũ của cô, mũi anh ta cũng ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô.
Tư thế này là hưởng thụ cũng là giày vò.
Lê Hân Dư cũng sững sờ, có chút tức giận kéo cái tay của anh ta đang đặt trên ngực mình ra.
Hướng Lập Hiên ngây người, sau đó như giật mình mà lùi lại một bước: "Ơ, tôi không có cố ý, tôi không có định sờ soạng cô đâu."
Lê Hân Dư không có tâm trạng so đo với anh ta, bây giờ trong lòng cô đều là sợi dây chuyền của mình.
Cô cũng không lấy túi xách mà chạy thắng ra ngoài.
“Cô đi luôn như vậy hả? Lê! Hàn! Dư!" Hướng Lập Hiên muốn đuổi theo nhưng lại bị một sức mạnh kéo lại từ phía sau.
Lực ngăn cản quá lớn, anh ta muốn đicũng vô cùng gian nan, vừa buồn bực quay đầu lại nhìn, chợt thấy một năm đấm trắng nõn vọt tới trước mặt.
Đừng thấy vóc dáng Lê Ngưng nhỏ nhắn nhưng sức lực mạnh vô cùng.
Dù sao từ lúc nhỏ cô ấy đã giúp gia đình làm không ít việc đồng áng.
Sau một cú đấm, khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức có thêm một quầng mắt thâm đen.
Hướng Lập Hiên khiếp sợ: “Mẹ kiếp, cô bị điên à?"
Lê Ngưng cầm ba lô lên dốc hết sức đập lên người anh ta, miệng không ngừng hô: “Đồ lưu manh thối tha, lưu manh chết tiệt! Lưu manh đê tiện! Hân Dư đã kết hôn rồi mà anh còn dê cô ấy!"
"Lưu manh cái đầu cô ấy, ông đây còn chưa động đến một cọng tóc của cô, các người ăn vạ như thế có vô liêm sỉ quả không hả?"
"Ức hiếp Hân Dư, tôi đánh chết anh! Hân Dư tốt bụng như vậy, anh quấy rối cô ấythì chính là lưu manh thối tha."
Hân Dư?
Phải rồi, Lê Hân Dư đâu rồi?
Anh ta xoay đầu nhìn ra ngoài, cô đã sớm bỏ đi mất rồi..
Bình luận truyện