Chương 142: Vẫn Chưa Trả Tiền Đấy
Tức chết đi được, đều là tại con nhóc dở hơi này!
Dáng dấp nhỏ nhắn nhưng mẹ nó chứ sức lực mạnh kinh khủng, chỗ bị cô ta đánh đau đến chết đi được.
Hướng Lập Hiên vừa đảo mắt thì lại thêm một nắm đấm đáp xuống khóe môi anh ta, xì...!mẹ nó, lại bị bầm tím một mảng.
Lần này Hướng Lập Hiên thật sự nổi giận, khuôn mặt điển trai của anh ta là để làm bao cát cho con nhóc này đấy à?
Ngay khi cô ấy vung ba lô lên định đập về phía Hướng Lập Hiên lần nữa, anh ta liền dứt khoát tóm lấy ba lô của cô ấy.
Lê Ngưng ngây người ra, cố gắng giật lại ba lô nhưng không đấu lại được sức mạnh của đàn ông.
Hướng Lập Hiên dùng sức một cái, Lê Ngưng lẫn ba lô đều cùng ngã xuống trước mặt anh ta: “Tôi không đánh phụ nữ cho nên tôi không đánh trả nhưng tôi cảnh cáo cô, chớ có không biết chừngmực! Nếu không thì dù Hân Dư có bảo vệ cô, tôi cũng sẽ cho cô chết luôn!”
Lê Ngưng bị ảnh mắt hung ác này dọa sợ, cô thấy đổi phương mạnh hơn mình bèn nhận thua.
Cô lặng kẽ củi đầu rồi nói hai chữ: “Được thôi.”
Dù sao cô cũng đánh đủ rồi, Hân Dư cũng đã đi xa, đầu hàng ngay lúc này sẽ không bị thiệt.
Hướng Lập Hiên vốn đang tức tối bất chợt cảm thấy buồn cười vì hai chữ này của cô ấy.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp được loại phụ nữ như vậy, ngang ngược không thua kém ai nhưng nhận thua cũng nhanh hơn ai hết.
Lê Ngưng giật lại chiếc ba lô rẻ tiền của mình, còn cẩn thận phủi phủi nếp nhăn trên đó, lúc này mới ngẩng cao đầu rảo bước ra ngoài.
Thế nhưng cô đi chưa được hai bước thìbị nhân viên phục vụ ngăn lại: "Xin lỗi thưa cô, bàn này của cô vẫn chưa trả tiền."
Khốn kiếp!
Vừa rồi Hân Dư đi gấp quả, đừng nói trả tiền, ngay cả túi xách cũng quên lấy theo.
Lê Ngưng chua xót rơi lệ: “Bao nhiêu tiền vậy?"
"Sáu nghìn năm trăm bốn mươi tệ a."
"." Lê Ngưng tròn xoe mắt, cả gia tài của cô còn chưa đủ để trả tiền bữa cơm này.
"Có..
có thể trả góp không?”
"Không thể."
Sắc mặt của nhân viên phục vụ tối sầm đi, chưa nghe qua ăn bữa cơm mà còn phải trả góp.
Một cô gái xinh đẹp như thế mà chạy đến nơi này ăn quyt à? Trước giờ chưatừng gặp qua loại người thế này, nhân viên cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát, Lê Ngưng "A" lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay cô ta: "Không phải tôi ăn quyt đâu, tôi nhất định sẽ trả tiền, xin cô đẩy, cho tôi trả góp đi mà, tôi nhất định sẽ trả tiền mà!"
Hướng Lập Hiên đứng xem trò vui cười khẩy một tiếng nhưng lại động đến vết thương nơi khóe miệng, liền hít hà một tiếng đau điếng.
Đúng là đau chết mất.
Nhân viên phục vụ tranh chấp với khách hàng lập tức gây chú ý, quản lý chạy ngay tới đây nhưng kết quả lại bị Hướng Lập Hiên dọa sợ: “Chủ tịch Hướng, anh bị thương sao? Để tôi đi lấy đá chườm cho anh.”
Lê Ngưng lại ngây người lần nữa, mẹ kiếp, tên háo sắc này là chủ tịch Hướng sao?
Chắc không phải là chủ tịch Hướng, ông chủ của công ty cách nhà hàng này không xa mà sáng nay cô vừa đi phỏngvấn chứ?
Hướng Lập Hiên phất phất tay: “Không cần, tôi sẽ xem thử nhà hàng các người xử lý người bị tâm thần ăn quyt và còn đánh khách hàng khác như thế nào."
Anh ta vừa thốt ra câu này liền gán thêm một tội danh cho cô.
Đánh khách hàng khác.
Lê Ngưng tái nhợt cả mặt, đã không tìm được việc rồi mà còn bị kết án phải vào tù ư?
Nhân viên phục vụ thấy Lê Ngưng
không còn bấu víu mình nữa bèn rụt tay lại, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện báo cảnh sát.
Lê Ngưng nhìn ba con số 110 được ấn xuống, bỗng dưng nhảy cẫng lên rồi ôm lấy đùi của Hướng Lập Hiên: “Anh là bạn của Hân Dư, đó là do tôi hiểu lầm thôi, xin anh đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha cho tôi lần này đi." Đây chính là con đường sống duy nhất của cô."Tôi không có ý định chấp nhặt với cô, hà có gì tha cho cô?" Anh ta nhướng mày, dù mặt có bị bầm tim nhưng cũng khó làm lu mờ khí chất điển trai.
Lê Ngưng mặt dày: “Chúng ta thương lượng được mà, anh cho tôi mượn ít tiền để trả tiền bữa ăn này đi nha."
"" Hướng Lập Hiên cảm thấy tam quan của mình lại thay đổi lần nữa.
"Dựa vào cái gì?".
Bình luận truyện