Chương 324: Trời Ở Hăm Rượu Dưới Mặt Đất
**********
Chương 325 Trời ở hăm rượu dưới mặt đất
Lê Hân Dư nhận ra sự bất thường, bắt đầu giãy giua định thoát ra.
Thế nhưng người kia không chỉ có một đồng
bon.
Hai người khác bắt chéo tay có ra sau lưng và nhanh chóng dùng dây thừng buộc chặt lại rồi kéo cô đi ra ngoài.
"Bit mat lai!"
Sau khi nghe một người đàn ông nói câu "sao phải phiền phức như vậy thì một bàn tay hạ xuống đánh cô bất tỉnh.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì trước mặt là một màu đen như mực, không một tia sáng nào có thể xuyên vào được.
Lê Hán Dư nheo mặt có gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thể làm gì được.
Chang trách cả miệng và mặt đều không bị bịt kín, hóa ra người kia đã chuẩn bị sẵn sàng không cho có nhìn thấy cái gì rồi.
Cô nhúc nhích người
Hai tay cô bị trói vào một chiếc tủ phía sau, cô vừa giãy giụa thì cả chiếc tủ đều rung theo.
Một giọng nam ồm ồm mang theo sự mỉa mai truyền đến tại cô: “Cô muốn chết thì cứ di chuyển thoải mái.
Phía sau cô là một tủ rượu có thể di chuyển được, nếu cô kéo đổ tủ rượu bị đè chết thì đừng có trách người khác.
Lê Hân Dư không dám lộn xộn nữa, có ngôi thắng người để cho mình từ từ hồi phục thể luc
Người kia đập vào cô có một quyền quá nặng, đến bây giờ vẫn còn vô cùng đau nhức.
“Cô thật sự can đảm hay là ra vẻ bình tĩnh? Bị trói đến đây thế mà không sợ hãi chút nào?" Người lên tiếng dường như không hài lòng với biểu hiện của cô một chút nào.
Người này muốn có khóc to, muốn thấy cô tuyệt vọng, thấy có bất lực, như vậy mới có thể khiến cho hạn ta có được cảm giác an ủi.
Lê Hán Dự mở miệng khăn giọng nói: "Sợ "
Sao lại không sợ nhưng sợ thì cũng có ích lợi
gi
Hắn ta đã phí hết sức lực mang cô tới đây thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cô ra.
Thay vì khóc sướt mướt sợ hãi thì tìm cách biết rõ bây giờ mình đang trong tình cảnh như thế nào còn hơn.
Người này nói ở sau lưng là tủ rượu...!
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ cô vẫn đang ở gần Dạ Sắc
Mà trong này không có một chút ánh sáng nào
cũng không có cửa sổ, hạn là là tăng hàm
Người này không hài lòng với việc Lê Hán Dư nói sơ một cách bình tĩnh như vậy, hãn la đi ra phía trước, và và khuôn mặt của cô "Sợ thì sao không cầu xin?”
“Cầu xin anh thì anh sẽ tha tôi ra sao?"
Lê Hạn Dư văn ôm một tia hi vọng, nếu như đây chỉ là một trò đua dại thì tốt biết bao
"Ha ha ha ha ha ha." Gã đàn ông ngang ngược cười to "Đương nhiên sẽ không Lúc trước tôi cầu xin họ như vậy nhưng họ cũng không cho tôi một con đường sống nào.
Tại sao tôi phải buông tha cho cô? Tôi bắt cô đến đây chính là vì trả thù.
“ Vậy thì sao còn muốn cô cầu xin tha thứ
Dù sao cũng vô dụng.
Nhưng mà hắn ta nói là trả thù?
Chẳng lẽ cô vô tình đắc tội với ai?
Không đến mức ấy, cô làm việc luôn luôn cần thận.
“Anh là ai?” Có phải nhận nhân người, bắt cóc sai người không
Lê Hân Dư cảm thấy khả năng này cực lớn.
Cô nhớ rõ mình không đặc tôi với ai, cũng chẳng quen chủ nhân của giọng nói này.
"Nếu tôi nói cho cô biết thì chẳng phải có sẽ mật bảo với Lăng Diệu à, cô nghĩ tôi ngu chắc? Người đàn ông cười nhạo và vỏ khuôn mặt của có giống như mình rất thông minh: "Có ngoan ngoãn chở ở đây cho tới khi nào Lăng Diệu tới nhất định tôi phải dạy do anh ta một trận
.
Bình luận truyện