Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 325: Có Đã Đoàn Đúng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



**********
Chương 326 Có đã đoàn đúng
Từ sự thiếu khí chất trong cách ăn nói của người đàn ông này, Lê Hân Dư phỏng đoán mình không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chắc hẳn cô là mồi nhử mà người đàn ông này dùng để dụ Lăng Diệu tới.

Cô thả lỏng ra một chút, khế tựa vào tủ rượu đăng sau nghỉ ngơi.

"Cảm thấy mình không có nguy hiểm nên thả lỏng à? Cô cũng đừng đắc ý quá sớm, nếu như Lăng Diệu không đến thì tôi cũng sẽ không khách khi với cô.

Nếu tôi chơi không vui thì hai người anh em của tôi cũng sẽ tới kiếm một bát canh, chỉ sợ cơ thể mảnh mai này của cô không chịu nổi.

Vừa nói gã đàn ông vừa cười dâm đãng ban tay mập mạp áp vào có của cô, bóp một cái không năng không nhé.

Lễ Hán Dư nghiêng người né tránh nhưng lại bị gã đàn ông bắt được một cách chính xác.

"Sao anh có thể nhìn thấy hành động của tôi? Rõ rằng nơi này tôi đen như mực, có không nhìn thấy gì cả “Đương nhiên là tôi có cách của tôi.” Giọng nói của gã đàn ông có một chút đắc ý.

Hãn ta đeo kính nhìn đêm, có thể nhìn thấy hành động của có trong bóng tối, thậm chí thấy từng biểu hiện nhỏ xíu của cô.


Hãn ta cũng định dùng cách này để cho Lãng Diệu một bài học.

Chỉ cần Lăng Diệu tìm tới đây, khắp nơi tối đen như mực, Lăng Diệu không nhìn thấy gì nhưng mấy người anh em của hắn ta có thể nhìn thấy, đến lúc ấy không phải là Lăng Diệu sẽ ngoan ngoãn chịu đòn sao?
Đến khi hạn ta trút giận xong thì sẽ di ngay.

ngay cả hắn ta là ai Lăng Diệu cũng không biết.

Trong lòng gã đàn ông dương dương đac ý, nghĩ rằng cái bấy mình tạo ra hoàn hảo không một chút khuyết điểm.

Nhưng hãn ta lại không biết là ý nghĩ này trăm ngàn cho sơ hở, không khả thi chút nào.

Nếu như Lăng Diệu có thể tìm tới đây thì đi nhiên cũng đã biết hạn ta là ai
Vừa muốn chơi xấu trả thù Lãng Diệu lại vừa không dám ở trước mặt cứng đối cứng với anh ấy, rốt cục người này là ai chứ?
Xưa nay Lê Hân Dư không dính vào chuyện của công ty Lăng Diệu, cô lần lượt sàng lọc đáp án trong đầu nhưng mãi vẫn không tìm thấy danh sách thích hợp.

Cửa kêu "kết" một tiếng, mấy tên đàn em ở bên ngoài kêu to như muốn kể công: "Cung lão đại, em đã canh ở của rất cẩn thận, chỉ cần hàn ta qua đây là em sẽ gọi anh ngay

“Được rồi, tôi biết rồi.

Một khi họ chạy tới đây thì hai người lập tức đến chỗ tôi ngay
Gã đàn ông nghĩ ba chơi một thì chung quy sẽ
không đến mức không đánh lại một minh Lăng
Dieu.

Lê Hân Dư mim chặt môi, cô cử cảm thấy chữ "Cung" nghe rất quen.

Lần đầu tiên có tham dự tiệc với Lăng Diệu hình như chính là ở nhà họ Cung...!
Cung Tràm, Cung Sâm Trạch.

Hai người này cô đều chỉ gặp mặt một lần rồi lại vội vàng đi luôn, hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Chẳng lẽ thật sự là Cung Sâm Trạch giở trò quy?
Nhưng tại sao hắn ta lại làm như thế?
Lê Hân Dư cần môi không dám nói quá nhiều, tránh để cho người này nảy sinh lòng nghi ngờ sau đó chó cùng rứt giấu
Ga dan ong tien gån den truoc mặt Le Han Du, chỉ cách khoảng một năm dặm, hạn ta tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Lê Hân Dư, trong hơi thở dường như còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô
“Chẳng trách Lăng Diệu không thể bỏ cô được, quả nhiên là một mỹ nhân "
Gả đàn ông đưa tay chạm vào mà có
Lê Hàn Du lập tức hoảng sợ ngôi dãy Anh đừng động vào toi
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện