Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 374: Ví Da Của Anh





**********
Cô đứng yên không chịu đi: "Bây giờ mới buổi trưa, anh không đến công ty về nhà làm gì?”
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt quá bình tĩnh của anh, trong lòng không chắc chắn lắm.

Lăng Diệu cử là lạ, lẽ nào bệnh tình của anh lại nặng thêm cho nên không muốn cho cô biết sao?
Cô cảm thấy trong lòng đau nhói, rất khó chịu: “Lăng Diệu, anh nóng lòng muốn đưa em về nhà, rốt cuộc anh giấu em chuyện gì chứ?"
"Vừa nhìn thấy em là anh muốn về nhà ngay” Lăng Diệu nhếch môi, nở nụ cười như có như không, rất mê người.

Anh hạ thấp giọng nói, kề sát môi vào vành tại của cô, phả hơi thở nóng hổi lên dái tai nhỏ nhắn và đỏ bừng của cô: “Anh muốn về nhà,nhớ giường, số pha, sàn nhà, phòng tam..."
Lê Hãn Dư bụm miệng anh, không để anh nói tiếp nữa: “Anh thật là lúc nào cũng nghĩ toàn những chuyện hư hỏng đó."
Nếu cứ để anh nói tiếp như thế nữa thì chắc chắn đứng ở bên đường cũng có thể có phản ứng.

Cô hiểu rõ mức độ "háo sắc" của Lăng Diệu.

Lăng Diệu thấy cô mềm lòng, anh vừa ôm vừa kéo Lê Hân Di đi ra ngoài.

“Chủ tịch Lăng, chủ tịch Lăng!” Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, người phụ nữ không ngừng gọi tên anh: "Lăng Diệu, chủ tịch Lăng!"

“Có người gọi anh.” Cô dừng bước, muốn quay đầu lại nhưng đã bị Lăng Diệu giữ lại: "Đi bộ thì phải nhìn đường, đừng phân tâm."
Cô nhíu mày: "Có phụ nữ gọi anh kia.

“Em nghe lầm rồi."
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không cảm xúc đưa cô đi ra ngoài.

Mà tiếng bước chân của người phụ nữ kia càng lúc càng gần, cuối cùng cũng đi đến bên cạnh họ.

Người phụ nữ túm ống tay áo của Lăng Diệu, chặn đường anh.

Cô ta chạy quả gấp, lúc nói chuyện cũng thở hổn hển: “Chủ tịch Lăng, anh...!quên cầm vi
Lê Hân Dư ngẩn ra: "Lâm Dĩ Thuận?
Lâm Dĩ Thuần cười giống như hoàn toàn không để ý những chuyện trước đây.

"Không ngờ phu nhân vẫn còn nhớ tới tôi.”
“Chủ tịch Lăng, cầm vị của anh đi, đừng quên nữa." Cô ta cầm chiếc ví bằng cả hai tay và đưa ra trước mặt anh.

Nhưng Lăng Diệu lại không nhận, quanh người anh tỏa ra hơi lạnh thấu xương.


Lê Hân Dư cân nhắc từ “nữa” trong miệng cô ta, nhìn Lâm Dĩ Thuần rồi nhìn Lăng Diệu, cuối cùng vẫn nhận lấy: “Cảm ơn cô đã nhặt ví giùm anh ấy."
“Tôi." Lâm Dĩ Thuần không ngờ Lê Hân Dư lại có phản ứng này.

Theo lý mà nói không phải Lê Hân Dư nên lớn tiếng hỏi Lăng Diệu tại sao ví của anh lại ở trong tay có ta sao? Chẳng lẽ Lê Hân Dư không nên truy hỏi tại sao cô ta lại ở đây, còn trùng hợp nhặt được vi của Lăng Diệu sao?
Một câu cảm ơn là thế nào?
Lâm Dĩ Thuần không cam lòng, cô ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lăng Diệu cắt ngang bằng một "cái tát mang tính sỉ nhục”.

Lăng Diệu nhận lấy ví từ tay Lê Hân Dư, sau đó anh lạnh lùng rút một tấm thẻ ra, trở tay quăng lên mặt Lâm Dĩ Thuần, lạnh lùng nói ra ba từ: “Quà cảm ơn."
Tấm thẻ mỏng đập vào mặt không đau nhưng trong lòng lại nhục nhã không thể tả.

Cô ta trợn mắt, nước mắt tủi thân tràn ra.

Nhưng Lăng Diệu lại không hề bị lay chuyển, ánh mắt lạnh thấu xương của anh đã chặn những lời căm giận không cam lòng mà cô ta muốn nói ra.

Lâm Dĩ Thuần biết Lăng Diệu đang cảnh cáo cô ta.

Thẻ ngân hàng là đã nề mặt cô ta rồi, nếu cô ta cố chấp muốn nói ra trước mặt Lê Hân Dư thì thứ đập vào mặt cô ta chỉ sẽ là cái tát nặng nề, thậm chí là những thứ đáng sợ hơn.

Cô ta cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cô ta cực kỳ tủi thân nói ra ba chữ “đừng khách sáo"
Lê Hân Dư cúi đầu nhìn tấm thẻ trên đất, khom người muốn nhặt lên nhưng lại bị Lăng Diệu giữ lại, sau đó bỏ đi thắng,.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện