Chương 375: Làm Mẹ Con Được Không
**********
Hai người vừa đi, rốt cuộc Lâm Di Thuần cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tại sao, tại sao bác Lăng đã đứng về phía mình rồi mà Lăng Diệu cũng không đối xử tốt với mình hơn chút nào chứ?
Tại sao chỉ cần Lê Hân Dư vừa xuất hiện, Lăng Diệu sẽ lập tức che chở cho cô ta chứ?
Không sao, chỉ cần Tiểu Sơ vẫn còn trong tay mình, chỉ cần bác Lăng thương thắng bé thì sẽ vẫn giúp mình, sớm muộn gì Lăng Diệu cũng thỏa hiệp.
Sớm muộn gì Lăng Diệu cũng là của mình, còn Lê Hân Dư cũng sẽ không đắc ý được bao lâu nữa.
Lâm Dĩ Thuần đưa tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Hai người vừa đi, rốt cuộc Lâm Di Thuần cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tại sao, tại sao bác Lăng đã đứng về phía mình rồi mà Lăng Diệu cũng không đối xử tốt với mình hơn chút nào chứ?
Tại sao chỉ cần Lê Hân Dư vừa xuất hiện, Lăng Diệu sẽ lập tức che chở cho cô ta chứ?
Không sao, chỉ cần Tiểu Sơ vẫn còn trong tay mình, chỉ cần bác Lăng thương thắng bé thì sẽ vẫn giúp mình, sớm muộn gì Lăng Diệu cũng thỏa hiệp.
Sớm muộn gì Lăng Diệu cũng là của mình, còn Lê Hân Dư cũng sẽ không đắc ý được bao lâu nữa.
Lâm Dĩ Thuần đưa tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Bé trai như hiểu như không gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh nói: "Bố con đâu rồi?”
"Bố con bị vợ của anh ấy gọi về nhà rồi." Lâm Dĩ Thuần chỉ vào bóng lưng của Lê Hân Dư và Lăng Diệu đang rời đi: “Ở đó kìa!”
Mặt của bé trai lập tức đỏ lên: "Tại sao bố về nhà mà không dẫn con đi cùng, tại sao vợ của bố không phải là mẹ con, tại sao con không có nhà?"
Lâm Dĩ Thuần ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa bé: "Con vẫn còn dì út, dì út là người thân nhất của con mà.
Cho dù mẹ con không còn nữa, bố con không cần con thì còn cũng còn người thân là dì út đây."
“Cô Lâm, sao cô lại nói chuyện như
Người chăm sóc không nghe nổi nữa, cái gì mẹ mất bố không cần chứ? Ngay cả khi cậu chủ không thích đứa bé này thì bà Lăng cũng quan tâm đến nó mà.
Nếu nhà họ Lăng thật sự không quan tâm đến đứa bé này.
bây giờ nó có thể được chữa trị ở bệnh viện tốt nhất này sao?
Lâm Dĩ Thuần tủi thân rơi nước mắt “Xin lỗi, là tôi nhất thời đau lòng nên lỡ lời.
Đứa nhỏ không hiểu những lời nói đầy ẩn ý của người lớn, chỉ nghĩ rằng dì út muốn đối xử tốt với mình nhưng lại bị người khác măng.
Cậu bé ôm chầm Lâm Dĩ Thuần, khóc thảm thiết: “Tại sao dì út không phải là mẹ của con, tại sao mẹ con không cần con, bố con cũng không cần con?"
Lâm Dĩ Thuần bị lời nói của cậu làm cho cảm động, trong mắt hiện lên tia sáng mờ mịt: “Tiểu Sơ, sau này dì làm mẹ của con được không?"
Bé trai rụt rè: "Được không ạ?"
“Được chứ, nếu con muốn thì sau này cứ gọi dì là mẹ, chỉ cần con đồng ý thì sau này dì mãi mãi sẽ không vứt bỏ con giống như bố mẹ con đầu.” Lời nói của Lâm Dĩ Thuần rất hấp dẫn.
Đứa nhỏ không kiềm chế được đã gật đầu, liên tục gọi mẹ.
Người chăm sóc nghe vậy cũng nhíu mày.
Cô Lâm này trông gầy gò, hiền lành dễ mến, sao nói chuyện lại khó nghe vậy.
Lâm Dĩ Thuần vừa năm tay bé trai vừa nhìn người chăm sóc: “Tiểu Sơ kiểm tra xong hết rồi sao?” img.
Bình luận truyện