Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 11: Thực sự để Huyền Vũ hồi cung
Tầm hai nén hương đã tàn Huyền Vũ mới đứng dậy, hắn có cảm giác như hai chân mình tê cứng. Muốn đứng dậy nhưng loay hoay mãi không thể làm gì, lúc này Tề Minh mới để ý, y tiến lại đỡ Huyền Vũ đứng dậy. Tề Minh còn không quên phủi bụi trên đuôi áo cho Huyền Vũ.
Cảnh tượng sinh động này vô tình lọt vào mắt của một tiểu hài đứng đằng xa. Hài tử nhìn hai người đang thân thiết với nhau rồi quay mặt đi dựa vào tường và ngồi thụp xuống đất. Hài tử lấy tay bịp chặt lấy miệng không để những tiếng nấc vô thức không thoát ra ngoài.
Thực ra hài tử sau khi ngất đi được một lúc đã tự mình thức dậy, vì khao khát được nhìn thấy vị vương gia mình thần ái mộ nên đã nén đi ra ngoài. Lại vì tình cờ khi đi lướt qua nơi đây mà chứng kiến được cảnh này. Thấy được lúc nào không thấy lại chỉ thấy được mỗi đoạn Tề Minh cúi người xuống vì Huyền Vũ mà phủi đi lớp bụi trên đuôi áo. Mà tình cờ cũng là với cái kí ức vốn có trong đại não bộ kia thì hài tử đương nhiên sẽ biết được cái người được Tề Minh phủi bụi cho kia chính là phụ thân của nguyên chủ và xũng chính là ái nhân trong lòng của Tề Minh.
Một cỗ chua xót ập đến mà không báo trước khiến hài tử tim như quặn lên đau đớn. Hài tử bấy giờ mong rằng phải chăng khi mình tỉnh lại với thân phận là đại hoàng tử kia thì sẽ quên hết mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Quên đi trước kia mình từng yêu người tên là Tề Minh, quên đi mọi khoảnh khắc trước kia khi ở Tề phủ và quên đi con người với cái tên Ẩn Long kia, coi như người tên Ẩn Long đã chết. Và y sẽ sống với thân phận của một vị hoàng tử thất sủng còn không bằng hạ nhân phải chạy việc khắp nơi. Và có khi làm việc nhiều rồi thì cũng sẽ không còn tâm trí đâu để mà đau đớn khi nghĩ về người kia nữa. Vậy mà tại sao, mọi thứ cứ như muốn trêu đùa người ta vậy kia chứ!
- Hài tử này?
Không biết từ khi nào mà Huyền Vũ đã đi ra và cũng vô tình giáp mặt với hài tử đáng thương kia. Hắn tình cờ nhìn thấy được ánh mắt bi thương cùng những giọt lệ trong suốt từ hốc mắt hài tử chảy ra. Huyền Vũ thầm cả kinh, Tề phủ từ khi nào thành hình phòng rồi vậy. Thoạt nhìn hài tử là biết bị làm việc cực nhọc, tay chân gầy gộc thậm chí mà có những chỗ bị thương khá nặng nhưng lại không được băng bó cẩn thận. Chiếc áo kia chắc cũng là của người khác đưa cho mặc tạm bợ. Nhìn là liền biết rõ, tay áo cùng ống quần được sắn cao. Áo rộng thùng thình lại được cột tạm bằng một mảnh vải trông chẳng khác nào vải lau chùi thậm chí vải lau chùi còn không bằng ấy!
Huyền Vũ quay lại đối Tề Minh lớn giọng, trong giọng điệu có chút khó chịu ra mặt:
- Từ khi nào Tề phủ thành hình phòng chuyên ngược tiểu hài tử vậy a!
Tề Minh đầu tiên vì câu nói này có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó cũng nhận thấy. Thì ra tiểu hài tử không biết phép tắc này lại chốn chạy đến tận đây. Tại nam haic này mà khiến y bị Huyền Vũ nhìn với một thái độ càng tệ hơn lên trong lòng không khỏi bực bội. Tề Minh quát lớn kêu đám hạ nhân vô dụng ngay cả một hài tử mà không giữ được.
Sau khi đám hạ nhân trong nhà đã đem nam hài vác đi. Tề Minh mới quay ra muốn giải thích với người thương:
- Ai chuyện này không như ngươi nghĩ! Cái đó... trên đường nhập cung, ta tình cờ thấy y nên mới ý định đem y về phủ!
- Hừ...
Huyền Vũ cũng không muốn ở lại cùng Tề Minh phân bua, hắn chỉ là ném cái nhìn chán ghét về phía Tề Minh rồi phất áo bỏ đi!
Thực chất mà nói cái nhìn đó chỉ là từ thái độ vốn trước đã hình của Huyền Vũ rồi. Nhưng không hiểu sao khi lọt vào mắt của Tề Minh ánh nhìn đó lại hoá thành ánh nhìn khinh bỉ cùng không tín nghiệm, y cơ hồ là nghĩ Huyền Vũ lại là vì hài tử ban nãy mà càng chán ghét y đi. Từ đó lại càng khiến Tề Minh thập phần chán ghét hài tử này.
- Chuyện ngươi nói trước kia, ngươi khẳng định?
Huyền Vũ sau khi cùng Tề Minh về lại chính phòng mới mở miệng nói. Tề Minh hiện tại đang tập chung suy nghĩ cho hài tử vừa rồi nên có chút phân tâm, dẫn đến việc không tập chung đến lời nói vừa rồi của Huyền Vũ. Vì vậy lại khiến Huyền Vũ sinh khí, hắn nói lớn hơn một chút:
- Ta hỏi ngươi chuyện ngươi trước nói với ta để ta về cung là thật chứ?
Tề Minh bấy giờ mới thu lẹm lại bộ dáng thất thần khi nãy. Y quay qua nhìn Huyền Vũ, nói:
- Hả... à ừm! Ta đã nói là không nuốt lời! Ta sẽ chờ đến khi nào ngươi thực lòng với ta!
Tuy khi để Huyền Vũ rời đi thì y có chút luyến tiếc, nhưng theo những gì Tề Minh đọc được từ một cuốn "thu dưỡng ái tình" thì trong đó có đề cập đến việc nếu một người không có tình cảm với mình thì có cưỡng cầu ép đối phương thì chỉ càng làm đối phương cành trở nên chán ghét mình mà thôi. Và điều duy nhất bây giờ y có thể làm là dùng tấm chân tình của mình lay động trái tim của ái nhân.
Huyền Vũ không nói thêm lời nào lại chuẩn bị lên đường hồi cung. Hắn như khẩn trương trở về chỉ sợ ai kia nuốt lời, trước khi đi hắn hơi nhíu mi khi nghe được tiếng khóc thoang thoảng của một hài tử. Có lẽ là hài tử vừa nãy, chỉ có điều hắn nghĩ hài tử còn bé như vậy chắc là mấy người ở đây cùng lắm chỉ quất mấy cái vào chân hay vào mông thôi chứ sẽ không đến nỗi nên hắn không quay lại.
Cảnh tượng sinh động này vô tình lọt vào mắt của một tiểu hài đứng đằng xa. Hài tử nhìn hai người đang thân thiết với nhau rồi quay mặt đi dựa vào tường và ngồi thụp xuống đất. Hài tử lấy tay bịp chặt lấy miệng không để những tiếng nấc vô thức không thoát ra ngoài.
Thực ra hài tử sau khi ngất đi được một lúc đã tự mình thức dậy, vì khao khát được nhìn thấy vị vương gia mình thần ái mộ nên đã nén đi ra ngoài. Lại vì tình cờ khi đi lướt qua nơi đây mà chứng kiến được cảnh này. Thấy được lúc nào không thấy lại chỉ thấy được mỗi đoạn Tề Minh cúi người xuống vì Huyền Vũ mà phủi đi lớp bụi trên đuôi áo. Mà tình cờ cũng là với cái kí ức vốn có trong đại não bộ kia thì hài tử đương nhiên sẽ biết được cái người được Tề Minh phủi bụi cho kia chính là phụ thân của nguyên chủ và xũng chính là ái nhân trong lòng của Tề Minh.
Một cỗ chua xót ập đến mà không báo trước khiến hài tử tim như quặn lên đau đớn. Hài tử bấy giờ mong rằng phải chăng khi mình tỉnh lại với thân phận là đại hoàng tử kia thì sẽ quên hết mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Quên đi trước kia mình từng yêu người tên là Tề Minh, quên đi mọi khoảnh khắc trước kia khi ở Tề phủ và quên đi con người với cái tên Ẩn Long kia, coi như người tên Ẩn Long đã chết. Và y sẽ sống với thân phận của một vị hoàng tử thất sủng còn không bằng hạ nhân phải chạy việc khắp nơi. Và có khi làm việc nhiều rồi thì cũng sẽ không còn tâm trí đâu để mà đau đớn khi nghĩ về người kia nữa. Vậy mà tại sao, mọi thứ cứ như muốn trêu đùa người ta vậy kia chứ!
- Hài tử này?
Không biết từ khi nào mà Huyền Vũ đã đi ra và cũng vô tình giáp mặt với hài tử đáng thương kia. Hắn tình cờ nhìn thấy được ánh mắt bi thương cùng những giọt lệ trong suốt từ hốc mắt hài tử chảy ra. Huyền Vũ thầm cả kinh, Tề phủ từ khi nào thành hình phòng rồi vậy. Thoạt nhìn hài tử là biết bị làm việc cực nhọc, tay chân gầy gộc thậm chí mà có những chỗ bị thương khá nặng nhưng lại không được băng bó cẩn thận. Chiếc áo kia chắc cũng là của người khác đưa cho mặc tạm bợ. Nhìn là liền biết rõ, tay áo cùng ống quần được sắn cao. Áo rộng thùng thình lại được cột tạm bằng một mảnh vải trông chẳng khác nào vải lau chùi thậm chí vải lau chùi còn không bằng ấy!
Huyền Vũ quay lại đối Tề Minh lớn giọng, trong giọng điệu có chút khó chịu ra mặt:
- Từ khi nào Tề phủ thành hình phòng chuyên ngược tiểu hài tử vậy a!
Tề Minh đầu tiên vì câu nói này có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó cũng nhận thấy. Thì ra tiểu hài tử không biết phép tắc này lại chốn chạy đến tận đây. Tại nam haic này mà khiến y bị Huyền Vũ nhìn với một thái độ càng tệ hơn lên trong lòng không khỏi bực bội. Tề Minh quát lớn kêu đám hạ nhân vô dụng ngay cả một hài tử mà không giữ được.
Sau khi đám hạ nhân trong nhà đã đem nam hài vác đi. Tề Minh mới quay ra muốn giải thích với người thương:
- Ai chuyện này không như ngươi nghĩ! Cái đó... trên đường nhập cung, ta tình cờ thấy y nên mới ý định đem y về phủ!
- Hừ...
Huyền Vũ cũng không muốn ở lại cùng Tề Minh phân bua, hắn chỉ là ném cái nhìn chán ghét về phía Tề Minh rồi phất áo bỏ đi!
Thực chất mà nói cái nhìn đó chỉ là từ thái độ vốn trước đã hình của Huyền Vũ rồi. Nhưng không hiểu sao khi lọt vào mắt của Tề Minh ánh nhìn đó lại hoá thành ánh nhìn khinh bỉ cùng không tín nghiệm, y cơ hồ là nghĩ Huyền Vũ lại là vì hài tử ban nãy mà càng chán ghét y đi. Từ đó lại càng khiến Tề Minh thập phần chán ghét hài tử này.
- Chuyện ngươi nói trước kia, ngươi khẳng định?
Huyền Vũ sau khi cùng Tề Minh về lại chính phòng mới mở miệng nói. Tề Minh hiện tại đang tập chung suy nghĩ cho hài tử vừa rồi nên có chút phân tâm, dẫn đến việc không tập chung đến lời nói vừa rồi của Huyền Vũ. Vì vậy lại khiến Huyền Vũ sinh khí, hắn nói lớn hơn một chút:
- Ta hỏi ngươi chuyện ngươi trước nói với ta để ta về cung là thật chứ?
Tề Minh bấy giờ mới thu lẹm lại bộ dáng thất thần khi nãy. Y quay qua nhìn Huyền Vũ, nói:
- Hả... à ừm! Ta đã nói là không nuốt lời! Ta sẽ chờ đến khi nào ngươi thực lòng với ta!
Tuy khi để Huyền Vũ rời đi thì y có chút luyến tiếc, nhưng theo những gì Tề Minh đọc được từ một cuốn "thu dưỡng ái tình" thì trong đó có đề cập đến việc nếu một người không có tình cảm với mình thì có cưỡng cầu ép đối phương thì chỉ càng làm đối phương cành trở nên chán ghét mình mà thôi. Và điều duy nhất bây giờ y có thể làm là dùng tấm chân tình của mình lay động trái tim của ái nhân.
Huyền Vũ không nói thêm lời nào lại chuẩn bị lên đường hồi cung. Hắn như khẩn trương trở về chỉ sợ ai kia nuốt lời, trước khi đi hắn hơi nhíu mi khi nghe được tiếng khóc thoang thoảng của một hài tử. Có lẽ là hài tử vừa nãy, chỉ có điều hắn nghĩ hài tử còn bé như vậy chắc là mấy người ở đây cùng lắm chỉ quất mấy cái vào chân hay vào mông thôi chứ sẽ không đến nỗi nên hắn không quay lại.
Bình luận truyện