Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Chương 12: Hồi tỉnh



Sau khi bị đưa về viện nhỏ hoang sơ trước kia một cách hung bạo. Hài tử bị ném mạnh xuống đất không thương tiếc vì vậy mà trán không may va vào thành giường mà bầm tím một khối trông đến ghê người.

Không chỉ dừng ở đó, một tên nô tài trong đám người lôi hài tử đi liền cầm một đoạn dây thừng không ngừng thương tiếc quất liên tiếp vào người nam hài. Nam hài theo phản xạ thì sẽ đưa tay lên che chắn lấy cơ thể, vì vậy những vết dây thừng quất vào cơ thể yếu đuối mỏng manh kia đều rơi hết vào cánh tay nhỏ gầy kia. Những vết roi hằn sâu trên da thịt trắng múp ứ đọng những vết bầm tím.

Có lẽ tên hạ nhân kia thấy chưa đủ liền dơ chân đạp cho nam hài một cái miệng còn phát ra những thứ tạp nham khó nghe:

- Ngươi con mẹ nó muốn ta tức chết sao? Dám lén chạy đến chỗ vương gia! Vương gia thực sự sinh khí rồi! Hừ nếu ta bị quở trách thì ngươi cũng sẽ không yên với ta!

Tên hạ nhân ra tay rất nặng, hắn chỉ biết bây giờ cần trút giận nên không bận ta gì đến xung quanh. Mà hài tử bị hắn đánh ban đầu còn kêu la thảm thiết nhưng bây giờ chỉ nằm đó yếu ớt ư ử rên khẽ.

Bị đau khiến ý thức mơ hồ toàn cảnh xung quanh cũng tối dần đi, cũng chính vì bị đau mà ý thức lại lần nữa khôi phục. Tên hạ nhân đứng trước mặt nam hài vẫn cường bạo mà dụng hình trên người mình. Nam hài bây giờ lại thực muốn ngủ, nhưng mắt vừa định cụp xuống liền nghe thấy tiếng rầm lớn và những trận đòn roi kia bỗng dưng ngớt hẳn. Kèm theo sau là một câu nói với chất giọng quen thuộc:

- Bọn các ngươi tránh ra hết cho ta!

Hài tử cười nhẹ thầm nghĩ vương gia của mình đến cứu mình rồi lại lần nữa ngất đi.

"Ào" - Một đợt nước lạnh đổ xuống cơ thể đã vốn yếu nhược của hài tử. Mở mắt mơ màng nhìn về phía có ánh sáng mờ nhạt kia, hài tử rên khẽ một cái.

Vẫn cái giọng quen thuộc ấy vang lên:

- Ngủ vậy đã đủ chưa? Thật phí phạm thời gian mà!

- Ưm... vương gia!

Hài tử nhìn thấy mọi thứ xung quanh, muốn nhìn cho rõ cái người trước mặt kia. Cơ thể không hiểu sao mà cứ nặng trĩu xuống như có ai đó nắm chặt lấy cơ thể rồi lại từng trận đau nhức không rõ nguyên nhân ập đến. Thật sự vô cùng khó chịu.

- Hừm... để hài tử này nghỉ ngơi! Khi nào khoẻ lại liền bắt đầu để hắn làm việc, nhất định không được để hắn chết!

Tề Minh phất tay áo rời đi.

Sau ngày hôm đó, nam hài không thấy Tề Minh đâu nữa và cũng không bị đám hạ nhân trong phủ kia khi dễ. Mỗi bữa đều có cơm canh đầy đủ, tuy đây đều là cơm thừa canh dư của đám hạ nhân để lại. Nhưng so với tiềm thức trước kia khi còn ở trong cung thì những thứ này hẳn là còn khá hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc hài tử cũng khoẻ lại khá nhiều. Nằm trên giường cũng khá lâu, nam hài bước chân xuống giường toan đi tìm vương gia nói cho y toàn bộ thực hư. Chỉ có điều sau một hồi suy nghĩ nam hài lại thấy thôi tốt nhất là không đi, vì ngộ đâu vương gia không tin mà đám hạ nhân lại phát hiện ra mình lại đi lại trong phủ vô phép vô tắc như vậy không khéo lại bị đem ra đánh nữa thì cũng bằng thừa.

Đang mải mê nhập hồn với suy nghĩ của bản thân thì cửa phòng bật mở, một tên hạ nhân dẫn theo vị thái y đi vào. Người lọ nhìn nam hài một lượt rồi không nói không rằng kéo nam hài trở lại trên giường, tay đưa hắn đưa lên cổ tay nam hài, rồi lại kéo mái tóc xoã che kín trán của nam hài. Sau một hồi vị thái y này cười nói với tên hạ nhân kia:

- Y không vấn đề gì! Đã khỏi hẳn rồi! Giờ tại hạ xin cáo lui trước!

Khi vị thái y kia vừa bước ra khỏi phòng, tên hạ nhân vừa rồi nhìn nam hài với ánh mắt khinh bỉ. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nam hài gằn giọng:

- Nam hài này... ngươi khá lắm! Vì ngươi mà đại ca ta bị đánh đến phế đi một bên chân rồi bị đuổi ra khỏi phủ! Giờ ngươi khỏi rồi ắt hẳn phải đi làm việc đi chứ nhỉ!

- Làm việc! Là việc gì! - Nam hài ngồi dậy nhìn hạ nhân kia thắc mắc hỏi.

- Coi bộ dáng của ngươi, hừ... ta là Tiểu Văn, đảm nhiệm toàn bộ việc dạy dỗ ngươi thành tiểu hài tử ngoan!

Tiểu Văn ngương mặt thoáng hiện lên tia tàn khốc vô tình. Còn không phải vì đứa trẻ này mà ca của hắn mới bị đánh phế một chân và bị đuổi ra khỏi phủ khiến ca ca không còn mặt mũi nhìn họ hàng. Hắn nhân cũng là người lâu năm làm việc trong này, cũng được Di đại nương phân phó đảm nhiệm hài tử này. Quả là ông trời có mắt, để Tiểu Văn có thể thay ca mình mà báo thù tư. Cũng không thể nói là Tiểu Văn hắn báo thù tư đi, không phải vương gia kia cũng là muốn đem hài tử này hành cho sống cũng không được mà chết cũng không xong sao! Vương gia à, để Tiểu Văn thay người trị tên này đi!

- Trước tiên, mỗi sáng sớm dậy ngươi phải đi gánh nước cho mọi người phía Tây phủ. Sau đó ngươi phải đi bổ củi, sau khi lượng củi đủ cho mọi người phía Tây thì tất cả quần áo ngươi phải giặt cho bằng sạch!

Tiểu Văn âm hiểm nhìn hài tử đang thất thần kia, hắn nhìn hài tử cười một nụ cười ma quái.

"Cuộc sống sau này của ngươi đừng mong có thứ gọi là bình yên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện