Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 72



Hai nam hai nữ xông vào thì hùng hổ, còn mấy người ở trong phòng thì hai mặt nhìn nhau.


Cuối cùng vẫn là bà Bàng phản ứng lại trước, theo bản năng tiến lên che Nhậm Trúc, nói với hai nam hai nữ kia: "Các cô các cậu tiến vào làm gì? Khi vào nhà sao không gõ cửa? Kiểu cửa lớn này đắt lắm, các cô cậu làm hỏng rồi có tiền đền không? Tuổi của các cô cậu cũng đâu lớn, sao lại toàn nghĩ tới mấy trò cosplay gì đó chứ?"


Bàng Phi lúc này cũng hỗn loạn hết sức, cậu ta cảm thấy mình hẳn nên nói cho má mấy người này có bản lĩnh thật, bởi vì cậu ta cảm giác được sự nguy hiểm trên người bọn họ, chỉ có thiên sư đạo sĩ chân chính mới có thể khiến quỷ quái cảm thấy nguy hiểm, mà Thầy Nhậm thì hoàn toàn không khiến cậu ta cảm thấy nguy hiểm, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy hơi sờ sợ.


Nhưng vừa rồi cậu ta lại tự mình trải qua tình huống Nhậm Trúc biến người cậu ta không thể gặp thành có thể, cho nên lúc này cậu cũng không xác định Nhậm Trúc có phải gã bịp bợm hay không, suy nghĩ một chút dứt khoát liền ở bên cạnh hóng chuyện đi, dù sao chuyện này lại chả liên quan gì mình.


Tiếu Oánh Oánh đều sắp bị bác gái này nói mà tức cười, bọn họ thật vất vả mới tìm được hang ổ của tên lừa đảo này, chuẩn bị tóm gọn cả đám bọn họ mà không hề làm những người này bị thương tổn, kết quả mấy người bị hại lại giống như bị tẩy não, thế mà đứng ra che chở kẻ lường gạt đó? Quả nhiên bị lừa chính là vấn đề chỉ số thông minh xứng đáng bị!


"Bác gái! Bác tỉnh táo đi, đây là một công ty lừa đảo, hiện tại đã có người của Sở Cảnh sát lại đây! Bọn con chẳng qua tới đây trước để bao vây chỗ này không cho ai chạy mà thôi! Nơi này không có một người nào là chân chính ở trong giới huyền học cả! Hơn nữa đầu sỏ lớn nhất của tổ chức này hiện tại đã bị bắt khi nghỉ phép ở nước ngoài, chỉ còn chờ đưa ra tòa thôi đó! Gã lừa phải một người hoàn toàn không thể trêu vào!"


Lời Tiếu Oánh Oánh khiến sắc mặt vài người trong phòng thay đổi, nam mắt kính cùng mỹ nữ váy đỏ lập tức liền mở miệng: "Bảo sao tôi thấy mấy người này kì kì! Thì ra đều là kẻ lừa đảo!"


"Đúng vậy đúng vậy, xinh đẹp giống như tôi sao lại có ác quỷ đi theo không bỏ chứ? Tôi chính là con gái nhà lành đó!"


Hai người kia vừa nói vừa hết sức khinh thường nhìn Thầy Nhậm Trúc mà ban nãy bọn họ còn vô cùng sùng bái, sau đó xách túi của mình đi ra cửa, cảnh sát sắp đến gì gì đó thì không tốt lắm, bọn họ hoàn toàn không muốn dính líu gì tới cảnh sát cả.


Chỉ là, ngay lúc một nam một nữ đi ngang qua thanh niên lạnh lùng cao lớn đứng ở cửa, hắn đột nhiên mở miệng nói với bọn họ: "Chuyện ác quỷ thì anh ta nói không sai."


Giọng nói này cũng lạnh lẽo như khuôn mặt hắn, nhưng thầy Nhậm lại cảm thấy bản thân lại nghe ra cảm giác "Nhân loại ngu xuẩn, xứng đáng" nào đó, anh cẩn thận nhìn thanh niên kia, áo gió màu đen, bao tay màu đen, còn có một thân âu phục và giày màu đen. Quả thực y như một hacker biết đi, còn là cái loại số liệu không tình cảm nữa.


"......" Nếu không phải mặt hắn khá đẹp, phỏng chừng đi ở trên đường lớn cũng có thể dọa cho người ta đổ bệnh mất?


Mỹ nữ váy đỏ kia bởi vì ở gần thanh niên áo đen này nhất, đương nhiên cũng nghe thấy lời hắn nói, sau đó cô ta bỗng quay đầu, vẻ mặt giống như là bị ai thụi cho một cú thật mạnh vào mặt ấy: "Anh nói cái gì? Ý anh là sao? Chuyện ác quỷ anh ta không nói sai? Ý là bên người tôi thật sự có ác quỷ? Ha! Mấy người cũng buồn cười ghê, vừa mới nói anh ta là kẻ lừa đảo anh ta nói gì cũng không đúng, sau đó lại có một người đi ra tự vả vào mặt mình, chẳng lẽ anh không cảm thấy phối hợp như vậy cũng quá không ăn ý à?!"


Mà thanh niên bị cô ta chất vấn đừng nói là mở miệng, cả một chút phản ứng với cô ta cũng không có, thật giống như cô nàng xinh đẹp lù lù trước mặt căn bản không tồn tại.


Nhưng thật ra thanh niên khí chất ôn hòa bên cạnh hắn vội cười một tiếng nói tiếp: "Vị tiểu thư này, cô không cần khẩn trương. Chúng tôi chỉ nói người này là kẻ lừa đảo, nhưng kẻ lừa đảo cũng có lúc mèo mù vớ phải chuột chết mà đúng không? Anh ta chọn ba người các cô lại vừa hay chọn đúng mà thôi, nhưng điều này cũng không thể thuyết minh anh không phải kẻ lừa đảo."


Nhậm Trúc cảm thấy giờ mà mình còn không nói lời nào nữa thì sẽ trực tiếp bị nói thành kẻ lừa đảo mất, sau đó đừng hòng xoay người ở thế giới này, vì thế anh khẽ cười nói: "Ồ, nếu ba người bọn họ là tôi đánh bậy đánh bạ chọn đúng, vậy nếu tôi nhìn thấy chân trái của mỹ nữ đang bị một đứa trẻ màu xanh đen ôm lấy, cũng là do tôi hên à?"


Mỹ nữ kia tức khắc liền hét lên một tiếng, dẫm lên giày cao gót màu đỏ của cô ta theo bản năng nhào qua phía thanh niên mặc áo đen, lại bị thanh niên áo đen trốn đi một cách không hề do dự, ngã một cú mạnh ở trên mặt đất. Cái tiếng vang lớn đó làm mọi người trong phòng đều thấy đau giùm cô, nhưng so với nỗi đau trên thân thể của người đẹp này, Mạnh Tích Xuân cảm thấy mặt mình càng đau hơn, vừa rồi hình như anh bị cái tên thoạt nhìn như cùng tuổi mình, thậm chí còn nhỏ mình một chút trực tiếp vả mặt. Cho dù anh không muốn thừa nhận cỡ nào đi nữa, nhưng lời thanh niên áo bào trắng nói vừa nãy là hoàn toàn chính xác.


Anh có chút không biết nên nói gì, tính tình ôn hòa cũng làm anh ta không cách nào thốt ra những lời độc địa.


Ngược lại là Tiếu Oánh Oánh ngay từ đầu tính cách tương đối nóng nảy thay anh ta mở miệng: "Nếu anh có thể nhìn thấy ác quỷ, vậy ít nhiều gì cũng thông linh chứ! Nếu như vậy, anh lại càng không nên thông đồng làm bậy với đám lừa đảo kia! Lừa gạt lấy tài sản của người thường cái gì cũng không biết! Người biết rõ mấy chuyện này mà còn đi lừa gạt người khác như anh, còn ghê tởm hơn đám bịp bợm kia!"


Nhậm Trúc nhếch nhếch lông mày, rất tốt, đây là quả là một vấn đề hay ho, chỉ có điều hoàn toàn không có uy lực với anh.


"Cho nên tôi đang rất kỳ quái, rõ ràng tôi đã nhìn ra vấn đề của ba người họ, hơn nữa tính nghiêm túc giúp bọn họ xử lý, cuối cùng lại thu một chút phí cảm tạ của họ. Từ đầu tới đuôi tôi hoàn toàn không lừa bọn họ, chỗ nào khiến cô thấy tôi ghê tởm hơn mấy tên bịp kia? Giận quá mất khôn nha cô gái, nói vậy vì sự mất khôn này mà cô chịu thiệt không ít nhỉ?"


Tiếu Oánh Oánh bị Nhậm Trúc nói cho mặt hết đỏ lại xanh, nhưng hiện tại cô còn chưa nghĩ ra mình nên phản bác lại lời người này ra làm sao hết.


Cũng may lúc này cô gái lớn lên ôn nhu như nước luôn im lặng nãy giờ bên cạnh cô đã mở miệng: "Vậy tại sao anh lại trơ mắt nhìn những người đó gạt người, mà không đi tố giác bọn họ? Lại còn ở chỗ này thông đồng làm bậy?"


Nhậm Trúc nhìn cô gái nói chuyện dịu dàng lại bình tĩnh, nghĩ thầm nếu đây mà là tiểu thuyết, cô nương này không phải nữ chính thì cũng là nữ phản diện 1 trà xanh nha. Sức chiến đấu và đầu óc đều không tồi. Có điều......


Thầy Nhậm lộ ra một nụ cười ôn hòa lại chân thành: "Tôi nói mình tới đây nằm vùng, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, mấy người tin không?"


Lần này mặt của Tiếu Oánh Oánh trực tiếp đen lại, có quỷ mới tin lời anh!


Có điều Nhậm Trúc lại cười, anh lại một lần cảm thán cái số hên rùa của tiền nhiệm, hồi ức một chút ký ức khi trước, gần như tất cả các vụ qua tay nguyên chủ xử lý đều là khen ngợi năm sao, duy nhất một cái cảm thấy bất mãn với y lại bởi vì y thu phí quá cao lại làm hư hao một bình hoa quý hiếm ở nhà người ta mà thôi. Mặc cho cảnh sát đi điều tra hắn, hắn cũng không có bất cứ lỗ hổng nào, dù sao mấy ác quỷ đã bị xử lý qua, ai có thể chứng minh bên cạnh mình lúc trước không có chuyện gì chứ?


"Ài, nếu nói thật mấy người đều không tin, vậy tôi cũng chả có cách nào. Người đứng bên cạnh tôi vẫn luôn là phụ tá của tôi, anh ta cũng không phải kẻ lừa đảo, cho dù cảnh sát tới chúng tôi cũng không sợ đâu. Bất quá hiện tại, mấy người có thể an tĩnh một chút không? Tôi đang xử lý vấn đề cho quý bà này đấy."


Tiếu Oánh Oánh quả thực sắp tức thành một con cá nóc phồng lên: "Mấy tên chỉ trùng hợp mở mắt Âm Dương giống như anh có thể xử lý vấn đề gì chứ! Trên người của anh rõ ràng hoàn toàn không có một chút linh lực nào cả! Ngay cả linh lực còn không có anh có thể có ích lợi gì! Để cho ác quỷ trực tiếp cắn chết anh luôn cho rồi!"


Tiếu Oánh Oánh quả thực không thể tin được trên thế giới có thể loại này tồn tại —— rõ ràng diện mạo cùng khí độ quanh thân đều cao quý ưu nhã còn mang theo tiên khí, bên trong lại vô sỉ giảo hoạt như vậy!


Nhậm Trúc nghĩ nghĩ: "Ồ, vậy tôi ở hiện trường cho mấy người xem một chút? Nếu tôi có thể xử lý chuyện này, mấy người sẽ tin tưởng tôi không phải kẻ lừa đảo? Sẽ xin lỗi tôi sao?"


Không chờ Liên Uyển Uyển ngăn cản, Tiếu Oánh Oánh đã tức giận nói: "Được! Nếu anh chứng minh không được thì anh đứng ở trước mặt mọi người hô to tôi là kẻ lừa đảo một trăm lần cho tôi!!!"


Thầy Nhậm không khỏi cười khẽ, cái cô nhóc giống như cá nóc này thật đáng yêu lại giàu sức sống. "Được."


Nụ cười mang theo sự cưng chiều kia của thầy Nhậm nháy mắt liền lóe mù mắt mọi người trong phòng, người này có một khuôn mặt mang tiên khí thì thôi chứ, còn cười đẹp như vậy! Quả thực chính là đang lấy mặt phạm quy! Không được! Phải chống đỡ! Mình phải bình tĩnh một chút!!


Vì thế Tiếu Oánh Oánh vội vàng quay đầu ngó thanh niên mặt đồ đen kế bên mình, sau đó nháy mắt liền cảm thấy bản thân bình tĩnh lại. Ai, cùng là khuôn mặt đẹp trai mang tiên khí, tới trên người vị quỷ tài huyền đạo này lại bẻ lái thành Diêm Vương. Nghĩ như thế, đột nhiên lại cảm thấy hai người kia một đen một trắng, thật sự là cực kì đối lập nha...... Hơn nữa, làm cô không tự giác liền nhớ tới Hắc Bạch Vô Thường ý.


"Khụ, vậy thì tôi bắt đầu đây." Nhậm Trúc cảm thấy nếu không nói lời nào, không khí sẽ trở nên rất quái dị, vì thế anh nói với ác quỷ Bàng Phi: "Vừa nãy chậm trễ thời gian nói chuyện của ngươi, ngươi lại khôi phục nguyên dạng. Ta nói lại lần nữa, ngươi nhất định phải tưởng tượng theo âm thanh của ta, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt một ít, hiểu không?"


Quỷ Bàng Phi không muốn lắm, cơ mà vẫn gật gật đầu, cậu ta quả thật còn có chuyện muốn nói với má mình, cho dù không phải cái chuyện hết sức ma quái kia, nhưng cậu cũng muốn sớm một chút làm má an tâm.


Vì thế, bốn người Tiếu Oánh Oánh, Liên Uyển Uyển, Mạnh Tích Xuân, Dịch Tiêu liền tận mắt chứng kiến một người chỉ cần dùng ngôn ngữ đã khiến cho một ác quỷ mà người khác vốn không thể nhìn thấy, hiện hình ở trước mặt mẹ mình, lúc này đây có lẽ là do nguyên nhân tâm lý, ngay cả trợ lý MC khi trước nhìn không thấy Bàng Phi cũng thấy được một bóng đen xuất hiện ở bên cạnh mẹ Bàng. Lập tức sợ tới mức hét to một tiếng ngay tại chỗ, hơn nữa trốn ra đằng sau thầy Nhậm.


Vì thế Bàng Phi an an tĩnh tĩnh nói nhỏ với mẹ già đang kích động của cậu ta, cái gì mà con đi theo má không phải vì còn có tâm nguyện chưa xong, mà là lo lắng con đi rồi sau này không ai chăm sóc má đó! Cái gì mà má có bệnh tim con sợ không ai gọi điện thoại cấp cứu giùm má! Giờ còn được thì má nhanh nuôi thêm một con chó đi, lỡ má có chuyện gì nó cũng có thể chạy ra kêu cứu gì đó, con cũng không biết khi nào con có thể đi đầu thai hết, dù sao giờ con cũng có đi được đâu vân vân...


Tiếu Oánh Oánh trợn mắt há hốc mồm nhìn Bàng Phi giao lưu với má mình, duỗi tay run run rẩy rẩy chỉ vào Nhậm Trúc nói không ra lời, hiển nhiên là việc này quá mức khiếp sợ làm tam quan của cô đều có chút nát. Mà Mạnh Tích Xuân với Liên Uyển Uyển thì lại là khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn Nhậm Trúc, tự hỏi rốt cuộc là anh dùng loại pháp thuật gì hay là...


"Là ngôn linh sao?" Liên Uyển Uyển thấp giọng giao lưu với Mạnh Tích Xuân.


"Cái này, có điểm giống rồi lại không giống lắm." Mạnh Tích Xuân chậc một tiếng.


"Ngôn linh thường chỉ có thể khống chế một ít vật chết, hơn nữa cho dù là ngôn linh cũng phải dựa vào linh lực mạnh mẽ của bản thân, nhưng anh ta rõ ràng là người thường không có tu luyện pháp thuật, huống hồ một đoạn lời nói vừa rồi của anh ta, so với ngôn linh càng như là cái, ừm..."


"Ám chỉ." Thanh niên áo đen từ sau khi đi vào một câu cũng không nói cuối cùng cũng mở miệng vàng, sau đó hắn trực tiếp đi lên trước, cắt ngang cuộc trò chuyện yêu thương giữa Bàng Phi và má cậu ta, "Ngươi quanh thân oán khí không tiêu tan, lệ khí tận trời, thân là ác quỷ mà vô pháp trốn vào luân hồi, tất nhiên là bị ngược, ưm?!"


Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị thầy Nhậm trực tiếp nhào lên, bịt kín miệng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện