Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 73



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cú nhào này của thầy Nhậm có thể nói là kinh thiên động địa, không chỉ Dịch Tiêu bị bịt miệng cả người cứng đờ, mà còn khiến mấy người chung quanh giật mình đến trợn mắt há hốc mồm.


Lúc Dịch Tiêu còn chưa phản ứng lại, Nhậm Trúc đã dùng âm thanh cực nhỏ nói ở bên tai hắn: "Bộ anh muốn cho người mẹ này biết đứa con trai cho dù đã chết nhưng vẫn lo lắng cho mình là bị hành hạ đến chết sao? Có biến cái gì gọi là linh hoạt hay không? Có một số việc có thể âm thầm xử lý, dùng phương pháp thích hợp nhất xử lý một việc mới là chuyện nên làm nhất không phải sao? Cho nên mau câm miệng, trở về rồi nói sau."


Dịch Tiêu nghe câu cuối cùng Nhậm Trúc nói thì hiểu vì sao anh nhào lên, nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn vẫn lạnh như băng sương, trừ việc tức giận người này cũng dám nhào lên người mình, càng giận bản thân thế mà đứng đờ ra đó bất động, ngày thường cho dù có là ác quỷ thân hình linh hoạt hơn hắn gấp 10 lần đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bị những ác quỷ đó gần người, vậy mà hôm nay phản ứng của hắn lại chậm chạp như vậy, đây thật sự là một việc khiến người tức giận.


Dịch Tiêu lạnh như băng đẩy Nhậm Trúc ra: "Cách tôi xa chút." Nói xong hắn liền nhìn thoáng qua Bàng Phi và mẹ vẫn còn đang khiếp sợ với tương tác của họ, mím môi trực tiếp rời đi.


Tiếu Oánh Oánh thấy hắn đi rồi liền sốt ruột: "Ối! Dịch, Dịch lão đại, sao anh có thể đi chứ?! Không phải anh đáp ứng hành động cùng tiểu tổ chúng tôi một ngày sao? Anh có còn muốn ngọc Hòa Điền tím kia không vậy!"


Thời điểm Dịch Tiêu nghe thấy ngọc Hòa Điền tím thì bước chân hơi hơi khựng lại, tựa hồ đang cân nhắc giá trị của ngọc Hòa Điền tím này có đáng giá để hắn ở chỗ này chơi ngu với mấy người kia hay không, cuối cùng hắn cho ra một đáp án, quyết đoán nhấc chân rời đi.


Tiếu Oánh Oánh tức đến dậm mạnh chân một cái, quay đầu phẫn nộ nhìn Nhậm Trúc: "Đều tại anh! Hôm nay chúng tôi không có biện pháp đi theo đại thần kiếm điểm rồi đó!!"


Nhậm Trúc rất nhanh đã hiểu ý nghĩa những lời này, sau đó anh cảm thấy mình oan muốn chết: "Tôi đứng đây chưa hề làm gì luôn, từ đầu tới đuôi đều là mấy người phá cửa mà vào đó có được không?"


"Cái gì mà anh chưa hề làm gì?! Không phải vừa nãy anh nhào lên muốn hôn người ta hả?! Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ mộng hảo huyền, đại thần chính là một núi băng di động, cho dù cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như Uyển Uyển ở trước mặt ảnh ảnh cũng không thèm rung động, một tên đàn ông như anh còn muốn hôn ảnh?!"


Thầy Nhậm cảm thấy tư tưởng của cô nương này không đúng lắm. Chỉ là, không hiểu sao anh cũng nở một nụ cười kì quái: "Nói không chừng anh ta thích nam thì sao? Như tôi này."


Tiếu Oánh Oánh cảm thấy mình chưa bao giờ gặp ai mặt dày vô sỉ như thế này!! Suýt tí nữa cô đã tức phồng lên thành cá nóc muốn xông tới quyết chiến sinh tử với thầy Nhậm, cuối cùng bị Liên Uyển Uyển và Mạnh Tích Xuân kéo lại.


Mà Nhậm Trúc cũng quay sang nói chuyện với mẹ Bàng: "Thật xin lỗi, hôm nay làm ầm ĩ như vậy. Cơ mà bà và con mình cũng trò chuyện xong rồi nhỉ? Hiện tại cậu ta bởi vì nguyên nhân khác còn không có biện pháp luân hồi, cho nên để cho cậu ta đi theo bà trước. Ngày mai hoặc là ngày mốt tôi lại tìm cậu ta nói chuyện, cẩn thận hỏi một chút cậu ta có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không, sau đó nhanh chóng đưa cậu ấy đi luân hồi chuyển thế. Bà cảm thấy như thế nào?"


Mẹ Bàng kích động gật gật đầu: "Vậy thì tốt quá! Tuy rằng Phi nó nói với tôi nó không có tâm nguyện chưa thành nào, chỉ là lo lắng tôi mà thôi, nhưng tôi là mẹ nó, sao tôi có thể không hiểu nó chứ? Đứa nhỏ này từ nhỏ chính bé ngoan thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa không biết có phải do nguyên nhân thể chất hay không mà cứ luôn dây phải mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, cho nên...... Aizz, tôi không hỏi nó, việc này đành nhờ Thầy."


Nhậm Trúc gật đầu, lại hỏi: "Bà nói thể chất cậu ta có chút đặc biệt?"


Mẹ Bàng có chút do dự, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói: "Đứa nhỏ này sinh vào tiết Thanh Minh. Cũng coi như là một trong tam đại quỷ tiết của chúng ta. Cho nên, từ nhỏ có chút thu hút mấy thứ kia."


Nhậm Trúc hiểu. Mà bọn người Tiếu Oánh Oánh thì lại là dùng ánh mắt càng thêm đề phòng nhìn về phía Bàng Phi, người nam sinh ra vào quỷ tiết bị hành hạ đến chết, vậy tất nhiên mang theo oán khí cùng lệ khí tận trời, cho dù là đám hòa thượng già ở chùa Phổ Độ cùng nhau niệm kinh ba ngày liền cũng không nhất định có thể siêu độ, nếu không phải bọn họ có Dịch Tiêu đi cùng, chỉ bằng vào ba người họ cũng không nhất định có thể trị được ác quỷ vẫn còn thần trí này. Mà một tên như bị sơn đen bao trùm ở trong mắt bọn họ, thế nhưng bởi vì Nhậm Trúc nói mấy câu đã có thể làm cho mẹ cậu ta nhìn thấy hình dáng bình thường?! Lúc này ba người còn cảm thấy Nhậm Trúc kỳ quái và sâu không lường được hơn cả Bàng Phi.


Nhưng sao Nhậm Trúc có thể thành thật ở chỗ này cho bọn họ đánh giá hoặc là hỏi ý gì đó, sau khi thương lượng xong với mẹ con bà Bàng, mấy người đã cùng nhau đi ra ngoài tòa nhà. Tiếu Oánh Oánh há mồm muốn kêu bọn họ, nhưng tựa như Nhậm Trúc nói, tuy anh không có linh lực nhưng lại không xem như kẻ lừa đảo, giờ đang bắt đồ lừa đảo mà, liên quan gì anh đâu chứ?


Hơn nữa Liên Uyển Uyển cũng kéo tay Tiếu Oánh Oánh lại: "Không phải chúng ta còn lập kết giới à? Nếu anh ta thật sự có bản lĩnh, vậy có thể mang theo ác quỷ rời đi nơi này." Nếu không, chỉ có thể lưu lại tòa nhà này nghe bọn họ nói.


Tiếu Oánh Oánh tức khắc liền nở nụ cười: "Vẫn là Uyển Uyển cậu lợi hại!"


Nhưng Mạnh Tích Xuân bên cạnh lại không lạc quan như cả hai. Mà lúc này, MC, nam mắt kính và mỹ nữ váy đỏ phản ứng lại, đều nhanh chóng đi ra bên ngoài, mặc kệ là ké theo Nhậm Trúc rời đi hay là trong lòng có quỷ muốn cùng thầy Nhậm lưu lại phương thức liên lạc, dù sao bọn họ cũng không tính toán tiếp tục ở đây nữa.


Chờ khi ba người bọn họ đuổi tới cổng lớn, lại phát hiện Nhậm Trúc cau mày đứng ở ngoài cửa. Mà bà Bàng thì biểu tình nôn nóng đứng ở bên trong cánh cửa không muốn rời đi, lúc này MC đã tự động thay đổi thân phận mình thành trợ lý và chân chạy vặt của Thầy Nhậm, quyết định về sau liền đi theo Thầy Nhậm lăn lộn, cho nên lập tức tiến lên: "Nhậm đại sư, sao vậy?"


Nhậm Trúc nhìn ông chú trung niên ít nhất cũng lớn hơn thân thể hiện tại của mình 10 tuổi, khóe miệng giật giật: "Chú vẫn nên kêu tôi là thầy Nhậm đi, hoặc là tiên sinh cũng được."


MC Hách Hòe liền biết nghe lời phải mà mở miệng: "Tiên sinh. Làm sao vậy?"


"Nơi này hẳn là có một tầng kết giới. Linh thể quỷ quái đều ra không được." Cho nên Bàng Phi bị lưu lại.


Hách Hòe còn chưa kịp nói, nam mắt kính và nữ váy đỏ đều là hai mắt sáng ngời, hai người cũng không thèm tới tìm thầy bùa lôi kéo làm quen, không nói hai lời lập tức chạy ra khỏi cao ốc, lưu lại hai ác quỷ một lớn một nhỏ ở trong kết giới phẫn nộ rít gào.


So với hành động của mẹ Bàng, dù cho hai con quỷ này linh trí không cao như Bàng Phi, cũng cực kì phẫn nộ.


"Thầy Nhậm! Thầy nhất định phải nghĩ biện pháp giúp với! Tuy rằng thằng Phi bây giờ đã không phải, không phải người, nhưng nó vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi không có hại người! Nếu để nó lại đây, có khi nào bị mấy người huyền đạo nói mình rất lợi hại gì đó đánh cho hồn phi phách tán không? Thầy ơi! Thầy nhất định phải nghĩ cách giúp tôi!"


Thầy Nhậm lúc này cũng rất rối rắm, anh cẩn thận nhìn cây kĩ năng của mình, phát hiện thật đúng là không có thứ gì có thể đối phó kết giới, nếu kết giới có tác dụng với anh, vậy anh dùng kĩ năng Chủ nhiệm lớp: phấn viết (hoặc thứ khác) hẳn là có thể động thủ đánh vỡ kết giới, nhưng hiện tại kết giới này chính anh cũng sờ không được, nếu anh không thể đụng vào kết giới, vậy cũng chỉ có thể......


Vì thế, thầy Nhậm vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu, đột nhiên ra lệnh với Bàng Phi còn đang xoắn xuýt: "Đứng đờ ra đó làm gì? Lại đây!"


Bàng Phi nghe thế tiếng tức khắc thân quỷ chấn động, ngay sau đó không tự chủ được nghe lệnh bay qua kia, chờ cậu ta bay tới trước mặt thầy Nhậm, mém tí nữa đã quỳ mọp xuống khóc lóc thảm thiết một phen khai ra trò đùa dai gần nhất của mình, nhưng mà cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, sau đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn thầy Nhậm. Không biết có phải đây là ảo giác của cậu ta hay không? Sao cậu càng nhìn người này càng thấy giống chủ nhiệm lớp cấp 3 của mình chứ!!?


Mà lúc này dù mẹ Bàng nhìn không thấy, cũng cảm nhận được con mình đi ra ngoài, tức khắc hết sức vui vẻ. Bà bước nhanh đi ra, mang theo linh sau lưng là con trai ngoan nhà mình rời đi.


Bấy giờ các chú cảnh sát tới bắt kẻ lừa đảo cũng đều chạy tới, Nhậm Trúc nghiêng người một cái, liền theo lối đi nhỏ đi mất.


Lần này thế giới bảo anh đi cứu vớt ác quỷ, nhưng rốt cuộc là loại ác quỷ gì, anh lại không rõ ràng lắm, cơ mà anh cảm thấy Bàng Phi tuyệt đối là một nhân vật trọng yếu có liên quan, đồng thời anh còn cảm thấy người thanh niên mặc đồ màu đen trái ngược với anh cũng là một nhân vật mấu chốt, dù sao cũng là kiểu vừa nhìn đã thấy rất lợi hại. Cũng không biết đời này bạn lữ sẽ là tính cách gì nhỉ? Tuyệt đốt đừng có kiểu bệnh trẻ trâu làm trời làm đất như đời trước nữa đấy, tốt nhất là kiệm lời một chút, đời trước thật sự là bị hắn ồn ào không ngớt.


Mà thanh niên đồ đen gần như không nói lời vô nghĩa đang nằm ở trên giường của mình, trong tay cầm một viên ngọc thạch trắng đen giao nhau, cực kỳ giống Thái Cực Đồ cẩn thận ngắm nghía. Hồi lâu sau, hai mắt hắn tản ra một trận ánh sáng kinh người: "Sinh hồn nhập thể!" Hắn nhảy dựng lên, trực tiếp đẩy cửa mà ra.


Nhậm Trúc theo ký ức đi tới phòng mình.


Đời này tuy rằng điều kiện sinh hoạt cũng khá tốt, nhưng so với đời trước thật sự là kém xa lắc. Thầy Nhậm nằm trên chiếc giường không phải hàng đặt làm cao cấp của mình, hết sức khinh thường bản thân thế mà trở nên bắt bẻ như vậy. Anh chính là một giáo viên tốt nghiêm túc cẩn trọng đó! Ừm, cơ mà, cũng chưa nói giáo viên tốt không thể có quá nhiều tiền hưởng thụ sinh hoạt nha.


Thôi, về sau anh tập trung giáo dục đám nhóc và các thanh niên sau khi chết hóa thành các loại ác quỷ đi, như vậy mặc dù ở trong thế giới thần quái này, cũng có thể tiếp tục làm công việc chính của anh —— dạy học và giáo dục.


Phỏng chừng sau khi đám nhóc quỷ biết chuyện này, nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết mong mỏi thầy Nhậm có thể quên đi nghề nghiệp của mình một chút.


3 giờ sáng, Nhậm Trúc nằm ở trên giường ngủ say, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, một bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước giường anh. Cái bóng kia toàn thân đen nhánh, cao lớn, mang theo một loại khí thế sắc bén, ánh trăng từ cửa sổ lướt qua, chiếu ra khuôn mặt Diêm Vương lạnh lùng của Dịch Tiêu.


Trong tay Dịch Tiêu cầm hạt châu hai màu trắng đen kia, lẳng lặng mà đặt ở phía trên Nhậm Trúc. Rồi sau đó bên phần màu đen của hạt châu tản mát ra hào quang yếu ớt, sau một lát bên phần màu trắng thế mà cũng bắt đầu sáng lên.


Trong mắt Dịch Tiêu hiện lên một tia ám sắc, mà khóe miệng hắn bắt đầu chậm rãi giơ lên: "Tìm - thấy - rồi."


------------------


Ngọc Hòa Điền tím:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện