Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 778: Phòng thủ 5
- Khốn kiếp, tên mập kia là kẻ nào? Ta thật muốn băm vằm hắn thành từng mảnh!
- Xin Phi Linh giới chấp hành giả lập tức đưa hắn vào mục tiêu số một của Phi Linh giới ta, hắn nhất định phải chết!
Phi Linh giới năm mươi toà thành như điên cuồng, vô số lời nói thốt ra sát khí đằng đằng. Trên chín tầng trời, ba mươi sáu chủ thần cũng là khoé miệng có giật, không thể nói lời mắng này của Vũ mập mạp hiển nhiên có thể nói chửi lên tận trời, chửi lên tận đầu của cả chủ thần bọn hắn.
- Vãn bối đấu khẩu mà thôi, chư vị cũng không nên để bụng a!
Quang minh chủ thần mỉm cười hướng Phi Linh giới các vị chủ thần mà nói.
Vãn bối đấu khẩu mà thôi, phi linh giới chủ thần một mảnh hắc tuyến trên mặt. Nói thật hay, dù sao cũng không phải hắn mắng ngươi.
Trên chiến trường lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người thì Vũ mập mạp đã có thể chết mấy vạn lần. Thế nhưng hắn vẫn một mực lợn chết không sợ nước sôi. Không những không sợ hãi mà còn trừng mắt với toàn bộ người của Phi Linh giới ngoài đại trận.
- Các ngươi muốn chết!
Lãnh Thu Sâm gằn từng tiếng mà nói. Nàng không có bình tĩnh được như Võ Uy Nam. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Võ Uy Nam nhanh chóng vỗ lên vai nàng hai lần. Hai cỗ năng lượng nhu hoà tiến vào khiến Lãnh Thu Sâm tinh thần đang rơi vào điên cuồng liền chậm rãi tỉnh táo lại.
- Không cần quá mức như vậy, phải cẩn thận phong ấn của ngươi!
Võ Uy Nam nói đến đây liền bước tới hai bước. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Minh, bốn mắt nhìn nhau.
- Không nghĩ tới lần này dẫn đầu của Tiên giới lại là một trung vị thần. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, ngươi hẳn là không phải trung vị thần vì sao phải ẩn giấu tu vi?
Hoàng Minh khoé miệng lộ ra nụ cười, trên thân lực lượng bùng nổ, khí tức này liền là thượng vị thần.
- Thượng Vị thần cường giả? Lão đại lại đột phá rồi?
Đám người Kiều Phong, Đoàn Dự kinh ngạc không thôi. Vừa hai năm trước Hoàng Minh còn là trung vị thần như bọn hắn, vậy mà hai năm sau liền đột phá xiềng xích, bước lên thượng vị giả.
- Ngại quá, không cẩn thận đột phá!
Hoàng Minh mỉm cười mà nói.
- Phốc!
Bạch Mẫu Đơn nhịn không được bật cười, người xung quanh khoé miệng co quắp, đây là cái lời cẩu thí gì chứ. Không cẩn thận đột phá, vậy ai cũng muốn không cẩn thận a.
Có lẽ chỉ có Việt Anh mới có thể rõ ràng lí do Hoàng Minh có thể tiến cấp nhanh như vậy. Hai năm trước cuộc chiến kia Hoàng Minh thu hoạch được thần cách không kém, một bước đi tới thượng vị thần.
- Thượng vị thần cường giả, đây là thực lực chân chính của ngươi sao?
Võ Uy Nam lại lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy!
Hoàng Minh lập tức đáp lời.
Võ Uy Nam hít một hơi rồi thở ra, ngay sau đó trên khoé miệng cũng là nở nụ cười. Hắn nhìn Hoàng Minh mà nói:
- Có thể nói đại trận này khiến ta thật sự bất ngờ cùng sợ hãi. Thế nhưng ngươi không biết rằng, hai năm trước ta lại nhận được một cái yêu cầu hợp tác. Mà ngày hôm nay, chính là cái yêu cầu này sẽ khiến cho chiến đấu vẫn sẽ phát sinh!
Nói tới đây, Võ Uy Nam lập tức đưa ra một ngón tay hướng lên bầu trời mà chỉ. Ngay sau đó kinh biến phát sinh. Toàn trường khó tin nhìn một màn trước mắt. Phía bên dưới đại trận vốn là có vạn thân ảnh đang tĩnh toạ duy trì trận pháp thì xuất hiện biến cố. Có đến hơn hai trăm người lập tức đứng dậy cắt đứt liên hệ cùng trận pháp. Chưa dừng ở đó, bọn hắn trong tay lại xuất hiện vũ khí đối với đông bạn bên cạnh lập tức ra tay sát chiêu. Những người kia một mạch nhắm mắt triển khai duy trì đại trận, một chút đề phòng cũng không có. Máu tươi bắn ra, thần cách rơi xuống, đại trận mờ nhạt vặn vẹo như sắp vỡ tan.
- Không được, đại trận sắp bị phá rồi!
Chú Du hai mắt nhíu lại, lạnh lẽo mà nói.
- Khốn kiếp, mấy tên chết tiệt kia!
Lệnh Hồ Xung hai mắt tràn ngập sát khí. Thân ảnh của hắn như gió lao tới hướng hơn hai trăm người kia mà đến. Côn Lô, Kiều Phong, Lục Phi đám người lập tức đi theo phía sau.
- Ha ha ha... Thế nào, ngươi có hài lòng?
Võ Uy Nam cười lớn, hắn nhìn Hoàng Minh nồng đậm vẻ trêu tức. Hoàng Minh trầm ngâm không đáp, không thể ngờ tới vậy mà lại xảy ra tình huống như thế này. Hơn hai trăm người kia liền bị Phi Linh giới mua chuộc hay sao? Đây hoàn toàn là không có khả năng xảy ra. Thế nhưng vì sao bọn hắn lại làm như thế?
Ở phía xa xa, một đám người yên lặng mà quan sát. Đám người này chính là ngày trước Phương Vũ, Tuyệt tình công tử, Lạc gia tam huynh đệ.
- Đại trận đã vỡ, lần này chiến đấu không thể tránh khỏi!
Lạc Ấn cười lạnh mà nói.
- Tuyệt tình huynh đệ một nước cờ này quả thực làm người ta hả dạ!
Lạc Ẩn cũng lập tức đáp lời.
- Không thể nói như vậy, cũng là bọn hắn trước tiên không cùng chúng ta giữ lời. Đây chính là cái giá phải trả của bọn hắn!
Tuyệt tình công tử mỉn cười, quạt giấy trên tay liên tục phe phẩy không thôi.
- Bất Hủ tu la, ngươi sẽ xử lí như thế nào đây?
Phương Vũ khoanh hai tay trước ngực, lẩm bẩm trong miệng.
- Xin Phi Linh giới chấp hành giả lập tức đưa hắn vào mục tiêu số một của Phi Linh giới ta, hắn nhất định phải chết!
Phi Linh giới năm mươi toà thành như điên cuồng, vô số lời nói thốt ra sát khí đằng đằng. Trên chín tầng trời, ba mươi sáu chủ thần cũng là khoé miệng có giật, không thể nói lời mắng này của Vũ mập mạp hiển nhiên có thể nói chửi lên tận trời, chửi lên tận đầu của cả chủ thần bọn hắn.
- Vãn bối đấu khẩu mà thôi, chư vị cũng không nên để bụng a!
Quang minh chủ thần mỉm cười hướng Phi Linh giới các vị chủ thần mà nói.
Vãn bối đấu khẩu mà thôi, phi linh giới chủ thần một mảnh hắc tuyến trên mặt. Nói thật hay, dù sao cũng không phải hắn mắng ngươi.
Trên chiến trường lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người thì Vũ mập mạp đã có thể chết mấy vạn lần. Thế nhưng hắn vẫn một mực lợn chết không sợ nước sôi. Không những không sợ hãi mà còn trừng mắt với toàn bộ người của Phi Linh giới ngoài đại trận.
- Các ngươi muốn chết!
Lãnh Thu Sâm gằn từng tiếng mà nói. Nàng không có bình tĩnh được như Võ Uy Nam. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Võ Uy Nam nhanh chóng vỗ lên vai nàng hai lần. Hai cỗ năng lượng nhu hoà tiến vào khiến Lãnh Thu Sâm tinh thần đang rơi vào điên cuồng liền chậm rãi tỉnh táo lại.
- Không cần quá mức như vậy, phải cẩn thận phong ấn của ngươi!
Võ Uy Nam nói đến đây liền bước tới hai bước. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Minh, bốn mắt nhìn nhau.
- Không nghĩ tới lần này dẫn đầu của Tiên giới lại là một trung vị thần. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, ngươi hẳn là không phải trung vị thần vì sao phải ẩn giấu tu vi?
Hoàng Minh khoé miệng lộ ra nụ cười, trên thân lực lượng bùng nổ, khí tức này liền là thượng vị thần.
- Thượng Vị thần cường giả? Lão đại lại đột phá rồi?
Đám người Kiều Phong, Đoàn Dự kinh ngạc không thôi. Vừa hai năm trước Hoàng Minh còn là trung vị thần như bọn hắn, vậy mà hai năm sau liền đột phá xiềng xích, bước lên thượng vị giả.
- Ngại quá, không cẩn thận đột phá!
Hoàng Minh mỉm cười mà nói.
- Phốc!
Bạch Mẫu Đơn nhịn không được bật cười, người xung quanh khoé miệng co quắp, đây là cái lời cẩu thí gì chứ. Không cẩn thận đột phá, vậy ai cũng muốn không cẩn thận a.
Có lẽ chỉ có Việt Anh mới có thể rõ ràng lí do Hoàng Minh có thể tiến cấp nhanh như vậy. Hai năm trước cuộc chiến kia Hoàng Minh thu hoạch được thần cách không kém, một bước đi tới thượng vị thần.
- Thượng vị thần cường giả, đây là thực lực chân chính của ngươi sao?
Võ Uy Nam lại lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy!
Hoàng Minh lập tức đáp lời.
Võ Uy Nam hít một hơi rồi thở ra, ngay sau đó trên khoé miệng cũng là nở nụ cười. Hắn nhìn Hoàng Minh mà nói:
- Có thể nói đại trận này khiến ta thật sự bất ngờ cùng sợ hãi. Thế nhưng ngươi không biết rằng, hai năm trước ta lại nhận được một cái yêu cầu hợp tác. Mà ngày hôm nay, chính là cái yêu cầu này sẽ khiến cho chiến đấu vẫn sẽ phát sinh!
Nói tới đây, Võ Uy Nam lập tức đưa ra một ngón tay hướng lên bầu trời mà chỉ. Ngay sau đó kinh biến phát sinh. Toàn trường khó tin nhìn một màn trước mắt. Phía bên dưới đại trận vốn là có vạn thân ảnh đang tĩnh toạ duy trì trận pháp thì xuất hiện biến cố. Có đến hơn hai trăm người lập tức đứng dậy cắt đứt liên hệ cùng trận pháp. Chưa dừng ở đó, bọn hắn trong tay lại xuất hiện vũ khí đối với đông bạn bên cạnh lập tức ra tay sát chiêu. Những người kia một mạch nhắm mắt triển khai duy trì đại trận, một chút đề phòng cũng không có. Máu tươi bắn ra, thần cách rơi xuống, đại trận mờ nhạt vặn vẹo như sắp vỡ tan.
- Không được, đại trận sắp bị phá rồi!
Chú Du hai mắt nhíu lại, lạnh lẽo mà nói.
- Khốn kiếp, mấy tên chết tiệt kia!
Lệnh Hồ Xung hai mắt tràn ngập sát khí. Thân ảnh của hắn như gió lao tới hướng hơn hai trăm người kia mà đến. Côn Lô, Kiều Phong, Lục Phi đám người lập tức đi theo phía sau.
- Ha ha ha... Thế nào, ngươi có hài lòng?
Võ Uy Nam cười lớn, hắn nhìn Hoàng Minh nồng đậm vẻ trêu tức. Hoàng Minh trầm ngâm không đáp, không thể ngờ tới vậy mà lại xảy ra tình huống như thế này. Hơn hai trăm người kia liền bị Phi Linh giới mua chuộc hay sao? Đây hoàn toàn là không có khả năng xảy ra. Thế nhưng vì sao bọn hắn lại làm như thế?
Ở phía xa xa, một đám người yên lặng mà quan sát. Đám người này chính là ngày trước Phương Vũ, Tuyệt tình công tử, Lạc gia tam huynh đệ.
- Đại trận đã vỡ, lần này chiến đấu không thể tránh khỏi!
Lạc Ấn cười lạnh mà nói.
- Tuyệt tình huynh đệ một nước cờ này quả thực làm người ta hả dạ!
Lạc Ẩn cũng lập tức đáp lời.
- Không thể nói như vậy, cũng là bọn hắn trước tiên không cùng chúng ta giữ lời. Đây chính là cái giá phải trả của bọn hắn!
Tuyệt tình công tử mỉn cười, quạt giấy trên tay liên tục phe phẩy không thôi.
- Bất Hủ tu la, ngươi sẽ xử lí như thế nào đây?
Phương Vũ khoanh hai tay trước ngực, lẩm bẩm trong miệng.
Bình luận truyện