Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 779: Khai chiến
Chiến trường bất ngờ thay đổi cục diện. Tiên giới đang trên đã vững vàng lập tức bị loạn trận cước một hồi.
- Lão đại, nhất định là đã có người động tay động chân. Hiện tại đại trận đã bị phá, loại này không cách nào bổ cứu!
Chu Du xuống tới bên dưới, nhìn Hoàng Minh thở dài mà nói.
- Không còn cách nào, vốn dĩ muốn nhờ đại trận giảm bớt thương vương bên ta. Thế nhưng hiện tại chắc chắn phải chiến!
Gia Cát Lượng cũng đi tới, tiếp lời mà nói.
- Duy trì được bao lâu nữa?
Hoàng Minh híp mắt, nhanh chóng mà hỏi.
- Không đên nửa giờ!
Chu Du nhìn về phía sau, thấy được đám người Lệnh Hồ Xung, Kiều Phong đã ổn định lại phản loạn mà đáp lời.
- Cũng tốt, đã không thể tránh được liền chiến một trận!
Hoàng Minh khoé cười cười, hào khí mà nói.
Tu vi đạt đến thượng vị thần khiến lòng tự tin lên cao chưa từng có.
- Minh ca, lần này ngươi không thể cùng ta tranh!
Chính là lúc này Việt Anh bước lên một bước, nghiêm túc mà nói. Những người khác một bộ nhạc nhiên, Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày hỏi lại.
- Ý là sao?
- Đệ muốn hắn!
Việt Anh cười lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào Võ Uy Nam.
- Việt Anh huynh đệ, ngươi chắc chắn sao, thực lực của hắn rất mạnh!
Gia Cát Lượng lên tiếng nói.
- Tự tin như vậy sao? Vậy hắn liền là của đệ.
Khác với những người khác lo lắng, Hoàng Minh không chút nào để ý mà nói. Việt Nah gật đầu, chiến ý trong mắt càng sáng rực.
Thời gian chậm rãi đi qua, màn sáng đại trận càng ngày càng mờ ảo. Đây rõ ràng là đang suy yếu, sắp đến tình trạng tan vỡ. Võ Uy Nam cười lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người Hoàng Minh, chiến ý cũng dâng cao.
Hai giới một trăm toà thành cũng nín thở chờ đợi, trận chiến này nhất định sẽ quyết định rõ ràng giới nào có khả năng nắm bắt nhiều nhất chiến lệnh. Càng có nhiều chiến lệnh, khả năng chiếm cứ bài danh càng nhiều, đồng thời cũng đè đầu giới khác thàn tựu vô hạn.
Tĩnh mịch!
Thời gian đã tiếp cận nửa giờ, màn sáng đã mỏng manh sắp tan vỡ. Hoàng Minh bước lên hai bước, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào hắn đã tự nhiên trở thành đầu lĩnh tối cao nhất. Ánh mắt hắn nhìn qua từng huynh đệ, những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đoàn Dự, Chu Du, Kiều Phong tám người. Lại thêm Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Lôi Ân, Hắc Lỗ. Tiếp đến là Bạch Mẫu Đơn, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, Hư Trúc. Tiếp đó lại là Côn Lô, Lục phi hải tặc mười một người. Yêu giới thú tộc, Huyền Vũ các các thế lực. Còn có, ánh mắt Hoàng Minh rơi xuống năm thân ảnh nhỏ nhắn cũng đang nhìn hắn. Hoàng Minh mỉm cười gật đầu, năm bóng người nhỏ nhắn này lại chính là theo Vũ mập mạp đi tới chiến trường vị diện.
- Độ kiếp kì, thiên phú rất mạnh!
Nghe được Hoàng Minh tán thưởng, Nobita đều là gãi đầu ngượng ngùng.
Rốt cuộc không còn bao lâu thời gian, Hoàng Minh ánh mắt loé lên tinh mang, lớn giọng mà nói:
- Chư vị huynh đệ, Tiên giới vạn năm đi qua chưa liền bị Phi Linh giới áp đảo mộ đầu. Thế nhưng chiến trường vị diện lần này sẽ không giống. Bởi vì lần này, chiến trường là của chúng ta. Các ngươi nói xem, Phi Linh giới có đáng sợ hay không?
- Không!
Lời vừa dứt liền là tiếng đáp trả của hơn ba vạn người. Tiếng hô chấn động trời đất. Tiên giới năm mươi thành trì sục sôi, mỗi người đều cảm nhận được trái tim nhảy loạn. Tinh thần dân tộc như bùng cháy, bàn tay nắm lại đã trắng bệnh. Già trẻ nam nữ đều hít thở khó khăn, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Trên màn hình to lớn lúc này đều chiếu rõ ràng góc cạnh của một thanh niên mặc chiến giáp. Hắn đứng đó, khí thế hiên ngang mạnh mẽ, mỗi từ thốt ra đều như khắc vào tâm can mỗi cá nhân tiên giới.
- Ngày hôm nay, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhất định như vậy, chư vị huynh đệ nằm xuống tại trận chiến này, ta nhất định thu thập toàn bộ thể xác còn thừa, thu thập thần cách, tự thân thủ mộ năm năm!
Lời vừa dứt, toàn bộ hơn ba vạn ngừoi rung động, hai mắt đã đỏ bừng. Một vị Tu la thủ mộ năm năm, đay là bậc nào vinh dự, bậc nào khí phách.
- Nguyện vì Tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
Vũ Mập Mạp lập tức giơ cao quyền trượng hét lớn. Tiếng hét của hắn như một quả bom làm bùng nổ chiến ý của mỗi người.
- Nguyện vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
- Nguyện Vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
- Nguyện vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
Ba lần tiếng hô vừa dứt, màn sáng đại trận rốt cuộc không thể duy trì tan biến vào không gian. Hoàng Minh xoay người, Hai tay nâng lên Chấn Thiên Cung. Cánh tay vừa kéo, thiên địa lực lượng bùng nổ lập tức bị hút tới hoá thành thực chất. Một mũi tên rực lửa nhanh chóng xuất hiện. Tên chưa rơi cung, khí thế như hồng, bên tai đều nghe được tiếng phượng gáy thánh thót.
- Để bản tướng quân, một tên mở đầu trận chiến!
Hoàng Minh hét lớn, dây cung rung chuyển, mũi tên bay ra. Tiếng phượng gay oanh minh bầu trời.
- Bá Vương Tường Phụng Tiễn!
Phượng Hoàng Bất diệt, Phượng Hoàng Bất tử, Phượng Hoàng Vô Địch, Phượng Hoàng Anh Dũng.
- Lão đại, nhất định là đã có người động tay động chân. Hiện tại đại trận đã bị phá, loại này không cách nào bổ cứu!
Chu Du xuống tới bên dưới, nhìn Hoàng Minh thở dài mà nói.
- Không còn cách nào, vốn dĩ muốn nhờ đại trận giảm bớt thương vương bên ta. Thế nhưng hiện tại chắc chắn phải chiến!
Gia Cát Lượng cũng đi tới, tiếp lời mà nói.
- Duy trì được bao lâu nữa?
Hoàng Minh híp mắt, nhanh chóng mà hỏi.
- Không đên nửa giờ!
Chu Du nhìn về phía sau, thấy được đám người Lệnh Hồ Xung, Kiều Phong đã ổn định lại phản loạn mà đáp lời.
- Cũng tốt, đã không thể tránh được liền chiến một trận!
Hoàng Minh khoé cười cười, hào khí mà nói.
Tu vi đạt đến thượng vị thần khiến lòng tự tin lên cao chưa từng có.
- Minh ca, lần này ngươi không thể cùng ta tranh!
Chính là lúc này Việt Anh bước lên một bước, nghiêm túc mà nói. Những người khác một bộ nhạc nhiên, Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày hỏi lại.
- Ý là sao?
- Đệ muốn hắn!
Việt Anh cười lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào Võ Uy Nam.
- Việt Anh huynh đệ, ngươi chắc chắn sao, thực lực của hắn rất mạnh!
Gia Cát Lượng lên tiếng nói.
- Tự tin như vậy sao? Vậy hắn liền là của đệ.
Khác với những người khác lo lắng, Hoàng Minh không chút nào để ý mà nói. Việt Nah gật đầu, chiến ý trong mắt càng sáng rực.
Thời gian chậm rãi đi qua, màn sáng đại trận càng ngày càng mờ ảo. Đây rõ ràng là đang suy yếu, sắp đến tình trạng tan vỡ. Võ Uy Nam cười lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người Hoàng Minh, chiến ý cũng dâng cao.
Hai giới một trăm toà thành cũng nín thở chờ đợi, trận chiến này nhất định sẽ quyết định rõ ràng giới nào có khả năng nắm bắt nhiều nhất chiến lệnh. Càng có nhiều chiến lệnh, khả năng chiếm cứ bài danh càng nhiều, đồng thời cũng đè đầu giới khác thàn tựu vô hạn.
Tĩnh mịch!
Thời gian đã tiếp cận nửa giờ, màn sáng đã mỏng manh sắp tan vỡ. Hoàng Minh bước lên hai bước, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào hắn đã tự nhiên trở thành đầu lĩnh tối cao nhất. Ánh mắt hắn nhìn qua từng huynh đệ, những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đoàn Dự, Chu Du, Kiều Phong tám người. Lại thêm Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Lôi Ân, Hắc Lỗ. Tiếp đến là Bạch Mẫu Đơn, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, Hư Trúc. Tiếp đó lại là Côn Lô, Lục phi hải tặc mười một người. Yêu giới thú tộc, Huyền Vũ các các thế lực. Còn có, ánh mắt Hoàng Minh rơi xuống năm thân ảnh nhỏ nhắn cũng đang nhìn hắn. Hoàng Minh mỉm cười gật đầu, năm bóng người nhỏ nhắn này lại chính là theo Vũ mập mạp đi tới chiến trường vị diện.
- Độ kiếp kì, thiên phú rất mạnh!
Nghe được Hoàng Minh tán thưởng, Nobita đều là gãi đầu ngượng ngùng.
Rốt cuộc không còn bao lâu thời gian, Hoàng Minh ánh mắt loé lên tinh mang, lớn giọng mà nói:
- Chư vị huynh đệ, Tiên giới vạn năm đi qua chưa liền bị Phi Linh giới áp đảo mộ đầu. Thế nhưng chiến trường vị diện lần này sẽ không giống. Bởi vì lần này, chiến trường là của chúng ta. Các ngươi nói xem, Phi Linh giới có đáng sợ hay không?
- Không!
Lời vừa dứt liền là tiếng đáp trả của hơn ba vạn người. Tiếng hô chấn động trời đất. Tiên giới năm mươi thành trì sục sôi, mỗi người đều cảm nhận được trái tim nhảy loạn. Tinh thần dân tộc như bùng cháy, bàn tay nắm lại đã trắng bệnh. Già trẻ nam nữ đều hít thở khó khăn, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Trên màn hình to lớn lúc này đều chiếu rõ ràng góc cạnh của một thanh niên mặc chiến giáp. Hắn đứng đó, khí thế hiên ngang mạnh mẽ, mỗi từ thốt ra đều như khắc vào tâm can mỗi cá nhân tiên giới.
- Ngày hôm nay, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhất định như vậy, chư vị huynh đệ nằm xuống tại trận chiến này, ta nhất định thu thập toàn bộ thể xác còn thừa, thu thập thần cách, tự thân thủ mộ năm năm!
Lời vừa dứt, toàn bộ hơn ba vạn ngừoi rung động, hai mắt đã đỏ bừng. Một vị Tu la thủ mộ năm năm, đay là bậc nào vinh dự, bậc nào khí phách.
- Nguyện vì Tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
Vũ Mập Mạp lập tức giơ cao quyền trượng hét lớn. Tiếng hét của hắn như một quả bom làm bùng nổ chiến ý của mỗi người.
- Nguyện vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
- Nguyện Vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
- Nguyện vì tướng quân, đạp phá xích hải thương khung!
Ba lần tiếng hô vừa dứt, màn sáng đại trận rốt cuộc không thể duy trì tan biến vào không gian. Hoàng Minh xoay người, Hai tay nâng lên Chấn Thiên Cung. Cánh tay vừa kéo, thiên địa lực lượng bùng nổ lập tức bị hút tới hoá thành thực chất. Một mũi tên rực lửa nhanh chóng xuất hiện. Tên chưa rơi cung, khí thế như hồng, bên tai đều nghe được tiếng phượng gáy thánh thót.
- Để bản tướng quân, một tên mở đầu trận chiến!
Hoàng Minh hét lớn, dây cung rung chuyển, mũi tên bay ra. Tiếng phượng gay oanh minh bầu trời.
- Bá Vương Tường Phụng Tiễn!
Phượng Hoàng Bất diệt, Phượng Hoàng Bất tử, Phượng Hoàng Vô Địch, Phượng Hoàng Anh Dũng.
Bình luận truyện