Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 270





Sau một hồi dọn dẹp A Minh liền nhìn thấy vẻ mặt đó của Nĩ Nĩ, A Minh như hiểu gì đó rồi.

Giống như ngày đầu gặp bà chủ cũng vậy.

- "Ông chủ chắc hẳn ngạc nhiên lắm, người dần quen là được!"
- "A Minh, Lục Hạo trở về rồi sao? Hắn có đem thứ đó về cho ngươi?"
- "Y đã đem về, ta đã làm như chủ nhân đã nói!"
- "Rất tốt"
Nàng nhếch môi cười, đem bản thân lười biếng dựa vào Nĩ Nĩ nàng làm nũng.

- "Mở nhiều không gian ta mệt quá, chàng đưa ta về nghỉ đi!"
Nĩ Nĩ bẹo mũi nàng cưng chiều.

- "Ân, vậy việc còn lại ta giao cho ngươi.

Ta đem nàng lên nghỉ!"
- "Ông bà chủ đi thong thả!"
Nĩ Nĩ mỉm cười ôm nàng đi nghỉ, Độc Cô Tư Thần đang dọn bỗng cảm nhận khí tức của nàng đem chổi bỏ xuống muốn chạy đi tìm nàng chỉ là...
Nàng lại lập kết giới ngăn hắn...
Độc Cô Tư Thần yên lặng đưa tay chạm tới kết giới liền đem tay thu lại nhìn lớp da đã bị tróc.

Mười ngón tay trước không dính thủy giờ đã trai sần.
Bất giác người ta cảm giác, vị tiên nhân kia đã nhuốm bụi trần, không còn giống như lúc trước.

Nàng trên lầu hài lòng nhìn xuống, thấy hắn thất thểu rời đi Nĩ Nĩ từ sau ôm lấy nàng.

- "Nàng còn nặng lòng sao?"

- "Không, ta vốn không còn để hắn trong lòng.

Chỉ là ta nghĩ...trừng phạt hắn như vậy đã quá nhẹ!"
Nĩ Nĩ hôn lên vai nàng, hắn biết nàng đang nói dối.

Nàng còn đang chịu nhiều nặng nhọc trên vai, hắn giờ đây chỉ có thể bên nàng như vậy.

Mong rằng nàng có thể nhẹ lòng hơn.

- "Nàng mệt rồi, có thể nghỉ ngơi một chút!"
Nàng nghe xong trong vòng ôm ấm áp của Nĩ Nĩ ngoan ngoãn an giấc ngủ.

Quả thực, nàng có thể an tâm bên Nĩ Nĩ rồi nhỉ?
Sớm hôm sau khi nàng tỉnh lại thấy A Minh đã dọn một bữa lớn, nàng cầm tay Nĩ Nĩ vui vẻ bước xuống.

- "Ngươi vất vả rồi, có thể ở lại ngồi ăn với chúng ta!"
A Minh vẫn còn khá ngây ngốc, chưa trải sự đời nghe vậy còn có chút vui mừng.

- "Tạ ơn chủ tử!"
Bởi bàn này hôm nay đều do Độc Cô Tư Thần một tay nấu nhờ hắn đem vào, tất nhiên hắn đã kiểm tra qua độc.

A Minh biết nàng với tên Độc Cô kia tuy ngoài mặt bằng lòng nhưng hắn có cảm giác rất lạ, mọi việc không dễ dàng như vậy.

Lỡ đâu tên đó lại hạ độc bà chủ thì không sao, nhưng bà chủ cũng đã nói với hắn ông chủ là người bình thường.

Ông chủ bị sao và chủ sẽ lột da hắn mất, vẫn là đề phòng trên hết.

Vẫn là A Minh còn ngây ngô, chưa trải nghiệm việc bị bón cẩu lương là như nào...
- "Nĩ Nĩ, phu nhân của chàng muốn ăn gà, nhưng lại không muốn bóc da a!"
Nĩ Nĩ nuông chiều mỉm cười đưa tay bóc lấy thịt đùi và lườn gà để trong bát cho nàng, lúc này A Minh đã có chút cảm giác hơi lạ dưới lồng ngực.

- "Tướng công, người ta muốn ăn rau cải a! Nhưng rau cải xa quá hà, người ta gắp không tới!"
Lời nói xong nàng còn kèm theo điệu bộ dễ thương chu môi nheo mắt, Nĩ Nĩ không kìm được trộn hôn lên môi nàng rồi đỏ mặt gắp thức ăn cho nàng.

Lúc này A Minh bỗng chốc cảm thấy hơi sai sai, mỹ thực trước mắt cũng chỉ là rơm rạ.

Hắn có chút ngứa họng...không lẽ trong cơm có độc sao?
- "Phu quân, món này ngon lắm! Chàng ăn thử nha! Ấy, để ta bón cho chàng, phu quân nãy giờ gắp đồ ăn cho ta rồi! Chàng mệt lắm đúng không? Hôn hôn chàng bù sức này!"
A Minh thực sự không chịu nổi nữa, hắn đập đũa ấm ức đứng lên.

- "Bà chủ người...người bắt nạt người quá đáng a!"
Nói rồi A Minh liền chạy đi để lại nàng ngơ ngác, Nĩ Nĩ thấy vậy không thèm kiêng dè nữa ôm luôn nàng vào lòng.

Chỉ cần nàng nói muốn ăn gì Nĩ Nĩ liền gắp cho nàng.

Nàng được hầu tận miệng, cũng vì vậy mà bị Nĩ Nĩ ép ăn không ít.

Ôm bụng no của mình ngồi ngoài biệt viện nàng nhìn Nĩ Nĩ.


- "Lão công, bảo bảo này chúng ta đặt tên cho con là chi đây?"
- "Là tiểu vịt quay? Sườn xào chua ngọt? Hay là canh chua?"
Nàng ấm ức bĩu môi.

- "Có phải ta tra quá không? Chẳng thể dùng cả tấm lòng yêu một món ăn!"
Nĩ Nĩ mỉm cười hôn lên tóc nàng.

- "Cả tấm lòng của nàng chỉ được yêu mình ta, nếu nàng còn đòi yêu mấy món đó...sau này ta sẽ cấm nàng ăn chúng!"
Cô có chút ba chấm...nghe qua đủ loại ghen vô lý, nhưng ghen như vậy có chút logic nào không? Có chút tình người nào không?
- "Lão công, ta thua rồi!"
- "Hai người đủ chưa?"
Nàng vừa nói xong một giọng nói từ phía trong bước ra, A Minh mang trà tới nhìn nàng cùng Nĩ Nĩ với ánh mắt bất lực.

- "Bà chủ, ông chủ hai người có thể đi dạo phố xem lại sổ sách trong mấy năm người đi!"
Nhưng hai người nào đó không để A Minh vào mắt tự nhiên nói.

- "Nàng ấy sẽ không để tâm số tiền ấy đâu!"
- "Đúng vậy nha! Dù sao cũng chỉ là một số bạc lẻ trong túi tiền của ta thôi!"
A Minh đã quen với cái thói bà chủ có nhiều tiền nên sinh không quan tâm nhưng...có lẽ bà chủ đã quên bản thân có bao nhiêu tiền.

- "Bà chủ, người đang nắm giữ nửa đất nước.

Dưới trướng của người không dưới 200 khách điếm, chưa kể lầu xanh, sòng bạc, vv tổng ngân lượng cũng không tính là một số nhỏ! Nói chung, số lãi của người trong mấy năm gần đây...một nhà cũng không xếp đủ!"
Nàng nghe xong hai tai dựng ngược, hai mắt nhảy số thành tiền.

Nĩ Nĩ thấy vậy có chút ai oán.

- "Tra nữ! Nàng coi ta quan trọng hơn hay ngân lượng của nàng quan trọng hơn?"
Nàng đang nhảy số trong đầu lần thứ N vô tình buột miệng.

- "Chàng hỏi như vậy có khác gì đang hỏi ta muốn bỏ não hay tim đâu? Không có một cái ta cũng chết nha!"
- "Vậy ý nàng trong lòng nàng ta chỉ xếp ngang hàng với tiền thôi sao?"
A Minh thấy hai bên như vậy cũng góp vui một câu.


- "Với bà chủ tiền là xếp nhất rồi, hiếm khi thấy ai xếp ngang hàng với tiền nha! Ông chủ đỉnh đỉnh!"
Lời đó có khác gì bắn cho nàng thêm một phát súng khi đang hấp hối không?
Nhìn Nĩ Nĩ tức giận nàng biết nàng xong rồi, rõ ràng chỉ là coi lại sổ sách sao lại tới bước đường này rồi nha?
- "Nàng đi làm sổ sách sẽ không quan tâm ta nữa, nàng chỉ nhìn thấy tiền thôi."
Nghe cái đoạn hội thoại phi logic này nàng thấy như Nĩ Nĩ đang cầm nhầm kịch bản của nàng thì phải...
- "Huynh đệ! Chúng ta có cần đổi kịch bản không?"
Nĩ Nĩ trừng mắt bẹo má nàng rồi rời đi, nàng vội chạy theo sau dỗ dành không quên ném lại một câu.

- "A Minh ngươi giỏi lắm! Tháng này ta cắt lương nhà ngươi!"
A Minh nghe vậy liền biết nản thân chơi ngu rồi...
- "Bà chủ đúng là chủ nghĩa tư bản độc ác!"
Lúc trước bà chủ cũng dạy hắn tư bản là gì rồi, bóc lột sức lao động người tầng lớp dưới...bà chủ chính là người như vậy!
- "Ta nghe thấy hết đấy!"
Nàng tuy mải dỗ dành Nĩ Nĩ nhưng những lời nói xấu nàng, nàng vẫn nghe không sót một từ.

Đúng là tên A Minh kia lâu không có nàng quản lý nên ngứa đòn mà! Cũng lúc đó ma giới liền truyền tin tới.

" Bạch Hộ Pháp Chử Linh đại nhân Ma tôn gọi người về có việc gấp.

Một số kẻ đang chuẩn bị nhăm nhe nhắm tới ma giới, Ma tôn cho gọi người về hiến kế!"
Nàng nghe vậy liền xoay cổ, chưa gì deadline đã tới tìm nàng rồi sao? Dù sao nàng cũng đang muốn tìm một nơi xả bực...nhếch nụ cười quen thuộc.

Có vẻ như nơi nào đó lại sắp thiệt hại một tài sản không nhỏ.

Chào các nàng, đã lâu không gặp! Đầu xuân các nàng sao rồi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện