Chương 271
Nàng thở dài chạy tới chặn đường Nĩ Nĩ nhón chân hôn lên môi hắn một cái thật sâu rồi mới thở dài, xoa má Nĩ Nĩ nhìn thật sâu mặt hắn một cái nàng mỉm cười.
- "Ngoan, không dỗi nữa.
Lần này ta phải đi có việc thật rồi, không biết bao giờ mới trở lại.
Nơi đó ta không thể đem chàng đi cùng nên thứ lỗi cho ta nhé? Ngoan, chờ ta trở lại sẽ cùng chàng ngao du thiên hạ! Sẽ trả thù cho chàng!"
Nĩ Nĩ nhìn nàng nghiêm túc cũng thu hồi lại bộ dáng đáng thương đĩnh đạc nhìn nàng, hai tay hắn xoa lên má nàng mỉm cười.
- "Ta không sao, nàng cứ an tâm rời đi.
Chuyện nơi này ta sẽ lo cho nàng!"
- "Vậy ta đi đây!"
Nĩ Nĩ biết nàng đột nhiên như vậy, hẳn quả thực có kẻ gọi nàng có việc qua truyền âm.
Chỉ tiếc hắn không có pháp lực để nghe, đành ở lại nơi này giúp nàng cai quản cơ ngơi.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn là một con người...từ khi sinh ra.
Cảm nhận mạng sống cứ vậy trôi qua từng ngày, Nĩ Nĩ lại càng biết trân trọng mạng sống quý giá.
Nàng phất tay tạo ra không gian rồi đi tới điện ma vương, vì nàng có công hàng đầu giúp ma giới đi lên nàng được miễn hành lễ trước ma vương.
Tuy miệng ngoài là nói vậy, trên thực tế trước đó nàng cũng chưa từng hành lễ với tên đó.
- "Ma vương, ngài gọi ta có chuyện gì quan trọng sao? Sắp có đại chiến ma tiên?"
- "Khụ! Không có, chỉ là ta thấy ngươi đi biệt tích nên muốn hỏi thăm sức khỏe của ngươi thôi! Hơn nữa thiên giới lại lần nữa đè ép chúng ta, nói sòng bạc của chúng ta đã kéo nhiều người sa vào con đường tội ác! Bọn họ muốn chúng ta dẹp đi các sòng bạc, họ cũng nói đội đánh thuê của ta đã giết không ít người.
Bọn họ muốn chúng ta không được phép nhúng tay vào chuyện của nhân giới!"
Nàng nghe vậy khẽ xoa cổ thở dài, mang tiếng là ma giới mà cả một chút quyền lực cũng không có.
Mang tiếng là ma giới nhưng lại phải e dè luồn cúi trước tiến giới, nàng xuyên vào thế giới quái quỷ gì thế này? Nhìn qua tên ma vương còn đang có chút lép vế nàng lắc đầu.
- "Lúc trước ta nói người đi thu thập ma binh về huấn luyện võ thuật và ma thuật sao rồi?"
- "Vì ma khí của các trận chiến khá cao cùng với uế khí của con người trong các sòng bài đã giúp chúng ta có thêm không ít ma binh mạnh lên.
Võ thuật thì ta đã chọn lọc ra các ma binh mạnh nhất huấn luyện cho các ma binh yếu hơn, hiệu quả khá tốt.
Nhưng về lâu dài thì không chắc chắn bởi quá hạn hẹp!"
Nàng từ trong không gian lấy ra một quyển phổ bí kíp võ công ném cho tên Chử Linh kia.
- "Ngươi có thể cho mấy tên đó học thêm bí kíp này, sau đó các ngươi luyện thêm ma pháp cho chắc.
Chúng ta không thể mãi sống luồn cúi với tiên giới, ít ra cũng phải cho chúng biết...tam giới không chỉ có bọn chúng! Cái gì gọi là không nên ép người quá đáng, chúng cũng nên hiểu! Mà ngươi cũng nên ra dáng của ma tôn một chút! Ma giới vào tay của ngươi đúng là tự tìm đường diệt mà! Thật không hiểu, sao ngươi có thể là ma tôn chứ?"
Nàng chán ghét phất tay toan rời đi liền bị tên Chử Linh kia chặn đường.
- "Ta tuy có chút hiền..."
Không để hắn nói hết nàng liền sửa sai cho hắn.
- "Không phải có chút, ngươi quá hiền rồi! Bị ngồi lên cổ mà cũng không phản kháng!"
- "Vậy ngươi dạy ta ác đi!"
Nàng có chút ba chấm...
- "Ma tôn, ngươi có thể làm thế nào cho xứng với chức danh có được hay không? Có tiếng mà không có miếng ngươi không thấy ấm ức sao? Mang tiếng là Ma Tôn ngươi có thể mạnh mẽ hơn chút có được không? Hơn nữa, ta không hiểu! Ngươi như vậy, sao đám người dưới tay ngươi vẫn nghe lời ngươi như vậy chứ? Thật khó hiểu, quá huyền diệu!"
Nàng xoa xoa cằm toan lượn đi nhưng vẫn bị hắn chặn đường.
- "Có gì mau nói! Có rắm mau thả! Phu quân của ta còn đang chờ ta về yêu thương đâu!"
Nghe lời nàng nói Chử Linh có chút sững lại, đôi mắt hắn dường như có chút kỳ lạ.
- "Nàng có phu quân khi nào? Không lẽ trong một năm nay nàng đã đi hại đời nam nhân nào khác rồi?"
- "Ý người "nào khác" là sao? "Hại đời" là sao? Ta với phu quân của ta yêu nhau ngót nghét vạn năm chứ mấy? Tình yêu thiên trường địa cửu đó được không? Người trong cuộc còn chưa than, ngươi thì than cái gì?"
- "Phu quân ngươi là vị thần tiên phương nào?"
- "Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết dẫu sao phu quân ta cũng sẽ làm ma tôn tốt hơn ngươi là đủ! A! Nói trắng ra, chắc phu quân ta sẽ là cụ tổ của ma giới các người!"
Nàng còn gật đầu xác nhận, có lẽ là vậy.
Cũng qua vạn năm rồi chứ có ít gì đâu!
- "Vậy giờ phu quân ngươi hẳn đã rất già, vậy ngươi nghĩ sao về ta?"
Nàng kinh ngạc nhìn tên Chử Linh không ngừng uấn éo trước mặt mình không thể không thốt lên.
- "Ta không ngờ gu ngươi mặn tới vậy, máy bay hạng viện bảo tàng như ta cũng dám lái!"
- "Ý ngươi là sao?"
Chử Linh đem con mắt mờ mịt nhìn nàng, dù sao nàng cũng đang ở một thế giới hỗn loạn mà? Nàng cũng không mong gì liền phất tay.
- "Ta nói ngươi cũng không hiểu, bay giờ chàng ấy đã thăng cấp rồi!"
- "Ý người là?"
- "Chàng thăng cấp làm người rồi! Ngươi không hiểu đâu!"
Lần này Chử Linh mới thật sự thấy khó hiểu.
- "Vậy có phải người nói dối ta không?"
- "Ta không nói dối ngươi, mà thế giới này nói phét ngươi! Được rồi, ta không còn thời gian đứng tám phét với ngươi nữa.
Lão công nhà ta, phu quân nhà ta nhớ ta rồi! Ta phải về đây! Ngươi cứ làm theo lời ta lúc trước là được, dẫu sao ngươi cũng là ma tôn.
Ngươi phải củng cố thêm quyền lực nhất định, đừng gọi ta nếu chưa có đánh nhau! Cảm phiền, ta lui!"
Nàng vừa mở không gian toan bước đi, Chử Linh liền nhảy theo nàng.
Nàng đứng trước khách điếm của mình nhìn tên ma tôn nào đó.
- "Ngươi đang đùa ta sao?"
- "Ta đâu có? Ta đang đi khảo sát rằng người dưới trướng của ta có cuộc sống trên nhân giới này ra sao! Thì ra ngươi thậm chí còn không có nhà sao? Thật đáng tiếc, ta không hiểu ngươi nói nam nhân của ngươi yêu thương ngươi.
Vậy mà ngay cả một mái nhà cũng không thể cho ngươi sao? Chậc, vậy ta có thể cho ngươi thêm vài viên dạ minh châu, ngươi có thể mua thêm nhà!"
- "Ta không cần nam nhân của ta phải vất vả, dù sao nửa vương quốc này cũng đều là đất của ta! Còn dạ minh châu..."
Nàng đem túi trữ vật lấy một chuỗi hạt dạ minh châu vừa to vừa lớn ra nhìn Chử Linh trước mắt.
- "Ta có quá nhiều rồi, ta không cần ngươi cho! Hơn nữa, nam nhân của ta chỉ có ta có quyền nói.
Nếu ngươi còn nói thêm một lời nào nữa về nam nhân của ta thì đừng trách ta trở mặt vô tình! Nhất định, ta sẽ rút lưỡi của ngươi ra đấy!"
Nàng vỗ vai hắn khuyên nhủ, dù sao hắn cũng còn trẻ người non dạ.
Không nên rút lưỡi hắn luôn, nếu không nàng lại thành kẻ có tội với ma giới...mặc dù nàng cũng đếch sợ.
Trước kia khi còn là người, còn sống tại thế giới kia nàng sợ rất nhiều thứ! Nàng sợ rắn, nàng sợ chết, nàng sợ cái đói, cái rét.
Nàng sợ hết tiền, lại sợ ốm!
Bây giờ nàng có cuộc sống bất tử, lại sợ hãi mất đi người bên cạnh.
Bất tử ấy à! Thật nực cười.
Nàng không thiếu tiền, không sợ lạnh, không sợ rắn lại càng không sợ bị ốm.
Cuộc sống như vậy quá nhạt nhẽo nên nàng mới thường uống rượu đế qua đi kiếp nhàm chán này.
Nhiệm vụ và mọi thứ vẫn luôn xoay chuyển một cách nhạt nhẽo, chỉ có mối thù và Nĩ Nĩ mới cho nàng thấy thế giới này còn hơn một vài màu sắc.
- "Phu nhân, nàng trở về rồi!"
Nàng quay đầu nhìn lại thấy trong gió phiêu dật ba ngàn sợi tóc bạc, Nĩ Nĩ đứng đó mỉm cười nhìn nàng.
Ánh mắt Nĩ Nĩ vẫn luôn chất chứa một tình cảm sâu đậm, thế giới nội tâm của hắn vẫn luôn mở ra cho nàng xem.
Hắn không hề ngại ngùng mà hét với cả thế giới rằng hắn yêu nàng như nào! Càng không bao giờ muốn thương tổn nàng.
Một nam nhân tốt như vậy, sao nàng lại nỡ buông chứ?
- "Phu quân, ta về rồi!".
Bình luận truyện