Chương 283
Đêm hôm đó A Lam đang trong giấc mộng...
Nàng ta thấy hai nam nhân Tư Đồ Tiết Triệt và Độc Cô Tư Thần vẫn luôn quỳ gối trước nàng ta, hai người họ nhìn nàng ta bằng ánh mắt say đắm.
Bỗng trời chuyển đen, Vũ Nhạc bước tới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
- "Ngươi! Sao ngươi lại ở đây?"
Nàng nhìn qua mọi vật xung quanh khẽ mỉm cười.
- "Thì ra tham vọng của ngươi cũng chỉ dừng lại ở hai tên ngu ngốc kia!"
- "Vũ Nhạc! Ý ngươi là sao?"
- "Cảm giác bị phản bội thế nào? Haha, hôm nay tên đó cũng không hề nương tay với ngươi nhỉ?"
Nàng vừa dứt lời Tư Đồ Tiết Triệt và Độc Cô Tư Thần liền bỏ nàng ta bước tới cạnh nàng, A Lam như chợt nghĩ ra gì đó mở to tròng mắt.
- "Ngươi...ngươi giả vờ?"
Vũ Nhạc nghiêng đầu nhếch môi cười.
- "Ngươi...đoán xem!"
Cùng tối đó Tư Đồ Tiết Triệt bắt đầu tạo trận vào mộng của nàng, hắn muốn ngày càng thân thiết với nàng.
Để nàng tựa vào hắn, càng bám lấy hắn như vậy nàng sẽ mãi mãi yêu hắn.
Bước vào giấc mộng của nàng, hắn chỉ thấy một ngọn núi có nàng đang ngắm sao trời.
Thấy có người bước tới nàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy hắn mỉm cười.
- "Tư Thần, chàng lại coi! Hôm nay trời thật đẹp nha!"
Tư Thần? Độc Cô Tư Thần? Tư Đồ Tiết Triệt liền rời khỏi giấc mộng chạy về phía phòng nàng phá cửa vào.
- "Vũ Nhạc, nàng mau dậy cho ta!"
Nàng vừa trong mộng tỉnh lại liền thấy Tư Đồ Tiết Triệt mặt hằm hằm như muốn giết người đi tới.
- "Sao chàng lại ở đây? Sáng rồi sao?"
Nhìn một mặt vô tội của nàng Tư Đồ Tiết Triệt thật lòng muốn thổ huyết.
Nàng sợ hãi lui vào trong góc hai mắt lưng tròng nhìn nam nhân trước mắt.
- "Ta sao nàng còn không biết ư? Tại sao hôm nay trong mơ của nàng lại có tên Độc Cô Tư Thần kia?"
Nàng ngơ ngác nhìn Tư Đồ Tiết Triệt có chút ngẫm lại.
- "Thiếp không nhớ nha! Chỉ là khi tỉnh lại nhìn chàng như vậy, ta quên hết rồi!"
Tư Đồ Tiết Triệt thật sự không biết nên vui hay buồn với sự vô tư này của nàng.
- "Nàng...!Sau này trong mơ chỉ được phép mơ thấy ta nghe không?"
Lần này nàng đã tỉnh táo hơn, ngay cả chỗ sai cũng đều phát hiện ra.
- "Vậy sao chàng biết ta mơ thấy sư phụ? Không phải chàng vào giấc mơ của ta đấy chứ?"
Lần này tới hắn có chút ngại ngùng, cả mặt đều đã đỏ lên nhưng vẫn cứng họng.
- "Ta đang luyện tập pháp lực, không ngờ lại đi nhầm vào ảo mộng của nàng! Ta mới bắt gặp một màn này như vậy, chỉ là không nghĩ tới...xíu nữa ta đã được đội nón xanh trong mơ!"
Nàng lại ngẫm ngẫm một chút.
- "Tư Đồ chàng nói xem, có khi nào cảnh trong mơ chính là ký ức của ta không?"
Nhớ tới một cảnh kia nàng dịu dàng gọi tên của Độc Cô Tư Thần, Tư Đồ Tiết Triệt lại muốn sôi máu.
- "Tuyệt không phải, hắn trước kia đã rất tàn nhẫn với nàng!"
Vũ Nhạc nhớ tới đêm qua sư phụ đã nghĩ vì sợ mình khó ngủ mà nửa đêm đàn liền có chút không tin.
- "Ta không tin, sư phụ là thật lòng đối tốt với ta nha! Đêm nay sư phụ còn vic sợ ta không ngủ được đặc biệt tới đàn dỗ ta ngủ!"
Máu ghen tị gần như chiếm lấy Tư Đồ.
- "Hắn tới làm phiền nàng? Ngốc tử nàng có nghe ta hay không? Hắn là tên ngụy quân tử xấu xa, nàng đã có phu quân là ta vậy mà hắn còn có ý định đào góc tường như vậy nàng không thấy sai sao? Hắn vốn là một kẻ xấu muốn cướp nàng khỏi ta!"
- "Chàng không cần quá đáng.
Như vậy là chàng cũng nghi ngờ ta sao? Chàng nghĩ ta không thể giữ mình hay sao? Nếu chàng đã không tin ta như vậy, lại còn nghi ngờ ta với sư phụ ta liền rời đi! Lúc trước chàng nói dối ta rằng ta không còn người thân ta cũng bỏ qua cho chàng, giờ ta chỉ còn sư phụ chàng lại ép ta phải rũ bỏ quan hệ với người.
Chàng từng nghĩ tới cảm xúc của ta chưa?".
ngôn tình hài
Nàng tức giận, hai mắt lệ bắt đầu tuôn rơi.
Tư Đồ Tiết Triệt thoáng chốc ngây người, quả nhiên...hắn chính là không nghĩ tới cảm xúc của nàng.
Tư Đồ Tiết Triệt không còn dám nóng nảy dưới mắt nàng trở nên ngoan ngoãn.
- "Ta biết lỗi sai rồi, nàng có thể không giận dỗi nữa hay không?"
Nàng không thèm nghe xoay người cho hắn nhìn thấy bóng lưng cô độc.
- "Ta xin hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng cùng sư phụ nữa!"
Nàng vẫn không thèm quan tâm tới hắn đem giọng nghẹn ngào nói ra.
- "Sáng mai ta sẽ thu xếp đồ đạc rời đi, không làm phiền chàng nữa!"
- "Nàng đã hứa không rời xa ta! Nàng quên rồi sao?"
- "Là do chàng không tin tưởng ta!"
- "Nhưng ta đã nói ta sẽ không bắt nàng phải cắt đứt quan hệ với tên đó, cũng sẽ không nói xấu tên đó nữa!"
Nàng thò cái đầu nhỏ ra nhìn Tư Đồ.
- "Thật sao?"
- "Ta không nói dối nàng!"
Độc Cô Tư Thần bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện, giấc mộng của nàng hắn cũng là người bước vào.
Nhìn nàng mơ thấy bản thân Độc Cô vẫn luôn tươi cười cho tới khi tên nào đó xông vào.
Trước tới giờ hắn và Tư Đồ Tiết Triệt vẫn chưa ngả bài với nhau, hai bên vẫn luôn giao tranh vì A Lam, Tư Đồ không muốn dính dáng tới nàng ta vừa hay hắn cũng vậy.
Không ngờ chỉ một lần nàng mất đi ký ức có lẽ phải ngả bài một lần thật sự rồi!"
Độc Cô Tư Thần trong đêm âm thầm về lại nhà cũ, hắn hiểu rõ lần này Tư Đồ nói vậy nghĩa là tên đó sẽ quay ra đối phó với hắn.
Nhìn bông hoa sen trước hồ Độc Cô Tư Thần khẽ cười.
- "Thật không ngờ cũng có ngày ta phải dùng tới chiêu này!"
Sớm hôm sau mọi người kinh ngạc khi thấy Tư Đồ Tiết Triệt từ phòng nàng đi ra, trong lòng họ lại càng ghi nhận nàng chính là nữ chủ nhân tiếp theo!
Duỗi đôi vai mệt mỏi, hôm qua Tư Đồ Tiết Triệt hắn vẫn luôn lảm nhảm bên tai nàng khiến nàng không thể ngủ.
Thật lòng nàng muốn kiếm gì đó nhét vào họng hắn, chỉ là nàng muốn ngủ bù một chút cửa phòng vừa được sửa lại liền tiếp tục bị gõ.
- "Cửa không khóa, người cứ vào!"
Nghe vậy Độc Cô Tư Thần ôm lấy một con vịt quay thơm ngon đi vào, ngửi thấy mùi thơm hai mắt nàng liền sáng lên.
- "Sư phụ sớm hảo, người mang vịt tới cho con sao?"
Nhìn tới món ngon trên tay Độc Cô Tư Thần làm nàng tỉnh táo hơn hẳn.
Tuy bình thường Tư Đồ vẫn cho người đem món ăn ngon tới chỉ là không có mùi vị thơm ngon như vậy!
- "Ta làm vịt nướng cho con! Mùi vị ta phỏng theo lúc trước con ăn, không biết con còn nhớ hay không?"
Nàng nghe vậy liền gãi đầu.
- "Con cũng không nhớ, nhưng món ngon như vậy con cũng thật không nỡ phí phạm nha! Sư phụ người thật đỉnh!"
Nàng vui vẻ bỗng chú ý tới băng trắng trên tay Độc Cô Tư Thần, hắn như chú ý tới nàng nhìn vội vàng giấu đi bàn tay bị phỏng.
- "Con không cần nhìn, vịt đây mau ăn! Hay ta xé cho con?"
Nàng vội lắc đầu đưa tay nhận vịt rồi đưa tay cầm lấy tay còn lại của Độc Cô.
- "Sư phụ vì nướng nó mà bị thương sao?"
- "Ta không sao, con ăn ngon là được!"
Nàng nghe vậy trong lòng chính là vô cùng ấm áp.
- "Sư phụ an tâm! Con nhất định sẽ ăn thật ngon!"
Nói rồi nàng đem vịt để xuống bàn ý đồ muốn bẻ đùi ra.
Nhưng nàng sức yếu không thể bẻ được loay hoay suốt làm Độc Cô Tư Thần có chút ba chấm.
- "Ta sẽ giúp con!"
Sau khi bẻ xong con vịt, nàng đưa một đùi tới miệng Độc Cô.
- "Công sức của người nha! Con không nên ăn hết!"
Độc Cô Tư Thần mỉm cười nhận lấy ăn cùng nàng.
Nàng vừa gặm vừa tức giận nói.
- "Người làm sư phụ ta bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Nhìn nàng ngấu nghiến ăn như trả thù cho mình, tâm Độc Cô Tư Thần mãnh liệt dao động.
Hắn nhất định, nhất định phải có được nàng một lần nữa..
Bình luận truyện