Chương 284
Cuối cùng Độc Cô Tư Thần cũng không thể mãi lưu trong phòng nàng liền rời đi.
Sớm hôm sau nghe tin rằng A Lam đã được người cứu đi, nàng cũng không rõ là ai cứu nữ nhân kia.
Chỉ là nàng có chút sợ hãi, nữ nhân kia quay lại thì sao đây? Ả điên khùng như vậy, nàng lại không có sức mạnh!
Có lẽ vì vậy nàng tìm tới Độc Cô Tư Thần, tuy rằng Tư Đồ Tiết Triệt luôn nói sẽ bảo hộ nàng, nhưng nàng vẫn không an lòng.
Thấy Độc Cô Tư Thần tao nhã đàn nàng liền tiến tới cạnh y.
Nghe tiếng bước chân hắn liền ngưng đàn nhìn tới nàng đang nhẹ nhàng đi tới.
- "Sư phụ, con phiền người đàn sao?"
Độc Cô Tư Thần lắc đầu nhìn tới nàng trong lòng có chuyện liền không nhịn được hỏi.
- "Tiểu ngốc nghếch con tìm ta có chuyện gì?"
- "Con chỉ là...hôm nay con có nghe nữ nhân A Lam kia đã được người nào đó cứu đi, con muốn nhờ người dạy lại cho con một chút võ công.
Con biết thương tích của con chưa lành hẳn nhưng con nghĩ tới hôm đó chỉ có thể đứng tại chỗ không thể phản kháng cũng thật bất lực.
Giờ con yếu quá, nếu như y lần nữa tìm tới con con cũng không dám chắc bản thân sẽ được an toàn.
Sư phụ, người dạy cho con một chút nha, một chút cũng được!"
Nhìn khẩn cầu nơi đáy mắt của cô, Độc Cô Tư Thần có chút dao động.
Chỉ là lý trí nhắc nhở hắn, lần nữa dạy nàng võ công chính là tuyệt đối không được!
- "Thật ra thể chất bây giờ của con chính là không thể! Hơn nữa hôm đó con bị A Lam làm cho kinh sợ, tâm lý chưa ổn định đi? Vậy nên càng không thể!"
Nghe vậy Vũ Nhạc cụp mắt xuống nhưng lại không phục.
- "Sư phụ! Con ổn thật mà! Con có thể nhảy nhảy nha, thể lực của con thật không sao!"
Vì nàng không để ý cục đá dưới chân, nàng nhảy lên vài lần không may giẫm phải cục đá trệch chân nhào vào trước.
Độc Cô Tư Thần vội bước tới ôm lấy nàng vào lòng, hai tai nàng bất giác đỏ lên vội ẩn Độc Cô ra rồi bỏ chạy.
Tới một góc nàng liền ngồi thụp xuống vỗ mặt, rốt cuộc nàng bị sao rồi a! Mặt đỏ lợi hại như vậy!
Tuy Tư Đồ Tiết Triệt đi thám thính tình hình a Lam nhưng vẫn luôn chú ý tới hành động của nàng, thấy một màn như vậy Tư Đồ trong lòng sâu sắc hiểu được giờ đấy tên Độc Cô Tư Thần kia chính là một kẻ nguy hiểm đối với tình cảm của nàng và hắn.
Đêm muộn hôm đó Tư Đồ trở lại, thay vì lập tức tìm nàng hắn lại tới phòng Độc Cô Tư Thần, Độc Cô như không quan tâm tới nam nhân trước mặt chỉ lẳng lặng nhìn ánh trăng.
- "Ngươi hãy rời khỏi nơi này mau đi! Ta không mong nàng còn bất cứ liên quan gì tới ngươi! Ta tin, sau này khi nàng tỉnh lại cũng không hi vọng xảy ra can hệ gì cùng ngươi!"
- "Bớt nói lời vô nghĩa! Đừng nghĩ ta không biết ngươi chính là kẻ cho nàng uống thuốc gây trở ngại việc nàng nhớ lại!"
- "Ngươi cũng không kém ta đâu! Kẻ thả A Lam ra hẳn có liên quan tới ngươi!"
- "Ta không làm điều ngu ngốc ấy, tin hay không thì tùy ngươi!"
- "Vậy trước nghĩ lừa ta ít ra cũng phải làm sạch đế giày chứ?"
Độc Cô Tư Thần mày khẽ nhíu nhếch môi lạnh lẽo cười.
- "Dù sao ta cũng nợ ả nhiều hơn ngươi! Lúc đó ngươi vẫn muốn đối chọi nàng, ta cứ nghĩ chỉ có nữ nhân mới nhanh chóng lật mặt.
Ngươi là nam nhân, làm vậy có tốt sao?"
Tư Đồ nghe vậy tự rót một ly trà khẽ nhấp.
- "Ngươi thì hiểu gì chứ? Ta nhận ra trước kia có bao nhiêu ngu ngốc, cùng nàng trải qua bao thế giới ta đã thêm hiểu nàng.
Dần cũng yêu nàng hơn, lại nhớ tới lúc đầu ta gặp nàng lần đầu tiên...có lẽ ta đã luôn sai lầm! Nàng mang quá nhiều vết thương, dù ta có gộp hết lại, ngươi vẫn là kẻ làm nàng tổn thương nhiều hơn.
Nên ngươi buông tha nàng đi!"
- "Ngươi nghĩ rằng dù ta buông tha ngươi có thể độc chiếm nàng? Nên nhớ, trong lòng nàng chỉ có tên Nạp Lan Cách Nĩ chết tiệt kia!"
- "Việc đó ta không cần ngươi quản! Đá nốt ngươi nàng sẽ vĩnh viễn chỉ còn ta!"
- "Ngươi trừ khử tên Nĩ Nĩ kia rồi?"
Tư Đồ Tiết Triệt chỉ cong môi cười.
- "Dù sao tại nơi đây hắn cũng chỉ là một con người bình thường!"
- "Nàng sẽ hận chết ngươi!"
- "Dù sao nàng cũng đã hận ta tới cùng rồi!"
Nghe lời Tư Đồ có bao nhiêu bất lực Độc Cô cũng im lặng.
- "Nếu ta rời khỏi đây, nhất định sẽ đem nàng theo!"
- "Vậy chỉ e rằng...sớm muộn ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây rồi!"
Tư Đồ Tiết Triệt lãnh khốc cười, đây chính là chính diện khiêu khích.
Hai người cuối cùng đã ngả bài, Độc Cô Tư Thần không chịu thua cũng trả lời.
- "Nên nhớ, ta đã sống trước ngươi quá lâu cũng không cần một kẻ non dạ như ngươi đe dọa!"
Tư Đồ chỉ lẳng lặng cười rời đi, Độc Cô cũng thu lại nụ cười nho nhã.
Chỉ là khi Tư Đồ mới đi ra cánh cửa liền quay lại phất tay, một làn gió xông tới Độc Cô Tư Thần chỉ thấy hắn chưa kịp tránh nhưng cũng không có thương tổn.
Chỉ là y phục của Độc Cô đã bị rách.
Độc Cô Tư Thần có chút nhíu mày, đây là bộ y phục nàng chạm vào hôm nay.
Có lẽ hắn đã biết.
Còn nàng bên kia không chịu thua bắt đầu chạy vòng quanh sân, A Hồng là tỳ nữ của Tư Đồ cho nàng.
Trưa nay nàng nhờ A Hồng đi mua vài đồ cho nàng tới giờ cũng chưa về, nành chỉ buồn chán vẽ lên đất.
A Hồng có khi nào mải chơi bỏ nàng rồi không?
Nàng nghe tiếng bước chân vui vẻ nhìn lại liền thấy Tư Đồ đi về phía mình, thấy hắn nàng liền thu lại nụ cười buồn chán quay đi.
Tư Đồ Tiết Triệt thấy vậy khóe môi đang cong lên cũng thu lại.
- "Sao vậy? Thấy ta liền không vui sao? Nàng nghĩ ta là ai? Lúc quay lại vui như vậy, thấy ta liền không cười nữa.
Nàng nghĩ tên Độc Cô kia tới tìm nàng sao?"
Thấy hắn hôm nàng lên ép sát vào người nàng, Vũ Nhạc muốn tránh né nhưng vẫn là không thể đành cam chịu.
- "Ta tưởng A Hồng đi mua đồ về nha! Trưa nay ta có nhờ A Hồng đi mua chút đồ, vậy mà tới tận bây giờ nàng ta vẫn chưa về! Tư Đồ chàng nói xem! Có phải A Hồng mải chơi bỏ ta rồi hay không? "
Tư Đồ chỉ mỉm cười xoa tóc cho nàng, A Hồng là thân cận hắn gửi tới xem chừng nàng, đi lâu như vậy hẳn đã xảy ra vấn đề!
Bỗng cửa lớn bật mở, A Hồng một thân thương tích ôm gói đồ chạy vào.
- "Chủ...chủ nhân!"
A Hồng chỉ kịp nói như vậy liền ngất đi, trên tay ả vẫn còn gói đồ nàng nhờ mua! Nàng xem A Hồng là tỷ muội vội vã kêu Tư Đồ Tiết Triệt đem người cứu nàng.
Không đọ lại cầu xin của nàng, hắn liền đem dược sư đi chữa trị cho nàng ta.
Hắn thấy khí tức của A Lam trên người ả, có lẽ A Hồng đã bị A Lam làm khó.
Trước kia hắn lệnh cho A Hồng không tổn thương A Lam, có lẽ vì vậy A Lam mới giận cá chém thớt làm A Hồng bị thương.
Chính là ả ta hẳn ở gần nơi đây! Tư Đồ nghĩ lại nghĩ, vô thức lơ đi A Hồng khóe môi câu nụ cười nguy hiểm..
Bình luận truyện