Chương 287
- "Con sắp thành thân sao?"
Độc Cô Tư Thần hỏi lại lần nữa, nàng vui vẻ gật đầu.
Trong ánh mắt nàng mang theo vui vẻ sáng ngời, còn thêm một vài tia ngại ngùng.
- "Lúc trước là con phụ y, lần này con không thể để y một mình được.
Con có người là người thân cận duy nhất sẽ mời người làm trưởng bối, để người nhận trà hỉ của con.
Có được không a?"
Nàng vui mừng nắm tay Độc Cô Tư Thần coi như không thấy vài tia kỳ lạ nơi đáy mắt hắn.
- "Được thôi, nếu hắn là người con chọn lựa ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể chúc con hạnh phúc, bách niên giai lão! Quà mừng của con, ta sẽ cố tạo ra một bất ngờ lớn cả đời con sẽ mãi nhớ!"
Độc Cô Tư Thần mỉm cười xoa má cô, ánh mắt hắn ôn nhu vô cùng.
- "Đa tạ sư phụ!"
Nàng nói xong liền vui vẻ rời đi, dù nhìn bình thản nhưng chỉ có Độc Cô Tư Thần biết bản thân đang có bao nhiêu điên cuồng.
Hắn thật sự muốn xé rách mặt nạ thân sĩ của bản thân nhưng lại sợ dọa nàng.
- "Ngươi sao có thể hấp tấp như vậy?"
Đẩy cửa bước vào, Độc Cô Tư Thần không thèm để Tư Đồ Tiết Triệt vào mắt lặng lẽ tới bàn ngồi xuống như không.
Tư Đồ Tiết Triệt đang vùi đầu xử lý công vụ liền ngẩng đầu lên nhếch môi cười.
- "Kẻ nào nhanh kẻ đó thắng thôi!"
- "Ngươi không sợ sẽ kích động nàng nhớ lại?"
- "Dù sao ta cũng không sợ, có sự giúp đỡ của hệ thống ta còn lo sao? Chỉ còn ngươi...vô thân vô thế chỉ có cậy bản thân làm thần xen vào chuyện này.
Chỉ là chức thần đó, ngươi cũng không sắp giữ nổi nhỉ?"
- "Đó là việc của ta! Ngươi kích động nàng như vậy đừng trách ta không nhắc nhở trước.
Hơn nữa A Hồng của ngươi có vấn đề, nên xử lý trước đi!"
- "Ả ta dẫu sao cũng chỉ là một kẻ hầu hạ không thể gây bao nhiêu thứ khiến ta lo lắng, không nhờ ngươi nhắc nhở!"
- "Còn Nĩ Nĩ thì sao?"
Nhắc tới đây Tư Đồ Tiết Triệt bỗng cười đắc thắng.
Tên Nạp Lan Cách Nĩ đó trước đây có mạnh ra sao vào đây âu cũng là người phàm, nàng trước khi mất trí nhớ đã giăng bao nhiêu pháp trận để bảo hộ hắn.
Không ngờ tên đó trong lòng nàng lại quan trọng như vậy, chỉ là...dẫu sao hắn cũng chỉ là người phàm.
- "Việc này thì không cần ngươi bận tâm! Hắn ta sau này sẽ không thể cản trở ta!"
Chỉ là Tư Đồ Tiết Triệt vừa dứt lời cửa lại vang lên tiếng gõ.
- "Tư Đồ, chàng xong việc chưa? Dạo này chàng bận rộn ta có hầm canh cho chàng!"
- "Nàng vào đi!"
Nghe tiếng nàng Tư Đồ dẹp việc sang một bên bễ nghễ ngồi, xem đi! Hắn sẽ dùng nam sắc dụ dỗ nàng.
Độc Cô Tư Thần một bên khinh bỉ tên nào đó vô sỉ, không hiểu sao trước kia nàng có thể vì tên đó mà điên cuồng như vậy.
Nàng vừa đem canh ngó đầu vào liền nhìn thấy Độc Cô Tư Thần nhàn nhã uống trà liền mỉm cười.
- "Sư phụ, người cũng ở tại đây sao?"
- "Sao vậy? Ta làm phiền con sao?"
Nàng vội lắc đầu, như còn thỏ nhỏ bị dọa sợ nàng cười ngại ngùng.
- "Không, con không có ý đó chỉ là con không biết người ở đây nên canh cũng chỉ đem một phần tới.
Con nghe Tiểu Thiên nói không phải người đi có việc rồi sao?"
Nàng ngồi cạnh Độc Cô Tư Thần hai tay không biết nên đặt đâu cho đúng.
- "Vậy nên con chỉ làm một phần cho hôn phu của con đúng chứ? Con gái trong nhà quả nhiên là không giữ lại được! Chưa lấy hắn mà con lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tên đó, sư phụ ta thật đau lòng!"
- "Ây ya sư phụ! Sao người lại như vậy nữa rồi? Lần này do con sai được chưa? Vậy mai con làm một bàn đồ ăn ngon cho người nha! Mấy hôm nay con theo học Tiểu Thiên làm không ít món ngon, không biết có hợp khẩu vị hai người không nhưng con sẽ cố gắng!"
Ở nhà nước không biết gì đâu
Nhìn nàng như vậy Độc Cô Tư Thần muốn xoa đầu cô nhưng bị Tư Đồ Tiết Triệt nhanh chóng chặn lại.
- "Nam nữ thụ thụ bất thân! Dù ngươi có là sư phụ của nàng cũng nên biết giới hạn! Hơn nữa nàng và ta cũng sắp thành thân rồi! Ngươi nên tiết chế lại một chút, đừng để người ngoài dị nghị.
Đối với nàng sẽ không tốt!"
Độc Cô Tư Thần chỉ mỉm cười thu tay lại, dù sao...cứ để hắn hạnh phúc một chút cũng không sao.
Ngày lành tháng tốt rất mau nhanh tới.
Tư Đồ Tiết Triệt bận rộn chuẩn bị hỉ đường, nàng cũng được đưa tới biệt viện trước kia Tư Đồ từng nhắc tới.
So với nơi hắn ở biệt viện nơi đây quả thực an tĩnh hơn nhiều, chỉ là A Hồng gần đây chuyển hướng đi rất nhiều.
Nàng ấy thường ám chỉ nàng rằng thuốc nàng uống có vấn đề, không biết có thực hay không.
Với sự giám sát của Tư Đồ, nàng cũng phải uống hết thuốc.
Dẫu sao cũng sắp tới ngày trọng đại của đời nàng, nàng không muốn vì đau đầu mà hủy đi một ngày quan trọng như vậy!
Tư Đồ hình như cũng rất hài lòng biểu hiện của nàng...
Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ diễn ra tới lạ thường, không biết do có phải tân nương nên nàng lo lắng hay không cả người nàng vẫn luôn bồn chồn không thôi! Giá như có ai đó ở đây giúp nàng thật tốt, nếu như vậy nàng có thể tự tin hơn rồi! Lấy một người phu quân yêu mình như vậy...sao lòng nàng còn băn khoăn cơ chứ...
Nghĩ rồi lại nghĩ, không biết từ khi nào Tiểu Thiên đã ở phía sau khoác áo lên cho nàng.
- "Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy?"
- "Không có gì, chỉ là ta có chút lo lắng thôi, dù sao cũng là lần đầu ta thành thân!"
- "Vậy để ta chải tóc vẽ lại chân mày cho người, dù sao cũng sắp xuất giá, nên để bản thân xinh đẹp một chút.
Hôm nay chúng ta đã hứa cùng nhau đi dạo chợ rồi!"
Nàng như nhớ ra điều gì đó mỉm cười quay người lại nắm lấy tay Tiểu Thiên.
- "Đúng nhỉ? Ngươi xem, ta vậy mà lại quên mất! Chắc do ta căng thẳng quá, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Ya đi thôi!"
- "Phu nhân! Người quên chưa đem ngân lượng!"
Nghe vậy nàng cười hì hì.
- "Ta có thể quên đem nhiều thứ nhưng ngân lượng thì không bao giờ nha, ngươi đừng coi thường ta nhé! Đúng rồi, ta muốn vào sòng bài chơi! Nghe nói ở đó rất vui!"
Không hiểu tại sao...khi nghe tới đó đa số người đều vuốt đi giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Tiểu tổ tông nào đó dù mất đi ký ức nhưng có lẽ vẫn không quên nghề cũ! Thói quen quả là một thứ đáng sợ...
Tuy nhiên cũng không thể đáng sợ bằng con người nào đó...
Mọi người chỉ biết thầm cầu phúc cho sòng bài nào đó....
Bình luận truyện