Chương 288
Khi nàng cùng Tiểu Thiên ra ngoài liền nhìn thấy phố đông đúc nay bỗng càng ngày càng vắng lặng.
Thấy một người dân đi qua nàng liền giữ lại người đó.
- "Đại thẩm không biết thành hôm nay có chuyện gì? Sao người dân ngày càng ít, cũng thấy thành vắng vẻ?"
- "Cô nương từ nơi khác tới sao? Sắp có đại hôn của quỷ, nhà nào nhà nấy đều phải chuẩn bị cống phẩm chúc tân hôn, không ai rảnh để buôn bán cả.
Ngay cả sòng bài cũng như kỹ viện không được mở nữa rồi! Chỉ còn những nhà bán rau, bán thịt thôi!"
- "Cảm ơn đại thẩm!"
Vậy có thể nhìn ra, nơi đây được quỷ bảo hộ.
Nhưng cô và Tư Đồ Tiết Triệt đại hôn vào ngày đại hôn của quỷ không sao chứ? Nhưng...tại sao lại phải đóng cửa sòng bài chứ?
Nàng đi thêm liền nhìn thấy Độc Cô Tư Thần từ ngoài thành bước vào.
Không biết hắn đi đâu nhưng trên người hắn vẫn vương mùi máu tanh, hơn nữa trên tay áo hắn vẫn còn chút máu bắn vào.
- "Sư phụ, người mới đi đâu? Sao lại từ ngoài đó về rồi? Người bị thương ở đâu sao, trên người người có mùi máu thật nồng!"
Độc Cô Tư Thần mỉm cười tiến lại gần nàng, nàng tính lui lại nhưng Độc Cô có lẽ hiểu nên cũng dừng lại bảo trì khoảng cách với nàng.
- "Con ghét mùi máu tanh này sao?"
- "Không có sư phụ, chỉ là nơi đây phố xá đông người con lại sắp thành hôn nên chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách!"
Nàng nói xong đáy mắt xẹt qua tia buồn bã nhưng rất nhanh chóng biến mất chỉ có Độc Cô Tư Thần vẫn luôn dõi theo nàng bắt được tia ám muội đó.
Trong lòng hắn dao động dữ dội.
- "Con không muốn xa ta sao tiểu ngốc! Nếu ở đây không tiện ta thấy cách đây không xa có một thác nước phong cảnh hữu tình, chúng ta có thể tới đó ngắm! Ta sẽ ôm con đi!"
Khi Độc Cô tính tiến lên ôm nàng vào lòng liền bị Tiểu Thiên chặn trước.
- "Vẫn là để tiểu nhân làm, Độc Cô đại nhân phiền người đi trước dẫn đường!"
Nói rồi Tiểu Thiên ôm eo nàng không có ý định bỏ tay, Độc Cô Tư Thần cũng hiểu liền yên lặng rời đi trước, Tiểu Thiên cũng ôm nàng theo sau.
Khi tới đó Tiểu Thiên cũng đi ra ngoài bảo vệ.
- "Sư phụ! Người có gì muốn nói với đồ nhi sao?"
- "Con thật lòng muốn lấy hắn sao? Cam tâm tình nguyện sao?"
Nàng nghe vậy ánh mắt ánh lên tia do dự nhưng lại vội quay đi.
- "Con đã phụ y một lần rồi! Con phải bù đắp cho y!"
- "Vậy nếu như trước kia không phải con phụ hắn mà là hắn phụ con thì sao?
Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn Độc Cô Tư Thần cười cười.
- "Sư phụ, người đùa thật vui, sao có thể chứ! Nữ nhân bên Tư Đồ cũng không có nhiều.
Mỗi ngày y đều bồi con rất nhiều, cũng rất cưng chiều con!"
- "Nhưng không phải trong lòng con không có hắn sao?"
Độc Cô Tư Thần lặng lẽ tiến lại gần nàng, nàng rối rắm lắc đầu.
- "Trong lòng con có y, trong lòng con có y!"
- "Tiểu ngốc, con không cần tự lừa mình dối người nữa, ta là sư phụ con.
Ta quen con bao năm nay còn nhìn không ra sao?"
Nàng ôm tim ngồi xuống hai hàng nước mắt bỗng lăn dài.
- "Vậy người hãy cho con biết sự thật, xin người...!Khi gặp Tư Đồ tim con, tim con thật sự rất đau.
Khi gặp người trái tim con lại rung động, con có phải một nữ nhân xấu xa không ai thương hay không?"
Nàng nhìn Độc Cô đã đứng trước nàng bi thương vô cùng, chỉ thấy Độc Cô Tư Thần cúi xuống ôm lấy nàng.
- "Không sao, ta ở đây rồi! Ta đang chuẩn bị, ngày đại hôn ta sẽ đưa con trốn khỏi đây! Nếu lúc đó con đổi ý ta vẫn sẽ không ép buộc con, lúc đó sẽ do con chọn lựa!"
Khi hắn ôm nàng đôi mắt tím kia ánh lên tia huyết lệ, tàn nhẫn biết bao.
Chỉ là nàng bị ôm nên mãi không thấy, nơi thác nước đó Độc Cô Tư Thần đã sớm giăng kết giới khiến Tư Đồ Tiết Triệt không thấy mọi chuyện ở bên trong.
Chỉ thấy sau một lúc lâu nàng được Độc Cô Tư Thần dắt tay đi ra.
Không biết tên đó đã làm gì nàng, Tư Đồ Tiết Triệt vội vã chạy tới tìm nàng.
Chỉ tiếc là khi hắn đến Độc Cô đã rời đi để lại nàng cùng Tiểu Thiên.
Nhìn có vẻ tiểu Thiên đã biết rõ mọi việc.
Tối hôm đó.
- "Tên Độc Cô Tư Thần đó đã nói gì với nàng!"
- "Chủ nhân, Độc Cô đại nhân nói rằng đại hôn lúc trước là người phản bội lại tiểu thư chứ không phải tiểu thư phản bội lại người.
Đại nhân còn nói ngày đại hôn sẽ tới đưa tiểu thư đi, nếu đi theo Độc Cô đại nhân thì đại nhân sẽ kể lại toàn bộ sự thật cho tiểu thư."
- "Chết tiệt!"
Tư Đồ Tiết Triệt tức tới mức đập bàn chửi thề, dạo này tên đó ngày càng khó chịu.
Tuy Tư Đồ hắn không biết tên Độc Cô kia muốn làm gì nhưng là...
- "Hắn còn nói gì thêm không?"
- "Hắn không nói nhưng cảm xúc của tiểu thư đang dao động rất nhiều, người lúc đó đã khóc!"
- "Được, ta hiểu rồi, ngươi lui đi!"
Sau khi Tiểu Thiên rời đi A Hồng cũng bước vào, ấn ký trên người A Hồng cũng nhạt đi rất nhiều, mùi A Lam như vậy cũng giảm đi.
- "Ngươi phân phó xuống dưới, đại hôn của ta phải cho nhiều người tới xem...càng nhiều người càng tốt! Sau đó ngươi phân phó thêm phía dưới các bẫy tiên phải nhanh chóng hoàn thành! Ngày kia chính là đại hôn, ta muốn tất cả phải xong vào ngày mai!"
- "Tiểu nhân đã hiểu!"
A Hồng nghe lệnh rời đi, khi khép cửa lại chỉ thấy ả ta nở nụ cười đáng sợ.
Hôm đó cuối cùng cũng không ai làm phiền nàng, chỉ thấy sớm hôm sau mọi người đã mang hỉ phục tới cho nàng.
Tư Đồ vì sợ nàng mệt liền cho thêm hai hầu cận tới giúp nàng.
Chỉ tiếc là phu thê khi chuẩn bị thành hôn sẽ không được gặp mặt nhau cho tới khi bái đường mới có thể tháo khăn đỏ của Tân nương xuống để gặp mặt.
Những ngày đó mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Tư Đồ Tiết Triệt bên môi đều không thể ngăn được nụ cười.
Mọi người đều cảm nhận được sâu trong tim hắn chính là vô vàn hạnh phúc.
- "Tư Đồ đại nhân, tiểu thư muốn nô tỳ chuyển lời cho người.
"Từ Đồ, sắp làm phu thê rồi nhưng có lời này ta vẫn muốn nói với chàng! Tư Đồ, ta yêu chàng!""
Tư Đồ Tiết Triệt nghe vậy lại càng hạnh phúc hơn, tới mức đó cả người của hắn như đang ở trên mây.
Mỗi giờ mỗi phút đều hạnh phúc vô cùng, thậm chí hắn còn mong đại hôn nhanh tới.
Trời phụ lòng tất cả mọi người nhưng có lẽ không phụ lòng hắn, ngày đại hôn cũng tới.
Khắp phố náo nhiệt nhà nhà có chữ hỷ rải đỏ khắp thành.
Bao nhiêu hoành tráng, bao nhiêu hoa lệ..
Bình luận truyện