Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 83: Hộp đêm vô dục
Chiều hôm sau, trước khi bước vào môn thi cuối cùng, Diệp Hoa nhận được cuộc điện thoại của Hắc Mang.
Diệp Hoa khó khăn mở máy, chiếc máy Hắc Mang mua cho hắn thật sự có chút khó sử dụng.
Vừa nhận cuộc gọi, bên kia liền truyền lại tiếng nói của ồm ồm của người đàn ông: “Lão đại, mọi việc làm xong hết rồi chỉ đợi đến ngày khai trương công ty thôi”
Diệp Hoa nghe vậy, hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy?” Đám người này hiệu suất làm việc cũng thật quá kinh khủng đi, mới có vài ngày mà đã làm xong xuôi rồi.
“Việc lớn như vậy tất nhiên phải sớm hoàn thành rồi” Hắc Mang đắc ý, có trời mới biết mấy ngày qua hắn vất vả như nào, phải nhờ hết người này đến người khác nhưng việc lão đại đã giao hắn nhất định phải sớm hoàn thành.
Không đợi lão đại trả lời, Hắc Mang tiếp tục mở miệng: “À đúng rồi, công ty dự định trong tuần này sẽ mở, lão đại nhất định phải đến đây”
Vốn ban đầu Diệp Hoa cũng không muốn tham gia vào sự kiện này, nhưng nhịn không được nài nỉ của đám người, cho nên không còn cách nào khác, hắn đành đến tham dự vậy.
Hai người nói chuyện một hồi sau đó Diệp Hoa có việc nên đành cúp máy.
Sau khi cúp máy, đảo mắt nhìn qua đồng hồ Diệp Hoa cũng nhanh chóng liền đến trường.
Chết tiệt! Mải nói chuyện với thằng Hắc Mang mà quên mất thời gian.
Diệp Hoa vừa đến nơi, căn phòng đã sớm đầy đủ học sinh, đám người đang cặm cụi viết bài nhìn thấy có người đi đến không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Cô giám thị nhìn thấy Diệp Hoa, sắc mặt liền đen lại, cả đời cô đi dạy chưa từng gặp qua một học sinh như vậy, đến kỳ thi quan trọng mà cũng đến muộn được.
“Em mau vào đi, thời gian cũng sắp hết rồi nếu không nhanh chắc chắn sẽ làm không xong đâu” Cô giám thị vừa nói vừa rút ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn.
Đám người thấy vậy cũng chỉ xì xào bàn tán một hồi rồi lại tiếp tục cặm cụi hoàn thành bài thi của mình.
Mới qua giữa trưa, phía ngoài mặt trời treo cao. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu lảo đảo quay cọt kẹt, Diệp Hoa nằm sấp xuống bàn, cũng lười nộp bài sớm. Giờ này bên ngoài nóng như thiêu đốt, đi ra chính là tự tìm ngược.
Hắn đưa mắt ngó nhìn Tịnh Hương.
Không thể không nói, cô gái này quả thật rất xinh đẹp.
Tịnh Hương cũng đang cặm cùi làm bài, cảm nhận có ánh mắt nhìn sang mình cô không khỏi quay người lại.
Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, Tịnh Hương gương mặt liền ửng hồng, thật lâu sau mới mở miệng nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì sao? Có câu nào không hiểu thì có thể hỏi mình”
Bị bắt gặp đang nhìn lén như vậy, Diệp Hoa cũng có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đưa tay đặt lên bàn: “Không có gì, mấy bài này khá đơn giản tôi làm được”
‘Ồ’ Khá đơn giản tại sao tờ giấy của anh vẫn trắng phau vậy? Thấy vậy Tịnh Hương không khỏi bật cười.
Con người thật là đến chết vẫn còn kiêu ngạo!
Bầu trời trong vắt, vạn dặm xa không một gợn mây, ngẩng đầu nhìn lên không trung ngỡ đắm mình nơi đại dương xanh thẳm, cảm giác nóng bức cũng nhờ vậy giảm đi không ít.
Thời điểm tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, trên gương mặt mọi người đều hiện lên nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm.
Sau khi toát mồ hôi đánh vật xong môn thi cuối kỳ, dù chưa được nghỉ hè ngay lập tức nhưng gần như đã bước vào những ngày thảnh thơi.
Lúc Diệp Hoa từ phòng thi trở về, lớp học đã biến thành cái chợ bát nháo, tiếng cười nói rôm rả xôn xao bàn tán kế hoạch nghỉ hè.
Diệp Hoa uể oải ngồi vào một chỗ cùng với đám cẩu bằng hữu của mình.
Ánh mắt Tịnh Hương len lét nhìn về phía Diệp Hoa.
Đôi chân anh rất dài, lúc ngồi với vẻ uể oải luôn có phong thái cự tuyệt người ngàn dặm, cặp mắt sâu hút kia rất đẹp có sức mê hoặc khó cưỡng với bất kỳ ánh mắt nào lỡ lạc vào nhưng cũng rất bạc tình.
Đầu ngón tay anh kẹp vật gì đó màu hồng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên lành lạnh.
Tịnh Hương đến gần đưa mắt nhìn thoáng qua, là một phong thư màu hồng phấn, hẳn là thư tình.
Cô nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.
Đám người vẫn tiếp tục bàn tàn nhiệt tình.
Một cô gái trong đó đột nhiên quay phắt về phía Diệp Hoa, giọng nói thập thần mong chờ: “Diệp Hoa sắp tới nghỉ hè có muốn đi chơi với lớp không?”
Những người xung quanh nghe vậy lập tức chen lời.
“Diệp Hoa, cậu nhất định phải đi đấy”
“Đúng rồi, năm trước cậu đã không đi rồi năm nay nhất định phải đi với mọi người”
“Thiếu ai cũng được nhưng nhất định không thể thiếu cậu nếu không bọn con gái chắc chắn sẽ không đi đâu”
Dưới sự nài nỉ chỉ còn kém chút là quỳ xuống của đám nam sinh trong lớp, cuối cùng Diệp Hoa cũng đành đáp ứng gật đầu.
Đám người thấy Diệp Hoa đáp ứng lập tức cao hứng, sau đó cùng nhau lên kế hoạch thật lâu sau đến khi Diệp Hoa nhận được cuộc gọi hắn mới rời đi.
Đám người thấy sắc trời cũng đã tối cũng không nán lại làm gì mà cũng nhanh trở về.
Hôm nay Diệp Linh phải học thêm nên hắn cũng không cần phải trở về làm gì, thay vào đó lại bắt một chiếc xe rồi nhanh chóng tiến về hộp đêm trong thành phố.
Ở cửa Vô Dục hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.
Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê… Loạn…
Nơi đây quả thật không tồi, địa bàn của Vô Mịch xem ra làm ăn rất phát đạt đây!
Diệp Hoa vừa bước vào trong liền có một người nhanh chóng chạy đến, xác định trước mặt là lão đại hắn vội vàng khom lưng chào một tiếng rồi đưa lão đại lên phòng vip.
Hắn vừa đi qua, nếu để ý trong góc tối chắc chắn sẽ nhận ra người này.
Cô gái này còn không phải là người mấy ngày trước muốn hắn bao nuôi sao.
Diệp Hoa khó khăn mở máy, chiếc máy Hắc Mang mua cho hắn thật sự có chút khó sử dụng.
Vừa nhận cuộc gọi, bên kia liền truyền lại tiếng nói của ồm ồm của người đàn ông: “Lão đại, mọi việc làm xong hết rồi chỉ đợi đến ngày khai trương công ty thôi”
Diệp Hoa nghe vậy, hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy?” Đám người này hiệu suất làm việc cũng thật quá kinh khủng đi, mới có vài ngày mà đã làm xong xuôi rồi.
“Việc lớn như vậy tất nhiên phải sớm hoàn thành rồi” Hắc Mang đắc ý, có trời mới biết mấy ngày qua hắn vất vả như nào, phải nhờ hết người này đến người khác nhưng việc lão đại đã giao hắn nhất định phải sớm hoàn thành.
Không đợi lão đại trả lời, Hắc Mang tiếp tục mở miệng: “À đúng rồi, công ty dự định trong tuần này sẽ mở, lão đại nhất định phải đến đây”
Vốn ban đầu Diệp Hoa cũng không muốn tham gia vào sự kiện này, nhưng nhịn không được nài nỉ của đám người, cho nên không còn cách nào khác, hắn đành đến tham dự vậy.
Hai người nói chuyện một hồi sau đó Diệp Hoa có việc nên đành cúp máy.
Sau khi cúp máy, đảo mắt nhìn qua đồng hồ Diệp Hoa cũng nhanh chóng liền đến trường.
Chết tiệt! Mải nói chuyện với thằng Hắc Mang mà quên mất thời gian.
Diệp Hoa vừa đến nơi, căn phòng đã sớm đầy đủ học sinh, đám người đang cặm cụi viết bài nhìn thấy có người đi đến không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Cô giám thị nhìn thấy Diệp Hoa, sắc mặt liền đen lại, cả đời cô đi dạy chưa từng gặp qua một học sinh như vậy, đến kỳ thi quan trọng mà cũng đến muộn được.
“Em mau vào đi, thời gian cũng sắp hết rồi nếu không nhanh chắc chắn sẽ làm không xong đâu” Cô giám thị vừa nói vừa rút ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn.
Đám người thấy vậy cũng chỉ xì xào bàn tán một hồi rồi lại tiếp tục cặm cụi hoàn thành bài thi của mình.
Mới qua giữa trưa, phía ngoài mặt trời treo cao. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu lảo đảo quay cọt kẹt, Diệp Hoa nằm sấp xuống bàn, cũng lười nộp bài sớm. Giờ này bên ngoài nóng như thiêu đốt, đi ra chính là tự tìm ngược.
Hắn đưa mắt ngó nhìn Tịnh Hương.
Không thể không nói, cô gái này quả thật rất xinh đẹp.
Tịnh Hương cũng đang cặm cùi làm bài, cảm nhận có ánh mắt nhìn sang mình cô không khỏi quay người lại.
Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, Tịnh Hương gương mặt liền ửng hồng, thật lâu sau mới mở miệng nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì sao? Có câu nào không hiểu thì có thể hỏi mình”
Bị bắt gặp đang nhìn lén như vậy, Diệp Hoa cũng có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đưa tay đặt lên bàn: “Không có gì, mấy bài này khá đơn giản tôi làm được”
‘Ồ’ Khá đơn giản tại sao tờ giấy của anh vẫn trắng phau vậy? Thấy vậy Tịnh Hương không khỏi bật cười.
Con người thật là đến chết vẫn còn kiêu ngạo!
Bầu trời trong vắt, vạn dặm xa không một gợn mây, ngẩng đầu nhìn lên không trung ngỡ đắm mình nơi đại dương xanh thẳm, cảm giác nóng bức cũng nhờ vậy giảm đi không ít.
Thời điểm tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, trên gương mặt mọi người đều hiện lên nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm.
Sau khi toát mồ hôi đánh vật xong môn thi cuối kỳ, dù chưa được nghỉ hè ngay lập tức nhưng gần như đã bước vào những ngày thảnh thơi.
Lúc Diệp Hoa từ phòng thi trở về, lớp học đã biến thành cái chợ bát nháo, tiếng cười nói rôm rả xôn xao bàn tán kế hoạch nghỉ hè.
Diệp Hoa uể oải ngồi vào một chỗ cùng với đám cẩu bằng hữu của mình.
Ánh mắt Tịnh Hương len lét nhìn về phía Diệp Hoa.
Đôi chân anh rất dài, lúc ngồi với vẻ uể oải luôn có phong thái cự tuyệt người ngàn dặm, cặp mắt sâu hút kia rất đẹp có sức mê hoặc khó cưỡng với bất kỳ ánh mắt nào lỡ lạc vào nhưng cũng rất bạc tình.
Đầu ngón tay anh kẹp vật gì đó màu hồng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên lành lạnh.
Tịnh Hương đến gần đưa mắt nhìn thoáng qua, là một phong thư màu hồng phấn, hẳn là thư tình.
Cô nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.
Đám người vẫn tiếp tục bàn tàn nhiệt tình.
Một cô gái trong đó đột nhiên quay phắt về phía Diệp Hoa, giọng nói thập thần mong chờ: “Diệp Hoa sắp tới nghỉ hè có muốn đi chơi với lớp không?”
Những người xung quanh nghe vậy lập tức chen lời.
“Diệp Hoa, cậu nhất định phải đi đấy”
“Đúng rồi, năm trước cậu đã không đi rồi năm nay nhất định phải đi với mọi người”
“Thiếu ai cũng được nhưng nhất định không thể thiếu cậu nếu không bọn con gái chắc chắn sẽ không đi đâu”
Dưới sự nài nỉ chỉ còn kém chút là quỳ xuống của đám nam sinh trong lớp, cuối cùng Diệp Hoa cũng đành đáp ứng gật đầu.
Đám người thấy Diệp Hoa đáp ứng lập tức cao hứng, sau đó cùng nhau lên kế hoạch thật lâu sau đến khi Diệp Hoa nhận được cuộc gọi hắn mới rời đi.
Đám người thấy sắc trời cũng đã tối cũng không nán lại làm gì mà cũng nhanh trở về.
Hôm nay Diệp Linh phải học thêm nên hắn cũng không cần phải trở về làm gì, thay vào đó lại bắt một chiếc xe rồi nhanh chóng tiến về hộp đêm trong thành phố.
Ở cửa Vô Dục hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.
Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê… Loạn…
Nơi đây quả thật không tồi, địa bàn của Vô Mịch xem ra làm ăn rất phát đạt đây!
Diệp Hoa vừa bước vào trong liền có một người nhanh chóng chạy đến, xác định trước mặt là lão đại hắn vội vàng khom lưng chào một tiếng rồi đưa lão đại lên phòng vip.
Hắn vừa đi qua, nếu để ý trong góc tối chắc chắn sẽ nhận ra người này.
Cô gái này còn không phải là người mấy ngày trước muốn hắn bao nuôi sao.
Bình luận truyện