[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 37: 37: Mạc Thế Đến Ta Chỉ Muốn Ăn Ngủ




Cô lại một lần nữa mở mắt ra nhìn xung quanh đều là một mảnh đất rộng lớn hoang vu, đâu đâu cũng là đất và đá, cô đứng dậy đều chỉnh lại hơi thở gấp của mình rồi hướng đến một hòn đá đi đến ngồi xuống, vừa bước đến bổng dưng động đất lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì xung quanh có rất nhiều người đá to lớn bao vây lấy cô.

Cô ngồi xuống tảng đá, nhìn chúng ngày càng đông lên thì thở phào một hơi.

Bạch Thiên Tuyết " Ta mệt rồi không đánh nữa "
Vừa dứt lời, từ dưới đất mọc lên rất nhiều cây cối và dây leo quấn lấy những người bằng đá đó, động tác đều ngừng không còn một cái nhút nhít, dây leo siết chặt tất cả người đá to lớn đều vở vụn trở thành hạt cát mà bay theo gió.

Bầu trời chuyển mây đen, gió lớn tạo thành một cơn lốc xuấy hướng cô mà đến, còn tạo thành những lưỡi dao gió tấn công nhiều phía, cho dù cô có giỏi đến đâu đều bị cắt trúng.

Bạch Thiên Tuyết "!.


" Ta bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ mà cũng không buôn tha nữa, sau này chắc phải kiếm kim để chấp vá lại quá.

Trên trời cũng bắt đầu giáng xuống những cột lôi xuống, bây giờ trên đầu cùng bốn hướng đông, tây, nam, bắc, đều đồng loạt tấn công, cô lập tức tạo cho mình một màn lá chắn bằng hệ mộc, cây cối đều chỉnh đều hướng gió tấn công lệch hướng sang nơi khác, cùng lúc cô sử dụng hệ thủy những án mây đen đều chuyển thành nước mà rơi xuống.

Mặt trời cũng vì thế mà hiện ra sau những đám mây, những cột lôi cũng biến mất gió cũng không còn.

Khung cảnh lại thay đổi, cô hiện đang đứng trên một cây cầu bằng đá nhỏ giữa một cái hồ chỉ đủ để hai bàn chân, nhưng bên dưới hồ lại là dung nham đỏ rực, đôi chân của cô được tránh nóng bằng hệ thủy nó đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô, trong đầu cô bổng dưng có tiếng nói.

Hắc Báo " Nếu muốn qua được thử thách này, thì cô nhất định phải nhảy xuống hồ dung nham này! "
Bạch Thiên Tuyết "!.

" Dù gì thì chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng chỉ cộng thêm số lần thôi, sống là phải hết mình.

Cô không do dự mà nhảy xuống, vì được bao bọc bởi nước nên chỉ như đi xong hơi, ngay lập tức bao bọc biến mất thì sức nóng quá lớn khiến cô phải hét lớn một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại.

Sau đó thì không còn tiếng động gì nữa lửa bao bọc lấy cô mái tóc dài ra và thêm vài phần lắp lánh, làn da cũng bắt đầu bong tróc rồi lột xác hoàn toàn linh hồn cô lớn lên không còn là dáng vẻ trẻ con của ngày trước.

Đến khi cô không còn cảm giác đau đớn nữa mới mở mắt ra, lần này xung quanh đều là tuyết trắng xóa, bên dưới là băng còn thoang thoảng trong không khí là độc loại mạnh.


Bạch Thiên Tuyết " Ta bắt đầu thấy mệt rồi, kết thúc nhanh ta còn phải trở về "
Xung quanh cô cho dù là băng hay độc đều bị ngọn lửa mảnh liệt đốt cháy, đôi mắt cô chuyển sang màu xanh trong chốc lát rồi biến trở lại.

Sau đó nữa chính là một không gian màu đen không còn thấy gì nữa, ngay cả bàn tay của chính mình cô còn không nhìn thấy, lần này cô hoàn toàn nhắm mắt để cảm nhận được ngọn nguồn của sức mạnh sâu bên trong cô.

Không biết bao lâu sau cô đã trở lại thế giới bên ngoài, cô ngồi dậy nhìn xung quanh để xác nhận lại đây có phải là ảo giác hay không, cùng lúc Tiểu Thố từ không gian nhảy ra ôm chầm lấy cô lên tiếng.

Ngọc Thố [ Ký chủ cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người làm em lo lắm có biết không? ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta xin lỗi, nhưng ta đã ngủ bao lâu rồi? "
Ngọc Thố [ Ký chủ người ngủ gần một tháng rồi có biết không, nhưng tại sao người lại ngủ lâu đến vậy? ]
Sau đó cô ngồi kể từ đầu đến cuối, Tiểu Thố ngồi nghe còn rất nhiệt tình còn bài thêm vài khuôn mặt ngốc trệ của mình, cô chỉ cười nhìn cô bé não đang không theo kịp.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố trong thời gian này sao rồi, nam nữ chính đã gặp nhau chưa? "

Khi nghe cô hỏi thì Tiểu Thố trở lại bình thường cùng khuôn mặt nghiêm nghị thông báo những chuyện thời gian qua.

Ngọc Thố [ Báo cáo ký chủ, vì người vẫn còn sống và đã thu gom vật tư ngay khi mạt thế đến cho nên cốt truyện có thay đổi vài chỗ, ngày ký chủ tiến vào trạng thái thức tỉnh thì họ cũng tìm được nơi tạo thành một căn cứ lớn, trong thời gian này họ đã bắt đầu thu nhận người, và hôm nay nam nữ chính đã gặp mặt nhau.

]
Bạch Thiên Tuyết " Đã gặp nhau rồi sao? Vậy hiện tại chỉ số hảo cảm ra sao? "
Ngọc Thố [ Chỉ số hảo cảm nam chính dành cho nữ chính là - 100 ]
Bạch Thiên Tuyết " Hử tại sao lại là số âm, không phải là nam nữ chính khi gần nhau hào quang sẽ càng phát sáng sao? "
Ngọc Thố [ Vốn dĩ là như vậy nhưng không hiểu sao, nam phản diện lại biết chuyện người bị nữ chính đánh ngất nhốt vào nhà khi của trường, rồi nói cho cả nhà người biết thế là số âm cực luôn, nhưng vẫn thu nhận vì có hệ trị thương ].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện