Chương 38: 38: Mạc Thế Đến Ta Chỉ Muốn Ăn Ngủ
Bạch Thiên Tuyết " Những chuyện còn lại nói sau đi, bây giờ ta đi tắm rửa trước đã "
Cô bước xuống khỏi giường đi vào nhà tắm thì ngạc nhiên.
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố tại sao bồn tắm lại có nước nóng, ta còn chưa chuẩn bị nước mà? "
Tiểu Thố từ ngoài phòng nói vọng vào.
Ngọc Thố [ Là do mẹ nguyên chủ chuẩn bị trước cho người, từ lúc người lâm vào trạng thái thức tỉnh, ngày nào bà cũng vào chuẩn bị nước cho cả, khi mọi người hỏi tại sao bà ấy làm vậy thì bà trả lời là ]
Mẹ Nguyên chủ " Ta chuẩn bị cho con bé, con bé từ nhỏ đã có tính sạch sẽ rất cao, nên khi chuẩn bị trước như vậy thì khi con bé tỉnh là có thể tắm rửa ngay, còn những cánh hoa này giúp cho con bé thoải mái hơn "
Bạch Thiên Tuyết " Mẹ nguyên chủ chủ đáo thật "
Nói rồi cô liền c ởi đồ bước vào bồn tắm ngâm mình trong dòng nước ấm, cô thong thả nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp xung quanh, một lúc sau cô mới bước ra ngoài, cô mặc lên mình bộ váy trắng dài đến chân thêm hoạ tiết hoa xung quanh váy, cô bước ra ngoài với cái khăn để lau khô tóc.
Ngọc Thố [ Ký chủ sao người không dùng máy sấy tóc? ]
Bạch Thiên Tuyết " Máy sấy tóc cần điện, nhưng hiện tại mạt thế không có điện, và để tóc tự khô thoải mái hơn "
Cô đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân đi rất nhanh, và cũng có đến mấy người, không để cô suy nghĩ lâu thì bên ngoài lập tức có người mở cửa ra, cô không biết chuyện gì quay ra nhìn thì thấy cả nhà đều có mặt đầy đủ.
Bạch Thiên Tuyết " Baba, mama, anh hai, buổi sáng vui vẻ "
Cô vừa chào hỏi thì họ đã chạy ào lại ôm chặt lấy cô, mama vừa khóc vừa mắng, còn baba anh trai thì ở kế bên phụ họa, cô cũng chỉ có thể ngồi nghe.
Mẹ Nguyên chủ " Con đó tại sao lại ngủ lâu như vậy, con có biết mọi người lo cho con lắm không! "
Bạch Thiên Tuyết " Mama con xin lỗi, con hứa sẽ không như vậy nữa "
Bạch Thiên Huy " Mẹ nếu vậy thì người đừng giận con tiểu Tuyết, em ấy ngủ lâu như vậy chất đã đói lắm rồi, mẹ đi làm gì đó cho tiểu Tuyết ăn đi! "
Mẹ Nguyên chủ " Được ta đi làm đồ ăn cho con, mau mau xuống dưới đó "
Nói rồi hai ông bà đi ra ngoài, còn Bạch Thiên Huy thì ngồi xuống nhìn chằm chằm cô một lúc mới lên tiếng hỏi.
Bạch Thiên Huy " Có phải thời gian qua là em lên cấp dị năng phải không? "
Bạch Thiên Tuyết " Đúng là không có chuyện gì có thể giấu anh hai được mà "
Bạch Thiên Huy " Vậy hiện nay em đã là cấp mấy rồi? "
Bạch Thiên Tuyết " Không rõ, cấp 4 hay 5 gì đó "
Bạch Thiên Huy " Cả hai dị năng cùng một lúc sao? "
Bạch Thiên Tuyết " Đúng vậy có gì lạ lắm sao! "
Bạch Thiên Huy " Vậy còn vụ em bị người ta bắt nạt, đánh ngất nhốt vào nhà kho của trường là sau? "
Khuôn mặt cô đang thản nhiên trả lời, khi nghe đến câu hỏi này thì khuôn mặt bất đầu không còn tia vui vẻ nào nữa mà gượng cười trả lời.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai nghe những điều này từ đâu vậy, làm gì có ai dám bắt nạt em chứ "
Cô vừa nói vừa cuối đầu thấp xuống, đôi mắt cũng trở nên vô hồn và không còn sự sống, Bạch Thiên Huy thấy vậy càng muốn nghe cô tự mình nói ra.
Bạch Thiên Huy " Nếu em thật sự không có, thì tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời! "
Cô ngước lên nhìn vào mắt Bạch Thiên Huy cười một cái.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai em xin lỗi vì đã nói dối anh "
Bạch Thiên Huy nhìn vào ánh mắt cô như vậy thì xót thương em gái anh yêu thương không hết vậy mà lại bị người khác bắt nạt.
Bạch Thiên Huy " Được rồi sau này đừng có giấu cả nhà chuyên gì nữa, khi ba mẹ biết chuyện này đã khóc một thời gian đó, còn bây giờ thì đi xuống dưới ăn uống, rồi anh dẫn em đi tham quan căn cứ "
Bạch Thiên Tuyết " Dạ em biết rồi "
Cô đứng dậy đi theo Bạch Thiên Huy xuống lầu đi vào bàn ăn ngồi xuống.
Ngọc Thố [ Ký chủ mạt thế đến hơn một tháng rồi, mà người vẫn chưa tìm ra cách để kết thúc mạt thế, người có cách gì chưa? ]
Bạch Thiên Tuyết " Chuyện đó để sau đi rồi tính, mới có một tháng mà không cần phải gấp "
Cô ngồi ăn uống xong, nhưng vẫn như thói quen cầm lấy một trái táo mà ăn, cô đi ra xe để được chở đi tham quan căn cứ với anh hai, xe chạy ngoài đường được một lúc thì đến nơi, đường đi không có nhiều xát sống, căn cứ thì được bảo vệ chặt chẽ.
Đến căn cứ cô bước xuống xe nhìn xung quanh, muốn vào trong phải qua vài người kiểm tra, còn cô đi với Bạch Thiên Huy nên không cần kiểm tra mà đi thẳng vào trong.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai, hiện tại anh cấp mấy rồi? "
Bạch Thiên Huy " Anh hai em đây hiện tại chỉ mới cấp 3 thôi, không có như em ngủ một giấc hơn một tháng là đã cấp 4 cấp 5! "
Bạch Thiên Tuyết " Em gái anh là một thiên tài mà, em phải như vậy mới giúp đỡ anh nhiều việc được "
Bạch Thiên Huy " Em đó, nếu em không mạnh cũng được vì đã có anh bảo vệ cô em gái nhỏ là em "
Bạch Thiên Tuyết " Ừm ừm, em biết anh hai thương em nhất mà "
Cô và Bạch Thiên Huy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cười đùa, thì có người đi nhanh đến kêu Bạch Thiên Huy đi một chuyến để bàn chuyện.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai đi đi, em đi tham quan một mình cũng được, không sao đâu "
Bạch Thiên Huy " Vậy anh đi một chút, em đi một mình không sao thật không? "
Bạch Thiên Tuyết " Ừm không sao đâu, em gái anh đã lớn rồi mà "
Bạch Thiên Huy " Vậy được, em giữ tấm thẻ này đi, nếu có người gây sự với em thì em cứ lấy nó ra là họ sẽ im lặng mà đi nơi khác "
Bạch Thiên Huy lấy một cái thẻ danh tính của cô ra đưa cho cô, trên tấm thẻ chữ ghi rõ nhất là, em gái của căn cứ trưởng.
Bạch Thiên Tuyết " Em biết rồi anh hai đi đi "
Sau một lúc giận dò đủ thứ thì Bạch Thiên Huy mới chịu rời đi, sau đó cô cũng rảo bước đi tham quan, phòng thí nghiệm, phòng nhiệm vụ, phòng dự trữ đồ ăn và vũ khí, cuối cùng là phòng ăn, cô vừa bước vào thì đã nhận được thông báo.
Ngọc Thố [ Ký chủ nữ chính đang đến gần ]
Bạch Thiên Tuyết " Khoan đã nào, ta còn chưa đi hết căn cứ mà đã sắp phải chạm trán với nữ chính sao, ta còn chưa đi đến nơi ở của những người có dị năng nữa ".
Bình luận truyện